Nhật ký-chương 20


14/9/2009

9h sáng

Có lẽ do tối qua cậu gần anh nhiều quá nên sáng nay cậu dậy không nổi.

À mà dường như cậu bé của chúng ta đang trải qua một cơn ác mộng thì phải? Cứ nhìn vào gương mặt sợ hãi của cậu bé lúc này thì biết. Trong cơn mộng của cậu bé, cậu bé thấy mình đang đi lạc vào một ngôi nhà hoang cùng với mẹ của mình. Và trên tầng trệt của căn nhà hoang ấy có một bóng người đàn bà đang chăm chú nhìn cậu. Cậu bé lo lắng kéo tay mẹ mà chạy. Rồi bỗng cậu bé thấy mình thoát khỏi căn nhà ấy và tìm được đường về đến nhà.

Nhưng khi vừa về đến nhà thì ba cậu trông có vẻ rất lo sợ. Ông bước đến và nói với cậu là đã có một người đàn bà đến đây và đưa cho ba cậu một đống vàng làm của hồi môn. Nói là cậu chỉ được phép gả cho con trai bà ta thôi, và khi nói xong thì bà ta biến mất. Có vẻ như bà ta không phải là người. Lúc đó cậu rất sợ hãi vì còn vài tháng tới nữa là đám cưới của cậu được diễn ra rồi.

Rồi bỗng cậu bé thấy khung cảnh của ngày cưới. Cậu đang mặc một bộ vest đen thật đẹp và đang đứng chờ cô dâu từ phòng trang điểm ra để cùng chụp chung một tấm hình với cha mẹ hai bên. Nhưng lúc này gió bỗng từ đâu nổi lên thật mạnh. Và lúc ấy cậu bé lo lắm nhưng cố tỏ ra can đảm. Cậu cầm tay cha cậu thì bỗng thấy tay ông lạnh dần đi. Cậu quay lại nhìn và trong giây phút tim cậu như ngừng đập khi thấy bóng của một người phụ nữ mặc áo dài Thượng Hải đang đứng cạnh cha cậu. Bà ta mỉm cười nhưng trong nụ cười đó cậu cảm thấy có gì thật đáng sợ. Và rồi cậu bé hét ầm lên và cố giựt tay khỏi bàn tay của ai đó đang cố nắm lấy mình.

Nhưng rồi bàn tay đó lại luồn qua cơ thể cậu và nhấc bổng nó lên. Sau đó cậu có cảm giác xung quanh mình toàn là nước. Cậu khẽ mở mắt ra thì…

– Chào buổi sáng.
– Chào anh. Nhưng mà………….

Sau năm giây suy nghĩ thì cậu bé bắt đầu đỏ mặt lên.

– Anh ra ngoài đi.
– Có cần không? Chúng ta đâu còn xa lạ gì nữa.
– Anh………….Ra ngoài đi mà…………..
– Sao tôi phải ra?
– Anh……………

Sau khi nhìn ngắm thỏa thuê gương mặt đáng yêu đang xấu hổ ấy thì anh bật cười lớn và bước ra ngoài.

“Đúng là thấy ghét mà. Lúc nào cũng thấy ghét hết á.”

Cậu bé với tay lấy chai dầu gội và bắt đầu xoa đều xà bông lên đầu. Nhưng chia buồn cùng cậu là lúc này ác ma chưa bỏ đi hẳn mà lại quay ngược vào trong lấy đồ. Chẳng là anh đã bỏ quên cái đồng hồ bên trong ấy. Mà cái này không biết là do vô ý hay là cố tình nữa đây. Anh không chỉ dừng lại ở việc lấy cái đồng hồ mà còn tranh thủ bước nhanh đến hôn lên đôi má phúng phính của cậu bé nữa.

– Đáng yêu quá.
– Ghét anh lắm.
– Hahahahahah

Lần này là ra ngoài thật và kèm theo đó là tràn cười to hơn trước. Bên trong này anh đang để lại một trái cà chua xinh xắn đang cố tắm cho thật nhanh để còn che đi nỗi xấu hổ của mình.

Trong phòng ngủ của hai người, nơi mà chiếc điện thoại của cậu bé đang báo có tin nhắn mới.

Anh nhíu mày và cầm điện thoại cậu lên xem.

Người gửi: +84090310….

Anh mở tin nhắn ra và đọc.

“Hi. Dậy chưa? Đi ăn sáng không nhóc? Ngọc bên Công Nghiệp nè.”

Anh chỉnh đến nút xóa và ấn Ok. Sau đó anh mỉm cười và bước vào phòng tắm.

– Á… Ai cho phép anh tự tiện đi lại như vậy chứ?

Cậu bé đó mặt và cố tròng cái áo vào thật lẹ. Anh cười lớn và nói:

– Nhà tôi thì tại sao tôi không được phép tự tiện đi lại chứ?
– Nhưng sau này cấm anh tự ý như vậy nữa…

Cái này là do quê quá nên cậu bé nói bừa nè.

– Thế thì tôi phải làm sao?

Anh bước đến và vòng tay ôm lấy cậu bé của anh. Anh ma giáo cắn nhẹ lên chiếc cần cổ trắng thơm mùa sữa ấy và dịu dàng hỏi.

– Hôm nay cậu bé muốn đi ăn chỗ nào?
– Ư………… Hay để em làm đồ ăn sáng cho.

Anh mỉm cười gật đầu và ẵm cậu bé ra ngoài. Nằm trong vòng tay anh là điều khiến cậu bé hạnh phúc nhất. Tuy với cậu bé biết là mình và anh đã tiến xa hơn mức quan hệ bình thường rồi, nhưng tại sao khi được anh chạm vào cơ thể thì cậu cũng vẫn run rẩy và hồi hợp như lần đầu tiên cậu được anh hôn vậy.

Anh phì cười và thì thầm vào tai cậu bé:

– Cậu bé vẫn còn sợ bị tôi ăn thịt à?
– Đâu…..
– Coi tim ai đang đập kìa.
– Tại…………..Anh bỏ em xuống đi……….

Anh nhẹ nhàng bỏ cậu bé xuống nhưng không quên kèm theo một câu nói:

– Nếu cậu bé để tôi đói lâu quá thì tôi không biết mình có vào đây ăn cậu không đấy.
– Anh………….Dám không?

Cậu bé nhìn anh với ánh mắt thách thức. Anh nở một nụ cười gian và nhìn sâu xuống cổ áo cậu bé. Xong anh từ từ tiếp lại gần cậu và nhanh chóng quàng tay ôm lấy eo cậu bé và siết nhẹ. Cậu bé của anh lúc này có vẻ như đã bắt đầu biết sợ.

– Em…………Không………… Em còn phải nấu ăn nữa…………
– Tại sao không phải là ăn con mồi đáng yêu này?
– Anh………….

Không chờ cậu bé nói thêm thì anh đã cắn nhẹ vào môi dưới của cậu. Có vẻ anh hơi tham lam vì chưa lần nào anh chịu dừng lại chỉ khi chỉ mới có được một nụ hôn cả. Anh luồn tay vào trong lớp áo sơ mi trắng của cậu bé và nhẹ nhàng vuốt ve làn da non bên dưới. Cậu khẽ co người lại khi tay anh chạm vào. Nhưng rồi như cậu đang bắt đầu nghiện dần cái thứ cảm giác ma quái này và bỗng cậu khẽ rên khi tay anh tiến sâu xuống phía dưới.

– Nè. Anh là đồ hư hỏng.

Có lẽ chút lý trí còn sót lại đã chiến thắng và cừu con đã đẩy lùi được con sói xấu xa.

– À, nhưng hình như tôi không lầm thì cậu bé lại yêu một người hư hỏng, vậy hư hỏng thêm một chút nữa cũng không sao đúng không?

Cái vẻ mặt của một thằng con trai tinh nghịch lại chiến thắng. Cậu bé mỉm cười và vòng tay quanh cổ anh và hôn nhẹ vào môi anh.

– Chỉ vậy thôi sao?

Anh nhíu mày hỏi sau khi đã tận hưởng một món ăn tuyệt vời cho buổi sáng.

– Ừ. Và anh cũng có thể hôn lên trán em để chào buổi sáng.

Cậu bé tinh nghịch đáp lại.

– Không. Tôi sẽ chờ những thứ tuyệt hơn vào tối nay. Dù gì thì tôi cũng là người kiên nhẫn.

