Đánh cắp trái tim-3


Phần kế

Sáng hôm sau, tại giường của Triển Nhan.

– Á, sao con nằm đây?

Một gương mặt ngái ngủ ngướng nhìn lên. Thật ra thì hai người đàn ông nằm chung phòng thì có quái gì để la. Nhưng vấn đề ở chỗ đứa cháu thân yêu sao chỉ mặc độc cái quần nhỏ thế này? Lại còn nằm sát bên mình nữa chứ. Thật sự nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì danh tiếng của Đông Dương sẽ tiêu tan. Chưa kể là sẽ gây ảnh hưởng xấu đến công ty nữa. Triển Nhan lớn tiếng la

– Con không nên ăn mặc như vậy. Đáng lẽ nằm ngủ tại phòng chú thì không sao. Nhưng con phải nghĩ đến một số yếu tố khách quan lẫn chủ quan chứ? (Yếu tố gì khách quan lẫn chủ quan vậy?)
– Hôm qua có người khóc suốt đêm nên khi mới tắm xong phải chạy vô đây trong chừng người đó. Tính nằm một chút nghỉ lưng ai ngờ ngủ luôn đến sáng.
– Tối qua…………

Nói đến đây Triển Nhan nhớ lại chuyện tối qua. “Úi trời ơi. Sao mình lại để khóc trước mặt cháu mình chứ? Mất mặt quá đi.” Triển Nhan vội đánh trống lảng.

– Thôi con đi ăn sáng và chuẩn bị đi làm đi. Chú muốn ngủ thêm một chút nữa.
– Hôm nay có cuộc họp quan trọng trong công ty. Tất cả mọi người đều phải tham dự.
– Kể cả chú sao?
– Phải.
– Trời.

Triển Nhan vội lẳng lặng vô phòng tắm thay đồ và rửa mặt. Anh nhìn gương mặt mình trong gương và tự chửi thầm mình vì sao lại để cháu mình nó trong thấy gương mặt thảm hại của mình như vậy chứ? Đáng lẽ mình không nên khóc trước mặt nó. Nhưng thật ra thì mình vẫn cảm thấy mình có lỗi với con vật nhỏ bé hiền lành đó. “Không được suy nghĩ linh tinh nữa!” Anh mau chóng thay bộ đồ và ra ngoài ăn sáng. Ra đến gần cửa phòng thì anh thấy sao trong lồng con hams lại có thêm 2 con màu trắng nữa. “Dễ thương quá!” Nhưng hình như có gì đó không ổn lắm. “Sao cha mẹ đen lại đẻ ra con trắng? Còn con hams bị thương kia đâu rồi?”

– À, thật ra thì vì thấy 2 con màu trắng nhỏ này đáng yêu quá. Nên vội đặt mua thế vào chỗ con kia. Chúng sẽ mau làm quen với nhau thôi. Vậy nên đừng buồn nữa.
– Cám ơn con.

Triển Nhan quay lên nhìn Đông Dương mỉm cười. Anh biết ngay trò này là của Đông Dương mà. Đứa cháu này dù có những lúc nó tỏ thái độ lạnh lùng bất cần với mọi người. Nhưng thật ra thì nó quan tâm anh lắm, anh tự hào vì điều đó. (Nghe sao giống ba mẹ tự hào về con quá nhỉ?)

Ngày hôm đó buổi họp chủ yếu bàn về kế hoạch đầu tư dài hạn của công ty mẹ và hệ thống phân phối chia thành nhiều mạng lưới nhỏ của công ty con. Nghe thì có vẻ to lớn lắm nhưng thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu với cách trình bày của vị chủ tịch. Nhất là với tác phong làm việc của Đông Dương thì chắc chắn mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo mới của nó.

Mà thật tâm phải công nhận cái này là anh không rành mấy gì cái chuyện kinh doanh. Ngay từ nhỏ anh đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ba là nhà văn, mẹ là ca sĩ còn anh, anh là một họa sĩ. Nhưng giữa cái thành phố rộng lớn này không có chỗ cho một tâm hồn nghệ thuật phát triển. Nó thực dụng, ích kỷ và chỉ lo tính phần thiệt hơn cho bản thân mình. Có lẽ anh cùng hít thở bầu không khí này với mọi người nhưng anh không muốn mình phải vướng bận về nó. Nếu có thể anh muốn có một cuộc sống tự do như chim trời, thích đi đâu thì đi. Nếu như vậy thì thật thích quá.

