Vampire-1-2


Cậu bé mỉm cười lắc đầu khi phải trực tiếp chứng kiến màn đấu khẩu của hai cán sự lớp ấy. Nhưng rồi sự chú ý của cậu đổ dồn sang cho con đường rợp bóng mát. Có lẽ với du khách phương xa lần đầu đến Đà Lạt nếu không khéo ắt hẳn là sẽ bị lạc mất.

– Con đường mòn này đúng là không có người dẫn thì chịu chết.
– Hahaha hồi nhỏ tụi Thảo hay ra đây kể chuyện ma lắm.
– Công nhận Thảo can đảm ghê.
– Hehehe tất nhiên rồi. Chứ ai đâu mà nhát như ông Khánh Phương nhà ta.
– Ê ê tôi nhát hồi nào?
– Chứ ai đang đánh bò cạp đó.
– À, tại tôi lạnh chứ bộ.
– Hahahahah

Lúc này thì cả cậu và Thảo cùng bật cười thành tiếng. Có lẽ nhờ không khí huyên náo vui vẻ này làm cho con đường phía trước bớt dài đi chăng?

– Tòa nhà đó hả Thảo?
– Ừ.
– Đẹp quá chừng.
– Nó được xây từ thời Pháp mà.
– Ê, chủ mới này chắc giàu lắm ha. Nhìn chiếc xe hơi kìa.
– Ừ, không giàu sao mua nổi căn biệt thự đó.

Bỗng đâu cậu cảm thấy như có một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Lúc này thì Thảo vội lên tiếng.

– Kìa, chủ nhân của tòa nhà đó.

Cậu nhíu mắt lại để trông thấy rõ hơn vì người ấy đang đứng dưới ánh nắng.

– Sao tôi nghi bà Thảo rủ tụi mình sang đây để ngắm cái ông đó quá.
– Ê đừng có nói bậy nhé.

Thảo bối rối xua tay.

Lúc này bên tai cậu nghe như có những tiếng gào thét. Cả cơ thể cậu như căng cứng. Sự sợ hãi ào đến một cách nhanh chóng khiến cho cổ họng cậu không thể thốt nên lời.

– Hoài Phương, ông sao vậy?
– À. Không.

Câu nói của Thảo đã giúp cậu trở về được. Lúc này cậu cảm nhận đâu đó có tiếng cười khùng khục trong cổ họng. Cậu bối rối nhìn đi chỗ khác.

– Không sao hết. Hay mình về đi nha. Chứ đứng đây dòm ngó vô nhà người ta vậy không hay đâu.
– Ừ. Tán thành đó.
– Nè, nhưng hình như anh kia ảnh đang vẫy tụi mình kìa.
– Chắc bà Thảo mộng du rồi. Nghĩ sao đứng dòm người ta nãy giờ người ta không đuổi đi đã may chứ ở đó mà vẫy chào.
– Không phải. Ý là kêu tụi mình vào trong đó.
– Thật hả?

Lúc này Khánh Phương nhìn về phía người đàn ông đang đứng. Đúng là anh ta đang mỉm cười một cách thân thiện và vẫy tay gọi nhóm cậu.

– Hay thôi đi Thảo.
– Sao thế? Bây giờ mà bỏ đi thì bất lịch sự lắm đó. Hay mình cứ lại đó xem coi sao. Dù gì anh ấy cũng không ăn thịt mình mà.
– Tôi cũng đang thắc mắc cái ông này như thế nào mà dám ở một mình trong cái căn nhà đáng sợ như vậy.

Cả hai không chờ Hoài Phương kịp phản đối thêm đã vội đi về phía người đàn ông đang đứng ấy. Lúc này Hoài Phương chỉ còn nước theo sau hai người họ. Trong lòng cậu tràn ngập những suy nghĩ.

– Tụi em chào anh. Anh mới dọn đến ạ?
– Xin chào. Vâng, tôi mới dọn đến đây chừng hai tháng. À, mời các bạn vào nhà.
– Dạ.

Dường như lúc này cậu bị lóa mắt bởi cái vẻ ngoài của kẻ đang đứng trước mặt cậu. Làn da anh ta trắng như thể anh ta là người chưa bao giờ tiếp xúc với mặt trời vậy.

“Đôi mắt ấy khi nhìn từ xa rõ ràng là màu đen nhưng tại sao khi đến gần thì lại là màu vàng?”

Tuy thế nhưng đôi mắt ấy lại có một quầng thâm nhẹ nhìn cứ như một người mất ngủ. Nhưng hiển hiện trên hết những thứ ấy là gương mặt điển trai đến mức hoàn hảo. Chiếc áo sơ mi kèm với áo khoác len bên ngoài khiến cho cơ bắp vùng ngực của anh lộ rõ hơn bao giờ hết. Lúc này cậu thoáng bối rối khi phát hiện ra rằng mình đã quá chú ý đến bề ngoài của chàng trai lạ mặt này.