Anh mỉm cười và ngồi xuống bàn ăn. Có lẽ đó là buổi ăn sáng hạnh phúc. À, tất nhiên là giữa kẻ đi săn và con mồi của mình.

– À Sung Min nè.
– Sao?
– Sao không nghe anh nhắc gì đến cha mẹ anh hết vậy?

Cậu bé tò mò hỏi. Lúc này anh đang cầm tờ báo và vẫn thản nhiên đọc nó.

– Mẹ tôi mất khi tôi còn khá bé. Bà mất do bệnh ung thư. Tôi không còn nhiều ấn tượng về bà lắm. À, ngoại trừ việc bà là người Thượng Hải và bà rất thích mặc chiếc áo dài truyền thống của mình. Mà nói vậy đúng không nhỉ? Hay cậu bé sẽ gọi nó là áo dài Trung Quốc? Và khi tẩm liệm bà thì đó cũng là lần đầu tiên tôi được thấy cha tôi khóc. Tất nhiên ngay sau những giây phút đó thì ông trở lại là một bản sao hoàn hảo của ông nội, tức là không máu và không nước mắt.

Anh bình thản trả lời.

– Anh………….Anh vừa nói gì?
– Sao thế?

Cậu bé hoảng hốt đến mức đánh rơi cả cái dĩa sứ đang cầm trên tay xuống đất. Lúc này anh vội quẳng tờ báo sang một bên và chạy vào trong.

– Cậu bé có bị thương không?

Anh cầm tay cậu bé và xem xét một cách đầy lo lắng.

– Dạ. Em không sao………. Anh nói mẹ anh là người Thượng Hải?
– Ừ. Sao thế?
– Dạ không ạ.
– Đừng giấu. Có chuyện gì vậy?
– Em nằm mơ.
– Mà mơ cái gì?

Anh phì cười và hỏi lại.

– Em mơ thấy một người phụ nữ mặc áo dài Thượng Hải đến và nói với gia đình em là em chỉ được phép………. lấy con trai bà ta thôi………. Hôm đó là đám cưới của em………… Và rồi bà ta xuất hiện……………
– Hahhahahahaha

Cậu bé đỏ mặt lên và tức giận giật mạnh tay lại.

– Ngoan. Đừng dỗi như vậy chứ. Mơ chỉ là một hình thức do con người suy nghĩ nhiều quá vào ban ngày nên tối đến não bộ sẽ lặp lại những hình ảnh đó bằng những giấc mơ mà thôi. Việc đó đâu có gì đâu mà làm cừu con của tôi sợ hãi quá vậy?
– Em có suy nghĩ gì đến chuyện em làm đám cưới đâu.
– Mà nếu cậu bé có làm đám cưới thật thì tôi cũng sẽ đến đó và bắt cóc cậu bé đem về đây thôi.
– Anh……………
– Nhưng cũng có thể là do hồn ma của mẹ tôi thích “nàng dâu” tôi chọn nên bà muốn nói chuyện với cậu và để chắc chắn rằng cậu sẽ không “từ hôn” hay làm một hành động chống đối nào khác tương tự như vậy chăng?

Anh làm ra vẻ suy nghĩ. Và tất nhiên là sau đó anh bị cậu đánh vào ngực một cách không thương tiếc.

– Anh là đồ đáng ghét. Anh đi chết đi.
– Tôi mà chết thì tôi cũng kéo em theo đó cừu con à.

Vẻ mặt anh lúc này đáng ghét không thể tả và bàn tay của anh còn đang đặt không đúng vị trí nữa chứ. Cậu bé đỏ mặt lên và xoay đi chỗ khác. Nhưng rồi bỗng cậu bé đạp mạnh vào người anh và đứng dậy.

– Ghét. Ra ngoài cho em dọn mấy mảnh vỡ này. Không nói chuyện với anh nữa.
– Cừu con giận rồi à?
– Hứ.
– Ngoan. Để tôi làm. Cậu bé làm sơ ý lại để đứt tay nữa.
– ……………..

Anh dịu dàng bế cậu bé lên và đặt cậu bé ngồi trên salon ngoài phòng khách. Sau đó anh hôn nhẹ vào đôi môi xinh ấy và mỉm cười đi vào trong thu dọn đống tàn tích.

13h

– Luyến nè, cho mày cái này.
– Gì vậy? Sao ghi toàn tiếng Hàn và tiếng Anh không làm sao tao đọc được?
– À, đây là thẻ khám và chữa răng miễn phí. Bệnh viện tư này là do một người bạn của anh bạn tao mở. Và anh ấy cho tao tấm thẻ này.

À, trở về với quá khứ.

Khi hai người vừa ăn xong thì anh bước ra phòng khách và lấy từ trong ví ra một tấm thẻ. Sau đó anh đưa nó cho cậu.

– Jea Kyo tặng cậu bé đấy.
– Tặng em? Là gì vậy anh?
– Thẻ khám và sử dụng dịch vụ miễn phí. Đây là thẻ Vip. Thật là một cách quảng cáo hay đúng không?

Cậu bé cầm tấm thẻ lên nhìn ngắm và suy nghĩ. Thật ra thì cậu bé cũng không cần thiết để đi khám và sử dụng dịch vụ gì trong này cả. Vì cách đây 3 tháng trước cậu đã được đi khám răng theo chế độ bảo hiểm y tế rồi.

Mà dù nói là bảo hiểm y tế nhưng hôm đó cậu đã được các cô nha sĩ trẻ đưa sang phòng dịch vụ để khám. Có lẽ là do số cậu hên. Vì hôm đó, khi cậu đang đứng xếp hàng ở dãy chờ bảo hiểm thì bỗng có vài cô nha sĩ đi ngang qua. Họ dừng lại và nói chuyện gì đó với nhau một lúc thì nắm tay cậu và kéo cậu bé đi về phía phòng khám dịch vụ. Và tất nhiên sau đó họ đã giúp cậu kiểm tra răng miệng một cách kĩ lưỡng và không chỉ có thế, cậu còn được giúp lấy vôi răng miễn phí nữa chứ.

“Có lẽ mình chưa cần dùng đến, nhưng có một người đang rất cần tấm thẻ này đây.”

– Sung Min nè.
– Sao?
– Em………..Nếu em không dùng tấm thẻ này, em có thể tặng lại nó cho người khác được không ạ?
– Đó là đồ của cậu thì cậu bé có quyền quyết định. Nhưng tôi có thể biết đó là ai không?
– Dạ, là Luyến. Vì dạo này nó cứ hay than là đau chỗ mọc răng khôn. Có vẻ như răng nó đang mọc. Nhưng sao trông như bị làm mủ ấy.
– Răng khôn là răng gì?
– Là bốn cái răng trong cùng, răng đó mọc lên sau cùng và chỉ mọc khi mình đã trưởng thành.
– À, thì ra cậu bé gọi đó là răng khôn à? Vậy cậu bé đã mọc răng khôn chưa?
– Em không có.
– ???
– Em đã từng đi chụp hình và bác sĩ nói là em không có răng khôn.
– Cả bốn cái luôn à?
– Vâng. Không có cái nào hết.

Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi chợt anh mỉm cười.

– Mà làm sao anh ngạc nhiên vậy chứ?
– À không. Không hẳn là ngạc nhiên mà là đã có lời giải thích cho việc tại sao gương mặt cậu bé lại đẹp một cách hoàn hảo như vậy.

Cậu bé thoáng đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Anh cười giải thích tiếp.

– Người Hàn Quốc chúng tôi rất tự hào về nền công nghiệp thẩm mĩ tạo hình gương mặt của mình. Chính vì vậy nên khi bắt gặp một gương mặt hoàn hảo đi trên đường thì có thể gương mặt đó đã qua chỉnh sửa.
– Vậy anh có đi sửa không?

Cậu bé tò mò hỏi lại. Anh bật cười lớn và hỏi:

– Vậy cậu bé nghĩ xem có không?
– Em nghĩ là không.
– Ừ. Chính vì nền công nghiệp sắc đẹp của chúng tôi quá mạnh nên khi nhìn vào thì ai cũng cho là người dân Hàn Quốc tất cả đều đã qua giải phẫu chỉnh hình hoặc giải phẫu thẩm mĩ.
– Mà đúng là đẹp thật mà.

