Nhật ký-chương 6


1/7/2009

Tại shop thời trang, vào lúc 10h sáng

– Tâm mày vặn nhỏ cái loa đi Tâm. Tao nhức đầu quá chừng. Ngày nào cũng phải mở nhạc Hàn Quốc theo yêu cầu của boss. Riết tao muốn khùng luôn vì mấy cái tiếng lùm xùm đó.
– Hahaha tiếng của người ta hay vậy mà ba này dám nói là lùm xùm.
– Nhức đầu chết được. Hay mày mở dùm tao cái đĩa nhạc tao mới đem tới đó. Nghe cái đó còn hay hơn cái này. Tao thề sau này có đứa nào mà nói với tao là thích nghe nhạc Hàn tao sẽ chuyển khẩu nó đến đây luôn coi nó chịu nổi cái kiểu hành xác này không.
– Rồi rồi bật cho ông liền nè. À ông thấy người mới sao ông Linh?
– Sao là sao?
– Thì tui cứ nghe ông khen Nhật hoài. Mà tui thì ít làm chung ca với Nhật nên không biết nhiều.
– Thì hôm nay con Thảo nghỉ. Mày tăng ca nên chiều cũng sẽ làm chung với nó thôi. Hỏi chi nhiều. Giúp tao thay đồ cho ma-nơ-canh nè.
– Sao lúc nào cũng sai người ta hết vậy?
– À mà con mày khỏi bệnh chưa?
– Nó vẫn còn tiêu chảy nhiều. Lo quá mà không thể về sớm được. Nhiều lúc làm cha làm mẹ rồi thì mới thấy thương cho cha mẹ của mình. Tối hôm qua nó ói suốt đêm làm tui phải thức canh cho nó.
– Hay tối nay tao tăng ca dùm mày cho.
– Thôi đi. Ông tăng nhiều quá rồi, lâu lâu về nhà sớm đi. Tôi làm được mà. Với lại thằng nhỏ cũng có bà ngoại chăm sóc rồi. Chắc không sao đâu.
– Mày chắc là ổn không?
– Ừ. Có lẽ vậy.

Tiếng mở cửa vang lên

– Chào mọi người. Chút nữa sẽ có người mang khung sắt đến. Boss đặt hàng loại khung treo đồ mới.
– Bà Hà. Kì trước bà mua trứng gà ta ở đâu vậy? Ngon quá chừng. Em muốn mua mà không biết mua chỗ nào nè.
– Dễ ợt. Đưa tiền đây tao đi mua dùm cho.
– Bao nhiêu?
– 33 ngàn một chục. Mà sao mày ăn sao nhanh vậy Tâm?
– Đâu có ăn một mình đâu nè. Đem chia cho mỗi người một quả.
– Ôi bé Tâm nhà ta thật tốt bụng.
– Ê mới biết hả? Khen vậy ý là gì đây hả ông Linh?
– Hahaha thì khen thiệt lòng mà. Ê đừng có lấy dép chọi bậy bạ vậy chứ. Nguy hiểm lắm biết không? Kiếng mà bể là tao với mày đền đã lắm đó.
– Hai đứa thôi đùa giỡn mà lo làm việc đi được không? Thiệt là cứ y như trẻ con vậy.

Tại khu nhà trọ cho sinh viên. Khung cảnh diễn ra bình thường và im ắng như mọi ngày. Cậu thì vẫn ngồi dựa lưng vào lan can và học lại những từ tiếng Hoa khô khan của mình.
Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày khiến cậu suy nghĩ nhiều nhất. Vì cậu vừa nhận được điện thoại nơi trung tâm gia sư báo là có một chỗ dạy và yêu cầu cậu đến ngay để nhận chỗ. Một tuần dạy hai buổi, mỗi buổi chỉ hai tiếng mà đến 800 ngàn. Trong khi cậu phải làm nguyên tuần mà chỉ có một triệu mốt. Cô giáo nơi trung tâm đó còn hứa là sẽ giới thiệu cho cậu thêm một chỗ nữa để cậu đủ tiền trang trải học phí.

Thật sự nếu điều này được nói ra cách đây chừng một tháng trước thì hẳn là cậu sẽ nhận lời ngay. Nhưng bây giờ…

Dù biết là mình nên chọn việc đi dạy hơn, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn thấy rất khó xử vì cậu không muốn bỏ nơi cậu đang làm. Cậu không đành lòng xa những người bạn quý mến của cậu.

