Nhật ký-chương 3


Ngày 20/6/2009

Hôm nay lại là ngày làm việc buổi sáng. Dù 7h cậu đã thức rồi nhưng do còn buồn ngủ với lại cũng ỷ y là còn sớm nên cậu tiếp tục ngủ cho đến tận 8h20. Khỏi nói công đoạn lúc sau khi cậu thức dậy là hộc tốc chạy đến chỗ làm và dù đã yên vị ở đó rồi nhưng tim cậu vẫn còn đập thình thịch vì sợ bị trễ. “May là hôm nay mình làm chung ca với anh Linh. Người luôn rất nhiệt tình giúp đỡ mình. Nếu không chắc chết mất.”
Nhưng có vẻ hôm nay anh Linh không được vui. Nhìn anh ta có vẻ như đang cáu. Cậu im lặng lấy đồ ra lau dọn cửa hàng. Lúc cậu đang quay đi thì nghe tiếng leng keng. Tưởng có khách vô cậu quay lại định bước ra chào nhưng không phải. Là chị Hà, chị tổng quản lý tất cả các cửa tiệm.

– Mệt chết được. Hôm qua đi nhậu về khuya đuối quá.
– Chị ăn sáng chưa? Hay em kêu bún bò cho chị nhé.

Anh Linh chạy lại hỏi.

– Ừ, kêu 2 tô đi. Em chị ăn luôn.
– Ok.

Anh Linh nhấc điện thoại lên và bắt đầu gọi đặt món ăn. Cậu ngồi bên trong này mà đói bụng. Đói là phải rồi. Cậu chưa ăn gì cả mà. Cậu còn đang ngủ thì nghe cái điện thoại ré lên in ỏi. Lúc nhìn kĩ lại thì mới biết đã 8h20 rồi. Sợ quá nên cậu vơ vội bộ quần áo mặt vào và phóng thẳng chứ đâu suy nghĩ nhiều đến chuyện “Không ăn sáng rất hại cho sức khỏe” mà ti vi cứ phát nhan nhản đâu.

– Em lau xong thì lau luôn kiếng và tủ dùm anh.
– Dạ.

Cậu ngoan ngoãn xách vô nước đi lau những nơi mà anh Linh yêu cầu. Cậu biết cậu đang phải làm hộ luôn phần công việc của anh ấy. Nhưng trong lòng cậu không hề so đo chuyện ấy làm gì. Vì cậu nghĩ đơn giản mình là người mới, có anh ấy chịu chỉ mình cách làm việc là quý lắm rồi. Thật sự mà nói đến khi đi làm bên ngoài như vậy thì cậu mới thấm thía được nỗi khổ của những người thiếu kinh nghiệm khi đi xin việc. Lúc còn đi học cậu chỉ nghĩ đơn giản là người mới tốt nghiệp tất nhiên là không có kinh nghiệm. Chủ sẽ phải hướng dẫn cho người đó cách làm việc hoặc là các nhân viên khác sẽ thay chủ mà hướng dẫn cho người mới đến. Nhưng thật sự bây giờ cậu mới hiểu điều đó chỉ có trong phim thôi. Chủ sẽ không hướng dẫn gì nhiều cho mình cả. Nhưng nếu làm sai ý chủ thì sẽ bị la. Còn nhân viên khác thì mình phải để ý cách làm việc của họ. Họ cũng không có thời gian đâu mà hướng dẫn cho mình hết tất cả những gì mình cần biết. Nhưng nếu mà mình lỡ làm sai thì họ sẵn sàng la mình. Đơn giản chỉ vì mình là người mới.

– Bà Hà bà chỉ tôi cách phối đồ đi.
– Sao?
– Phối sao cho con ma-nơ-canh này đây?
– Lấy cái váy này thử coi.

Thế là cậu phải phụ anh Linh bê con ma-nơ-canh ra và tháo rời từng món đồ trên người nó xuống. Sau khi mặc vô theo ý chị tổng quản lý thì chị ấy lại kêu tháo ra. Sau đó đồ để bừa bãi trên tủ kệ. Cậu định dọn thì chị ấy cản lại. Sau đó cậu cẩn thận hơn nên hỏi kĩ càng mỗi khi muốn dẹp các món đồ. Có lẽ điều ấy làm chị ta phát cáu. Chị ta nhăn mặt lên và la cậu:

– Em làm gì hỏi hoài vậy. Lo làm công việc của mình đi.
– Dạ em xin lỗi ạ.

Cậu cúi đầu xin lỗi chị ấy rồi quay sang làm việc khác.

