Truyền thuyết một tình yêu-10-2


Phần 2

Cảm giác trống trải và lạnh lẽo. Lúc này cậu chỉ muốn khóc thật nhiều. Nhưng sao cậu không khóc được. Cỗ họng cậu khô cứng lại. Khó thở.
Cậu thiếp dần đi cho đến hôm sau. Khi tỉnh dậy, cậu thấy cậu đang nằm trong phòng của mình. Áo quần tươm tất.

– Cậu tỉnh rồi à?
– Dạ sao cháu lại ở đây ạ?
– Chủ nhân bế cậu về đây đó. Chủ nhân có vẻ không vui. Cậu và chủ nhân cãi nhau sao?
– Dạ không………..chỉ là…………..
– Cậu làm chủ nhân lo lắm. Suốt hôm qua chủ nhân ở bên cậu. Chủ nhân mới rời khỏi đây thôi.

Cậu ngượng ngùng nghĩ đến hắn. Tối qua có lẽ cậu đã khiến hắn tổn thương nhiều lắm. Cậu cảm thấy mình thật có lỗi với hắn. Nhưng ai biểu hắn dám….

– Chủ nhân về tới……………….
– Để ta ra đón tiếp chủ nhân.

Dường như không cần ai đón tiếp. Hắn ta đi xâm xâm vào căn phòng của cậu. Trên tay bế theo một cô bé.

– Cậu nhường phòng này lại nhé.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn một cách lạ lẫm. Nhưng rồi dường như không để hắn nói đến lần thứ hai. Cậu lùi ra và nhường chiếc giường lại cho cô bé hắn đang bế. Hắn cẩn trọng đặt cô bé ấy xuống. Dường như cô bé ấy đang bị thương thì phải. Có vẻ cô bé ấy đang đau đớn lắm. Hay là người mới???

Cậu cố xua đi những suy nghĩ ấy, nhưng càng cố nó càng đeo bám lấy cậu. Cậu xoay người và bỏ ra ngoài.

– Nghe gì chưa, chủ nhân mang theo một cô bé về đây đó.
– Thì sao chứ?
– Đông Đông phải nhường lại phòng của mình cho cô bé ấy.
– Thì sao?
– Trời, ý của cô ta là chủ nhân hết yêu Đông Đông rồi đó.
– Sao như vậy được chứ?
– Sao lại không được?
– Đông Đông dễ thương như vậy mà.
– Nhưng Đông Đông không bao giờ chịu nghe lời chủ nhân cả.
– Nhưng chính cá tính ấy của Đông Đông đã giúp chúng ta nhiều lắm đó. Chẳng phải chính Đông Đông đã luôn bảo vệ chúng ta mỗi khi chúng ta bị chủ nhân phạt sao?
– Nhưng mà chủ nhân không thích ai không phục tùng mình đâu.

Cậu im lặng ở ngoài và đã nghe hết mọi chuyện. Họ đang bàn tán về cậu. Cậu biết chứ. Nhưng giờ cậu không còn quan tâm được đến người khác nữa. Cậu đang buồn lắm, đang đau lắm. Cái đau mà không ai có thể hiểu được. Mà ngay cả chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đau đớn như vậy? Chẳng phải từ nhỏ cậu đã quen với cái cảm giác bị người ta ruồng rẫy, bỏ rơi rồi sao? ”Thật ra thì hắn ta đâu có yêu mình đâu. Hắn chỉ coi mình như một món đồ chơi. Tại sao vậy chứ? Tại sao mình lại nuôi hi vọng là hắn yêu thương mình?”

Cậu khóc, nhưng không ra tiếng. Cậu biết là từ đây cậu phải ráng mạnh mẽ hơn. Cậu không thể nào ở lại trong căn nhà này lâu hơn nữa. Cậu không thể nào nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa cả. Vì cậu không muốn chính mình lại phải đau đớn một lần nữa.
Phải, cậu nên bỏ đi. Nhường chỗ cho hai người họ.

