Nhật ký-chương 5


24/6/2009

Sao cứ tới những ngày làm ca đêm là cậu lại thấy thoải mái. Chắc do buổi sáng có thể tranh thủ nướng nên như vậy chăng? Nhưng sáng nay cậu có muốn ngủ nướng cũng không được.

Re……en……eng………..re………e……�� �..eng

– Alo

Một giọng ngái ngủ trả lời điện thoại

– Alo cậu út hả?
– Ừ Dung hả con?
– Dạ. Cậu ơi, con có điểm tốt nghiệp rồi cậu ạ. Có 36 điểm à. Chắc con bỏ thi ban A quá. Vậy con sẽ lên trễ hơn so với dự định cậu nhé.
– Sao lại bỏ? Cứ thi thử rồi được không thì từ từ tính. Con đã ôn kĩ rồi mà.
– Nhưng con không tự tin cậu à. Chắc con sẽ ôn kĩ ban D và thi cho thật tốt chứ con sợ lo một lúc hai cái sẽ không được cái nào cả.
– Ừ, tùy con. Nhưng chừng nào con định lên?
– Dạ, chắc 3/7 con lên. Lên sớm chút để còn đi chơi với cậu út nữa.
– Hahaha cậu út mày đang làm thêm. Không biết có dẫn mi đi đâu được không nữa.
– Dạ không sao. Có gì dẫn con đến chỗ làm của cậu út chơi với.
– Hahahaha để tới đó tính đi. Con bé này thiệt. Bộ mi tưởng đi làm dễ như đi chơi hả?
– Không dễ. Nhưng cậu út con giỏi mà, chắc chắn sẽ làm được.
– Đúng là khéo ăn khéo nói. Chắc có nhiều chàng chết vì con lắm hả nhóc?
– Hê hê hê nhưng chắc chắn không bằng cậu con đâu. Thôi cậu nhé. Nói lâu tốn tiền lắm. Bi bi cậu nhé.
– Ừ, ráng ôn bài cho tốt nha con.
– Dạ.

“Nói chuyện với con nhóc tỉnh ngủ luôn. Thôi đi kiếm đồ ăn sáng vậy và sẵn đi mua thuốc trị đau bao tử uống. Đúng là xa gia đình khổ thật.”

Tại căn hộ cao cấp Phú Mỹ Hưng

Kinh coong kinh coong

“Ai vậy?”

Anh bước ra mở cửa

– Chào Sung Min, lâu quá mới gặp.

Một người phụ nữ khoảng năm mươi mấy tuổi đứng trước cửa nhà. Thoáng nhìn qua bà ta thì không thể nói đây là một người đẹp nhưng ở bà ta thấy toát lên cái gì đó rất quý phái. Nhưng ẩn sâu trong nét quý phái ấy dường như có một thứ chất độc hoàn hảo nào đó sẵn sàng tiết ra để giết người.

Như gặp lại người quen cũ, Sung Min không mấy ngạc nhiên và anh dùng ngay tiếng Hàn để trao đổi với bà ấy.

– Bà tới đây có chuyện gì à?
– Lạnh lùng thế? Không mời tôi vào nhà sao?
– Chút nữa thì quên mất phép lịch sự xã giao thông thường. Mời vào.

Anh nở một nụ cười lạnh lùng và đứng nép sang một bên cánh cửa. Anh lặng lẽ quan sát bà ta. Thời gian hình như không buông tha cho người đàn bà ấy. Nhớ lại lần cuối khi gặp bà ta thì lúc đó bà ta đâu phát tướng đến như vầy.

Nhớ lại thì đó là chuyện của mười năm về trước. Khi anh còn là một sinh viên Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch. Anh đã sớm có ý nghĩ sẽ đến Việt Nam kinh doanh và bắt đầu sự nghiệp mới tại đây.

Thật ra nhà anh không nghèo, nếu không muốn nói là giàu có và uy quyền nhất thủ đô. Chuyện anh chị em trong gia đình anh sau khi đã tốt nghiệp xong sẽ được nhận vô làm việc tại một tập đoàn lớn là một chuyện cực kỳ bình thường. Vì với sự quen biết và tầm ảnh hưởng của ông nội và của cha anh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn xe hơi nổi tiếng của Hàn Quốc thì không có gì là không thể.

Nhưng anh lại không thích như vậy. Anh thích tự mình tạo nên tất cả. Anh muốn phát triển hơn những kĩ năng mà mình đã học tại một đất nước khác. Và đất nước mà anh chọn là Việt Nam. Nhưng ông nội anh đã phản đối kịch liệt chuyện anh sang Việt Nam mở đầu công việc kinh doanh thời trang. Vì ông nội anh không muốn phải rời xa thằng cháu trai đích tôn và cũng là thằng cháu được ông cưng nhất. Ông nội anh đã từng nói nếu với anh là nếu anh cãi lời mà sang Việt Nam thì ông sẽ khóa toàn bộ tài khoảng của anh tại ngân hàng Hàn Quốc và xóa tên anh ra khỏi tờ di chúc của mình. Nhưng anh cũng mặc. Anh đã quyết là sẽ làm cho bằng được. Anh lén gia đình mua vé máy bay sang Việt Nam và bắt đầu những chuỗi ngày mới của cuộc đời.

