Đánh cắp trái tim-1


Quá khứ

Năm 19xx

-Chú hứa sẽ chăm sóc cho cháu. Chú sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu đâu. Đông Dương, về với chú nhé!

Ngày hôm đó anh đi đón đứa bé trai tên Đông Dương, con trai duy nhất của vị ân nhân đã cứu mạng anh Quý Lợi Hồng.

Nghĩ lại nếu không có vị ân nhân lúc ấy chắc giờ đây anh đã chết đói mất rồi. Vì hẳn nhiên cái nghề họa sĩ không thể nào đủ để nuôi sống anh giữa những bội bề lo toan của xã hội.
Ông Quý đã nhận anh vào làm việc trong công ty và giúp anh tìm nơi ở tốt. Ông ta còn tạo cho anh một công việc thích hợp với tay nghề của mình. Design kiến trúc nhà ở. Tất nhiên phần chính sẽ có kiến trúc sư lo. Anh chỉ đứng ra trang trí những thứ phụ để tôn lên thêm vẻ đẹp của ngôi nhà mà thôi. “Ông Quý thật là một người tốt. Nếu có dịp mình mong sẽ được trả ơn cho ông ấy.”

Nhưng có lẽ ông trời thích trêu ghẹo người khác. Người tốt luôn phải chết sớm. Hai vợ chồng vị ân nhân ấy chết trong chuyến bay đi Paris hồi nửa năm về trước. Khi hay tin ấy anh thật sự rất bàng hoàng. Nhưng có lẽ đáng thương nhất chính là cậu bé Đông Dương. Do cha mẹ đều mất nên cậu phải về sống với bà nội. Một con người khắc nghiệt và dễ sợ. Anh đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm ra được nơi ở của cậu bé ấy. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơi hết là ánh mắt lạnh lùng mà cậu bé ấy nhìn anh. Một ánh mắt bất cần và đáng sợ.

Anh cố hết sức mình thuyết phục bà của cậu bé để cho anh chăm sóc cậu. Có vẻ người bà này không hề có chút tình cảm nào với đứa cháu của mình cả. Bà ta bỏ xó cậu bé nhưng bà ta cũng không hề muốn cậu bé được người khác chăm sóc. Thật là một con người kì lạ. Nhưng cuối cùng anh vẫn thuyết phục được bà ta. Sau đó anh đưa cậu bé về nhà cũ (nhà của cha mẹ cậu) và bắt đầu những chuỗi ngày mới.

Năm đó anh 20 tuổi và cậu 6 tuổi.

– Đông Dương nè! Chúc mừng sinh nhật con. Năm nay con đã 12 tuổi rồi. Con thích cái gì? Chú sẽ tặng con.
– …………………..
– Sao vậy? Không tin chú à? Chú sẽ tặng con bất cứ thứ gì con muốn.
– Bất cứ thứ gì sao?
– Uhm.
– Vậy tặng con cái gì có vị ngọt đi.
– Được.

Thế là ông chú Triển Nhan đã đem đến một cái bánh kem lớn tặng cho cháu của mình. Đúng thật là món gì có vị ngọt. ^_^

Có lẽ không hiểu sao nhưng càng lớn Đông Dương càng tỏ thái độ lạnh lùng với tất cả. Mặc dù Triển Nhan đã hết lòng lo lắng nhưng Đông Dương không hề thay đổi chút nào cá tính của mình. Nhưng có lẽ cá tính đó sẽ rất thích hợp để nối nghiệp Quý Lợi Hồng, chủ tịch tập đoàn Windy cũng tức là vị ân nhân đã cứu mạng anh.
Công việc công ty chính thức được giao lại cho Đông Dương khi cậu 20 tuổi. Và giờ đây, mọi sóng gió đã bắt đầu.

Tại buổi tiệc mừng tân chủ tịch tập đoàn Windy.

– Chúc mừng tân chủ tịch tập đoàn, một người trẻ tuổi tài cao. Cũng nhờ những chiến lược của cậu mà hệ thống công ty chúng ta đã đứng vững trước cuộc khủng hoảng tài chính thế giới lần này.
– À, nhân đây thưa cậu tôi xin giới thiệu, đây là Tiểu Nhã, con gái tôi mới đi du học về. Có gì xin cậu chỉ dạy thêm cho cháu. Chào chủ tịch đi con.
– Chào anh ạ.

Cô gái đưa tay ra bắt tay vị chủ tịch trẻ tuổi.
Đông Dương nhìn cô mỉm cười. Một nụ cười xã giao bình thường nhưng đã khiến cô gái đau tim trong giây lát.

– À, vị chủ tịch đẹp trai đây rồi. Cậu cho phép tôi xin giới thiệu đây là con gái tôi…………….

Xa xa nơi góc phòng, có một cặp mắt kính đang quan sát mọi chuyện. Anh thầm mỉm cười.

