Truyền thuyết một tình yêu-4


Hồi 4: Gặp gỡ

Cậu giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy như có ai đó đang gọi mình. Cậu cố rướn người dậy nhưng không được vì có một lực nào đó đang giữ chặt cơ thể cậu lại. Cậu dụi mắt nhìn thì thấy một gương mặt tuấn tú đang nhìn cậu. Chủ nhân của gương mặt ấy không ai khác hơn là hắn, người đã hại cậu có cuộc sống như thế này. Cậu gắng vươn người dậy nhưng lực cản lớn hơn níu giữ cậu lại.

– Đúng là cứng đầu.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên một cách đáng sợ.

– Thay kệ tôi. Tôi không cần ông thương hại. Ông có ý gì mà lại để tôi sống cuộc sống này? Tại sao không giết tôi luôn?
– Vì ta thích. Thích nhìn gương mặt bướng bỉnh của cậu.
– Ông…….đồ điên……….tôi…………
– Cậu mới vừa mắng chửi người khác à? Ta có nghe lầm không? Lạ nhỉ. Từ khi cậu được sinh ra cho đến lúc lớn hình như cậu chưa từng mắng ai một tiếng nào mà. Cho dù kẻ đó có quá đáng với cậu đến đâu đi nữa.
– Sao ……………..
– Ý cậu hỏi sao ta biết à? Ta biết mọi chuyện về cậu. Và hiện nay ta là chủ nhân của cậu. Cậu nên biết lễ phép với ta chút thì cuộc sống của cậu sẽ dễ chịu hơn nhiều.
– Lễ phép? Đừng hòng ta quỳ trước mặt ông, đừng hòng ta gọi ông là chủ nhân.
– Khá dữ dội.
– Ông đi chết đi.

Nói rồi cậu ném vào hắn bất cứ thứ gì cậu có thể với tới. Hắn biến mất trong làn khói đen nhưng trước đó hắn vẫn còn kịp chụp lấy tay cậu và hôn lên đó. Điều đó lại càng làm cậu thêm bối rối và đỏ mặt. May mắn nhờ có màn đêm che phủ gương mặt đang đỏ lên của cậu. Nếu không thì chắc lúc này cậu sẽ khiến biết bao nhiêu người phải dùng thuốc trợ tim.
Nhưng hắn thấy được gương mặt lúc ấy của cậu. Hắn khẽ mỉm cười và bỏ đi. Không quên dặn mọi người phải coi chừng cậu và không cho phép cậu làm bất cứ điều gì nguy hại đến tính mạng.

Cậu bị bỏ lại trong phòng một mình. Lúc ấy cậu khá bực bội nên đang kiếm cái gối nào đó để trút giận.

“Tại sao hắn biết mọi thứ về mình? Tại sao hắn…………..”

Cậu vơ lấy cái gối trên giường và ném mạnh nó về phía cửa.

– Ui da.
– Á xin lỗi.
– Tôi có làm gì sai mà cậu trừng phạt bằng cách này?

Đối diện với cậu là một thanh niên bằng tuổi cậu. Nhưng có vẻ như cậu bé là người nước ngoài vì màu tóc và màu mắt hoàn toàn khác cậu. Cậu bé ấy có màu tóc vàng óng như tơ và đôi mắt xanh xinh đẹp. Nhìn cậu bé ấy thật đẹp và trong sáng. Cậu không thể ngờ rằng cậu bé ấy lại là ma cà rồng.

– Chào cậu, tôi tên Marthin. Tôi đem dồ ăn vô cho cậu nè.
– Ơ…..Chào, xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Thành thật xin lỗi.

Cậu bé đỏ mặt lên và hơi ngượng nghịu vì chính mình đã hành xử một cách thô lỗ quá đáng.

– Cậu dễ thương và trong sáng như vậy hèn chi chủ nhân yêu mến cậu.
– Đừng nhắc đến hắn nữa. Làm ơn.
– Hahahahahha……. Đúng là khó tin thật. Thôi không nhắc thì không nhắc. Cậu phải uống hết cái này nhé. Không thôi số phận tôi sẽ không khác hơn số phận của cô gái lần trước đâu.
– Cô gái lần trước? Chị ấy bị sao?

