Nhật ký-Extra Ngày chủ nhật


Extra Ngày chủ nhật

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, trời trong đủ khiến cho tâm hồn người ta thêm phần ấm áp. Và đặc biệt hôm nay lại là ngày chủ nhật.

“Đi lễ xong có lẽ mình sẽ đi mua chút đồ.”

Nhật nghĩ thầm, sau đó cậu bé bước lên chiếc xe buýt đang chờ sẵn. Ngồi trên xe cậu bắt đầu lắp tai nghe vào và bắt đầu dò đài.

Xin chào các bạn, hôm nay đài FM 99,9 Mhz xin gửi đến các bạn một ca khúc về tình yêu như lời chúc cho những đôi đang yêu nhau một ngày mới thật vui vẻ…

Anh, anh mang đến hạnh phúc cuộc đời em
Từng tia nắng sưởi ấm tâm hồn
Bao sóng gió tan biến
Để giờ đây hạnh phúc trong tầm tay
Và nụ cười đó anh mang đến
Tình yêu em mãi dành riêng anh
Người yêu ơi, em yêu anh nhiều
Và ngày mai sẽ chung bước, mình cùng đi đến con đường tình yêu
Và em sẽ yêu anh mà thôi…..

Chẳng hiểu có phải vì bài nhạc hay là vì một ý nghĩ vẩn vơ nào đó khiến Nhật thoáng đỏ mặt. Nhưng rồi chuông điện thoại reo lên.

– Alo?
– Cậu bé đang ở đâu thế? Lại tự ý đi ra ngoài nữa rồi.

Giọng anh trầm trầm vang lên bên kia đầu bên kia như tỏ ý trách móc.

– Em vừa đi lễ xong, định đi mua chút đồ. Mà sao anh biết vậy?
– Tôi vừa về nhà lấy đồ và phát hiện ra em đã bỏ ra ngoài. Vậy chừng nào cậu bé về?
– Ơ dạ chắc cỡ…. ba tiếng nữa ạ.
– Được rồi. Nhưng nhớ rằng đúng ba giờ sau tôi sẽ gọi về kiểm tra, nếu không về đúng giờ thì cậu bé tự biết hậu quả rồi đó.

Chất giọng ác ma lại vang lên bên tai cậu bé, lúc này Nhật phẫn uất lên tiếng.

– Không được. Hôm nay là chủ nhật….
– Thì sao?
– Em….
– Làm sai thì luôn phải chịu phạt nhóc ạ. À, trong lúc em đang nói chuyện điện thoại với tôi thì thời gian của em đang rút ngắn dần đấy.
– Anh…………. Anh ăn gian…. Tối qua cũng vậy.

Cậu bé hét ầm lên khiến tất cả hành khách cùng quay lại nhìn cậu. Lúc này có lẽ gương mặt cậu chỉ còn so với mặt trời là hợp mà thôi.

Bên kia vẫn vang lên một giọng cười đáng ghét chưa từng thấy.

– Anh còn cười nữa là em cúp máy đó.
– Hahaha vậy mà tôi cứ nghĩ rằng chắc chắn em sẽ cúp máy chứ?

Tất nhiên chuyện sau đó thì ai cũng đoán được. Nhật gập điện thoại một cách mạnh bạo.

“Anh chỉ giỏi ăn hiếp người ta…. Thấy ghét.”
Ác ma: Nè, có đúng là ghét không? Hay là đang tự dối lòng mình vậy?
Thiên sứ: Đừng có phá người khác nữa. Lo cho chính ngươi đi, coi bộ tên ác ma kia không tha cho ngươi đâu nhỉ?
Ác ma: Hắn là gì chứ? Ơ ta đã thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của hắn rồi cơ mà.
Thiên sứ: Cho ngươi nói lại đó.
Ác ma: Ngươi…. Ngươi đừng nói là hắn đang ở ngay sau lưng ta nhé.
Ác ma nhìn thiên sứ với ánh mắt đau đớn tột cùng. Lúc này thiên sứ khẽ lắc đầu nói.
Ta cũng muốn giúp ngươi lắm, nhưng mà…. Ngay chính ngươi cũng thích hắn mà. Nói đúng theo cảm xúc của con người thì hình như ngươi yêu hắn mất rồi.
Ác ma: Đừng có nói xàm….
Thiên sứ: Đỏ mặt lên rồi kìa.
Ác ma: Hồi nào chứ….. Ta chỉ…..

