Hoa anh đào và gió


“Em có biết tại sao hoa anh đào chuyển sang màu đỏ nhạt không? Vì nó đã uống máu từ cái xác dưới gốc cây.”

“Nhưng vậy là xác người dưới đó sẽ đau đớn lắm.”

Thoáng ngỡ ngàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc sống tẻ nhạt này có một người đã khiến tim anh xao động.

Từng lời hứa của ngày xưa như vang vọng lại trong khoảng khắc này.

“Nếu em và anh có thể gặp lại một lần nữa, thì ta sẽ sống với nhau trong vòng một năm. Trong một năm, anh sẽ cố hết sức để học cách yêu em. Sau một năm đó, nếu em trở thành “người đặc biệt”, thì em thắng, anh sẽ không giết em.”

“Còn bây giờ, anh sẽ để em đi.”

Một lần nữa anh lại buông tay cậu ra. Anh để cho cậu đi.

– Tại sao? Tại sao anh lại nói những lời mà tôi luôn mong anh sẽ nói?

Subaru ôm chặt lấy xác của anh.

“Phải, anh chết rồi. Anh chết trong niềm kiêu hãnh cá nhân. Còn tôi?”

– Subaru… Nếu không chạy thì sẽ không kịp mất….

Kamui nhìn vào đôi mắt xanh vô hồn ấy mà đau xót.

– Subaru…
– Cậu đi trước đi.
– Nhưng mà…
– Các người đi trước đi. Tôi sẽ đuổi kịp mà.

Arashi đưa mắt nhìn Sorata ra hiệu. Sorata như hiểu ý nên vội vàng kéo Kamui đi chỗ khác.

Phải, hơn bao giờ hết lúc này Subaru cần ở lại một mình bên anh. Vì chỉ còn lần cuối cùng này cả hai mới được phép ôm người mình yêu thương vào lòng mà thôi.

– Tại sao chứ? Anh nghĩ là tôi sẽ hạnh phúc khi thấy anh chết sao? Tại sao anh ích kỷ vậy?

Những giọt nước mắt của ngày xưa như trào ra khỏi đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy.

Từng giọt từng giọt rơi xuống vai áo anh.

“Tại sao em khóc vậy? Ngoan. Đừng khóc nữa. Em ngủ đi, anh sẽ ở đây canh chừng cho em. Nếu có kẻ nào dám bước vào phòng này và nói rằng: “Em là kẻ nói dối” thì anh sẽ tống cổ hắn đi ngay lập tức.”

– Tất cả đều là nói dối…

Những hạt nước vẫn không ngừng rơi xuống.

Bỗng cây cầu rung lên dữ dội báo hiệu rằng nó sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

– Seishiro này, bây giờ tôi có thể ở đây ngủ được không? Anh vẫn sẽ canh cho tôi nhé.

Cây cầu càng lúc càng lắc mạnh.

Subaru nhắm đôi mắt xanh ấy lại. Rồi cậu dựa đầu vào vai anh như ngày xưa cậu đã từng làm.

– Sao tình yêu lại khiến cho con người ta ngu ngốc như vậy chứ?

Và thời gian như ngưng đọng khi giọng nói ấy cất lên.

– Cô Yuuko?
– Cậu vì con người này mà chết sao?
– Phải.

Đôi mắt xanh ấy vẫn khẳng khái trả lời. Dường như sau cơn mưa đôi mắt ấy được gột rửa lại khiến cho màu xanh như ánh lên một tia nắng.

