Xui xẻo-1


Phần đầu:

Một ngày xui xẻo.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời không một gợn mây nào.

– Có lẽ hôm nay là ngày tốt để đi chơi.

Tuấn Anh nghĩ thầm trong đầu. Hôm nay cậu có hẹn với nhóm bạn cũ họp lớp. Từ sáng cậu đã dậy để chuẩn bị mọi thứ chu tất. Chập, không biết hôm nay tụi nó định đi đâu nhỉ? Hồi hộp quá. 2 năm rồi còn gì nữa. Kể từ khi cậu còn là học sinh cấp 3. Nhớ quá đi mất những ngày thân thương ấy. Có lẽ kỉ niệm tuổi học trò sẽ là kỉ niệm đẹp nhất luôn khắc sâu trong tâm hồn của chúng ta.

Tuấn Anh thong thả dắt xe ra. Cậu biết đi bây giờ còn khá sớm nhưng thà đến sớm để đợi còn hơn là đến trễ.

Đang đi trên đường đến chỗ hẹn, đột nhiên 1 chiếc xe ép sát vào xe cậu, đột nhiên một tên trên xe giựt giỏ xách cậu đang đeo trên người. Lạc tay lái, xe cậu ngã xuống. May mắn là chỉ bị trầy nhẹ. Cậu gượng đứng lên nhưng có lẽ vẫn còn đau nên cậu mất đà té xuống lần 2. Nhưng may thật một bàn tay ai đó đã đỡ kịp phần thân xe của cậu. Cậu quay lại nhìn và đột ngột hô toáng lên:

– Cướp xe!!!!!!!!

Công nhận Tuấn Anh người nhỏ mà giọng không nhỏ chút nào hết, nguyên đoạn đường quay lại dòm tên xấu số ấy.

– Ê cậu nhóc có điên không? Tôi giúp cậu, không một tiếng cám ơn mà còn nói tôi cướp xe cậu à?
– Chứ không phải ông định tranh thủ lúc tui sơ ý dẫn xe tôi đi luôn hả?
– Thật là làm ơn mắc oán mà. Cậu tự lo đi.

Lúc bấy giờ tên lạ mặt buông tay ra để cậu tự xoay sở lấy 1 mình. Tay cậu còn run thì làm sao mà dựng được chiếc Atila chứ. Cậu muốn té xuống đợt 3 thì tên ấy quay sang và đột ngột hắn ôm gọn cả cậu và xe.

– Nè đừng nói tôi cướp người nha. Anh nhìn cậu cười.
– Anh…. thật giúp tôi hả?
– Ê cậu nhóc, tôi không giúp cậu thì tôi đỡ xe dùm cậu làm gì?

Lúc ấy cậu nhóc nước mắt đã lưng tròng.

– Em bị giựt đồ.
– Biết biết.
– Sao anh biết? Anh đồng bọn với chúng sao? Làm ơn trả cho em cmnd đi, còn thẻ sinh viên nữa. Còn lại anh muốn lấy hết cũng được.
– Ngốc quá trời ạ. Tôi mà là đồng bọn với chúng tôi còn ở đây giúp cậu hả? Ủa mà cậu nói gì? Cậu là sinh viên hả? Có lộn không trời? Hay cậu ngồi lộn lớp?
– Anh quá đáng lắm, huhuhhuhu….

Lúc này tên lạ mặt khó xử thật sự. Hắn không biết phải làm sao để dỗ cậu bé này cả. Nhất là đang đứng giữa đường mà cậu lại khóc. Người đi đường chắc nhìn gã như nghĩ “Thằng cha này ăn hiếp con nít”. Tiêu rồi tiêu rồi, để cậu ấy khóc chừng vài giây nữa thôi chắc hắn mang tiếng giết người hãm hiếp luôn quá.

– Tôi năn nỉ cậu đừng khóc nữa đưọc không? Bây giờ vô trong lề coi cậu có sao không đã.

Cậu ngoan ngoãn theo hắn vô lề. Tất nhiên vẫn còn sụt sùi đôi chút.

– Nè cậu bé bình tĩnh lại nghe tôi hỏi nè. Cậu bị mất cái gì, mất bao nhiêu tiền?
– Em bị mất cmnd, thẻ sinh viên, cỡ vài trăm ngàn và điện thoại. À mà còn, 3 thanh kẹo chocolate, 1 bịch kẹo dâu……….10 phút để kể về những thứ linh tinh cậu để trong giỏ.
– Trời ạ. Nghe nè nhóc. Đi xe tay ga mà còn đem theo giỏ xách như vậy rất nguy hiểm biết không? Bây giờ cậu đi cớ mất sim, và đi làm lại giấy tờ đi. Cái đó là quan trọng nhất.
– Nhưng em còn hẹn bạn.
– Ngốc vừa thôi chứ. Bạn bè gì giờ này? Cậu mất giấy tờ như vậy đi ngoài đường nguy hiểm lắm biết không?
– Huhuhuhuhu…..
– Thôi thôi làm ơn đừng khóc nữa mà. Tôi không có ý gì đâu. Thật phiền chết với nhóc thôi. Thôi bây giờ nhóc đi cớ mất cmnd đi.
– Em không biết cớ ở đâu cả!
– Cậu đi làm cmnd ở đâu?
– Em cũng không biết nữa. Hồi đó trường em cho làm tại trường mà.
– Ai da, nền giáo dục sao lại đào tạo ra nhiều nai con thế không biết?
– Anh nói sao em không hiểu?
– Không không… không có gì. (Mắc công cậu nhóc khóc nữa thì mình càng phiền! Thật làm người tốt sao khổ dễ sợ. Kì sau quyết định làm người xấu cho nó khỏe.)
– Bây giờ nè cậu đi về nhà được không? Rồi mọi chuyện tôi nghĩ người nhà cậu sẽ có hướng giải quyết.
– Người nhà em đi du lịch hết rồi.
– Không còn ai ở chung với cậu sao?
– Không.
– Kiểu này mình mất toi một ngày rồi.
– Em….xin lỗi anh. Thôi để em tự giải quyết chuyện của mình.
– Ngốc quá. Không sao đâu. Cậu nhắm cậu tự giải quyết ổn không?
– Dạ….. (Có ai nói cho cậu biết khi cậu cúi mặt xuống nói chữ “dạ” đã làm cho biết bao nhiêu người say ngay lúc đang tỉnh không? Có lẽ nhờ trời ban cho cậu điều đó nên mỗi lần cậu lên trả bài khi cô giáo hỏi: ”Em học bài chưa?” Cậu khẽ cúi xuống ”dạ….” thế là cậu đuợc về chỗ an toàn mà không phải trả bài hôm đó, ai cũng biết học sinh mà dạ kiểu đó là thuộc bài hay không rùi đó hehehehehe.)
– Thôi được rồi, để tôi giúp cậu vậy. Khẽ thở dài.
– Cám….ơn…. anh. Cậu đỏ mặt.

