Những ngày giáp tết


Tôi tên Nguyễn Hoài Thu, năm nay tôi mười tám tuổi, cái tuổi mà người ta hay gọi là mộng mơ nhiều. Nhưng tôi không phải là nhân vật chính của câu chuyện này, mà là em tôi. Cậu bé năm nay mới có mười tuổi thôi.

Để tôi giới thiệu sơ về em tôi cho mọi người biết nhé. Em tôi tên Nguyễn Hoài Minh. Tên ở nhà hay gọi là Minh Minh. Nghe giống tên con gái, nhưng thật ra em tôi là con trai đấy. Còn cái tên Minh Minh thì xuất phát từ phim Hiệp sĩ lợn mà ra.

Câu chuyện đó như thế nào thì tôi xin mạn phép không kể ở đây. Vì đó là bí mật riêng giữa hai chị em tôi, chắc chắn rằng Minh Minh cũng không muốn có kẻ thứ ba biết được bí mật này đâu.

Em tôi năm nay còn học tiểu học nên có nhiều lúc thấy bé rất hồn nhiên. Tuy vậy nhưng là con trai nên nhóc cũng nghịch sợ luôn. Nhóc hay bắt trùn hoặc dế để chơi, sau khi chơi chán thì lại đem chúng ra để hù tôi.

Có lần tôi la toáng lên khi phát hiện nhóc đang cầm con giun định bỏ vào giày của tôi. Sau hôm đó tôi làm mặt giận với nhóc. Thế là nhóc ngồi buồn hiu. Ba mẹ dỗ mãi nhóc cũng không chịu ăn cơm mà cứ ngồi nhìn hộp bút chì màu với vẻ tiếc rẻ lắm. Thú thật lúc đó tôi cũng khá tò mò, không biết nhóc con này muốn làm gì nữa. Nhưng sau đó tôi có ngay lời giải đáp.

– Hai đừng giận Minh Minh nữa. Minh Minh xin lỗi. Sau này em không dám làm vậy nữa đâu. Em tặng hai hộp màu cô giáo cho em nè. Em chưa xài cây nào hết.

Hỏi thử các bạn xem nếu các bạn nghe đến đây các bạn có còn giận nhóc con này được nữa không? Gương mặt nài nỉ kèm với đôi mắt nâu to tròn mở căng ra hết cỡ. Nhóc này làm tôi có cảm giác mình không còn phải là người nữa mà là chị của thỏ, vì em tôi là một chú thỏ con ngốc nghếch.

Tôi cười rồi cốc đầu nhóc một cái.

– Không ai hơi đâu mà giận.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn cầm hộp chì màu lên săm soi, được một lúc thì tôi trả lại cho nhóc. Nhóc nhìn tôi ngạc nhiên, rồi có vẻ như nhóc sắp khóc ấy.

Tôi vội vàng giải thích là do tôi lớn rồi nên không còn chơi trò vẽ tranh nữa, vì thế nên tôi không cần chì màu.

– Nhưng hai không lấy thật hả?
– Ừ. Minh Minh giữ lại để vẽ đi. Chừng nào rảnh thì nhớ vẽ cho hai một bức.

Nhóc cười thật tươi để rồi ngay sau đó nhóc lấy giấy ra vẽ ngay cho tôi một bức.

Thật lòng mà nói thì tôi thương nhóc lắm. Tất nhiên vì đó là em tôi mà. Tôi và mẹ hay lo sợ là nhóc quá nhỏ con so với các bạn cùng tuổi nên vào lớp sẽ bị các bạn lớn hơn ăn hiếp. Nhưng có vẻ hai mẹ con tôi lo hơn thừa.

– Alo?
– Dạ, chị có phải là mẹ của bé Hoài Minh không chị?
– Dạ phải chị. Mà chị là…
– Tôi là mẹ bé Thái Hùng. Hôm nay trong lớp con tôi bị con chị đánh. Bé về nhà khóc quá chừng nên tôi phải gọi qua cho chị biết.
– Hả?

Mẹ tôi suýt thả rơi tự do cái điện thoại xuống đất vì sốc. Mãi đến một lúc sau mẹ tôi mới lấy lại được tinh thần mà nói chuyện tiếp.

– Dạ em biết rồi. Em xin lỗi chị ạ, em sẽ dạy lại con em. Dạ em xin lỗi… Dạ.