– Trời ơi Linh, có mắt thẩm mỹ không vậy? Dẹp cái áo đó qua một bên đi. Lấy cái áo sọc ca rô kìa. Phối với cái quần jean đó.
– Má Hà làm gì mà phối đồ nổi quá vậy? Nhìn không hợp đâu má ơi.
– Kệ tao. Mày phối lên trước cho tao coi coi?
– Rồi rồi.

Tất nhiên theo sau đó là cái điệp khúc

– Không hợp. Cởi ra đi. Lấy cái này thử xem.

Chờ khi cả hai làm xong rồi thì quay lại dọn cái mớ bừa bãi đó.

Sau đó cậu còn bị anh Linh la cho một trận. Đồng thời cũng bị chê là quá hiền lành nên đâm ra cù lần. Có lẽ anh ấy nói đúng. Cậu không muốn gây chuyện với người khác nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu người khác muốn gì ở mình. Cậu nghĩ đơn giản là mình chỉ làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu thật sự có việc nói xấu sau lưng hay gì đi nữa thì cậu cũng không quan tâm. Vì nếu muốn quan tâm cũng không cấm được người ta ghét mình được. Hồi còn nhỏ mẹ cậu thường nói cậu quá thánh thiện nên mẹ cậu rất sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị cái xã hội này nuốt chửng. Cậu tự nghĩ mình không được đến cái mức gọi là thánh thiện, cậu chỉ biết mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu của mình. Có thể lúc này đối với mình người đó là người xấu nhưng lúc nào đó với một ai khác người đó là người tốt thì sao? Cậu biết cách tha thứ và yêu thương người ta nhiều dù cho người ta có làm lỗi với mình.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy bị xúc phạm qua từng câu nói đó. Có lẽ cái tôi của cậu vẫn còn lớn. Cái tôi của một sinh viên có kiến thức khi ra ngoài xã hội làm một công việc lao động bình thường và bị người ta la mắng vô cớ. Thật sự cậu cần phải học nhiều lắm trong cái xã hội này. Nhất là học cách để chịu đựng nhiều hơn nữa vì cậu biết mình cần gì.

“Nhiều lúc bạn cần quên cái tôi của mình và chấp nhận mọi người xung quanh nếu như bạn muốn thành công.”

Cậu chỉ mỉm cười và gật đầu nhận lỗi về mình. Cậu cũng không quên cám ơn anh Linh và nhờ anh ấy chỉ dẫn thêm cho nếu như cậu làm sai.
Sau khi quần mọi người một lúc lâu thì chị Hà quay ra xe chuẩn bị ghé các shop khác. Bên trong này anh Linh nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được

– Đồ chảnh.

Cậu coi như mình không nghe vì cậu biết một lúc nào đó rồi cũng đến phiên mình bị nói như vậy thôi.

Hôm đó boss không tới ngay ca của cậu. Cậu mừng rỡ xách xe chạy nhanh về nhà. Dù trong lòng thật vẫn còn nhiều ấm ức lắm. Cậu cố tìm quen bằng một công việc gì khác và chờ đến 5h chiều thì cậu xách xe đi học đại học ban đêm.

Trên chiếc xe Rolls Royce 7 chỗ, ông chủ của cậu đang vừa bấm điện thoại gọi cho quản lý Hà vừa hỏi tài xế

– Sao hôm nay lại đi khác lộ trình?
– Dạ vì trên đoạn đường này thì thuận cho mình ghé quận 1 trước sau đó sẽ quay về quận 5 ạ.

Ông ta không nói gì chỉ gật đầu. Trong đầu ông chủ trẻ đang có những suy nghĩ về một người. “Không biết làm tại đó có cực lắm không? Bị giao công việc nhiều lắm hay sao mà nhìn cậu bé thấy mệt mỏi vậy? Không biết cái tay bị thương đã lành hẳn chưa?”
Tài xế rẽ vào shop trên quận 1. Ông chủ bước ra khỏi xe đi nhanh vào bên trong shop. “Vắng lặng quá không ai ra tiếp đón cả. Đám nhân viên đâu hết rồi?”
Ông chủ trẻ nhìn kĩ vô trong thì thấy một nhân viên đang ngủ ngon lành trên salon, còn nhân viên khác đang chơi game say mê bằng điện thoại di động. Bước ra khỏi góc khuất ông chủ tiến lại gần cô nhân viên đang ngủ. Cô ta giật mình tỉnh giấc.