Cậu bé này lạ thật. Anh thầm nghĩ. Khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn, dễ khóc, dễ cười và dễ đỏ mặt. Nhìn sao cũng y như con gái vậy.

Đúng như anh dự đoán, hôm đó anh mất nguyên ngày chở cậu nhóc đi lòng vòng xin lại sim và cớ mất giấy tờ. Tối đó về đến nhà anh hết cả hơi. Chỉ mong tắm cho xong rồi đi ngủ. Nhưng điện thoại anh chợt reo lên.
“Thằng khỉ nào gọi phá giờ này không biết nữa.” Anh lầm bầm rủa.

– Alô.
– Dạ alô có phải anh Minh hay không ạ?
– Ai vậy?
– Dạ em là Tuấn Anh, người hồi sáng anh giúp đó anh.

“À thì ra là cậu nhóc hồi sáng.”

– Có gì không em?
– Dạ…….. em cám ơn anh nhiều lắm ạ. Hồi sáng nếu không có anh, em thật không biết làm sao cả anh ạ.
– Ngốc quá! Không có gì đâu. Mà em không sao chứ? Vết trầy ở tay em đã băng lại chưa?
– Dạ rồi, cám ơn anh nhiều.
– Sao khách sáo quá vậy? Thôi được rồi nhóc ngủ sớm đi. Con nít đừng nên thức khuya không tốt.
– Em không phải con nít.

Cậu hét lên bên kia đầu dây điện thoại. Rồi chợt cậu đỏ mặt.

– Ngốc quá. Chỉ có con nít mới hay bắt nạt người lớn như vậy. Anh cười hì hì bên đầu dây bên kia.
– Em không phải mà. Cậu dỗi rồi.
– Thôi ngoan, em ngủ đi, có gì mai em còn phải đi lấy giấy tờ nữa. Có cần anh qua chở không?
– Dạ….thôi khỏi đi anh, em tự lo được mà.
– Thôi, giúp người giúp cho trót. Mai anh qua sớm vì anh có chút việc bận.
– Vậy anh lo công chuyện của mình trước đi.
– Không sao đâu. Anh chở em đi rồi về giải quyết công việc cũng được. Không gấp.
– Dạ…..cám ơn anh nhiều lắm.
– Ngốc quá. Ngủ ngon hen.
– Dạ anh ngủ ngon.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời cô đơn, anh như cảm thấy lòng mình ấy lại. Lòng anh vui như trẻ con được quà. Anh không hiểu cái cảm giác này cho lắm. Có lẽ do anh đã làm việc tốt chăng. Dù sao đi nữa cũng cần gọi điện thoại cho đối tác, mai hẹn lại buổi chiều gặp.

Lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác hạnh phúc nhu vậy. Mặc dù cậu bị giật đồ, bị mất tiền và bị bạn giận. (Tất nhiên, nguyên đám tới hết chỉ mình cậu không tới, mặc dù cậu đã gọi điện xin lỗi nhưng nhóm bạn vẫn giận cậu. Cậu nghe giọng tụi nó cậu biết chứ. Cậu cũng buồn lắm nhưng biết làm sao? Đâu phải cậu muốn không tới đâu, thật cậu ngại lắm, cậu cũng không biết phải làm sao cả. Vì những lời xin lỗi giờ đây dường như không có tác dụng.) Nhưng sao cậu vẫn vui. Vui vì có người cảm thông và che chở cho cậu. Vui vì lần đầu tiên trong đời ngoài ba mẹ cậu ra có người quan tâm cậu đến như vậy. Anh ta la cậu ngốc, nhưng anh ta vẫn chở cậu đi hết nơi này đến nơi khác rồi còn đưa xe cậu đi sửa, đưa cậu về nhà, chờ cậu mở cửa an toàn bước vô rồi anh mới bỏ đi. Cậu thấy ấm lắm. Tối nay chắc cậu không ngủ được quá!

”Mong cho mau đến ngày mai!”

Advertisements

2 thoughts on “Xui xẻo-1

  1. Tiểu Uy Uy nói:

    Nàng ơi ta có một thắc mắc hux hux
    Note: À chuyện này 50% là sự thật, 50% là hư cấu. Viết trong lúc đang đau xót vì sự thật
    Nàng đừng nói đau xót vì sự thật là a ấy thật là một kẻ cướp mà kẻ cướp có mưu mô nha. Ta sẽ buồn lắm lắm luôn…

    Nhưng mà thật tình cảnh gặp nhau thế này cũng rất đáng yêu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s