Đánh cắp trái tim-4


Triển Nhan cứ tưởng người bị xe tông phải là mình. Nhưng sao lại không hề cảm thấy đau đớn gì cả, khi anh hoàn hồn và mở mắt ra thì anh đang nằm trong lòng của Đông Dương. Chiếc xe va vào Đông Dương giờ đang nằm trên lề đường. Hình như do thắng gấp nên xe bị lạc tay lái.

– Đông Dương. Con sao vậy………Đông Dương…………..

Tại bệnh viện Hà Đô.
Anh chạy theo chiếc xe đẩy bệnh nhân

– Đông Dương, con đừng có sao nha. Đông Dương……..
– Xin người thân ra ngoài để chúng tôi làm việc.

Anh dừng lại khi chiếc xe đẩy vào phòng cấp cứu và cánh cửa ngăn anh lại. Anh buộc lòng phải ngồi ngoài chờ.

Vài tiếng đồng hồ sau khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi. Vị bác sĩ già đi ra và hỏi

– Cậu là người nhà của Quý Đông Dương?
– Dạ phải. Tôi là chú cậu ấy. Đông Dương sao rồi bác sĩ?
– Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức. Anh có thể vô nhìn mặt bệnh nhân lần cuối.
– Cái gì?

Anh vội chạy nhanh vào đến nỗi đâm sầm cả vào cô y tá mới bước ra. Đằng sau lưng anh là một nụ cười.

Khi bước vô phòng, anh thấy Đông Dương đang nằm đó, người phủ khăn trắng. Anh lo sợ tiến lại gần cháu của mình. Giờ lòng anh đang rối lắm. Anh bước đi như một cái xác không hồn. Giá như lúc đó anh không chạy ra ngoài. Giá như anh chịu bình tĩnh lại thì đâu đến nỗi ra cớ sự thế này. Hai hàng nước mắt trào ra. Anh có lỗi. Phải, anh có lỗi với ba mẹ Đông Dương. Anh không làm tròn nhiệm vụ của mình mà còn đẩy cháu nó vào chỗ chết nữa. Anh có lỗi với Đông Dương. Chính anh hại nó mà.

Đau lắm. Đau nơi lồng ngực. Hơi thở như nghẹn lại. Từng kỉ niệm cũ như hiện về trong anh. Anh nhớ từng nụ cười, từng hành động, từng lời nói của Đông Dương. Anh nhớ tất cả. Nhớ như in như chuyện của ngày hôm qua. Giờ đây, Đông Dương đang nằm đó. Tất cả là tại anh. Chỉ tại anh không chịu đồng ý nói ra những lời thật từ trái tim mình. Không. Không phải. Tại anh đã sơ suất. Đáng lý anh không nơi để nó có tình cảm với mình. Đáng lý anh không nên………….không nên………….. yêu nó. Phải, anh biết thứ tình cảm mà anh dành cho Đông Dương không đơn thuần chỉ là tình yêu chú cháu. Anh yêu Đông Dương như………..như một người bạn………… một người yêu. Anh đáng chết vì cái ý nghĩ điên rồ đó. Anh đáng bị nguyền rủa chỉ vì cái ý nghĩ loạn luân đó. Trời ơi, làm sao anh có thể tự cho phép mình có ý nghĩ đó được chứ? Tại sao anh lại điên đến như vậy? Tại sao anh lại để quyến rũ chính cháu mình cơ chứ? Tại sao người nằm đây không phải là anh?

Anh từ từ nâng nhẹ bàn tay Đông Dương lên. Sao lạnh quá vậy? Sao lại có thể như vậy được? Và anh khóc. Hai dòng nước mắt tràn ra, vỡ toang.

