Nhật ký-extra Ma cà rồng



Extra Ma cà rồng

1850

Hoàng hôn buông dần xuống thung lũng Đà Lạt. Ánh mặt trời màu cam dịu như còn vấn vương cái không khí se lạnh nơi đây nên cố hết sức để trải dài ánh sáng của mình trên nền trời xanh thẵm.

Màu cam dịu dàng hòa chung với màu xanh của nền trời và cây cỏ xung quanh càng khiến cho cảnh vật thêm thi vị hóa. Nhưng dù cảnh vật có đẹp đến đâu nhưng không có sự góp phần của con người cũng không thể nào làm cho nó trở nên sống động được.

– Cảnh hoàng hôn đẹp quá ha anh Nhật.
– Ừ. Mà em phải về chưa? Chứ ra đây lâu như vậy coi chừng ba em biết sẽ mắng em đó.
– Không sao đâu anh.

Cô con gái xinh đẹp ấy lúng liếng đôi mắt nâu và thỏ thẻ.

– Anh yên tâm đi. Em có xin ba mà.
– Mà ba không phản đối sao em?
– Không. Em dọa ba là nếu ba phản đối thì em sẽ tự sát hoặc sẽ đốt nhà.
– Cái gì?
– Hahahaha em hù ba mà anh. Anh làm gì ngạc nhiên vậy?
– Làm như vậy không tốt chút nào cả.
– Ừ thì em biết.

Cô gái gật đầu và nhìn sang chàng trai. Chàng trai đang ngồi bên cạnh cô gái ấy có một nét đẹp thánh thiện một cách kỳ lạ. Nét đẹp ấy khó mà có thể diễn tả bằng lời nói, nhưng ta chỉ biết rằng một khi đã nhìn vào đôi mắt to tròn ấy thì không ai có thể có những ý nghĩ xấu xa được. Và có lẽ với một nét đẹp thánh thiện như thế thì cá tính con người cũng không thể nào khác hơn.

– Em biết em làm như vậy ba em sẽ buồn lắm không? Ba em đã có tuổi rồi…

Cô tiểu thư giận dỗi đứng bật dậy.

– Thì tại em thương anh em mới phải làm như vậy. Anh không những không ủng hộ em mà còn la em nữa.
– Nếu việc làm đúng thì anh sẵn sàng ủng hộ. Nhưng chuyện này em làm như vậy là không phải.
– Thôi mệt anh quá. Anh thì lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Em không thèm nói chuyện với anh nữa.

Và cô bé dọn chân bỏ đi. Chàng trai khẽ thở dài và ngao ngán nhìn ra xa.

Thật ra ba cô gái không đồng ý chuyện tình cảm của hai người là đúng. Vì gia đình cô ta xuất thân là con nhà danh gia vọng tộc, còn cậu thì chỉ là một đứa trẻ mồ côi đã được vị cha xứ của nhà thờ nhận nuôi dưỡng.

Cậu biết rằng mình hoàn toàn không xứng đáng với vị tiểu thư ấy. Mà cái gọi là tình yêu nam nữ với cậu sao mà lạ lẫm quá. Cậu được cha dạy cho phải biết yêu thương mọi người như anh chị em và phải sống vì mọi người, dù biết rằng chính những người đó sau này sẽ làm hại mình. Có lẽ cậu được trở nên như bây giờ cũng là do cách giáo dục mang đầy tính nhân văn ấy.

Trở về với chính cảm giác của bản thân, có lẽ đó chỉ đơn thuần là thứ cảm giác của một người anh trai luôn dành cho người em gái của mình mà thôi.

Nhưng chỉ tiếc là cô tiểu thư ấy vẫn không thể chấp nhận được điều đó mà lúc nào cũng khăng khăng cho rằng cậu yêu cô tha thiết.

Và ngay chính cậu lúc này cũng đang cảm thấy khó xử trước mối quan hệ này. Cậu ngao ngán khi nghĩ đến cái đám cưới mà cô gái đã vẽ ra trước mặt cậu.

Màn đêm buông xuống một cách lặng lẽ.

Tại căn nhà biệt thự trên đồi.

– Cầu xin cho mọi chuyện được tiến hành như dự tính. Và mình sẽ là cô dâu đẹp nhất từ đó đến giờ bên cạnh chú rể đáng yêu của mình. Hahahhaha

Cô tiểu thư đang ngồi bên bàn phấn và cười một cách thật hạnh phúc. Cô ta đang nghĩ đến viễn cảnh của một đám cưới huy hoàng bên trong ngôi nhà thờ nhỏ. Nhưng cô không biết rằng bên ngoài cửa sổ có một bóng đen đang quan sát cô nãy giờ. Và rồi…

– Ông…

Mắt cô gái dần mờ đi và cô ta tiến lại gần người đàn ông đang đứng nơi cửa sổ cao ấy. Thật không biết làm sao mà ông ta có thể đứng nơi đó được trong khi cửa sổ ấy hướng nhìn về phía vực thẳm.

Cô gái mở cánh cửa ra và ông ta nhẹ nhàng bước vào. Lúc này dưới ánh đèn neon màu vàng đã phần nào giúp cô ta thấy rõ được gương mặt của người đàn ông ấy. Ông ta là một kẻ cao lớn và lịch lãm. Tác phong của ông ta nhìn cứ như một nhà quý tộc của ngày xưa vậy. Ông ta mỉm cười và ngồi gần đầu giường. Và lúc này thì gương mặt ông ta hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn ngủ.

