Nhật ký-Extra Ngày giông bão P2


“Huhuhu đau quá à…”

Cậu bé của chúng ta lúc này chỉ mặc độc một chiếc quần đùi và đang nằm lăn lộn trên giường. Thuốc tê đã tan hoàn toàn nên từ miệng của một kẻ nào đó đã bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, dù cậu nhóc cũng biết rằng việc đó hoàn toàn không giúp cho vết thương bớt đau hơn một chút nào cả.

Sau một hồi rên rỉ chán thì cậu bắt đầu cầm máy lên nhắn tin. Nhưng sau một lúc đấu tranh tư tưởng mà không biết phải nhắn cái gì, nhắn cho ai trong lúc này, thế là cậu bé lại bỏ máy xuống.

“Huhuhu sao mà đau dữ vậy nè??? Cái ông bác sĩ đó có biết mổ không vậy? Sao đến giờ vậy chưa chịu lành? Huhuhu có khi nào mình gặp phải lang băm không?”

Tội nghiệp cậu bé, vì đau quá nên đã suy nghĩ xấu về người ta nữa rồi.

Người mà cậu cho là lang băm đã tốt nghiệp bằng bác sĩ ngoại khoa loại ưu ở Mỹ, không dừng lại ở đó, anh ta còn viết tài liệu về “Phẫu thuật não và những vấn đề liên quan đến hệ thần kinh của con người” nhằm phục vụ cho sinh viên cao học tại Pháp nữa.

Nhưng tiếc là cơn đau thường làm cho con người mất đi những suy nghĩ sáng suốt. Chính xác hơn là cậu nhóc này đang vừa đau vừa quê vì mới nãy lúc đang tiến hành tiểu phẫu không hiểu sao đầu cậu lại đi dựa sát vào ngực tên lang băm đó, đó là chưa kể đến cùi chỏ của hắn tỳ ngay xương sườn của cậu. Tất nhiên đây là một hành động bình thường của một nha sĩ, nhưng với con mắt của một bệnh nhân khó chịu thì điều đó không chấp nhận được.

“Huhuhu sao mình ghét ông lang băm đó quá à…”

Tình hình coi bộ càng ngày càng nghiêm trọng rồi đây. Không biết chừng từ đây đến tối tên nhóc này sẽ ghét luôn hết tất cả bạn bè cũng nên. Vì sao à? Có lẽ là vì những nguyên do ví dụ như: Tại sao lại không nhắn tin cho hắn lúc này? Tại sao nhắn tin mà lại không hỏi hắn có khỏe không, có đau yếu bệnh tật gì không? Hay tại sao biết hắn đau mà còn đi hỏi hắn bớt chưa??? Tóm lại toàn là những lý do mà không ai đỡ nổi cả.

Tít tít

“Huhuhu ghét luôn thằng nào nhắn tin cho mình lúc này.”

Nói đúng ghê chưa? Người nhắn tin bị ghét rồi đó. Nhưng dù ghét thì cậu nhóc của chúng ta vẫn cầm điện thoại lên để xem nội dung tin nhắn của mình.

“Tin từ: Nhật

Mày sao rồi? Đã đi khám răng chưa?”

Thay vì trả lời thì cậu nhóc quyết định bấm nút gọi.

Từng tiếng chuông bên kia vang lên trong sự sốt ruột của kẻ đang chờ nghe tiếng thằng bạn thân lúc này.

– Alo?

Có tiếng trả lời rồi.

– A…lo… ư…. Ư….. huhuhuhu …..ư …đ..au….
– Mày có gì hả Luyến? Sao mày khóc?

Giọng bên kia lộ rõ vẻ lo lắng.

– Ư…. Ư…. Mày…. Lang băm…. Huhu …. Hix…. Đau…
– Mày nói gì tao chẳng hiểu gì cả. Thôi tao cúp máy, rồi mày nhắn tin qua cho tao đi nhé. Nếu cần thì tao sẽ qua nhà mày liền.
– Ừ….