– Cậu không muốn hắn sống lại sao?
– Làm sao cho người chết sống lại được chứ?
– Với hắn thì có thể. Vì chính việc phản phép thuật đã giết hắn, nên nếu chính cậu sẽ gánh chịu chuyện ấy thay hắn thì hắn có thể sống.
– Tôi chịu.
– Cậu vội vàng nhận lời mà không cần suy nghĩ gì cả sao? Cậu có biết đến hậu quả sau khi cứu hắn không? Có thể hắn sẽ lại đi giết người nữa vì hắn là Sakurazukamori.
– Tôi mặc kệ.
– Dù cho quyết định ấy sau này sẽ khiến cậu đau khổ?
– Tôi vẫn mặc kệ.
– Cậu bé ngây thơ chỉ biết sống vì người khác của tôi ngày xưa đã bị hắn làm thay đổi hết rồi.
– Cô Yuuko… Nếu cô biết cách làm cho anh ấy sống lại thì xin cô giúp tôi. Tôi van xin cô. Cô muốn đổi bằng điều kiện gì cũng được. Ngay cả chính mạng sống này. Tôi biết tôi làm thế ích kỷ nhưng tôi chấp nhận. Cô Yuuko…
– Đừng ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Tôi quen cậu chưa đủ lâu sao để không biết được nguyện vọng của cậu? Cậu khờ khạo lắm. Tại sao tôi lại đi giúp những tên ngốc chứ?

Yuuko đưa tay lên. Từ bàn tay ấy ánh lên một thứ ánh sáng màu hồng. Ánh sáng ấy bao phủ lấy người Subaru và từ đó rút ra luồn ánh sáng màu xanh bên trong cậu.

– Cậu chấp nhận việc mất hết pháp thuật chứ? Những pháp thuật mà cậu đã cực khổ để có được nó?
– Trái tim tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi sống như một cái xác biết hoạt động chỉ vì tôi biết bên cạnh tôi còn có con người này. Tôi luôn cố gắng nâng cao pháp thuật của mình chỉ là để anh ta không coi tôi như một món đồ vật. Để tôi có đủ giá trị xứng đáng khiến anh phải ra tay.

Yuuko khẽ thở dài. Nhưng rồi cô vẫn đưa hết luồn ánh sáng xanh ấy vào trong cơ thể Seishiro. Luồn ánh sáng ấy đủ mạnh để lồng ngực anh khép lại.

– Chưa đủ điều kiện để làm hắn sống đâu.
– Vậy thì cô nói đi. Tôi xin cô đấy.
– Cậu sẽ phải đi bảo vệ cậu bé này.

Từ tay Yuuko bỗng hiện ra hình ảnh một cậu bé đáng yêu.

– Cậu bé này vốn dĩ sinh ra bình thường nhưng do xung quanh khu vực cậu ta ở đã có quá nhiều người bị Sakurazukamori giết nên họ cho rằng cậu bé chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho những người thân của họ. Con người vốn dĩ ngu ngốc vậy đấy.

Yuuko khẽ mỉm cười khi nói đến câu nói này.

– Vậy giờ cậu bé ấy đang ở đâu?
– Đang sắp chết tới nơi rồi. Cậu nhìn xem đám người này cầm cả xăng, gậy, lửa… cùng nhiều thứ khác đến nhà cậu bé.
– Vậy tôi sẽ đi ngay.

Yuuko mỉm cười lần nữa và cậu biến mất. Một lúc sau dường như thấy rằng đã đủ. Yuuko nhẹ đưa tay một lần nữa. Cậu quay trở về.

– Đau đớn nhỉ?

Yuuko nhìn vào cái chân bị đánh gẫy ấy kèm theo những vệt máu chảy dài trên khắp cơ thể. Ngay cả đầu cũng đã bị thương. Có lẽ đám đông dân chúng ở đó đã quá kích động.

– Cậu dùng thân mình che cho đứa trẻ ấy à?
– Cách nào cũng được. Nhưng hiện giờ cậu bé ấy đã an toàn rồi.

Subaru bỗng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc của ngày xưa.
– Cậu chấp nhận sẽ không lành lại cái chân này chỉ để hắn sống?
– Phải.
– Cả những vết sẹo mà sau này cậu phải gánh chịu?
– Không sao cả.
– Có lẽ ta phải lấy cả khả năng nhìn của cậu nữa.
– …………

Subaru không nói gì mà chỉ gật đầu.

– Được rồi. Đáng lý ra còn phải lấy nhiều hơn nữa. Nhưng có lẽ nhiêu đây cũng đã đủ.