– Giờ này các người không lo làm mà vô đây ngủ hả?
– Dạ em nằm nhưng em không ngủ ạ. Em chỉ nhắm mắt chút để nghỉ mệt thôi.
– Tôi mướn cô vô đây làm hay mướn cô vô đây để nghỉ mệt?
– Dạ nhưng mà
– Tôi thấy tình huống này hai lần rồi. Nếu cô mệt thì có quyền về nhà mà nghỉ. Hiểu ý tôi nói không?
– Dạ em xin lỗi.

Nói rồi ông chủ quay sang nhìn cô nhân viên còn lại

– Còn cô nữa. Nếu không còn việc gì để làm nữa thì về nhà mà bấm điện thoại. Cô cũng không nhận ra là có người bước vô tiệm của mình. Cô làm việc như vậy hả?
– Dạ em xin lỗi ông chủ.

Nói rồi boss đi kiểm tra hết một vòng. Tất nhiên lại mò đâu đó ra những lỗi cơ bản là làm vệ sinh dơ, để bụi bám lên quầy trưng bày sản phẩm…. rồi tại sao lại có kiến trong ngăn kéo. Khỏi phải nói hai nhân viên ở đấy phải tất bật xách đồ ra lau dọn sạch sẽ tất cả những nơi boss phê bình và không dám hé răng mở lời câu nào. Xong sau đó ông ta thực hiện sang công đoạn phối quần áo. Tất nhiên ông chủ trẻ cũng không hề mở miệng nói thêm tiếng nào nữa với hai nhân viên của mình. Họ cũng không dám hỏi han gì nhiều và cũng không dám tạo ra một tiếng động nào cả vì họ biết là mình đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng và rất có nguy cơ ra đi vĩnh viễn.
Sau hơn một giờ thay đổi tất cả ma-nơ-canh và các bộ đồ treo trên cao. Ông bước ra xe và bắt đầu gọi cho quản lý.

– Alo Hà hả?
– Dạ boss, Hà nghe.
– Sa thải cô Vân và cô Nga. Mướn người mới đi.
– Dạ nhưng mà hai đứa nó làm lỗi gì thưa ông?
– Ngủ và chơi game.
– Dạ nhưng mà để em nhắc nhở tụi nhỏ. Tại tụi nó còn nhỏ nên ham chơi.
– Ở đây tôi cần người có trách nhiệm. Sa thải và tính lương ngay cho hai cô ấy cho tôi. Mai tôi không muốn gặp hai người đó nữa.
– Dạ.

Tại shop quận 5

– Alo Tâm đó hả?
– Ừ. Sao?
– Ổng mới quần trên này. Bắt gặp ngay lúc tao đang ngủ còn bà Nga thì đang bấm điện thoại. Ổng đang còn bực lắm đó. Tụi bây coi chừng nghe.
– Má ơi hết chuyện rồi thấy ổng từ đằng xa không lo cất đồ đạc vô đi.
– Đâu hay đâu. Cái chuông treo ở cửa bị bể hôm qua rồi. Mà ổng đi cứ y như mèo vậy. Ổng đến gần tụi tao mới phát hiện.
– Trời ơi, rồi sao?
– Ổng đang xuống tụi bây đó. Cẩn thận.
– Tao hỏi mày có bị ổng nói gì không?
– Chửi và
– Ổng tới. Thôi nha.

Nói rồi Tâm cúp máy nhanh và bước ra mở cửa cho boss vào. Ông ta nhìn hết các nhân viên xung quanh rồi hỏi

– Nhật đâu?
– Dạ hôm nay Nhật làm ca sáng ông chủ.
– Vậy à. Ca sáng bán được bao nhiêu?
– Dạ 600 mấy. Đường vắng lắm ạ.
– Ừ.

Ông ta bắt đầu nhìn quanh một lược rồi yêu cầu mọi người thay thế vị trí các móc treo đồ. Xong ông ta nói

– Hồ sơ xin việc của Nhật đâu?
– Dạ em tưởng boss không cần nữa nên em lấy đi lau kiếng rồi ạ.
– Sao mấy cô cứ thích tự ý làm việc vậy?
– Dạ em xin lỗi ạ.

Quần quận 5 trong nửa tiếng rồi ông chủ bước nhanh ra xe đi tiếp đến các shop khác.

