Mùa đông của anh-3


Tiết trời se se lạnh, hai người đi cạnh nhau nhưng không ai nói với ai câu nào cả. Hình như họ đang cố tình đi thật chậm thì phải.
Vì Hoàng nằm trong ca đoàn nên khi đưa Ngọc đến nhà thờ, anh đã vội chạy lên nhập vào nhóm hát để chuẩn bị cho buổi lễ.
Buổi lễ hôm ấy được chuẩn bị hết sức chu đáo nhưng Ngọc không hề chú tâm đến buổi lễ diễn tiến ra làm sao. Có lẽ anh đến đây chỉ để nghe giọng ca của Hoàng mà thôi.

“Không biết đã từng có ai nói với Hoàng là em có giọng hát tuyệt vời chưa nhỉ? Nhưng sao giọng em nghe thật buồn quá. Chắc chắn trong lòng em vẫn đang có chuyện gì buồn lắm mà em không nói ra.”

Trên đường về, anh cảm thấy như trong ánh mắt Hoàng của anh có nét gì đó buồn man mác. “Anh biết là mình không tiện hỏi nhưng anh vẫn rất muốn được chia sẻ với em những lúc em không vui hay những lúc em đau khổ.”

– Hoàng nè! Trong lòng em đang có chuyện không vui đúng không? Anh thấy rằng hình như em đang có chuyện gì đó giấu anh, phải không em? Hay là anh làm em không vui?
– Đâu có gì đâu anh, có chuyện gì đâu mà buồn. Hoàng cố nở một nụ cười cho anh thấy rằng cậu không sao.
– Đừng gạt anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cố né tránh ánh nhìn của anh nhưng có vẻ như nó không có tác dụng. Anh vẫn hướng ánh nhìn về phía cậu, 1 ánh nhìn như thấu suốt hết mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cậu.
– Em không sao đâu mà. Anh đừng lo cho em nữa.

Anh im lặng nhìn cậu vì anh biết lúc này nếu có hỏi thêm nữa thì cậu cũng sẽ không trả lời anh đâu. Anh im lặng và chỉ khẽ thở dài.

“Hình như mình đã làm anh ấy buồn rồi.” Cậu nghĩ thầm trong đầu nhưng cậu cố xua đi thật nhanh những ý nghĩ về anh.

Đêm ấy, cậu được anh đưa về nhà. Và cậu không ngủ được, lúc nào trong đầu cậu cũng có hình bóng của anh, trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn ánh mắt quan tâm, che chở mà anh dành cho cậu.

Thời gian cứ dần trôi đi, tụi nhỏ hiện nay cũng đã thi xong học kì II và sắp tới đây chính là kì thi quan trọng của đời chúng.

Ngày chia tay ấy tụi nhóc nhìn nhau buồn lắm, cả thầy chủ nhiệm cũng buồn nữa. Thật tâm thầy không nỡ xa chúng, lũ học trò nghịch ngợm dễ thương của thầy.

– Hôm nay là buổi liên hoan cuối rồi. Thôi thì thầy chúc mọi người thi thật tốt và đạt kết quả cao nhất nha.
– Thầy ơi………. Có tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuối lớp.
– Thôi mà. Không được khóc. Mấy em lớn hết cả rồi. Chia tay chứ có phải sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu mà khóc dữ vậy. Khờ quá à!

Tụi nhỏ hôm ấy không đứa nào đùa giỡn cả. Chúng chỉ lẳng lặng trao lưu bút cho nhau rồi nhìn nhau và khóc thôi, khiến cho ngay cả đến thầy chủ nhiệm của chúng cũng muốn khóc theo. Thật lòng mà nói thì buổi liên hoan ấy diễn ra buồn lắm.