Cô vung tay lần nữa. Lần này cơ thể Seishiro ấm dần hơn. Từ lồng ngực ấy bỗng nghe nhịp tim đập. Cậu mừng rỡ lắm và vừa khi cậu định ôm lấy anh thì…

– Cậu sẽ không được gặp hắn nữa. Không được nhớ về hắn. Không được đau khổ vì hắn.
– Nhưng những điều kiện trước tôi đã làm rồi. Còn…
– Nếu cậu không chấp nhận tôi sẽ rút lại phép thuật của mình.
– Không… Tôi chấp nhận.

Giờ đây cậu đã không còn nhìn thấy gì nữa. Cậu đưa tay khẽ vuốt vào gương mặt mà cậu yêu quý ấy.

– Tạm biệt Seishiro. Tôi chưa thể, dù chỉ một lần quên anh. Nhưng rồi tôi sẽ cố gắng.

Cậu cúi người xuống để hôn vào mái tóc ấy. Rồi cậu gật đầu với cô Yuuko. Bằng phép thuật của mình, Yuuko khiến cả ba cùng biến mất trước khi trả thời gian về đúng vị trí của nó.

………………………………

– Mừng là do cả hai bên đều bị thương nặng nên cuộc chiến đã tạm dừng.

Sorata nói trong lúc đôi mắt vẫn hướng về Arashi.

– Phải. Và mừng vì thoả hiệp mới giữa chúng ta đã thành công. Thỏa hiệp này cố tình để cho loài người có được thời gian thay đổi. Nhưng sau thời gian ấy thì chúng ta sẽ không được quyền can thiệp vào công việc của địa long nữa.

– Kamui.

Kamui vội quay lại. Đằng sau cậu là Subaru đang mỉm cười.

Là một nụ cười đẹp khiến cho người khác hạnh phúc.

– Khỏe hẳn chưa mà ra đây đứng?
– Tất nhiên rồi. Bây giờ còn có thể chạy nhảy được nữa.

Cả đám cùng nhìn nhau cười. Nhưng rồi khi nhìn vào hai con ngươi màu xám ấy thì Kamui không thể nào cười được nữa.

– Nhìn xem cầu vồng kìa mọi người.
– Sorata.

Arashi thúc mạnh cùi chỏ vào bụng Sorata. Nhưng Subaru vẫn mỉm cười:

– Không sao đâu. Đừng lo. Tôi không thấy được nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mà.
– Subaru…
– Đừng làm như mọi người đang đưa đám cho tôi vậy chứ. À, Kamui phải đi học, Sorata cũng vậy. Sao giờ này còn ở nhà thế?
– Chết, quên mất.

Sorata chạy biến vào trong nhà. Chừng vài giây sau thì anh chàng chạy ra kèm theo đó là giỏ xách của Kamui và chiếc túi của Arashi.

– Cái chàng ngốc này.

Arashi bật cười nhỏ. Nhưng rồi cô đón nhận chiếc túi xách Sorata đưa cho bằng một ánh mắt hạnh phúc.

Phải, sống và biết người mình yêu còn sống đã là một hạnh phúc rồi.

…………………………..

– Hôm nay chắc em sẽ tranh thủ về sớm một chút. Em sợ anh Subaru ở một mình sẽ buồn.
– Subaru sẽ không sao đâu. Có lẽ anh ấy sẽ vượt qua được mà.

Arashi nói như để trấn an mọi người nhưng thật trong lòng cô cũng thoáng chút băn khoăn.

– Thật ra người hay cười có khi lại là người đau khổ nhất.

Câu nói của Sorata đã để lại một khoảng lặng lớn trong lòng mọi người và nhất là đối với Kamui.
Từ đó đến nay ngoại trừ Fuuma và Kotori ra thì người khiến Kamui yêu quý và lo lắng nhiều nhất chính là Subaru. Kamui biết rằng Subaru quá thuần khiết, quá tốt đẹp. Bản chất ấy của anh không hề thay đổi cho dù anh có cố tỏ ra lạnh lùng hay cố xa lánh mọi người.

– Nhưng có thể cười cũng là tốt lắm rồi.

…………………….

Đột ngột có một giọng nói cất lên.

– Subaru còn sống đúng không?

Tất cả đều giật mình khi nghe câu hỏi từ một kẻ không mong đợi.