Từ một công tử giàu có, anh đã phải đi làm thuê cho người ta với tiền lương rẻ mạc. Sau đó anh quen biết dần với đám anh em và được giới thiệu với đàn chị cho vay nóng tại nơi đây. Biệt danh của bà ta là Nhện Độc. Và anh đã thử đến tìm bà ấy. Tất nhiên ngay lần gặp đầu tiên đàn chị ấy có vẻ như rất thích thú với anh. Bà ta miệng thì không ngớt trầm trồ kế hoạch đầu tư của anh nhưng tay thì đưa ra vuốt nhẹ dọc theo sống lưng của anh. Anh cười một nụ cười cao ngạo lạnh lùng và lấy tay đẩy tay bà ta ra chỗ khác. Kèm theo một câu nói khiến bà ta nhớ mãi

– Bà chị làm như vậy có vẻ như đang khiến cho tụi đàn em coi thường. Không lẽ bà chị đây thiếu hơi đàn ông đến vậy sao?

Ngạc nhiên là bà ta vẫn cho anh mượn tiền sau câu nói đó. Nhưng với những điều kiện kỳ hoặc mà chỉ anh với bà ta biết. Tất nhiên trong mớ điều kiện ấy có cả thời hạn phải trả cho khoảng nợ, bốn tháng. Nhưng thật ngạc nhiên là chỉ trong vòng hai tháng rưỡi mà anh đã có thể trả được cả vốn lẫn lời cho bà ấy.

Sau đó anh dọn đi nơi khác và cho đến nay thì đây là lần gặp thứ ba của anh với người phụ nữ này.

Vừa bước vào nhà, bà ta đã ngồi ngay vào chiếc ghế salon to tướng và duỗi thẳng chân ra với vẻ mặt khổ sở

– Giày cao gót luôn là con dao hai lưỡi.
– Bà chị vẫn giữ sở thích cũ nhỉ.
– Phải. Nhưng cậu không cần xưng hô nghe xa lạ với tôi như vậy đâu. Chúng ta biết nhau quá rõ mà. Tại sao không gọi bằng tên cho thân mật?

Anh quay sang nhà bếp và sau đó đem ra hai ly nước

– Hình như nợ nần giữa tôi và bà chị đã dứt từ lâu lắm rồi. Và tôi đã trả cho bà chị gấp đôi số tiền tôi vay khi mới sang Việt Nam kinh doanh. Vậy giờ bà còn cần tôi vì việc gì nữa sao?

Anh lại tiếp tục đứng nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt giễu cợt. Nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy ẩn hiện sự quan sát thầm lặng như một người thợ săn đang quan sát động tĩnh của con thú hoang nguy hiểm vậy.

– Cậu thật lúc nào cũng vậy nhỉ. Tài trí của cậu cùng với vẻ ngoài điển trai của cậu đã giúp cậu xây dựng một bộ giáp thật kiên cố. Có vẻ như muốn tấn công bộ giáp ấy cũng khó nhỉ?
– Bà chị muốn tấn công tôi sao? Để làm gì khi xung quanh bà chị có hàng tá trai tơ muốn theo chân bà chị và ao ước được bà chị nâng đỡ?
– Nhưng người tôi cần thì lại không cần tôi giúp gì cả. Chỉ cần người đó mở miệng thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho người ấy một cách vô điều kiện. Nhưng
– Đổi lại bằng cách phải trả một khoảng nợ khổng lồ hoặc phải đóng vai tình nhân của bà với các trò làm tình bỉ ổi. Đúng không?

Anh vẫn tiếp tục nhìn bà ta với ánh mắt giễu cợt.

– Dùng lời lẽ như vậy thật không xứng là một người Công Giáo với tấm lòng yêu thương mọi người. Cậu không sợ mình có tội trước Thượng Đế của cậu sao?

Bà ta tiếp tục dùng lời lẽ tấn công anh, với vũ khí là một ánh nhìn sắc như dao và đôi môi hơi mím lại

– Hahaha cám ơn bà chị đã quan tâm cho tôi. Nhưng tôi lại nghĩ bọn đạo đức giả thì tội nặng hơn nhiều.
– Đúng là khó lòng dùng lời lẽ mà tấn công cậu nhỉ?
– Haha, chắc bà chị không ngờ tại sao trong thời gian hai tháng rưỡi mà tôi đã có thể trả lại số tiền mấy chục ngàn đô mà tôi đã mượn của bà chị và còn kèm theo một số tiền lời cắt cổ như vậy chứ gì? Nhưng bà chị đến hỏi lúc này có phải hơi bị muộn không? Tại sao lại không hỏi tôi lúc đó?
– Ôi bạn cũ thân mến ơi. Bạn đang bắt lỗi tôi phải không? Thật lòng mà nói lúc đó tôi chưa hết ngỡ ngàng khi thấy bạn đến trả khoảng tiền cho tôi và còn kèm theo cả món tiền lời. E hèm đó cũng là cách tôi kiếm sống mà. Bạn biết đấy, cho mượn mà không lấy lãi thì làm sao mà tôi sống được nhỉ? Thật ra sau đó tôi đã bận rộn với rất nhiều việc kinh doanh nên không thể nào hỏi thăm về bạn được. Chỉ đến khi tôi phát hiện ra trên báo có đăng một loạt bài phóng sự về doanh nhân trẻ thành đạt, tôi mới có thể kiếm ra được địa chỉ của người bạn cũ quý mến của tôi.
– Hahahahahah

Anh ngửa mặt nhìn lên trời và cười, tất nhiên kèm theo sau đó là một ánh nhìn sắc bén

– Xin lỗi nhưng cái từ “bạn cũ” tôi không đủ tư cách để nhận, xin nhường lại cho người khác. Vậy bà chị đến đây để làm gì? Coi tôi có phá sản hay lụng bại gì không rồi sẽ ra tay cứu vớt tôi à?

