Truyền thuyết một tình yêu-8


Hồi 8: Bình yên

Hắn đưa tay khẽ chạm nhẹ vào má cậu bé. Cậu ngước lên nhìn hắn. Bỗng nhiên cậu níu lấy vạt áo hắn.

– Ông…………….tôi…………….

Cậu ngập ngừng trong câu nói của chính mình. Thật tâm cậu rất muốn hỏi hắn một câu hỏi liệu có phải hắn coi cậu như một món đồ chơi không? Nhưng nếu thật như vậy thì tại sao hắn lại ba lần bốn lượt đến cứu cậu?

– Cậu muốn nói gì à?
– Không…………….

Hắn nhìn cậu một cách khó hiểu, rồi hắn thở dài và hỏi.

– Tên đó có làm gì cậu không?
– Không

Dù cậu nói vậy nhưng hắn ta vẫn đưa tay nâng cằm cậu lên và ngắm nhìn cậu thật kĩ. Hành động đó khiến cậu đỏ mặt lên hồi nào không hay. Hắn khẽ mỉm cười khiến cậu càng thêm bối rối. Cậu quay mặt đi chỗ khác nhưng không được vì một bàn tay mạnh mẽ đang giữ chặt lấy cậu. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi bế xốc cậu lên. Cậu hoảng hối níu chặt lấy cổ hắn. Hắn mỉm cười.

– Sao lạ thế? Hôm nay cậu ngoan thật.
– Tôi……….

Cậu đỏ mặt vì câu nói đó của hắn. Cậu nới lỏng cánh tay đang vòng qua cổ hắn. Hắn thấy vậy cũng nới lỏng cánh tay đang ôm cậu, càng ngày càng rộng dần ra. Cậu có cảm giác gần như hắn đang muốn thả rơi cậu xuống đất vậy.

– Á, ông làm cái gì vậy?

Hắn im lặng không trả lời cậu. Nhưng lúc này cậu cảm thấy sợ thật sự. Cậu ôm chặt lấy hắn, cậu níu lấy bờ vai hắn như một chú chó con sợ chủ sẽ bỏ rơi mình vậy.

– Cậu ngoan hơn rồi đó. Hình như phải hù dọa cậu thì cậu mới biết ngoan ngoãn nghe lời người khác đúng không?
– Đừng hòng tôi nghe lời ông.
– Rất cá tính và khá bướng đấy. Thường thì chó không ngoan không được chủ thương đâu.
– …………………….

“Hắn ví mình như chó sao? Không lẽ đối với hắn mình không hơn được một con vật sao? Hắn lo cho mình chỉ là vì hắn sợ sẽ mất đi một con vật trung thành à?”

Cậu bật khóc khi những ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng cậu không biết một điều là cậu đang khiến hắn cảm thấy hắn thật sự có lỗi. “Có lẽ đùa hơi quá. Nhóc con này dễ khóc thật.”

– Đừng khóc nữa.

Cậu cố gắng nén tiếng nấc vào lòng. Nhưng nước mắt thì vẫn chảy dọc hai bên gò má. Cậu quay mặt đi chỗ khác như không thèm để tâm đến hắn. Điều này càng làm hắn bực bội thêm vì đây là lần đầu tiên hắn gặp một người ngoan cố đến như vậy.

– Nếu cậu không nín khóc, ta hôn cậu đấy.
– ……………………….

Nước mắt cậu vẫn rơi nhưng có vẻ như cậu đã ý thức được câu nói của hắn có nghĩa gì rồi nên trông cậu lúc này nhìn rất dễ thương. Một mặt thì cậu vẫn khóc nhưng mặt khác thì lâu lâu cậu lại ngước lên đề phòng hắn.

”Cần phải đề phòng cái tên xấu xa ấy. Thật chẳng hiểu hắn đang có dự định gì trong đầu nữa.”

Và thái độ đáng nghi ngờ đó không qua mặt được hắn.

– Thì ra cũng còn biết sợ.
– Ai mà sợ ông chứ?

Cậu đưa tay lau vội nước mắt.

– Ngốc quá! Cậu khóc nhìn không đáng yêu đâu.
– Kệ tôi. Không liên can đến ông.
– Vậy sao?

Hắn nâng cằm cậu lên và đặt vào đôi môi nhỏ nhắn ấy một nụ hôn. Cậu bất ngờ nên không kịp phản ứng gì cả. Cậu để yên cho hắn hôn mình nhưng được một lúc thì cậu chợt tỉnh. Cậu cố gắng đẩy mạnh hắn ra.

– Ông thôi ngay trò đùa của mình lại đi.
– Trò đùa?
– Phải, trò đùa của ông. Ông chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi thì tại sao phải tốt với tôi như vậy làm gì chứ? Tại sao lại phải cứu tôi? Tại sao lại có những hành động như vậy?
– Thì ra này giờ cậu khóc là vì điều đó ư?