Có lẽ ác ma chỉ kịp nói đến đó thôi thì đã bị một tên ác ma khác kéo đi mất rồi. Số phận của những kẻ đang yêu thường là vậy đấy.

………….

Nhưng có vẻ như lúc này Nhật đang bận chú tâm vào hai nhân vật chính trong tập phim truyền hình Hàn Quốc đang chiếu trên ti vi của xe buýt.
“ Chàng trai: Ngoan, dậy nào.
Cô gái: Ư….. Không mà…..
Chàng trai: Em lười vừa thôi chứ. Khẽ vuốt mặt cô gái.
Cô gái: Ừ, em lười đó thì đã sao? Ai biểu anh yêu em làm gì? Vòng tay lên choàng qua cổ chàng trai, để rồi sau đó nàng nhõng nhẽo phóng vào lòng chàng.
Chàng trai: Càng ngày em càng giống con mèo lười. Nè, anh phải dọn dẹp nhà đó.
Cô gái đung đưa người qua lại, sau đó tuột hẳn xuống.
Không chịu, em muốn anh cõng em à.
Chàng trai: Ừ thì cõng.

………………
………………

Và thế là chàng vừa cõng nàng vừa dọn dẹp nhà. Nàng thì rất tí tởn trên lưng chàng mà ngủ.”

– Lãng mạn chết mất.
– Sao những oppa có thể lãng mạn đến thế nhỉ? Ước gì mình có chồng Hàn Quốc…..

Hai cô gái ngồi ở dãy ghế đầu hét ầm lên khiến cậu để tâm đến. Và rồi cậu nghĩ thầm.

“Làm gì có chuyện này nhỉ? Vừa cõng vừa dọn dẹp. Mà nếu là Sung Min thì…..”

“Cậu đùa à? Nghĩ sao mà vừa dọn đồ vừa phải cõng cậu???”

Nhật lắc đầu thầm xua đi những ý nghĩ cực kì khó chịu ấy.

“Haizz sự thật không thể nào giống trong phim được.”

Mà ở đây cần đính chính là tất cả những gì phía trên đều là do Nhật nghĩ ra hết chứ Sung Min chưa nói gì cả. Giờ mới thấy rõ óc tưởng tượng của Nhật cũng thuộc dạng siêu phàm, tất nhiên theo một nghĩa nào đó.

“Liệu mình có nên hỏi thử anh ấy không? Liệu anh ấy có thương mình như anh chàng trên phim đó không?”

Nhiều lúc có những kẻ dù đã biết kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào. Mà cũng nhờ thế nên các ông đạo diễn và các ông làm phim mới có đề tài để viết kịch bản về những người thất vọng buồn bã chứ. Mà thôi không bàn về chuyện ấy nữa. Hãy xem coi vào thời điểm này Luyến đang làm gì nhé.

“Oa…. Bánh trứng gà to quá…. Ui ngon….”

Hix sao mới sáng sớm mà đã ăn đồ ngọt rồi nhỉ? Chính xác ra là cậu nhóc đã được người hàng xóm tốt bụng tặng cho vài cái bánh trứng coi như là quà sáng. Và thế là cậu tí tởn thưởng thức phần ăn của mình.

“ Không biết có nên chừa cho tên nhóc kia không? Mà chắc y cũng đã ăn sáng rồi. Hehe vậy thì ta không khách sáo.”

Đại ca nghe điện thoại… Đại ca nghe điện thoại….

– Alo? Ứ…..