Bé Ánh rất ngây thơ và dễ thương, anh Linh thì lại như một người anh luôn thích dạy dỗ và chỉ bảo cho em út, Tâm là một cô bạn đáng thương và chân thật, chị Hà thì tuy nghiêm khắc nhưng bên trong lòng lại rất thương và hay bảo vệ cho nhân viên của mình.
Ở họ mỗi người có một hoàn cảnh riêng, một gia đình riêng nhưng khi bước chân vào tiệm họ như quên hết tất cả mà chỉ lo làm việc của mình. Họ đối xử với nhau như người trong gia đình. Hồi đó cậu thắc mắc vì sao có những chỗ họ tuyển nhân viên lương cao gấp đôi mà mọi người lại nhất định làm bên đây. Giờ cậu mới hiểu được là đâu đó trong cái xã hội chỉ coi trọng đồng tiền này còn có một nơi mà người ta đối xử với nhau không phải bằng tiền bạc mà là bằng tình thương giữa người và người.

“Nghe có vẻ hơi sến nhưng thật mình không muốn xa họ. Không muốn xa tất cả.Và Sung Min”

Nghĩ đến đây cậu liền đỏ mặt. Kí ức những ngày qua hiện rõ trong tâm trí cậu. Không biết từ bao giờ cậu bắt đầu cảm mến con người ấy. Nơi con người ấy cậu thấy có nét gì đó rất cao ngạo nhưng cũng rất gần gũi.

Sao mỗi lần nghĩ đến Sung Min là dường như cậu lại tăng nhiệt độ cơ thể lên. À cái bệnh này bắt đầu từ ngày mà cái tên thấy ghét ấy dám cướp đi nụ hôn đầu của cậu.

“Sao tự dưng mình không muốn xa ông ấy chút nào cả. Sao tự nhiên mình cảm thấy nhớ ông ấy vậy? Nhưng tính làm sao với cô Yến đây. Người ta đã có lòng giúp mình kiếm chỗ dạy mà giờ mình lại từ chối. Nhức đầu quá. Thôi để tối nay tính.”

– Chào Tâm, chào anh Linh, bé Ánh chưa vô hả anh?
– Ừ tổ trưởng tổ vệ sinh chưa vô. Ủa sao hôm nay đi bộ à?
– Dạ không anh, em đi xe buýt. Anh Linh ơi chút em sẽ trực với ai vậy anh?
– Sao thế?
– Xe em bị hư. Em đang định nếu người trực chung với em mà cùng đường thì em xin quá giang một đoạn về.
– Em chung ca với con Tâm và con Ánh. Con Tâm nó đi đổi tiền lẻ rồi. Chút nó vô em hỏi thử nó xem.
– Dạ.

Cậu đem đồ vô cất, sau đó cậu quay ra cùng với chai xịt kiếng và mớ giấy báo cũ.

– Anh ơi. Sao con ma-nơ-canh này mặc bộ đồ quằn quại quá vậy anh?

Chú thích một chút, bộ đồ quằn quại mà cậu nói đó là bộ đồ giả da báo bó sát vô người mà các cô, các bà hiện đang rất thích. Có thể nói nó đang là mốt thời thượng. Nhưng với con mắt thẩm mỹ của cậu thì cậu không thích cái kiểu quần áo cứ bó sát da thịt đó. Vì cậu thấy nó nhìn sao sao ấy.

Cậu đang mải mê ngắm nhìn con ma-nơ-canh nên không để ý đến anh Linh ra dấu cho cậu đừng nói nữa.

– Không biết ai lại vẽ ra cái kiểu này nữa. Vậy mà dám bán đến giá một triệu mấy.
– Cái kiểu quằn quại mà cậu nói do tôi vẽ và đặt may tại Hàn Quốc đó.

Cậu hoảng hồn quay lại thì phát hiện boss đứng ngay sau lưng mình. Trên mặt vẫn còn đọng vài giọt nước.

– Em em xin lỗi. Em
– Mới rửa mặt ra là phát hiện ngay có người nói xấu mình. Tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu lắm hả?
– Dạ không phải ạ.

Lúc bấy giờ anh Linh đã quay vào trong.

Boss cúi sát mặt xuống gần cậu. Dường như cậu có thể cảm nhận được hơi thở thơm mùi bạc hà của ông ta đang phả vào mặt mình. Nhưng khi cậu sợ quá nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng phì cười

– Tôi hù có một chút mà cậu đã sợ vậy sao? Khờ quá.
– Em xin lỗi em không cố ý nói bộ đồ boss vẽ là quằn quại. Nhưng mà
– Trong đầu cậu nghĩ vậy thiệt đúng không?

Cậu thật sự cảm thấy bối rối vì không biết phải giải thích như thế nào thì ông ta buông tha cho cậu bằng một câu nói nghe không vui chút nào

– Cậu dễ thương thật.

Leng keng

May mắn cho cậu là Tâm về. Thế là cậu cũng tìm được một cớ thoát thân.

– Chào mọi người. Í chào ông chủ.