– Thầy Ngọc nè.
– Sao em gọi anh nghe xa lạ thế?
– Tại em quên mất. Anh nè, hôm nay chia tay lớp anh có buồn lắm không?
– Em ngốc thật. Anh cốc nhẹ vào đầu cậu. Học trò lớn lên thì phải tốt nghiệp chứ. Bộ em muốn tụi nó rớt hết để ở lại với em à?
– Em không có ý đó. Nhưng em vẫn buồn lắm. Gắng bó với chúng gần 1 năm trời rồi giờ lại xa chúng. Em thật không nỡ.
– Uhm anh hiểu, tại em chưa quen cảm giác này. Nhưng rồi đây em sẽ quen thôi.
– Em buồn lắm. Đôi mắt có vẻ như sắp khóc ấy hướng lên nhìn anh.
– Uhm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Anh vòng tay ôm cậu vào lòng. Cậu không chống cự lại, cậu để yên tay anh trên lưng mình. Ấm lắm. Vòng tay ấy làm cậu cảm thấy như mình được che chở. Có lẽ là như cha đang che chở cho con chăng? Cậu cũng không rõ nữa vì cậu vốn không hiểu được tình yêu thương của người cha là như thế nào cả. Nhưng cậu vui lắm. Thật sự cậu vui đến sắp khóc lên được, thật may là có anh bên cậu trong lúc này.

“Thầy Hoàng ơi, thầy có thư nè!”

Cầm thư lên coi, cậu bàng hoàng vì đó là thư của tổng lãnh sự quán Úc gửi báo tin cậu đã trúng được học bổng toàn phần du học 2 năm tại Úc. Học bổng này có được là do lần đó cậu đã đăng ký đi thi thử cho vui với một người bạn, nhưng thật không ngờ là cậu lại đậu. Cậu mừng lắm nhưng trong thoáng chốc cậu lại trở nên buồn khi nghĩ đến việc phải xa anh trong 2 năm trời. Thật tâm cậu không muốn xa anh chút nào hết.

“Nhưng tại sao mình lại không muốn xa người đó? Chỉ tạm chia tay thôi mà chứ có phải sẽ không gặp lại nhau nữa đâu mà lo. Anh ấy cũng bảo vậy mà. Sao hễ cứ nghĩ đến việc phải xa anh là mình muốn khóc. Có lẽ anh ấy sẽ lại nói mình khờ nữa cho coi. Nhưng mình thật tâm muốn anh sẽ là người biết tin này đầu tiên nhất và sẽ cùng chia sẻ niềm vui với mình.”

– Thật hả?
– Dạ thật. Em mừng lắm đó. Anh có mừng cho em không?
– Anh thật rất mừng cho em. Nhưng mà Hoàng nè, anh muốn nói với em một chuyện có đuợc không?
– Sao anh đột nhiên lại ăn nói khách sáo với em quá vậy? Có chuyện gì vậy anh?
– Anh yêu em. Yêu nhiều lắm.
– Anh………….Anh đùa à?
– Bộ nhìn mặt anh giống đang đùa với em lắm hả? Anh nhìn cậu cười một nụ cười thật buồn.
– Em…………….
– Sao?
– Em………. không biết nữa. Cậu quay lưng bỏ chạy để lại một mình anh nơi sân trường vắng.

Cậu về đến nhà rồi nhưng lúc nào, làm gì cậu cũng nghĩ về câu nói của anh. Cậu cố thu xếp mọi chuyện để được đi thật nhanh, để có thể chạy trốn hình bóng của anh. Và cậu đã thành công.

“Ngày nào ta xa nhau, em bước lê trong vùng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua, em đã quên với đỉnh đời băng giá”

Thành công hay là thất bại? Nhiều lúc em cảm nhận mình thật ngang nguợc, mình tự cho rằng trái tim của mình có thể nghe theo lí trí của mình nhưng em sai rồi anh ạ. Em sai kể từ khi em từ chối việc trả lời câu hỏi của anh. Em rất muốn tìm lại hình bóng của anh ngay chính nơi này. Nhưng em biết rằng đó cũng chỉ là ảo vọng của em mà thôi. Hai năm đối với 1 đời người thì chẳng có gì là to lớn cả. Nhưng hai năm đối với việc chờ đợi một người, mà người đó lại không trả lời câu hỏi của mình thì liệu có hảo huyền quá không? Em biết rằng có lẽ giờ đây anh đã có người yêu mới hoặc anh đã có gia đình mất rồi. Em không xứng đáng để anh chờ, em biết điều đó. Nhưng em vẫn đau. Đau lắm anh ạ, đau khi không có anh cùng trải qua những mùa giáng sinh. Đau khi mùa đông lại đến và đi một cách lạnh lùng và cô đơn. Giờ đây em sợ cảm giác cô đơn lắm anh biết không ? Tại sao em lại ngốc đến độ chạy trốn chính tình cảm của mình?