Anh mỉm cười và hôn nhẹ vào trán của cậu bé. Anh hỏi:

– Vậy nếu tôi không có bề ngoài này thì cậu bé có yêu tôi không?
– Đồ ngốc. Em yêu anh vì những việc anh đã làm chứ không phải vì những thứ xung quanh anh.
– Những việc tôi đã làm à?

Anh nhẹ nhàng tiến sát lại cậu bé và ôm lấy cậu vào lòng.

– Nè, không phải là những việc này…………..A…………..Buông em ra………….Ư……..Không được………..
– Có lẽ chưa lần nào em có được cái cảm giác này đúng không?

Anh vừa giang hai chân cậu bé ra vừa ép cơ thể cậu bé sát vào tường. Cậu bé khẽ rên lên và rồi cậu vòng tay ôm lấy cổ anh. Cậu không còn đủ sức chống chọi với sức mạnh ấy nữa. Có lẽ dạo này cậu dễ bỏ cuộc quá, hay là do cậu đã phần nào an phận làm con mồi ngoan ngoãn của anh rồi?

Anh vuốt nhẹ từ ngực cậu bé xuống phía dưới. Sau đó anh thô bạo giật mạnh những mảnh vải che thân của cậu ra và cắn vào lớp da bên dưới. Anh đang khơi dậy nguồn cảm hứng cho cậu và anh đang ép cậu bé chỉ nghĩ đến anh và duy nhất một mình anh trong trái tim của cậu mà thôi.

Anh mỉm cười khi bắt gặp khuôn mặt ửng hồng một cách gợi cảm ấy và bờ vai đang run lên theo từng động tác của anh. Anh thì thầm hỏi nhỏ cậu:

– Em cũng đang rất muốn anh ăn thịt em đúng không?
– Hồi nào………………..Anh là đồ xấu xa mà………………

Cậu đỏ mặt lên và mở mắt ra nhìn anh. Anh đang giữ nguyên tư thế ấy. Tất nhiên là lúc này sợi dây nịt của anh đã được tháo ra và khóa quần cũng đã để nửa kín nửa hở như đang mời gọi. Anh đang ép sát phần dưới cơ thể mình vào cậu bé và điều đó càng khiến cho cậu bé mắc cỡ hơn nữa. Vì lúc này trên người cậu bé đang không còn một mảnh vải nào che chắn cả. Và dưới ánh sáng mặt trời và dưới cặp mắt của kẻ đi săn đang đứng trước mặt, cậu bật khóc.

– Bỏ em ra………
– Không. Anh không muốn dừng lại giữa lúc này.
– Huhuhuhu anh không bỏ em ra em sẽ giận anh suốt đời…………..
– Vậy sao? Dù gì thì sau hành động này anh cũng phải năn nỉ em thôi. Vậy tại sao không để em giận một lúc và năn nỉ chung tất cả trong cùng một lần?
– Anh………….Huhuhu em không thích…………..Bỏ em ra…………..
– “Em không thích” nhưng cơ thể em đang chống lại em kìa.

Anh bật cười và cắn nhẹ vào ngực cậu bé. Cậu bé rên to và rồi sau đó thì cậu bám chặt vào người anh hơn……………..

Kết thúc hồi ức về buổi sáng của cậu. Lúc này gương mặt cậu đang đỏ một cách dữ dội. Nhưng may cho cậu là tên bạn thân của cậu cũng thuộc loại hơi ngốc nên hắn không hiểu được những ẩn ý đằng sau khuôn mặt xinh xắn đang đỏ lên ấy là gì cả.

– Tóm lại mày có thể đi khám và sử dụng dịch vụ miễn phí.
– Nè, mà thật là không tốn tiền không đó? Tao đã từng nghe tiếng cái bệnh viện này rồi. Dù chỉ mới mở nhưng nó mắc không thua gì Pháp Việt đâu. Khám không cũng đã là ba trăm mấy bốn trăm, chưa kể đến tiền làm những thứ khác.
– Thẻ Vip đó.
– Vậy á? Vậy thì được. Heheheh cám ơn mày lắm lắm.
– Đê tiện quá.

Cậu bé nhìn tên nhóc ấy và cười. Sau đó cả hai đứa cùng cười lớn. Có lẽ khi nhìn vào cảnh này không ai có thể nhận ra được đây là hai tên sinh viên năm ba đâu mà cứ nghĩ đây là hai đứa con nít không đấy chứ.

5h15

– Mừng quá. Cuối cùng cũng hết giờ.
– Mày nghe ông thầy nói về làm cả đống bài kìa. Tao mừng không nổi.
– Thì chuyện đó để từ từ tính. Hôm nay tao có hẹn đi ăn mà.
– Hix còn tao thì phải về nhà làm bài. Tao chưa làm gì hết.
– Ai biểu tuần rồi không chịu chuẩn bị trước? Thôi ráng đi. Mấy bài đó dễ lắm. Mày làm chừng vài giờ là xong à.
– Ừ. Dễ quá ha!
– Hahahahah

Cậu bé đi bộ dọc đường về. À, vì cơ sở trường cậu mướn nằm gần đường Nguyễn Trãi nên cậu quyết định sẽ đi bộ đến shop cho tiện. Đang vừa đi vừa suy nghĩ lung tung thế là suýt chút nữa cậu đã tông thẳng vào đuôi chiếc xe màu đen đang đậu sát lề.

“Sao chiếc xe này nhìn khá quen nhỉ?”

Cậu bé vừa suy nghĩ vừa nghiên đầu ngó vô cửa tiệm. Thì cậu bé bỗng hết hồn khi thấy bóng dáng quen thuộc của một người mà ai cũng biết là ai đấy. May mắn là người ấy không thấy cậu, vì người ấy đang xoay lưng ra ngoài mà. Đang vừa lúc cậu chưa biết tính sao thì có một bàn tay ai đó kéo lấy tay cậu và lôi vô con hẻm gần đấy. Cậu vừa định la lên thì cũng cùng lúc đó cậu nhận ra chủ nhân của bàn tay ấy là ai.

– Anh Linh?
– Hahahah hết hồn chưa? Anh cũng hết hồn khi nhìn thấy ổng mà. Mới vừa dựng xe vô thì tự dưng thấy chiếc xe ấy trờ tới. May mà tao phóng nhanh vào con hẻm này trốn kịp. Không là chết rồi. Lâu lâu xin nghỉ đi chơi một lần mà cảm giác hồi hộp không thua gì đi ăn trộm cả. Làm việc với ông này có ngày tao bị bệnh tim mất.
– Hahahahah mà boss đứng đó lâu chưa anh?
– Hơn nửa tiếng rồi. Tại hôm nay anh rủ cả con Ánh và em đi. Mới vừa định tấp vô tiệm để đón nó. Ai dè ổng tới. Hehehe ngay ngày lên hàng nữa chứ. Chắc con Ánh đang điên lên với ổng trong ấy.
– Mà mình mướn được người mới chưa anh?
– Được. Nhưng một người à. Vì thế nên phải thay phiên nhau tăng ca. Chính xác hơn là tụi anh không muốn mướn thêm người mới vô nữa. Đa phần đều gặp toàn mấy đứa ham chơi rồi không chịu làm theo mình mà chỉ lo làm theo ý nó.
– Nhưng như vậy thì cực lắm đó anh.
– Ừ. Vì thế nên tao bị stress nặng và xin nghỉ ngày hôm nay nè. Đúng là khổ. Ước gì gặp được một nhân viên ngoan ngoãn giống bé Nhật vậy thì đỡ rồi.
– Hahahahah anh làm em tự cao đó.
– Hahahaha tự nhiên tự nhiên. Ê núp vô, ổng ra kìa.

Chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Cả hai người lớn cùng chạy núp vào một góc tường như đang chơi trò trốn tìm vậy.Và hai người ấy đứng đó một lúc lâu thì…

– Anh Linh nè, em đoán boss đi rồi đó.
– Ừ. Thôi đi ra đi. Mà sao nãy giờ hai đứa bé đó cứ dòm mình hoài vậy?
– Hahahha gặp em em cũng dòm nữa chứ nói chi. Chào hai bé.

Cậu bé giơ tay ra vẫy vẫy hai đứa nhóc ấy. Và chúng bỗng cười lớn và la lên.

– Ê tụi bây ơi. Hai anh này đang chơi trốn tìm nè. Tụi mình ra xin chơi chung đi.
– Hả?