– Ê Tâm, tự dưng sao mày lấy hồ sơ của người ta đi lau kiếng?
– Lau hồi nào? Còn đó. Nhưng nhớ trong hồ sơ ghi gì không? Trình độ: Đại học. Đang học tại…… Nghĩ xem tụi mình đã nói dối ổng như vậy ổng mà đọc được cái đó là tụi mình lên đường hết cả đám.
– Ừ. Để tao đem giấu lên.
– Khỏi tao cất ngăn dưới cùng rồi. Chắc không ai để ý đâu. Lo quét nhà đi.
– Ánh quét nhà đi mày. Tao lau kiếng.
– Mấy bà giỏi chuyền công việc ghê. Ước gì có anh Nhật ở đây.
– Hahaha mày mơ về ổng rồi hả?
– Anh ấy tốt quá chừng. Anh ấy sẵn sàng phụ em làm việc.
– Để rồi làm luôn việc của mày hả? Mà tao nghe nói Nhật Nhật mà tao chưa gặp mày.
– Rồi mày sẽ gặp. Dễ thương lắm. Con trai mà trông cứ như con gái. Da trắng như tuyết dù không cần dùng kem dưỡng, môi hồng và rất mịn dù không dùng son dưỡng môi. Hehehe tao cũng lần đầu gặp một mỹ nam như thế.
– Chắc ông chủ mê nó hay sao mà hỏi nó vậy?
– Tao thì sợ ổng sắp đuổi nó thôi. Lúc đó tao phải làm tăng ca thấy bà luôn đó.
– Hehe tưởng chị Tâm tốt, ai dè sợ tăng ca.
– Nhưng tao thích nó thiệt mà. Thật sự tao có phần nể nó nữa đó. Còn trẻ mà chịu cực quá chừng. Người ta học một đại học đã cực rồi mà ảnh học hai cái luôn. Nghe mà tao chợn người.
– Ừ thì người ta giỏi mà.
– Nhưng nó không chảnh đâu mày. Nó đối đãi với mọi người gần gũi lắm. Tao thấy nó sao sao đó. À, có thể dùng từ “ít ra đời” để hình dung đến nó. Một con người quá tốt.
– Ừ, thiên thần mắc đọa. Hahahahhahahaha
– Hahahahahhahaha

Tại lớp học Anh văn có kẻ đang ách xì liên tục và nghĩ thầm chắc có ai đó đang chửi mình đây. Đúng là một ngày xui xẻo.


Ngày 21/6/2009

Hôm nay cậu trực ca chiều. Buổi sáng cậu đi học môn Dẫn Luận Ngôn Ngữ Tiếng Việt. Một bộ môn học lí thú về hình thái và âm vị của tiếng Việt. Lạ một điều cậu là con trai nhưng lại thích học văn và gần như cậu có khiếu về môn đó. Có lẽ cậu giống mẹ cậu nhiều hơn giống ba. Mà người ta thường nói con trai giống mẹ thường khổ. Mà khổ thật. Nội chuyện ngoại hình thôi cũng đã làm cậu đủ phiền phức rồi. Sau khi học xong cậu trở về nhà trọ ăn qua loa bữa trưa sau đó cầm cuốn sách tiếng Hoa lên học. Gió thiu thiu khiến cho cậu buồn ngủ và rồi cậu ngủ lúc nào cũng không biết.

3h

“Oái mấy giờ rồi mấy giờ rồi?”

Vội vã cầm đồng hồ lên coi giờ.

“Hên quá! Mới 3h. Kịp, không sao.”

Cậu thay vội bộ quần áo và bước lên xe đạp thẳng đến chỗ làm. Tất nhiên không quên mang theo cuốn sách tiếng Anh và tiếng Hoa để khi rảnh thì lấy ra đọc.

3h20

“Oái boss có trong đó!”

Cậu dựng xe lên sát cửa và khóa nó lại. Sau đó cậu chạy vô trong nhưng không quên cúi đầu chào ông chủ của mình. Ông ta hình như đang chú tâm đến cái gì nên không thấy cậu. Nhưng ngặt cái là ông ta đứng ngay lối vào cất tủ cất đồ. Cậu cúi người xuống định bước nhanh qua mặt ông ta thì tình cờ ông ta cũng tiến về phía trước. Cậu cũng nhìn thấy điều đó nên cậu bước lùi lại và tình cờ ông ta cũng thấy cậu muốn qua nên ông ta cũng lùi lại phía sau. Nhìn chung nhìn hai người như đang chơi một vũ khúc tango nào đó mà cả hai cùng có chung suy nghĩ là nhường lối cho người kia. Tất nhiên sau đó khi đã nhận ra thì cả hai cùng nhìn nhau cười.

– Chào ông chủ.
– Chào cậu.