Tại căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng.

– Có việc gì sao cậu bé?

Anh vòng tay sang ôm lấy thân hình nhỏ bé ở bên cạnh. Anh nhìn vào ánh mắt trong trẻo đang thoáng nét lo âu ấy.

– Dạ hình như Luyến gặp vấn đề rồi.

Cậu vừa nói xong thì có tiếng tin nhắn. Anh tò mò nhìn về phía cậu. Lúc này cậu đọc tin nhắn lên để anh cùng nghe.

– Ư…Huhuhu bắt đền mày đấy… Mày cho tao đến cái chỗ đó… Ư… Gặp cha lang băm… Đau quá à….
– Lang băm?

Anh nhìn cậu thắc mắc. Cậu cười giải thích.

– Em cũng không biết giải thích sao nữa. Từ đó gần giống với nghĩa là một ông bác sĩ dỏm, không kiến thức mà lại chữa bậy cho bệnh nhân. Mà còn chuyện gì thì phải để em xem đã.

Cậu bấm tin nhắn hỏi tiếp về câu chuyện. Còn anh thì phần nào đã hiểu được toàn bộ câu chuyện này rồi. Thế là anh cười lớn và bước ra ngoài để gọi cho vị bác sĩ lang băm ấy.

– Alo? Có gì không Sung Min? Tôi đang bận lắm.
– À không. Chỉ là có bệnh nhân gọi vị bác sĩ đáng mến của chúng ta bằng cái tên lang băm.
– Ai vậy?
– Chị dâu hụt của cậu đấy.
– Hahaha cậu bé con đấy à? Sao thế?
– Hình như đang đau đớn lắm. Cậu làm gì con người ta thế?
– Chỉ là tiểu phẫu nhỏ thôi, chắc giờ này thuốc tê đã tan gần hết rồi nên mới gây đau nhức như vậy. Nhưng tôi đã cho người đưa thuốc giảm đau cho cậu bé ấy và dặn về uống rồi mà?
– Vậy à? Có lẽ tại y tá cứ mãi lo ngắm vị bác sĩ đẹp trai nên quên mất đi bệnh nhân chăng?
– Để kiểm tra lại đã. Sẵn tiện…

Đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng.

– Nhờ chị dâu cậu hỏi thăm cậu nhóc đó, đúng không?

Anh cười lớn.

– Không. Chỉ là hỏi xem cậu bé đó đã uống thuốc chưa? Nếu chưa thì nhớ sau khi ăn no rồi mới uống, quan trọng nhất là phải uống đúng liều.
– Đúng là Jea Kyo lạnh lùng thật đấy.
– Nhớ dặn cậu bé đó uống thuốc đấy.
– Hahaha

Anh cười một cách gian xảo rồi cúp máy. Vậy là có thêm một hoàng tử băng bị trúng mũi tên tình ái nữa rồi.

– Anh ơi, chắc chút nữa em phải qua nhà Luyến, mà cũng có thể em phải ở qua đêm ở chỗ nó. Coi bộ nó đang bị vết thương hành dữ lắm nên…
– Khoan đã. Tiểu phẫu chỉ là một vết cắt nhỏ thôi cậu bé hiểu không?

Anh mỉm cười nói.

– Nhưng vết cắt đó sâu lắm anh à. Nó nói nó bị khoan đục gì trong miệng lận.
– Cậu bé lo lắng thái quá rồi. Không sao đâu. Hay vậy, để chút tôi kêu bác sĩ đến khám tận nhà cho bạn cậu bé nhé.
– Nhưng mà…

Nhật thoáng suy nghĩ. Rồi cậu mỉm cười nói với anh.

– Em cũng phải qua với Luyến chút. Anh yên tâm, em có thể đi bằng xe buýt mà.
– Không. Tôi sẽ chở em.
– Dạ sao cũng được ạ.

Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời anh.

– Em giận sao nhóc?

Anh nhìn cậu với ánh mắt quan tâm.

– Dạ không.
– Nhưng có vẻ như em không vui đúng không?
– Dạ…

Anh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cậu bé. Anh nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng rồi anh hỏi:

– Em buồn vì anh không cho em đi chơi qua đêm?
– Dạ không. Nhưng mà…

Cậu hơi phùng má lên.

– Anh thì đi chơi đến khuya không sao, còn người ta xin đi có một chút cũng không cho.
– Sao em có thể phân bì với chồng em được?
– Anh…

Cậu bé đỏ mặt đẩy anh ra.

– Tóm lại là anh sẽ đưa em đi. Em có thể ở đó chơi đến tối nhưng không được ngủ qua đêm ở ngoài.
– Ai lại đi đặt ra điều luật đó chứ? Anh đâu phải….. Ư….

Môi cậu bé bị chặn lại bằng một nụ hôn dài. Anh nhẹ đẩy lưỡi mình đi một vòng trong khuôn miệng cậu. Chiếc lưỡi ẩm ướt ấy như vỗ về lấy lưỡi cậu để rồi anh cảm nhận được hơi thở của cậu ngày càng dồn dập hơn. Anh cười đẩy nhẹ để gương mặt xinh xắn đang đỏ lên vì thiếu không khí ấy nhích khỏi anh một chút.

– Em đáng yêu như vậy thì làm sao anh yên tâm cho em qua đêm ở ngoài?

Anh âu yếm nói. Cậu cảm nhận được sự chân thành cùng với tình yêu mà anh đã dành cho cậu hoàn toàn thể hiện qua ánh mắt của anh lúc này. Cậu hơi xấu hổ vì ít khi nào anh lại thể hiện tình cảm một cách mãnh liệt như vậy với mình. Tất nhiên ngoại trừ những lúc hai người đang ở cùng nhau… à…. lên giường….

– Nhưng anh hứa là sẽ chiều em mà?

Cậu ngây thơ nhìn anh. Lúc này anh bật cười lớn.

– Không ngờ giờ đây chính tôi lại rơi vào cái bẫy ngày xưa của mình.
– …..Vậy là anh định nuốt lời sao?

Cậu bé giận dỗi.

– Không. Tôi đâu có nói là mình nuốt lời. Nhưng chiều cũng tùy cái, riêng cái khoảng này thì không được.

Anh dứt khoát. Mà tính anh thì cậu quá rành rồi nên cậu không buồn năn nỉ nữa. Cậu chu mỏ lên quay đi chỗ khác. Nhưng rồi ác ma cũng đâu dễ dàng buông tha cho cậu vậy. Có lẽ cả hai sẽ còn quấn nhau một lúc lâu nữa đây.

Chỉ tội cho đứa bạn thân của cậu lúc này đang nằm rên la ở nhà. Thật lòng mà nói thì bây giờ vết thương đã không còn đau như lúc đầu nữa rồi. Dĩ nhiên, mổ từ lúc sáng thì đến chiều dù muốn hay không cũng đã lành bớt một ít, vậy mà có kẻ vẫn nằm đó rên.

Chính xác là kẻ này đang rên vì đói. Vì sao ư? Đồ ăn từ đâu có? Phải đi mua mới có. Mua bằng gì? Tiền. Chính xác là nhóc đã tiêu hết tiền vào khoảng hai giờ trước rồi.

“Ghét FPT, sớm không đến, muộn không đến, đè ngay lúc người ta cạn tiền lại đến bắt đóng cước. Huhuhu sao mình học ngành công nghệ chi cho khổ dữ vậy nè???”

Trước đó thì cậu bé này đã uống một ly sữa nóng và ăn hai tô cháo rồi. Nhưng những thứ ấy toàn là nước lõng bõng, hỏi sao bây giờ không đói?