Cả hai cùng nhìn nhau ngạc nhiên. Sau đó thì cả đám con nít không biết từ đâu đến mà cùng tụ tập lại gần hai người ấy và mè nheo.

– Hai anh cho tụi em chơi chung với.
– Hahahahah hai anh đang trốn thật chứ không phải đang chơi đâu mấy nhóc.
– Huhuhu hai anh xấu quá à………
– Nè, không phải đâu. Hay bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi này nha. Hiện hai anh đang trốn một người. Mấy em có thể ra đó xem giúp hai anh coi người đó đi chưa được không?
– Được được… Nhưng chơi thắng sẽ được thưởng cái gì?
– Kẹo chịu không? Anh có mang theo hai túi kẹo nè.
– Để em đi.
– Không tao đi.

Thế là cả đám cùng chạy ào về phía cậu bé chỉ. Lúc này thì anh Linh hoàn toàn thán phục cậu.

– Em giỏi dụ con nít thật.
– Hahahahah vì hồi đó em hay phải giữ con hộ hàng xóm mà. Mà em thấy con nít đáng yêu chứ anh.
– Đám đáng yêu ấy tới nữa rồi kìa.

– Người mặc áo màu đen đúng không anh?
– Ừ.
– Người đó bước lên chiếc xe lớn màu đen và đi mất rồi.
– Hahahah

Cả hai anh em cùng nhìn nhau cười một cách hạnh phúc. Và tất nhiên phần thưởng cho mấy nhóc không thể thiếu rồi.

À, thật ra thì tình huống ngoài đầu hẻm khi nãy là như vậy nè.

– Ủa chú ơi.

Anh ngạc nhiên và tháo mắt kiếng ra.

– Chú có phải là cái người mà cái anh đẹp đẹp kia nói là anh ấy đang trốn không?

Anh mỉm cười hỏi cậu nhóc lém lỉnh ấy.

– Thế cái anh đẹp đẹp đó có nói gì không?
– Dạ không. Anh ấy chỉ nói nếu chú đi rồi thì vô báo cho anh ấy biết. Chú với anh ấy đang chơi trò trốn tìm ạ?

Cậu nhóc ngây thơ hỏi anh. Và anh bật cười lớn:

– Ừ. Thôi vô báo với anh ấy là chú đi rồi.
– Không. Chú phải đi thật cơ thì con mới nói được.
– Hahahahahha

Anh mở cửa xe và leo lên đấy. Sau đó anh ra hiệu cho tài xế chạy.

Trong này thì hai người đang rất hí hởn mà không biết rằng “chú ấy” đâu chịu bỏ đi dễ dàng như vậy.

Trong shop.

– Trời, Nhật.
– Hahahah chào, sao mà tùm lum vậy nè?
– Còn nói nữa. Ông Linh chứ đâu. Ai biểu xin nghỉ làm chi? Tui với bà Tâm với con bé mới này bị ổng quần gần chết luôn.
– Hàng lên nhiều quá vậy?
– Ừ. Chưa ủi, chưa vô sổ, chưa bắn mạc… Ổng làm ào ào khiến cho tụi tui trở tay không kịp luôn.

Tiếp lời của Tâm là bé Ánh.

– Dọn vệ sinh lại đó anh. Chỗ này dơ, dơ, dơ…

Bé Ánh bắt chước cách chỉ của boss làm mọi người cười bò ra. Anh Linh lúc này cầm cuốn sổ lên và nói lớn:

– Tâm. Đọc giá, Ánh lấy súng bắn mạc. Còn bé gì mới nè, lấy bàn ủi ra. Nhật chờ anh chút nha.
– Dạ không sao. Để em phụ Ánh bắn mạc cho nhanh.
– Đúng là nhân viên cưng được Linh đào tạo có khác.

Tâm cố tình chọc anh Linh. Nhưng ông ấy cũng đâu vừa gì.

– Không phải tao cưng mà là boss cưng. Hahahahaha….
– Nè, có tin là em không phụ nữa không?
– Hahhahahah nhân viên cưng đang nhõng nhẽo. Ở đây không có ai bênh em đâu em à.

Anh Linh vừa cười lớn vừa ghi sổ. Tất nhiên đám kia cũng hùa theo rồi. Cậu bé biết một mình không thể chống chọi nỗi với đám ác ma này nên cậu đành câm nín mà làm việc. Nhưng bỗng lúc này…

Leng keng

– Boss.

Cả đám đứng yên như trời trồng khi tiếng đẩy cửa mạnh vang lên.

– Sức khỏe cậu tốt lại rồi à?
– Dạ. Tại Linh nhớ hôm nay là ngày lên hàng nên Linh ráng đến tiệm xem sao.
– Vậy à? Tốt nhỉ? Hay hôm nay cậu ở đây làm luôn đi nhé. Còn nhiều thứ sổ sách cần cậu kiểm tra lại lắm.
– Thật ra thì………….. Linh cũng còn mệt..….
– Mệt mà cười lớn đến bên ngoài cũng còn nghe được? Dù đây là kiếng cách âm đấy.
– Dạ…………..

Nhưng may cho anh Linh là sau cùng thì ác ma cũng chịu buông tha cho anh và chuyển sang một đối tượng khác.

– Hình như chúng ta vừa mướn thêm người.

“Đồ thấy ghét mà. Anh biết hôm nay em đi chơi rồi mà cố tình tạo cho em tình huống này nữa.”

– Dạ boss ơi, cái áo này có phải giá 568 không ạ?

Lúc này Tâm đang cố tình giúp cậu và làm phân tán sự chú ý của ông ấy.

– Tôi đã ghi lại tất cả vô tờ giấy cho mọi người rồi. Tại sao không đọc mà đi hỏi?
– Dạ em biết rồi. Em xin lỗi.

Tâm cúi xuống làm việc tiếp. Lúc này không gian như lạnh dần đi và mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Nhật.

– Cậu bé đang ngồi lên áo khoác của tôi đấy.

Lúc này anh nhìn cậu bật cười, điều đó làm cậu suýt té xuống đất. Thật sự không phải chỉ mình cậu thôi mà cả bọn cũng suýt chết khi nghe câu nói ấy.

– Em xin lỗi.

Cậu vội đứng dậy và đưa áo khoác cho kẻ khó ưa ấy.

– Dễ thương thật.

Rồi anh cúi sát xuống tai cậu và nói:

– Đúng 8h30 tôi sẽ chờ cậu bé ở đây. Nếu cậu không về đúng giờ thì tự cậu bé biết hậu quả rồi đấy.
– Anh…….

Anh ta đứng thẳng lên và nở một nụ cười gian ác. Xong nhanh như cắt anh lấy lại vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của mình và bước thẳng ra cửa.

5 phút sau khi cả đám đã hoàn hồn lại thì ngay lập tức bé Ánh lên tiếng.

– Chà, anh Nhật gọi boss là “anh” hen.
– Còn thân mật nữa chứ. Mà mới nãy ổng nói gì với em thế?
– Dạ đâu có gì đâu anh.
– Xạo.

Cả bé Ánh lẫn Tâm đều la ầm lên.

– Không có gì tại sao có người đỏ mặt lên như thế?
– Mà còn nói nhỏ nữa chứ… Ráng lắng tai nghe cũng nghe không được.

Anh Linh gật gù nhận xét.

– Và xuất hiện kịp lúc để anh hùng cứu mỹ nhân nữa.
– Chính xác là ác ma cứu giai nhân.
– Hahahahahha

Cả đám cùng bò ra cười. Tất nhiên lúc này cậu bé chỉ muốn làm cho thật nhanh để được chạy khỏi đây cho rồi.

– Anh đoán ổng đòi hẹn hò với em.
– Em thì đoán ổng hỏi anh Nhật tại sao đi làm trở lại.
– Hỏi kiểu đó tội gì nói nhỏ làm chi?

Bé Ánh lúc này lên tiếng.

– Em đoán là ổng nói “Nếu em không yêu tôi thì tôi sẽ sa thải em.”
– Hahhahahahahah
– Trời ơi. Tôi không thể ở gần những con người sến chuối đến như thế.
– Bình tĩnh nào Nhật. Mà thật quan hệ giữa em với boss có thân như thế không?
– Em…………….
– À, nói cho dễ hiểu thì tóm lại em còn nguyên tem không?
– Là sao ạ?