Nhưng anh chỉ có thể thực hiện ước mơ của mình sau khi nhìn thấy Đông Dương yên bề gia thất hoặc chí ít cũng phải tự lo cho mình được. Mà nhiều lúc anh không biết anh lo cho nó hay là nó lo cho anh nữa. Có những lúc anh cảm thấy nó già dặn hơn so với cái tuổi đời của nó. Nó sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt được mục đích cao nhất. À, đó là điều làm anh lo ngại nhất ở đứa cháu này. Nhiều lúc anh ước gì nó không vướng bận nhiều chuyện nơi công ty thì có lẽ nó sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Anh ít khi thấy nó cười trong công ty lắm. Nó lúc nào cũng mang trên mặt cái hình ảnh của một ông chủ tịch lạnh lùng khó gần. Chỉ đến khi đi về nhà, nó mới nói chuyện được nhiều hơn. À, chủ yếu là với anh. Anh cũng tự hào lắm về điều đó. Tất nhiên rồi, vì nó có tin tưởng mình thì nó mới nói chuyện với mình chứ.

Nhiều lúc anh rủ nó đi nhà thờ chung để tâm trạng nó thư thái hơn. Kết quả nó vô nhà thờ toàn ngồi đọc báo. Chưa kể là nó còn ngồi kể thì thầm vào tai anh toàn mất thứ tội lỗi. Nhiều lúc tức điên lên với nó. Nên anh đành âm thầm đi nhà thờ một mình và xin tội luôn phần của nó. Đã thế hồi còn nhỏ anh hỏi ai là thần tượng của nó. Chẳng thà nó nói ông Bill Gates hay ông siêu nhân gì đó còn đỡ. Đằng này nó bảo Hitle là thần tượng số một trong lòng nó. Anh chỉ đành căm nín nghe tiếng nó nói.

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại anh reo. “Lại Tiểu Lợi đây mà!”

“Alo! Anh nghe!”
“Anh đi ăn trưa với em nhé! Em mới biết một nơi yên tĩnh và thoáng mát lắm. Đi nhé!”
“Uhm. Cũng được.”
“Ok, vậy em lấy xe qua đón anh đi. Mình đi một chiếc thôi được rồi.”
“Ok, chút nữa gặp lại.”

Anh cúp máy và chờ đợi Tiểu Lợi đến. Tiểu Lợi là một cô gái thông minh sắc sảo, yêu nghệ thuật nhưng đồng thời cũng rất thực tế. Nhìều lúc anh cảm thấy ở gần Tiểu Lợi anh được bộc lộ hết những suy nghĩ về nghệ thuật của mình. Vì có người đồng quan điểm và am hiểu anh, am hiểu cái gọi là nghệ thuật. Nhưng thật lòng anh cũng chỉ coi Tiểu Lợi là một tri kỷ khó tìm. Có lẽ giữa tri kỷ và người yêu là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Anh biết rằng nếu như anh và Tiểu Lợi tiến đến với nhau thì một ngày nào đó cả hai sẽ phải đau khổ. Và nếu ngày ấy đến thật thì chắc Tiểu Lợi sẽ hận anh lắm.

Tại nhà hàng Song nơi dãy bàn nhìn ra biển.

– Sao? Anh thấy chỗ này đẹp không?
– Đẹp lắm. Em tài thật. Kiếm đâu ra được chỗ này hay quá.
– Em mà. Mà hình như anh đang có chuyện gì muốn nói.
– Uhm.

Và anh kể hết câu chuyện của ngày hôm qua cho Lợi Lợi nghe. Tất nhiên còn cái khoảng sáng hôm sau anh không kể.

– Hiện giờ anh còn buồn không?
– Còn. Vì anh giết chết con nó mà em.
– Em biết anh quá mà. Thôi em có khuyên gì anh cũng không nghe đâu. Nhưng em chỉ thấy chuyện gì qua hãy cho nó qua luôn đi anh. Đừng bận tâm nhiều về nó nữa. Thật ra em nghe anh nói em cũng buồn lắm. Nhưng anh đừng tự trách mình nữa mà. Được không?
– Cám ơn Tiểu Lợi. Có em bên cạnh anh đỡ hơn nhiều lắm.
– Vậy sao nhìn mặt anh còn có vẻ thảm thương thế?
– Vì anh lỡ khóc trước mặt nó.
– Đông Dương?
– Uhm.
– Ahahahahah em xin lỗi rồi sao nữa?
– Và nó an ủi anh.
– Hahahaha em tưởng nó sẽ được nước làm tới chứ.