Boss im lặng gật đầu với Ánh và bắt đầu kiểm hàng và ghi chép gì đó vào một tờ giấy. Sau đó ông chủ trẻ quay sang kiểm tra tủ đựng hàng và dường như ông ta đã bắt gặp một cái gì đó màu xanh dương để sát nơi góc tủ. Ông ta cầm lên xem sơ và gấp đôi lại. Sau đó ông ta gom ra một mớ hàng còn tồn chưa bán được để riêng và kêu anh Linh xếp tất cả lại. Sau đó ông ta lấy một cái bao lớn và để tất cả quần áo đã được xếp gọn vô bao, à còn kèm theo bộ hồ sơ màu xanh nữa chứ.

– Thưa boss, tụi em phối màu hai cái áo này để treo lên được không ạ?

Ông ta không trả lời mà chỉ liếc sơ qua hai món đồ và gật đầu. Còn cậu thì đang tránh xa boss một khoảng cách an toàn. Tóm lại là mọi chuyện diễn ra trong shop theo một chiều hướng rất buồn cười. Khi ông ta đang đứng bên ngoài thì cậu đứng sát bên trong tủ cất đồ, còn khi ông ta di chuyển vô gần tủ cất đồ thì cậu lại chạy ra đứng gần cửa ra vào. Hình như hai người này đang muốn chơi trò mèo vờn chuột.

– Tâm, Linh coi sổ sách đàng hoàng. Nhớ đó.

Cậu thấy boss đang dọn bước và chuẩn bị ra ngoài. Cậu chạy nhanh đến trước và kéo cửa ra. Nhưng bàn tay boss đã chụp lấy bàn tay cậu và đẩy ngược cánh cửa lại.

– Bộ cậu muốn đuổi tôi đi lắm sao?
– Dạ không phải ạ.

Bị bắt bí hai lần làm cậu lúng túng đến sắp khóc. Dường như nhìn mặt cậu lúc này rất đáng thương hay sao mà ông ta lại đổi giọng từ lạnh lùng sang trầm ấm như đang dụ con nít kèm theo một ánh nhìn triều mến như đang muốn dỗ dành cho người yêu của mình.

– Tôi đùa chút thôi mà. Cậu đừng giận.
– Dạ em không có.
– Ừ, cậu bé ngoan.

Xong rồi thì ông ta với tay chỉnh sơ cái nón cho ma-nơ-canh và tự kéo cửa bước ra ngoài.

– Mệt chết được. Ổng sắp về Hàn Quốc rồi mà sao cứ quần tụi mình hoài thế không biết?
– Ủa sếp về Hàn Quốc hả anh?
– Ừ, ổng thường đi về đó lấy hàng và đặt các mẫu vẽ cho bên đó làm. Vì thế em thấy chất liệu vải ở đây rất tốt và những kiểu ở đây đều là hàng độc quyền hết đó.

– Ừ, em thấy rồi.
– Thôi anh về nhé.
– Dạ anh Linh về.

Anh Linh đẩy cửa bước ra ngoài và mở khóa xe. Trong này Ánh đang đi cất đồ và lấy khẩu trang ra đeo

– Oái vô phòng máy lạnh rồi mà em làm gì thế?
– Hahaha Nhật không để ý rồi. Đây là xì tai của con Ánh. Nó lau kính cũng phải đeo khẩu trang, quét nhà cũng phải đeo khẩu trang.
– Em vệ sinh mừ.
– Có lần boss nhìn nó sửng sốt và chỉ nói được một câu “Kì lạ quá.”
– Hahahaha vì hôm đó em đang đeo khẩu trang và cầm theo chai xịt kiếng mà xịt thẳng vô cửa. May cho ổng là ổng kịp thời ngưng không đẩy cửa bước vô. Không là chết ổng rồi.

– Ổng tưởng mày là cướp đến cướp tiệm và đang tính uy hiếp ổng thì có.
– Hahahahhahahah

Bé Ánh cười nghiêng ngả

Mọi người tiếp tục cười giỡn với nhau một lúc, nhưng tất nhiên vui chơi vẫn phải lo nhiệm vụ chính là tiếp khách và trông xe. Nhật liếc nhìn ra bên ngoài và thấy có bóng chiếc xe hơi màu đen chạy qua. Đột nhiên tim cậu đập lỗi nhịp. Và tất nhiên chiếc xe đó chạy lướt qua luôn chứ không dừng lại như chiếc xe của người ấy. Cậu khẽ thở dài.