Có lẽ lúc này Nhật đã khiến Ánh, Tâm và cô bé người mới cùng té xỉu một lúc. Nhưng máu dê, à không máu ác ma của họ cùng nổi lên và họ gào vào tai cậu bé.

– Tức là còn zin không đó ba. Ngu quá à.
– Là sao?
– Bình tĩnh nào anh Linh. Đừng cầm dép lên như thế.

Bé Ánh vội cản anh Linh lại và quay sang nhìn cậu cười thông cảm.

– Ý của mọi người là anh với boss… Tóm lại anh còn trong trắng không?
– Anh có quyền không trả lời những câu hỏi này.

Nhật cầm chồng quần áo đã bắn mạc xong và đưa cho cô bé người mới. Đồng thời mặt cậu bé đang tranh giải đỏ đẹp với cà chua. Nhưng tóm lại nhìn gương mặt xinh xắn của cậu bé lúc này có lẽ hiếm người nào có thể ngăn được tà tâm lắm. Thật khổ cho cậu, là người bênh vực cho đám tiểu yêu này, vậy mà lại bị đám tiểu yêu này phá mới ghê chứ.

– Nhưng mà nếu giống như mới nãy thì cùng lắm là hai người có ý với nhau thôi à.

Bạn Tâm thân yêu của bé Nhật lên tiếng cứu bồ.

– Cũng có thể. Mà thôi đi ăn. Tâm và bé này canh tiệm cho tốt nhé.
– Ừ, kì sau phải bù cho tui nghe ông Linh.
– Đúng là ham ăn mà. Sao tụi bây không hiền như Nhật đi cho tao khỏe.
– Dễ. Hiền để bị ông ăn hiếp hả? Hahahah

Anh Linh giơ tay đầu hàng và bước thẳng ra cửa.

Tại quán Pizza Hut

– Đừng cố cắt cái bánh một cách đáng thương như thế chứ nhóc. Em đang muốn trút giận sao? Mà sao nãy giờ nói chuyện mà cứ lo nhìn đồng hồ thế? Em sợ trễ giờ à? Hay là còn hẹn với ai?

Anh Linh tinh quái nhìn cậu bé.

– Đâu có đâu ạ. À, vì hôm nay em có nhiều việc phải làm.
– Sao em nói là em đã làm xong hết bài vở rồi mà.
– À, dạ bài mới. Thầy mới cho thêm đó anh.

Anh Linh thôi không hỏi nữa mà bắt đầu chuyển sang đề tài khác.

– Anh đang đi học tiếng Hàn.
– Dạ vậy thì hay rồi. Sau này có gì nói chuyện với boss dễ hơn.
– Không dễ như em nghĩ đâu. Tuy tiếng Hàn có thể ráp vần được nhưng khi đọc nó còn có biến âm. Tóm lại là khó vô cùng.
– Vậy à? Em không biết.
– Ừ. Mà nhờ học như vậy anh mới biết thêm những tập tính, à không, tập tục và cách ứng xử của người Hàn.
– Dạ là sao anh?
– Ví dụ như khi boss đang chửi thì không được quyền cười.
– Cái đó ai mà chẳng biết.

Bé Ánh vừa cắn miếng pizza vừa nói.

– Cái vấn đề là người Việt Nam của mình đúng cũng cười mà sai cũng cười. Đó cũng là một trong những nét văn hóa của chúng ta. Vì thế người nước ngoài thường nói chúng ta hiếu khách. Nhưng đối với người Hàn Quốc. Nhất là đối với nam giới có cấp bậc cao hơn trong gia đình và xã hội, khi họ đang nói chuyện nghiêm túc hoặc khi họ đang la mắng mình thì tuyệt nhiên không được cười. Dù là cười mỉm thì đó cũng được coi là khi dễ và coi thường họ.
– Thật vậy sao?
– Tính ra dù Trung Quốc cũng còn chủ nghĩa trọng nam khinh nữ nhưng với Hàn Quốc thì chủ nghĩa đó mạnh hơn rất nhiều. Trong gia đình thì người đàn ông làm chủ sẽ nắm quyền và tất cả mọi người phải nghe theo.
– Nè ông Linh, sao nghe giống phim cổ trang Hàn Quốc quá vậy?
– Không đơn giản chỉ là phim thôi đâu. Vì tuy là phim hiện đại người ta không nhắc gì đến tính gia trưởng vốn tồn tại trong máu của đàn ông Hàn Quốc nhưng đó là sự thật. Vì thế nên các cô gái phải biết là lấy chồng Việt Nam luôn là tốt nhất.
– Hahaha cuối cùng thì ổng cũng đề cao ổng à.

Bé Ánh cười lớn.

– Nhưng nói vậy thôi. Em đừng sợ. Anh nghĩ boss thuộc tầng lớp trí thức và cũng quen với cách sống tự do rồi. Chắc không đến nỗi áp dụng tính gia trưởng mà nhốt em ở nhà làm của riêng đâu.
– Anh nói linh tinh cái gì thế?

Cậu bé đỏ mặt phản đối.

– Giúp em an tâm thôi. Dù gì chuyện tương lai cũng khó nói mà… Đúng không Ánh?
– Đúng đúng. Nếu bây giờ chỉ dừng lại ở chuyện hẹn hò thôi thì có khả năng tương lai sẽ là ….
– Không có mà.
– Không có cái gì?

Cả hai tên ác ma đều cùng nhỏm người dậy và chăm chú nhìn cậu bé. Lúc này thật sự cậu bé ước gì có anh bên mình.

“Huhuhu đúng là hiếp người quá đáng mà.”

10h

– Công nhận quán chè lề đường này ngon quá chừng. Anh Linh biết nhiều quán ăn ngon ghê chứ.
– Hahahah nghề của tao mà mày. Nhiều lúc đi chơi đêm về đói phải biết quán nào ngon, quán nào dở mà còn lần chứ.
– Giỏi giỏi.

Mãi lo nói chuyện với anh Linh mà cậu bé quên coi giờ mất tiêu. Cho đến khi bé Ánh la làng lên.

– Oái, gần 10h30 rồi. Thôi về đi bà con. Mai em với anh làm ca sáng đó.
– 10h30 rồi hả?
– Gần thôi chứ chưa đến đâu anh. Sao vậy ạ?
– Không có gì.

Tuy nói là không có gì chứ thật ra trong bụng cậu đang đánh lô tô. Phần vì sợ anh giận, phần vì cảm thấy có lỗi khi lần đầu tiên đi chơi đã đi quá giờ như vậy.

“Không biết chút về anh ấy sẽ la mình hay là sẽ giận đến mức không thèm nói chuyện với mình nữa. Y_Y”

– Em cần anh chở về nhà không?
– Dạ không đâu anh.
– Không sao. Nếu nhà em ở khu Chợ Lớn thì anh thuận đường mà.
– Dạ không cần đâu anh. Anh về nghỉ sớm để mai còn đi làm. Em tự đi xe về được rồi.
– Đi xe gì về giờ này?
– Dạ. Tóm lại em có cách. Anh yên tâm đi. Mình không thuận đường đâu anh. Thôi anh cho em dừng ở đầu đường Nguyễn Trãi này đi.
– Chỗ này hả?

Anh Linh chạy trờ đến một đoạn và hỏi.

– Dạ. Đúng rồi anh. Thôi anh về đi.
– Em đón được xe chứ?
– Dạ được mà. Anh về đi nhé. Bye anh. Khi nào khác anh rảnh mình cùng đi uống trà sữa nhé.
– Ok. Bye em.

Anh Linh quay xe bỏ đi. Cậu vừa định đi bộ một đoạn đến shop thì bỗng có một chiếc xe hơi màu đen từ đâu chạy trờ đến và đậu sát bên cậu.

Anh mở cửa xe bước xuống và nhìn cậu bằng một ánh mắt nghiêm khắc. Cậu bé thoáng thu người lại phần vì sợ, phần vì đoán ra là anh đang giận mình lắm.

Anh thoáng thở dài và móc điện thoại ra và ra lệnh gì đấy. Sau đó anh kéo tay cậu bé và ấn cậu ngồi vào trong xe.

Suốt dọc đường đi anh không hề mở miệng nói với cậu bé câu nào mà chỉ im lặng lái xe. Còn cậu bé do biết lỗi của mình nên cũng không dám nói lời nào.