Cậu nhóc của chúng ta phải nhanh chóng cầm lấy ly nước mà tu ừng ực nhằm tránh vì nghẹn mà chết.

– Alo? Mày sao vậy?
– Sao…. Khục…. Mày gọi tao giờ này?
– Không, đang định rủ mày đi ăn sáng nè.
– Tao mới….. Khục… Ọe…..
– Sao vậy mày? Alo?
– Tút tút tút….

Có những lúc khi đang bị nghẹn đừng nên uống nước vào gấp quá. Cái này gọi là của thiên trả địa, toàn bộ những thứ mới ăn xong ban nãy giờ tiện thể đã đi ra ngoài hết rồi. Để đến khi cậu nhóc dằn được cơn đau xốc của thực quản xuống bèn cầm lấy cái điện thoại mà bấm tin.

“Mày qua đi. Tao chờ.”

Nhìn đám tàn tích mà mình mới vừa bày ra, cậu ngao ngát tìm lấy cái khăn chuẩn bị lau sạch.

“Đúng là một ngày chủ nhật thê thảm mà….”

……………………

– Luyến ơi.
– Ơi, chờ chút.

Khoảng chừng mười lăm phút sau tên nhóc kia mới chịu đi ra mở cửa.

– Làm gì lâu vậy mày?
– Hahaha dọn dẹp vệ sinh cho sạch sẽ, lấy nước rửa chén lau lại căn nhà nên cũng tốn khá nhiều thời gian.
– Hèn chi nhà mày hôm nay có mùi chanh….

Nhật gật gù nói.

– Thôi đi ăn, tao đói rồi.
– Ừ.

Cả hai cùng bước đến quán hủ tiếu lề đường quen thuộc để rồi kêu hai tô. Không biết có phải do đói hay vì một nguyên nhân nào khác, mà tốc độ ăn của hai người nhanh đến mức có thể ghi tên vào kỉ lục Việt Nam.

– Chút đi cắm trại không mày?
– Ở đâu?
– Quận 7. Nhưng nằm sâu bên trong, chưa tới Phú Mỹ Hưng. Là một chỗ lý tưởng vì nơi đó có nhiều cây cối, có thể thả diều….. Hahaha
– Tao đánh mày bây giờ, nhiều cây cối để thả diều, mày muốn con diều một lần nữa mắc lên cây hả?
– Hahaha thì ra mày còn nhớ vụ tai nạn lần trước.
– Không nhớ mới lạ, sau vụ lần đó tao…..
– Sao?
– Không nói nữa.
– Vậy mày không đi thì đành chịu… Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà…

Tên nhóc kia môi hơi bĩu ra tựa như trẻ con đòi quà không được nên làm nũng. Lúc nảy Nhật chịu không nổi bèn lên tiếng.

– Đi thì đi. Dù gì lâu quá rồi tao cũng không đi cắm trại.
– Yeah…
– Mày không cần vui mừng vậy đâu.
– Hahaha vì có mày đi chung sẽ có cu li nhặt rác sau buổi cắm trại.

Nói rồi Luyến nhanh chóng chạy thụt mạng để Nhật không thể đuổi kịp.

– Đứng lại tên kia… Mày nói ai là cu li hả?

“Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ…”

Bác người Hoa bán hủ tiếu liền lắc đầu khi nhìn thấy hai thiếu niên tinh nghịch rượt đuổi nhau như con nít. Quả thật rất đáng yêu.

…………………

– Wow, công nhận ở đây đẹp thật.
– Thì tao đã nói mà…

Có kẻ đang vênh mũi lên tự hào.

– Hình như tao quên quên cái gì đó….

Nhật nghiêng đầu tự hỏi. Nhưng rồi nghĩ lại chắc cũng không có gì quan trọng nên cứ vui vẻ thưởng thức tiết trời trong lành vào buổi sớm nơi bờ sông này.

– Tự dưng tao muốn leo cây quá.
– Ừ, tao cũng muốn.
– Vậy cả hai leo lên đó thử coi ai sẽ lên cao hơn ha. Đứa nào thua chút nữa phải bao bánh flan.
– Ok chơi luôn.