Tôi ở đằng xa nghe mẹ cứ dạ, dạ mãi nên tò mò lại gần xem thử.

– Chuyện gì vậy mẹ?
– Minh Minh nó đánh bạn.
– Hả?

Kì này tới phiên tôi bị sốc. Hình như hôm nay gia đình chúng tôi đang chứng minh lại định luật bảo toàn sốc của Newton thì phải! Đúng thật là sốc không mất đi mà chỉ truyền từ người này sang người khác hoặc chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi.

– Mà Minh Minh đánh bạn gái hả mẹ?
– Không. Nó đánh thằng nhóc Thái Hùng.
– Hả? Cái thằng to béo đó à? Thật không vậy?

Tôi sốc tập hai. Mẹ tôi gật gật đầu.

– Ừ.
– Hahaha con cũng không thích thằng nhóc hay bắt nạt bạn bè đó. Nếu con mà lớn hơn nó chừng vài tuổi chắc con cũng đập nó một trận rồi… Mà em con giỏi, phải ăn mừng mới được.

Tôi vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng.

– Con nói gì vậy Thu?
– Chết quên mất. Vui hơn quá. Để con gọi cho ba biết tin mừng.
– Trời ơi chắc tôi chết mất với hai đứa con này.

Mẹ tôi than trời.

– Thưa mẹ con mới về.
– Minh Minh lại đây mẹ hỏi.

Mẹ tôi nghiêm mặt xuống.

– Dạ?
– Hôm nay con đánh bạn Thái Hùng đúng không?
– Dạ….. Đúng ạ.

Em tôi bối rối cúi mặt xuống.

– Tại sao con đánh bạn? Con có biết đánh bạn là sai không?
– Dạ biết. Nhưng tại bạn Hùng lấy hộp viết của Hà My trước. Con thấy Hà My khóc nên con đến đòi lại hộp viết cho My. Ai dè, bạn ấy còn đánh cả con nữa. Bạn ấy nói Hà My là đứa mách lẻo đã méc bạn ấy trước mặt cô nên cái này coi như là đền bù cho bạn ấy. Còn bạn ấy đánh con là vì con là bạn của đứa mách lẻo…
– Và thế là em đánh nó?

Tôi nhíu mày hỏi.

– Dạ. Em xin lỗi. Em không cố ý. Em đã nói là em có học võ mà Thái Hùng không tin. Tại bạn ấy nhảy đến bẻ tay em trước….
– Hahahaha… Đánh hay lắm. Gặp chị chị cũng làm vậy. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mới đúng là truyền thống của nhà mình.

Tôi vỗ vai em như khuyến khích. Lúc này mẹ liếc sang tôi rồi mẹ nhẹ nhàng nói với em.

– Tuy hành động của Thái Hùng là sai. Nhưng con có thể méc cô hoặc nói với mẹ, chứ sao con lại đi đánh bạn? Biết bạn sai mà lại dùng bạo lực để thuyết phục bạn thì làm sao bạn hiểu được? Con hiểu không?
– Dạ con hiểu.
– Còn Thu nữa.
– Dạ? Con có làm gì đâu mẹ?

Tôi giương cặp mắt ngây thơ lên. Mẹ khẽ thở dài.

– Con ủng hộ em con như vậy là bậy. Nó còn quá nhỏ để hiểu biết đâu là đúng đâu là sai. Con là chị thì phải dạy em tính nhẫn nhịn chứ. Bao giờ ngòi bút cũng mạnh hơn thanh kiếm cả.
– Dạ.

Tôi biết thế nào mẹ cũng sẽ nói như vậy mà. Tôi gật đầu lia lịa để mẹ yên tâm. Có vẻ như bà chưa tin lắm về khả năng tiếp thu của tôi, nên bà quyết định thuyết giáo tiếp.

– Bà xã ơi.
– Anh…

Cứu tinh của tôi về rồi. Tôi vội vã thưa ba để rồi ngay sau đó tôi lôi Minh Minh lên lầu để trốn cặp tình nhân lớn tuổi này.

– Anh có biết hôm nay Minh Minh của mình đánh bạn không?
– Sao? Thật hả?
– Ừ. Nó đánh thằng nhóc Thái Hùng. Cái thằng mà hôm sinh nhật Minh Minh nó trèo lên tủ hồ sơ của anh rồi vứt giấy tờ ra tùm lum đó.
– À, rồi nhớ rồi. Để chút anh lên khen thưởng con mình sau. Giờ anh đi tắm đã.