– Sao rồi Triển Nhan, anh làm quá tốt trách nhiệm của mình rồi đó.
– À ra là Lợi Lợi à? Dạo này công việc vẫn ổn chứ em?
– Thôi mấy câu xã giao sáo rỗng đó đi. Anh đã xong trách nhiệm làm cha nuôi của mình rồi. Anh phải lo cho hạnh phúc bản thân anh chứ. Trả nợ chừng ấy năm chưa đủ sao?
– Em nói gì kì vậy Tiểu Lợi? Nếu không có Quý Lợi Hồng thì đã không có anh rồi. Anh chăm sóc cho con ông ta cũng là phải đạo thôi.
– Phải đạo gì? Anh có bao giờ nghe nó gọi anh một tiếng chú Triển chưa? Hay nó chỉ xưng hô trống không với anh? Anh nuôi dùm con người ta mà người ta có biết ơn anh đâu. Thậm chí em còn cảm thấy nó hỗn láo với anh nữa.
– Anh cấm em nói xấu sau lưng nó đó. Nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Có bao giờ em nghĩ đến một đứa trẻ còn nhỏ mà phải chịu cảnh ba mẹ chết hết chưa? Em có nghĩ đến những nỗi đau khổ mà nó phải gánh chịu không? Nó không gọi anh bằng chú cũng được. Không sao cả. Vì anh với nó vốn dĩ đâu có quan hệ huyết thống đâu. Anh họ Triển. Nó họ Quý. Anh chỉ cần nó coi anh như một người bạn lớn là được rồi. Đến khi nó có thể tự trông coi tất cả được thì anh sẽ bỏ đi. Giao lại tất cả cho nó.
– Em không hiểu nỗi anh. Anh tốt quá nên điên rồi. Anh phải nghĩ đến hạnh phúc của anh chứ. Còn những người yêu anh nữa.
– ……………………….
– Xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện của hai người.

Một giọng trầm vang lên phá tan cái không khí dày đặc của cuộc tranh luận. Một con người cao lớn khẽ cúi người xuống. Rất lịch sự.

– Chào cô Lợi. Xin phép làm phiền cô vì bàn tiệc đã mở rồi. Mời cô qua đó dùng.

Thật sự đây là một câu đuổi khéo. Nhưng với dáng điệu và cách cúi người lịch sự ấy thì khó ai có thể bắt bẻ được. Tiểu Lợi bước đi nhưng không quên quay lại lườm anh một cái. Anh cố tránh ánh mắt của Tiểu Lợi.

Thật ra anh biết Tiểu Lợi yêu anh từ lâu lắm rồi. Và chắc cũng không có một cô gái nào chung tình bằng Tiểu Lợi cả. Cô đã chờ đợi anh bằng tất cả tuổi xuân của mình. Nhưng không hẳn là vì Đông Dương, một phần là vì anh, anh không yêu Tiểu Lợi mà chỉ coi cô như một người em gái nhỏ dễ thương. Anh chỉ sợ nếu như lấy nhau rồi thì với cá tính của Tiểu Lợi khi biết được điều ấy sẽ càng khiến cô ta đau khổ hơn thôi.

Anh đã nhiều lần tránh né cô nhưng có lẽ do quá yêu anh nên Tiểu Lợi không muốn mất anh. Cô lúc nào cũng chờ đợi anh, mòn mỏi qua năm tháng, chỉ mong một ngày nào đó anh thay đổi quyết định và sẽ yêu cô.

– Ăn gì chưa?
– À, chú ăn rồi. Thôi con qua tiếp khách đi.
– Mặc kệ bọn họ. Qua ăn chút đi. Dạo này ốm lắm.

Anh đang mừng thầm vì không ngờ cậu bé con này cũng biết quan tâm anh nữa. Anh bèn mỉm cười và để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn của mình ra.

– Bộ đang muốn giảm cân hay sao mà nghe đến ốm lại cười tươi vậy?

Đông Dương cũng nhìn anh cười, một nụ cười khác hẳn với nụ cười xã giao lúc nãy. Một nụ cười có chút nắng trong đó khiến người ta ấm lòng.

– Thôi ta qua đó ăn.

Đông Dương nắm tay kéo anh qua bàn tiệc. Đông Dương tự tay chọn món cho anh. Vì đây là dạng tiệc đứng nên quan khách tự chọn món cho mình, Đông Dương biết chắc là anh không bao giờ chen lại đám quan khách kia nên Đông Dương tự tay làm hết tất cả mọi thứ. Nhưng khi vừa đến nơi anh đứng thì Tiểu Lợi cũng vừa mang thêm hai dĩa thức ăn đầy ắp đến đứng cạnh anh.

– Anh ăn đi. Em chọn những món anh thích đó.
– À, cám ơn…

Triển Nhan chưa kịp nói dứt câu thì

– Xin lỗi cô. Hiện giờ Triển Nhan đang bị đau bao tử nên không ăn được những món cô chọn. Mong cô thông cảm đem lại cho người khác nhé. Cầm nè.
– À, chủ tịch đây rồi. Tôi có chuyện cần bàn.
– Tôi qua kia một chút.

Đông Dương quay lại nhìn vào mặt anh.

– Phải ăn hết đó.
– Uhm.