6h30

– Nhật nè.
– Sao vậy Tâm?
– Nhật ăn gì chưa? Nhật ăn không chút tui mua luôn phần cho Nhật cho.
– Thôi, Nhật có mang theo đồ ăn mà. Khách kìa. Lo tiếp đã rồi tính. Mà thôi, để Nhật với Ánh ở đây tiếp được rồi. Tâm lo đi mua đồ ăn đi.
– Nhưng vậy được không?
– Tôi biết cách làm mà. Cắt mạc để lại cho bà ghi giá và ghi mã đúng chưa? Đi đi.
– Cám ơn Nhật nhiều lắm nha. 5 phút thôi.
– Ừ.

Khách vừa đi thì cậu nghe luồng gió lạnh phía sau lưng mình. Linh cảm có chuyện gì chẳng lành cậu liền quay lại và nghe tiếng gọi xa xăm từ phòng cất đồ

– Anh Nhật.
– Sao? Mỗi lần nghe giọng em sao anh thấy lạnh lạnh sao đó. Nghe cứ như từ cõi âm vọng về.
– Dám xúc phạm em nha. Được rồi em đang định báo cho anh một tin dữ nhưng anh dám nói em là hồn ma bóng quế nên hem thèm nói.
– Thôi mà Ánh thân yêu của anh. Anh sợ em rồi đó nói đi.
– Hồ sơ của anh, hôm qua em thấy còn ở trong góc tủ nhưng sao hôm nay không thấy đâu nữa hết. Không biết hồi sáng này có ai lấy đi chỗ khác không nữa.
– Mà chuyện đó thì có gì đâu em.
– Vấn đề là nếu lọt vào tay boss thì có chuyện đó.
– Mà chuyện gì? Á chết, nhớ rồi.
– Thôi hết cách rồi. Chút bà Tâm về anh hỏi thử xem sao.
– Ừ. Nhưng mà sao mới nãy anh thấy boss kêu anh Linh xếp mớ quần áo trong tủ để làm gì vậy Ánh?
– À, cái đó hả. Ổng đem đến shop khác bán đó. Vì có thể khách hàng của khu vực mình không thích các kiểu áo đó nhưng với chỗ khác thì chưa hẳn là như vậy. Ổng đem đến shop khác có thể nó sẽ được bán chạy hơn. Chủ mình giỏi tính toán lắm anh à.
– Ừ. Nhưng sao mới nãy anh thấy ổng có bỏ thêm cái gì vô túi đồ nhìn sao giống bộ hồ sơ quá.
– Em cũng không biết nữa. Nhưng anh đừng lo. Chắc không sao đâu, vì gần đây cũng có nhiều người đến xin việc mà.

Bé Ánh nhìn cậu với vẻ quan tâm và đầy thông cảm. Nhưng cậu lại không lo về chuyện đó, giờ trong lòng cậu chỉ đang nghĩ về một người

“Ông ta sắp về Hàn Quốc rồi sao? Vậy chừng nào về lại Việt Nam?”

Nguyên ngày hôm đó cậu làm việc không một chút tinh thần. Cậu hay làm rơi móc quần áo và lấy lộn áo phối. Nhưng tất nhiên cậu luôn phát hiện kịp thời trước khi phải làm phiền đến bé Ánh giúp chỉnh lại đồ đạc.

Đột nhiên bé Ánh lên tiếng phá tan nguồn suy nghĩ của cậu

– Anh Nhật nè, anh coi Tokyo Babylon và X1999 chưa?
– Coi rồi. Sao vậy?
– Em mới coi nè. Mới mướn về coi. Hay quá anh hen. Seishiro yêu Subaru mà khúc cuối lại làm ra vẻ coi người ta không ra gì. Em thấy đoạn cuối buồn quá à.
– Truyện gì vậy Ánh?
– X1999 và Tokyo Babylon. Chị Tâm ra tiệm truyện nói người ta là người ta biết liền à. Truyện đó nổi tiếng lắm đó chị. Hình như của nhóm Clamp thì phải. Em mê nhóm đó lắm đó anh.
– Ừ, trong đó còn có một cặp đôi nổi tiếng nữa là Fuuma và Kamui.
– Ừ, Fuuma cứ thích bắt nạt Kamui. Nhưng em nghĩ Fuuma yêu Kamui lắm.

“Nhắc đến bắt nạt mới nhớ. Người gì đâu mà thấy ghét. Ghét quá, không nghĩ đến ổng nữa. Chết rồi, con bé này thích truyện của Clamp suy ra nó theo chủ nghĩa SA. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng mà. ”

Bé Ánh vẫn tiếp tục màn diễn thuyết đọc thoại kể lại toàn bộ câu chuyện Tokyo và X1999 cho mọi người nghe. Riêng cô bé Tâm thì ngồi nghe rất hăng say và lâu lâu chen ngang được một chút. Nhưng tất nhiên là bị gạt phắt ra với câu nói

– Chị để yên em kể tiếp chị nghe nè. Đang hay lắm.
– Mày kể nhanh nhanh lên. Kiểu này chắc tới sáng quá.
– Không đến nỗi đâu chị. Nghe tiếp đi, sắp đến đoạn gây cấn rồi.