Ba tôi đặt lên trán mẹ một nụ hôn rồi ông bước nhanh vào phòng tắm.

– Anh… Thật hết nói với cái nhà này.

Nhà tôi vui vậy đó. Ba tôi khá mê Kim Dung nên khỏi phải nói về mức độ hành hiệp trượng nghĩa của ông rồi. Vì thế nên ngay từ lúc chúng tôi còn bé ba đã cho chúng tôi đi học chút võ nghệ phòng thân để vừa có thể giúp mình mà vừa có thể giúp người được.

Vậy nên đừng thắc mắc vì sao em tôi mới mười tuổi mà có võ trong người rồi nhé.

Hôm nay là hai mươi lăm âm lịch. Vậy là còn năm ngày nữa là đến tết. Thê thảm thật.

Tôi còn quá nhiều đồ đạc chưa dọn xong, bàn ghế chưa lau xong… Huhuhu làm con gái lớn trong nhà khổ thế đấy.

– Thu ơi.
– Dạ?
– Có bác Lê đến chơi nè.
– Dạ con xuống ngay.

Gia đình bác Lê là bạn thân của ba tôi. Bác Lê gái là giám đốc một công ty tư nhân, còn bác Lê trai lại là bác sĩ. Nói vậy có lẽ các bạn cũng đủ hình dung được rằng nhà họ giàu có đến mức nào rồi đúng không? Vậy mà họ hoàn toàn khác với những kiểu gia đình trưởng giả tại đất Sài thành. Họ không thích kết thân với những người giàu có mà chỉ thích làm bạn với những người nghèo. Mà một trong những người bạn của họ là ba tôi. Có vẻ như bác Lê trai quý ba tôi lắm. Thật lòng mà nói thì tôi nghĩ nếu ba mà không lấy mẹ thì dám ba sẽ lấy bác Lê trai lắm.

Chết cái này tôi đùa nhé. Đừng tính vào câu chuyện của tôi.

– Chuẩn bị ăn tết chưa Phong?

Phong là tên của ba tôi.

– Thì tết năm nào cũng như năm đó chứ có khác gì đâu anh. Chỉ thấy mình già đi thêm một tuổi.

Ba tôi cười với bác.

– Ừ. Nhưng nhìn Phong cũng còn bảnh lắm. Chưa già đâu. Nga còn phải coi chừng nhiều…

Bác Lê vỗ vai ba tôi thân mật. Lúc này mẹ tôi lên tiếng.

– Mời hai bác vào nhà chơi.
– Ấy không, tụi tôi đến đây là rủ cả hai cùng đi tham quan khu du lịch Đại Nam. Tại tụi tôi có bốn vé mời nhưng lại không biết phải rủ ai cả.
– Nhưng mà…

Ba tôi vừa định nói thì bác Lê đã chặn ngang.

– Không được từ chối.

Rồi kết quả hai người lớn đó cũng đồng ý dắt nhau đi hết. Bỏ lại hai đứa con xinh xắn như thiên thần ở nhà. Không, là ba đứa.

Chúng ta cùng trở lại câu chuyện lúc nãy.

– Đây là Đông Quân, con trai bác. Năm nay nay nó mới vào lớp mười. Có gì con chỉ bảo nó thêm nhé.
– Dạ con không dám ạ.

Tôi bẽn lẽn nói.

– Bác Lê sẽ để Đông Quân ở nhà chơi với hai đứa.

Mẹ tôi lên tiếng. Lúc này Minh Minh từ trong nhà bước ra. Nhóc khẽ dụi mắt.

– Con chào ba mẹ, chào hai bác… chào… ơ…

Tội nghiệp, tối qua tôi bắt nhóc ngồi coi phim ma với tôi khuya quá nên giờ này nhóc con mới thức. Tôi vội kéo nhóc về phía mình và giới thiệu.

– Đây là anh Đông Quân. Còn đây là Hoài Minh. Em chào anh đi.
– Dạ em chào anh.
– Chào nhóc.

Đông Quân nhìn Minh Minh cười. Có vẻ cậu bé này khá thích em tôi đó chứ? Mà điều đó là hẳn nhiên rồi, em tôi dễ thương thế kia mà.