Ông ta rất điển trai. Gương mặt ông ta như phảng phất nét ma mị và quyến rũ đến nghẹt thở. Với sống mũi cao và đôi mắt nâu sâu thẳm, ông ta đã hớp hồn cô từ giây phút đầu tiên. Và cô thầm so sánh.

Nếu như Nhật đẹp bằng một nét đẹp trong sáng của thiên sứ và luôn mang đến cho người khác sự bình an nơi tâm hồn thì ông ta lại như một tên ác quỷ sẵn sàng đem cho người khác chỗ của bất hạnh và chết chóc. Tuy vậy nhưng khó ai có thể chống lại được nét quyến rũ đầy cạm bẫy ấy. Và cả cô cũng vậy. Trái tim cô dường như đã trao trọn cho ông ta ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Hiện giờ thì hình bóng của Nhật đã không còn trong tâm trí của cô nữa. Người đàn ông mà cô muốn chỉ là ông ta và duy nhất một mình ông ta mà thôi.

– Ông…. Ông là ai?

Cô ta hỏi bằng một giọng run rẩy pha lẫn chút xao xuyến và một chút khao khát của xác thịt.

Người đàn ông ấy mỉm cười và nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ấy. Sau đó ông ta nắm lấy vai của cô gái và kéo nhẹ vào lòng mình. Cô gái ngoan ngoãn chiều theo ý của ông ta và dựa sát vào cơ thể rắn chắc ấy. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại và tận hưởng những cảm xúc đầy táo bạo mà ông ta đem đến. Nhưng đột nhiên.

– A…

Cô ta rên lên khi bắt đầu nhận thấy cảm giác đau đớn nơi cần cổ. Cô ta cố xoay người lại nhưng vô ích. Ông ta vẫn dùng ánh mắt ma mị ấy như đang thôi miên cô và cô bắt đầu bị cuốn theo những hành động của ông ấy.

Sáng hôm sau.

– Minh Anh, con có sao không? Minh Anh, dậy đi. Bà ơi, bà coi thử con bé có sao không mà nó nằm mê man vậy nè.

Có tiếng người hấp tấp chạy lên cầu thang.

– Minh Anh, con dậy con. Dậy. Ông ơi, sao kì quá vậy? Hay mình chở nó vô nhà thương đi ông.
– Không. Gọi bác sĩ về nhà. Tôi không muốn con gái mình phải xuất hiện chốn công cộng với bộ đồ ngủ xốc xếch như thế này.
– Ông lúc nào cũng chỉ nghĩ cho sĩ diện của ông. Thôi lẹ lên đi. Sao còn đứng đó nữa. Nói là gọi cho bác sĩ mà.
– Rồi rồi. Thật đúng là đàn bà lúc nào cũng chỉ biết trách móc người khác.

Ông chồng bước đến bên chiếc điện thoại bàn và bắt đầu quay số. Chừng một giờ sau thì vị bác sĩ người Pháp đến.

Sau một hồi khám bệnh cho cô tiểu thư thì vị bác sĩ đó khẽ nhăn mặt và nói với gia đình:

– Đây là một trường hợp lạ nhất mà tôi từng gặp. Con gái ông bà có tiền sử về bệnh tim không?
– Dạ không. Từ đó đến giờ cháu luôn khỏe mạnh ạ.
– Vậy thì lạ quá. Huyết áp của tiểu thư thấp đến mức không thể đo được. Hơi thở thì đứt quãng. Dường như tim của cô ta không thể bơm máu được hoặc là do lượng máu trong người không đủ để cung cấp cho tim và những hệ thống khác trong cơ thể.
– Vậy mình phải làm sao thưa bác sĩ?
– Truyền máu là biện pháp tốt nhất. Nhưng khá đắt đấy. Nếu con ông bà có thể vô nhà thương thì sẽ tốt hơn cho việc theo dõi.
– Dạ không thể truyền ở nhà được ạ?
– Được. Nhưng chi phí vận chuyển máy móc sẽ khá cao.
– Dạ không sao đâu ạ. Vậy nhờ bác sĩ giúp dùm.
– Vâng.

Vị bác sĩ ấy khẽ lắc đầu và bước ra ngoài.

– Đúng là công hiệu thiệt ông. Nó thở bình thường lại rồi nè. Ông xem coi da nó đã hồng hào lại rồi.
– Ừ. Thì bác sĩ Tây mà. Mà con nó sao bị chứng bệnh lạ vậy bà biết không?
– Làm sao tôi biết được. Nhà mình từ đó đến giờ có ai mắc phải chứng bệnh này đâu.
– Không lẽ nó bị lây từ người ngoài sao?

Ông chồng khẽ đanh mặt lại.

– Ông chỉ tổ nghĩ vớ vẩn. Nó có chơi với ai đâu. Suốt ngày cứ bị ông nhốt trong nhà suốt. Họa chăng là nó chỉ nói chuyện được với con bếp, thằng lái xe và con sen nhà mình thôi.
– Tôi không nói mấy đứa đó.
– Ý ông nói đến cậu bé sống ở nhà thờ à? Không đâu. Hôm qua tôi còn gặp nó và nó đã xách đồ phụ tôi một đoạn mà.
– Không nó chứ còn ai nữa? Cái thứ mồ côi ấy.
– Ông làm ơn. Ông nói mà không sợ tội hả? Người ta tuy mồ côi nhưng được ăn học đàng hoàng. Nó là đứa mà tôi ưng nhất trong tất cả những thằng công tử mà ông cố giới thiệu cho con mình.
– Nhưng nó không xứng với con gái chúng ta, bà có hiểu không?
– Chuyện này thì tôi hiểu.

