Nhật ký-chương 8


8/7/2009

3h sáng tại ngôi biệt thự sang trọng Phú Mỹ Hưng

– Lạnh quá.

Cậu bé với tay kéo tấm chăn về phía mình và quấn sát vô người. Nhìn cậu bé lúc này chắc rất giống một con sâu róm.

Tình hình trước đó là như vầy, Sung Min kéo tấm chăn đắp hờ lên người anh và lên người cậu bé. Trước khi đi ngủ thì anh cũng đã chỉnh lại máy lạnh sang chế độ mát. Tất nhiên với người Hàn Quốc thì nhiệt độ 18 chỉ là mát thôi. Nên anh chẳng cảm thấy gì là lạnh cả. Nhưng với cậu bé thì khác, đối với cậu bé thì 25 độ cũng đã là lạnh rồi, mà đằng này lại để ở 18 độ, đúng là muốn người ta biến thành băng luôn hay sao đó.

Dường như cảm thấy còn chưa hết lạnh nên cậu rút người sát vô kẻ đang ở gần cậu nhất để tìm kiếm hơi ấm. Anh giật mình tỉnh dậy khi bất thình lình cảm thấy có cục gì đó đang ôm cứng lấy mình.

Nghe tiếng rên khe khẽ của cậu và nhìn đôi môi đang tái dần của cậu bé, anh liền hiểu ra vấn đề và chỉnh lại máy lạnh, sau đó anh vòng tay sang ôm chặt lấy cậu.

4h sáng

– Nóng quá.

Cậu vung tay thẩy cái chăn qua một bên và đẩy cái người đang nằm gần mình ra xa. Tất nhiên kì này lại làm cho anh thức dậy nữa. Anh nheo mắt nhìn đồng hồ để bàn và nhìn sang cậu. Lúc này do anh để chế độ 29 độ cộng thêm do quấn một cái chăn quanh mình nữa nên cậu cảm thấy nóng nực và những cái nút trên áo sơ mi của cậu lần lược đều bị cậu gỡ ra cho mát. Ánh dạ quang từ khung tranh trên trần nhà làm hiện rõ thân thể của cậu một cách mờ ảo, cộng với làn da trắng càng làm một thứ như đang trong mơ.

Anh một lần nữa phải chỉnh lại máy điều hòa, và kì này anh để luôn ở 22 độ và anh chờ cho máy lạnh nhả hơi mát ra khắp căn phòng. Sau đó thì anh quay sang lấy tấm chăn đắp cho cậu và ôm cậu thật chắc vào lòng. Lúc này trong mơ màng dù cậu cảm thấy tay chân mình có lạnh nhưng ngực thì lại rất ấm. Cậu tranh thủ rút cả tay và chân vào trong chăn và cuộn tròn người trong vòng tay của ai đó đang sưởi ấm cho cậu.

Chẳng hiểu cậu bé có biết tình hình của mình lúc này không nữa. Nhưng chắc chắn là tối nay cậu đã phá không cho người khác ngủ được rồi đó.

9h sáng ngày hôm sau

Cậu bé cựa mình tỉnh dậy. Đang muốn vươn vai thì thấy tay chân mình đang bị khóa cứng. Cậu khẽ nhích người mình ra thì phát hiện ra mình đang bán khỏa thân và đang nằm trong vòng tay ai đó. Cậu hét ầm lên

– A a a a

Và cậu dùng hết sức mình đẩy mạnh kẻ đó ra. Tuy nhiên do sức mạnh có hạn nên cậu có đẩy cũng chỉ nhích được khuôn mặt của người ấy ra xa cậu hơn một chút mà thôi. Người ấy khẽ cau mày vì bị đánh thức một cách thô bạo và từ từ mở mắt ra nhìn.

– Cậu có cách đánh thức khá hay nhỉ?

Anh buông tay mình ra và chống tay ngồi dậy bên cạnh cậu. Thật chất lúc đầu anh chưa tỉnh hẳn, và đang rất bực bội vì kẻ nào dám phá giấc ngủ của mình nhưng khi nhìn thấy cậu thì cơn bực tức của anh tan biến.

– Anh………..tại sao?

Cậu run run hỏi anh. Anh mỉm cười và cúi xuống nhặt cái áo sơ mi của cậu lên và cầm trên tay.

– Tối qua cậu bày đủ trò để đánh thức tôi dậy. Cậu không nhớ à?
– Tối qua?

Anh cười một cách quyến rũ và nhìn ngắm cơ thể cậu thật kĩ

– Cậu đẹp quá. Cậu khiến cho người khác cứ muốn ăn cậu.