Anh tiếp tục dùng ánh mắt như đã thấu suốt tâm can của người khác và hỏi lại

– Không, bạn bè ai lại đi nói thế? Tôi chỉ xem coi con người trước đây vẫn tỏ ra bất khả xâm phạm nay đã có gì thay đổi gì chưa? Tôi vốn rất hứng thú với những người sẵn sàng chịu mức lời cắt cổ mà vẫn vay. Nhưng tôi càng hứng thú hơn với những người có thể trả dứt cả nợ lẫn lãi ngay trong hạn thời gian quy định. Và nhất là người ấy lại chẳng coi phụ nữ ra gì. Tiếc cho tôi là đã thử dùng một vài người đẹp đến quyến rũ cậu nhưng cậu hình như vẫn không mảy may dao động chút nào. À, tôi thắc mắc vậy cậu sẽ hứng thú với loại người gì? Là con trai phải không?

Anh thoáng giật mình sau câu hỏi đó vì khi ấy trong đầu anh nghĩ ngay đến hình ảnh của Nhật. Nhưng anh rất bình tĩnh và kịp thời phản ứng ngay sau đó.

– Một loại người mà chắc chắn đó không phải là bà chị đây rồi. Và bà chị có muốn biết tại sao các con nhỏ bà chị cài vào chỗ tôi, tôi đều biết được và đuổi đi không? Thật tâm mà nói cũng phải cảm ơn bà chị, vì đàn ông khi thấy người đẹp ai lại không thích ngắm. Bọn họ cũng làm tôi vui được vài ngày. Nhưng tôi rất tởm cái mùi của đồng tiền và sự gian xảo ẩn sau cái lớp vỏ bọc xinh đẹp của những con búp bê ấy. Bây giờ nghĩ tới cũng đủ khiến tôi buồn nôn.
– Cậu giỏi lắm. Sẽ có ngày tôi biết được điểm yếu của cậu. Và cậu sẽ phải quỳ gối dưới chân tôi để năn nỉ xin tôi tha thứ cho cái ngày hôm nay, ngày mà cậu đã dám xúc phạm đến Nhện Độc này.

Người phụ nữ ấy tức giận đứng lên và bước thẳng ra ngoài cửa. Anh vội đi theo sau, mở cửa và cúi người xuống một cách điệu nghệ.

– Xin chào tạm biệt quý bà. Chúc quý bà đi đường bình an. Cám ơn đã ghé thăm tôi nhưng tôi không hi vọng gặp lại quý bà ngay trong căn nhà này một lần nữa.
– Chờ đó Sung Min.

Người phụ nữ bực tức quay gót bỏ ra xe. Chiếc xe hơi màu trắng hiệu Toyota đang đậu ngay sát bên ngoài cổng nhà anh. Tài xế bước xuống và mở cửa xe cho bà chủ. Tài xế là một chàng thanh niên trẻ. Chắc cũng trạc tuổi anh, hoặc nhỏ hơn một chút. Anh mỉm cười, một nụ cười băng giá

– Yên tâm đi. Tôi còn sống lâu lắm nên tôi sẽ chờ coi ngón đòn mới của bà, bà chị Nhện Độc thân mến.

Chiều hôm đó tại shop thời trang

– A A A sao mưa hoài thế nhỉ?
– Vô mùa mưa rồi mà. Thảo hình như hôm nay mày phải về sớm đúng không?
– Yeah, về sớm đi ăn đám thôi nôi. Sao 3h30 rồi chưa thấy mống nào vô hết vậy ta?
– Chào mọi người.

Nhật đẩy cửa bước vào. Với mái tóc ướt sũng và bộ quần áo bị dính chặt vào người một cách hết sức gợi cảm.

– Woa, lạnh quá lạnh quá.
– Có đem theo đồ thay không?
– Lúc đi đâu biết là mưa đâu nè. Tự dưng đến giữa đường trời đổ mưa cái ào xuống. Muốn né cũng không kịp nữa. Giờ lạnh chết đi được. Thôi Nhật đi lau kiếng đây.
– À, Nhật thân mến.

Cô bé làm chung thỏ thẻ

– Hôm nay nhà Thảo có chuyện. Thảo về trước một chút nhé.
– Ừ về đi. Ủa mà boss đến chưa?
– Chưa. Bởi vậy mới tranh thủ chạy trước khi ổng đến nè.
– Ừ, đi đi.

Giờ thì chỉ còn lại cậu với Tâm. Tâm hết ngước nhìn đồng hồ đến nhìn điện thoại. Mới 3h40, sao thời gian hôm nay qua chậm quá. Và như hết chịu nổi sự chờ đợi cho từng phút trôi qua, Tâm quay sang nhìn Nhật và bắt đầu năn nỉ

– Nhật ơi.
– Sao Tâm?
– Ông trông tiệm cho tui về sớm hơn một chút được không?
– Ừ được.
– Vì hôm nay tui muốn về sớm chơi với con. Đang muốn hoàn thành vai trò người mẹ tốt nè. Lâu quá không dẫn nó đi công viên chơi rồi. Tui tệ thật Nhật nhỉ.
– Không sao đâu, để tôi trông chừng cho. Lo mà hoàn thành vai trò của mình đi. Khờ quá bà. Cố gắng lên.
– Chút nữa chắc ông Linh với bé Ánh vô liền đó.
– Ừ, biết rồi. Chắc mưa sẽ không có ai đi mua sắm đâu nên không sợ đông khách.
– Ừ. Vậy Tâm đi trước nha.
– Ok.