– Triển…..Nhan………

Đông Dương kêu tên anh một cách mệt mỏi. Anh vội lau nước mắt và cố gắng nói

– Chú đây.
– Công ty…..tôi giao lại cho anh………Còn nữa………nhớ là phải cố tự chăm sóc cho mình………..Đừng chạy ra đường mà không ngó……..xe………..Nhớ phải biết mặc ấm khi trời lạnh………..
– Con nói gì vậy? Con sẽ khỏe mà.
– Đừng………..gạt tôi. Tôi đâu khờ lắm đâu…………. Mà……..lại không biết được tình trạng của mình…………..

Đông Dương nói ngắt khoảng một cách khó nhọc và thở gấp.

– Không con không chết đâu mà.

Triển Nhan tiếp tục khóc.

– Tôi muốn anh hứa……….là đừng khóc khi tôi chết đi……………….Hứa với tôi nhé?
– Hứa…………cái gì chú cũng hứa hết. Con ráng khỏe. Rồi chú cháu mình cùng về nhà.
– Tôi hỏi anh……………..nếu tôi chết đi……………..anh có nhớ tôi không?
– Con nói bậy. Con không chết đâu mà. Con chắc chắn không sao đâu.
– Anh trả lời đi……………
– Có. Nhưng làm ơn đừng nói bậy mà.

Có gắng nở một nụ cười. Đông Dương tiếp tục hỏi.

– Vậy anh có yêu…………..
– Có. Con mau khỏe đi. Con không sao đâu mà.

Lúc này Triển Nhan ôm choàng lấy cổ Đông Dương, anh ngã gục lên ngực cậu và khóc. Một cánh tay vuốt nhẹ tóc Triển Nhan và ôm ghì anh vào lòng mình. Anh giật mình ngước nhìn lên thì thấy Đông Dương đang cố gắng ngồi dậy. Anh vội đứng lên và vòng tay đỡ. Nhưng không. Đông Dương tự ngồi dậy một mình được. Ngoại trừ một bên tay bị băng bó ra thì ánh mắt và nụ cười dường như là của người rất khỏe.

– Con……….con không sao?
– Chứ anh tưởng tôi sẽ chết à? Chiếc xe chỉ va nhẹ vào tôi thôi. Anh cũng thấy mà.
– Sao??????????

Mặt Triển Nhan lúc này đỏ lên vừa vì quê vừa vì tức.

– Sao bác sĩ bảo?
– Tôi dặn ông ta nói vậy mà. Hệ thống bệnh viện tư nhân này thuộc công ty Windy quản lý. Tất nhiên ông ta phải biết tôi là ai.

Đông Dương nhếch mép cười và tiếp tục câu chuyện.

– Nhưng cũng nhờ vậy mà anh chịu nói ra sự thật trong lòng mình đúng không?
– Cậu gạt người khác.

Triển Nhan định quay lưng bỏ chạy lần nữa thì bị Đông Dương kéo tay giữ lại. Đông Dương mạnh hơn anh gấp nhiều lần nên dù chỉ có một tay thôi anh cũng không chống trả đuợc gì.

– Buông tay ra. Cậu có biết như vậy là không thể chấp nhận được không?
– Không thể chấp nhận? Tôi với anh có chung huyết thống sao? Sao gọi là không được?

Ánh mắt anh như vai nài cậu

– Con không được làm như vậy. Chú sẽ mắc tội với ba mẹ con………uhm………..

Môi anh bị chặng lại bởi một nụ hôn. Lưỡi hắn lê sâu vô trong khuông miệng anh. Nó là anh sợ. Anh vội đẩy gương mặt hắn ra. Anh cố quay đầu đi chỗ khác. Nhưng anh càng chống chọi kịch liệt thì hắn càng làm tới nhiều hơn nữa. Tay hắn ta luồn sâu vô dưới lớp áo sơ mi
Nhưng giữa lúc anh muốn buông lỏng cơ thể của mình ra thì đột nhiên cửa phòng mở toan.

– À, xin lỗi. Tôi quên cái mắt kiếng.

Vị bác sĩ già lúc mới nãy chạy vô lấy cái mắt kiếng để trên đầu giường bệnh nhân. Sau đó ông chạy ra ngoài, không quên thòng thêm một câu.