– Ba…mẹ….
– Minh Anh… Con tỉnh rồi hả?
– Mẹ ơi. Đau quá à.

Hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

– Ngoan. Con đau ở đâu?
– Khắp người con đều đau lắm. Mẹ ơi, sao tay con lại bị dính vào cái sợi dây này? Mẹ gỡ nó ra cho con đi.

Cô ta nhìn lên và thấy một chai thủy tinh chứa thứ nước màu đỏ đang từ từ chảy xuống tay mình. Cô ta sợ hãi giật mạnh tay lại nhưng sau đó thì cô ta hét lên do đầu kim vẫn còn vướng trong tay.

– Minh Anh Minh Anh bình tĩnh con. Ông gọi bác sĩ đi, nói con mình đau lắm rồi, nói ông ta đến và gỡ ngay cái thứ này ra…
– Gỡ là gỡ thế nào được? Cái bình ấy mắc lắm bà biết không? Nó bằng cả tháng lương của tôi đấy. Bà kêu nó ráng mà chịu được. Chút hết bình thì bác sĩ sẽ rút cây kim ra.
– Mẹ ơi….huhuhuhu đau lắm mà….
– Minh Anh ngoan con. Ráng chút thôi mà. Một chút là sẽ khỏe lại thôi. Hay con muốn ăn gì không để mẹ sai con bếp nấu cho.
– Con lạt miệng lắm. Con không muốn ăn gì hết.
– Ngoan. Không ăn sao khỏi? Con ăn sườn dê nướng không? Hay là thịt cừu sốt cam? Ráng ăn một chút để còn uống thuốc nữa. Không uống thuốc sẽ không khỏi đâu con.
– Mẹ làm món gì cũng được…

Cô gái cố nhắm mắt lại và ngăn tiếng nấc.

Mẹ cô thở dài đau xót nhìn cánh tay con mình đang sưng phù lên. Mẹ cô hỏi nhỏ vào tai cô:

– Con có muốn gặp Nhật không?
– Anh Nhật???

Cô mở to mắt ra và trong thoáng chốc thì mắt cô nhòa dần đi. Cô nghĩ đến chàng trai mà cô đã yêu quý suốt bao năm trời và bây giờ chỉ còn chờ đến ngày làm đám cưới nữa thôi. Thế mà cô lại…

Nhưng cô quay sang mẹ mình và nói:

– Mẹ đưa Nhật đến gặp con đi mẹ. Đi nha mẹ.
– Ừ. Con cứ nằm nghỉ. Mẹ cho người gọi nó tới liền.

Cha cô thoáng không vui, nhưng rồi mẹ cô ra hiệu cho ông ra ngoài để cô nằm nghỉ.

– Sao bà gọi thằng đó đến làm gì?

Ông cau có hỏi.

– Thì cho con mình gặp nó. Con mình đang bệnh. Ông không thể chiều nó một chút sao?
– Chiều. Lúc nào cũng chiều. Chiều riết rồi nó hư. Bà còn nhớ vụ nó đòi đốt nhà để theo cái thằng đó không?
– Thì cái này là do tính con ông còn hơi xốc nổi kiểu trẻ con. Thì từ từ rồi nó cũng sẽ hiểu chuyện thôi. Tình yêu mà không có tiền thì lấy quái gì mà sống được?
– Ừ. Thôi bà muốn làm gì thì làm. Nhưng nhanh lên đó. Tôi không muốn người ngoài dòm vào nhà mình và dị nghị về chuyện con mình đang quan hệ bất chính với cái thằng mồ côi đó đâu.
– Biết rồi mà.

Và chừng một lúc lâu sau thì chiếc xe hơi màu đen sang trọng đưa chàng trai ấy đến. Với đầy nét lo lắng trên khuôn mặt, cậu ta bước nhanh vào phòng bệnh.

– Minh Anh, em sao vậy?
– Anh Nhật… Anh Nhật ơi…

Cô gái rướn người lên và cố gắng nắm lấy đôi tay của chàng trai ấy. Cậu ta như biết rằng nàng đang rất cần có đôi tay này để làm điểm tựa. Cậu đưa tay cho cô và dịu dàng đỡ cô ngồi dậy.

– Anh Nhật… Em có lỗi với anh… Em xin lỗi anh…
– Sao vậy hả em gái? Nói anh nghe xem.

Cậu vẫn dịu dàng hỏi chuyện cô và không ngừng xoa nhẹ vào cánh tay đang bị sưng tấy nhằm giúp cho cô đỡ đau hơn.

– Em đã gặp một người đàn ông không quen biết và rồi em…. Hắn ta… dường như hắn ta không phải là người… Hắn là ma đó anh Nhật… Em sợ lắm…
Cô bật khóc nức nở. Cậu ôm nhẹ cô gái vào lòng và nói:

– Em đừng sợ. Không sao đâu. Có anh Nhật ở cạnh em rồi. Đừng sợ. Sẽ ổn thôi em.

Thật ra thì Nhật không tin lắm vào chuyện ma quỷ. À, tất nhiên là cậu tin vào Chúa chứ. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại không nghĩ là mình sẽ gặp ma. Chắc có lẽ là do đức tin của cậu mạnh quá chăng.

Minh Anh khóc lóc và nài nỉ xin cha mẹ cho cậu ở lại nhà. Tất nhiên gia đình cô không tán thành điều đó rồi. Nhưng có lẽ do dáng vẻ sợ hãi và xanh xao của cô con gái đã khiến cho ông bà xiêu lòng.

Tối hôm đó cậu ở tại phòng của cô. Tuy nhiên cửa phòng để mở để người giúp việc và cả ông bà chủ tiện việc theo dõi xem cậu có những hành động nào đi vượt quá lễ giáo với cô không.