Cậu lau kiếng xong thì bắt đầu lau nhà. Sau khi công việc hoàn tất đâu đó rồi thì cậu đi dạo một vòng quanh các tủ kiếng và nhìn ngắm các ma-nơ-canh. Cậu nhớ lại ngay ngày đầu tiên đến đây cậu có một cảm giác rất lạc lõng. Gần như là bước vào một thế giới khác vậy. Mọi người nơi đây đều khiến cho cậu cảm thấy xa lạ, khó gần và có gì đó thoáng một chút tủi thân nơi cậu. Và cậu cũng đã từng nghĩ mình sẽ chẳng thể nào làm quen được với cái bầu không khí làm việc nơi đây đâu. Nhưng hình như cậu đã sai thì phải. Cậu đang dần trở nên quen thuộc và thích nghi với mọi thứ xung quanh. Dường như càng ngày cậu càng yêu hơn những con người nơi đây theo một cách nào đó của riêng họ và càng ngày cậu lại càng gắng bó hơn với cái không khí bên trong cửa tiệm này.

“Liệu khi vô năm thì mình làm sao để có thể nói được lời chia tay với mọi người đây?”

Leng keng

– Chào anh.
– Chào em, sao ướt dữ vậy? Không mang theo đồ thay à?
– Dạ em không có mang theo. Vì thế nên giờ em đang đi qua đi lại cho khô đồ nè.
– Làm cái kiểu này bệnh chết. Thôi lấy tạm cái áo khoác của anh mà khoác vô nè.
– Nhưng anh không lạnh hả?
– Nóng gần chết thì có. Cái áo mưa anh mua nó bị kín hơi hay sao ấy. Đang đi ngoài mưa mà mình lại có cảm tưởng như đang tắm suối nước nóng vậy.
– Dạ vậy cho em mượn tạm áo khoác của anh nhé.
– Ừ.

Cậu vẫn nhìn ra bên ngoài, mưa thì vẫn đang tiếp tục rơi nhưng đã có dấu hiệu tạnh dần

– Giờ này mà bé Ánh chưa vô anh nhỉ?
– Ừ, nó xin hôm nay vô trễ chút xíu. À, hôm qua em về sớm boss hỏi thăm đó. Hehehe còn giận ổng hả?
– Đâu có anh.

Cậu bối rối chống chế

– Hôm đó em đau bau tử quá nên về sớm anh ạ. Với lại em cũng cảm thấy trong người hơi mệt mỏi nữa. Chắc em sắp bệnh rồi.
– Đã nói ráng lo ăn uống cho đều độ thì không nghe. Buổi trưa lại còn đi ăn 2 hũ ya-ua chống đói nữa chứ. Không đau bao tử mới lạ.
– Dạ dạ em biết rồi. Vì thế nên hôm nay em có mua thuốc đem theo nè.
– Ê nhóc. Định hôm nay ăn gì thế? Đừng nói là tính nhịn đói tiếp nhé.
– Dạ không, chút em sẽ kiếm cái gì đó ăn rồi uống thuốc anh ạ. Ê khách tới.

Cậu chạy ra mở cửa cho khách.

Trong lòng cậu vui lắm khi nhận được sự quan tâm của anh Linh và càng ngày dường như cậu càng coi anh như một người anh trai của mình.

“Thật chẳng biết như thế là tốt hay xấu nữa. Nhưng quen càng thân thì lời chia tay càng khó nói ra.”

Cậu khẽ thở dài và bắt đầu tiếp khách. Cùng lúc ấy bé Ánh bước vào

– Chào mọi người
– Á á á quần nâu
– Sao vậy anh Linh?
– Tại mày không biết. Hôm này nó mặc quần short nâu là hôm đó y như rằng ế sợ luôn. Làm ơn về nhà thay quần dùm con đi bà nội.
– Ông Linh mê tín đó anh Nhật. Em đã nói rồi là cái quần này không hề xui xẻo chút nào cả. Mọi người đừng nghi oan cái quần tội nghiệp nó mà.
– Chút nữa mà ế ổng có hỏi tao cạo đầu mày đó.
– Ừ, ế đi em chịu.
– Thôi thôi cho anh can. Đang có khách mà hai người lo nói xàm không lo tiếp. Sao ạ? Chị muốn thử kiểu áo này ạ? Dạ kiểu này chúng em có 3 màu chị ạ. Nhưng da chị trắng dùng màu đen là đẹp nhất.

Cuối củng vị khách hàng nữ bước ra, sau khi thử bảy, tám cái áo thì người đó cũng chọn được hai cái. Cậu mở cửa cho khách, cúi đầu chào và gửi lời cảm ơn đến khách hàng của mình. Sau đó cậu vừa quay vào thì

– Mày thấy chưa Ánh? Có hai cái áo được cỡ năm trăm mấy à. Mày có thấy tầm nghiêm trọng của cái quần mày đang mặc chưa?
– Thôi đi ba. Anh Nhật chủ trì công đạo cho em đi.
– Theo anh thì
– SAO?

Cả hai cùng quay lại nhìn Nhật

– Bé Ánh sẵn đang mặc đồ như vậy em đứng ra múa cột điện đi, còn anh Linh thì đứng ra múa lửa nhằm quyến rũ khách vô xem. Còn em thì lo tiếp khách. Như vậy có lẽ hôm nay mình sẽ bán được hơn mười mấy triệu đó.

Cậu bé vừa nói vừa đứng lùi lại gần các ma-nơ-canh, nhằm đảm bảo sẽ không có dép bay hay các vật thể lạ bay về phía mình. Nhưng cậu đã lầm, cả hai người lại im lặng không làm gì cả nhưng lại cùng tiến tới gần cậu với bộ mặt gian kinh khủng.

