Xui xẻo-2


Phần 2:

Ngày nắng hồng!!!!!!!!

Hôm nay Tuấn Anh dậy rất sớm (dĩ nhiên rồi, có hẹn mà ^_^). Cậu chuẩn bị khá là e hèm tươm tất theo nghĩa rất chi là …….. con gái.

Thật tình Coco cũng không muốn kể chi tiết ở đây. Úi! Đừng chọi dép em. Em nói em nói. Chẹp, bé Anh á hả? Mới sáng sớm đã chạy lăng xăng moi móc hết tủ quần áo của mình xem coi có cái nào phù hợp nhìn thẩm mĩ mà lại không ngựa quá. (Tội nghiệp thằng bé. Chạy lăng xăng từ 4h sáng đến gần 7h chưa biết lựa cái nào). Úi da, thằng nào chọi dép tao? Chết cha, bị nghe lén gòi. Chuồn thui! Nhớ nha Tuấn Anh! Nhớ mặt mi đó, mi dám đối xử với tác giả như vậy hả? Ta sẽ báo thù. Không báo thù ta thề sẽ biến thành con rệp.

Sau màn chuẩn bị thì cậu bé của chúng ta liếc nhìn đồng hồ. Thật may là còn đúng 5 phút nữa. (Ai bảo lo ngựa chi rồi giờ sợ trễ! Úi da sao viết fic này cứ bị chọi dép hoài vậy?) Cậu bé của chúng ta ra đứng trước cổng và chờ đợi.

Đúng như giờ đã hẹn, người ấy đến. Ngay cả Tuấn Anh cũng ngạc nhiên vì hôm nay người ấy mặc 1 bộ vest và chạy xe Mer đến đón cậu (Thật ra là có người khác lái).

– Anh xin lỗi! Em đợi lâu chưa?

Tuấn Anh chưa hết ngỡ ngàng.

– Dạ chưa, em mới ra cổng thì gặp anh.
– Phù, may thật, vậy mà anh cứ sợ trễ đấy.
– Thưa ông chủ, giờ đi đâu ạ?
– Ông chủ???? Tuấn Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên. (Chắc giống vầy nè O_O)
– Thật ra anh là chủ tịch tập đoàn Sky. Thôi lên xe đi em, trễ rồi đó.
– Dạ. Cậu nhóc ngoan ngoãn lên xe.

Trên xe Tuấn Anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Sao chủ tịch tập đoàn lại chở mình đi làm giấy tờ? Sao anh ta lại có thể làm chủ tịch được nhỉ? Anh ta trẻ thế cơ mà. Chết rồi, mình quên là mình bị say xe. Sao đây? Sao đây? Không thể làm xấu trước mặt anh ấy được.

– Em sao thế? Em không khỏe à? Hay không tin anh thật lòng giúp em?
– Dạ không phải. Chỉ tại em……. Cậu tránh nhìn thẳng vào mắt anh.
– Sao????? Anh nhìn cậu nhỏ nhẹ.
– Dạ…….. Cậu cố đánh trống lảng nhìn sang nơi khác.
– Sao thế em???? Anh vẫn chăm chú nhìn cậu.
– Dạ tại anh trẻ quá.
– Hahahhahahah thật sự nói cho cậu biết. Hồi tôi mới vô làm tài xế tôi cũng nghĩ ông chủ chỉ là nhân viên quèn thôi à. Í quên xin lỗi ông chủ. Tại ông trẻ quá, mà lại đẹp trai nữa. Thường mấy ông chủ lớn hay già và xấu lắm….. Ngàn lần xin lỗi ông chủ.
– Thì ra cậu nhóc cũng nghĩ vậy sao?
– Dạ…….. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, không biết vì say xe hay say người đây nữa.
– Em sao thế? Nhìn em không được khỏe?
– Dạ………. Cho em xuống chút đi anh.
– Tài xế ngừng xe lại đi.
– Ọe (Xin lỗi vui lòng đừng đọc fic lúc đang ăn)
– Em sao thế??? Em có cần đi bác sĩ không? Hay là tại vết thương hôm qua? Em có bị va vào đầu không?

Sau 1 hồi nôn ra những thứ trong bao tử. Cậu mệt mỏi thở dốc nhìn anh.

– Em không sao. Tại em bị say xe từ nhỏ.
– Sao em không nói sớm?

Mắt cậu đỏ lên. Phần vì xấu hổ, phần vì sợ mình đã làm phiền người ta còn khiến người ta lo lắng.
Đột nhiên anh ta ôm lấy cậu làm cậu hoảng hốt. Nhưng giọng anh ấy nhỏ nhẹ bên tai.