– Anh Nhật…
– Sao em?
– Nóng quá anh à. Mở cửa sổ ra đi anh.

Minh Anh nói trong vô thức. Nhật mỉm cười và gật đầu.

– Ừ.

Cậu bước lại gần cửa sổ và mở hé cánh cửa ấy ra. Không biết có phải cậu đã suy nghĩ nhiều về những lời của Minh Anh kể hay không mà tự dưng cậu cảm thấy lạnh nơi sống lưng. Cậu có cảm giác như nãy giờ có ai đó đang quan sát mình. Cậu bước nhanh về phía tủ sách của Minh Anh và lôi từ trong ấy ra quyển kinh Cựu Ước. Đây là quyển sách mà cậu đã tặng cho cô. Mà sao nó còn khá mới. Có lẽ là cô ít khi chạm vào nó.

Cậu mở ra những trang đầu tiên và bắt đầu đọc nó. Vì tối nay cậu phải thức canh cho Minh Anh ngủ theo yêu cầu của gia đình nên cậu không muốn làm mình xao lãng đi nhiệm vụ chính ấy. Cậu lại càng không muốn để Minh Anh phải sợ hãi mãi như vậy.

“Có lẽ cái mà Minh Anh thấy là một con vật hay một cái bóng to lớn gì đấy. Và chính vật ấy đã khiến cô bé hoảng sợ và cho rằng đó là một người đàn ông?”

Cậu cố gắng chăm chú đọc sách. Giữa màn đêm yên tĩnh, từng tiếng thở khò khè của Minh Anh và từng tiếng lật sách của cậu đều nghe rõ mồn một. Cậu cố gắng mỉm cười để tự trấn an mình. Dù rằng trong thâm tâm cậu lúc này chỉ mong trời sáng cho mau hoặc là có một ai đó đi ngang qua dãy hành lang và đứng lại để nói chuyện với cậu.

Nhưng tiếc là không có ai cả. Dù vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy có một bàn tay vô hình nào đó đang chạm nhẹ vào mái tóc cậu. Nhưng khi cậu ngước nhìn lên thì hoàn toàn không thấy một bóng người nào cả.

Cậu cố giữ bình tĩnh cho mình và đọc kinh cầu nguyện. Được chừng một lúc lâu thì mi mắt cậu bỗng nặng trĩu xuống. Dường như cậu không cách nào có thể chống cự được với cơn buồn ngủ ấy. Nhưng cậu cố gắng cắn mạnh vào tay mình và khiến cho nó bật máu ra. Tuy vậy nhưng cậu vẫn buồn ngủ. Cậu để mặc cho cánh tay đang chảy máu của mình và ngã bật ra sàn.

Bỗng một bóng đen xuất hiện và bao trùm lấy cậu bé. Sau đó thì bóng đen ấy tụ dần lại và hiện ra thành một quý ông lịch lãm và quyến rũ. Ông ta nhìn cánh tay đang chảy máu của cậu và mỉm cười nhẹ. Sau đó ông ta quay sang Minh Anh và nói:

– Cô làm giỏi lắm.
– Dạ vâng. Chỉ cần đó là thứ anh muốn. Dù bất cứ giá nào em cũng sẽ lấy về cho anh.
– Chỉ cần đó là thứ tôi muốn sao?
– Dạ vâng.

Cô gái bước xuống giường và ngước đôi môi lên như mời gọi. Nhưng ông ta vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và nói:

– Vậy thì tôi đang rất muốn máu của cô. Tất cả.
– Dạ?

Ông ta thực hiện công việc của mình một cách nhanh chóng. Sau đó ông ta thẩy cái xác đã hết giá trị xuống sàn và với tay kéo mạnh cậu lên. Cậu khẽ nhăn mặt nhưng rồi khuôn mặt xinh xắn ấy dãn dần ra sau khi đã cảm nhận rằng mình đang được nằm vào một nơi khá êm ái. À, cái cảm giác này gần giống như khi đang lơ lửng trên mây vậy.

Tại một tòa biệt thự rộng lớn sang trọng. Người đàn ông ấy xếp đôi cánh đen của mình lại và đôi cánh ấy biến mất nhanh như chưa bao giờ xuất hiện. Hai bên dãy hành lang là hai hàng người hầu đang chầu chực để chào đón vị chủ nhân của họ.

Ông ta vẫn ẵm cậu bé trên tay và bước nhanh vào căn phòng đã được dọn sẵn. Sau đó ông ta thả cậu một cách thật nhẹ nhàng xuống chiếc giường rộng lớn.

Sau giây phút ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy thì bỗng hắn mỉm cười và tháo áo khoác của mình ra. Gương mặt hắn ẩn hiện lên trong ánh nến một cách huyền bí. Hắn đẹp quá. Mà khi nhìn kĩ thì hắn cũng không có vẻ gì là lớn tuổi cả. Hắn dường như chỉ lớn hơn cậu chừng mười mấy tuổi mà thôi. Và dường như hắn đã biết cậu từ lâu lắm rồi.

Cậu khẽ cau mày và xoay người nằm úp xuống gối. Cánh tay đang chảy máu của cậu để lại những vệt đỏ trên nền drap trắng. Hắn nhẹ xoay người cậu lại và hôn lên cánh tay đang bị thương ấy. Và dường như một phép lạ vậy. Cánh tay của cậu bỗng lành lại một cách nhanh chóng. Cậu xoay người và giựt tay lại. Nhưng hắn nhanh hơn nên đã chụp kịp lấy cậu bé và ép sát đôi môi quyến rũ của hắn vào đôi môi đang hé mở ấy.