Nói rồi anh đè cậu nằm xuống, tất nhiên sự chống đỡ của cậu không ăn thua gì so với sức mạnh của anh. Anh nhẹ nhàng bẻ ngược tay cậu lên trên đầu và cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu. Nhưng nụ hôn của anh ngày càng tham lam và kèm theo đó là những vết cắn nhẹ. Nó lan dần và từ từ xuống phía dưới. Cậu hét lên

– Anh thôi ngay đi. Tôi ghét anh lắm.

Anh buông tay cậu ra và cậu vùng bỏ chạy vô nhà tắm. Một lúc sau thì cậu mới sực nhớ ra hai chuyện, thứ nhất là cậu chưa chuẩn bị đồ để thay mà đồ đang mặc của cậu thì đã bị ướt mất rồi, thứ hai là cái áo sơ mi của cậu vẫn còn ở bên ngoài. Nhưng lỗi lầm thứ nhất vẫn nghiêm trọng hơn cả. Cậu mất năm giây suy nghĩ hướng giải quyết, sau năm giây cậu quyết định chỉ còn cách ra mượn tạm áo của Sung Min mà thay sau đó khi về đến nhà thì sẽ giặt sạch lại và trả cho anh.

– Anh ơi.
– Sao?
– Em có thể mượn tạm bộ quần áo của anh được không ạ?
– Được.

Anh vào ngăn tủ chứa đồ mới và chọn ra một bộ đồ ca rô vàng nâu cùng quần jean. Sau đó anh bước vô nhà tắm.

– Á á á sao anh vô mà không báo?
– Tôi đem đồ vô cho cậu thay mà. Chẳng phải cậu yêu cầu điều đó sao?

Anh nhìn cậu chăm chú và mỉm cười. Tất nhiên cậu rất nhanh tay vơ ngay cái khắn tắm gần đó mà che cơ thể mình khi cậu vừa nghe thấy tiếng mở cửa.

– Anh nhìn gì chứ? Anh ra ngoài đi.
– Giúp cậu mà không được nghe tiếng cám ơn lại còn bị đuổi nữa.

Anh lắc đầu tỏ vẻ thất vọng và định quay lưng bỏ ra ngoài thì cậu vội nắm tay áo anh kéo lại

– Em… em xin lỗi anh. Em không cố ý nói như vậy. Anh đừng giận.
– Như vậy mới là cậu bé ngoan chứ.

Anh đột ngột quay lại ôm lấy cậu và siết chặt cơ thể nhỏ bé của cậu vào đôi vai rộng lớn của mình.

– Anh gạt người khác. Đồ lợi dụng.
– Ai biểu cậu dễ thương quá.
– Anh

Anh buông cậu ra và bước ra ngoài chờ. Sau khi thay xong bộ đồ anh đưa. Cậu bước ra ngoài thì anh quay lại hỏi

– Bộ đồ đó vừa không?
– Dạ vừa. Nhưng mà hình như đây là đồ bán mà.
– Ừ. Cậu mặc vào nhìn đáng yêu lắm. Vì vậy nên tôi tặng cậu bộ quần áo này luôn đó.

Anh đứng quan sát cậu thật kĩ và mỉm cười với cậu.

– Không được. Em không dám lấy. Với lại
– Không sao. Chờ một chút, tôi dẫn cậu đi ăn sáng luôn. Gần đây có một nhà hàng Hàn Quốc ăn được lắm.
– Hả đi ăn nhà hàng?

Không chờ cậu kịp phản ứng tiếp thì anh đã biến mất đằng sau cánh cửa. Cậu chỉ còn biết ngồi trên giường và chờ anh ra.

Nhìn đống chăn màn bừa bội, cậu lắc đầu và cúi xuống xếp gọn mọi thứ lại. Cậu đang cố nhớ lại mọi chuyện tối qua nhưng cậu không tài nào nhớ được. Cậu đành ngậm ngùi chờ anh ra và xin lỗi vì suốt đêm qua cậu đã khiến anh không ngủ được.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, anh xuất hiện ngay sau cánh cửa. Tim cậu như thoáng loạn nhịp khi nhìn thấy anh.

Anh đẹp quá, khắp người anh như toát ra vẻ đẹp của bóng đêm bí ẩn. Ở anh toát lên một sự quyến rũ người khác một cách đáng sợ. Có lẽ ngay chính cậu cũng đang cố chống cự với sức quyến rũ ấy.