– Ý kiến hay lắm. Được lắm. Còn Nhật thì sẽ vũ sexy nhé. Ánh đè nó xuống lột đồ nó.
– Á á en không giỡn đâu.

Cả hai cùng xông vào lấy thịt đè người. Vốn dĩ cậu đã là người ốm yếu nên ngay cả một mình bé Ánh cũng đã có đủ khả năng lột đồ cậu rồi nay còn kèm theo ông Linh nhào vô phụ đè xuống nữa chứ. Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc bị lột phăng ra không thương tiếc.

– Em phải chụp lại mới được.
– Hehe chụp đi rồi bắt Nhật phải trả tiền hoặc bao anh em mình đi ăn thì mới cho chuộc.
– Không được. Mấy người ác quá. Không cho chụp mà.
– Con mồi đang cố vùng vẫy nè Ánh. Chụp lẹ mày.
– Hahahaha chờ em xíu em chụp cỡ chừng mười mấy pô rồi tính tiếp. Một pô đổi bằng một hũ ya-ua nhé anh Nhật. Oái điện thoại em hết pin rồi. Mới chụp được có ba tấm à. Tức quá sạc điện thoại mới được.

Cậu tranh thủ khi con ác quỷ nhỏ quay đi, còn con ác quỷ lớn đã vào nhà vệ sinh cậu chạy ngay đến chỗ cái áo của mình và mặc vội vào.

– Không chịu, anh Nhật chơi ăn gian nè anh Linh. Anh Nhật mặc áo vào rồi nè.
– Hahahhaha thôi tha cho nó đi. Dù gì cũng đã lấy vài tấm hình về là đủ để hâm dọa nhân viên Nhật rồi.
– Hehehe không sợ. Em không phải là con gái nên không phải sợ phát tán hình lên mạng, lại càng không sợ người ta down hình em về máy. Nhưng nếu có người muốn lấy hình em nhát cho con nít nín khóc thì em cũng sẵn sàng cho.
– Cứ cười đi bé con. Rồi cưng sẽ hối hận đó.

Mặt anh Linh lúc này nhìn gian kinh khủng luôn.

Re………….e………..eng

– Alo
– Hả đang ở trên đó hả? Sao?
– Rồi rồi được rồi cám ơn bye nhé.

– Gì vậy anh Linh?
– Đeo thẻ vô, ổng đang đến. Tin từ shop quận 1 gọi đến. Lẹ lên.
– Dạ.

Cậu nhìn sơ qua cánh cửa thì thấy nó vẫn còn để lại dấu vân tay của người khách mới nãy. Thế là cậu chạy vô trong xách chai xịt kiếng ra định lau lại cánh cửa đó thì nghe anh Linh nói

– Đừng đừng, ổng đang nóng lắm. Em làm vậy ổng cứ tưởng em chưa làm vệ sinh thì chết cả lũ đấy. Hành động nhỏ dễ gây hậu quả lớn đó biết chưa?
– Dạ nhưng em lau sơ chỗ này một chút, nhanh lắm. Dơ quá nè.
– Vậy lẹ đi. Con Ánh quét cái sàn đi. Chỉ vụn nè. Lẹ lên.
– Ông Linh làm gì mà rối vậy không biết nữa.
Bé Ánh vừa xách chổi ra vừa than phiền
– Ừ mày bị chửi một nhưng quản lý bị chửi tới mười lại đó. Làm ơn làm đàng hoàng dùm tao cái. Lẹ lẹ lên.
– Dạ dạ.
– Ê xong rồi đừng có đứng như vậy. Ổng biết tụi mình có tin tình báo đó. Ngồi đi. À không, đi chỉnh đồ đi. Nhật đừng ngó ra cửa em.
– Dạ dạ.

Chiếc xe hơi màu đen từ từ đỗ lại bên lề đường. Cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong đây mọi người đang nín thở chờ đợi vận mệnh của mình. Cùng lúc đó có hai khách nữ bước vào

– Dạ chào chị.

Khách hàng hơi sợ mất xe nên cứ nhìn ra bên ngoài. Cậu mỉm cười và nói với họ

– Chị yên tâm, ở đây chúng em có người coi xe ạ. À, chúng em mới đem về rất nhiều mẫu. Chị coi thử xem có thích không, như mẫu búp bê này, hay là mẫu cô gái và con mèo này nè… Rất nhiều người thích nó đó.
– Ừ, để chị xem.
– Em dễ thương quá, em cắt tóc ở đâu vậy? Em trai chị cũng cắt giống em nhưng sao nhìn nó xấu hoắc à.
– Dạ

Cậu mỉm cười và thoáng đỏ mặt. Sau đó cậu vội trả lời

– Lâu rồi em không đi cắt tóc nên tóc mọc dài ra đó chị. Em cứ bạ đâu cắt đó nên giờ em cũng không nhớ em đã đi cắt ở đâu nữa chị ạ. À mà chị thích mẫu này không ạ? Hàng mới về đó.

Đứng sau lưng cậu là một ánh mắt đang quan sát từng cử chỉ hàng động của cậu. Ngay chính cậu cũng linh cảm được có người đang nhìn mình nhưng khi cậu quay lại thì chỉ thấy boss đang đứng lặng lẽ thay đồ cho các ma-nơ-canh. Tất nhiên bên cạnh đó anh Linh vẫn đang phụ lấy các món đồ đi cất, còn bé Ánh thì phải đứng ra trông chừng xe cho khách.

– Dạ cái áo này được không chị?

Cậu đón lấy cái áo từ khách hàng sau khi khách đã thử xong

– Không em à. Chị mặc vào nhìn mập lắm.
– Vậy chị thử màu đen đi. Màu trắng nhìn đẹp nhưng màu đen lại khiến cho mình trông gọn hơn đó chị.
– Ừ lấy xuống cho chị xem.