Về đến nhà, cậu vừa bước vào cửa thì anh đã cất tiếng hỏi:

– Hôm nay có vẻ cậu bé đi chơi vui nhỉ?
– Dạ…… Em xin lỗi. Đáng lý em phải về đúng giờ. Nhưng do em mãi lo nói chuyện mà quên mất việc nhìn đồng hồ.
– Vậy còn điện thoại?
– Dạ, do em không để ý. Em để chế độ im lặng trong lớp học mà quên chỉnh lại.
– Vậy hôm nay cậu bé đi chơi vui lắm nhỉ?

Anh hỏi với một giọng cực kì mỉa mai và pha chút lạnh lùng trong ấy.

– Em xin lỗi. Em biết mình có lỗi trong việc này.

Cậu bé cúi mặt xuống nhận lỗi và hoàn toàn không nhìn thẳng vào anh như mọi khi.

– Tất nhiên tôi sẽ phạt. Nhưng cậu bé có biết cậu bé đã khiến người khác lo lắng cho mình đến mức nào không? Tôi phải cho cả đám người đi tìm cậu. Và chưa kể là còn tốn thời gian để ngồi chờ cậu nữa. Cậu bé có biết trên thương trường tôi có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh không?
– Dạ…….

Cậu bé vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.

– Việc cậu bé đi chơi với bạn tôi không nói. Nhưng ít nhất khi đi cũng phải nhớ đến giờ mình đã hẹn chứ. Tại sao người Việt Nam nào cũng thích dùng giờ giây thun hết vậy?
– Em xin lỗi.

Thật lòng mà nói là anh vẫn còn bực lắm. Nhưng khi anh nhìn thấy vẻ mặt buồn xo của cừu con, kèm theo đó là ánh nhìn sợ sệt. Mà nhất là từ lúc về đến giờ cừu con không thèm làm nũng với anh hay mỉm cười ngã vào lòng anh như mọi khi.

“Ác ma của Nhật: Tất nhiên rồi. La người ta quá chừng hỏi thử làm sao người ta cười cho nổi. Làm thằng nhỏ gần khóc luôn rồi kìa. Đồ Sung Min xấu xa.

Thiên thần của Nhật: Dù gì cậu bé của chúng ta cũng có lỗi phần nào khi mãi lo chơi mà quên coi chừng giờ về mà.

Ác ma: Mi bênh ai thế? Bênh người mình hay bênh người ngoài?

Thiên thần: Thì ta nói sự thật mà.”

Bỗng cơn giận của anh bay đi đâu mất khi nhìn thấy bên dưới khóe mắt đen láy ấy là những hạt sương nhỏ. Anh vội quàng tay ôm cậu bé vào lòng và vỗ về.

– Anh xin lỗi. Mới nãy anh khá nóng. Ngoan. Nhưng sau này đừng làm anh lo lắng như vậy nữa.
– Không. Em mới là người có lỗi ở đây. Tại em mãi lo chơi mà quên mất giờ về. Tại em hư trước mà. Anh đừng giận em nữa.

“Thử hỏi em đáng yêu như thế thì ai mà giận em được.”

– Anh không giận em. Nhưng anh muốn em hiểu khi hứa với ai điều gì thì phải nhớ mà giữ lời của mình.
– Dạ. Em xin lỗi.

Anh đưa tay lau hai vệt nước trên gương mặt xinh đẹp và anh mỉm cười hôn lên khóe mắt ấy.

– Này đừng khóc nữa. Cười với anh một cái đi. Bộ em giận anh sao?
– Sao ạ?
– Anh biết là anh đã la em nhiều. Ngoan. Cười với anh đi và đừng dọa anh bằng gương mặt này nữa.

Lúc này cậu bé giận dỗi thật.

– Bộ em khóc xấu lắm sao?
– Không. Nhưng em khóc anh sẽ đau lòng lắm. Ngoan. Cười với anh đi.

Lúc này cậu bé mỉm cười và quàng tay quanh cổ anh. Cậu bé thủ thỉ với anh.

– Chứ không phải người Hàn Quốc khi đang giận thì không thích người khác cười sao?
– Ai bảo em thế?
– Thì anh Linh. Anh ấy nói nếu cười với họ thì họ sẽ nghĩ mình coi thường họ.
– Đúng là như vậy. Nhưng em có biết chỉ một nụ cười của em đã đáng giá hơn mấy trăm câu xin lỗi không?

Cậu bé dụi đầu vào ngực anh và hỏi:

– Vậy anh không giận em nữa hả?
– Không. Anh không bao giờ giận em cả. Nhưng chắc chắn là anh sẽ phạt em hết tối nay. Dù gì mai em cũng được nghỉ nên chắc chắn em không có cớ để trốn đâu nhóc à.

Anh mỉm cười một cách gian ác và vuốt tóc cậu.

– Anh ăn hiếp em.
– Tại em có lỗi trước mà.
– Nhưng………..

Anh chặn đôi môi ấy bằng một nụ hôn dài và say đắm. Cậu bé như đắm chìm trong anh cho đến khi chiếc lưỡi ma quái của anh lần sâu vào trong khoang miệng của cậu. Lúc này cậu bé cố đẩy anh ra để còn có thể thở. Nhưng khi cậu bé vừa đẩy anh ra được rồi thì chiếc lưỡi ấy lại đi vòng xuống cổ và ngực cậu. Cảm giác nhột nhạt khiến cho cậu bé càng cố đẩy anh ra xa hơn. Nhưng vô ích.

– Anh đưa em đến chỗ này.

Anh bế xốc cậu bé lên và bước nhanh vào một căn phòng tối. Cậu bé sợ hãi nép người vào sát bên anh.

– Anh………… Đây là sao?

Cậu bé nhìn lên xung quanh và thấy có rất nhiều sách. Những kệ tủ dài cứ nối tiếp nhau và điều đó làm cho cậu bị choáng ngợp.

– Căn phòng này được làm để tặng em đấy.

Cậu bé ngắm nhìn những cuốn sách dày. Đó là những sách tiểu thuyết, sách khoa học, sách thần thoại… Toàn là những thể loại mà cậu bé thích nhất. Và tất cả chúng đều được xếp theo một trật tự cực kì hoàn hảo.

– Anh…………..Anh mất bao lâu để sưu tập được nhiều sách như vậy?
– Không lâu lắm. Chừng vài tháng.
– Nhưng mà…………..Chừng ấy sách………Sẽ tốn kém ghê lắm………..

Cậu bé xúc động trong từng câu nói của mình.

– Hahahaha cái gì cũng sẽ có cái giá của nó. Chính căn phòng này sẽ giúp tôi giam giữ cậu bé lại.

Lúc này cậu bé không thèm quan tâm anh nói gì nữa. Trước mắt cậu lúc này là một ân nhân, một người yêu, một người sẵn sàng làm tất cả chỉ để cho cậu vui. Càng nghĩ về điều đó thì cậu bé càng cảm thấy mình không xứng đáng trước tình yêu này.

Và rồi cậu bé khóc.

– Sao vậy? Tại sao em khóc?

Anh dịu dàng đưa tay lau những giọt nước trong suốt rơi ra từ hai bên khóe mắt xinh xắn ấy và hỏi:

– Em không xứng đáng đâu…………….. Anh đừng tốn tiền vì em như vậy nữa………….. Anh càng làm vậy em càng cảm thấy mình mắc nợ anh nhiều hơn…………. Thật ra bằng tình yêu em không bao giờ có thể trả nỗi hết những khoảng nợ lớn lao này…………… Thật sự không thể……………
– Em khóc là vì chuyện này à?

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé và rồi cậu bé gật đầu.

– Những thứ này sẽ không đáng là bao một khi anh còn thấy nó xứng đáng vì nó đã làm cho em vui. Anh là người ích kỷ và hay tính toán mà. Em quên điều đó sao?

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu bé và hỏi. Cậu bé lắc mạnh đầu và phản đối.

– Anh không ích kỷ chút nào hết.
– Có. Thậm chí anh còn tham lam nữa đấy nhóc con à. Vì thế nếu như em muốn tìm cách trả nợ cho anh thì hãy nghĩ đến những món có sẵn của em mà làm anh thích thú. Xem nào, ví dụ cổ, ngực, hay đôi môi này… À, tất nhiên anh còn muốn nhiều hơn nữa.
– Anh…………….

Cậu bé giận dỗi quay đi chỗ khác. Nhưng rồi cậu bé bị anh kéo lại và ôm ghì vào lòng.