– Chờ lâu không?
– Dạ, không ạ. À, anh
– Sao?
– Em xin lỗi, tối qua em đã phá nên anh không ngủ được.
– Cậu cứ phạm lỗi dần và bù đắp lại lỗi lầm bằng một ngày dạy Tiếng Việt cho tôi là được rồi.

Anh nhìn cậu mỉm cười tinh nghịch làm cậu cũng phải cười theo.

Hôm đó anh đòi dẫn cậu đi ăn nhà hàng, nhưng cậu một mực từ chối. Cậu đòi anh dẫn đi đến một quán hủ tiếu của người Hoa tại quận 11. Suốt buổi ăn cậu phải ngồi giảng giải cho anh nghe ý nghĩa của những câu nói trong quán hay cách gọi tên từng món theo tiếng Hoa và theo tiếng Việt.

– Anh đúng là một học trò hay hỏi.
– Còn cậu là một thầy giáo tận tình.

Anh nhìn cậu mỉm cười

– Hahaha cám ơn anh. Buổi ăn này em mời sếp. Đừng dành với em.

Nói rồi cậu kêu tính tiền và bà chủ quán nhanh chóng bước đến và tính nhẩm số tiền. Sau đó bà ta nói ra con số bằng tiếng Hoa.

Cả anh và cậu cùng đưa tiền, nhưng bà chủ lại ưu ái anh hơn hay sao đó. Vì cậu đưa tờ 100, còn anh đưa tờ 500. Thông thường người bán luôn thích lấy tiền nhỏ hơn cho dễ thối lại. Nhưng đằng này bà ta lại lấy tiền bên anh chứ không phải bên cậu.

– Sao người ta ưu ái anh dữ vậy? Nhưng sao anh dành trả tiền với em, em nói bữa ăn này em mời mà.
– Hahaha vậy cậu bé trả công cho tôi bằng một buổi học khác nữa đi.

Như nhớ tới mọi chuyện xảy ra hôm qua và sáng ngày hôm nay. Cậu vội lảng tránh ánh nhìn của anh nhưng cậu không ngờ chính cử chỉ bối rối đáng yêu đó càng hại chết cậu

– Cậu lại muốn chạy trốn sao?
– Hả?
– Không. Nhưng tôi sẽ rất buồn nếu cậu không dạy tôi nữa. Vì tôi không tài nào kiếm được một người nào có thể thay thế được cậu. Tôi lại quá bận để có thể đến được một trung tâm nào đó mà đăng ký học.

Anh nhìn cậu với ánh mắt buồn chán và thất vọng. Cậu như cảm thấy mình thật có lỗi. Vì chính cậu lúc đầu là người hứa với anh sẽ dạy anh học mà. Cậu không biết cái cảm giác bên trong mình đang là gì nữa. Nhưng cậu biết cậu không muốn anh buồn. Khi nhìn vào mắt anh, chỉ cần biết là anh đang vui là cậu cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, còn như lúc này, cậu cảm thấy như có một tảng đá vô hình nào đó đang đè lên trái tim cậu. Nó làm cậu nghẹt thở đến khó chịu.

– Em dạy mà. Nhưng em không ở lại qua đêm nữa. Em sợ làm phiền anh.
Cậu cũng không muốn mang tiếng là mình lợi dụng anh. Vì cậu biết thân phận của mình là ai và mình đang đứng ở vị trí nào.
– Cậu đang sợ chuyện gì ả?
– Dạ, dạ không.

Cậu bối rối như chính anh đã đọc được tất cả suy nghĩ của mình. Cậu vội đánh trống lảng

– Thôi anh chở em về nhà. Em còn phải chuẩn bị chiều đi làm nữa.

Anh không nói gì cả chỉ đứng lên, bất thình lình anh nắm lấy cổ áo cậu và kéo nhẹ làm cậu chúi người về phía anh, sau đó anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tất nhiên mặc dù đã trưa nên quán ăn vắng khách nhưng vẫn còn chủ quán và ông chồng ở đó chứng kiến cảnh tượng này. Lúc này cậu chỉ còn biết cầm tay anh mà chạy. Sau khi cả anh với cậu đều đã ngồi trong xe thì cậu khóc

– Anh……… đừng có đùa một cách quá đáng như vậy nữa. Anh coi tôi là gì vậy? Là thú vui hay là thứ để anh tiêu khiển?
– Tôi không bao giờ coi cậu là một thứ để tiêu khiển. Nhưng chờ khi cậu nhận ra được những gì đang tồn tại trong lòng cậu thì tôi cũng sẽ nói cậu nghe. Sớm hay muộn là do ở cậu.
– Anh nói vậy là sao?

Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ im lặng lái xe. Khi về đến nhà rồi cậu vẫn còn suy nghĩ đến câu nói của anh. Cậu không biết trong câu nói ấy có ý nghĩa gì nhưng cậu cảm nhận được cảm giác ấm áp khi cậu ở cạnh anh.

Tất nhiên con cháu gái không chịu tha cho cậu khi cậu vừa bước chân về nhà. Nó còn thắc mắc và hỏi linh tinh rất nhiều thứ. Tất nhiên cậu lảng đi hết mà đi ngủ vì cậu biết chiều nay mình còn phải đi làm.

3h30 chiều

– Xin chào mọi người, ca chiều đến đây.
– Ông Linh hôm nay ăn gì mà vui dữ vậy?
– Hehehehe hôm nay ta trúng vé số rồi. Khakha sau bao nhiêu năm dài mua số cuối cùng cũng trúng được 50 ngàn.
– A hay quá, mới vô mà nghe anh Linh trúng số. Khao đi anh.
– Ừ, khao mày trà đá ha.
– Không chịu, anh Linh xấu quá. Ít nhất phải mỗi người một li da ua đá mới được. Ủa mà chị Thảo đâu rồi anh?
– Hình như nó về trước rồi hả Tâm?
– Ừ. Về rồi. Đừng bật máy lạnh nha. Đang sửa bên trong này đó.
– Ừ. Hèn chi nóng như lò lửa.

Leng keng

– Hi, chào mọi người, em tới rồi. Má ơi, sao nóng dữ vậy nè?
– Đang sửa máy lạnh. Anh Nhật đến trễ 5 phút nha.
– Hihi xin lỗi, tại phải nhường xe cho con cháu đi, đành phải đi xe buýt. Ủa sao tự dưng dãy tủ giữa thay đổi thành khung sắt rồi?
– Ừ, ý của boss đó. Hôm nay người ta mới đem đến.
– Ủa Tâm đâu rồi anh Linh? Về rồi hả?
– Về đâu về. Nó đang ở đằng sau đó phụ sửa máy lạnh đó. Chắc là cầm quạt quạt cho ông thợ sửa.
– Nè nè tui nghe hết đó nha.
– Hahahaha mà không biết sao boss lại thay tủ kiểu này nữa.

Anh Linh đứng nhìn cái tủ và nhận xét

– Em cũng thấy cái tủ này nó vô duyên sao đó. Nó làm tiệm mình trở nên chật chội hơn. Nhưng nó có một điều lợi.

Cậu vừa nảy ra một sáng kiến mới

– Sao?
– Nếu mình trốn đằng sau cái giá treo đồ này thì khi boss vô sẽ không thấy mình. Tức là nếu lỡ có ngủ cũng không bị phát hiện.
– Ừ, rồi khi ổng vô mình cũng không thấy ổng. Tới lúc hai người nhìn thấy nhau thì mình nên tự động hiểu là ngày mai là ngày lãnh lương cuối cùng của mình.
– Hahahaha anh Linh làm em sợ.
– Mấy đứa này không để ý, biết tại sao boss lại thay cái tủ gỗ gọn gàng bằng cái khung sắt vô duyên này không?
– Sao sao????

Bé Ánh lăng xăng cầm cây lau nhà chạy lại gần hỏi.

– Vì ổng thấy ngày xưa khách vô đi một vòng rồi đi ra. Giờ cho cái này thêm vô khách muốn ra cũng bị cản lại không ra được.
– Ừ chí lí.
– Hahahaha dạo này có lẽ tâm lí ổng không bình thường.

Từ đầu câu chuyện đến giờ cậu không góp thêm lời nào nữa cả nhưng khi nghe anh Linh nói đến đây thì cậu chịu không nổi phải ôm bụng cười. “Tội nghiệp, nghĩ xem nếu Sung Min mà nghe được mẩu đối thoại này chắc cả đám bị cho thôi việc quá.”

Lúc này Tâm định chạy ra chặn câu chuyện lại thì có một bàn tay đặt lên vai Tâm và ngăn cô bé lại.

Mọi thứ bên ngoài vẫn tiếp diễn, Nhật vừa lau kiếng vừa nhìn lên tủ đồ.