Cậu đang định đi lấy cái cây sào thì từ đâu cái áo đã được thảy tới chỗ cậu. Thì ra là anh Linh, anh ấy đang ở gần đó nên đã lấy xuống dùm cậu.

– Dạ đây nè chị.

Chừng vài phút sau

– Được không chị? Em thấy chị mặc cái này hợp lắm ạ.
– Không em à. Xin lỗi nhé.
– Dạ không sao ạ.

Cậu mỉm cười chào khách và bước nhanh ra mở cửa cho khách. Cậu đoán lúc này chắc trong bụng anh Linh vừa đang đánh lô tô vừa đang mắng vốn cái quần màu nâu của con bé Ánh. Cậu nhớ lại và mỉm cười vì trò đùa mới nãy của hai người đó. Nhưng cậu không ngờ có một người đã bắt gặp nụ cười của cậu lúc này

– Bộ khách không mua hàng cậu vui lắm sao mà đứng cười một mình vậy?

Một ánh mắt lạnh băng quay về phía cậu hỏi

– Dạ không phải ạ. Em
– Đùa cậu thôi. Đâu cần phải lo lắng vậy đâu.

Ông chủ trẻ nhìn cậu mỉm cười làm cho cậu bối rối. Cậu quay đi chỗ khác để tránh đụng phải ánh nhìn đó.

Thật kỳ lạ vì không biết có phải do cái cảm giác có lỗi của ngày hôm qua còn lại hay sao mà hôm nay khi anh Linh nói là “Boss sắp đến” thì cậu vui lắm. Cậu lại không sợ hãi như mọi người nữa mà trái lại rất nóng lòng chờ gặp người ấy.

“Chắc dạo này học nhiều quá nên mình lú lẫn rồi.”

Nhưng bất chợt cơn đau bao tử khiến cậu khẽ nhăn mặt và đưa tay ôm lấy bụng của mình. Chỗ này nên nói thêm là bệnh đau bao tử rất kị ăn uống không đúng giờ và suy nghĩ quá nhiều về chuyện gì đó.

“Mà ngày xưa mình đâu có bị nặng vậy đâu ta?”

Cậu đưa tay lấy mốc và treo những cái áo gần đó lên. Nhưng do vô tình khi cậu đứng lùi ra sau một bước thì cậu lại dẫm phải vào chân của một ai đó. Cậu hoảng hồn định quay lại xin lỗi thì không ngờ mình lại bị mất đà. Thế là cậu ngã chúi đầu về sau.

Nhưng từ sau lưng đã có một cánh tay vòng lên đỡ lấy eo cậu và giúp cậu đứng vững trở lại. Đoán là anh Linh, cậu quay sang xin lỗi và cảm ơn anh ấy.

– Em xin lỗi và cám ơn anh nhiều lắm.
– Không có gì.

“Oái, không phải anh Linh.”

– Em xin lỗi boss, em cứ tưởng anh Linh nên em mới
– Vậy đối với tôi thì cậu không cần cảm ơn hay xin lỗi đúng không?

Ông ta lại tiếp tục nhìn ngắm gương mặt đang đỏ lên của cậu bé và mỉm cười một cách thích thú. Đúng là một con ác ma.

Cậu không ngờ ở gần đó anh Linh đang nhìn bé Ánh mỉm cười một cách vô cùng thích thú.

– Ai sạc pin điện thoại vậy?
– Dạ em xin lỗi boss. Em sạc. Do điện thoại em hết pin rồi ạ.

Bé Ánh líu ríu xin lỗi và định đưa tay gỡ dây sạc ra thì ông chủ trẻ ra hiệu không cần. Sau đó ông ta ngồi ngay ghế salon lớn và cầm điện thoại của bé Ánh lên bấm bấm

– Đã nói rồi. Tại sao không sạc điện thoại bên trong phòng cất đồ?

Anh Linh nói rất khẽ khi đi ngang qua Ánh

– Em có biết đâu nè. Anh báo boss tới, em rối quá nên quên dẹp luôn. Chết rồi ổng đang làm gì cái điện thoại em vậy anh?
– Chắc đang dùng điện thoại em nhá máy cho bạn ổng.
– Ông này rảnh nè.

Anh Linh cười chọc quê Ánh rồi bước đến chỗ tủ quần áo chỉnh đồ.

Nhật nãy giờ im lặng và lắng nghe vì cậu đang rất lo cho những tấm hình của mình.

“Huhuhu trò đùa nhỏ mà gây hậu quả lớn quá. Giờ làm sao lấy lại cái điện thoại đây?”

– Thì ra giờ rảnh ở đây các cô cậu chụp hình khỏa thân cho nhau à?

Cậu suýt té xỉu tại chỗ khi nghe câu nói ấy của sếp.

– Dạ tụi em giỡn chơi một chút thôi ạ.

Bé Ánh vội thanh minh và nhìn sang Nhật cầu cứu

– Dạ tụi em đùa chút cho vui thôi ạ.
– Đùa ngay trong giờ làm việc à? Các cô cậu cũng giỏi thật nhỉ? Tôi trả lương cho các người để các người ở đây đùa giỡn à?
– Dạ không phải đâu ạ.

Ánh cúi đầu nhận lỗi còn cậu thì đang tìm cách năn nỉ dùm cho cô bé. Ánh mắt nghiêm nghị của boss trái lại không hề nhìn Ánh mà lại nhìn sang cậu như đang quan sát từng cử chỉ hành động của cậu và thái độ của cậu với bé Ánh vậy. Sau đó ông ta chỉ khẽ thở dài

– Lần này tôi bỏ qua. Nhưng tôi không muốn thấy lần sau có những tấm hình như thế này nữa.
– Dạ. Em xóa liền ạ.
– Không, được rồi.