– Hai người cứ tiếp tục. Xem như tôi không thấy gì hết.

Anh nhân dịp đó, tranh thủ chạy ra ngoài. Anh vừa đi vừa lau vội hai hàng nước mắt của mình. Anh đang cố giấu đi sự bối rối. Nhưng hình như không có tác dụng gì cả. Hai hàng người đang ngồi chờ đến lược mình khám đều nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ. Chắc họ thấy sao lại có một chàng trai dễ thương vừa chạy, vừa khóc, lại vừa đỏ mặt lên như vậy.

Anh vừa về đến nhà, chưa kịp suy nghĩ gì anh vội mở tủ quần áo. Lấy va li và dọn một số đồ dùng quen thuộc của anh vào đó. Xong anh liền viết một mảnh giấy và bỏ đi.

Anh đi được chừng khoảng 1h sau thì Đông Dương về đến nhà. Lý do về trễ là vì Đông Dương còn bận giải quyết chuyện cá nhân với vị bác sĩ kia và thanh toán tiền viện phí. Nhưng sau khi giải quyết xong công việc của mình, anh vội quay về nhà thì chỉ thấy mảnh giấy viết vội để trên bàn mình.

“Đông Dương! Có lẽ chú cháu mình không nên ở chung với nhau nữa. Chú xin lỗi khi đã ra đi mà không nói trước. Mong con đừng tìm chú và hãy lựa chọn một đối tượng khác phù hợp hơn với mình. Chúc con quản lý công ty tốt.

Chú Triển”
Anh đọc tờ giấy. Xong anh vò lại, quẳng vào sọt rác. Trên môi anh nở một nụ cười đáng sợ.

Tại căn hộ cho thuê dành cho người có thu nhập thấp

– Đây là chìa khóa phòng cậu.
– Dạ cám ơn bác.
– Cuối tháng tôi sẽ đến thu tiền. À, phòng không có nước tắm đâu. Cậu phải đến nhà vệ sinh công cộng ở đầu đường mà tắm.
– Dạ. Cháu cám ơn ạ.

“Sao nhìn mặt như vậy mà lại phải căn thuê nhà tồi tàn vậy ta?” Bà chủ nhà bước đi về phía dãy cầu thang đằng xa nhưng vẫn không quên quay lại nhìn.

Thật không phải vì anh không đủ tiền thuê một căn nhà đàng hoàng hơn. Nhưng vì sắp tới đây anh sẽ phải sống một mình và kiếm việc làm vậy nên tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó.

“Mình phải bắt đầu cuộc sống mới. Mình sẽ quên được mà.” Anh tự nhủ với bản thân mình. Nhưng chính khi anh nói câu đó, anh cảm thấy buồn lắm, đau lắm. Anh không muốn quên cậu, nhưng anh phải quên. Quên để mà sống và để cho cậu có được hạnh phúc. Cái hạnh phúc đơn thuần của những người bình thường mà anh chắc chắn rằng cậu xứng đáng và phải có được nó. Nếu có anh chen vào thì cuộc đời cậu sẽ đi về đâu. Không. Nhất định không được. Anh không thể hủy hoại cậu chỉ vì thứ tình cảm cá nhân của mình và vì phút bốc đồng nông nổi nhất thời của cậu được. Anh phải ngăn nó lại, trước khi mọi việc quá trễ.

Tại phòng của chủ tịch hội đồng

– Triển Nhan không đi làm sao?
– Dạ anh ấy gửi một tờ đơn xin nghỉ qua email.
– Giỏi lắm. Tưởng sẽ trốn được sao?

Vị chủ tịch nở một nụ cười thật sự rất đáng sợ làm cậu nhân viên đứng báo cáo cảm thấy lạnh cả người.