————————
”Ủa mà mình đang ở đâu đây? Đây là nhà mình mà. Sao nghe như có tiếng khóc vậy? Không lẽ là ba mẹ!”
Cậu chạy vội xuống phòng khách xem thử. Quả nhiên đó là tiếng khóc của mẹ cậu. Bà ôm chặt lấy hình cậu mà khóc. Bên cạnh đó là ba cậu của cậu. Ông đang vỗ vai và an ủi điều gì đó với mẹ cậu nhưng ngay chính nơi khóe mắt của ông cũng còn đang vương vấn một màn sương mỏng.
Cậu thật lòng rất muốn bước ra và ôm ngay lấy cha mẹ của mình. Nhưng cậu không thể. Không thể để họ thấy được hình ảnh của cậu lúc này. Không thể để cho họ đau lòng thêm được.
Và rồi cậu khóc. Hình ảnh cứ mờ dần đi, tan biến đi một cách chậm rãi ngay trước mặt cậu.
”Tại sao lại là mình? Tại sao mình không thể như những đứa con bình thường khác để có thể ở bên chăm sóc cho những người mình thương yêu chứ?”
Và rồi cậu đi lên căn phòng cũ của mình. Phải rồi, phòng của cậu. Căn phòng đã từ lâu cậu không còn ở đó nhưng giờ đây nó vẫn như vậy. Đồ đạc vẫn y nguyên như cũ không thay đổi. Ngay cả bộ quần áo cậu thay ra và máng trên thanh treo đồ vẫn còn đó. Dường như ba mẹ nuôi không muốn đụng chạm vào không gian này. Họ muốn rằng một ngày nào đó con họ rồi sẽ trở về bất ngờ như chính khi nó ra đi vậy.
Cậu bước ra ban công và nhìn vào màn đêm dày đặc trước mắt. Cậu không biết hiện giờ mình là ai? Mình sẽ như thế nào và mình rồi sẽ đi về đâu?
Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi không có lời đáp. Và dường như là cậu khóc.
———————
– Lại đi đâu nữa rồi không biết?

Trong tòa nhà cổ có một kẻ đang lầm bầm một mình. Và tất cả mọi kẻ khác đều đã kiếm cớ ra ngoài cả rồi.(Vì tránh xa cơn thịnh nộ đáng sợ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy)

– Dì đã khỏe hẳn chưa?
– Cám ơn con. Dì bất cẩn nên bị thương nặng. Tưởng đã bị mặt trời thiêu rụi rồi. May mà nhờ có con. Không thì…
– Dì không sao là tốt rồi.
– Con đúng là có bản lĩnh đó nha. Hiện giờ con có thể đi ngang nhiên giữa trưa nắng mà không sợ bị thiêu đốt. Không phải quỷ hút máu nào cũng được như con đâu.
– Hahaha vì con thuần chủng mà.
– Dì cũng thuộc một phần dòng máu thuần chủng nhưng có được như con đâu. À, dạo này con thay đổi rồi.
– Sao?
– Ngày xưa dì muốn nói chuyện với con không dễ. Nhưng sao tự dưng con lại chịu nghe dì hỏi thăm thế?
– Không có gì.

Chủ nhân của tòa lâu đài quay mặt đi chỗ khác. Ánh trăng non chiếu xuyên qua khe cửa làm cho khuôn mặt của anh ta hiện lên đẹp một cách đáng sợ. Một nét đẹp khiến người ta bị mê hoặc và gây nên tội lỗi chứ không phải là thứ nét đẹp thánh thiện như của Đông.
– Dì nghe nói con đang có hứng thú với một cậu bé.
– Dì nghe ai nói thế?

Anh ta quay phắt lại.
– Haha giấu làm gì. Con không thích cậu ta thì tại sao con lại ban sự sống vĩnh hằng cho cậu ta mà không được sự đồng ý của cậu ta chứ? Chưa kể con còn hết lần này đến lần khác đi cứu cậu bé đó. Đó là chưa nói đến một kẻ độc đoán như con mà lại chịu nghe một người nào đó mắng chửi mình mà không giết chết nó. Chuyện này đúng là lạ thật đó.
– Tên nhiều chuyện nào nói thế?
– Haha dì có tai mắt mà. Dì thấy và nghe hết đó chứ.