– Không sao đâu, đừng khóc ngoài đường mà, anh năn nỉ đó. Hôm qua đã có rất nhiều người nhìn anh với cặp mắt hình viên đạn rồi. Em còn khóc hôm nay nữa chắc anh bị lệnh truy nã toàn quốc luôn quá.
– Anh chọc em. Cậu đỏ mặt nhưng vẫn dụi đầu vào ngực anh (Tội nghiệp thằng nhỏ, con trai gì mà lùn quá!!!!!!!! – Ê im đi, chỗ người ta đang tâm tình, sao tối ngày cứ thích xen ngang vô chỗ người ta thế? Huhuhuhu Coco bị ăn hiếp. Mấy người nhớ mặt mấy người nha. Tui thề sẽ báo thù đó! Tui sẽ cho 2 người cái kết thúc độc ác nhất mà tui chưa từng nghĩ đến từ trước đến giờ. Chờ đi huhuhuhuhu)
– Ngoan ngoan, em đi xe được không hay cần anh lấy xe máy đến chở em?
– Không cần đâu anh. Em sẽ tập đi cho quen mà. Vả lại đã phiền anh như vậy rồi.
– Ngốc quá, không sao đâu. Em và anh vô quán nước chờ chút xe sẽ đến ngay. Còn muốn tập đi xe cho quen thì chờ vài bữa nữa anh rảnh và em phải thật thoải mái, lúc đó anh lấy xe chở em đi chơi vài vòng hen. Nhưng cái này phải tập thường xuyên em mới quen dần.
– Dạ………. Cậu cúi mặt xuống lí nhí.
– Ngoan lắm. Vậy vô quán chờ anh chút hen.
– Dạ….
– Cậu bé đó dễ thương và ngoan thật ông chủ hen. Ông chủ cần xe máy phải không ạ?
– Uhm, điều ngay cho tôi……à……. Nouvo nhé! (Cười một cách rất chi là evil)
– Dạ. Vậy ông chủ ở đây chờ chút hen.
– Uhm, anh lái xe về công ty đi.
– Tuân lệnh ông chủ. Chúc ông chủ một ngày vui vẻ!!!!!!

Anh quay vào bên trong, ngồi vào bàn với cậu bé đáng yêu của anh.

– Em kêu chút gì ăn đi.
– Em không muốn ăn đâu.
– Ngoan, ăn chút đi.
– Em thật không muốn ăn mà. Thật sự người bị say xe sau khi ói ra thì không muốn ăn gì cả (Kinh nghiệm kinh nghiệm).
– Em phải ăn chút gì. Không em chịu không nổi đâu. Chủ quán cho tôi……………

Cậu không cãi lại anh nên cậu đành ngoan ngoãn ngồi ăn với anh. Cậu ăn một cách rất chi là miễn cưỡng. Anh thì không ngừng thúc giục.

– Ráng ăn và uống chút nước trái cây đi. Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải hỏi trước coi em có đi xe được hay không chứ. Anh ẩu quá.
– Không sao đâu anh. Cái này lỗi của em mà. Cậu lí nhí và mặt thì cứ đỏ và đỏ thêm ^_^

“Dễ thương thật!” Anh nghĩ thầm trong đầu. “Lần đầu tiên mình gặp một cậu nhóc dễ thương như vậy! Ước gì ngày nào cũng được nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của cậu ta.”

– Ông chủ ơi. Xe đến nè!
– Xe đến rồi. Mình đi chưa em?
– Dạ…..

Hai người leo lên xe. Tất nhiên là anh chở rồi. Cậu thì ngồi cách xa một khoảng. Nhưng chết tiệt cái là yên xe Nouvo có chiều chúi xuống. Hễ đến đèn đỏ anh thắng gấp lại là cậu va thẳng vào anh. Cậu lại từ từ bò lên phía trên, rồi lại đến đèn đỏ, rồi lại va vào nhau……. Cứ như để thử nghiệm coi nón bảo hiểm của 2 người tốt đến mức độ nào vậy.

– Anh nè.
– Dạ????
– Em ngồi sát vào anh được không? Anh đâu có làm thịt em đâu mà em sợ anh dữ vậy?
– Dạ không có ạ………
– Em cứ ngồi trên và gõ côm cốp vào đầu anh như thế thì chắc đi hết sáng hôm nay anh cần vào Chợ Rẫy để kiểm tra não bộ quá!!!!!
– Dạ em xin lỗi em xin lỗi!!!!!! Mặt cậu giờ này chắc như mặt trời (hihihihihihi mắc cười quá!!!!!)Cậu vội vàng ngồi sát vô anh ấy. Nhưng chưa xong đâu cậu nhóc. Anh rồ ga phóng với tốc độ 60km/h. Tất nhiên đang ở trong thành phố nha. Cậu sợ hãi níu lấy áo anh như sợ mình bay thẳng xuống xe vậy. Chưa kể lúc anh lách qua xe hàng, hoặc đi trúng ổ gà ổ voi, cậu giật nảy mình và càng bám lấy anh thật chặt. Nhìn từ kiếng chiếu hậu có thể thấy có 1 người đang cười 1 nụ cười của evil.