Cậu bước nhanh vô trong mà trong lòng cũng thấy vui vui vì ông ta cũng không đến nỗi dễ sợ lắm như ác quỷ. Nhưng khi cậu bước ra thì thấy mọi người đang lúi cúi làm việc. Ca sáng chưa dám bỏ về, cộng thêm ca chiều mới vô nữa nên giờ cái tiệm trở nên đông người. Cậu suy nghĩ, mình không thể lau nhà trong lúc này được vì với tần ấy cái chân thì có lau cho kĩ đi nữa lát sau cũng phải lau lại từ đầu. Cậu quyết định lau kiếng. Nhưng nhìn ra thì có bé Ánh đang xách cái bình xịt kiếng đi lau kiếng rồi nên hiện giờ cậu không còn gì để làm cả.

Nhưng cậu đã học được một bí quyết là, cho dù đang rảnh nhưng trước mặt chủ cũng phải cố tìm cái gì đó để làm. Cho nên cậu quyết định đi dọn lại cái mớ hỗn độn để trên kệ tủ. Cậu vừa cầm lên cái áo khoác định dẹp thì một bàn tay khác chặn lấy tay của cậu và chủ nhân bàn tay đó không ai khác hơn là

– Cái này tôi còn cần dùng đến.
– Dạ

Dọn đồ không được chứ gì, cậu chuyển sang đi một vòng quanh các tủ đồ mà cắt chỉ dư. Cậu rất khôn ngoan ứng dụng ngay bài học mà ngày đầu tiên đi làm cậu đã được chỉ dẫn.

“Ghét thật. Ai cắt trước mình rồi. Kiếm hoài không ra được chỉ dư. À có rồi.”

Cậu thấy được một sợi chỉ nhỏ gần tay chiếc áo thun treo trong kệ. Sợi chỉ này nhỏ lắm nếu không để ý thì sẽ không thấy, đồng thời nếu cắt không khéo cũng sẽ gây ra ảnh hưởng đến tay áo. Cậu tí tởn chạy đến lấy cây kéo.
Nhưng hình như trời không giúp người có lòng. Có bàn tay to lớn chặn lấy tay cậu và giựt cây kéo lại. Kèm theo lời nói

– Cậu bé có năng khiếu phá hoại bẩm sinh nhỉ. Cậu tính phá hỏng cái áo này chỉ vì một sợi chỉ nhỏ à? Tài thật.

Cái giọng lơ lớ này không lẫn vào đâu được cả. Chính boss chứ không ai khác. Đồ sếp khó tính mà. Người ta không làm cũng bị nói, người ta kiếm việc làm cũng bị nói. Cậu ngước lên nhìn thẳng mặt ông chủ khó tính của mình thì bắt gặp ông ấy đang cầm cái kéo và nhìn cậu mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt chuyên dùng để hù con nít như vậy đúng là một chuyện lạ. Nhưng chuyện lạ này xuất hiện hai lần trong ngày rồi. Cậu nhìn ông ta, môi hơi bậm nhưng rồi cậu cười lại.

– Dạ boss em về.
– Sao?
– Dạ 4h rồi ạ.

Ông chủ trẻ khẽ gật đầu, bé Ánh xách túi xách và bước ra cửa.

“Một người đã thoát ra khỏi sự hành hạ của ổng. Sướng thật Y_Y” (Yên tâm đi số cậu còn phải bị dài dài. Chưa đến tháng lương của cậu đâu.)

– Ông chủ bây giờ mình bấm mạc vô mấy cái áo mới này ạ?

Ông chủ trẻ lạnh lùng gật đầu và tiếp tục công việc của mình.

– Tâm để Nhật làm cho.
– Ừ, để Tâm ghi mã áo, Nhật bấm mạc đi.

Cậu mới học được cách bấm mạc nhờ anh Linh chỉ. Giờ cậu đang rất có hứng thú với cái cây súng bấm này. Và đây là dịp tốt để cậu có thể ngồi phá một cách công khai mà không sợ bị ai mắng.
Một thoáng thì cả hai người đã làm xong được mớ quần áo khổng lồ. Sau đó công đoạn ủi và xếp là chuyện nhỏ đối với cậu. Boss không nói gì thêm sau khi thấy cả hai đã làm xong. Ông ta lặng lẽ rời khỏi tiệm và bước ra xe.

– Khoan đã boss boss. Tới tháng lương của Hà rồi.

Chị Hà bên trong quơ quơ tay vẫn gọi.
Ông chủ trẻ đang không biết chuyện gì xảy ra trong tiệm nên cho tài xế ngừng xe và hạ kính xuống. Ông tò mò nhìn vô. Bên trong đây chị Hà lại lắc tay là không có chuyện gì và ra dấu cho boss cứ đi tiếp. Ông chủ khẽ lắc đầu với cái đám nhân viên lố nhố này và ra hiệu cho tài xế cứ cho xe chạy.