Anh ra hiệu cho cậu nhân viên ra ngoài. Còn anh thì ngồi một mình trong phòng suy tính kế hoạch. Những ngày sắp đến chắc chắn sóng gió sẽ càng nổi lên dữ dội hơn nữa. Mong cho Triển Nhan sẽ bình yên vượt qua được những chuỗi ngày dài này. Hiện giờ thì Triển Nhan đang nằm ngủ (vì đã quá mệt mỏi sau một ngày dài) tại căn nhà thuê tạm. Và hình như anh cũng chưa biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.

“Con chim nhỏ bé bỏng của ta sẽ không bay xa được đâu.”

Anh quyết định sẽ liên lạc với Tiểu Lợi. Vì anh biết Tiểu Lợi sẽ không báo lại chỗ ở hiện tại của anh cho Đông Dương biết.

“Tiểu Lợi hả em?”
“Dạ. Có chuyện gì mà phải gọi qua cho em gấp thế?”
“À, anh dọn ra ngoài ở. Anh cần em giúp anh một chút. Làm ơn.”
“Rồi, rồi, anh đang ở đâu?”
“À, số nhà…………………………….”
“Cái gì? Anh ở cái dãy nhà tồi tàn đó đó à? Thôi, ở yên đó đi. Em đến liền.”

Nửa tiếng sau. Triển Nhan ra ngoài đón Tiểu Lợi.

– Đường kẹt xe kinh luôn. Em càng cố chạy đường tắt nó lại càng kẹt. Trời đất. Đây cũng có thể gọi là nhà sao?
– Chứ em gọi bằng cái gì? Thôi em chở anh đi mua chút đồ về nhé.
– Uhm. Lên xe đi.

Ngồi trên xe, Triển Nhan nhìn về phía xa. Mắt anh như không có điểm dừng lại. Đoán là đã có chuyện gì, Tiểu Lợi bèn hỏi.

– Anh với nó gây nhau à?
– Không phải.
– Thế nó đuổi anh đi?
– Không.

Tiểu Lợi quay lại nhìn vào mặt Triển Nhan và hỏi tiếp

– Không lẽ nó tấn công anh à?
– Thôi em đừng suy đoán lung tung nữa. Tại anh muốn ra ngoài sống. Vì Đông Dương đã trưởng thành rồi. Anh không thể ở nhà của nó nữa. Anh nợ họ Quý quá nhiều rồi.

Anh nói đến đây nhưng trong mắt anh dường như có một lớp pha lê mỏng đang bao phủ vậy. Tiểu Lợi thấy vậy đành thôi, không hỏi anh nữa. Tiểu Lợi chỉ khẽ thở dài và chở anh đến nơi anh muốn đến.

– Anh mua mì gói chi nhiều vậy?
– Anh mua để nhà ăn dần.
– Bộ anh không tính làm đồ ăn sao thủ sẵn mì gói vậy?
– À, nhiều lúc bận thì ăn mì cũng thích chứ em.
– Thôi, em sẽ thường xuyên đến chỗ anh để đảm bảo anh không ăn uống qua loa được. À, nói vậy là anh cũng nghỉ việc công ty rồi đúng không?
– Uhm đúng. Anh đang cần đi xin việc đây.
– Vậy hay đến phòng triễn lãm tranh của em đi. Em thuê anh.
– Nhưng mà
– Không sao đâu. Chỗ em cũng đang cần một họa sĩ mà. Đáng lý hôm trước em đã nói chuyện này với anh rồi. Nhưng vì em biết chắc chắn tên nhóc kia không chịu buông anh ra đâu nên em không nói. Anh chiều nó quá đó.
– Anh chiều nó sao? Em nghĩ gì vậy?
– Chứ sao. Không bao giờ anh nặng lời với nó. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng như đang nói chuyện với em vậy. Anh phải biết con nít cần nghiêm khắc.
– Thôi thôi được rồi. Ta không bàn về vấn đề giáo dục ở đây nữa. Em ăn sáng chưa? Ta đi ăn nhé. Anh mời.
– Uhm, vậy cũng được. Nhưng sẽ có ngày anh phải hối hận vì cách giáo dục của mình đó.