– Boss đem về nhiều đồ quá anh hen?
– Ừ, mấy cái áo phối mới này dễ thương quá.
– Á á á đầm ống nè.
– Thôi thôi Ánh, tao can. Mày không có ngực như người ta mà đòi mặt đầm ống.
– Kệ em. Anh Nhật coi nè, màu hồng đẹp quá chừng. Hô hô hô hôm nay đến ngày lương của em rồi đó. Nếu được em sẽ mua. Coi giá đã. Trời, mắc quá, 698 lận. Huhuhu tạm biệt mày nhé.
– Sao em không nói boss là:”Boss, Ánh không đủ tiền, 100 nhé.”

Nhật vừa nói đùa vừa giơ một ngón tay lên

– Hahaha hôm nay Nhật gan ta. Méc boss nè.
– Hehehe không sợ đâu. Khách hàng thì có quyền trả giá mà.
– Hahaha em mặc thử đã. Tranh thủ trước khi boss tới.
– Ê nguy hiểm lắm. Giờ đang là buổi chiều đó. Bộ em muốn chết sao?

Nhật cản cô bé lại

– Không sao đâu anh, boss tới thì em trốn luôn trong phòng thay đồ.
– Nhật, em kệ nó đi. Tội nghiệp, người ta là trái chanh thì đã nhỏ rồi còn của nó là trái tắc.

Tiếng bé Ánh hét lên từ trong phòng thử đồ

– Ê cái ông kia, quá đáng vừa thôi nha. Sao không nói là hột nhãn luôn đi.
– Tao còn định nói là trái trứng cá nữa đó. Hahahhahah

Một lần nữa Nhật ôm bụng cười ngặt nghẽo vì câu chuyện của hai người này. Nhưng đột nhiên từ cánh cửa phòng trong (Cánh cửa tách biệt giữa căn tiệm với nhà ở của chủ.) mở ra. Boss dẫn theo một người thợ ra và người thợ đang cố gắng giải thích cái gì đó về cái máy lạnh. Sau đó boss lắc đầu và ra hiệu cho Tâm mở cửa tiễn người thợ ra về. Khỏi phải nói, không khí trong tiệm tuy không có máy lạnh nhưng giờ lại trở nên lạnh cóng một cách đáng sợ. Cả bọn không ai dám nói thêm một lời nào. Riêng Nhật thì đang lo cho bé Ánh vì con bé còn ở trong phòng thử đồ.

– Tâm, sao mày không nói có boss ở đây?

Anh Linh kéo Tâm lại gần mà nói nhỏ vào lỗ tai cô bé

– Ai biểu. Gõ cửa ra hiệu mà mấy người không nghe. Ổng cản tui không cho tui ra nè, chết chưa? Ai biểu dám nói xấu sau lưng ổng.
– Sao hôm nay không thấy xe của ổng?
– Ổng đi đến bằng xe SH, không thấy chiếc xe màu đen đang đậu trước tiệm hả? Liệu hồn đi.

Cô bé nói xong thì lách ra và bước đến chỉnh đồ.

– À, hình như có ai trong phòng thử đồ?
– Dạ em xin lỗi, là em ạ.

Ánh bước ra từ phòng thử đồ. Cậu đang lo cho cô bé thì boss chỉ nói

– Các cô cậu giỏi thật. Thì ra sau lưng tôi các cô cậu nói về tôi nhiều như vậy. Có lẽ tôi nên thường xuyên đến đây kiểm tra hơn.

Mọi người sợ xanh mặt khi nghe boss nói ông ta sẽ thường xuyên đến. Riêng một người do đang nghĩ đến câu nói đùa của anh Linh và bé Ánh mới nãy nên đang rất cố gắng phải giữ mặt thật nghiêm cho giống mọi người nhưng có vẻ không mấy thành công.

Tự nhiên boss nhìn sang cậu và ông ta mỉm cười, đột nhiên như có người kích thích cho mình cười, cậu cũng cười lại một cách rất vui vẻ để đáp lễ.

Nụ cười của cậu như phá tan băng giá đang tồn tại trong căn tiệm này, nó làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm.

– Linh bắn giá cho đống quần áo mới này. Còn Nhật thì theo tôi vô tủ cất đồ tìm hộ tôi một vài thứ.

“Oái” Cậu hoảng hốt khi nghe boss kêu đến tên mình nhưng cậu vẫn phải đi theo. Cánh cửa phòng cất đồ khép lại.

– Cậu cũng giỏi ghê nhỉ?
– Em…..em đâu có làm gì đâu.
– Dám hùa theo mọi người nói xấu tôi mà còn nói là không có gì?

Anh càng ngày càng cúi sát xuống.

– Em….em…. chỉ cười thôi mà. Mặc dù em cũng có ý đó.