– Bà sao tới lương rồi không nhắc boss?
– Không lẽ ổng lên xe rồi tự nhiên chạy ra ngoài xe đòi tiền ổng hả? Hay kêu ổng đem tiền vô trả cho mình? Mày nghĩ tao đâu gan đến mức độ đó. À, con Nga với con Vân bị cho nghỉ rồi. Tụi bây hay chưa?
– Chưa, sao vậy?
– Thì bả ngủ nhằm lúc boss vô. Tui có xin dùm mà có được đâu. Đành chịu rồi. Bởi vậy dạo này ổng canh gắt lắm đó. Cẩn thận đó mấy bà.
– Ừ biết rồi.
– Thôi tui về. Còn phải thực hiện vai trò người mẹ tốt nữa.
– Ừ.

Các nhân viên còn lại bắt đầu lấy đồ ra làm vệ sinh. Khổ nhất là cái công đoạn dọn dẹp mớ hỗn độn do boss bày bừa ra.

– Tâm canh tiệm nhé. Tao ra mua đồ ăn chút về liền. Ăn gì không tao mua luôn cho.
– Thôi chút tao tự kiếm đồ ăn. Mày ăn đi.
– Ừ mượn xe nha. Nhanh lắm về liền.
– Ừ.

Cậu lau xong căn nhà và bắt đầu lấy hộp cơm mang theo ra, làm dấu thánh giá sau đó cậu quay sang cô bạn đồng nghiệp của mình.

– Tâm ăn chung cho vui nha. Lấy tô ra đi rồi tụi mình chia.
– Thôi ba ơi. Ông ăn có chút à. Tui đi dành của ông hả?
– Có gì đâu. Vậy với tôi là nhiều lắm rồi đó. Ăn chung đi. Bà chưa ăn gì cả mà.
– Không, ăn đi. Chút tui tự kiếm.
– Ừ, thôi không ép bà nữa.

Cậu bắt đầu ăn phần cơm của mình

– Nhật nè. Xin lỗi.
– Sao vậy?
– Lúc đầu tui không dám nói chuyện gì với ông cả. Tui nói thật là tôi cảm thấy mắc cỡ?
– Trời sao vậy?
– Thật mà. Tui thấy ông còn trẻ mà lo học quá. Còn tui, tui hối hận lắm. Tui ước gì có một cơ hội cho tui làm lại tất cả. Tui sẽ cố học cho đàng hoàng. Tui sẽ không lấy chồng sớm nữa. Nhiều lúc tui thấy mình ngu lắm.
– Thật ra mà nói con người mình ai cũng đều có một hoàn cảnh riêng nên tôi cũng không dám có ý kiến gì về chuyện của bà. Nhưng tôi thấy bà đã tài lắm rồi. Bà cũng bằng tuổi tôi nhưng bà vừa lo cho gia đình mà vừa phải đi làm.
– Ông không biết thôi chứ ông Linh khâm phục ông lắm. Ổng nể cách ông nói chuyện và cả cách ứng xử nữa. Ổng nói cái cách ông nói nghe rất dễ thương mà không ai nghe xong lại không thấy thích ông cả.
Cậu khẽ thở dài
– Nhiều lúc khi mình lớn lên mình nhìn lại những hành động lúc mình còn nhỏ mình hay tự cho đó là ngu, là dại. Ai cũng vậy cả bà ạ. Nhưng mình biết như vậy là để mình tránh sẽ lập lại chuyện đó một lần nữa. Nhiều lúc có quá khứ mới có được hiện tại. Tôi cũng như bà thôi. Có những chuyện khi tôi nghĩ lại tôi cảm thấy mình quá ngu. Nhưng đó là quá khứ của mình. Nó giúp mình trưởng thành hơn khi đối diện với nó.
– Nhiều lúc tui ước mình được quay về lại quá khứ. Tui sẽ gắng học cho đàng hoàng.
– Nhưng bà còn trẻ. Mới 20 tuổi thôi. Mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Cố gắng lên.
– Tui ước gì tui sẽ có vốn để mở ra một cái shop của riêng mình, do mình làm chủ. Nhỏ thôi không cần lớn đâu. Nhưng mình làm chủ luôn là sướng nhất.
– Ừ. Cố gắng trao dồi thêm kiến thức. Ngoại ngữ cũng được. Như vậy sẽ giúp bà dễ dàng thực hiện ước mơ mở shop hơn nhiều. Vì dạo này khách nước ngoài hay qua mình du lịch. Mở shop được ở những nơi có nhiều khách nước ngoài thì đỡ.
– Không cần khách nước ngoài đâu. Nước mình cũng được. Chỉ cần đủ tiền sinh sống là ok rồi.
– Ừ. Ráng nhìn mọi chuyện một cách lạc quan hơn. Rồi mọi thứ sẽ tốt thôi. Bà cứng rắn lắm.
– Ông là người đầu tiên khen tôi đó.
– Không tôi khen thật mà.
– Cám ơn ông đã lắng nghe tôi.
– Có gì đâu. Khờ quá.