Triển Nhan không nói gì thêm với Lợi Lợi cả, vì anh biết có nói cũng không có ích gì. Tiểu Lợi rất cứng đầu và luôn cho rằng quan điểm của mình là đúng. Nhưng thật sự từ đó đến giờ Đông Dương không cần ai phải lo đến cả. Nó tự lo việc của nó. Một khi nó muốn là nó phải hoàn thành cho bằng được. Không chỉ đơn giản là hoàn thành, mà phải là hoàn hảo. Nếu không nó sẵn sàng hủy bỏ kết quả và làm lại từ đầu. Chính vì công việc của nó cũng như vì tính cách của nó. Anh rất sợ nó sẽ mệt mỏi vì chịu nhiều áp lực. Nhưng anh lầm, càng làm nó càng tỏ ra không hề mệt mỏi gì cả. Đúng là anh chưa từng la nó qua lần nào. Vì anh biết anh không cần la nó. Và vì……………..anh yêu nó.

Phải anh yêu nó. Có lẽ ông trời thích trêu ghẹo người khác. Tại sao anh lại có thể có tình cảm với nó được chứ?

Anh nhớ lại lần nó dự lễ tốt nghiệp sơ trung cũng là lần anh bị sốt nằm liệt giường

Ngày dự lễ trao phần thưởng cho những học sinh ưu tú của trường

– Nằm yên đi. Đừng lo, chút sẽ khỏe thôi.
– Con đừng lo cho chú. Con hãy đi dự lễ đi. Hôm nay con là người đọc luận văn tốt nghiệp và còn là học sinh tài năng của trường. Đi dự đi. Mặc kệ chú. Chú nằm nghỉ một chút sẽ khỏe. Sau đó nếu được chú sẽ vô trường và chụp hình cho con.
– Đồ ngốc. Nằm đó đi. Không được đi đâu cả.
– Uhm, chú biết rồi. Nhưng con cứ đi đi.

Đông Dương bước ra ngoài. Phần anh thì yên tâm vì Đông Dương đã đi nên anh cũng nhắm mắt lại và thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì anh thấy kề bên anh có một tô cháo (à, cái thứ nhão nhão mà anh ghét chính là nó) và một ly nước đào anh thích. Đông Dương tay cầm một cái bánh kem chocolate (cái này anh thích nè) bước vô phòng. Đông Dương đưa miếng bánh vô miệng cắn và nhìn anh một cách thích thú. Anh khẽ nuốt nước miếng và thở dài.

– Rồi chú sẽ ăn xong tô cháo này.
– Còn gì nữa?
– Sẽ uống thuốc.
– Sao nữa?
– Sau đó đi ngủ. Nhưng còn bánh?
– Làm xong hết những chuyện đó rồi hãy tính.

Đông Dương nở một nụ cười đắc thắng trên môi. Anh tiếp tục ăn cái bánh đó trong sự quan sát của một kẻ đang thèm nhỏ dãi. Xin lỗi, thậm xưng hơi quá. Đang đau khổ nhìn cái bánh bị ăn dần mà mình thì phải ăn cái thứ nhão nhão đáng ghét này. Anh nuốt từng muỗng trong khó nhọc nhưng cuối cùng thì cũng hết tô cháo.
Sau đó Đông Dương đưa cho anh vị thuốc và bắt anh uống. Anh thiết nghĩ trong cuộc đời anh chỉ có hai thứ làm anh ghét nhất. Thứ nhất là ăn cháo, thứ hai là uống ba thứ thuốc này. Nhưng anh vẫn phải uống. Thật đau khổ. Đau khổ nhất là nhìn món mình thích từ từ bị người ta ăn hết.

– Ngoan lắm. Thưởng nè.

