Lừa dối-2


Phần 2: Quan sát

Hắn ngồi thật lâu quan sát con người này. Nó ngủ rồi. Đẹp quá. Lần đầu tiên hắn cảm thấy con người đẹp như vậy.

Con người vốn được mệnh danh là con của Thượng Đế, là chủ của muôn loài trên mặt đất này. Nhưng đối với hắn, tất cả bọn chúng chỉ bị coi như những con rối mà thôi. Những con rối với vẻ ngoài đẹp đẽ, ích kỷ và tham lam. Hắn coi thường con người cũng như chính hắn đã từng coi thường chính bản thân mình. Hắn là ai chứ? Chẳng qua chỉ là thủ lĩnh một phương. Sẽ có ngày có con quỷ khác mạnh hơn lên thay thế hắn. Nhưng chuyện đó vẫn còn xa. Vì trước mắt hắn là kẻ duy nhất thuần huyết và sống lâu năm nhất từ trước đến giờ. Cũng chẳng có chuyện gì có thể làm cho hắn ngạc nhiên được nữa cả. Nhưng từ khi gặp thằng nhóc tóc đen này, hắn cảm thấy như tìm gặp một thứ gì đó mới mẻ.

Kì lạ một điều là thằng nhóc không sợ hắn. Nó còn ngủ ngon lành trước mặt hắn nữa. Nó không sợ bị ăn thịt sao? Hay do nó ngốc đến độ không biết nguy hiểm đang gần kề nó?

Hắn cứ ngắm tiếp tục ngắm nhìn nó trông lúc nó say ngủ.

Sáng hôm sau

– A…….a…a……a……a

Một tiếng thét kinh hồn vang lên làm hắn giật mình thức giấc. Thì ra là tên nhóc, nó thức rồi. Sau khi nó phát hiện trên người không còn một mảnh vải che thân thì nó đã hét lên như vậy. Sau đó nó khóc.

Hắn im lặng ngắm nhìn những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trong veo ấy. Đẹp như những hạt thủy tinh đang lăn tròn, chỉ chờ cho đến khi đủ lượng cần thiết thì sẽ vỡ toang xuống mặt đất vậy. Nó khóc không ra tiếng, nhưng những lúc nó nấc lên là lúc hắn cảm thấy đau xót. Cảm thấy có một chút tội lỗi trong đó. Đột nhiên nó quay lên.

– Tôi đói. Ở đây có đồ ăn không?
– Hả?

Ngay chính hắn cũng ngạc nhiên vì việc chuyển đề tài cực kì lẹ này.

– Ngài pháp sư. Ông sao vậy?

Ngay chính hắn cũng ngạc nhiên nữa. Ai là pháp sư chứ? Tại sao nó lại gọi hắn như vậy?

– Tôi gọi sai sao? Tôi gọi theo dân làng đó. Họ nói ông đã giúp họ đánh đuổi bọn xâm lược bằng chính phép thuật của ông. Vậy ông là pháp sư, đúng thế không?
– À. Có thể

Hắn không thích nói dối trước mặt thằng bé này. Nhưng hắn không thể không nói như thế. Vì nếu hắn nói khác đi chắc hẳn rằng thằng nhóc sẽ sợ hãi mà bỏ trốn như bao kẻ khác. Không, nhất định không thể nói sự thật cho nó biết được.

– Vậy ở chỗ ngài có gì ăn không?
– Chờ ta một chút.

Hắn vội vàng bay thẳng vô rừng kiếm thứ gì cho cậu bé. “Nó là con người, tức là nó ăn những thứ mà con người gọi là trái cây hay là những thứ không động đậy được.” Hắn kiếm một ít trái cây rừng đem về cho cậu bé. Sau đó, hắn ngồi yên ngắm nhìn cậu bé ăn ngon lành. Tất nhiên cậu bé không quên nhìn hắn mà nở một nụ cười cảm ơn.

“Một nụ cười đẹp của một con người dành cho một con quỷ sao?”

Liệu đó có phải là nụ cười dành cho hắn không? Hắn tự hỏi và cũng như hắn cũng không thể tự giải đáp vấn đề đó được.

Nhiều ngày liền kề sau đó, hắn đều không chạm đến cậu bé. Hắn sợ những giọt nước mắt của nó sẽ rơi xuống, hắn thích nhìn nó khi nó đang cười hơn. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.

– Ngài pháp sư.
– Chuyện gì?
– Không, ngài định đi đâu vậy?

À, quên mất là gần nửa tháng nay kể từ ngày có cậu bé về ở chung, hắn không thể đi săn được. Vì hắn sợ khi hắn về người đằm đìa máu chắc chắn cậu sẽ sợ hãi mà bỏ trốn như những kẻ khác. Hắn muốn cậu sẽ mãi mãi ở lại bên hắn. Sẽ là của hắn, ừ, của riêng hắn mà thôi.