Cậu cũng không ngờ mình thật thà quá mức đến như vậy. Đến khi nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn. Cậu bị anh khóa hai tay ra sau và thì thầm vào tai cậu

– Phạt 5 ngày dạy thêm vì tội nói xấu sếp của mình.
– Nè, anh ăn gian. Làm gì mà 5 ngày lận?
– Vậy à? Ừ, vậy để tôi ra ngoài đuổi hết những người đã đứng ra bày trò cho cậu cười nhé.
– Anh uy hiếp người khác.
– Ừ. Cậu cũng có quyền từ chối mà.
– Anh

Anh nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt như anh đã đọc được trong đầu cậu đang nghĩ cái gì. Cậu đỏ mặt lên khi cảm thấy hơi thở nóng ấm của anh đang phả vào mặt của mình, cậu đành nhắm mắt gật đầu cho xong

– Ừ.
– Quyết định vậy nhé.

Anh buông tay cậu ra và mỉm cười đắc thắng bước ra ngoài.

– Mọi người lau dọn cho đàng hoàng. Ngày mai tôi chuẩn bị cho thay máy lạnh mới.
– Dạ.

Nói rồi sếp bước ra ngoài kéo mạnh cửa và leo lên chiếc SH và rồ máy đi. Bỏ lại bên trong một đám đang lạnh xương sống khi chưa biết án tử có ban xuống cho người mình hay không.

– Tội nghiệp mọi người. Thôi tui về đây.
– Ừ bi bi chị Tâm.
– Ánh mày lau tủ chưa?
– Dạ để em lau cho anh. Bé Ánh lo dọn đồ phụ đi.

Nhật chạy vội ra nói. Sau đó cậu bé bước vô trong lấy cái khăn ra và bắt đầu lau tủ.

– Xui thiệt, ai dè ổng đang ở bên trong.
– Trời, mới nãy ổng ra làm em hết hồn luôn đó. Em cứ tưởng kì này mình chết chắc rồi. May là không sao.
– Ừ, chưa biết đâu mày. Án tử còn để đó đó.
– Mà sao anh Nhật không nói gì hết vậy anh?
– À à. Anh đang lau tủ nên tập trung ấy mà.
– Tội nghiệp, ổng có chửi em không?
– Dạ dạ không anh.

Cậu bối rối chống chế, đồng thời đỏ mặt lên khi nghĩ đến người đó. Nhưng may là anh Linh không phát hiện ra được. Anh chỉ thở dài

10h

Reng reng reng

– Alo Linh nghe.
– Sao thiệt hả?
– Quá đáng thật. Ừ vậy nhé.

– Sao vậy anh Linh?
– Ổng cho các shop khác mấy cây son Hàn Quốc. Tụi nó đang tí tởn trên ấy kìa.
– Quá đáng thật đó. Sao shop mình không được cho gì hết vậy?
– Thôi mày, bộ quậy chưa đã hay sao mà còn đòi quà? Hôm ổng mới về ổng đem một đống quà về nhưng hình như thấy Tâm với Nhật quậy quá nên ổng quạo đến hôm nay luôn đó. Còn thêm hôm nay tụi mình phá thêm một trận nữa.
– Rồi thôi, thôi thế là thôi là thế đó. Ổng coi tụi mình như con ghẻ rồi.

Dù không biết nói sao trong chuyện này nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy thật có lỗi khi chính mình là nguyên nhân làm boss nóng, vì thế nên các nhân viên khác mới không được quà.

Bản thân cậu cũng cảm thấy trong lòng có chút gì đó hơi ghen tị. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa. Cậu lí giải chắc là do mình cũng cùng là nhân viên như người ta mà lại không được chủ thương bằng người ta nên mới có cảm giác như vậy chăng?

“Có lẽ cảm giác này là không đúng. Tại sao mình lại ganh tỵ chỉ vì một món quà nhỏ? Nhưng hình như không phải vì món quà. Nhưng cái cảm giác khi nghe anh Linh nói Sung Min tặng quà cho các nhân viên khác làm mình không vui chút nào. Tại sao vậy? Tự dưng mình lại thấy ghét Sung Min ghê gớm.”

Câu chuyện vẫn tiếp tục tiếp diễn bằng nhiều cuộc tranh cãi giữa anh Linh và bé Ánh. Riêng cậu thì không tham gia vào chuyện này

10h30

– Thôi chào mọi người nhé. Về đây.
– Bibi
– Bibi mọi người.