– Anh ấy lịch sự quá ha. Mà còn điển trai nữa.

Thảo nói nhỏ vào tai cậu khiến cho cậu giật mình. Nãy giờ nhịp tim cậu đập quá nhanh. Nhanh đến mức nếu chú ý người xung quanh cũng có thể nghe được.

“Nhạy cảm quá nhỉ?”

Cậu nghe dường như có tiếng nói. Nhưng nó quá nhỏ để cậu có thể hiểu được đó là do ai nói.

– Mời ngồi.

Lúc này anh ta quay lại và nở một nụ cười quyến rũ.

– Dạ tụi em cám ơn.

Thảo lí nhí nói trong miệng.

– À, anh là người nước ngoài?
– Phải.
– Nhưng anh nói tiếng Việt giỏi quá.

Khánh Phương không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rồi đáp lại cậu là một nụ cười có vẻ gì đó cao ngạo.

– Vậy các bạn là?
– Dạ em tên Thảo. Bạn này là Khánh Phương, bạn này là Hoài Phương.
– Thì ra cậu bé nãy giờ đang nhìn tôi tên Hoài Phương?

Anh nhìn sang cậu một cách thích thú. Lúc này cậu thoáng giật mình. Nhưng rồi cậu lấy lại sự bình tĩnh, dù khá khó khăn, cậu mỉm cười trả lời.

– Dạ vâng.
– Vậy các bạn là sinh viên?
– Dạ không ạ. Tụi em là học sinh cấp 3.

Thảo vội trả lời.

Anh mỉm cười nhìn cậu bé đang ngồi đối diện mình. Lúc này từ đâu một cơn gió thổi đến khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu hơi dựa người ra sau.

– Thế nhà các bạn gần đây à?
– Dạ không ạ. Chỉ tại…
– Dạ tụi em thấy nhà anh đẹp quá nên muốn đến xem thôi. Tụi em chỉ định đứng bên ngoài.

Lúc này vị chủ nhà mỉm cười như khuyến khích Khánh Phương nói thêm.

Mặc cho hai người đó nói chuyện về căn nhà và về lối kiến trúc cổ, cậu ngước nhìn lên trần.

“Đẹp quá.”

Và rồi mắt cậu dừng lại nơi cây thập giá đang treo trên tường. Cây thập giá màu đen cũ kĩ hoàn toàn khiến cho căn nhà thêm nét hoài cổ. Tuy thế nhưng có lẽ chủ nhà đã cho sơn sửa lại đôi chút nên nhìn toàn cảnh không hề thấy chút gì dấu vết của bụi bậm hay ẩm mốc.

– Sao vậy cậu bé? Nhà tôi có vấn đề gì à?

Vị chủ nhân trẻ tuổi nhìn sang cậu mỉm cười. Dường như ánh mắt ấy chứa đựng một chút tinh nghịch trong lời nói. Cậu vội trả lời mà không quên kèm theo một nụ cười đáp lễ.

– Dạ không ạ. Chỉ là em thấy căn nhà quá đẹp.
– Cám ơn cậu bé. Thế cậu bé có muốn đi tham quan không?
– Dạ thôi để dịp khác đi ạ.

Lối trả lời vội vàng của cậu khiến anh cùng các bạn cậu đều bật cười.

– Thôi mà Phương, không sao đâu. Cứ coi như đi tham quan một vòng vậy mà.
– Nhưng mà…
– Các bạn đi theo tôi.

Câu nói của anh như một lời mời nhưng cũng có vẻ như một sự ra lệnh. Điều cậu không ngờ rằng tay chân của mình cũng đang làm theo lời anh nói. Cậu bắt đầu cảm thấy bất an.

Trái với những suy nghĩ của cậu. Căn nhà hoàn toàn bình thường. Nó không hề chứa đựng một cái gì đáng sợ cả.

Cậu thở phào bước về phía ban công. Lúc này hai người bạn của cậu đã đi tham quan phòng đọc sách và phòng uống trà.

“Căn nhà này khiến mình có cảm giác kì lạ. Không hiểu vì sao nữa.”

– Cậu bé không theo bạn của mình à?
– Dạ?

Hoài Phương hoảng hồn nhìn về phía sau mình. Cậu hoàn toàn không thể nghe được tiếng động của bước chân khi có người ở ngay bên cạnh. Liệu điều đó có bình thường không?

– Dạ em xin lỗi. Em vô phép quá.
– Không sao.

Anh ta nhìn cậu mỉm cười một cách quyến rũ. Cậu bối rối nhìn đi chỗ khác. Để rồi khi cậu vừa bước ngang qua anh ta thì cậu lại nghe giọng nói ấy.

“Dễ thương lắm.”

– Hả?

Anh ta hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

“Chắc là mình nghe nhầm. Hoặc do mình mệt quá?”