Cậu thì mải mê xếp quần áo trong hộc nên không để ý nhiều đến đoạn đối thoại của hai người. Nhưng khi cậu vừa bật đứng dậy thì

CỐP

Tội nghiệp cậu bé. Cú va chạm này có vẻ khá mạnh nên dường như cậu có thể thấy được cả một thái dương hệ đang chuyển động quanh mình

– Ui da, cả mày cũng bắt nạt tao nữa.
– Sao vậy Nhật? Ai bắt nạt ông?
– Hix hix không sao cả. Nói đùa, nói đùa thôi.
– À, Ánh mày đem bộ hồ sơ tao thẩy vô tủ đồ dưới đó đó. Ừ, ngăn cuối đó. Đem bỏ đi. Hồi sáng tao lôi ra coi sơ thông tin về bạn Nhật nhà ta đó mà.
– Ủa đâu có đâu chị Tâm. Em mới lấy đồ từ trong đó máng lên tủ quần áo mà. Không có thấy gì hết á.
– Vậy chắc ông Linh đem bỏ rồi.
– À mà Tâm ơi.
– Gì?
– Chừng nào boss về Hàn Quốc vậy?
– Hình như là mai đó. Sáng mai. Đi chừng một tuần hay hơn gì đó. Hehe kể từ mai chúng ta được tự do rồi. Ổng chỉ gọi điện cho bà Hà giao công việc thôi. Chứ ổng không dám gọi cho tụi mình đâu. Nội khi nói chuyện đường dài mà tụi mình cứ hả hả là ổng trả tiền khùng luôn đó.

Cậu nhảm tính. Một tuần hơn. Vậy là thời gian cậu và ông ấy gặp nhau không còn bao lâu nữa. Cậu cũng sắp phải đi học lại rồi.

“Liệu xa ông ấy………..”

Cậu khẽ thở dài và lắc đầu. Có lẽ do cú va chạm vào đầu vừa rồi khiến cho tinh thần cậu bị bấn loạn chăng?

– Nhật biết không, hôm nay con của Tâm bị tiêu chảy.

Tâm trầm ngâm nhìn lên trần nhà và nói bâng quơ. Nhưng dường như sau câu nói đó cô bạn của cậu buồn lắm. Nhìn vào mắt Tâm cậu có thể thấy được một màn nước mỏng đang dâng lên nơi khéo mắt. Tâm quay mặt đi chỗ khác như cố dấu đi sự yếu đuối của mình. Cũng phải thôi, vì Tâm là một cô nàng mạnh mẽ. Chính sự mạnh mẽ ấy khiến cho nhiều lúc nhìn Tâm như một đứa con trai. Khi ai hỏi Tâm rằng có chồng con gì chưa thì Tâm đều trả lời là chưa cả. Cậu biết đó là một lời nói dối. Nhưng có những lúc mình cần nói dối để có thể mạnh mẽ hơn khi đương đầu với những thử thách của cuộc sống, dù cho lời nói dối đó là sai.

Thằng bé con của Tâm rất khấu và rất giống mẹ. Nó cứ nhắc đến mẹ Tâm luôn. Có những hôm Tâm bị tăng ca đột xuất nên đi về nhà trễ, mà nó nhất định là phải chờ mẹ Tâm về thì mới chịu đi ngủ. Nhiều lúc rảnh rỗi Tâm hay đem hình bé ra cho cậu coi và mọi người coi, tất nhiên kèm theo việc đó là bà mẹ trẻ khoe về con mình nhiều lắm. Nào là rất thích ăn những món do chính tay mẹ nó nấu, còn nếu ai khác nấu cho nó thì nó sẽ làm dữ và không ăn, nào là nó đã biết vẽ tranh con cá rồi… Có những lúc cô nàng lén gọi điện thoại về nói chuyện với con, mà cũng nhờ vậy mà cậu nghe được giọng bi bô của đứa bé gọi mình là chú Nhật. Nghe có vẻ hơn già nhỉ! Nhưng thật ra cậu biết đằng sau sự mạnh mẽ và những lời nói dối đó thì trong tâm hồn cô bé vẫn rất dễ bị tổn thương và cũng rất yếu đuối.