Hắn nhìn cậu mỉm cười nhưng có vẻ như nụ cười này là nụ cười của một kẻ chiến thắng, nụ cười khá ngạo nghễ nhưng vẫn rất đáng yêu.

– Ai….ai bảo ông……… Tôi..không có
– Không gì?

Hắn cúi sát mặt cậu.

– Đừng cúi sát vậy mà.
– Cậu sợ gì?

Hắn càng lấn tới.

– Tránh ra đi…….
– Không tránh thì làm sao?

Môi hắn như chạm vào mặt cậu, hắn nói thật nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có mình cậu mới nghe được.

– Ta không coi em như một món đồ chơi hay là một thứ gì đó vô giá trị.
– Ông…………..
– Ta chỉ coi em là sở hữu của riêng ta thôi. Chính vì vậy ta mới cướp em về đây. Đồ ngốc.

Cậu đỏ mặt thật sự khi nghe câu nói ấy của hắn. Câu nói dịu dàng nhất mà cậu được nghe từ trước đến giờ.

– Thật……thật sao?
– Ngốc. Ta không thích nói đùa.

Cậu im lặng vì cậu biết rõ tính cách của hắn. Hắn không nói đùa bất cứ chuyện gì. Cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cậu nhắm mắt, dụi đầu vào vai hắn như để tìm một sự bình yên. Sự bình yên mà cậu nghĩ rằng cậu đã mất đi từ lâu lắm rồi, nhưng giờ đây nó lại hiện hữu với cậu. Hiện hữu một cách rất chân thật.

Hắn khẽ ôm siết cậu vào lòng và bay thẳng về tòa biệt thự cổ.

“Chết rồi. Quên mất việc quan trọng nhất! Giờ tính sao đây?”

– A……………. Tôi………..
– Có chuyện gì à?
– Phải. Tôi……………..muốn trở lại khu rừng thông mới nãy.
– Để làm gi?
– Tôi………..có chuyện quan trọng…..
– Thật sao? Quan trọng đến cỡ nào?
– Tôi không đùa đâu. Thật sự tôi rất muốn trở về đó.
– Nói nguyên nhân đi.
– Tôi…..muốn có một cây thông.
– Cây thông? Làm gì?
– Để trang trí………..À,trang trí trong nhà.
– Trang trí?
– Làm ơn đi mà.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt cầu xin đầy thành khẩn. Điều ấy càng làm cho hắn khó lòng nào từ chối lời đề nghị của cậu. Hắn chỉ thở dài và bay ngược hướng về phía rừng thông.

Kết quả là cậu đã có trong tay chiến lợi phẩm, tức một cây thông khá to lớn đủ làm ấm không khí của mùa đông năm nay.

Về đến biệt thự cổ.

Cậu đặt cây thông ở vị trí chính giữa của đại sảnh, nhưng nếu nói cậu đặt thì không được đúng cho lắm. Cậu chỉ đạo và người làm lại là hắn. Tất nhiên đám người trong nhà không ai dám ló mặt ra vào lúc này. Họ sợ vị chủ nhân đáng kính của họ nếu lỡ mà có nổi nóng thì họ sẽ là người lãnh đủ mọi hậu quả. Thôi thì cứ lánh mặt đi cho chắc.

– Kết cuộc cũng xong rồi. Trở về phòng nghỉ được rồi.
– Mà cậu đang bày trò gì thế?
– Không có. Chỉ trang trí thôi mà.
– Đơn giản chỉ vậy thôi sao?

Hắn nhìn cậu dò xét

– Thật mà.

Cậu cố tránh ánh mắt của hắn và quay vào phòng. Nhưng hắn kịp chụp tay cậu lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu lần nữa và hỏi cậu.

– Em đang cố làm cái gì đúng không?
– Không.

Cậu ngướng mắt trêu hắn. Hắn thừa dịp đó hôn lên môi cậu. Một nụ hôn thật nhẹ và ngọt ngào nhất mà cậu cảm nhận được từ hắn. Hắn giữ chặt cậu một lúc lâu rồi buông cậu ra, nhưng hắn vẫn không quên thòng thêm một câu đằng sau.

– 24/12 này em phải ở riêng bên ta.
– Hả?

Hắn quay lưng bỏ đi. Nhanh như hắn chưa từng tồn tại ở đây vậy. Nhưng hơi ấm của hắn vẫn còn bên cậu, bao bọc lấy cậu. Có lẽ đêm nay cậu sẽ có một giấc mộng đẹp rồi đây. ”Nếu đây chỉ là giấc mơ, con xin mãi mãi không bao giờ thức dậy.” Cậu mỉm cười một mình và quay về phòng. Nhưng cậu không biết rằng ở gần đó có những kẻ đang lén theo dõi từ đầu đến cuối. Và giờ đây những kẻ đó vẫn còn chưa khép quai hàm của mình lại được.

”Thật là một mùa đông đáng sợ.”

Hết hồi 8.

Advertisements

One thought on “Truyền thuyết một tình yêu-8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s