Truyền thuyết một tình yêu-6


Hồi 6: Đáng yêu, đáng sợ

Hắn im lặng một cách đáng sợ. Cậu cũng im lặng đi theo hắn vì cậu sợ nếu lúc này chọc cho hắn tức lên không biết hắn sẽ làm gì nữa. Đi được một đoạn thì hắn dừng lại, bế thốc cậu lên và bay thẳng lên trời.

– Oái làm cái gì vậy? Buông ra.
– Thật cậu muốn tôi buông ra phải không?
– Buông tôi ra.
– Được rồi.

– Á á á………………

Hắn thả tay ra, cậu rơi thẳng xuống dưới. Nhưng tất nhiên trước khi cậu có cơ hội chạm đất hắn đã nắm lấy tay cậu kịp thời và kéo cậu lên.
Lúc này mặt cậu xanh như tàu lá và gần như mềm nhũn người ra. Hắn ôm chặt lấy cậu và cậu cũng không có sức phản kháng lại. Cậu vịnh chắc tay vào người hắn như sợ một lần nữa hắn sẽ buông cậu ra.
Hắn cố tình nới lỏng tay mình ra như có vẻ sắp buông cậu thêm một lần nữa. Cậu sợ hãi vòng tay lên ôm chặt cổ hắn. Nhìn cậu đang run lên như thế này trông rất đáng yêu, khiến cho hắn càng được dịp làm tới. Hắn cuối mặt xuống hôn nhẹ lên má cậu và từ từ lần xuống môi. Cậu cố quay mặt đi nhưng cậu vẫn vòng tay giữ chặt cổ hắn vì cậu sợ bị rớt thêm lần nữa. Hắn khẽ mỉm cười và vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, bất kể sự phản đối của cậu.

– Thôi đi.

Cậu hét lên.

– Muốn ta buông cậu ra nữa à?
– Không….không phải…….

Cậu sợ hãi ra mặt.

– Ý tôi là ông dừng ngay cái trò đùa của ông lại đi.

Và hắn tiếp tục hôn xuống cổ cậu.

– Tôi cắn ông bây giờ.
– Uhm, cũng được. Dù gì cậu cũng là người của ta mà.
– Tôi……….Đừng hòng………….

Mặt cậu bắt đầu đỏ lên.

– Bộ cậu nghĩ bậy à?
– Hồi nào??????????

Cậu nói như hét lên và tất nhiên mặt cậu bé lúc này đỏ dần lên theo cấp số nhân.

– Cậu xứng đáng bị phạt vì tội tự ý bỏ trốn.
– Tôi bỏ trốn hồi nào? Tôi đang thực tập phép di chuyển chứ bộ.
– Cậu muốn gặp lại ai hay sao mà phải dùng phép di chuyển?
– Lúc đó tôi muốn gặp ông để hỏi chuyện…………………

Cậu nói nhỏ và cúi mặt xuống.

– Có chuyện gì?
– Tại sao lại là tôi? Tại sao lại chọn tôi? Tại sao không giết chết tôi luôn mà lại cố giữ cho tôi sống?
– Vì ta thích.
– Còn nữa, tại sao ông có thể biết hết mọi chuyện của tôi?
– Uhm.
– Tại sao vậy???????

Hắn không trả lời mà chỉ cúi xuống hôn nhẹ vào mắt cậu. Suốt dọc đường đi hắn ôm cậu thật chặt. Bóng hai người hòa vào nhau làm một trong đêm tối.

Nơi biệt thự cổ.

– Con có sao không?
– Đông Đông không sao chứ?
– Cậu có sao không Đông Đông?
– …………………

Hắn bế cậu đi thẳng vào phòng, không cho cậu bé có cơ hội nào để trả lời cả.

– Coi bộ cậu đã bắt đầu làm quen dần với cuộc sống nơi đây rồi nhỉ. Và có vẻ như bọn họ cũng thích cậu lắm. Nói cho ta biết ai đã dạy phép thuật cho cậu?
– Tôi………………Không nói.

Cậu biết là hắn đang chuẩn bị truy cứu trách nhiệm để phạt người khác nên cậu nhất quyết không chịu nói. Và cậu không biết một điều chính cái vẻ mặt bướng bỉnh của cậu lúc ấy đã làm hại cậu.

– Ai đã dạy phép thuật cho cậu?
– Không biết.

Cậu nghiêng mặt thắng thức.

– Nhất định không chịu nói chứ gì?
– Phải.

Hắn giơ tay lên cao như đang chuẩn bị đánh cậu vậy. Còn cậu nhóc của chúng ta thì đang nhắm chặt mắt mình lại vì sợ. Nhưng hắn không đánh cậu, hắn vươn tay ra, ôm chặt lấy cậu bé và cả hai ngã xuống giường.

– Làm cái gì vậy? Buông ra……………..
– Thì cậu không nói ai dạy phép thuật cho cậu. Vậy có thể do cậu tự học lén ở đâu đó. Nếu vậy cậu đáng bị phạt nặng.

Cậu nhóc của chúng ta chưa kịp hiểu câu nói ấy nghĩa là gì cả nhưng trong tình thế này cậu không biết phải làm gì ngoài khóc. Cậu bật khóc ngon lành khiến hắn phải ngừng trò đùa của mình lại. Hắn dựa lưng vào tường và ngắm nhìn gương mặt cậu lúc khóc. Bỗng dưng hắn buột miệng.

– Dễ thương thật.

Cậu hoảng hồn khi nghe lời nói đó của hắn. Nó không mang sắc thái lạnh lùng như mọi khi. Câu nói ấy ấm lắm, nó như một làn gió xuân thổi nhẹ vào trái tim cậu, nó khiến cho cậu bật cười lúc đang khóc.

– Cậu ngộ thật. Đang khóc mà cũng có thể cười được. Nhưng rất đáng yêu.

Cậu không thể tin vào tai mình nữa. Hắn đang nói cậu đáng yêu sao? Nhưng mà tại sao hắn lại nói như vậy. Cậu quay mặt đi chỗ khác vì cậu cố che dấu vẻ mặt bối rối đáng yêu của cậu. Hắn nhìn thấy hết và hắn đứng dậy, cúi xuống hôn lên má cậu.

– Ngủ ngon nhé cậu nhóc.
– Khoan đã.

Cậu nắm lấy vạt áo của hắn.

– Tôi………….À không…………..Xin đừng trách tội ai cả. Lỗi này là lỗi của tôi. Xin để tôi một mình chịu trách nhiệm.
– Tất nhiên một mình cậu phải chịu hết mọi trách nhiệm rồi.
– Ông đừng phạt ai hết nha. Làm ơn.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt thành khẩn nhất.

– Điều đó còn tùy thuộc vào cậu có chịu hợp tác không đã.
– Tôi………………..
– Ngoan ngoãn ngủ đi và không có lệnh của ta không được đi lung tung. Nếu không ta sẽ trừng phạt kẻ nào chịu trách nhiệm chăm sóc cậu.
– …………………….Tôi biết……..Tôi sẽ……………không phạm lỗi nữa đâu. Vậy nên xin đừng phạt ai hết nhé. Làm ơn hứa với tôi nhé.

Hắn quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười sau đó bỏ đi. Cậu cảm nhận đó không còn là nụ cười lạnh lùng, ngạo mạn như mọi khi nữa. Cậu úp mặt vào gối để che đậy gương mặt đang đỏ dần lên của mình và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Hết hồi 6.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s