Cậu hỏi

– Rồi dẫn bé đi khám chưa?
– Rồi. Nhưng thấy nó cứ nằm hoài à, tui lo lắm.
– Ừ. Hay hôm nay Tâm về sớm một chút đi. Cỡ 8h30 Tâm về đi. Nhật và Ánh trông tiệm cho.
– Hông dám đâu ba. Chỉ sợ bà Hà đến kiểm tra đột xuất chắc chết quá.
– Thì lúc đó tôi nói với chị Hà là bà đi ra ngoài chút sẽ về.
– Nhưng
– Không sao đâu. Khờ quá. Bé Ánh cũng tán thành mà đúng không em?
– Dạ em biết rồi. Hehe em là người tốt mà.
– Ghê chưa? Vậy trông cậy vào hai người.
– Ừ. Canh giờ về đi nhé. Ráng mà lo cho con mình.
– Cám ơn Nhật nhiều lắm. Ông tốt quá.
– Em cũng tốt mà.
– Biết rồi má.
– Tôi có tốt gì đâu. Con nít bệnh thì mình người lớn cũng phải ráng lo cho nó thôi chứ biết sao giờ. Thì lâu lâu giúp mẹ Tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ bà mẹ tốt của mình với con cái thôi. Hehe
– Nhưng nhỡ boss có gọi điện tới kiểm tra ông nhớ trả lời dùm tôi nhé.
– Ừ. Mà Tâm ơi cho Nhật hỏi
– Chuyện gì mà khách sáo dữ vậy? Nói đi.
– Nhật biết Tâm thích làm chỗ này. Nhật hỏi cái này có vẻ hơi vô duyên và cũng hơi xen vào đời tư một chút. Nhật thấy có những chỗ làm khác sẵn sàng trả lương cao hơn để kéo mọi người sang. Nhưng Nhật thấy hầu như không ai muốn bỏ đi cả. Thật sự Nhật biết tình cảm mọi người ở đây dành cho nhau như người nhà vậy. Nhưng
– À à hiểu, hahahaha bé Nhật ngây thơ quá.
– Hahaha anh Nhật ngây thơ thiệt.
– Là sao?????

Sau khi nghe tràng cười của hai người họ Nhật rất thắc mắc. “Chẳng lẽ mình nói gì sai sao?”. Sau khi dứt hẳn được tiếng cười Tâm mới bình tĩnh và nói

– Đúng là làm ở đây vui thiệt. Đó cũng là một lý do. Nhưng lý do còn lại là do tiền huê hồng ở đây cho cao lắm. Có khi bằng hoặc hơn tháng lương của mình luôn. Vì thế ai cũng thích làm ở đây là vậy đó. Nhật chưa làm lâu nên chưa thấy. Chứ có những khi gần dịp lễ nào đó là khách hàng vô mua tới tấp đến đếm tiền không kịp luôn đó.
– Đúng là đời không như là mơ. Hix vậy mà Nhật cứ tưởng
– Hehehehe thi sĩ ơi, đây là đời thật mà.

10h30

– Em về trước nha anh Nhật. Hôm nay boss không gọi. Đỡ quá.
– Ừ em về đi. Để anh đóng cửa tiệm.

Nhà bé Ánh gần chỗ làm nên hôm nay bé Ánh đi bộ đến mà không đi xe như mọi lần. “Con bé nhỏ con vậy mà đi lẹ thiệt.” Bóng bé Ánh vừa khuất sau con hẻm thì Nhật chợt nhớ là hôm nay mình cũng không đi xe đến. Mà giờ này thì xe buýt cũng đã nghỉ rồi.

“Chết tôi. Không lẽ phải đi bộ về sao? Giờ tính sao đây huhuhuhu”

– Cậu đứng đợi ai à?

Chiếc xe màu đen đỗ đằng xa nhìn rất quen. Và đứng dựa vào xe là dáng một người cao lớn, một dáng đứng vững chãi. Và khi người ấy bước lại gần cậu thì cậu có cảm giác như sự di chuyển ấy là của một loài báo tại Châu Phi, trong chương trình khoa học đời sống tối qua mà cậu xem.

Và lúc này thì cậu bắt đầu lo sợ vì không biết liệu có phải mình gặp cướp hay không?

“Nhưng mình thì có cái quái gì cho người khác cướp đâu. Với lại mình cũng không phải là con gái nữa. Dũng cảm lên.”

Cậu ngước mặt lên nhìn người đó. Khuôn mặt người đó hiện rõ ra dưới ánh đèn đường. Một khuôn mặt lạnh và điển trai. Mái tóc hơi bồng cùng với sống mũi cao càng khiến cho khuôn mặt tăng thêm phần quyến rũ. Ở người ấy toát lên một nét gì đó rất lôi cuốn nhưng cũng rất dễ làm cho người ta sợ vì ánh mắt như thấu suốt tâm can của người ấy. Vốn dĩ người ta thường nói tạo vật càng đẹp càng nguy hiểm mà.

– Boss? Giờ này ông chủ đến làm gì?
– Đến trông chừng nhân viên. Cậu không về sao?
– Dạ em đang muốn về nhưng chưa biết làm sao.