Nhưng rồi Tiểu Lợi bị ánh nhìn của Triển Nhan làm tắt nụ cười trên môi.

Thật chất lúc này anh cũng quê lắm. Vì hôm qua anh đã để đứa cháu thấy mình khóc. Hôm nay còn bị một người con gái cười vào mặt. Thật xấu hổ chết đi được.

– Anh đừng ngại. Em không cười anh. Em chỉ cười là vì anh vẫn còn giữ được cái bản chất trong sáng và nhân hậu này. Y như hồi anh học cấp 3. Anh nhớ không? Hồi đó anh đứng ra bảo vệ em đó. Đám côn đồ vây đánh anh nhưng anh không hề buông tay em ra. Anh lúc đó lấy thân mình che cho em. Em thật cảm động trước nghĩa cử ấy. Chưa kể hôm anh nhìn thấy con chó già bầu bạn với chú nuôi anh chết. Anh đến an ủi và khóc bên xác con vật trung thành ấy. Em biết anh thương con vật và thương cho cả người chú tội nghiệp không con cháu mà chỉ có con chó làm bầu bạn. Giờ đây con chó ấy chết đi, cho dù có con chó mới cũng không thay thế được. Anh tốt lắm anh biết không? Những giọt nước mắt anh rơi ra là xứng đáng mà.
– Em……. Thật anh rất cám ơn em.
– Anh khờ quá. Có gì mà cảm ơn. Chúng ta quen nhau lâu quá chừng mà còn ơn với nghĩa gì nữa chứ? Anh buồn thì em cũng buồn mà.
– Anh cám ơn em vì em đã luôn hiểu anh.
– ……………………………..

……………………………

Cuộc nói chuyện còn dài nhưng đầu bàn bên kia, có chiếc ánh đèn flash bật lên rồi tắt. Dường như cả hai người đang bị ai đó theo dõi thì phải.

– Dạ thưa anh. Đây là hình mà anh cần.
– Tốt lắm.
– Xin phép anh em ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại, bên trong là một con người với gương mặt cực kỳ devil đang nhìn những tấm hình.

Buổi tối. Tại căn biệt thự sang trọng.

– Hôm nay đi đâu cả buổi chiều vậy?
– À, chú có chút việc nên chú phải ra ngoài.
– Ăn trưa tại nhà hàng Song, sau đó đi coi phim và kế đó là đi ăn tối.
– Sao con biết?
– Thôi được rồi. Còn đây là phần công việc chính. Ngày mai phải đưa lại nên hôm nay phải làm cho xong.
– Được rồi.

Hình như anh cũng đang cảm thấy mình có lỗi. Vì từ buổi trưa sau khi đi ăn với Lợi Lợi anh đã tự ý bỏ việc và đi xem phim. À, cái này tại anh thường ít khi phải đi làm. Công việc của anh gần như là làm chủ yếu là khi công ty cần giao một mẫu thiết kế gì đó. Còn lại phần thời gian rảnh thì anh được tự do. Nhưng đáng lẽ ra anh nên chờ xem coi giám đốc nhân sự có giao công việc gì cho anh không thì mới đúng. Đằng này…. Làm như vậy dễ khiến Đông Dương khó xử với nhân viên của nó. Vì anh làm như vậy nếu như người khác làm y như anh thì sao? Tệ thật!

Anh bỏ vô phòng, bật máy tính lên và bắt đầu thiết kế mẫu phát thảo. Anh chăm chú làm và không hay biết đã hơn 1h sáng. Dường như có tiếng động sau lưng. Anh vội quay lại thì thấy một bóng đen to lớn đang đứng sát bên mình. Bóng đen ấy là ai thì ta đã rõ. Bóng đen ấy lặng lẽ quan sát anh nãy giờ nhưng anh không hề hay biết. Trên tay bóng đen ấy là tách ca cao nóng.

– Con chưa ngủ sao?
– Chưa. Uống đi.
– Cám ơn con.

