Truyền thuyết một tình yêu-11


Hồi 11: Tình yêu

– Buông ra. Định đem tôi đi đâu vậy?
– Cậu bé này phiền thật. La hét nãy giờ không biết mệt sao?
– Thả tôi ra. Tại sao lại bắt tôi chứ?
– Tại sao à? Vì cậu là người yêu của kẻ ta ghét nhất.
– Gì mà người yêu chứ? Ai là người yêu của ai?
– ĐỪNG LÀM NHƯ MÌNH LÀ MỘT KẺ NGÂY THƠ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ.

Cậu hoảng hốt vì nghe câu nạt của hắn. Hắn có vẻ rất tức giận. Mà giận chuyện gì mới được chứ?
– Bộ anh ghét…………..
– Hahaha ta hận hắn chứ ta không ghét hắn. Ta sẽ mang cậu về làm thú tiêu khiển để xem bộ mặt của hắn sẽ như thế nào.
– Anh………..

– Tên quỷ hút máu kia. Hôm nay chính là ngày đền tội của mi.

Một toán người đứng chặn phía trước, họ đốt lửa thành một hình vòng tròn. Lửa cháy cao lắm. Cao gần bằng một cây cổ thụ. Họ đang cầu nguyện. Và rồi họ dùng đủ thứ vũ khí từ thô sơ đến phức tạp. Họ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn dừng lại và đứng trên ngọn cây. Đối diện với họ. Một tay hắn vẫn đang giữ chặt lấy cậu. Hắn nở một nụ cười ma quái. Bỗng đột nhiên có một cây lao phóng thẳng tới hắn. Hắn nhanh chóng đỡ được. Hắn bỏ tay ra và cho cậu đứng một mình trên ngọn cây cao. Cậu phải cố bám thật chắc vào cái thân cây tròn lẳng ấy cho khỏi ngã. Cậu đang cố cầu mong cho mọi người đừng đánh nhau với hắn, vì cậu biết nếu hắn sẽ không nhân nhượng bất kỳ ai có ý chống lại. (Kinh nghiệm quá Đông nhỉ) Nhưng hình như hắn đang bị thương thì phải. Chân hắn dường như đang bị đau hay sao mà hắn đỡ đòn tệ quá. Hắn không đỡ được những làn đạn của những người ấy. Họ thi nhau bắn vào người hắn. Cho đến khi hắn gục ngã thì họ thôi không bắn nữa. Mà họ định làm gì vậy? Họ chế xăng lên người hắn. Không lẽ họ định đốt hắn thật sao?

– Khoan đã. Xin dừng lại.

Cậu từ từ trèo xuống. Đúng là chuyện này cực kỳ khó với một người chưa từng biết gì về thể thao như cậu. Mọi người lặng yên nhìn cậu. Họ ngờ vực.

– Xin mọi người khoan đốt đã. Tại sao mọi người lại truy sát hắn như vậy?

Một người có vẻ như là thủ lĩnh của bọn họ lên tiếng.

– Cậu có phải là đồng loại của hắn không?
– Tôi………Không phải……….Tôi……………. Lần đầu tiên cậu nói dối như vậy. Cậu cảm thấy có lỗi.
– Thôi biết rồi. Cậu bị hắn bắt đi đúng không?
– Nhà cha mẹ cậu ở đâu để chúng tôi đưa cậu về.
– Nhưng tại sao cậu bênh vực cho một tên ác ma như vậy?
– Dạ cháu………À, cháu chỉ cảm thấy hắn không đáng để các cô chú giết. Tại sao lại không để cho hắn bị ánh mặt trời thiêu đốt. Cháu nghĩ như vậy mới xứng với tội trạng của hắn. Có như vậy thì hắn mới có một cái chết đau đớn chứ nếu thiêu hắn lúc này thì hắn sẽ không hề cảm thấy đau đớn gì đâu ạ.
– Nhưng cậu có chắc là hắn sẽ bị mặt trời thiêu đốt không?
– Dạ. Vì hắn đã bị thương đến mức này thì làm sao bỏ trốn được nữa ạ.
– Cậu bé này nói có lý đó. Nếu chúng ta giết hắn thì chúng ta chẳng khác gì với những việc làm của hắn.
– Uhm, thôi chúng ta đi. Nhưng trước đó chúng ta hãy đóng đinh tay chân hắn vào thân cây kia để đảm bảo cho hắn không chạy thoát được.
– Khoan, còn cậu bé.
– Dạ nhà cháu ở gần đây. Cháu sẽ tự về ạ.
– Uhm, cậu về nhanh đi. Đừng để cha mẹ lo.
– Dạ.

