Truyền thuyết một tình yêu-9


Hồi 9: 24/12

Cậu tỉnh giấc từ rất sớm khi trời mới bắt đầu tối. Cậu cảm nhận được từ đâu đó cái không khí lạnh của mùa đông đang len lỏi trong từng ngõ ngách của căn phòng. Cậu khẽ rùng mình.

Đột ngột cửa phòng cậu bật mở.

– Đông Đông nè, mọi người đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi.
– Vâng.

Cậu chạy vội theo Marthin. Suốt dọc dãy hành lang hai người đi qua, cậu cảm nhận được cái không khí ấm áp mặc dù thời tiết đang rất lạnh. Phải chăng vì những ánh nến dọc hành lang đã được thắp lên? Hay là vì trong tâm hồn cậu hiện đang cảm thấy một chút hạnh phúc từ cái nơi mà mùa đông luôn ngự trị này?

Đến căn phòng lớn, cậu thật sự rất ngạc nhiên vì sự chuẩn bị của mọi người. Căn phòng lớn đã được trang trí nên nhìn rất đẹp. Cây thông lớn được đặt giữa phòng và bên dưới gốc cây có rất nhiều hộp quà.
”Nhưng hình như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó thì phải?” Cậu nhìn quanh một lượt.

– Mà, hình như chúng ta vẫn còn thiếu……..
– Thiếu gì???
– Thức ăn, nếu không thì đâu còn là tiệc Giáng Sinh nữa.

Cậu mỉm cười giải thích.

– Bộ có thêm cái này nữa hả?
– Uhm, lâu quá rồi nên chẳng còn nhớ gì cả.
– Không sao đâu mọi người. Đông sẽ xuống bếp chuẩn bị ngay cho mọi người đây, trong vòng nửa tiếng thôi là chúng ta sẽ có những món đơn giản.
– Hahahahahahha………

Đột nhiên mọi người cười ầm lên.

– Thôi….thôi….thôi…Mọi người phải giải thích rõ ràng thì cậu bé mới hiểu chứ.
– Đông Đông thân yêu! Nhà này ngoại trừ ”thức ăn đặc biệt” ra thì không có thứ đồ ăn khác đâu.
– ”Thức ăn đặc biệt” là gì vậy?

Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn mọi người.

– Là máu đó nhóc ạ. Hahahah
– Tội nghiệp, chắc tại cậu bé chưa ở đây lâu nên chưa biết. Chuyện bình thường mà.
– Thôi thôi cho tôi can, mọi người đừng chọc bé Đông của tôi nữa.
– Của ai????? Tin là lát sau cô sẽ bị đứt đầu vì câu nói của mình không?????

Nạn nhân của chúng ta hiện đang bối rối vì không biết phải tính sao đây. Cậu đăm chiêu suy nghĩ.
”Giờ phải làm sao? Không lẽ lấy máu ra làm đồ ăn sao? Chúa ơi, liệu con phải làm sao đây?”

Khi vừa nghĩ đến đấy (theo thói quen mà) thì cậu ngã bật ra sau. May là có vị tổng quản già đỡ kịp. Ông hiểu cậu đang suy nghĩ những gì. Ông chỉ khẽ thở dài và nhắc khéo cậu bé.

– Cậu bé cứng đầu à! Nếu mệt thì đừng suy nghĩ nhiều quá.

Cậu đặt tay lên ngực mình và cảm nhận thấy như hơi thở của mình đang trở nên dồn dập một cách dễ sợ. Cậu cố giữ bình tĩnh và thở thật chậm. Cậu thều thào nói.

– Cháu…cháu……..không sao……cháu……
– Được rồi, ta hiểu mà.
– Cám ơn bác……………

Cậu ngước lên nhìn vị tổng quản ấy với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Nhưng có lẽ như cậu không biết rằng ánh mắt của cậu thật đáng sợ. Nó hút hồn ngay những kẻ nào đang nhìn vào nó.

– A cháu nghĩ ra rồi!

Cậu ngồi bật dậy.

– Cháu sẽ đi kiếm đồ ăn về đây.
– Hả?
– Không được. Cho tôi can.
– Cậu không muốn bị lạc nữa chứ hả cậu nhóc?

Câu nói ấy khiến cậu nhớ đến những lần trước mình đi lạc và rồi cậu lại nhớ đến cái bản mặt ”dễ ghét” của hắn.
Và mặt cậu đỏ lên từ lúc nào mà ngay chính cậu cũng không biết nữa.

– Vậy để chúng tôi đi kiếm về cho cậu nhé.

Bác tổng quản lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

– Uhm, cứ vậy đi cậu ở nhà chờ nhé!
– Nè, khoan, cho cháu đi cùng với……….

Cậu mới kịp nói đến đó thì mọi người đã biến đi đâu hết, bỏ lại cậu một mình trong căn phòng ấy.