– Em giận anh nữa sao?
– Không…….. Nhưng em sợ…………. Em sợ lắm………….
– Ngoan. Em sợ gì?
– Em sợ rồi một ngày nào đó mình chia tay………. Tất cả những kỉ niệm này rồi sẽ kéo về và hành hạ em mỗi ngày………… Y như lần trước…………..
– Khờ quá ngốc à.

Anh hôn nhẹ vào tóc cậu bé và anh mỉm cười giải thích.

– Em có biết anh đã cực khổ thế nào mới có được trái tim của em không? Lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải đầu tư vào một thứ mà anh không nắm bắt được. Cho đến khi anh nắm được nó thì anh lại phải canh chừng không để nó rời khỏi anh.
– Anh mới là con người khó nắm bắt……..

Cậu bé giận dỗi chu mỏ ra và thừa cơ hội đó anh hôn ngay vào đôi môi đáng yêu ấy. Cậu bé khẽ rên lên khi chiếc lưỡi tham lam của anh đang cuốn lấy toàn bộ hơi thở và suy nghĩ của cậu. Để rồi tất cả cơ thể cậu như nghe theo anh và phản lại chính chủ nhân của mình.

– Em đáng yêu và trong sáng lắm em biết không?
– ……………….
– Anh càng ngày càng muốn em nhiều hơn nữa.

Anh thì thầm một cách ma quái vào tai cậu.

– Khoan đã………………

Cậu bé cố đẩy anh ra và hỏi:

– Anh…………… Liệu em có đang nằm mơ không? Việc gặp anh, yêu anh và sống chung với anh.
– Nếu là mơ thật thì sao?
– Thì có lẽ em không bao giờ muốn tỉnh lại.
– Nếu đam mê ấy sẽ giết chết em thì sao?
– Em không hối hận.

Anh mỉm cười một cách gian ác và một lần nữa anh cướp lấy đôi môi của cậu bé. Và rồi anh nhếch miệng cười.

– Và em có biết vì sao anh yêu em không?
– Em………….. Em không biết.
– Vì những câu nói luôn làm anh ngạc nhiên này. Có lẽ đây là thứ mà không bao giờ anh đoán được cả.

Bỗng anh bế hẳn cậu bé lên và bước nhanh vào phòng. Lúc này cậu bé nằm yên trong vòng tay anh và cảm nhận từng hơi thở của anh, cũng như nhịp tim của mình như đang sắp nổ tung khỏi lồng ngực.

Anh đặt cậu bé xuống giường và với tay vặn nhỏ đèn. Xong anh mỉm cười và nói:

– Hình phạt đầu tiên: Em phải tự cởi đồ ra.
– Anh nói gì????? Em không làm.
– Vậy thì tối nay em sẽ thê thảm lắm. Em có thể chọn mà. Một là ngoan ngoãn chịu phạt. Hai là tối nay anh sẽ không cho em ngủ một phút nào hết.
– Không em cởi.

Cậu bé với tay tắt hẳn đèn và bắt đầu cởi những món đồ trên người mình ra. Nhưng rồi cậu bé bỗng khựng lại khi thấy nơi cổ mình có luồn hơi thở nhột nhạt. Cậu bé vừa quay mặt lại thì đã chạm phải môi anh. Anh cắn nhẹ vào môi cậu bé và vật cậu ngã xuống giường. Xong sau đó anh luồn tay xuống vùng da non bên dưới mà ve vuốt. Cậu bé khẽ rên lên khi những ngón tay tham lam của anh đang cố tìm cách luồn lách sâu vào bên trong cơ thể. Cậu cố đẩy tay anh ra nhưng rồi bỗng cơ thể cậu bị một thứ khác nữa tấn công. Cậu bé sợ hãi co rút người lại.

– Ngoan. Đừng cố tình gây khó dễ cho tôi vậy chứ. Cậu bé không ngoan thì sẽ đau hơn đấy.
– Ư………

Cậu bé nghe theo anh và hơi thả lỏng người ra. Anh khẽ mỉm cười và bắt đầu cuốn lấy cơ thể cậu. Cậu bé dần chìm vào anh trong vô thức.

………………………

– Càng ngày em càng quyến rũ hơn đấy nhóc con à.

Anh mỉm cười và tiếp tục công việc của mình một cách thô bạo trong khi cậu bé của anh đang oằn người đón nhận những cảm xúc lạ lẫm do anh mang lại. Cậu bé dùng tay bấu chặt lấy vai anh và điều đó càng làm anh thêm phần thích thú.

……………………….

Anh không ngừng tạo những tác động mới vào cơ thể đang nằm phía dưới anh. Chính làn da non nớt này và chính cơ thể đang run rẩy này như một thứ chất kích thích càng lúc càng làm cho anh say mê hơn.

Rồi bỗng anh đột ngột nâng người cậu bé dậy và để cậu bé ngồi lên đùi của mình. Anh mỉm cười khi được ngắm nhìn cơ thể non nớt ấy đang rên rỉ và đang tạo cho anh nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Vì dưới thứ ánh sáng đang phát ra từ những bức tranh treo trên tường lúc này, cả căn phòng như tràn ngập trong một màu xanh huyền bí. Màu xanh ấy càng làm nổi bật lên cơ thể của con mồi đáng yêu của anh. Cậu bé của anh với đôi mắt hơi hé mở, với đôi môi như đang gọi tên anh và với đôi tay đang cố bám lấy anh như thứ duy nhất còn sót lại trên đời mà cậu bé có được.

Anh mỉm cười và ép sát cơ thể cậu bé vào với mình. Song anh hỏi nhỏ vào tai cậu.

– Em đang cố bám vào anh đấy sao nhóc?
– ……………… Dừng lại đi mà……………….Em……………
– Tại sao em làm vậy?
– Vì……………….

Tiếng nói của cậu bé dứt khoảng bởi tiếng thở và tiếng rên rỉ. Nhưng rồi cậu bé cố gắng mở to mắt ra và nhìn anh. Để rồi cậu bé chồm người lên và hôn vào môi anh bằng một nụ hôn dịu dàng.

– Em yêu anh…………….
– Anh cũng yêu em. Yêu nhiều lắm.
– Á……………Buông em ra đi mà……………….
– Không. Chúng ta đã thỏa thuận đúng không?
– …………….

……………………..

Cho đến khi anh cảm nhận cậu bé của anh đã rã rời thì anh mới có ý định buông tha cho chú cừu nhỏ đáng yêu ấy. Anh nâng người cậu bé lên và giữ cho cậu bé ngồi vững trên đùi mình. Anh hôn phớt lên gò má đang ửng hồng đáng yêu ấy và dùng chất giọng đầy quyến rũ của mình, anh thì thầm với cậu.

– Hôm nay em tuyệt lắm.
– …………….
– Sao vậy? Em giận anh sao?
– Em ghét anh………..

Cậu bé đỏ mặt và quay đi chỗ khác.

Anh bật cười và tiếp tục dùng tay ve vuốt làn da trắng nõn nà ấy. Cậu bé bỗng đẩy tay anh ra và hờn dỗi.

– Anh Linh nói đúng mà. Đồ Hàn Quốc gia trưởng.

Bỗng đôi tay dịu dàng ấy biến thành cứng như sắt nguội. Anh ôm siết lấy cơ thể cậu bé một cách tàn nhẫn. Lúc này cậu bé sợ hãi quá và cố tìm cách thoát thân. Nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô ích. Anh hôn một cách đầy thô bạo lên đôi môi đang run rẩy ấy và cướp đi tất cả sinh lực của nó. Anh tiếp tục tạo những tác động mới cho cậu bé mặc cho những tiếng kêu xin dừng lại của cậu.

Anh mỉm cười một cách gian ác và nói vào tai cậu.

– Trên giường này anh chỉ chấp nhận việc em nghĩ đến một mình anh mà thôi.
– ……………….Ư………….Anh dừng lại đi mà…………..
– Muốn anh ngừng lại sao? Hình như em vừa nói anh có tính gia trưởng mà. Vậy thì cậu bé phải chờ cho đến khi tính gia trưởng ấy được thỏa mãn đã nhé.
– Anh…………………..Huhuhu buông em ra……………

Cậu bé con vừa nấc lên vừa cố đẩy anh ra một cách yếu ớt. Nhưng cậu bé không biết là chính làn da trắng như thuốc phiện của cậu là nguyên nhân khiến cho anh động lòng chứ không phải là do một người thứ ba nào đó mà cậu vừa nhắc đến. Có lẽ anh là một người giỏi tìm cớ để chiếm lấy cậu bé của mình. Anh mỉm cười và liếm sạch những giọt nước mắt của cậu. Trong khi bên dưới cơ thể anh vẫn đang xâm chiếm lấy cậu bé một cách mạnh bạo nhất.