Họ đi được một quãng.
– Ông tin cậu bé đó sao?
– Tin chứ. Vì không có một tên quỷ hút máu nào lại có được khuôn mặt thánh thiện đó.
– Nhưng………
– Cậu ta không bay được. Và nhất là cậu ta không hề có răng nanh.
– Nhưng nhỡ nó biết phép thuật thì sao?
– Ông có thấy một tên quỷ hút máu nào lại đi bắt chính đồng bọn của mình không?
– Ừ nhỉ.
– Thôi về mở tiệc ăn mừng đi mọi người. Chúng ta đã lập được một chiến công lớn đó.
– HAHAHAHA

Tiếng người xa dần. Lúc bấy giờ cậu đến gần. Người hắn đầy máu. Có vẻ hắn sắp chết thật. Cậu cố tìm cách gỡ những cây đinh ấy ra mà không làm cho hắn đau. Nhưng coi bộ vô ích.
– Lạ chưa? Cậu cứu ta làm gì?
– Anh…..Anh không sao cả à?
– Mấy thứ nhỏ nhặt này mà làm gì được ta. Chẳng qua ta chỉ cố tình làm như vậy để chúng nghĩ là ta chết rồi thôi. Như vậy đỡ mất công cho chúng cứ mãi đuổi theo ta. Chơi trò mèo vờn chuột hoài chán lắm.
– Nhưng suýt nữa thì anh bị lửa thêu chết rồi.
– Hahahahahah mặt trời ta còn không sợ chứ nói chi đến lửa. Đồ ngu ngốc
– Vậy có lẽ tôi nhiều chuyện rồi. Xin lỗi, tôi đi đây.

Cậu quay mặt đi thì có một cách tay níu vạt áo cậu lại.
– Cậu ở đây với ta một chút được không? Ta không bắt cậu đi nữa đâu.
– A……Uhm.Được.

Cậu ngồi đối diện với hắn. Vết thương của hắn đang dần khép miệng lại. Cậu không ngờ khả năng bình phục của hắn lại nhanh như vậy. Đột nhiên hắn giật mạnh mấy cây đinh ra khỏi người.
– Thứ trẻ con.
– ………….

Hắn im lặng một chút rồi đột nhiên hắn quay lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

– Thật ra thì ta ganh tỵ với cậu.
– Ganh????? Với tôi????
– Phải. Cậu được hắn yêu mến ngay từ lúc cậu còn bé. Có lẽ cậu không biết.
– Chuyện gì vậy? Sao chuyện mấy người nói tôi không hiểu gì cả.
– Cậu là trẻ mồ côi. Cậu được bỏ rơi trước cổng tu viện, cậu được ba mẹ nuôi xin về lúc cậu 10 tuổi. Đúng không?
– Sao anh biết?
– Chuyện của hắn sao ta không biết?
– Nhưng………..

Hắn ra dấu cho cậu im lặng nghe hắn kể tiếp.
– Năm cậu 8 tuổi có phải cậu nhặt được một xác con dơi không?
– Phải. Và tôi chôn nó trong sân sau tu viện.
– Hahaha nó là kẻ thù của tên kia. Hắn mới giết nó xong thì cậu giúp hắn mai táng.
– Nhưng thật sự lúc ấy con dơi ấy chết rồi mà.
– Uhm, thì có ai bảo còn sống đâu. Hắn nhìn cậu từ trên cây cao nhưng cậu không biết. Cậu vẫn hăng say làm việc mà còn cầu nguyện cho con dơi ấy nữa. Chắc những điều kì lạ mà cậu làm đã kích thích hắn.
– Tôi, có làm gì đâu.
– Rồi cậu được nhận làm con nuôi. Hắn đã theo dõi cậu từ lâu. Và chờ đến lúc cậu đủ lớn và đón cậu về.
– Đủ lớn?
– Làm hôn thê của hắn.
– CÁI GÌ????? GIỠN HẢ?
– Vì theo tập tục của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chọn ra một hôn thê và chờ người đó đủ lớn và đón người đó về. Vì chỉ được lấy người trong họ thôi nên nếu hôn thê là con người thì phải thuyết phục người ấy vô gia tộc. Nhưng coi bộ hắn cưỡng ép cậu vô thì phải.
– …………..
– Ta ước gì ta là người hắn chọn
– Hả?
– Hắn từng cứu ta nhiều lần. Hắn rất lạnh lùng, độc tài, tự cao, ngông cuồng, ….
”Sao người này nói đúng quá vậy!!!”
– Hắn cho hắn luôn là người đúng và mọi người ai cũng phải nghe theo hắn.
– Phải. Cậu thở dài tán thành.
– Nhưng ta vẫn rất yêu hắn.
– O_O
– Hahaha nghe lạ tai đúng không? Yêu một kẻ như thế.