Anh mỉm cười đón lấy dĩa thức ăn từ tay Đông Dương. Anh vui vì cậu bé quan tâm cho anh. Nhưng người còn lại đứng gần đó thì không vui một chút nào.

– Em nói đúng không? Nó không gọi anh được một tiếng chú nữa.
– Thôi đi em. Em có thấy nó mang cho anh thức ăn và biết anh đang bị đau bao tử không? Nó quan tâm anh đó chứ.
– Quan tâm? Quan tâm như người thân hay như người yêu?
– Em càng nói càng kì cục. Em có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? Em có biết cả hai người đều là con trai không?
– Sao kì chứ? Anh cứ tự soi gương và cũng biết được gương mặt của anh như thế nào mà.
– Em điên quá đi. Đừng đi nói tùm lum ảnh hưởng đến uy tính của nó đó.
– Hứ. Em thấy nó chẳng ưa gì em cả.
– Kìa em, sao em biết được nó không thích em chứ. Đông Dương là một cậu bé tốt. Em hãy mở lòng mình với nó thì nó cũng sẽ làm như vậy với em thôi.
– Em không dám được nó mở lòng đón nhận đâu.
– Anh qua bên kia một chút nhé.

Anh buộc phải cắt ngang câu chuyện vì anh không muốn nghe thêm lời nào từ Tiểu Lợi nữa. Có những lúc vì quá ghen tuông hay sao mà Tiểu Lợi đã nói xấu Đông Dương quá nhiều trước mặt anh. Không hiểu sao nhưng anh không thích nghe ai nói xấu Đông Dương cả. Vì đó là đứa cháu yêu quý của anh.
“Thật chỉ có vậy thôi sao? Uhm chỉ có vậy thôi.”

Anh cố đi nhanh về dãy hành lang rộng lớn. Anh muốn tránh tiếng ồn ào xung quanh. ”Hình như những người già thường ghét những nơi ồn ào.” Anh thường tự nhủ với mình như vậy, nhưng có lẽ một người 34 tuổi như anh thì chưa già đến độ đó. Thậm chí anh mà không nói tuổi thật của mình ra thì ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ anh mới tốt nghiệp cấp 3 là cùng.
Anh đang định quay về phòng để vẽ tiếp tác phẩm của mình thì một cánh tay chặn ngang người anh lại.

– Sao chưa ăn hết đã về phòng?
– À, chú định sẽ vừa ăn vừa làm việc.
– Không được. Như vậy sẽ đau bao tử. Với lại công việc thì khi nào làm cũng được. Tôi không đuổi việc đâu.
– Chú không nói đến công việc công ty. Chú đang tham gia vẽ tranh từ thiện ủng hộ tiền phẫu thuật những trẻ em mắc bệnh ung thư. Tiền bán tranh sẽ được đưa vào quỹ cứu trợ.
– Một bức bao nhiêu?
– Nhóc con. Chú không bán cho nhóc đâu. Chú vẽ để gây quỹ chứ không thể bán lại cho người nhà mình như vậy được. Không cần giúp chú đâu.
– Uhm, để rồi sau này bị viêm phổi thì không ai lo cả.
– Có con lo mà.
– Đồ ngốc.

Đông Dương đưa tay lên cốc đầu anh một cái. Cái cốc đó rất nhẹ nhưng anh làm bộ như đau lắm để hù thằng nhóc con này. Mà tên nhóc này rất ma lanh, không phải lúc nào hù nó cũng tin. Anh phải làm bộ thật giống và cuối cùng thì nó cũng bị mắc lừa. Nó lo lắng không biết anh bị làm sao. Tự dưng nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của nó lúc này, anh phì cười và điều đó đã làm cho nó tức giận bỏ đi. Anh phải chạy theo năn nỉ và xin lỗi nó. Đến lúc đó nó mới cười lớn và anh hiểu rằng anh cũng đã bị nó lừa lại một vố đau.

Hai chú cháu nói chuyện một lúc thì nó phải đi tiễn quan khách về còn anh thì về phòng mình. Và anh lại tiếp tục vẽ. Anh vẽ nốt phần còn lại của bức tranh, phải đến 2h30 thì bức tranh mới hoàn tất. Anh mỉm cười mãn nguyện khi nhìn đứa con tinh thần của mình. Sau đó như sực nhớ điều gì. Anh vội lấy khăn lông và chạy thẳng vô nhà tắm. Thì ra vị họa sĩ của chúng ta có sở thích là tắm sau khi hoàn tất tác phẩm của mình. Sau khi tắm xong, dù trời đang lạnh nhưng anh vẫn quấn khăn lông ngang eo và bước ra ngoài.

Có ai nói vị họa sĩ của chúng ta đãng trí chưa ta? Không lần nào anh nhớ đem theo quần áo để thay vào phòng tắm cả. Cái này chắc cũng tại vì nhà có 2 người đàn ông thôi nên cũng không cần gì phải giữ kẽ.
Anh bước xuống nhà bếp và mở tủ lạnh lấy lon bia. Đột nhiên có bàn tay ai đó chạm vào người anh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s