Tuy rằng từ bé Nhật nhà ta không phải có khiếu về các môn thể thao nhưng hiển nhiên con trai Rừng Lá mà không biết trèo cây thì đúng là hổ danh thật.

Nhưng những cây nào mà thấp thấp, cành lớn nhiều thì Nhật mới có thể mượn cành mà phi người lên được. Tóm lại có thể nói, cậu bé chỉ là biết trèo cây chứ không phải giỏi leo trèo.

– Yeah, tao lên rồi, sao mày còn loay hoay bên dưới thế?

Luyến nhìn Nhật đang kiếm đà phóng lên liền hỏi.

– Không tìm thấy đà.
– Thì cứ y như tao phóng vừa nãy đó.
– Hix mày khác tao khác.
– Nè, cái cục u ngay thân đó, thấy chưa? Đạp lên nó, tay vịn phía trên này, rồi. Đưa tay tao kéo.
– Ừ….

……………….

– Công nhận trên đây mát ha mày.
– Ừ.

Luyến ung dung tự tại ngồi dựa người vào thân cây, để rồi y nói với Nhật.

– Chắc hè này tao không về quê….
– Sao vậy?
– Đi làm, kiếm thêm chút tiền để gửi về nhà.
– Ừ. Nhưng nên về vài bữa, có lẽ bác cũng nhớ mày.

Luyến không trả lời mà chỉ nhìn cậu bé cười gian.

– Mày thua bánh flan rồi.
– Nhớ dai quá.
– Hahahahah
– Mau quá ha mày, mới đó mà cũng sắp thi, rồi sắp nghỉ hè nữa rồi.
– Ừ, tao sẽ dành thời gian đi làm. Nhưng giờ rãnh sẽ tranh thủ đi câu cá, dã ngoại và đá banh hehehe
– Câu cá, dã ngoại thì hãy rủ tao. Còn đá banh thì cho tao một chân thủ môn.
– Hahahaha mày mà làm thủ môn chắc đội nhà bị lọt lưới suốt.
– Coi thường nhau hả?

Thế rồi cả hai cùng chuyện trò rơm rả được một lúc thì phải leo xuống. Lúc này mới bắt đầu có chuyện.

– Nhật, sao còn chưa xuống?
– Lâu quá không leo cây, giờ tao không biết xuống cách nào hết á…
– Mày vịn cành đó, đúng rồi, đừng sợ, từ từ thòng chân xuống.
– Không được. Nhỡ té thì sao?
– Không té đâu. Có tao đỡ dước này rồi.
– Không… Cao lắm.
– Có tao ở dưới này mà. Đừng sợ…

Luyến ra sức giảng giải cách phóng xuống cho Nhật mà có vẻ như là đàn gảy tai trâu, gảy mãi mà nó vẫn không chịu hiểu.

Cuối cùng, hết cách, bạn Luyến nhà ta phải trèo lên một lần nữa, rồi từ từ buông người xuống một lần nữa làm mẫu cho bạn Nhật.

– Rồi…. Phù… Mệt chết, mày hiểu chưa?
– Mày…. Có thể làm lại một lần nữa không?
– Mày…. Muốn tự đi xuống hay để tao kêu bảo vệ lại cứu?
– Để tao tự xuống.

Nhật mặt sợ hãi cố giữ chặt thân cây rồi từ từ buông người xuống.

– Buông tay ra đi, tao vịn được mày rồi.
– Không… Tao sợ ngã lắm…. Mà ngã từ trên này…..
– Trời ạ. Còn cách mặt đất chừng năm chục centimet à. Ngã cũng không chết đâu.
– Nhưng đau lắm.
– Bỏ tay ra đi. Có tao đỡ rồi.
– Ư…..

Cuối cùng do mỏi quá cũng phải buông tay ra. Lúc này khi chân vừa chạm đất thì Nhật mới thở phào nhẹ nhõm.