Đột nhiên cậu nghe nhói trong lòng.
– Cũng không lạ lắm. Nhưng rồi sao nữa.
– Có lẽ hắn biết nhưng hắn không quan tâm. Người hắn quan tâm lại là cậu.
– Tôi………….Xin lỗi…………..Tôi…………..
– Không sao. Dù gì bây giờ ta cũng đã hiểu vì sao hắn yêu cậu đến như vậy.
– ………………..
– Lúc đầu ta định bắt cóc cậu để cho hắn phải đau đớn đi tìm và rồi ta sẽ giết cậu. Có thể chứ, trước mặt hắn. Nhưng có lẽ ta đã thay đổi quyết định ngay trong giây phút cậu cố cứu ta.
– Tôi…………..

Hắn lại thở dài.
– Thôi tạm biệt cậu bé. Ta đi và tìm vị hôn thê cho riêng mình đây. Ta chúc cậu hạnh phúc.
– Ê………

Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã biến mất. Bỏ lại cậu một mình giữa cái nơi tăm tối này. Nói thật lúc này cậu không phải sợ bóng tối mà là cậu sợ ma. Phải, cậu nhát lắm. Những câu chuyện kể hồi nhỏ cứ ám ảnh cậu đến bây giờ. Ngày xưa khi sợ hãi còn có thể đọc kinh cầu nguyện. Bây giờ không thể. Cậu suy nghĩ nếu như lúc này mà thật có con ma nào hiện ra chắc cậu chết đứng ngay tại chỗ. Cậu cố nghĩ đến tòa nhà cổ để có thể quay về. Nhưng ngay lúc này tự nhiên lá cây reo xào xạc. Nó làm cậu không thể tập trung được. Càng cố gắng giữ bình tĩnh thì lại càng sợ. Cậu đành bỏ chạy. Cậu không biết mình chạy vì cái gì. Nhưng cậu cứ chạy. Chạy và không dám quay đầu lại nhìn. Đột nhiên.

– Ááááá………….

Cậu hét như chưa từng được hét khi phát hiện có một bàn tay túm lấy người cậu.

– Cậu có chất giọng tốt nhỉ!

Dường như nhận ra giọng của người ấy. Cậu quay lại và từ từ mở mắt ra.

– Là anh.

Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Anh cũng thoát ngạc nhiên vì cậu bé này.

– Hắn đã làm gì cậu à?
– Không………

Anh gạt tay cậu ra. Và anh nhìn cậu dò xét. Mặt cậu đỏ lên khi nghĩ đến câu nói ”Cậu là vị hôn thê của hắn, do hắn chọn.” Và cử chỉ đó không qua mắt được anh.

– Để ta kiểm tra.
– Ê làm gì vậy? Buông ra.

Anh mạnh bạo giật tung chiếc áo cậu đang mặc trên người. Lúc bấy giờ thân thể cậu hiện rõ dưới ánh trăng. Thật đẹp và mờ ảo. Anh đưa tay chạm nhẹ. Cậu không phản kháng. Anh lấy làm lạ. Anh ghì cậu mạnh hơn. Lúc bấy giờ cậu mới ý thức được tình thế nguy hiểm của mình. Cậu đẩy mạnh anh ra nhưng có vẻ vô tác dụng. Tội nghiệp cậu nhóc, cậu nên biết anh là người tham lam và thích làm theo ý mình mà. Cậu đang cố gắng khóc (À, cố gắng là vì khi người ta đang vui thì khó mà khóc nổi lắm, cho dù có muốn. Mà vui vì sao ư? Vì cậu biết anh yêu cậu.)
Anh kiểm tra khắp cơ thể cậu và khi anh chắc rằng không có dấu hiệu khả nghi thì anh nới lỏng vòng tay ra. Cậu được dịp hét vào mặt anh.

