Vampire-1-1


Phần 1:

“Bộ não:

Bộ não của vampire rất giống với con người nhưng lại được tiến hóa thêm những yếu tố khác. Vampire rất yếu về viêc kiềm chế hơn so với con người. Phần lớn các vụ ám sát con người đã cho biết về hiện tương này. Bộ phận tạo cảm nhận trong vampire rất khác với con người. Ví dụ khi đang hút máu, vampire có cảm giác “phê” như những tên nghiện khi đang chích.

Bộ phận của mắt:

Bộ phận mắt của vampire rất mạnh và tốt cho việc đi săn và bắt cóc.

Mắt của vampire sẽ được chuyển từ mắt màu thành mắt đen, điều đó làm cho chúng có thể nhìn trong bóng tối tốt hơn ở ngoài sáng.

Bộ phận mũi của vampire giúp chúng có khả năng thính gấp 2 lần con người, điều đó giúp chúng có thể ngửi thấy mùi con người trong vài dặm.”

Trích “Những bí ẩn của khoa học”

“Liệu vampire có thật hay chỉ là tưởng tượng?”

– Hoài Phương, con xong chưa?
– Dạ thưa Cha con ra ngay đây.

Cậu vội vàng buông cuốn sách đang đọc dở dang xuống. Gần đến giáng sinh rồi nên nhà thờ khá bận rộn với những buổi lễ tĩnh tâm. Cậu khoác nhanh chiếc áo thụng của học trò giúp lễ vào, rồi thắc gút quanh eo.

Trước khi ra cậu với tay tắt ngọn đèn bàn. Căn phòng chìm hẳn trong bóng tối.

Ngôi nhà thờ nhỏ nằm ven chân đồi của thành phố Đà Lạt. Nhà thờ này được xây từ thời Pháp thuộc đến nay. Nhưng vì chưa đủ kinh phí sửa chữa nên nó vẫn giữ đúng nguyên bản cái nét cổ kính và rêu phong ấy.

Thường thì một nhà thờ sẽ có Cha sở cũng tức là vị linh mục sẽ thực hành những thánh lễ chính thức và Cha phó. Nhưng vì nhà thờ này không đủ điều kiện nên chỉ có duy nhất một linh mục quản hạt mà thôi.

Còn cậu là ai? Câu hỏi hay đấy. Hoài Phương là học trò giúp lễ của Cha.

Ngày ấy cách đây 17 năm, trong một lần tình cờ xuống thăm nhà của một người bạn. Cha đã thấy một chiếc giỏ lớn trong đấy là một đứa bé còn đỏ hỏn. Có lẽ do một cô gái lầm lỡ nào đó vứt đi.

Không đành lòng nhìn một sinh mạng vô tội bị bỏ rơi, ngài đã nhặt đứa bé về.

Rất nhiều giáo dân khuyên Cha nên cho đứa bé vào viện mồ côi vì rất nhiều lí do. Nhưng rồi Cha vẫn giữ cậu lại.

Nhưng càng lớn cậu bé càng khiến Cha hài lòng vì khả năng hiểu thấu suốt Kinh Thánh và những chừng mực mà cậu đạt được.

“Chúa yêu thương tất cả mọi người. Và nhất là Ngài rất yêu các con.”

Cha thường nói với các học trò của mình như vậy. Nhưng có lẽ hơn bao giờ hết cậu cảm nhận rằng Cha cố ý nói như vậy để cho cậu đừng mặc cảm với mọi người.

“Con không bao giờ buồn cả vì xung quanh con đã có rất nhiều anh chị em. Và con còn có Cha nữa.”

Cậu bé thường hay cười khi nói ra câu ấy. Đó chắc chắn là một nụ cười hạnh phúc.

– Một chút nữa Cha sẽ xuống thị trấn. Con có muốn đi theo không?
– Dạ con sẽ ở lại dọn dẹp sẵn đọc cho xong cuốn sách chị Ngọc Vy cho mượn.

Vị linh mục hiền từ nhìn cậu bé mỉm cười rồi bước vào trong. Cậu nhanh chóng lau chùi những thứ cần thiết rồi ngay sau đó cậu chạy thật nhanh lên gác chuông. Cậu bắt đầu kì cọ mọi ngóc ngách của chiếc chuông cũ kĩ ấy. Khi cậu xong việc cũng là lúc trời đất bắt đầu chạng vạng. Đây là thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Là lúc tâm hồn con người trở về cái bản ngã chân thật nhất.

“Mình có nên đem sách lên đây đọc không?”

Đắng đo được một lúc thì cậu vội nhảy cách bậc xuống cầu thang. Cậu chạy thật nhanh vào phòng mình, rồi ngay sau đó trên tay cậu là cây đèn cùng với cuốn sách.

“Mình đang đọc đến đâu rồi ta?”

Cậu dựa lưng vào cái chuông khánh lớn. Cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho cậu khẽ rùn mình.

“Răng: Về phần răng thì vampire phát triển lớn ở hai răng bên trên và dưới dài hơn so với con người nên sẽ rất dễ dàng cho việc đi săn.

Tóc: Vampire không có tóc.

Da: Khi một vampire đã được sống dậy thì da của chúng sẽ có màu vàng và sẽ chuyển sang màu xanh trong vài ngày. Da của vampire trong suốt và sẽ cho ta thấy một hệ thống dây thần kinh dưới lớp da xanh xao nhưng trong suốt ấy.

Móng tay: Móng tay của vampire sẽ mọc dài ra gấp 3 lần con người để nắm lấy con người trong lúc hút máu.

Máu: Máu của vampire được gọi là ichor và có màu đen.

– Nhiệt độ bên trong cơ thể của một người bình thường là 98 độ trong khi vampire chỉ có 60 độ. Điều này giúp chúng có khả năng phát hiện con mồi hay đồng bọn theo nhiệt độ trong cơ thể.