Hắn lần tay xuống phía dước và cởi từng hàng nút trên áo cậu ra. Sau đó là từng thứ trên cơ thể cậu lần lượt bị hắn lột trần. Hắn quan sát cơ thể đáng yêu ấy bằng một ánh mắt khao khát pha lẫn yêu thương. Và rồi thì hắn ta nhẹ nhàng cắn vào cần cổ trắng mịn ấy và để lại đó những dấu vết của hắn ở đó.

Sau đó hắn nhẹ nhàng thì thầm vài lời và cậu mở mắt ra nhìn. Nhưng trong ánh mắt đó rõ ràng là chịu sự chi phối của hắn nên cậu không hề phản ứng gì với những hành động mơn trớn trên da thịt ấy cả. Hắn nâng nhẹ người cậu lên và hôn vào môi của cậu. Nụ hôn sâu và kéo dài khiến cho cậu nhăn mặt. Nhưng rồi cậu cũng để mặc cho hắn được tự do hành động trên thân thể của mình. Hắn tham lam như muốn nuốt trọn tất cả vùng da trắng ngần ấy. Cậu run lên theo từng tác động của hắn. Hắn không buông tha cho cậu một cách dễ dàng. Cậu càng cố xoay người đi thì hắn càng cố siết chặt cậu hơn và làm cho cậu tan dần ra theo hắn.

Đêm đó hắn hoàn toàn chiếm hữu được cậu.

Hôm sau khi cậu thức dậy, cậu lờ mờ nhận biết mọi thứ. Cậu ghê tởm và cảm thấy sợ hãi không chỉ hắn mà cả chính bản thân cậu vì những gì cậu đã làm với hắn.

Cậu không ngừng tìm cách thoát thân nhưng lúc nào hắn cũng tìm gặp và bắt được cậu. Tất nhiên sau đó thì cậu hoàn toàn bị vỡ tan trước bàn tay thô bạo của hắn. Cậu như một chiếc lông vũ muốn bay lên cao nhưng hắn luôn là một vũng máu nhơ nhớt luôn dìm cậu xuống tận đáy của địa ngục.

Cậu càng cố vũng vẫy thì hắn càng siết cậu chặt hơn.

Cậu hận hắn. Hận đến tận xương tủy.

Nhưng…

Tại sao hắn lại tỏ vẻ đau khổ khi nhìn cậu khóc như vậy? Tại sao lúc nào hắn cũng thấy được những lúc cậu yếu đuối nhất? Tại sao hắn cố chịu đựng khi cậu tát hay đánh hắn? Tại sao hắn không giết cậu?

Và sau thời gian chờ đợi thì cậu cũng có được một cơ hội ngàn vàng để trốn đi. Đó là lần hắn bị trọng thương do đánh nhau với một kẻ thù nào đó.

Ngực hắn loang lổ máu. Đám người hầu lần lượt bỏ đi hết vì không ai dám đụng vào hắn trong lúc này. Và cũng có lẽ là họ biết rằng hắn cũng chẳng còn uy thế với họ để họ phải ở lại nữa. Hắn nhếch mép cười như đã đoán trước được chuyện này từ lâu rồi. Cậu đỡ hắn nằm xuống giường và nhẹ nhàng mở hàng nút của chiếc áo sơ mi trắng nay đã đẫm một màu đỏ ấy. Hắn không ngăn cậu lại nhưng chỉ lặng lẽ quan sát cậu.

Vết thương sâu lắm. Cậu có thể nhìn thấy cả tim của hắn đang đập bên trong lồng ngực. Cậu sợ hãi và nhìn lên hắn. Hắn vẫn mỉm cười và nói với cậu:

– Cơ hội ngàn vàng của cậu đến rồi đấy. Đi đi.
– Tôi…
– Không phải cậu rất muốn bỏ đi sao? Hay cho đến giờ vẫn còn nuôi ý định muốn trả thù nữa?
– …

Cậu không nói gì mà chỉ lặng nhìn hắn. Tại sao đây là cơ hội ngàn năm mà cậu mong muốn nhất. Cậu rất khao khát nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Cậu khao khát được trốn khỏi hắn. Nhưng sao bây giờ đầu óc cậu trốn rỗng. Cậu hoàn toàn không định hướng được rằng cậu sẽ đi và hắn đã cho phép cậu được rời khỏi cái nơi giam cầm này.

Hắn quan sát cậu, rồi hắn thở dài và nhắm mắt. Nhịp thở của hắn yếu dần.

Cậu lo lắng nhìn vào vết thương của hắn. Rồi tự dưng cậu bật khóc. Hắn cố gắng nhíu mày nhìn cậu. Nhưng rồi hắn hoàn toàn bất động. Có lẽ hắn đã chết thật rồi?

Cậu bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng và khóc cho thỏa. Để rồi sau đó cậu như mất hồn và quay vào trong phòng. Cậu lặng lẽ lấy khăn lau máu cho hắn. Dù hắn đã chết nhưng nhìn hắn vẫn như đang còn sống. Hắn vẫn điển trai và khuôn mặt vẫn toát lên một nét cao ngạo thường trực.

Cậu làm những việc này mà ngay chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu nữa. Tại sao lồng ngực cậu cũng cảm thấy đau đớn như chính cậu là người bị thương như vậy?

…..