Lúc này thì tiếng xe máy bên ngoài vang lên. Anh Linh đã mua đồ ăn về kèm theo ba món quà vặt để cả bọn nhâm nhi từ từ.
Sau đó Tâm bỏ đi mua phở gà. Còn lại một mình anh Linh với cậu. Cậu ngồi tán chuyện phiếm với anh Linh.

– Nhiều lúc em đừng trách con Tâm. Tính nó như trẻ con đó. Không chính chắn chút nào hết.
– Dạ không em thấy Tâm rất cứng rắn chứ anh. Còn nhỏ mà đã phải chăm sóc cho con cái rồi. Cực quá chừng.
– Nó chính chắn á hả? Không dám đâu. Nếu nó chính chắn thì nó đã không lấy chồng năm 18 tuổi rồi. Nếu nó chính chắn thì nó đã không quyết định tương lai mình như vậy rồi. Em hiểu nó được bao nhiêu? Bằng anh không? Anh thương nó như em gái nên cứ chửi nó hoài nè. Nó biết tính anh nóng nhưng anh thương mấy đứa như em của anh nên anh dạy cho mấy đứa hiểu. Nhiều lúc anh có thẳng lời quá khiến cho mấy đứa buồn chứ anh cũng chỉ mong cho mấy đứa không bị người khác la thôi. Chứ em biết ai dám la nhân viên của anh trước mặt anh là anh la nó lại liền. Nhiều lúc làm quản lý cho mấy đứa không sướng đâu. Lương cao hơn không bao nhiêu nhưng cực gấp trăm lần.
– Em nói thật, em không biết quá khứ của Tâm nhưng nếu em gặp phải hoàn cảnh như Tâm chưa chắc em đã có thể quyết định khác hơn. Hay liệu em có những suy nghĩ tiêu cực khác không.
– Em cứ nghĩ đơn giản quá. Em ít ra đời gặp nhiều người nên mới vậy.
– Vấn đề không phải gặp nhiều hay không. Nhưng em cảm phục mỗi người vì tính cách của họ và vì trong hoàn cảnh đó họ đã không buông xuôi. Như vậy cũng đã giỏi lắm rồi. Em khâm phục Tâm. Em nói thật đó.
– Bà kon đang nói gì đó? Về rồi nè.
– Con Tâm nó bắt chước như boss đi không nghe tiếng nè.
– Hahahahaha hù cho mấy người sợ hết hồn chơi.

Ngồi tám chuyện phiếm một lúc lâu thì có vài người khách vô coi đồ. Tất nhiên nhiệm vụ của cậu vẫn là trông chừng xe và tiếp khách. Hôm đó là một ngày may mắn nên bán được hơn 1 triệu.
Re….e….eng…….re……e……eng

– Dạ alo Tâm nghe.
– Dạ boss hả?
– Dạ được hơn 1 triệu.
– Dạ đường vắng quá ít khách vô.
– Dạ
– Dạ
– Dạ chào ông

Tâm cúp máy điện thoại và khẽ thở dài. Thấy thế Linh liền hỏi

– Sao Tâm boss nói sao?
– Gì mà ít thế?
– Ủa 1 triệu hơn mà ít hả?
– Tại Nhật không biết. Ở đây có đêm bán trên 20 triệu lận. Mấy ngày hôm nay bán như vậy là ế lắm đó.
– Đúng là làm chủ khổ thật nhỉ.
– Ừ, lời thì hưởng mà lỗ thì chịu. Nhưng còn nhân viên thì tới tháng chỉ cần chờ lãnh lương thôi là đủ.
– Ừ, mà ăn lộn cái gì khiến bụng đau dữ vậy ta? Thôi vô nhà vệ sinh chút đã. Hai người coi tiệm nha.
– Ừ vô đi.

Mới nhìn thấy Linh vô trong thì Tâm làm bộ hớt hải

– Ông Linh ông Linh…. Boss tới boss tới
– Khùng. Nghĩ sao ổng mới gọi xong giờ ổng tới. Ổng tới thì tao nói ổng tao đau bụng. Không lẽ ổng cũng bắt tao ra trình diện hả?
– Hahahahah ba này có kinh nghiệm rồi nè.
– Trời ở chung với mấy người mà không có kinh nghiệm mới lạ.
– Nghỉ lưng chút nhé Tâm.
– Ừ boss tới cho hai người chết.
– Hahaha khỏi hù.