– Cơ bắp của vampire mạnh hơn 90% so với con người.

– Xương của vampire rất rắn và chắc để hỗ trợ cho cơ bắp của chúng.

– Tuổi tác của vampire tiến triển hơn so với con người.Trong lịch sư thế giới chưa hề có một nét bút nào nói về chuyện vampire bị chết bởi tự nhiên.Vampire không hề có tuổi tác nhưng quá trình đi săn của chúng có thể làm chúng bị tổn thương ở xương rất nặng.”

“Thấy ghê quá. Có vẻ giống quái vật vậy.”

Bỗng cậu khẽ nhắm mắt lại và tưởng tượng. Xem nào, da màu xanh trong suốt, không có tóc, móng tay dài… Bỗng cậu hình dung đến hình ảnh con quái vật trong phim “Chiến đấu 30 ngày đêm”.

Nhưng rồi bỗng cậu mỉm cười một mình. Cậu gấp cuốn sách lại.

“Có lẽ đây chỉ là tưởng tượng thôi.”

– Hoài Phương, con làm gì trên đấy thế?
– Dạ con xuống ngay đây.

Cậu nhanh chóng tắt đèn và chạy nhanh xuống dưới.

– Cha đi có vui không ạ?
– À, bình thường thôi con trai. Là một cô gái bị bệnh nặng. Cha tới ban phép cho cô gái ấy.
– Dạ vâng.
– Cô gái ấy có lẽ bằng tuổi con. Tội nghiệp. Cô ta bị chứng thiếu máu mãn tính.
– Có bệnh đó sao Cha?
– Có chứ con trai. Thường thì những người thiếu máu bình thường sẽ có những triệu chứng chóng mặt hoa mắt.
– Vậy cô ta cũng bị vậy ạ?
– Ừ. Nhưng nặng hơn một chút. Cha đã nói với gia đình nên đưa cô ta vô bệnh viện để xem xét kĩ hơn.
– Dạ.

Cậu bâng khuâng nhìn ra đằng xa.

– Cha ơi, Noel năm nay nhà thờ mình sẽ hoạt cảnh gì ạ?
– À, cái đó ngày mai Cha sẽ nói với các con sau. Có lẽ là vườn địa đàng.
– Dạ vâng.
– Thôi, con về phòng nghỉ sớm để mai còn đi học nữa.
– Dạ vâng. Thưa chúc Cha ngủ ngon.
– Con trai ngủ ngon.

Cậu cúi người chào vị linh mục một cách kính cẩn rồi sau đó cậu quay bước về phòng mình.

Căn phòng thật tối và đầy mùi ẩm mốc. Cậu với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng màu vàng rọi khắp căn phòng tạo nên một không khí ấm áp kì lạ. Có lẽ nhà thờ này là nơi duy nhất còn chứa đựng những nét cổ kính xưa cũ của thập niên 70.

Cậu dựa lưng vào tường. Rồi bỗng như quên mất đi cái gì đó. Cậu vội chạy nhanh về phía gác chuông.

“Dạo này mình già thật rồi.”

Cậu tự cười mình ngốc. Nhưng rồi bỗng đâu cơn gió thổi mạnh qua khung cửa sổ khiến cho những trang sách tự lật nhanh đến tấm hình chụp con quái vật hút máu người ấy.

Cậu thoáng giật mình để rồi ngay sau đó cậu đóng mạnh quyển sách lại. Cậu đặt thêm hai ba quyển sách khác chèn lên trên để đảm bảo rằng gió sẽ không thể thổi bay những trang sách ấy nữa.

“Vampire… Đúng là bị ngươi hù đến chết mất.”

Có lẽ tối nay cậu sẽ đi ngủ sớm để đảm bảo chất lượng cho những tiết học chán ngắt ngày mai.

– Hoài Phương nè, tan học rồi có muốn đi chỗ này chơi chút không?
– Đi đâu?
– Đi khám phá.
– Hả?

Cậu trố mắt nhìn thằng bạn của mình, lúc này có vẻ như đang rất hứng khởi. Thảo, lớp phó kỉ luật vội vàng lên tiếng.

– Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ. Phương biết sao không, ở khu Thảo ở có một tòa biệt thự bỏ hoang từ lâu rồi. Mà nghe người ta đồn chỗ đó còn có ma nữa. Biết bao đời chủ đều tự sát hoặc treo cổ trong ấy. Hồi đó Thảo sợ lắm nên không dám bén mảng đến. Nhưng giờ thì nghe nói có một ông dọn vô ở rồi.
– Vì thế nên tụi này đang thắc mắc liệu tòa biệt thự ấy có gì ghê gớm đến mức không ai dám ở không?
– Nhưng mà như vậy có giống như đi rình mò người khác không?
– Không có đâu.

Cả hai khoác vai cậu và lôi đi. Lúc này óc tò mò của cậu nổi lên. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng khi dòm ngó vô nhà của người khác khi không được phép.

Tuy nhiên, trong trường hợp này thì óc tò mò có phần thắng thế hơn.

– Ê bà chắc là nhớ đúng đường chứ? Sao nãy giờ cứ đi lòng vòng hoài thế?

Khánh Phương, cậu bạn mới nãy đã rất hứng khởi nay lại lên tiếng.

– Xí. Giỏi quá thì dẫn đi.
– Mà còn xa không Thảo?
– À, không xa đâu, Phương yên tâm đi. Sẽ về nhà đúng giờ quy định mà.
– Vậy mà bà Thảo dám nói gần. Từ nhà bà đến đây nãy giờ chắc cũng có một cây số là ít.
– Ông nói quá.

Advertisements

2 thoughts on “Vampire-1-1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s