Và trong suốt thời gian dài cậu vẫn chăm sóc cho thi thể của hắn. Một điều thật kì lạ là thi thể của hắn không hề thối rữa như thi thể của con người. Không chỉ vậy cậu còn cảm thấy dường như hắn đang lành dần vết thương một cách nhanh chóng. Nhưng có lẽ đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Người chết thì làm sao lại có thể lành vết thương được chứ? Có chăng chỉ là do máu đã khô nên đóng tại miệng vết cắt và làm cho ta có cảm giác như vết cắt đang được lắp dần lại mà thôi.

Cậu mở những cánh cửa sổ cũ kĩ trong ngôi nhà ra và nhìn ra bên ngoài. Không biết từ bao giờ cậu đã bỏ dần thói quen ngắm cảnh bình minh giữa vùng đất cao nguyên này rồi. Có lẽ cậu đang muốn xóa đi những kí ức đẹp mà hắn đã tạo cho cậu?

“Tốt nhất là quên đi tất cả.”

………

Ngày đó tuy mang tiếng là giam cầm nhưng hắn cũng thường dẫn cậu đi đến những nơi tuyệt đẹp vì hắn biết tính cậu không thích ở yên một chỗ. Tất nhiên là dưới sự giám sát của hắn thì cậu không được phép bỏ đi đâu xa cả. Hắn luôn đứng quan sát cậu và cho cậu được thoải mái dạo chơi tại những ngọn đồi mà cậu thích.

Hắn không sợ ánh nắng mặt trời. Cậu nghe những người hầu của hắn nói là hắn đã hơn 1000 tuổi rồi. Tuy vậy cậu cũng không biết nhiều về hắn lắm vì ít khi nào hắn chịu kể cho cậu nghe. Nhưng còn hắn, dường như hắn biết tất cả về cậu. Hắn biết cậu thích những gì và ghét những gì. Hắn biết cách lắng nghe cậu nói và làm cho cậu cười. Tất nhiên đó là những lúc hiếm hoi mà cậu không ghét hắn.

Cậu ghét hắn mỗi khi hắn chạm vào người cậu. Cậu càng ghét hơn vì cơ thể cậu dường như đã tập thích nghi với hắn. Nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao càng ngày khi hắn chạm vào cậu, cậu hoàn toàn không phản ứng gây gắt như trước kia nữa? Và dường như cậu đã bị thôi miên hoàn toàn bởi chính những nụ hôn và lời nói của hắn.

Cậu ghét ánh nhìn xuyên suốt tâm hồn của hắn. Cậu ghét cái cách nói chuyện như mê hoặc người khác ấy. Cậu ghét nhất là những khi hắn tỏ ra vui vẻ khi được cậu quan tâm dù chỉ là một ít. Dù rằng một hành động nhỏ nào đó chỉ là do vô tình mà thôi nhưng cậu cũng ghét hắn.

Nhưng…

Tại sao cậu không vui khi thấy hắn đau đớn như vậy? Tại sao cậu lại khóc khi biết là hắn chết? Chẳng phải ngày xưa cậu đã từng nguyền rủa cho hắn chết một cách đau đớn sao?

Có lẽ cậu bị điên?

Chắc là vậy? Hoặc nếu không điên thì đó là do… Cậu yêu hắn.

Phải, có lẽ cậu đã yêu hắn mất rồi.

“Một tình yêu đáng bị nguyền rủa.”

Cậu mỉm cười một cách đau đớn và kéo rèm cửa sổ lại. Cậu bước nhanh vào phòng và gục đầu vào vai hắn. Cậu khóc.

Cậu ao ước sẽ có một bàn tay to lớn vỗ về cậu như ngày xưa. Cậu ao ước là hắn sẽ mở mắt ra để nhìn cậu. Dù chỉ một lần thôi cũng được…

– Sao lại khóc vậy? Cậu bé vui quá nên khóc à?

Cậu hốt hoảng ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt giễu cợt thường ngày. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Cứ ngỡ là mơ. Cậu giơ tay lên định tự tát mình một cái thì hắn đã chụp kịp tay cậu lại và mỉm cười:

– Cậu bé định trả thù tôi bằng cách này à?
– Ông… Không phải ông chết rồi sao?
– Có lẽ. Nếu cái đó gọi là chết của con người.

Hắn nhăn mặt và từ từ ngồi dậy. Lúc này cậu mới để ý hình như vết thương của hắn đã kéo da non hết rồi. Vậy cũng tức là hắn còn sống.

Cậu mỉm cười và đưa tay lau nước mắt của mình. Nhưng rồi như chợt nghĩ ra điều gì đấy. Cậu vội vàng đứng lên và dọn chân bỏ chạy ra ngoài.

Tất nhiên cậu không bao giờ nhanh bằng hắn cả. Hắn ôm trọn cậu vào lòng và dịu dàng hỏi:

– Sao cậu bé không bỏ đi?
– Tại… Tại sao ông còn sống?

Cậu nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt đang nhìn cậu như dò xét ấy. Hắn mỉm cười và trả lời:

– Vì khả năng của dòng tộc ta là bất tử. Ta có thể tự chữa lành vết thương được. Tuy nhiên kì này có vẻ hơi lâu nhỉ???

Hắn mỉm cười và mút nhẹ vào chiếc cổ trắng mịn của cậu. Cậu lấy tay đẩy mặt hắn ra và nhìn thẳng vào hắn. Đúng là hắn đây rồi. Nhưng sau lần chữa lành vết thương này hắn càng có vẻ quyến rũ và đáng sợ hơn xưa. Cậu run lên khi ánh mắt của hắn lướt qua cổ áo và dừng lại ở vị trí thấp hơn.