– Anh quá đáng lắm. Anh coi tôi là thứ gì mà anh dám làm vậy hả?
– Là món đồ của ta.
– Anh……..

Cậu vừa tức vừa đỏ mặt vì nghe câu nói ấy. Anh khẳng định anh là chủ sở hữu còn cậu là vật bị sở hữu. Cái cảm giác hạnh phúc như khi mình biết người ấy yêu mình và muốn buộc chặt mình lại vậy.

– Cậu yêu ta đúng không?
– Tôi………..
– Cậu có yêu ta không?
– Không…………

Cậu cuối mặt xuống thấp khi nói câu ấy.

– Ta hỏi lại lần cuối, cậu có yêu ta không?
– Không.

Cậu cố ý chọc tức anh.

– Được, cái này do cậu chọn nhé.

Và anh bắt đầu hôn cậu. Cái hôn càng ngày càng mạnh mẽ hơn khiến cậu như chìm đắm vào anh. Trong lúc đôi môi tham lam ấy đang cuốn lấy môi cậu và đang tận hưởng vị ngọt ấy. Anh như mớm lời cho cậu.

– Nói có đi. Nói có đi nếu không……….
– C..ó…..

Cậu thềm thào nói. Và anh buông cậu ra với nụ cười đắc thắng trên môi. Anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo ngoài của anh cho cậu. Anh bọc cậu cẩn thận lại để không ai có thể nhìn thấy những phần da thịt trắng nõn của cậu. Anh bế cậu lên và đưa cậu về.

– Á đừng ôm chặt quá!
– Cậu nói thế ta sẽ càng ôm chặt hơn. Vì khi cậu tức giận nhìn cậu rất đáng yêu.
– Tại sao lại chọn tôi?
– Chọn?
– Tại sao lại chọn tôi giữa bao nhiêu người khác?
– À, vì cậu đặc biệt.
– Đặc biệt?
– Ừ. Vì thế nên ta mới phải cực khổ bắt cậu về. Và ta sẽ chờ đợi cậu, 1 năm, 10 năm thậm chí 100 năm để làm cho cậu yêu ta.

Anh nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười tự đắc.

– Và ta thành công sớm hơn ta dự tính.
– Tôi ghét……….

Cậu chưa nói hết lời thì anh đã hôn cậu, nhưng kì này thì nhẹ nhàng hơn kì trước một chút. Nhưng cậu vẫn không đủ sức phản kháng lại anh. Cậu đáp ứng anh một cách như phản xạ. Chính cậu cũng ngạc nhiên vì tại sao mình lại có thể làm như vậy được.

– Cậu ghét ai?
– Ghét……….

Anh tiếp tục nụ hôn dài của mình. Cậu không đủ sức để nói hết câu nói ấy. Và tất nhiên kì này anh lại là người chiến thắng.

Đến nhà.

Trong căn phòng lớn. Sau một cuộc hội nghị nhỏ trong gia tộc để thông báo về vị hôn thê mới của chủ nhân.

– Từ nay về sau cậu sẽ ở chung phòng với ta.
– Sao?

Cậu tròn xoe mắt nhìn anh kinh hãi. Còn cả đám thì không ai dám hé răng câu nào.
– Đây là lệnh. Không được cãi.

Anh ghé tai cậu thì thầm.
– Và đền bù lại cho ta đêm hôm trước.
– Không……………

Cậu vùng bỏ chạy nhưng lại cũng cánh tay ấy giữ chặt và bế cậu lên. Hắn và cậu đi về phía hành lang tối. Bóng dáng hai người hòa vào nhau và chìm dần trong màn đêm. Căn phòng trở lại cái không khí lạnh lẽo của nó. Nhưng trên gương mặt mỗi người đều nở một nụ cười. Họ vui vì vị hôn thê mới dễ thương và họ vui vì cậu đã chịu ở lại bên họ.
Nhiều lúc tình yêu là ích kỷ. Có những tình yêu không chỉ có hoa hồng mà còn có máu và nước mắt. Nhưng nếu hai người thật lòng yêu nhau thì hãy cầu chúc cho họ nhé. Mong tình yêu ấy dù thế nào đi nữa cũng sẽ tồn tại. Mãi mãi.

Hết

Advertisements

2 thoughts on “Truyền thuyết một tình yêu-11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s