Nói rồi ông ta dùng điện thoại bé Ánh và cầm điện thoại của mình lên. Thật chẳng biết trong đầu ông ta đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng Nhật cảm thấy nhẹ nhõm khi ông ta không còn nhìn về phía mình nữa.

Nhật quay vô trong tủ cất đồ và lấy ra chai xịt phòng vì cậu cảm thấy có mùi ẩm mốc đâu đây. Cậu vừa mở cửa tủ ra thì có người cũng tiến tới gần cậu và hỏi

– Cậu thích chụp hình cái kiểu này lắm à?

Boss đưa cho cậu coi các tấm hình mới nãy. Cậu bối rối nói

– Dạ thật sự mới nãy tụi em chỉ đùa giỡn với nhau khi không có khách thôi ạ. Tụi em sẽ không dám làm vậy nữa đâu.
– Thật sao? Vậy lời hứa đó tôi tin bằng cách nào?
– Dạ?

Vừa đúng lúc cậu ngước đầu lên nhìn thì ông ta cúi người xuống và hôn nhẹ vào môi cậu. Cậu bị đứng hình trong vòng 5 phút tại chỗ.

À, vì phòng cất đồ cách ly với bên ngoài bằng một tấm rèm che dày nên nãy giờ hai con ác ma còn lại không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra trong này cả.

Sau đó boss nhìn ngắm khuôn mặt đang đỏ lên của cậu và mỉm cười bước ra ngoài.

– Mọi người ăn gì chưa?
– Dạ?
– Tôi hơi đói. Ở đây mọi người có gì ăn không?
– Dạ ông chủ muốn ăn gì ạ?

Anh Linh mau mắn hỏi và chuẩn bị nhấc điện thoại lên gọi.

– Mọi người thích ăn gì?
– Dạ tụi em đều ăn cả rồi ạ.
– Nhưng ăn một mình thì buồn lắm. Vậy tôi sẽ kêu một cái pizza lớn và mọi người ăn chung với tôi luôn. Vậy nhé.

Nói là làm, ông chủ trẻ mốc điện thoại ra gọi ngay đến pizza hut và yêu cầu mang một phần pizza hải sản đến.

– Nhật nè, em ráng ăn đi. Boss mời đó. Ăn xong còn phải uống thuốc trị đau bao tử nữa.

Anh Linh nhắc nhở cậu vì thấy cậu bé cứ cầm hoài miếng bánh mà không ăn. À, ở đây nói thêm đôi chút là từ lúc cậu bị ai đó hôn trộm ngay trong phòng cất đồ đến giờ thì cậu không dám ngồi gần người đó nữa. Cậu nhích đến gần chỗ anh Linh và ngồi sát anh ấy. Tất nhiên đang ngồi phía đối diện với anh Linh là ông chủ trẻ đẹp trai của cậu.

– Bộ tôi mắc bệnh truyền nhiễm hay sao mà các cô cậu ngồi xa tôi dữ vậy.
– Dạ không phải ạ.

Cậu ngước mắt nhìn lên và vội vã trả lời, nhưng do bắt gặp ánh mắt của người ấy cậu lại vội quay đi chỗ khác. Người ấy kéo tay cậu lại gần

– Vậy thì cậu lại ngồi gần tôi để chứng minh là cậu không sợ tôi ăn thịt cậu.
– Dạ.

Cậu miễn cưỡng ngồi gần sếp mình nhưng trong lòng cậu đang đánh lô tô dữ lắm. Trong cậu đang có rất nhiều câu hỏi mà chính cậu cũng đang cố tìm ra được một lời giải đáp.

“Tại sao ông ấy lại hôn mình? Tại sao mình lại vui khi gặp ông ấy? Tại sao khi đứng gần ông ta mình lại hồi hộp như vậy. Ngày xưa khi đứng gần Anh mình cũng đâu có cái cảm giác này đâu? Tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ khi ông ta hôn mình?????? A a a a nụ hôn đầu đời của mình. Đồ ăn cướp.”

Cậu vừa nghĩ thầm trong đầu vừa nhìn miếng bánh.

– Bộ cậu không thích ăn pizza sao? Hay để tôi gọi món khác cho cậu?
– Dạ không phải ạ.

Cậu bối rối cắn nhanh vào miếng bánh khiến tương cà dính đầy vào môi cậu. À, chắc chắn lúc này nhìn môi cậu bé ngon như một miếng bánh có phết sẵn tương cà lên vậy. Bé Ánh thấy vậy liền đứng lên và đi lấy khăn giấy đưa cho cậu lau miệng. Buổi tối hôm đó rất vui, à nhưng chỉ với một người thôi. Còn lại thì rất thê thảm với những người khác vì phải chịu sự quan sát 24/24 của một người mà ai biết là ai đấy.