– Cậu bé đã bỏ đi cơ hội hiếm có của mình như vậy thì sau này sẽ không bao giờ cậu bé có lại nữa đâu.
– Vậy… Bây giờ tôi lấy lại cơ hội đó. Tôi đi nhé.

Cậu giận dỗi làm hắn bật cười. Hắn hôn nhẹ vào má cậu và thì thầm:

– Em nghĩ là tôi sẽ cho em đi nữa sao?

Hắn vật nhẹ và làm cậu ngã bật xuống giường. Cậu nhăn mặt trước sức nặng của hắn. Hắn nhẹ nhàng khóa hai tay của cậu lại và từ từ thưởng thức bàn tiệc đang bày ra trước mặt hắn. Cậu chống đỡ một cách yếu ớt và dường như cơ thể cậu sau thời gian dài thiếu vắng hơi ấm của hắn càng tố cáo với hắn là cậu đã yêu hắn mất rồi. Hắn mỉm cười trước chiến lợi phẩm của mình và tiếp tục thực hiện công việc mà hắn thích thú. Cậu dần hòa tan vào hắn và từng tiếng thở của cậu như tố cáo cậu đã dâng trọn tất cả cho hắn vậy. Hắn mút nhẹ từng tế bào da của cậu và làm cho cậu rên lên một cách thỏa mãn. Hắn tham lam nuốt trọn làn môi xinh và không ngừng tấn công vào cơ thể cậu. Cậu gục ngã trước sức mạnh của hắn. Cậu bám chặt vào hắn như thể cậu sợ hãi là mình sẽ bị hắn nuốt chửng vậy.

Bỗng dưng hắn dịu dàng gỡ tay cậu ra và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu đỏ mặt lên quay đi thì hắn dùng đôi tay của mình và giữ đầu cậu lại. Hắn dùng chất giọng trầm ấm của mình và hỏi:

– Em yêu anh đúng không?
– ………….

Cậu nấc lên khi nghe hắn hỏi câu nói ấy. Hắn biết tất cả rồi. Cậu cảm thấy mình thật đáng ghét và đáng khinh bỉ. Hắn đâu bao giờ nói là yêu cậu đâu. Hắn chỉ coi cậu như bao con mồi khác của hắn mà thôi. Chính cậu là kẻ ngu ngốc mới đi yêu chính kẻ thù của mình.

– Ngoan. Sao lúc nào cậu bé cũng thích lấy điểm yếu của người khác ra đùa nhỉ?
– …………..

Cậu cắn vào môi để không bật ra tiếng nấc. Cậu cố xoay mặt vào gối và tránh để cho hắn nhìn thấy gương mặt cậu lúc này. Hắn nhìn cậu thở dài và nói:

– Anh yêu em.
– ……….

Cậu không tin vào tai mình nữa. Cậu mở to đôi mắt nâu xinh đẹp của mình và nhìn chăm chăm lấy hắn. Hắn dịu dàng hôn cậu và lặp lại một lần nữa.

– Anh yêu em.
– Tôi không tin.

Cậu bật khóc lớn.

– Tôi không tin. Anh nói dối…. Tôi ghét anh lắm… Tôi không tin anh…

Anh mỉm cười vì dường như anh đã có câu trả lời cho mình rồi. Anh siết cậu chặt hơn và hỏi:

– Vậy làm sao để em tin?
– Tôi….Không biết…. Nhưng tôi không tin anh… Tôi cũng chỉ như những con mồi khác của anh thôi đúng không???
– Thì ra em không tin anh là do vậy sao?

Anh phì cười và điều đó càng làm cậu tức hơn nữa. Cậu đẩy mạnh anh ra khỏi cơ thể mình. Và đây là một điều sai lầm của cậu. Vì lúc này cơ thể cậu hoàn toàn được phơi bày ra trước đôi mắt săn mồi của hắn. Cậu nhanh chóng giật lấy cái chăn và trùm kín người lại.

Nhưng rồi anh mạnh bạo giật lấy cái chăn của cậu và xé nó ra. Anh hôn cậu một cách ngấu nghiến như một con thú đã bị bỏ đói lâu ngày vậy. Cậu sợ hãi đón nhận anh và dường như tim cậu đập mạnh hơn khi thấy tay anh đang lần xuống phía dưới cơ thể của cậu.

Anh mạnh bạo dang rộng hai chân cậu ra và thích thú nhìn ngắm cơ thể cậu. Cậu sợ hãi cố co người lại nhưng rồi những ngón tay ấy lại một lần nữa làm cho cậu bị tê liệt. Cậu bám lấy cổ anh và run lên từng hồi.

Anh nhẹ nhàng đưa cơ thể của mình vào cậu. Nhưng càng về sau anh càng mạnh bạo hơn. Để rồi cuối cùng cậu như hoàn toàn lệ thuộc vào anh. Cậu không đủ sức chống trả sức mạnh ấy và cậu như liệm đi dần trước những cảm xúc mà anh đã mang lại cho mình.

…………..

Gần sáng. Anh dừng công việc của mình lại và đỡ nhẹ cậu để cậu nằm một cách thoải mái xuống giường. Nhưng rồi dường như anh vẫn còn luyến tiếc lắm. Anh hôn vào vầng trán đẫy mồ hôi ấy và thì thầm:

– Em nói đúng. Em là con mồi xinh đẹp nhất của anh.

Cậu mở to đôi mắt ra nhìn hắn một lần nữa. Nhưng lần này thì cậu không còn đủ sức mà khóc được nữa rồi.