– Cuối cùng tao cũng đáp đất bình an rồi.
– Mày thì bình an….

Giọng Luyến vừa khào khào mà tay chân thì bị dính đầy lớp rêu mọc trên gỗ. Hiển nhiên tay chân Nhật cũng không khá hơn gì. Chỉ là, cái này tự làm tự chịu. Còn Luyến là do phải làm mẫu cho bạn mình nên vô tình cạo bớt rêu giúp cây luôn.

– Tao xin lỗi mày….

Nhật ánh mắt hối lỗi nhìn Luyến nói.

– Khờ quá, làm gì mà như con gái thế? Giờ chuẩn bị đi ăn, rồi tao sẽ trả thù lại. Mày yên tâm hahaha…
– Mày đúng là bao tử không đáy mà…
– Hahaha trèo lên trèo xuống cũng mệt chứ mày.
– Ừ, rồi đi ăn.

Cả hai cười thật vui vẻ rồi cùng dắt xe ra khỏi chỗ đó, tiện đường phóng thẳng xuống quận 4 ăn phá lấu và bánh flan.

Tất nhiên sau khi hai người đi khỏi cũng có một đám thanh niên đến đó cắm trại, nhưng ngay lập tức bị đuổi. Lý do đơn giản, cấm đi trên cỏ.

Cái này xin đừng bắt chước nhé, vì cả hai cậu bé của chúng ta cứ mải mê ngó đi đâu đó nên chẳng để tâm đến cái biển báo cấm. Nhưng may là lúc hai cậu bé đang vắt vẻo trên cây thì bảo vệ chưa đến.

…………………..

– Cậu đi đâu mà đến giờ mới về?

Ánh mắt nghiêm khắc pha lẫn chút lạnh lùng quét lên khắp người cậu.

Ghé mắt nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường.

“Oái, ba giờ chiều rồi a…..”

– Em xin lỗi….
– Xin lỗi à? Cậu có biết tôi đã lo lắng ra sao không? Tại sao gọi điện không bắt máy?
– Em…. Tại máy hết pin mà em không biết….

Nhìn chung cũng vì ham vui nên cậu bé chẳng để ý đến giờ giấc, để rồi ngay cả khi điện thoại đột ngột tắt nguồn cũng chẳng hay.

Cừu con bé nhỏ lần này có lẽ khó lòng toàn mạng rồi.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Sung Min không trách thêm một lời nào nữa mà quay người vào trong.

– Sung Min?

Cậu bé chạy theo cất tiếng gọi, nhưng có vẻ như anh đang gấp. Anh dẫn người đến xách vài thùng đồ, có lẽ là mẫu quần áo mới, xong liền quay ngay ra xe.

– Sung Min…. Em thật xin lỗi mà….

Cuối cùng cậu bé bắt kịp lấy tay anh mà nói. Để rồi, anh quay lại nhìn cậu, mắt ra vẻ như giễu cợt hỏi.

– Biết sợ rồi à? Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về.

Rồi anh ghé sát tai cậu bé mà nói tiếp.

– Em nên biết là tôi không dễ tha thứ như em nghĩ đâu.
– Em…. Xin lỗi mà.
– Ngốc.

Anh ngắc nhẹ mũi cậu, rồi nụ cười gian tà bỗng chốc khiến cậu lạnh người.

– Bộ người Hàn Quốc chẳng phải rất tốt bụng với người khác sao?

Cậu tỏ vẻ nịnh bợ nhưng có vẻ như chiêu này chẳng thể nào áp dụng được với Sung Min. Hiển nhiên cậu nhận được ngay kết quả là một tràn cười lớn.

– Hahahaha cậu bé nghĩ đến việc nịnh tôi để rồi thoát tội à? Ngây thơ lắm đó cừu ngốc. Nhưng tối nay nhất định em phải bị trừng phạt.
– Em không chịu…. Tối hôm trước mới….
– Không chịu cũng vậy. Ai biểu em có lỗi. Chẳng phải anh đã nói, nếu về trễ thì mọi hình phạt em phải tự chịu lấy sao? Nhất là…. Tối nay, anh muốn em tự thân vận động.