“Nhật ơi, làm ơn tới nhanh đi. Huhuhu tao sắp chết rồi…”

Nhưng cái kẻ sắp chết ấy cũng ráng lết đến chiếc điện thoại để bấm một cái tin.

“Mày mà không đến chắc tao sẽ phải từ giã cuộc sống đầy đau khổ này… Huhu vĩnh biệt mày, thằng bạn thân của tao.”

Ngồi sau xe của Sung Min, dù rằng Nhật cảm giác đùi mình hơi run, biết là có tin nhắn nhưng cậu nhóc không dám mở điện thoại ra xem, vì cả hai tay cậu đang bận bấu chặt vào eo của anh để đảm bảo rằng mình không bị văng xuống xe.

“Ghét thật, hình như anh cố tình đi xe này.”

“Hahaha xem bộ cừu ngốc đang sợ lắm đây, tim đập nhanh đến vậy mà.”

Lúc đầu cậu không định sẽ bám sát anh vậy đâu, vì nhìn kì lắm, nhất là nơi đông người nữa. Nhưng rồi khi anh bắt đầu rồ máy thì cậu đổi ngay quyết định. Cậu cố bám lấy anh càng chắc càng tốt, hai tay cậu vòng qua ngực anh như một cái khóa an toàn để đảm bảo tính mạng của mình.

“Anh thơm quá…”

Rồi bỗng cậu nhớ về mùi hương vẫn quấn lấy cậu mỗi buổi tối, chợt cậu đỏ mặt vì những ý nghĩ không mấy trong sáng ấy.

“Tại anh làm mình hư.”

Nhưng cậu bé của chúng ta đâu biết rằng ở phía trước anh đang cười một cách ngạo nghễ trước chiến thắng của mình.

– Luyến ơi, mở cửa.
– Nhật…

Tên nhóc kia nhào ra ôm lấy cậu một cách thắm thiết. Anh thoáng cau mày lại.

– Tao cứ sợ mày không tới…
– Sao tao không tới được? Tao đã hứa với mày là tới xem mày có sao không mà. Ủa mà tao có thấy bị sưng gì ghê gớm như mày nói đâu?
– Ai bảo mày không có??? Tao đang đau gần chết đây nè… Huhu vừa đau mà vừa đói nữa…

Tên nhóc kia mếu máo. Cậu bật cười đưa bịch hủ tiếu Nam Vang ra trước mặt hắn.

– Biết là mày ăn đồ cứng không được nên cố tình mua hủ tiếu cho mày.
– Cám ơn nhiều, cứu tinh của đời tao.

Tên nhóc cầm bịch hủ tiếu vô một cách hạnh phúc. Cậu nhấc ghế cho anh ngồi rồi cậu vào bên trong nói chuyện với nhóc ngố ấy.

– Chết, tao quên rót nước cho bạn mày.
– Không sao đâu. Để tao làm. Nhà mày cũng như nhà tao mà. Hehe

Cậu bước đến mở chiếc tủ đựng chén đĩa ra để lấy trong đó một cái ly thủy tinh. Cậu lặng lẽ rót nước rồi đem ra cho anh.

Xin đừng thắc mắc vì sao sinh viên ở thuê mà còn có tiền sắp đồ trang trí nhà cửa như vậy. Cái tủ đó không phải là của Luyến mà là của chủ nhà, vì họ thấy sinh viên nghèo lên học nên họ thương để lại cho những món đồ cần thiết, để cậu bé sinh viên này có gì cần thì lấy dùng.

– Mày hết tiền rồi sao nhóc?

Cậu bước vào trong rồi bắt ghế ngồi đối diện tên nhóc ấy.

– Ừ. Sao mày biết hay thế?
– Thường mày hay chiều cái bao tử của mày lắm mà hôm nay lại bạc đãi nó như vậy. Từ đó suy ra là mày hết tiền.

Cậu cười và nhóc ấy cũng cười.