“Trời lập đông chưa anh, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc em lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới
Đêm chia ly anh về, đường khuya em bật khóc
Em xa anh thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Anh hỡi anh có phải tình băng gia là tình đẹp trên thế gian.”

– Hoàng.

Nghe như đó là tiếng của anh. Liệu khi quay lại thì đó có phải là anh không?

– Nè, em về nước lúc nào vậy. Anh đứng trước mặt cậu và nhìn cậu chăm chú. Phải là anh đây rồi, vẫn gương mặt ấy, ánh mắt quan tâm ấy dành cho cậu. Nhưng tại sao trên ngón áp út của anh đang đeo một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạc rất đẹp. Hình như là nhẫn cặp.
– Dạ, em mới về. Cậu ngước lên nhìn anh cố che giấu đi sự đau đớn trong lòng mình.
– Bên đó em học được không? Tốt không em?
– Dạ tốt ạ.
– Sao giọng nghe buồn thế? Bộ em gặp anh em không vui à?
– Dạ đâu phải anh. Em vui lắm chứ. Thật mà. Cậu nói nhưng dường như cậu sắp khóc ấy.
– Em lại gạt anh rồi. À, tan lễ rồi em có định đi đâu chơi không? Hay sẽ về nhà?
– Chắc em sẽ về nhà. Em không muốn đi đâu cả.
– Uhm, vậy à.
– Dạ. Thôi chào anh em về trước nha anh.
– Uhm, bữa nào rảnh 2 anh em mình đi uống nước nha em.
– Dạ vâng. Chào anh. Cậu quay đi và cố bước thật nhanh trên đoạn đường về nhà. Nhưng cậu không ngờ rằng sau lưng cậu vẫn đang có một người đang bước theo. Và rồi cậu khóc, những giọt nước mắt rơi nhẹ xuống đất, vỡ tan ra thành nhiều mảnh.

“Anh đã có gia đình rồi. Em mừng cho anh. Chúc anh được hạnh phúc.”

Cậu băng qua đường với đôi mắt đã đẫm những hạt nước long lanh. Có bàn tay ai đó kéo cậu lại.

– Em qua đường kiểu gì mà không ngó xe vậy?
– Anh, sao anh lại? Anh kéo vòng tay ôm eo cậu lại.
– Sao em lại khóc?
– Em……. đâu có khóc đâu anh. Cậu đưa tay quẹt nước mắt. Em chỉ bị bụi vô mắt thôi mà.
– Uhm, thì bụi vô mắt. Em vào quán kem ngồi với anh chút nhé.
– Kem nào?
– Quán kem em thích đó. Pinky.
– Nhưng mà……….Anh mặc kệ sự phản đối của cậu, anh vẫn kéo tay cậu và ép cậu phải đi theo anh.

– Sao anh lại dẫn em đến đây?
– Em gọi kem đi.

Cậu im lặng và chỉ vô phần kem chocolate. Cậu thích vị đắng của chocolate, đắng và ngọt ngào, nó khiến người ta nghiện nó một cách nô lệ.

– Em vẫn giữ sở thích cũ nhỉ?
– Phải. Còn anh?
– Anh bị em làm ảnh hưởng mất rồi nên anh cũng nghiện chocolate.
– Hôm nay quán kem này vắng quá ha anh.
– Uhm, vì là giáng sinh mà. Người ta đổ xô nhau ra Sài Gòn chơi chứ đâu vô quán này làm gì.
– Anh về trễ bà xã có la anh không đó? Cậu cố làm ra giọng bình thường khi nói câu ấy.
– Bà xã? Sao em biết?
– Ngón tay đeo nhẫn của anh kìa. Anh kết hôn lâu chưa?
– Hai năm rồi. Kể từ ngày em đi, anh đã bị kết án chung thân.
– Vậy à. Vậy là anh đã lấy vợ được hai năm. Cậu thật sự rất muốn khóc khi nghe câu nói ấy.