Cậu đang chuẩn bị đi dọc đoạn đường Nguyễn Trãi để tìm một chiếc xe ôm đón về. Khi cậu đang đi thì một bóng xe máy trờ đến gần cậu

– Chào cậu bé.

Cậu hoảng hồn bước lùi lại thì cậu phát hiện ra là anh. Anh mỉm cười nhìn cậu và thẩy cái nón bảo hiểm đang móc trên thành xe cho cậu.

– Lên xe đi.
– Cám ơn ông chủ.
– Tan ca rồi. Tôi không còn là chủ của cậu nữa.
– Dạ.

Cậu im lặng leo lên xe. Anh bắt đầu rồ ga và chạy. Anh chạy khá nhanh nên nhiều lần làm cậu hoảng, vì thế cậu buột phải ôm sát anh để tránh không bị rớt xuống xe.

Đột nhiên cậu lại nhớ đến câu chuyện của anh Linh. Cậu thả lỏng tay từ từ và buông anh ra, dù anh vẫn đang chạy rất nhanh.

– Cậu bị sao vậy? Không sợ té à?
– Không.

Cậu trả lời bằng một giọng hơi thoáng giận dỗi

– Cậu đang có gì bực mình à?
– Không có.
– Có. Chuyện gì vậy? Cậu đã hứa là sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho tôi nghe rồi mà.

Anh nói bằng giọng quả quyết

– Ông chủ, em muốn hỏi………..tại sao ông………..lại tặng quà cho các nhân viên các shop khác mà shop mình thì lại không tặng?
– Họ nói cho cậu nghe à?
– Dạ. Và các nhân viên bên em không vui chút nào khi thấy sếp mình phân biệt đối xử như vậy.
– Tôi không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Còn cậu thì sao? Tôi đang muốn nghe những suy nghĩ của cậu.

Giọng anh nhẹ nhàng hỏi lại

– Em không vui. Nhưng em không rõ vì sao nữa. Tất nhiên không phải vì món quà đó. Có lẽ là vì thái độ phân biệt đối xử của anh.
– Hahahah không phải là vì chuyện đó đâu. Cậu chưa biết tại sao ư?
– Anh nói vậy là sao?
– Tóm lại tôi rất vui khi nghe cậu nói thế. Vì các shop kia chỉ toàn là nữ nên tôi tặng mĩ phẩm cho dễ. Còn shop này có cả nam và nữ nên tôi định sẽ tăng lương vào cuối tháng. Không ngờ tin tức mọi người nhanh dữ vậy. Nhưng nghe cậu nói tôi là người phân biệt đối xử nên tôi quyết định sẽ không tăng nữa. Dù gì cũng đã mang tiếng rồi.
– Anh….Đừng vậy mà.

Cậu vừa nắm vai áo anh vừa nói bằng giọng năn nỉ, anh làm bộ không nghe khiến cho cậu phải nhích sát vào gần anh hơn

– Anh đừng giận. Em lỡ lời. Em không biết mà. Anh không tăng lương cho em cũng được, nhưng mọi người đều rất cố gắng khi không có anh ở đây. Thật mà.

Anh chỉ im lặng và mỉm cười chứ không nói thêm gì. Một lúc sau cậu thấy con đường về hơi lạ nên cậu hỏi anh

– Nè, nhà em đâu phải đi bằng đường này? Anh dẫn em đi đâu vậy?
– Ý kiến của cậu tôi đang còn phải xem xét lại. Giờ đi ăn tối với tôi một chút. Biết đâu khi ăn no rồi thì tôi sẽ vui hơn và nhận lời cậu thì sao.
– Dạ

Cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên xe. Nơi anh đến là một nhà hàng Hàn Quốc gần khu nhà anh ở. Sau khi hai người ngồi vào chỗ đã được đặt trước thì anh bắt đầu gọi món.
Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ăn món ăn của Hàn Quốc. Tất nhiên là cậu không quen rồi. Cậu cầm đũa mà không biết phải gắp món gì. Anh thấy thế liền cầm chén của cậu lên rồi gắp thức ăn vào cho cậu. Sau đó anh hướng dẫn cậu cách ăn từng món.

– Nè bộ món ăn không ngon hay sao mà cậu ăn ít vậy?

Anh nhìn lên cậu vì thấy cậu cứ chăm chăm nhìn các món ăn mà không đụng đũa vào.

– Dạ không phải, do khẩu vị chưa quen thôi.
– Khẩu vị là gì?
– À, giống như ngày thường em quen ăn các món của người Việt làm hay của người Hoa làm. Nhưng đây là lần đầu tiên ăn món ăn của Hàn Quốc nên gia vị và cách chế biến làm em không quen.
– Thì ra là vậy.