Cậu bối rối cúi đầu xuống nhằm tránh đi ánh mắt như đang bao trùm lấy cơ thể của cậu.

– Vậy lên xe đi. Tôi chở cậu về.
– Dạ nhưng mà như vậy sẽ không tiện cho ông.
– Không sao. Lên đi.
– Dạ.

Cậu ngoan ngoãn theo ông ấy lên xe.

Ngồi trên xe với ông ta cậu mới bắt đầu cảm thấy run, một cảm giác mà từ xưa đến nay cậu chưa từng gặp. Vì ông ta ngồi gần sát bên cậu nên cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể ông ta truyền sang người cậu. Và nhất là ông ta đang chăm chú đọc hồ sơ của cậu nữa. Giờ thì cậu đang cảm nhận từ từ từng khoảng khắc khó khăn còn lại của cuộc sống ngắn ngủi này.

“Sao giống như mình là tử tội chờ chánh án tuyên phán quá. Huhuhuhu”

– Nhật
– Dạ dạ
– Cậu làm gì lễ phép vậy? À chữ này là sao?

Cậu nhìn vô chữ mà ông ta chỉ. Chỗ “Trình độ: Đại học” ông ta đang chỉ chữ “đại” vì thế nên cậu vội giải thích

– Đại là lớn. Chữ đó đọc là đại.
– Vậy còn chữ bên cạnh?
– Dạ chữ đó là học. Tức là sao đây ta? Study. Nghĩa của nó tương tự như vậy đó ạ.

Bí quá nên cậu chêm đại tiếng Anh vào. Ông ta chỉ cười một cách hiền lành và gật đầu

– Ừ, vậy hai chữ đó ghép lại là sao?
– À.

Cái này mới chết nè. Không lẽ đi giải thích “Đại học” tức là cái học nó lớn sao? “Mà không biết ông ta không biết thật hay là đang cố tình chọc mình nữa.”

– Sao?
– Dạ
– Cậu đừng buồn. Có phải cậu không đủ khả năng học lên cao không?
– Hả?

Cái này là do những người chủ nước ngoài khi mướn lao động phổ thông tại Việt Nam thường chỉ thấy ghi là 12/12 hay 10/12 hay một con số nào đó. Và nhờ vậy họ biết là người họ mướn trình độ học cao hay không. Nhưng với họ thì họ chỉ cần sự chăm chỉ và hiệu quả khi làm việc chứ không cần trình độ.

Nhưng có lẽ vẻ mặt bối rối của cậu bé làm ông chủ tưởng là cậu đang buồn và muốn che dấu việc gì đó. Mà đúng là bên trong con cừu non này đang chứa đựng một bí mật lớn đó chứ. Và chú cừu nhà ta đang cảm thấy rất có lỗi.

– Dạ.

Ông ta thôi không hỏi nữa mà lấy từ trong hộc tủ xe ra một thanh kẹo bạc hà và đưa nó cho cậu. Cậu đỡ lấy và ngậm một viên. Mùi vị bạc hà thơm mát xông thẳng lên mũi và thái dương của cậu. Nó làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Và cậu bắt đầu bắt chuyện với ông ta

– Ông thường phải về Hàn Quốc bao lâu?
– Hơn một tuần. Sao vậy? Định lười biếng à?

Ông ta nhìn sang cậu cười tinh nghịch như trẻ con khiến cho cậu cũng phải cười theo

– Dạ không phải. Em chỉ hỏi vậy thôi ạ.

Sau đó cả hai im lặng một lúc lâu thì cậu lại mở lời hỏi tiếp

– À

Cậu vội lắc đầu như mình vừa nói sai cái gì đó.

– Có chuyện gì à?
– Dạ không. Em chỉ thấy lạ. Là sao ông không ở Hàn Quốc làm ăn mà phải sang Việt Nam.
– Thì ra câu hỏi của cậu là vậy sao. Bên Hàn Quốc tôi đang làm chủ của một công ty thiết kế thời trang. Bên đó vẫn đang bán những mẫu thiết kế quần áo của tôi ra thị trường. Nhưng tôi lại thích qua Việt Nam mở một công ty chuyên kinh doanh về thời trang. Có lẽ tôi thích cảm giác mới lạ khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh tại một đất nước khác. Và kinh doanh tại Việt Nam rất thú vị.
– Dạ.

Ông ta mỉm cười và nhìn ra hướng cửa sổ.

– Có những lúc phải có gian khổ mới thấy được hết mọi thứ mà từ xưa đến giờ tôi không bao giờ biết đến. Còn cậu? Gia đình cậu ở đâu? Có mấy anh chị em?