Một giờ sau. Mọi người đem về rất nhiều thức ăn. À, có những thứ không biết có nên gọi là thức ăn hay không nữa. Đại khái là chó, mèo, chuột… bao gồm những con vật nhỏ còn sống. Chúng kêu gào một cách rất thảm thiết trong ngôi biệt thự. Và tất nhiên cách giải quyết cuối cùng của cậu là thả cho chúng đi. (Không thả đi không lẽ giờ làm món mèo nướng sa tế à? ^_^)

Mọi người bắt tay vào phụ cậu làm bếp và cuối cùng thì chiếc bàn rộng lớn cũng đã chứa đầy thức ăn. (Tất nhiên là thức ăn cho người ăn nhé!)

– Oa, cuối cùng cũng xong xuôi.
– Mọi người nhập tiệc đi nào.
– Lâu quá rồi mới được thưởng thức lại món ăn của con người đó nha.
– Uhm, thôi ngồi vào bàn đi mọi người.

Tất nhiên cậu bé mải lo nhìn ngắm thành quả của mình mà quên xem đồng hồ.

Dinh………Do………. ong……Dinh………….Doong

12h đúng

– Chết. Tới giờ chủ nhân về rồi.
– Lo thu dọn thôi mọi người ơi.
– Chưa ăn uống gì cả mà.
– Giờ này mà còn lo ăn hả?
– Mọi người bình tĩnh lại đi. Mình cứ ăn uống bình thường. Sẽ không sao đâu mà.

Đông Đông trấn an mọi người.

– Tại cậu không biết thôi Đông Đông. Chúng tôi không dám đùa giỡn với chủ nhân như vậy đâu. Chúng tôi sợ………….
– Không sao đâu mà. Đây là thành quả của chúng ta. Chúng ta xứng đáng được hưởng chứ. Sẽ không sao đâu

Đông Đông chưa kịp nói dứt câu thì một bóng đen dày đặt hiện từ đâu đến che phủ hết mọi ánh sáng trong căn phòng. Mọi thứ giờ đây trở nên yên lặng một cách đáng sợ.

– Hôm nay có vẻ các ngươi vui nhỉ?

Giọng nói lạnh lùng từ phía sau lưng cậu bé vang lên.

– Dạ! Đón mừng chủ nhân.

Hắn ta tiến lại gần cậu và bắt đầu nhìn một lượt xung quanh.

– Ai giải thích cho ta về chuyện này.

– Tôi làm đó.

Đông Đông lên tiếng.

– Tôi chỉ muốn cho mọi người có một ngày lễ mùa đông vui vẻ thôi.
– Nghe có vẻ hay nhỉ?

Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng và cao ngạo. Và chính ánh mắt đó bây giờ như một cơn gió lạnh thổi vào tâm hồn cậu.

– Các ngươi còn bày ra nấu món của con người nữa à? Gan thật nhỉ?
– Dạ……chúng tôi……….

– Cũng chính tôi kêu họ làm như vậy đấy.

Cậu bé vẫn với ánh mắt bướng bỉnh như muốn chọc tức cái kẻ đang đứng trước mặt cậu.

– Được lắm. Tội các ngươi ta sẽ tính sau. Còn cậu cũng to gan lắm nhỉ?

Hắn vừa nói vừa kéo tay cậu lôi đi. Cậu cố vùng vằng để mong thoát khỏi cánh tay của hắn nhưng vô ích. Tay hắn cứng như thép nguội ấy.

Hai người biến mất nơi dãy hành lang tối.

– Không biết liệu Đông Đông có sao không nữa.
– Tôi đã nói rồi, tổ chức như vậy là không ổn mà.
– Giờ tính sao đây?
– Dọn dẹp lại trước khi chủ nhân ra đây chứ sao nữa.

”Hi vọng Đông Đông sẽ không sao!”. Vị tổng quản nghĩ thầm trong đầu và cùng với mọi người, ông bắt đầu dọn tất cả những thứ đã trang trí xuống. Căn phòng lại trở về với cái lạnh lẽo và u ám vốn dĩ thuộc về nó.

– Buông tôi ra. Ông kéo tôi đi đâu đó???
– Cậu cũng biết sợ sao?

Hắn nới lỏng tay ra vì hắn biết từ nãy đến giờ hắn đã hơi mạnh tay và đã làm cho cậu bé đau.

– Đừng hòng tôi sợ ông. Tôi chỉ……….
– Chỉ sao?

Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cố né ánh nhìn ấy. Nhưng hắn đã kịp đưa tay giữ lấy đầu của cậu lại.

– Ông định đưa tôi đi đâu?
– Cậu trả lời ta trước đã.
– Tôi………..
– Sợ ta?
– Không.
– Vậy thì sao?
– Tôi sợ ông sẽ phạt họ.

Lúc này ánh mắt ấy lại trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn một cách đáng sợ.

– Cậu lo cho bọn chúng à?
– Phải. Nhưng mà……….
– Chỉ vì một lời của cậu mà chúng sẽ chịu tội.
– Đây là lỗi của tôi. Nếu muốn trách phạt thì một mình tôi sẽ chịu.
– Cậu chịu nổi hình phạt ấy không?
– Nổi.
– Tốt lắm. Đi theo ta.

Lần này hắn không kéo tay cậu đi như lần trước nữa. Cậu phải bước dài theo sau hắn. Cái lạnh như lùa vào sâu bên trong cơ thể cậu. Phải, lạnh từ thân thể đến tâm hồn.

Hết hồi 9 ^_^

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s