– Subaru chết rồi. Chết từ cái ngày cầu Rainbow sập.
– Cậu đã và đang nói dối.

Cả bọn đều căng thẳng đề phòng khi đối diện mình chính là Seishiro, với gương mặt tuy đang mỉm cười nhưng trong nụ cười đó lại biểu hiện một thái độ nguy hiểm.

– Chúng ta đã có thỏa hiệp. Nếu các người vi phạm trước thì đừng trách chúng tôi.
– Thỏa hiệp cũng chỉ là một tờ giấy thôi. Tôi không quan tâm đến cái mà các người đang cố ra sức bảo vệ. Cái mà tôi quan tâm chính là Subaru. Nói đi, cậu ấy đâu?
– Đang ở căn nhà chung của chúng tôi tại đường số……… Chúng tôi đón cậu ấy về để tiện việc chăm sóc.

Seishiro không hỏi thêm nữa mà nhanh chóng biến mất khỏi đó. Những cánh hoa anh đào xoáy vòng xung quanh anh và cuốn đi tất cả. Lúc này Sorata lên tiếng la Arashi. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh ta làm thế.

– Tại sao chị lại làm như vậy? Chị có biết Subaru phải cố quên hắn đi không?
– Bình tĩnh nào Sorata.

Kamui đỡ lời.

– Cho hai người ấy gặp nhau chưa chắc đã không tốt. Sao chúng ta không thử hi vọng một kì tích?
– Kì tích không hề xuất hiện. Nếu có thì Kotori đã và những người dân vô tội đã không chết rồi.

Lúc này thì cả Kamui lẫn mọi người đều im lặng.

Cảm giác như chính mình đã nói quá nhiều nên Sorata cũng im lặng bước đi. Tuy thế nhưng trong lòng của họ đều dấy lên một sự lo lắng không yên.

Có lẽ hôm nay tiết học sẽ kết thúc sớm.

………………..

Có tiếng mở cửa.

– Ai vậy? Sorata đúng không? Hay Kamui? Bỏ quên cơm hộp nữa rồi à?

Subaru mỉm cười và cà nhắc đi đến bếp. Tay cậu quờ quạng lên thành bếp như để tìm kiếm. Nhưng rồi cậu nhăn mặt quay lại.

– Không có. Có lẽ mới nãy Arashi hay Yuzuriha đã mang đi rồi.
– ……………

Anh bước thật chậm lại gần cậu. Có phải cậu bé của anh đây không? Tại sao bây giờ cậu lại trở nên như vậy? Tại sao ngay cả việc anh đang đứng gần cậu cậu cũng không thể nhận biết?

“Mùi thơm của hoa anh đào?”

– Sei…shiro?
– Phải. Kẻ thù của em đây.

Cậu vội quay lưng như muốn chạy thật nhanh. Nhưng anh đã kịp vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng.

– Em ốm quá.
– Bỏ tôi ra.

Cậu cố đẩy anh ra. Nhưng anh càng siết chặt hơn. Anh nhìn vào đôi mắt màu xám vô hồn ấy và hỏi một cách lạnh lùng.

– Tại sao lại như vậy?
– Tôi không hiểu anh nói gì. Bỏ tôi ra.
– Tôi hỏi cậu tại sao lại bị thương như vậy? Là kẻ nào làm?
– Tôi tự làm. Bỏ tôi ra.

Lúc này anh đột ngột buông tay ra khiến cho cậu ngã bật xuống đất. Vết thương chưa lành kèm theo đó là cái chân đã vĩnh viễn không thể cử động nữa khiến cậu dù có cố gắng cũng không cách nào tự mình đứng dậy được.

– Trông cậu chẳng khác nào một con búp bê bị hỏng và bị ném ra đường cả.
– Phải, tôi là đồ vật. Nếu anh tới đây chỉ để cười nhạo hay giết tôi thì hãy ra tay nhanh đi.

Lúc này anh nheo mắt lại. Anh xốc mạnh cơ thể cậu dậy.

– Trả lời câu hỏi của tôi. Ai đã làm cậu ra nông nỗi này?
– Chính cậu đã làm cho cậu bé ấy ra nông nỗi này.