Nhưng hôm nay thì không được rồi. Ai cũng phải đến lúc đói. Hắn cũng vậy. Hắn không đụng đến cậu, cũng không hút sinh khí hay máu từ cơ thể cậu, hắn cũng không đi săn nữa. Nếu kéo dài mãi tình trạng này chắc chắn sẽ đến mức giới hạn của cơ thể, lúc đó có thể hắn sẽ giết và ăn mất cậu bé ấy của hắn.

– Ta ra ngoài có chút chuyện.
– Tôi…………ngài ở lại được không?
– Sao?

Hắn ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt cầu khiến của cậu bé. Cậu bé nhìn hắn với một ánh mắt ngân ngấn nước. Điều đó càng làm hắn không cách nào có thể từ chối được cả. Hắn khẽ gật đầu và quay vào trong.

Dường như thằng nhóc này không hiểu được mức độ nguy hiểm khi ở bên cạnh hắn hay sao mà nó lại ngồi gần kề, sà vào lòng hắn mà dựa vào đó. Nó còn thì thầm bên tai hắn những lời thật nhỏ nhẹ

– Ngài pháp sư đẹp quá.

Chính hắn cũng rất ngạc nhiên khi nghe lời khen tặng ấy của thằng nhóc. Hắn không nghĩ rằng một con người lại có thể khen hắn đẹp được. Con người sợ hắn. Phải, con người cho rằng vẻ đẹp của quỷ chính là dùng để dụ dỗ con người làm điều sai trái. Nhưng con người lại không biết rằng chính con người mới là động vật kêu gọi quỷ tới. Dù ngạc nhiên nhưng hắn vẫn mỉm cười trả lời

– Vì ta thuần huyết mà.
– Thuần huyết là sao?

“Không có cách nào giải thích được cho cậu bé này hiểu cả. Nó ngây thơ quá!”

Hắn nhìn nó và từ từ hắn cúi sát mặt xuống khuôn mặt xinh xắn của nó. Môi nó hơi chun lại như có chút đề phòng, nhưng đồng thời cũng giống như một người sắp đón nhận một nụ hôn vậy. Hắn hôn nó thật nhẹ nhàng. Nhưng từ cơ thể nó như tiết ra một thứ mật ngọt làm cho hắn không kiềm lòng được. Nụ hôn như tăng thêm sinh lực cho hắn. Cái hôn ngày càng tàn bạo hơn như muốn nuốt lấy từng hơi thở của cậu bé vậy.

Cậu bé khẽ quay đầu nhẹ về phía sau để rơi cây trâm xuống sàn, gần chỗ tay với. Hắn đè cậu bé xuống, lột sạch những thứ làm vướng bận cho hắn và cho cậu. Rồi hắn cũng tàn bạo đẩy mạnh cơ thể cậu.

Thời gian trôi qua thật chậm, hắn không biết hắn đã làm thế với cậu bao lâu nữa. Nhưng khi hắn kịp tỉnh táo nhìn kĩ lại thì hắn phát hiện cậu đang khóc. Dù không thành tiếng. Dù vậy tay cậu vẫn ôm ghì lấy đôi vai của hắn không buông. Hắn bế cậu lên đặt cậu ngồi trên đùi và lâu nhẹ những giọt nước mắt cho cậu. Sau đó, hắn vẫn tiếp tục. Còn cậu thì đón nhận.

– Ngài pháp sư nhìn kìa, tuyết đẹp quá.
– Ừ.

Hắn mở mắt ra. Nó khoác áo vô trước rồi chạy ra bên ngoài hang động.

Đúng vậy, tuyết đẹp, đẹp lắm, đẹp như nó vậy. Hắn im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi của tuyết và của con người kì lạ ấy.

Nó quay lại nhìn hắn mỉm cười. Hắn cũng mỉm cười đáp lại nó. Nhưng đột nhiên nó ngã xuống đống tuyết trắng. Hắn hốt hoảng chạy như bay về phía ấy.

Thì ra hôm qua, lúc không kiềm chế được bản thân mình. Hắn đã cắn vào động mạch cổ của nó. Hình như hắn có hút máu của nó thì phải. Thật đúng là thứ nước tinh khiết ngon ngọt nhất mà từ trước đến giờ hắn mới được uống. Có lẽ vì mất máu nhiều nên nó mới xỉu. Hắn vội vã đỡ nó vào hang. Kiểm tra vết thương trên cổ nó. Sau đó hắn vội kiếm củi thêm về đốt lửa cho nó sưởi ấm. Hắn không quên mang theo những thứ đồ ăn của con người về cho nó ăn. Hắn ra sức chăm sóc nó. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại phải làm như vậy nữa. Tại sao hắn lại phải cứu một con người trong khi chính hắn là kẻ căm ghét con người nhất? Hắn đã từng thấy cái cách con người đối xử với nhau và hắn coi thường điều đó. Hắn coi thường sự giả dối ích kỷ mà con người dành cho nhau. Có lẽ đối với hắn cuộc sống này chẳng có gì thú vị cả. Tất cả đều đáng ghét và đáng chán.