Cậu bé vội bước nhanh về phía hai người bạn đang đứng chờ. Lúc này cậu vội vàng nói:

– Hơn 4h30 rồi. Tụi mình phải về thôi.
– Dạ vậy tụi em hẹn gặp anh vào dịp khác.
– Không sao. Cám ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu được chừng nào rảnh thì cứ đến chơi. Dù gì tôi cũng ở một mình và không có bạn.
– Dạ tất nhiên rồi.

Thảo và Khánh Phương cùng gật đầu một cách vui vẻ. Lúc này cậu có cảm giác ánh mắt ấy lại chuyển hướng sang mình một lần nữa. Cậu vội vàng cúi đầu.

– Tụi em xin phép.
– Các bạn hứa là sẽ đến đúng không?
– Dạ.

Anh mỉm cười nhưng rồi anh quay sang cậu và hỏi.

– Còn cậu bé này?
– Dạ? Dạ vâng. Khi nào rảnh em sẽ đến.
– Một con chiên ngoan là một con chiên không biết nói dối.

Từng lời anh nói nghe thật du dương nhưng nó lại khiến cậu không khỏi giật mình vì có vẻ như câu nói ấy đang ám chỉ vào cậu vậy. Đúng là trong lòng cậu lúc này chỉ định hứa đại cho xong.

Thảo và Khánh Phương đều không biết ẩn ý đằng sau câu nói ấy. Hai người họ đang rất vui vì món bánh ngọt do anh chủ nhà đãi.

– Sao? Bây giờ thì cám ơn tôi chưa?
– Rồi cám ơn bà. Mà công nhận bánh của Pháp ngon thiệt nha.
– Tất nhiên rồi. Mà sao hôm nay Hoài Phương hành xử kì vậy?
– A… Tại…
– Còn a với chả tại bị nữa. Ngày thường ông đâu có như vậy đâu. Hay là do không thích anh chủ nhà vì anh ấy đẹp hơn ông?
– Thôi đi mà Phương. Tao biết mày không đẹp trai bằng tao là đã tủi thân lắm rồi. Nay lại gặp thêm một người giống tao nữa. Haiz, số mày khổ thật đó Phương.
– Ông mơ đi Khánh Phương. Dạo này ông đu dây nhiều quá rồi đó. Xuống đi cho mọi người nhờ.

Thảo lên tiếng phản đối trong lúc Khánh Phương đang dương dương tự đắc về nhan sắc trời ban của mình.

Cậu chỉ im lặng bước đi. Trong đầu cậu hiện giờ đang có rất nhiều câu hỏi đủ khiến cho cậu bận tâm.

– Hoài Phương, con làm sao thế?
– Dạ thưa Cha?
– Sao con lại mặc áo này. Hôm nay chúng ta dùng áo trắng mà.
– Dạ con quên mất. Con xin lỗi.
– Con có sao không? Hay là bài vở nhiều quá khiến con mệt? Vậy thôi hôm nay ta sẽ nhờ người khác giúp ta. Con nên đi nghỉ ngơi đi.
– Dạ thưa Cha con không sao. Mà Cha ơi.
– Sao?
– Cha có tin trên đời này có những chuyện kì lạ không ạ?
– Tức là phép lạ sao?
– Dạ không. Ý con là ma, hay vampire, hay những thứ gì tương tự như thế.

Vị linh mục mỉm cười một cách đôn hậu.

– Chắc là do dạo này con đọc sách khoa học viễn tưởng nhiều quá. Hãy nhớ rằng Chúa đã sắp đặt một trật tự thế giới ổn định. Ngài luôn dõi theo nó để đảm bảo rằng tất cả con cái của Ngài đều được sống hạnh phúc.
– Dạ thưa Cha.

Cậu gật đầu đồng ý. Nhưng rồi bỗng cậu ngước lên.

– Còn một việc nữa ạ. Liệu mình có thể nói dối không Cha?
– Nói dối là một thói xấu con trai à. Nó khiến cho con người ta phạm tội.
– Dạ nhưng nếu đó là việc mà con không muốn làm. Liệu con có thể từ chối một cách khéo léo khiến cho người khác vui? Hay con phải nói thẳng ra những cảm xúc của mình?
– Hãy dâng những câu hỏi của con cho Chúa và Ngài sẽ có câu trả lời chính xác cho con. Lúc nào Ngài cũng lắng nghe con cả.
– Dạ nhưng mà…

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ lễ chính đã đến.

– Thôi đến giờ lễ rồi con trai ạ. Hãy để những câu hỏi đó lại sau nhé.
– Dạ vâng thưa Cha.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu và bước theo Cha ra chánh điện.

Advertisements

2 thoughts on “Vampire-1-2

  1. phongthanhvu nói:

    ủa mà cái này end chưa vậy bạn, khi mà đọc những truyện hay, phải chờ rất là cay cú ah.
    hì, hem ý gì đâu, bạn viết truyện hay thật đóa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s