Cậu úp cuốn sách tiếng Anh lên mặt và thoải mái duỗi chân vào chiếc ghế salon. Nhưng dù muốn hay không thì cậu vẫn phải co người lại như con mèo cho vừa với chiếc ghế salon nhỏ.

– Nhật Nhật boss tới.
– Nghĩ tôi bị lừa hả Tâm. Khờ quá à. Hehe trò này cũ quá rồi. 10h25 rồi không ai tới nữa đâu.
– Thiệt không?

Cậu hoảng hồn khi thấy boss đang đứng rất gần mình. Cậu ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả quyển sách đang giữ trên người.

– Chào boss em xin lỗi, em cứ tưởng
– Tôi bỏ quên áo khoác nên quay lại lấy. Nhờ vậy mới bắt gặp có người trốn việc.
– Dạ không em mới nằm nghỉ một chút. Nhưng em xin lỗi nhiều ạ.
– Linh đâu?
– Dạ Linh đau bụng nên đang ngồi trong nhà vệ sinh đó ạ.
– Ừ. Hết giờ rồi. Còn chưa chịu tắt đèn đi về sao?
– Dạ tắt liền.
– Ê ê

Tiếng nói từ nhà vệ sinh vọng ra một cách thảm thiết

– Tui còn trong này mấy người giỡn mặt hả?
– Hahaha boss đang đứng ngoài đây nè.
– Em xin lỗi ông chủ. Em ra liền ạ.
– Nhớ làm vệ sinh sạch sẽ rồi hãy ra nha ông. Không mọi người chạy hết đó.
– Hahahahahaha

Cả đám cùng nhìn nhau cười. Riêng cậu thì vừa cười vừa lo, không biết chừng mai mình khỏi phải đi làm nữa.
Khi mọi ngọn đèn đều tắt hết thì boss nhìn mọi người và nói

– Về nhà nghỉ sớm. Mai còn đi làm nữa.
– Dạ.

Tâm nói nhỏ với Linh

– Ông chủ cũng tốt quá hen?
– Ừ ổng tốt mà. Nhưng nghiêm thôi.

– Nhật
– Dạ?

Cậu hoảng hồn quay lại. Chuẩn bị tư tưởng nghe câu nói “Mai cậu khỏi phải đi làm nữa.”

– Về cẩn thận.
– Dạ?

Cậu cứ nghĩ mình đã nghe lầm. Cậu hỏi lại

– Ông chủ, mai em đi làm ca chiều đúng không ạ?
– Cậu đùa với tôi à? Ngay cả ca của mình cũng không nhớ.
– Dạ em xin lỗi. Em biết rồi ạ.
– Về ngủ sớm để mai không đi trễ. Đi trễ tôi trừ lương.
– Dạ.

Cậu vui vẻ quay đi vì biết ngày mai mình vẫn còn còn cơ hội đi làm.
“Cậu bé nằm như một con mèo con vậy. Nhìn gương mặt sợ hãi lúc nãy thật đáng yêu quá.” Trong gương mặt của kẻ điển trai này đang chứa đựng một mưu mô đáng sợ nào đó, nhìn cách nhếch mép lên mỉm cười của ông ta thật khiến cho những kẻ đi chơi đêm suýt té xe vì choáng ngợp. Cầu Chúa che chở cho nạn nhân của ông ấy.

Advertisements

One thought on “Nhật ký-chương 3

  1. Tiểu Uy Uy nói:

    điện thoại ré lên in ỏi => inh
    Sợ quá nên cậu vơ vội bộ quần áo mặt vào => mặc
    Ông ta bắt đầu nhìn quanh một lược => lượt
    Lúc đầu tui không dám nói chuyện gì với ông cả. Tui nói thật là tôi cảm thấy mắc cỡ? => nàng ơi lúc đầu là “tui” lúc sau là “tôi” hux
    Cố gắng trao dồi thêm kiến thức => trau
    Không chính chắn chút nào hết => chín. Ở dưới còn một đoạn nữa lỗi từ này nè nàng mà dài quá ta ko copy.
    Bà kon đang nói gì đó? Về rồi nè. => con

    Boss đa số đều là ác ma =)) Thêm một a ác ma giấu nghề nữa =)) Nhật ah mặc niệm cho e nè =))
    Ta không thích a Linh. Cảm giác khó chịu thôi nàng ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s