Cậu lo lắng hỏi.

– Thì cũng chẳng sao cả. Chỉ bị đứt đầu thôi. Chuyện thường ấy mà.
– Trời ạ! Tại sao vậy?
– Vì bị chủ nhân phạt nhưng xin vui lòng đừng hỏi nhiều quá. Cậu biết càng nhiều chủ nhân sẽ phạt lây cả tôi nữa đấy.
– Còn bác tổng quản sao rồi?

Cậu bé lo lắng vì hôm trước tổng quản đã nói cho cậu nghe khá nhiều điều về hắn.

– Ông già đó à. Chưa chết đâu. Chủ nhân hôm qua về đã bận lo cho cậu mà quên mất mọi thứ xung quanh. Có lẽ chủ nhân sẽ không trách lão ấy đâu bởi vì lão ấy biết cách chăm sóc cậu khá tốt mà.
– Tôi…………………

Cậu có cảm giác như chính mình đang là gánh nặng cho mọi người trong căn nhà này vậy. Họ không ai ưa cậu cả vì qua cách họ nói chuyện và cư xử cậu hiểu chứ. Họ coi cậu như một cái gai đáng ghét cần được loại trừ. Chỉ có tổng quản là quan tâm đến cậu như một người thân trong gia đình mà thôi.

– Đừng buồn như vậy. Không phải lỗi của cậu đâu. Đừng tự trách mình.
– Cám ơn cậu nhiều.
– Thật lòng mà nói cậu là một con người trong sáng và thánh thiện như vậy tại sao lại chịu làm ma cà rồng?
– Tôi đâu muốn làm đâu. Tất cả chỉ tại hắn.
– Thôi đừng gọi chủ nhân như vậy. Bị nghe thấy là sẽ bị phạt nặng lắm đó.
– Nhưng còn cậu, tại sao lại làm ma cà rồng?
– Vì tôi bị ung thư máu. Ba mẹ tôi bán hết cả gia tài để chữa trị cho tôi. Đến nỗi họ không còn cách nào khác phải tự sát để mong số tiền bảo hiểm ít ỏi sẽ khiến cho bệnh viện chịu thay tủy cho tôi. Nhưng họ lầm. Con người đối đãi với nhau lạnh lùng lắm cậu bé à. Không ai cho không ai cái gì đâu. Cùng lúc với tôi có một cô con gái của nhà tỷ phú cũng bị chung căn bệnh. Mà bệnh tình thì không nặng bằng. Nhưng tất nhiên là cô bé ấy được cứu chữa trước rồi. Quy luật mà.
– Tôi xin lỗi đã nhắc lại chuyện buồn của cậu.
– Ngốc quá, tôi không cảm thấy buồn khi kể câu chuyện này đâu. Tôi quen rồi. Mà đâu ai trong này rảnh mà ngồi nghe tôi kể chuyện của mình. Chỉ có cậu chịu nghe thôi. Và cậu có muốn biết tiếp theo câu chuyện của tôi là như thế nào không?
– Vâng, nếu được xin cậu kể tiếp.

Cậu bé tóc vàng khẽ mỉm cười.

– Tôi biết mình sắp chết đến nơi rồi. Tôi không tin có thiên đàng và có nhân quả. Vì nếu thật sự có thì tại sao người tốt phải chết hàng loạt để người xấu được sống sung sướng? Tại sao ba mẹ tôi cả đời nhịn ăn nhịn mặc chỉ để lo chữa trị cho căn bệnh quái ác của tôi và kết cuộc thì sao? Họ cũng chết một cách tức tưởi. Họ chết và được chôn cất nhờ vào phúc lợi của nhà nước. Họ không muốn số tiền bảo hiểm ấy bị xé lẻ ra, họ chỉ mong tôi được chữa khỏi bệnh.