Sung Min gian ác ghé sát tai cậu mà nói câu cuối. Lúc này hai má cậu nóng bừng lên, để rồi cậu cố vớt vát lại câu cuối.

– Chẳng phải anh nói sẽ yêu em sao?
– Chính vì yêu nên mới phải phạt. Nhưng tôi phạt vậy vẫn còn cảm thấy nhẹ… Đáng ra nên xử nặng hơn mới đúng.

Người khuân đồ cất tiếng gọi Sung Min. Biết là anh sắp phải đi rồi, cậu liền vòng tay ôm lấy anh như chào tạm biệt.

“Càng ngày càng cảm thấy mình thật giống với một người vợ…”

– Ngoan ngoãn ở nhà đi cừu ngốc. Tối nay về sẽ tính nợ với em sau.
– Không chịu. Ngoan như vậy còn chưa được tha nữa?
– Hẳn nhiên là không tha được.
– Ghét…
– Tùy cậu bé. Nhưng nhớ, không được tự ý đi ra ngoài nữa, biết không?
– Dạ.
– Vợ ngoan.
– Anh…. Anh…. Anh……

Quả đúng thật hôm nay cậu khó lòng chạy thoát được nghĩa vụ làm vợ của mình. Mà dù gì đi nữa thì…. Cậu biết rằng, anh vì yêu cậu nên mới lo lắng như vậy. Sau này cậu hứa sẽ không để anh phải lo lắng nữa.

“Cừu ngốc, đáng yêu vậy thì làm sao có thể để cậu bé tự tiện đi lại bên ngoài? Nhìn ánh mắt bối rối đến ngây ngô, hahaha dù gì tối nay cũng phải dạy dỗ con cừu con này một bài học mới được.”

Con sói gian tà vừa rời đi thì cừu con liền quay vô trong lôi bài vở ra ngồi học. Vì cừu biết rằng tối nay nhất định anh sẽ càn quấy khiến cậu chẳng thể nào học yên được. Vậy nên… Phải lo chuẩn bị trước.

Quả là một ngày chủ nhật hạnh phúc của hai con người đáng yêu.

End

Advertisements

5 Comments »

  1. duoc ban dau doc tam hon chi cho noi nay nen gio vao day doc fic ^_^

    that su la fic rat hay a~~ ^_^// ta that su rat rat thich

    mong banj nhanh nah viet tiep nha~~ TT_TT ta ngay ngay mong moi Y_Y

    co gi email cho ta nha

  2. bay gio moi co thoi gian com cho chi
    dau tien phai noi em rat thich fic nay
    truoc day em chi thich fic co trang thoi
    vi thay coco don suc viet nen thu xem sao
    em cung khong may thien cam voi fic viet(boi canh vn do)
    boi qua nham
    nhung doc xong fic nay moi thay minh sai lam
    tuy cac dien bien deu rat gian di binh thuong nhung vi the moi thay gan gui
    dong thoi long ghep hop ly cac yeu to tuong tuong vao
    them nua, o fic nay chi coco cho thay 2 nhan vat phai co su tranh dau de moi quan he cua minh duoc xa hoi chap nhan(em ghet nhat la cho cac moi qh nay duoc mac nhien cong nhan)
    no that
    cuoc doi cac nhan vat
    giong nhu minh cung la ho
    tu cach cu xu, noi nang deu that ca

    noi nhieu qua
    tu minh cung thay the
    dung la gia roi lam cam lai thich noi nhieu
    noi chung thich fic nay
    chi duoi hc thoi nha
    chuc chi coco tiep tuc co nhung fic hay nhu vay
    em luc nao cung o ben chi

  3. Hi! Mình rất thik truyện Nhật kí của bạn. Đọc từ lâu rồi mà h mới tìm ra và khám phá “cái động” của tác giả ^3^. Nếu được bạn cho mình xin file world truyen được ko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s