À, không. Ngoại trừ cậu nhóc này.

Nó đẹp một cách thuần khiết. Nó có ánh nhìn như những tia nắng ấm áp nơi vùng nhiệt đới và một nụ cười tựa hồ như chim én đang báo hiệu mùa xuân về vậy.

Ừ, hắn không muốn nó chết. Hắn muốn nó sống. Bên cạnh hắn.

À, nó mở mắt ra rồi. Hình như nó hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi nó khóc và dụi đầu vào ngực hắn. Hắn ôm nó vỗ về. Dù từ đó đến giờ hắn chưa từng vỗ về một ai cả. Không phải là hắn chưa từng thấy cảnh tượng này. Nhưng hắn ghét phải quan tâm đến kẻ khác. Vì loài quỷ luôn có lòng tự tôn nhất định. Không kẻ nào muốn xâm phạm vào lãnh thổ của kẻ nào cũng như cái thái độ quan tâm lẫn nhau của loài người luôn làm cho hắn ghét nhất.

——————————————-

Tại sao ta lại không giết hắn?

Tại sao ta lại cho hắn làm ô nhục thân thể của ta?

Tại sao ta lại bỏ qua cơ hội đó để giết hắn chứ?

Ta hận.

Hận chính bản thân ta ngu ngốc.

Ta đau xót lắm. Tại ngươi. Tất cả cũng tại ngươi. Ta hận ngươi. Ta thề sẽ giết được ngươi. Cho dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu thì chính tay ta cũng sẽ dùng cây trâm tẩm độc này mà đâm thẳng vào tim ngươi và chỉ có như thế mới thỏa mãn được nỗi đớn đau mà ta phải chịu đựng này.

………………………….

Ta không ngờ ngươi ngốc đến cỡ bị ta lừa một cách dễ dàng như vậy. Ngươi nghĩ ta ngây thơ sao? Ngươi nghĩ ta thánh thiện sao? Tất cả những thứ đó ta mất đi từ lâu lắm rồi. Ta hiện đang khoác lên mình một chiếc áo cực đẹp của sự giả dối.

Ngươi thấy ta mặc chiếc áo đó hợp lắm đúng không? Ta cũng tự thấy như vậy đó. Hahaha ta đã không còn là người tốt từ lâu lắm rồi ngươi có biết không?

Ta không tốt với ngươi làm gì cả. Ta cũng không hề có ý gì tốt với những con người đã trơ mắt đứng nhìn ta đi đến chỗ ngươi mà không hề cảm thấy xót xa hay thương tiếc. Ta chỉ muốn giết ngươi để hoàn tất việc trả thù của chính ta. Tất nhiên ta dư biết rằng ta đấu không lại ngươi nhưng ta vẫn phải trả thù cho thầy của ta. Vì đó chính là người thân duy nhất đáng kính đối với ta và người cũng đã bị chính loài quỷ các ngươi giết chết. Thì nay, chính tay ta sẽ giết chết đứa con duy nhất thuần huyết thống của các ngươi.

…………………..

Tại sao? Tại sao ta không xuống tay được chứ? Tại sao ta lại dùng thân xác ta làm thức ăn cho người lần nữa. Tại sao chứ?

…………………..

Tại sao ngươi dám làm vậy với ta? Tại sao ta lại không giết ngươi?

……………………

Ngươi ngủ rồi sao? Ngươi làm xong chuyện rồi lăn ra ngủ vậy à? Đồ ngốc.

……………………

Trông mặt ngươi lúc ngủ sao đáng yêu quá. Ta ước chi mi không phải là quỷ.

Không. Tại sao ta lại nghĩ như vậy chứ? Mi sao lại trở thành người được. Không thể được.

…………………….

Tại sao ta lại ngồi ngắm ngươi chứ? Ta ngốc thật hay là ta bệnh rồi. Ta cần phải kiếm thứ gì để phân tán đầu óc của ta lúc này đây?

Tuyết. Tuyết đẹp quá.

…………………….

Tỉnh rồi ư? Sợ ta ra tay đúng không?

Sao ta chóng mặt quá vậy……………………………………… …………………………………………�� �……………………………………..

Hình như ta ngất đi hơi lâu thì phải.

Nhức đầu quá.

Ngươi. Sao lại đốt lửa lên nhiều thế? Ngươi định thêu sống ta sao? Không, ấm quá. Ngươi định sưởi ấm cho ta à? Tại sao ngươi phải làm thế?

…………………………….

Ngươi khờ lắm. Sao ngươi lại đi quan tâm cho kẻ thù truyền kiếp của mình chứ.

À, không. Ngươi quan tâm ta vì ngươi chưa biết ta là ai thôi đúng không? Nếu ngươi biết được bí mật rồi thì ngươi vẫn sẽ giết ta như bao kẻ khác thôi, có lẽ ta không nên hi vọng quá vào một giấc mơ không có thật.

Hết phần 2

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s