– Huhuhu anh không yêu em…………… Em ghét anh lắm…………….

Dù rất tiếc vì công việc còn chưa xong. Nhưng lần này đúng là cừu con dỗi thật rồi nên anh buộc phải cắt ngang nguồn cảm xúc của mình lại. Anh dịu dàng ôm lấy cừu con vào lòng.

– Sao không yêu em được?
– Huhuhuhu anh nói là anh đau lòng khi thấy em khóc…………. Nhưng rồi anh đã làm gì chứ?
– Ngoan. Ai biểu em quyến rũ quá làm gì?
– Huhuhuhuhuhu

Cậu bé được nước càng khóc lớn hơn. Lúc này anh hoàn toàn phải đóng vai một người giữ trẻ tận tụy. Anh mỉm cười và dỗ dành cậu bé.

– Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa mà.
– Hứ………. Anh dọa em………….
– Anh dọa em chuyện gì hả chủ nhân của anh?
– Huhuhuhu……………
– Anh xin lỗi mà. Ngoan đi cậu bé. Em biết là anh rất sợ khi nhìn thấy em khóc mà. Đừng cứ dọa anh mãi vậy chứ.
– ……………….Hức………. Anh làm em đau………..

Cậu bé ngã đầu vào khuôn ngực đàn ông chắc khỏe của anh mà nấc lên. Anh phì cười và dịu dàng vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy ấy như an ủi.

– Em còn chưa quen với anh sao?
– …………….. Mới nãy anh……………
– Chỉ là mới nãy thôi à?
– Em ghét anh lắm……………..Ghét tất cả những cảm giác mà anh đem lại………….

Anh thoáng buồn khi nghe cậu bé nói điều này. Nhưng rồi anh vuốt dọc sống mũi của cậu bé và hỏi:

– Em thật sự ghét những cảm giác giữa anh và em sao?
– Phải………… Những cảm giác đó…………….Nó làm em không còn là mình nữa………… Anh có biết là từ cái đêm hôm đó………….Em……………Em…………�� �.
– Em sao?

Anh dịu dàng hôn lên tóc cậu bé và mỉm cười hỏi:

– Khi anh chạm vào em…………. Dường như em lại nhớ lại những cảm giác đó…………….Và rồi………….
– Em cũng muốn được anh chạm vào. Không chỉ nhiêu đó, mà còn nhiều hơn nữa, đúng không?

Cậu bé úp mặt vào gối để che dấu sự xấu hổ khi nghe anh nói ra điều đó. Anh bật cười lớn. Sau đó thì anh ôm siết lấy cơ thể mỏng manh ấy mà ve vuốt.

– Anh chỉ chờ có nhiêu đó mà thôi. Cừu con của anh giờ đây đã là người của anh rồi.
– Nè, người ta là người của anh hồi nào chứ?

Cậu bé giận dỗi lên tiếng.

– Nếu anh nhớ không lầm thì phong tục của người Việt Nam cũng có điều này chứ không riêng gì của Hàn Quốc. Và họ của em cũng đã đổi theo anh rồi mà.
– Hồi nào cơ chứ?
– Từ hồi mà em bước chân vào căn nhà của anh và làm vợ anh.
– Không có chuyện đó ở đây đâu.
– Vậy em có muốn anh chứng minh lại từ đầu không?

Anh ma mãnh nhìn lên cơ thể không một mảnh vải che ấy một cách đầy khao khát.

– Không mà………….

Cậu bé bật dậy phản đối anh. Và rồi cậu bé của anh vừa chợt nghĩ ra một trò mới để trả thù anh, trả thù tất cả những gì anh đã gây ra cho cậu.

Cậu bé con ấy nhìn anh mỉm cười và rồi cậu dùng đôi tay thon dài của mình mà ấn anh nằm xuống.

Lúc đầu anh hơi thoáng ngạc nhiên. Nhưng như đoán ra được cừu con sắp giở trò gì rồi, và thế là anh mỉm cười nhìn cậu bé và chờ đợi.

Cậu bé hôn lên đôi môi quyến rũ của anh và cố bắt chước những hành động lúc nãy bằng cách cắn vào môi dưới. Nhưng có vẻ như không có gì là khác biệt cả, vì cái cảm giác khi cậu bé tấn công anh và khi bị anh tấn công đều như nhau. Nó đều làm cho cậu bé bối rối đến đỏ hồng cả hai gò má.

Anh mỉm cười gian xảo và chờ xem cậu bé của anh còn to gan muốn thử sức mình đến đâu nữa. Cậu bé kéo dài nụ hôn từ làn môi xuống ngực anh và cắn nhẹ vào đấy. À, may cho cậu là cậu chỉ cắn nhẹ thôi. Nhưng rồi cậu bé bật dậy và đưa tay lên xoa hàm của mình.

– Huhuhu suýt gẫy răng người ta…………….
– Hahahhahaha

Lúc này anh nhịn không nổi mà bật cười lớn. Anh xoay nhanh người lại nhằm thay đổi vị trí giữa anh và cừu con. Xong rồi anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy và anh mỉm cười hỏi.

– Em muốn học cách làm người lớn sao? Để anh chỉ em nhé.
– Không………….. Em chỉ muốn………….
– Trả thù anh sao? Cho anh nếm lại những cảm giác mà em phải chịu à?
– Huhuhuhu…………….Em chỉ định cắn anh vài cái cho anh sợ thôi………….. Anh làm hư răng người ta nè…………..
– Hahahaha ngoan. Vậy để anh đền cho em nhé.

Anh dịu dàng hôn nhẹ vào đôi môi ấy và nụ hôn của anh càng ngày càng nồng nhiệt hơn. Để rồi cuối cùng khi vừa dứt ra được thì tay anh đã lần xuống phía dưới. Anh nhẹ nhàng nói với cậu:

– Anh sẽ đem lại một thứ cảm xúc khác cho em nữa. Coi như là đền bù cho chuyện mới nãy nha.
– Không……….. Anh làm sao anh cũng có lợi hết……………
– Ừ. Vì anh là kẻ vụ lợi cho cá nhân mà. Vụ lợi là một đức tính tốt đó nhóc con à.
– Ư………….A……

Đôi chân thon bị anh giang rộng ra hết cỡ. Và rồi từng thớ thịt trên cơ thể như dần bị anh đánh thức. Anh tham lam chiếm lấy tất cả nhưng bằng những hành động rất dịu dàng. Anh làm cho cậu bé nghe theo một cách tuyệt đối. Để rồi khi anh chịu tha cho cậu cũng là lúc đồng hồ điểm 6h đúng.

Lúc này anh nhẹ nhàng đỡ cậu bé của anh và đặt cậu bé nằm một cách thoải mái. Nhưng đôi tay xinh ấy vẫn còn bám chặt vào anh.

Anh mỉm cười và ôm trọn cơ thể ấy vào lòng. Nhưng khi anh vừa nhắm mắt lại thì bỗng chuông điện thoại lại reo lên.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cừu con ra và với lấy cái điện thoại để gần đó.

– Alo?
– Chào. Buổi sáng tốt lành nhé. Chị dâu thức chưa? Nếu thức rồi thì mình cùng đi ăn sáng luôn. Có một tiệm chuyên về điểm tâm Hồng Công, nghe nói là khá ngon đấy.
– Chị dâu cậu mới vừa ngủ thôi. Và hiện nay cậu đang phá giấc ngủ của người khác đấy.

Anh lạnh lùng trả lời điện thoại.

– Hahahah vậy là suốt tối qua chị dâu phải lao động cực khổ rồi.

Bên kia đầu dây bên kia vẫn là tiếng cười vang lên một cách đầy trêu chọc. Nhưng rồi giọng cười ấy không thể kéo dài được lâu vì anh đã nhanh chóng bấm nút tắt điện thoại và vứt cái điện thoại sang một bên. Anh xoay sang ôm lấy cơ thể cừu con của anh và nhắm mắt lại. Cả hai chìm dần vào một giấc ngủ không mộng mị.

Kết thúc cuộc sống mới

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s