Đông Dương đưa cho anh miếng bánh còn lại một nửa trên tay mình. Anh vội đưa tay đón lấy thì cậu đột nhiên giựt lại và ăn tiếp. Tất nhiên trông anh lúc này nhìn rất đáng thương. Đột nhiên có điện thoại, anh định chạy đi nhấc máy thì cậu đã làm trước. Anh không biết là ai gọi nhưng anh nghe loáng thoáng

“Mong thầy thông cảm. Vì hôm nay nhà em có việc nên em không đến được.”
“Vâng, mọi tổn thất em xin chịu trách nhiệm và sẽ đền bù.”
“Chào thầy.”

– Có chuyện gì vậy Đông Dương?
– Không có gì cả.
– Có phải……..con vì chú mà nghỉ không đi dự lễ không?
– Uhm.
– Chết thật. Sao con có thể làm vậy được chứ? Con có biết nhà trường đã cử con làm sinh viên danh dự để tham gia đọc bài phát biểu trước toàn trường, chưa kể
– Không sao đâu. Cũng chẳng có gì là quan trọng cả. Ráng nằm nghỉ đi cho khỏe.

Đông Dương nhìn anh mỉm cười và cậu cầm bánh đưa sát vào miệng anh. Lúc này thì anh có hơi đề phòng. Vì hồi nãy đã bị giựt lại rồi. Nên anh cầm chặt tay cậu nhóc rồi mới yên tâm cắn miếng bánh. Hôm đó Đông Dương đã ở nhà suốt ngày để lo cho anh.

Có những lúc anh cảm thấy dường như thứ tình cảm trong anh dành cho cháu mình không được bình thường như bao người khác. Có những khi anh nghe giọng con gái trong điện thoại xin gặp cháu anh, anh đã cảm thấy buồn lắm. Một cảm giác buồn lạ thường mà anh tự lý giải là chắc tại anh sống lâu năm với nó nên anh không muốn cháu anh sẽ rời xa anh. Anh nghĩ chắc mình giống như những bà mẹ chồng, không muốn con trai mình bị nàng dâu cướp đi. Nhưng anh tự cười thầm mình là ngốc quá. Cháu nó lớn thì cũng phải có gia đình. Làm sao nó có thể ở cạnh mình suốt đời được. Với lại trách nhiệm chính của anh là đem lại hạnh phúc cho nó. Cái hạnh phúc mà nó xứng đáng được thừa hưởng. Anh sẽ làm tất cả để cho nó có được niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng mà giờ đây, chính anh đã là người làm tổn thương Đông Dương. Anh đã quyến rũ nó. Chỉ tại anh tất cả. Anh dành quá nhiều tình thương cho nó và chính anh đã làm cho nó nghĩ là nó cũng yêu anh. Anh biết bây giờ nó đau lắm. Nhưng thà rằng đau một lần để rồi thời gian sẽ giúp nó lãng quên anh.

Chính anh giờ đây không thể nào ích kỷ được nữa. Anh không thể chính tay mình hủy hoại tương lai của Đông Dương được. Có thể anh sẽ mãi nhớ về cậu, sẽ đau khổ nhưng rồi anh tin là Đông Dương sẽ quên được anh và sẽ tiếp tục cuộc hành trình dài của cuộc đời mình.

Anh cố gắng không tỏ thái độ gì trước mặt Tiểu Lợi nhưng có vẻ như Tiểu Lợi biết rõ anh đang suy nghĩ về ai và về cái gì. Tiểu Lợi chỉ khẽ thở dài. Cô đang cố gắng không nhắc gì đến chuyện tình cảm lúc này nữa để cho Triển Nhan có thể quên đi nỗi đau trong lòng. Cô hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ quên được hình bóng của người ấy và quay về với cô.

Hai con người, hai đối tượng riêng trong trái tim mình và cả hai đều đang đau khổ. Dù không nói ra, nhưng chính những con người này biết rằng: Mình phải hi sinh để người ấy có được hạnh phúc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s