– Ừ. Còn một tuần nữa mới đến tháng.
– Vậy xài tiền của tao trước đi.

Cậu móc túi ra một ít tiền.

– Không. Mày còn có nhiêu, cho tao mượn rồi mày tính sao?
– Khùng quá. Hồi xưa tao với mày ở gần nhau có gì còn chạy qua chạy lại để ăn ké. Còn bây giờ tao với mày cứ như anh đầu sông em cuối sông vậy, thử hỏi không lẽ ngày nào tao cũng phải mua đồ qua cho mày ăn hả?
– Huhuhu bạn bè mà nói thế đấy.
– Hahaha tao học cách nói của mày mà, cái này gọi là sống trong tình thương yêu của bạn bè. Rồi chừng nào có sức sống thì hãy bảo bọc lại cho tao.
– Ok. Nhưng tao không cần nhiều thế đâu.
– Ai bảo cho mày mượn hết thế?

Cậu khẽ liếc tên nhóc ấy. Hắn cười xòa rồi nói.

– Cám ơn mày nhiều lắm.
– Không có gì hết. Đã là bạn thân thì khi hoạn nạn phải giúp đỡ chứ.
– Ừ. Vậy hôm nay mày có ở lại với tao không? Tao mới mua một bộ cờ tướng mới. Cả một bộ sách về visual basic của Nguyễn Ngọc Minh và Phương Lan nữa.
– Hèn chi nó hết tiền sớm vậy.

Cậu lắc đầu thở dài. Nhóc con cười lớn.

– Chứ ai giống như bạn Nhật, hết tiền vì sách truyện.
– Ê nói móc đó hả?

Cậu cú đầu hắn một cái. Cho chừa cái tật dám chọc tức bản thiếu gia, kì thật là thiếu gia Nhật nhà ta cũng hay bị lâm vào tình huống túng quẫn như vầy lắm. Nhưng túng không phải vì sách học mà là vì sách truyện. Cậu thường sưu tầm mấy cuốn Anh hùng xạ điêu hoặc Thần điêu đại hiệp của Kim Dung về luyện. Còn về sách học thì cậu chỉ down những cuốn sách free trên mạng hay mượn của người khác về photo những phần cần thiết. Mà người cậu thường hay mượn sách nhất lại là tên nhóc này. Hắn luôn là chủ nợ muôn thửơ của cậu.

Nhưng hắn cũng hay mượn truyện của cậu về đọc vậy.

Vậy cái này có thể gọi là luật bù trừ được không?

Cả hai đang nói cười vui vẻ thì bỗng có một bóng đen lớn xuất hiện.

– Oái.

– Cho phép chúng tôi vào nhé.

Giọng anh vang lên. Rồi anh khẽ xoay người để né cho Jea Kyo có thể đi qua. Không thể hiểu hai người này ăn gì mà có thể cao lớn đến thế không biết. Anh cười với cậu, rồi anh khẽ tựa lưng vào tường, hai tay anh đặt trước ngực như một người thợ săn đang lặng lẽ quan sát động tĩnh của con mồi.

– Cậu bé há miệng ra cho tôi xem nào.

Jea Kyo cố tình dùng tiếng Anh để nói chuyện. Nhưng khổ cái là tên nhóc bệnh nhân này vẫn chưa hoàn hồn sau vụ giật mình ban nãy nên cứ ngây người ra nhìn anh như thể anh là một sinh vật lạ.

Lúc này cậu bé buộc phải nói khẽ vào tai nhóc ngố ấy.

– Mày mở miệng ra.
– Hả?
– Ông lang băm mà mày nói, giờ đến khám cho mày đó.
– Hả?

Luyến nhìn cậu cầu cứu. Nhưng cậu làm bộ không biết quay đi. Thế là tên nhóc buộc lòng phải cố gắng làm theo lời của vị bác sĩ đáng kính ấy.

– Em cũng giỏi thật.

Sung Min nói nhỏ vào tai cậu. Cậu cười.