– Minh Minh nghe mẹ nói nè.
– Dạ?
– Khoan, cả Hoài Thu nữa. Ở nhà không được bắt nạt Quân, còn con Minh, con không được đánh anh đó. Biết chưa?
– Dạ.

Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh. Bác Lê đứng nhìn nãy giờ bỗng bật cười.

– Làm gì mà ghê vậy Nga?
– Tại anh không biết. Em phải dặn trước đề phòng nhỡ có gì về đến nhà lại nghe Đông Quân khóc vì bị mấy nhóc nhà em ăn hiếp thì kẹt lắm ạ.
– Hahahaha nó mà khóc…

Cả hai bác cùng cười lớn. Còn Đông Quân thì khẽ lắc đầu. Có vẻ như cậu bé này khá chững chạc so với lứa tuổi của mình. Đó là chưa kể đến gương mặt lạnh điển trai giống y bác Lê.

Tôi thầm nghĩ chắc sắp tới này cậu bé sẽ được bầu làm hot boy của trường mất. Gì chứ ở mấy trường cấp ba thì hễ thấy ai đẹp, ai xinh, ai dễ thương, là mọi người cứ ùa nhau mà bầu người đó làm hot boy với chả hot girl.

– Nhớ lời mẹ dặn. Không được đánh anh Quân, nhớ chưa Minh Minh?
– Dạ nhớ.

Mẹ tôi nói với từ cửa kính xe hơi, còn em tôi thì trả lời từ trong nhà. Công nhận mẹ tôi lo xa thật. Dù muốn hay không thì cậu nhóc này cũng cao hơn hẳn so với em tôi, hỏi thử xem nếu thật muốn đánh nhau thì làm sao em tôi có thể với tới được? Có chăng nếu tôi đứng ra giúp đỡ thì khác…

Ủa mà mãi mê suy nghĩ Minh Minh đi đâu mất rồi?

– Minh Minh ăn sáng chưa?
– Dạ chưa. Em mới thức.

Minh Minh trả lời nhát gừng. Tính Minh Minh là vậy. Nó chưa quen ai thì chưa thể nói gì nhiều với người đó cả. Nhưng có vẻ như Đông Quân chưa bỏ cuộc.

– Vậy anh dẫn em đi ăn sáng nhé?
– Không đi.

Minh Minh quay sang tôi cầu cứu. Tôi khẽ cốc đầu em mình rồi nói.

– Quân đưa dùm Minh đi ăn sáng giúp chị đi. Chị còn phải dọn nhà nữa. Nhớ trông chừng em chị cho cẩn thận nhé.
– Vâng.

Đông Quân cười thật tươi. Công nhận cậu nhóc này có nụ cười mê hoặc thật đấy. Nhưng tiếc là nụ cười đó không dành cho tôi mà lại dành cho cậu nhóc em tôi. Mà sao cũng được. Hai đứa đi rồi thì tôi khỏe, rảnh tay dễ làm việc hơn.

– Em ở nhà với hai à. Em không đi.
– Minh Minh ngoan. Em lớn rồi mà sao lại mè nheo vậy? Em đi ăn sáng đi rồi mua đồ ăn về cho hai. Hai cũng đói gần chết rồi nè.
– Vậy hai dẫn em đi đi.
– Không được. Hai phải trông chừng nhà. Có anh Quân dẫn em đi rồi mà. Không mè nheo nữa. Đi đi.

Tôi đẩy mạnh em tôi về phía Đông Quân để rồi em tôi bị cậu bế xốc lên. Cái kiểu bế mà người lớn hay dùng để hù con nít. Em tôi sợ hãi bấu chặt vào vai cậu bé để rồi tên nhóc ấy ẵm em tôi ra ngoài một cách dễ dàng.

Chết, quên đưa tiền cho hai đứa nó nữa. Mà chắc Đông Quân cũng có mang theo tiền trong người mà ha? Có lẽ không đến nỗi nào đâu.

Thế là rảnh, bây giờ điều cần nhất là phải gọi điện cho con bạn thân của mình để cầu cứu nó.

– Alo, qua liền phụ tao dọn nhà. Huhu nhiều quá tao dọn không nổi.
– Ok. Tao chờ.

Tôi gác máy xuống rồi nhìn chung quanh. Có vẻ như hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với tôi rồi đây.