Anh kêu tính tiền, sau đó đưa cậu về nhà. Tất nhiên khi cậu vừa bước vô nhà là nghe ngay cái điệp khúc

– Cậu út về trễ.
– Xin lỗi con, cậu đi ăn một chút nên về hơi trễ.
– Với người chở cậu mới nãy hả?
– Ừ.
– Đẹp trai quá cậu. À, sao không mua đồ ăn về cho con.
– Con nghĩ sao cậu con đủ tiền mua đồ trong đó? Nhà còn nước sôi không? Vô nấu mì gói cho cậu mày ăn cái đi nhóc.
– Gì lạ vậy? Đi ăn về mà còn nấu mì gói ăn nữa. Dạo này sao cậu ăn nhiều thế?
– Ăn cái gì đâu mà ăn. Đi mà chỉ ăn được có một chút. Món ăn lạ miệng quá nên cậu con ăn không được. Giờ tự dưng thấy đói nè. Thôi để cậu luộc mì lên, hai cậu cháu mình ăn chung.
– Rồi rồi. Con vô lấy mì liền.
– Đăng kí sao rồi Dung?
– Dạ, ổn ạ. 20 ngàn. Mai con đi thi.
– Mai thi sao giờ chưa chịu đi ngủ?
– Thì cậu cũng đi lòng vòng tới giờ mới về nè. Hehe con giỡn thôi. Tại con mới học bài xong. Cậu út. Chúc con may mắn đi.
– Rồi rồi, chúc con may mắn. Tặng con thêm một cái trứng trong tô mì nữa cho hên ha.
– Hahaha dạ. Cậu út nè.
– Gì nữa? Sao mỗi lần mày nhỏ nhẹ với tao là tao sợ.
– Hehehe cậu có người yêu rồi đúng không? Cậu đang yêu.
– Mày nói xàm gì thế con bé kia?
– Thiệt mừ. Ai đang yêu cũng vậy cả. Con thấy lâu lâu cậu ngồi cười một mình.
– À, cái đó….

Cậu bé bối rối vì bị bắt trúng bài. Nhưng cậu vội đánh trống lãng ngay

– Vì tự dưng cậu nghĩ ra một ý tưởng làm bài đặc biệt chứ bộ.
– Cậu xạo. Ai không biết cậu đang đi làm. Con có thấy cậu ngồi code bài đâu mà cậu nói có ý tưởng gì đặc biệt.
– Thì cậu code trong đầu mà.
– A a a cậu nói dối nè. Cậu chuẩn bị đi xưng tội đi là vừa nha. Tội nghiệp không? Ai lại khiến cậu mình từ một thiên thần ngoan ngoãn mà lại phạm lỗi như vậy ta?
– Con con
– Hehehe đúng rồi chứ gì.
– Không cãi với con. Lo ăn rồi đi ngủ sớm dùm cái.
– Hehehehehe hohohohohoho vui quá.
– Đồ thấy ghét.

Tối đó nhà cậu rất ồn ào vì tiếng cãi nhau giữa hai cậu cháu. Tội nghiệp hàng xóm, tối đó được một đêm mất ngủ.

Advertisements

One thought on “Nhật ký-chương 8

  1. Tiểu Uy Uy nói:

    Đối với ta 27 độ là lạnh… 18 độ ta thấy như đang ở Bắc Cực =))
    Cái màn chỉnh nhiệt độ máy lạnh này hay nè =)) mốt ta phải thử mới được =)) có cớ ăn đậu hũ với bé thụ tự cởi đồ =))

    A Min chơi chiêu giả bộ đáng thương để Nhật thấy tội lỗi đây mà =)) A là ác ma chính hiệu con bò cười rồi a Min ơi=))
    Ta đọc đoạn đầu nghĩ a Min đổi sang đi xe máy vì xe máy rồ ga chạy nhanh thì người đằng sau theo quán tính phải ôm người đằng trước =)) thì y như rằng đoạn sau a đón e chạy nhanh như ăn cướp để e ôm a =))
    Công nhận a thích ăn hiếp Nhật gê đó Min Min =))

    áo sơ mi của cậu lần lược đều bị cậu gỡ ra => lượt
    càng làm một thứ như đang trong mơ. => mọi
    ngực như người ta mà đòi mặt đầm ống. => mặc
    xe máy trờ đến gần cậu => chờ
    vì thế cậu buột phải ôm sát anh => buộc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s