– Cô là ai?

Đôi mắt lạnh lùng ngước lên nhìn kẻ đã nói câu nói vừa rồi. Trên vai anh con diều hâu đang sẵn sàng chờ lệnh chủ.

Nhưng Yuuko vẫn bình thản tiến đến gần Subaru hơn.

– Cậu bé lại phá luật nữa rồi.
– Cô Yuuko, không phải.
– Không sao. Có lẽ đây là do số mệnh đã định sẵn.

Quay sang Seishiro cô mỉm cười. Anh cũng đáp lễ bằng một nụ cười hoàn hảo. Nhưng tay anh vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay của cậu bé.

– Siết mạnh tay quá cánh chim bồ câu sẽ gẫy mất.
– Cô là phù thủy không gian?
– Thật đúng là Sakurazukamori, óc phán đoán rất nhạy bén.

Yuuko vẫn cười.

– Vậy cô chính là nguyên nhân gây ra những chuyện này?
– Ai chứ? Tôi à? Bậy quá.

Yuuko lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Tôi chỉ là một chủ tiệm vì thế nên tôi phải cố chiều lòng khách hàng của mình. Mà món hàng mà cậu ấy cần khá mắc nên cậu ấy phải trả một khoảng phí tương xứng. Đó là điều đương nhiên. Kinh doanh mà.
– ………………
– Sao? Cậu hết thắc mắc rồi chứ?
– Món hàng mà cậu ấy cần có phải là mạng sống của tôi không?
– À, theo nguyên tắc thì bí mật của khách hàng phải được giữ kín. Tuy nhiên dù có muốn nhưng khi đứng trước Sakurazukamori tôi lại muốn giữ mạng sống của mình hơn.
– Vậy nếu như tôi muốn lấy lại tất cả những gì mà cậu ấy đã phải trả thì cái giá vẫn như cũ chứ?
– Không. Đừng mà cô Yuuko.

Những giọt nước bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt đã khô của cậu bé. Yuuko mỉm cười nhìn cậu.

– Xin lỗi Subaru. Nguyên tắc khi làm ăn thì không được từ chối khách hàng. Nếu cậu muốn lấy lại đôi mắt và cả khả năng bình phục cái chân ấy nữa thì giá sẽ khá cao…
– Trả bằng mạng sống chứ gì?
– Không. Trả bằng thứ khác. Nhưng có lẽ cậu sẽ không thể trả nổi đâu. Vì thế tốt nhất nên quên nó đi.
– Đừng chơi trò mèo vờn chuột với tôi lâu. Có lẽ tôi không phải là người có tính kiên nhẫn đâu Yuuko à.

Seishiro vẫn giữ nụ cười trên gương mặt lạnh lùng của mình.

– Hahaha thôi được rồi. Điều kiện đầu tiên là cậu phải phá bỏ lời nguyền nơi gốc cây anh đào để giải thoát cho những linh hồn đang bị giam cầm dưới đó.
– …………..
– Suy nghĩ kĩ đi Sakurazukamori, cây anh đào ấy chính là biểu tượng cho dòng tộc kiêu hãnh của cậu. Là nơi chôn cất những thứ xấu xa, đau đớn, đe hèn nhất của con người. Là cột mốc cân bằng cho ánh sáng và bóng tối. Liệu cậu có dám bỏ tất cả chỉ vì cậu bé này không?

Anh chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Ngay sau đó anh biến mất.

Một lúc sau thì anh trở về.

– Điều kiện đầu tiên đã hoàn tất.

Yuuko nhìn vào tấm gương treo trên tường nơi đang phản chiếu cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Cây anh đào ngàn năm sau khi chịu đựng một luồng sáng cực mạnh thì giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn.

– Tốt rồi. Subaru đã có thể đi lại được.

Anh nhìn vào đầu gối đang chảy máu của cậu.

– Thế này là sao?
– Không trở về lúc ban đầu thì làm sao vết thương có thể lành được?
– Còn đôi mắt?
– Cái đó… Tôi cần con mắt còn lại của cậu để có thể hoàn tất công việc này.
– Được.
– Không. Không được. Tôi không cho phép.