Thật không biết hai đứa nó đi đến tận đâu ăn sáng mà mãi đến trưa mới chịu mò về nhà. Tôi đang định mắng Minh Minh một trận thì Quân đã chặn tôi lại bằng một chiếc áo khoác kiểu nữ dễ thương của Hàn Quốc. Cậu giải thích là vì ăn xong thấy còn sớm nên dẫn Minh Minh đi dạo một vòng, vậy nên mới gặp được cái áo khoác dễ thương này. Cậu nhóc đáng yêu quá đi mất. Đúng là không cách nào giận cậu bé vì tội đã bắt cóc em mình được cả.

………..

Từ lúc Minh Minh về đến nhà thì nhóc không còn bám lấy tôi nữa mà chuyển sang bám anh Quân. Nhưng Đông Quân có vẻ khá hiểu chuyện nên vừa phụ tôi lau đèn bàn thờ, vừa nói chuyện với Minh Minh. Có vẻ như Minh Minh bắt đầu thích Đông Quân rồi.

Vậy thì… Hay quá… Có gì chừng nào ba mẹ tôi có việc thì tôi sẽ nhắn Quân sang trông chừng Minh Minh để tôi có thể đi mua sắm với mấy đứa bạn. Hehe dù gì hai đứa nó cũng có vẻ hợp rơ mà.

Tối hôm đó em tôi ngồi kể cho tôi nghe về Quân, rồi về những chỗ mà cậu bé dẫn em tôi đi. Có vẻ như nhóc con này bắt đầu mến anh Quân lắm rồi đó. Ai da, có khi nào sau này tên nhóc đó dẫn em tôi đi luôn không ta?

– Minh Minh nè.
– Sao hai?
– Có khi nào Minh Minh thương anh Quân rồi không thương hai nữa không?
– Không có đâu.

Nhóc con ngạc nhiên, rồi bỗng nhóc ôm chầm lấy tôi.

– Em thương hai nhất.
– Vậy là Minh Minh nhận là mình cũng có thương Đông Quân đúng không?

Tôi cười gian tà.

– Dạ.

Nhóc con đỏ mặt. Tôi dư biết cái thương mà nhóc nói chỉ là những cảm xúc của một đứa con nít khi được người lớn cho kẹo thôi. Nhưng sao tôi lại buồn thế nhỉ? Tôi có cảm giác như mình sắp mất đi một thứ quan trọng vậy.

Tối ba mươi tết, chuông điện thoại nhà tôi reo liên tục. Toàn là bạn của ba, mẹ và tôi gọi đến chúc tết. Năm nào mà chả thế.

– Alo?
– Alo, chào chị. Minh Minh còn thức không chị?
– À, còn em. Nó đang coi kịch táo quân nè.

Tôi vội lấy tay che ống nghe, rồi quay vào trong gọi lớn.

– Minh Minh, có anh Quân gọi nè.

Thường thì nhóc con sẽ vùng vằng mãi mới chịu rời khỏi cái ti vi. Nhưng hôm nay nhóc tự động chạy nhanh đến cái điện thoại để người bên kia không phải chờ lâu.

Không biết chúng nó nói gì với nhau nữa nhưng có vẻ như Minh Minh khá hí hởn. Tôi vội nắm chân nhóc lại rồi kéo nhóc về phía mình.

– Sao thế nhóc?
– Dạ. Anh Quân nói là mùng ba tết sẽ xuống nhà mình để dẫn em đi chơi.
– Sướng nha.

Tôi chọc nhóc. Nhóc cười rồi nói.

– Hôm đó đáng ra em sẽ đi chùa với hai. Nhưng mà bây giờ em kẹt rồi… Nên hai đi một mình hai nhé.

Tôi mở to đôi mắt nai ngơ ngác ra nhìn em tôi. Nó tiếp tục quay lại với cái màn hình để coi nốt phần cuối của vở táo quân.

Hix thế cơ đấy. Thương hai nhất nhà đấy.

Đúng là có mới nới cũ, có trăng quên đèn, có đèn điện quên đèn dầu mà.

Huhuhu Yến ơi, tao cần mày.

– Alo mày hả? Mùng ba tao kẹt rồi. Ừ, đi chơi với anh xã. Hí hí. Thông cảm nha.

Thế đấy, tết nhứt thế đấy.

End

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s