Triển Nhan áp tách ca cao lên má mình để lấy nguồn hơi ấm. Sau đó từ từ uống dần trong sự quan sát thích thú của Đông Dương.

– Thật ra thì chú làm gần xong rồi. Con yên tâm. Mai sẽ giao đúng hạn mà.
– Uhm.

Đông Dương nhếch mép cười. Thật ra thì bản vẽ này không cần phải giao vào ngày mai. Tòa cao ốc còn chưa xây xong nữa thì việc trang trí làm gì phải vội đến thế. Nhưng Đông Dương đang muốn trừng phạt Triển Nhan vì tội tự ý bỏ đi. Phạt nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì có kẻ phải thức đêm làm việc. Thế nên anh ta đành phải thức theo.

– À, chú xin lỗi con.
– Vì chuyện hồi sáng sao?
– Phải. Đáng lý chú không nên bỏ đi như vậy.

“Biết lỗi của mình rồi sao?”

– Chú bỏ đi như vậy làm cho con khó xử với nhân viên. Chú xin lỗi nhé. Sau này sẽ không có tình trạng này nữa đâu.
– Khó xử thì không hẳn.

Anh quay lại làm việc. Còn kẻ ấy vẫn tiếp tục đứng kế bên anh. Kẻ ấy dường như đang quan sát anh vậy. Cảm thấy khó chịu vì có người cứ kề bên quan sát hành động của mình. Anh phải bảo

– Thôi con đi ngủ đi. Chú làm sắp xong rồi.
– Đừng để ý. Cứ làm tiếp đi.
– Vậy thì con bắt ghế ngồi đi. Chứ cứ đứng vậy hoài sao?
– Uhm.

Và Đông Dương bắt một cái ghế, sát bên cạnh Triển Nhan. Sát đến độ chỉ cần Triển Nhan quay mặt lại là có thể hai người sẽ đụng nhau liền. Triển Nhan cảm thấy lúc này càng khó chịu và khó tập trung làm việc hơn. Vì cứ có hơi thở nong nóng ở sát bên gáy mình (Nghe cứ như ma sờ gáy vậy) làm anh cảm thấy ngộp thở và tự dưng anh nóng hết cả người.

Đột nhiên có một cánh tay vuốt nhẹ sống lưng anh. Cánh tay ấy dừng lại hơi lâu nơi thắt lưng và rồi nó vòng ra trước. Anh hoảng hồn đứng bật dậy.

– Con……..con làm gì vậy?

Thay vì trả lời. Đông Dương vòng tay kéo Triển Nhan ngồi vào lòng mình và đặt lên môi Triển Nhan một nụ hôn sâu. Triển Nhan đang hoảng hốt vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì lại bị nụ hôn mạnh bạo này. Điều đó càng khiến anh khó lòng nào chống trả được. Nhưng sau khi bừng tỉnh và hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh cắn mạnh vào môi Đông Dương. Kết quả Đông Dương cũng chịu buông anh ra.

– Con đang chơi trò gì thế? Con có biết con đang làm gì không?
– Biết chứ.

Đông Dương kéo sát mặt Triển Nhan vào và thì thầm.

– Tôi biết là tôi yêu anh.
– Con……….con……….. con điên rồi. Con có biết chú là chú của con không?
– Chú tôi? Vậy anh có quan hệ huyết thống với tôi không?

Nhìn khuôn mặt Đông Dương lúc này làm Triển Nhan sợ thật sự. Anh vội đứng lên bỏ chạy thì bị một bàn tay níu giữ lại.

– Đáng lẽ tôi không nói ra ngay mà chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng hôm nay có vẻ anh đã đi quá xa với Lợi Lợi rồi.
– Đi quá xa. Con là ai mà dám ra nói chuyện với chú của con như vậy? Con có biết là chú được ba mẹ con………..uhm……………..

Anh chưa kịp nói hết câu thì môi anh đã bị Đông Dương chặn lại. Người anh đang bị kéo cho nằm xuống. Dù anh biết cơ thể anh đang hưởng ứng với cái hôn nóng bỏng đó. Nhưng lý trí anh không cho phép điều đó có thể xảy ra được. Một lần nữa anh đẩy cái cơ thể đang đè lên anh ra và vùng bỏ chạy. Anh không kịp chỉnh trang quần áo mà vội chạy thẳng ra đường lớn. Bất ngờ một ánh sáng lóe lên.

RẦM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s