Một lát lâu sau ông sếp chịu ra về thì mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm

– Trời ơi. 9h đúng.
– Chỉ bán được năm trăm mấy cho tối hôm nay. Mày thấy tác hại của cái quần xui xẻo đó chưa Ánh? Chưa kể cái quần của mày còn khiến cho boss ngồi lại chơi chung với tụi mình nữa.
– Chắc kì này em về đốt cái quần này đi quá anh Nhật.
– Hahaha hai người mê tín quá đi. À, lo dọn dẹp đi. Chút nữa kiến lên đó.
– Hô hô nhân viên Nhật hôm nay được sếp quan tâm đặc biệt nha.
– Anh đùa hoài. Hồi nào?
– Ổng kêu đồ ăn vô cho chúng ta ăn. Mà gần như ổng chỉ quan tâm và ép có mình Nhật ăn à. Còn tụi mình ổng đâu thèm quan tâm đâu.
– Không quan tâm là đúng rồi ông. Ông ăn như heo vậy. Còn anh Nhật thì lại ăn ít. Chính vì vậy sếp mới ép anh Nhật ăn để có sức mà làm việc cho ổng.
– Huhuhu từ hồi làm chung với em đến giờ anh mới cảm thấy cảm động trong từng lời em nói. Ánh ơi, em là em cưng của anh.
– Anh Nhật huhuhuhu
– Thôi hai ba má diễn làm con thấy sợ quá. À, điện thoại của mày sao rồi Ánh?
– À nhắc mới nhớ. Để kiểm tra lại coi sao

Ánh chụp lấy cái điện thoại lên và kiểm tra

– Á á á
– Sao vậy?

Cả Nhật và Linh đều hết hồn khi nghe tiếng la của cô bé

– Ổng xóa hết hình của anh Nhật rồi.
– Hahaha mừng quá.
– Mừng cái gì mà mừng. Tức cha già này quá. Tối nay em sẽ nguyền rủa ổng cho coi.
– Thôi đi em. Lâu lâu ổng làm một việc tốt dùm em thì em nên cám ơn ổng mới đúng. Hehehe bởi vậy ở hiền gặp lành mà.

Anh Linh quan sát nãy giờ chỉ cười và nói

– Có người bênh boss rồi nè.
– Ai bảo chứ?

Nhật đỏ mặt cãi lại

– Hehehe mới nói thế đã đỏ mặt. Có tật giật mình.
– Không có mà. Em chỉ nói sự thật thôi.
– Hehehe thì anh cũng đang nói sự thật mà.
– Anh Linh chọc em.
– Thì méc boss đi. Hô hô

Bé Ánh nãy giờ đứng ngoài nghe tức quá lên tiếng

– Anh Linh ăn hiếp anh Nhật của em. Ghét anh Linh.
– Ôi chỉ có bé Ánh là hiểu anh.
– Tất nhiên rồi. Nhưng em vẫn nghĩ là anh nên cho boss một cơ hội đó anh.
– Cả em cũng
– Vâng, em ủng hộ boss tiến tới với anh vì em thấy hai người xứng đôi ghê lắm. Huhuhu dù xa anh Nhật lòng em buồn đau vô đỗi… Nhưng sang Hàn Quốc rồi thì nhớ gửi mĩ phẩm về cho em xài anh nhé. Mĩ phẩm Hàn Quốc tốt lắm.
– Tôi ghét cả hai người luôn.

Thế là cả ba cùng quấy cho đến hết giờ, đúng là một ngày đầy sóng gió.

Advertisements

One thought on “Nhật ký-chương 5

  1. Tiểu Uy Uy nói:

    Nhật ah e hem thấy bé Dung nói nhiều trai chết vì e sao =)) ta thix sự đáng yêu của e =))

    Tưởng tượng Nhật với quần áo sũng nước dính chặt body, đã thế tóc còn rũ rượi nhỏ nước… Ta xịt máu =)) *che mũi* Nhật mà nhìn ta mắt to to long lanh nói : “Ăn em đi” =)) Ta lao vào vô điều kiện =)) Nàng hãy thông cảm cho tư tưởng biến thái của ta =)) Ta không có sức kháng cự với những gì gợi cảm =))
    Ta muốn Nhật vũ sexy =)) Đề nghị nàng viết một extra Nhật quyến rũ a Min bằng vũ sexy đi =)) Ta ủng hộ hai tay hai chân và nguyên body =))

    Á á đụng chạm rùi nha. Ăn đậu hũ nha. Tay a Min để đâu thế kia =)) A công nào cũng nhắm ngay eo mà đỡ =)) đỡ khôn gê =)) first kiss giữa hai người nhé hô hô a Min thix khi dễ bé Nhật thấy rõ luôn =))

    – Thì ra giờ rảnh ở đây các cô cậu chụp hình khỏa thân cho nhau à? => A ơi a giả bộ có nghề nha =)) nhìn hình e nó ko mặc áo thích muốn nhảy cẫng cẫng luôn mà cứ diễn xuất lạnh lùng =))

    Ta nghĩ diễn biến tình cảm giữa Min Min và Nhật Nhật hơi nhanh một chút. Với sự ủng hộ của Ánh và a Linh cũng hơi vội. Nhưng dù sao nàng viết rất chân thật và gần gũi nên thúc đẩy quá trình nhanh một chút thì càng tốt =))

    Ông nội anh đã từng nói nếu với anh là nếu anh cãi lời => dư chữ “nếu” đầu tiên
    ông sẽ khóa toàn bộ tài khoảng của anh tại ngân hàng => khoản
    điều kiện kỳ hoặc mà chỉ anh => quặc
    bằng cách phải trả một khoảng nợ khổng lồ => khoản
    càng ngày cậu lại càng gắng bó hơn => gắn
    Hôm đó em đau bau tử quá nên về sớm => bao
    lo ăn uống cho đều độ thì không nghe => điều
    Cuối củng vị khách hàng nữ bước ra => cùng
    Á á en không giỡn đâu => em
    để hâm dọa nhân viên Nhật => hăm
    Cậu đưa tay lấy mốc và treo những cái áo => móc
    cả ba cùng quấy cho đến hết giờ => quậy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s