“Tại sao là 2 năm chứ? Tại sao khi anh mới vừa ngỏ lời xong với em, anh lại có thể quen ngay với người khác và làm đám cưới vậy? Tại sao chứ?”

Cậu cố dằn lòng sẽ không khóc trước mặt anh. Nhưng có lẽ một lần nữa con tim đã phản bội lại lí trí cậu. Cậu bật khóc và những giọt nước mắt ấy chảy dài xuống hai bên gò má cậu như những hạt sương vuốt ve cánh hoa hồng.

– Sao em khóc? Anh làm gì sai sao? Anh cố tình nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Không. Anh không làm gì sai cả. Em sai thì đúng hơn. Em xin lỗi. Em không muốn ăn đâu. Thôi em về trước đây.
– Khoan đã. Anh nắm chặt tay cậu cố giữ không cho cậu bỏ đi.
– Em mệt lắm. Em muốn về nghỉ.
– Em có biết là anh chờ em lâu lắm rồi không? Chủ nhật nào anh cũng đi lễ nhà thờ chỉ mong tìm lại được bóng hình của em. Giáng Sinh nào anh cũng chờ tại khuôn viên nhà thờ này. Chờ đợi và mong sao chỉ cần được nhìn thấy em dù chỉ một lần thôi là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Sao em lại có thể tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của anh.
– Em…………….
– Có thể cho anh biết được câu trả lời của câu hỏi hai năm trước không?
– Giờ còn quan trọng sao anh? Cậu nấc lên.
– Còn, anh muốn biết.
– Được, em trả lời. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm.
– Nhưng chắc chắn không thể nào nhiều bằng anh yêu em đâu.
– Sao anh…………..
– Em cầm tù anh hai năm trời em biết không?
– Em……em không hiểu.
– Chiếc nhẫn này anh đang đeo là nhẫn cặp, một chiếc đang trên tay anh, còn một chiếc nữa. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu và đeo nó vào ngón áp út.
– Giờ thì anh cầm tù lại em. Anh sẽ giam em đến khi nào xóa sạch hết nợ thì thôi. Anh nhìn cậu, khẽ đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi cười rất gian.
– Vậy chừng nào hết nợ? Cậu ngước mắt lên hỏi lại.
– Có thể cả đời em cũng chưa trả dứt đâu. Em nên chuẩn bị tư tưởng đi.
– Anh ăn gian, anh chờ có hai năm à, mà đòi em phải trả cả đời.
– Anh không ăn gian, em phải trả cho anh cả vốn lẫn lời chứ. Có ai cho vay lại không tính lời con nợ chưa?
– Anh xấu quá. Em không……………..

Anh ôm cậu vào lòng và nhẹ hôn lấy cậu. Một nụ hôn ngọt ngào tựa như chocolate hòa tan. Sau một lúc, anh buông cậu ra.

– Em ăn đi, li kem của em chảy ra hết rồi kìa. Hay muốn anh đút cho ăn.
– Không cần đâu. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nhưng anh vẫn hướng ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu như nhất quyết không tha lỏng cho con mồi của anh.
– Anh nè, đừng nhìn em nữa mà. Cậu đỏ mặt lên.
– Anh không nhìn em thì nhỡ một lần nữa em biến mất thì sao? Không chỉ nhìn thôi đâu. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu và giữ chặt lấy.
– Có như vậy anh sẽ không sợ em bỏ trốn nữa. Cậu bật cười khi nghe câu nói ấy của anh, và giờ đây, có lẽ cậu đã hiểu được khái niệm thế nào là hạnh phúc.”Cám ơn anh, người đã dạy cho em biết được điều đó”.

Thật lòng mà nói đó là một Giáng Sinh hạnh phúc và an lành. Mọi người tay trong tay và cùng hát vang những ca khúc Noel thật hay và lãng mạn. Đâu đó trên đường hay trong những quán kem nhỏ, có những cặp tình nhân rất dễ thương đang tay trong tay cùng nhau đón một mùa đông hạnh phúc. Hãy cất tiếng ca hát cùng với họ để mừng cho mùa đông, mùa của hạnh phúc và an lành. Và hãy cùng chúc cho những đôi tình nhân đang yêu nhau sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên nhau nhé.

End

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s