Ngừng một lúc rồi cậu tiếp.

– Và tôi gặp chủ nhân khi đang đứng một mình trên tầng thượng của bệnh viện. Tôi đang có ý định nhảy lầu để đi theo ba mẹ tôi. Nhưng chủ nhân đã cản tôi lại. Chủ nhân hỏi tôi vì sao tôi từ chối cuộc sống do chính ba mẹ tôi đã dùng cái chết mà cố giữ lấy cho tôi. Và lúc đó tôi đã đồng ý cuộc sống vĩnh cửu này. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình và tôi tin là ba mẹ tôi cũng hạnh phúc nếu như thấy được hiện giờ tôi đang còn sống.
– Tôi……………..
– Cậu bé à. Tôi nghĩ cậu bé là con người thánh thiện như vậy thì tại sao lại chọn cuộc sống này nhỉ? Mà dù gì đi nữa khi bước vào trong ngôi nhà chung này, không vì một lý do này cũng vì một lý do khác mà thôi. Nhưng lý do chung nhất là do chúng tôi mong thoát khỏi sự đau khổ của mình.
– Tôi không biết nói sao về trường hợp của cậu vì tôi không phải là cậu nên tôi không có quyền nói. Nhưng tôi tin là người tốt sẽ được tốt. Tôi tin nếu làm điều xấu sẽ bị báo ứng. Không vào kiếp này thì sẽ vào kiếp sau. Tôi tin cậu có được cuộc sống này có thể là do thượng đế đã xếp đặt. Và cũng có thể ngài đã cho tôi một cơ hội để làm quen với cậu chăng?
– Cậu nhóc thật ngây thơ và thánh thiện.
– Không đâu. Nhưng tôi chỉ mong cậu có thể chấp nhận một người bạn như tôi vì tôi mong muốn chia sẻ nỗi buồn cùng với cậu. Và tôi xin lỗi vì đã khơi lại vết thương lòng của cậu. Thành thật xin lỗi.

Cậu bé tóc vàng mỉm cười vì lần đầu tiên trong đời mình cậu bé được người khác xin được làm bạn để chia sẻ nỗi buồn. “Con người này thật tốt quá! Sao cậu ấy có thể sống được ở thế giới loài người nhỉ? Hay cậu ấy là thiên sứ bị thượng đế phạt vì một tội lỗi nào đó nên phải xuống trần gian?”

Đang mải mê suy nghĩ cậu nhóc tóc vàng không để ý rằng Đông Đông đã chạy đến gần bên cậu và nhìn cậu chăm chú để chờ đợi câu trả lời.

– Oái cái gì vậy?

Cậu nhóc tóc vàng ngước lên và đỏ mặt khi thấy ánh nhìn dễ thương đến chết người ấy.

– Tôi thật lòng muốn làm bạn với cậu mà. Xin cậu đừng từ chối nhé.
– Uhm, được rồi được rồi. Nhưng làm ơn đừng đứng sát tôi như vậy. Dễ chết người lắm đó.

“Chết người này là kể cả yếu tố khách quan lễn chủ quan đó.” Và rồi cậu bé tóc vàng đưa ly máu cho Đông. Đông buộc phải uống vì không muốn người bạn của cậu phải chịu phạt. Xong xuôi đâu đó, cậu bé tóc vàng chào Đông và bước ra ngoài.

Trên hành lang cậu bé tóc vàng khẽ mỉm cười, cậu thầm cám ơn vị chủ nhân cao cả vì đã bắt cậu bé Đông về đây để cậu có dịp gặp và làm quen một con người dễ mến như vậy. Hôm đó cậu bé vui lắm. Cả bé Đông của chúng ta cũng vui nữa vì cậu đã có thêm một người bạn mới ở cái nơi u ám này.

“Hi vọng mình có thể chia sẻ nỗi buồn và mang lại niềm vui cho cậu ấy và cho những người trong tòa nhà này. Hi vọng mình sẽ được họ chấp nhận và họ sẽ không còn ghét mình nữa.”

Hết hồi 4.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s