– Nhưng cũng là con mồi duy nhất mà anh yêu thương. Em có quyền không tin điều đó. Nhưng chắc chắn là mãi mãi em sẽ là của anh. Anh sẽ không cho phép ai đem em đi khỏi tay anh. Và nếu ngày đó có xảy ra thì chắc một điều là kẻ đó sẽ nhận được một cái chết thê thảm.
– Anh…

Cậu không biết mình có nghe lầm hay không nữa. Nhưng hình như anh đã nói thế. Anh đã nói là anh yêu cậu.

– Sao vậy? Em còn đau lắm à?
– Anh… Vậy với cô gái khác anh cũng nói thế à?

Cách nhìn của cậu làm anh phì cười. Anh búng nhẹ vào mũi cậu để rồi sau đó ôm siết lấy cậu bé và nói:

– Anh chưa bao giờ phải tốn công với những con mồi khác như vậy cả.
– Anh….

Tuy trong lòng vẫn còn nhiều ấm ức lắm nhưng cậu bé cũng nhắm mắt lại và thiếp dần đi trong vòng tay mạnh mẽ ấy.

………………….

1950

Nếu có ai hỏi thứ gì không bao giờ chờ đợi con người thì có lẽ đó chính là thời gian. Thời gian thật tàn nhẫn, nó luôn muốn cướp đi những thứ quý giá nhất. Nhưng chỉ duy một thứ mà dù có muốn nó cũng không bao giờ lấy đi được. Đó là tình yêu.

Cậu nằm dựa vào ngực anh và nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cảnh vật thay đổi nhiều quá. Đã 100 năm rồi còn đâu.

Nhưng cậu vẫn vậy, vẫn giữ được nét đẹp của ngày nào. Nhưng hơi thở của cậu đang rất yếu. Dường như nó chỉ chờ một cơ hội nào đó để tắt hẳn đi.

Cậu quay sang anh và mỉm cười:

– Hôm nay trời trong và đẹp quá ha anh.
– Ừ. Em cố nằm nghỉ thêm chút nữa đi.
– Không sao đâu. Dù gì thì trong giây phút cuối đời này em cũng muốn giữ thêm một chút kỉ niệm nữa ở nơi đây và với anh.

Anh nhìn cậu một cách đau đớn. Ngày đó anh đã biến cậu thành người của mình. Nhưng không bao giờ anh có thể ép cậu đi hút máu của người khác được cả. Cậu quá thuần khiết và trong sạch. Dường như ngay cả anh cũng không muốn làm mất đi nét đẹp đó của cậu bé dù tất cả những gì thuộc về cậu đều đã là của anh rồi. Anh đau đớn khi biết rằng cậu bé của anh sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Cậu là người của anh nhưng cậu đã từ chối ân huệ của máu tươi mà sống như một con người bình thường. Tuy anh đã dùng mọi cách nhưng có vẻ tất cả đều bất lực với cá tính ngoan cố và kiên cường ấy của cậu bé.

– Anh nè… Em mệt quá…

Anh cắn mạnh cổ tay mình và nhanh chóng ép sát vào miệng cậu. Cậu cố xoay đi và nói:

– Vô ích thôi… Em hiểu cơ thể của mình mà…
– Đừng nói bậy. Em sẽ sống khỏe và sống tốt. Anh hứa đấy.

Cậu giơ tay lên và chạm vào mặt anh. Cậu cố sức hỏi:

– Tại sao anh yêu em?
– Sao em lại hỏi chuyện này?

Anh lo lắng và cau mặt lại:

– Anh yêu em vì em là chính bản thân em.
– Anh..… Em cũng yêu anh nữa…
– Ngoan. Nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Rồi thì anh sẽ dẫn em ra ngoài và ngắm cảnh sau.
– Có lẽ không kịp nữa đâu anh……… Anh nè. Nhớ đừng đau khổ vì em ……. Em đã rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh……. Em cám ơn anh nhiều lắm…………..Nếu có kiếp sau………..

Và cậu nhắm mắt lại khi chưa hoàn thành trọn vẹn câu nói của mình. Anh gào tên cậu thật to để rồi sau đó anh ôm siết lấy thi thể của cậu. Đám người hầu nghe tiếng động và chạy nhanh đến. Nhưng rồi họ cũng lặng lẽ rời đi vì sợ hãi trước khuôn mặt sa sầm của ông chủ.

– Ngoan. Em ngủ đi. Có lẽ anh cũng sẽ ngủ một chút. Em đang muốn nói đến kiếp sau đúng không cậu bé?

Anh dịu dàng hôn nhẹ lên khóe mắt nhắm nghiền ấy và thì thào:

– Anh sẽ tiếp tục đợi em.

Và anh xoay nhẹ chân đèn cổ nơi đầu nằm. Chiếc giường di chuyển một cách chậm chạp vào bên trong và dần mất đi như chưa từng tồn tại.

2009

“Người ta vừa khai quật được một ngôi mộ cổ ở Đà Lạt. Và điều đặc biệt ở đây là ngôi mộ đó lại được xây như hình một chiếc giường sang trọng của Pháp. Với cách an táng khá đặc biệt là chôn sâu vào bên trong tòa biệt thự lớn.

Câu hỏi được đặt ra cho các nhà khoa học là liệu kiến trúc sư tài tình nào đã xây nên ngôi mộ ấy? Và hai bộ hài cốt được tìm thấy trong đó có một bộ có niên đại đến hơn 1000 năm, còn một bộ chỉ được khoảng hơn 100 năm. Vậy liệu bí ẩn gì núp đằng sau ngôi nhà ấy? Hãy đón chờ xem ở số báo sau.”

Nguồn tin của báo Thanh Niên ra ngày…. số….

End extra

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s