Cậu giữ chặt hai tay anh lại.

– Đừng mà… Tôi không cho phép anh làm như vậy…
– Cậu bé lại vì tôi mà khóc nữa sao?

Thoáng trong câu nói ấy đã mất đi tính giễu cợt thường ngày mà chỉ còn là sự chua xót.

Lúc này Yuuko lắc đầu chịu thua. Cô thở dài nhưng rồi vẫn mỉm cười mà nói.

– Đành chịu vậy. Trả lại cho cậu bé nè.

Rồi cô buông tay để viên pha lê màu xanh ấy hòa tan lên nơi mà nó đáng phải thuộc về.

– Vậy là sao cô Yuuko?
– À, cái này là phần trả lại vì hôm đó tôi lấy hơi dư.

Subaru đưa tay lên mắt của mình. Đau lắm, đau đến muốn khóc. Nhưng rồi cơn đau ấy qua đi một cách nhanh chóng. Cậu khẽ dụi mắt.

– Subaru?
– Anh…

Hình bóng đầu tiên cậu thấy được lúc này chính là anh. Cậu muốn ôm lấy anh ngay lập tức, nhưng khi cánh tay vừa kịp đưa ra thì đã nhanh chóng rụt lại.

– Sao này không được tự ý làm tổn thương mình nữa.
– ……………

Anh mỉm cười khi thấy cặp mắt ngày nào đang cố tỏ ra không quan tâm đến anh.

– Anh làm gì vậy?
– Ôm cậu. Gương mặt đỏ hồng thật vẫn dễ thương như ngày xưa.
– Anh…
– Suỵt.

Anh đưa tay lên đôi môi đang hé mở.

– Có thể coi đây là một ân huệ được không?
– Không. Anh không xứng đáng.

Cậu cố thoát khỏi vòng tay của anh.

– Vì đã giết chị cậu đúng không?

Cậu im lặng. Nhưng rồi trong một thoáng lắng đọng ấy cậu đã khóc.

– Tại sao chứ? Tại sao anh không cho tôi có một cơ hội để quên anh? Tại sao mỗi khi tôi cố gắng gạt anh ra khỏi trái tim mình để sống thì anh lại xuất hiện? Tại sao anh không giết tôi khi anh có thể? Tại sao anh lại cố cứu sống con mồi của mình? Tại sao chứ?
– …………….

Anh hôn lên đôi môi ấy để ngăn lại những câu hỏi vô tận của cậu.

– Đây là điều tôi muốn làm nhất khi gặp em tại cầu Rainbow.
– Anh… Anh nói dối… Tôi không tin anh….. Không tin……..

Cậu cố gạt tay anh ra. Cậu cố trốn tránh những cảm xúc nửa như hạnh phúc nửa như đau khổ do anh mang lại cho mình. Phải chăng anh đang muốn đùa giỡn với trái tim cậu thêm một lần nữa?

– Cậu không tin lời của một người sắp chết ư?
– Anh…… Anh chết? Tại sao chứ?

Cậu hốt hoảng vịn chặt vai anh. Đôi mắt cậu như lạc hẳn vào bóng tối của đôi mắt anh.

– Không phải lúc ấy tôi đã nói rồi sao?
– Anh…. Anh sẽ không chết mà đúng không?
– Cậu bé ngốc.

Anh phì cười trước thái độ ngây thơ của ngày ấy. Có lẽ đã quá lâu rồi anh mới có lại được niềm vui này.

– Em thắng rồi.
– Sao?
– Vụ cá cược ngày xưa, từ lần thứ hai gặp nhau, em đã thắng.

Lúc này cậu không còn biết nói gì nữa. Chỉ còn nước mắt là câu trả lời cho tất cả.

Cậu vòng tay qua vai anh. Lúc này cơ thể cậu đã không còn đủ sức để ôm chặt lấy anh nữa.

– Đi.
– Đi đâu?
– Đi vào bệnh viện để băng bó vết thương cho em.

Anh vừa nói vừa đỡ cậu đứng dậy. Nhưng khi vừa đứng trên đôi chân của mình thì cậu đã mất đà. Cậu ngã vào lòng anh một cách không chủ ý.