– Hahaha vậy không phải anh cố tình bày ra cái này sao?
– Tôi không làm gì cả. Chỉ tại có kẻ nghe nói vết thương bị viêm nhiễm gì đó nên quá lo lắng và chạy ngay đến đây thôi.

Anh dửng dưng nói.

Sau khi khám xong thì Jea Kyo mỉm cười và nói một tràng tiếng Anh trước mặt cậu. Cậu chớp chớp mắt nhìn Jea Kyo để rồi ngay sau đó cậu quay sang thằng bạn thân cầu cứu.

– Anh ấy nói mày yên tâm. Không sao đâu. Nhớ uống thuốc đúng liều và nhớ phải ăn no trước khi uống.
– Nhưng không phải ông ta nói dài lắm sao?

Luyến hơi nghiêng mặt hỏi. Cậu cười.

– Ừ. Nhưng trình độ tao nghe được chừng đó là hay lắm rồi.

Anh bật cười vì câu nói rất thành thật đó của cừu nhỏ. Phần Jea Kyo tuy không hiểu gì nhưng nãy giờ anh đã quan sát những cử chỉ của chị dâu và cả người bạn mới này, anh rút ra kết luận.

“Cả hai người đều giống con nít, rất trong sáng và đáng yêu.”

Tuy vậy Sung Min không để cho anh được dịp ngồi lâu hơn ở đấy. Anh nhanh chóng kéo Jea Kyo ra ngoài, để lại hai bạn nhỏ này một mình trong gian bếp.

Tối hôm đó tại quán bar, có một kẻ cực kì hứng khởi vì lâu lâu mới có dịp chọc người khác nhiều như vậy.

– Tôi chỉ tiếc là ngày xưa tôi không có mặt ở đây sớm hơn để có thể chọc cậu được.
– Vậy là có kẻ đã tự nhận rồi đúng không?

Anh tinh quái cười.

– Nhận chuyện gì chứ? Nhận chuyện tôi đang tập tính cẩn thận à?
– Nhưng dù là cẩn thận đi nữa, chắc chắn cả tôi và cậu điều không quan tâm đến tư liệu của những kẻ xa lạ nếu như kẻ ấy không đem lại lợi ích gì cho mình. Phải không nào Jea Kyo?
– Ok ok. Chịu thua rồi.

Jea Kyo giơ tay lên ra hiệu đã đầu hàng. Anh cười lớn.

– Tôi có kinh nghiệm rồi mà.
– Vậy có nghĩa là ngài Sung Min cũng đã từng tham khảo nhiều nguồn tư liệu rồi đúng không?
– Ừ.

Anh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

– Vậy nếu so ra thì tôi đâu là gì với ngài đào hoa này.
– Nhưng hoàng tử băng của chúng ta cũng ghê gớm lắm. Mới ngày đầu đã biết hết thông tin về gia đình và bạn bè của người khác rồi.
– Hahaha chỉ là tò mò thôi.
– Hahaha ngày xưa tôi cũng từng tò mò như cậu vậy.

Cả hai cùng nâng ly lên cụng nhẹ. Nhưng họ đâu biết rằng ở gần đó đang có những cô nàng thầm ao ước được họ để mắt đến mà không được.

………

Rõ ràng đây là một ngày dài đầy sóng gió, tất nhiên đó là với Luyến, còn với Jea Kyo thì đây đúng là một ngày thú vị. Vậy chuyện của họ sắp tới sẽ ra sao ? Liệu họ có đến được với nhau không ? Duyên phận thường do trời định mà thành, nhưng liệu một kẻ không biết tiếng Việt và một kẻ không giỏi tiếng Anh thì làm sao có thể tiếp xúc với nhau được ? Rõ ràng đây là một câu hỏi khó dành cho tất cả chúng ta.

Cùng hi vọng cho tương lai của họ nhé.

End extra Ngày giông bão

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s