Lấy lại thái độ thản nhiên như không anh nói
– Không hổ danh là quỷ hút máu ngàn năm. Đúng là tai mắt nhiều thật. Và con xin hứa nếu con tìm ra được kẻ nào thì con sẽ xóa sổ hắn khỏi danh sách gia tộc chúng ta.
– Hahaha tác phong của thủ lĩnh đây mà. Thôi dì khỏi rồi. Dì đi nha. Để không gian riêng cho hai đứa tâm sự. Chứ không thôi người già này làm hỏng chuyện tốt của tụi trẻ.
– Không biết đi đâu nữa.

Anh đang định quay đi
– Có vẻ cậu bé ấy đang ghen đó.
– Ghen? Dì nói đùa à?
– Giác quan của phụ nữ luôn đúng. Vì lúc con bế dì vô phòng này, dì đã bắt gặp một ánh mắt nhìn con rất ngạc nhiên và ánh mắt ấy cũng chứa đựng một nỗi đau đớn bất lực. Đó là ánh mắt của những người đang yêu khi bắt gặp người yêu của mình đang đi chung với người khác.
– Thật vậy sao?
– Uhm, con liệu mà giải thích với cậu bé đi. Thôi dì đi đây.

Và một làn khói đen bao phủ lấy người con gái trẻ đẹp. Rồi bóng hình ấy biến đi nhanh tựa như không khí vậy. Anh quay đi và trên gương mặt lạnh lùng ấy nở một nụ cười đắc thắng.
——————–

Trở lại nơi ban công ấy. Cậu bé vẫn đang ngắm sao trên trời. Đang nhớ lại những hồi ức của mình. Và đột nhiên một bóng đen bao trùm lấy cậu và nhấc hẳn cậu lên. Cậu cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy bóng đen đó càng siết cậu mạnh hơn.
– Buông ra.
– Không.

Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Cậu nhận ra giọng nói đó. Cậu cảm thấy vui vui vì người đó còn quan tâm đến cậu. Nhưng còn cô bé ở nhà thì sao?
– Sao lại………đi tìm tôi?
– Ý cậu là sao?

Anh nhìn cậu nở một nụ cười đắc thắng dễ ghét.
– Ý tôi là tại sao anh không ở nhà chăm sóc cho cô gái kia mà kiếm tôi làm gì?
– Cậu ghen à?

Dường như chỉ chờ có dịp này thôi để hành hạ cậu cho chừa cái tội thích bỏ đi lung tung. Nhìn mặt cậu lúc này thật rất đáng thương.
– Tôi………chỉ hỏi vậy thôi.
– Cậu quan tâm đến cô bé ấy à?
– À………phải………
– Nếu tôi nói cô bé ấy là người mới giống cậu thì cậu nghĩ sao?
– Tôi…………….

Anh cố chờ câu trả lời và gương mặt anh kề sát mặt cậu. (Thật đúng là một kẻ cơ hội)
– Không nghĩ gì cả.
– Thật cậu không nghĩ gì cả sao?
– Đủ rồi. Tôi không muốn trả lời những câu hỏi của anh nữa.

Đến bây giờ anh mới để ý cậu đã thay đổi cách xưng hô. Từ ”ông” chuyển sang ”anh”. Anh đang cười thầm vì sự thay đổi đáng kể ấy thì bỗng nhiên có một bóng đen bay lướt qua mặt anh và bóng đen ấy giựt lấy cậu bé anh đang ẵm trên tay.
Dưới ánh trăng bóng đen ấy mỉm cười ngạo nghễ. Là hắn, tên khốn anh đã cứu lúc trước.

Hết hồi 10

Advertisements

3 thoughts on “Truyền thuyết một tình yêu-10-2

  1. bang tuyet nói:

    sao het roi tac gia mau ra nha minh thich cach viet cua ban lam rat logic va loj cuon chung nao ra tiep cac truyen cua ban bao minh biet nha ung ho ban nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s