Anh mỉm cười khi thấy nét mặt bối rối đáng yêu của cậu.

– Nè. Không cần đâu. Em….. tự đi được.
– Ngay cả việc đứng còn không vững nữa. Nếu cậu không ngoan thì chút nữa bác sĩ sẽ phải làm cậu đau hơn đấy.
– ……………

Cậu áp sát mặt mình vào ngực anh.

Chính cái hương hoa anh đào pha lẫn máu này đã cuốn mất tâm trí cậu. Nó đã khiến cậu sa ngã. Nhưng cậu không hối hận vì điều đó.

…………………….

– Seishiro…
– Sao?
– Anh có hối hận không?

Anh mỉm cười. Có lẽ nụ cười ấy đã đủ thay cho câu trả lời của anh rồi.

– Anh là con người ích kỷ. Anh đã cố làm cho tâm trí em chỉ nghĩ về một mình anh, cho dù đó là do thù hận. Có lẽ đây là một cách chiếm hữu khá hiệu quả đúng không?

Anh nói điều đó bằng một gương mặt bình thản.

Cậu thoáng ngỡ ngàng. Nhưng rồi cậu vẫn im lặng nhìn ngắm những dãy nhà đang chạy ngược về phía mình.

– Anh có yêu em không?
– Sao lại hỏi vậy?
– Em muốn nghe lại một lần nữa.

Anh mỉm cười chiều lòng cậu bé.

– Có. Anh yêu em.
– Em cũng vậy.
– Anh biết.

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

– Dấu ấn trên đôi tay em bị mất đi khiến cho anh gặp phải nhiều khó khăn để tìm được em. Nhưng khi về đến nhà, anh sẽ làm lại một kí hiệu mới.
– ………….

Cậu không trả lời mà chỉ mỉm cười thật hạnh phúc rồi ngả đầu vào vai anh. Cậu khẽ nhắm mắt lại.

“Nhóc con chưa hiểu được hết ý nghĩa của việc này. Nhưng rồi em sẽ sớm hiểu thôi.”

………………………

Tại tiệm của Yuuko.

– Cậu có chuyện muốn hỏi tôi đúng không Watanuki? Sao nãy giờ cậu cứ đi qua đi lại trước mặt tôi mãi thế?
– Cô Yuuko này……….. Có bao giờ cô lầm lẫn đâu. Tại sao lần đó tại cầu Rainbow cô lại…
– À, lấy dư một món bảo vật đúng không? Tất cả đều không phải là ngẫu nhiên mà là điều tất nhiên. Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao?
– Nhưng… Cô đoán được rằng tương lai họ sẽ gặp nhau và sẽ hạnh phúc sao?
– Không.
– Vậy sao…
– Phải luôn hi vọng vào con người chứ Watanuki. Con người luôn là động vật bí ẩn nhất của vũ trụ mà.
– Cô lại không chịu nói nữa rồi.
– Vậy cậu muốn biết định nghĩa về con người đúng không? Vậy thì theo từ điển tiếng Nhật xuất bản ngày…………..
– Thôi đủ rồi. Tôi đi làm việc đây.

Yuuko cười một cách hả hê. Nhưng rồi khi Watanuki bỏ đi thì cô ấy trở về gương mặt vô cảm. Yuuko nói một cách bâng quơ với cánh bướm trắng đang đi lạc.

– Những đứa trẻ ấy thật đáng yêu. Ông cũng nghĩ vậy đúng không? Clow…

Một cơn gió vô tình cuốn đi những cánh hoa anh đào.

– Hoa anh đào và gió. Ý tưởng hay đấy. Watanuki…. Hôm nay làm món gì ngon ngon để nhắm với rượu nhé.
– Đồ sâu rượu.
– À, à. Còn nữa chứ. Phải canh chừng tiệm một cách cẩn thận. Nhiều lúc làm người tốt cũng hay bị vạ lây lắm.

Yuuko mỉm cười và đung đưa chân theo cơn gió thoảng hương hoa anh đào ấy.

Đúng là một thứ hoa quyến rũ.

End

Advertisements

3 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s