Chở cậu đi lòng vòng giải quyết hết mớ giấy tờ là hết nguyên buổi sáng. Tất nhiên cậu vẫn còn bị hẹn lại vài bữa nữa đến lấy. Anh chở cậu về nhà và không quên căn dặn cậu nhóc phải ăn uống điều độ và không được thức khuya. (Coi người ta là con mình từ hồi nào thế không biết????)

Anh 1 mình trở về công ty và trên đường đi anh cảm thấy lòng mình thật thoải mái. Hơi ấm sau lưng như vẫn còn đó khiến lòng anh ấm lạ. Ấm sau bao nhiêu năm băng giá. Phải chăng bắc cực vì sức nóng của mặt trời nên băng đã tan ra? Vậy thì đây là một hiểm họa cho thế giới loài người đấy!!!

Anh gặp đối tác và thỏa thuận công việc với họ. Thật tình mà nói đối tác nào của công ty cũng rất nể anh. Nể không phải vì tài kinh doanh có thể trong một thời gian ngắn biến từ 1 công ty t ưnhân nhỏ nhoi thành một tập đoàn lớn, mà nể vì anh đã muốn là làm được. Đối tác của anh sợ nhất là tham vọng nơi đối thủ trẻ này. Họ không biết trong đầu anh nghĩ những gì nhưng họ biết trong một lần tham quan khu công nghiệp lớn, anh nhìn vào khu đất ấy và nói là “Nhất định tôi sẽ biến khu đất này thành khu công nghiệp phồn thịnh nhất và hiện đại nhất.” Lúc đó họ chỉ cười vì khu đất đó là của chủ khác. Nghe nói ông chủ này giàu lắm, mà khu đất lại nằm ở vị trí quan trọng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ. Tại sao họ phải bán cho anh? Nhưng vài tháng sau anh có khu đất ấy thật. Mà mở rộng ra vài trăm hecta nữa chứ. Anh bắt tay vài công việc đổi mới từng khu xưởng trong ấy. Lúc bấy giờ tất cả đối tác của anh thật sự nể và sợ anh. Họ sợ nếu làm mất lòng anh không biết anh có nghĩ ra trò gì khiến họ nói lời chào tạm biệt với thương trường không nữa. (Ui đáng sợ quá!!!!!!!!)

Tối đó anh về nhà và tất nhiên dù có tắm anh vẫn không quên mang theo điện thoại bên mình. Anh sợ tiếng chuông tin nhắn nhỏ quá anh không nghe được từ phòng tắm. Nhưng có vẻ chiếc điện thoại muốn trêu anh. Hay là do mạng Mobi muốn giỡn mặt nhỉ? Không biết nữa, anh cứ tiếp tục chờ.

Tích….tắc….tích….tắc……..

Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cứ đều đều lắc qua lắc lại đếm thời gian. Anh vừa chờ vừa mở laptop ra duyệt mấy dự án.

Cúc cu……..cúc cu…..

“Vậy là 12h rồi. Cậu ấy không nhắn tin cho mình. Thôi đi! Tại mình mơ tưởng quá thôi. Giờ chắc cậu ấy đang ngủ ngon giấc trong chăn êm nệm ấm rồi.”

Doong………doong…….. tiếng chuông tin nhắn của anh.

Anh ngủ chưa? Em xin lỗi nha. Anh ngủ ngon.

Mỉm cười, anh vội nhắn tin trả lời.

Cậu bé ngốc, anh chưa ngủ. Sao giờ còn chưa chịu đi ngủ?

Em chưa ngủ được. Em có làm phiền anh không ạ?

Không đâu. Anh còn đang xem mấy dự án đầu tư. Anh chưa ngủ. Mà hồi đó em nói em học đại học. Em học trường nào?

Dạ KHTN , ngành Công Nghệ Thông Tin ạ.

Thật không? Anh đang cần người giúp quản lí website, em làm được không?

Dạ em không biết nữa anh ạ. Em mới học năm nhất. Em sợ em làm không được.

Thật sự cái này anh cũng biết. Có gì để anh chỉ thêm cho, cứ coi như làm ngoài giờ để tăng thu nhập. Em chịu không?

Dạ nếu anh cho phép thì em xin được thử ạ.

Vậy mai ghé chỗ công ty anh nha. Anh sẽ qua chở em, chịu không?

Dạ.

Ngoan lắm, vậy mai nói tiếp hen. Em ngủ sớm đi để mai đi làm. Sếp không thích nhân viên đi làm trễ đâu đó.

Dạ, anh ngủ ngon.

Uhm, em ngủ ngon và mơ thấy anh.

Anh…….. quá đáng lắm….. Em nghỉ chơi anh ra.

Thôi mà, đừng giận mà….. Hihihihi mà anh nói thật đó. Em ngủ đi, mai anh qua đón.

Anh chờ hoài không thấy hồi âm tin nhắn cuối, chắc cậu bé ngủ rồi. Anh cười 1 mình và tắt laptop. Tối đó có 2 người nằm mơ thấy nhau.


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s