Suốt dọc đường đi ông ta không hỏi thêm gì về học vấn của cậu. Ông ta chỉ hỏi những câu có liên quan đến gia cảnh của cậu mà thôi. Và cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào về việc chuyển đề tài đó.

– Tới nhà em rồi ạ.
– Ừ.

Ông ta ra hiệu cho tài xế ngừng xe lại. Sau đó ông ta bước xuống xe.

Khi cậu vừa định quay vô trong thì ông ta nắm tay cậu kéo lại

– Dạ?

Ông ta không nói gì thêm chỉ hôn nhẹ một cái lên trán cậu và kèm theo một nụ cười

– Ngủ ngon.

Cậu đỏ mặt quay vào trong và chỉ mong người chủ nhà không thấy cảnh tượng này. Tối đó cậu ngủ không được vì mãi nghĩ đến ông ta và cảnh tượng tối nay. Cậu đang nghĩ “Phải chăng mình có lỗi khi không nói được với ông ta một câu:”Chúc ngủ ngon và chúc ông lên đường bình an.””

“Dù gì người ta cũng đưa mình về mà.”

Tít tít……… tít tít

“Tin nhắn của ai gửi đến giờ này vậy? Rõ khỉ. Có biết mấy giờ không? Người ta mới ép ngủ được có một chút mà…”

Tin từ: +84……..

“Cậuc hua chut tôi ngủngo, nhân viên than mếm. Sung Min”

“Oái không lẽ là boss.”

Cậu cầm điện thoại vừa đọc tin nhắn mà vừa cười.

“Không ngờ trình độ tiếng Việt của ông ta tệ quá. Ai dạy ổng chữ Việt thế không biết nữa. Ở đây lâu mà tiếng Việt lõm bõm vậy sao làm ăn với người Việt được ta? À quên, có lần bé Ánh nói ổng biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa mà. Mình khùng thiệt tự dưng lại đi lo cho công việc của người ta.”

Cậu vội nhắn tin sửa sai cho tin cũ và kèm theo câu trả lời của mình.

“Chúc ông ngủ ngon. À, ông nên coi lại chính tả đi nhé. Sai tùm lum à. Cậu chưa chúc tôi ngủ ngon, nhân viên thân mến. Như vậy mới đúng.”

Cậu nhấn send và chờ tin nhắc gửi đi. Chừng một lúc sau có tiếng tin nhắn trả lời

“Vậy cậu day riênm cho tôiduoc khôg?”

“Vậy cậu dạy riêng cho tôi được không? Được chứ. Nhưng chừng ông về đã. À, ông đi bình an. Sớm về Việt Nam nhé.”

Cậu mỉm cười và gửi tin nhắn đi. Nhưng tội nghiệp cậu bé. Cậu không biết bên kia đầu điện thoại có một người vừa đọc báo Sài Gòn Giải Phóng bằng tiếng Việt vừa cố tình nhắn sai chữ cho cậu.

“Vậy cậo ngũ ngoai. Mai đi lan sớn.”

“Vậy cậu ngủ ngon. Mai đi làm sớm. Dạ em biết rồi. Boss ngủ ngon nhé.”

Trước đó thì ông ta đã vào trang từ điển bamboo và tra thử nghĩ của từ “Đại học”, và tất nhiên khi đọc được kết quả thì ngay trên môi của kẻ đi săn xuất hiện một nụ cười. Sau đó thì kẻ ấy quyết định bẫy cho bằng được chú cừu con vào tròng.

Lạy Chúa che chở cho con chiên ngoan của Người.

Advertisements

2 thoughts on “Nhật ký-chương 6

  1. Tiểu Uy Uy nói:

    Mà sao mày ăn sao nhanh vậy Tâm? => ta nghĩ chỗ này dư chữ “sao” thứ hai
    một ánh nhìn triều mến như đang muốn dỗ dành cho người yêu của mình => trìu. Đoạn này đọc yêu quá. Nhất là khi a Min nói Nhật là cậu bé ngoan :X Đáng yêu vô cùng luôn :X
    màn diễn thuyết đọc thoại kể lại => độc
    Cậu nhảm tính => nhẩm
    một màn nước mỏng đang dâng => màng
    cố dấu đi sự yếu đuối của mình => giấu
    bé con của Tâm rất khấu và rất giống mẹ => kháu
    Nghe có vẻ hơn già nhỉ! => hơi
    Cậu nhấn send và chờ tin nhắc gửi đi => nhắn

    Ôi ta cũng mê Clamp :X Sei yêu Su nên làm Su hận Sei. Yêu nhiều hận nhiều mà nàng. Nói tóm lại đọc Tokyo Babylon khá buồn…
    Kaka nghe đồn a Min đã tóm dc hồ sơ bé Nhật rồi nhé. Mặc niệm cho bé Nhật =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s