Nhật ký-chương 2


19/6/2009

Hôm nay cậu đi làm ca chiều. Tức là từ 3h30 đến 10h30 tối. Buổi sáng của cậu vẫn diễn ra bình thường như lúc còn đi học. Tức là ăn sáng xong thì vẫn nằm đó đọc báo hay cầm cuốn tập Anh văn ra học. Dạo này đang là hè nên cậu cố gắng học tiếng Anh nhiều hơn. Bởi vì mơ ước chính của cậu là được đi nước ngoài du học, nhưng dù muốn mà không có điều kiện thì cũng vậy. Vì nhà cậu nghèo nên cậu biết muốn có được cơ hội đó chỉ còn cách là tự dựa vào chính bản thân mình. Cậu quyết tâm học thật giỏi để kiếm được một cái học bổng. Nhưng con đường học Anh văn của cậu cực kỳ gian nan. Bởi vì chữ biết cậu thì nhiều chứ cậu chẳng biết nó được bao nhiêu.

Ngay ngày đầu tiên cậu đi làm lúc có khách hàng vô xem thì cậu không được quyền tiếp. Anh nhân viên cũ kêu cậu ra coi xe cho khách. Anh ta nói:

– Boss rất sợ khách bị mất xe. Nên em không cần tiếp khách. Nếu khách đông thì em vừa tiếp phụ anh vừa ngó xe. Nhìn chung em mới vô nên hãy xem cách anh nói chuyện với khách mà học hỏi.
– Dạ em biết rồi.

Cậu ngoan ngoãn đứng dòm chừng xe cho khách. Nguyên ngày hôm qua nhìn chung cậu chỉ học hỏi được cách treo đồ lên hay tháo đồ xuống, lau nhà, lau tủ, lau kiếng chứ chưa hề tiếp xúc với khách hàng nào cả.

“Hi vọng chiều nay công việc sẽ đỡ mệt hơn.”

Nhưng có lẽ cậu đã sai lầm. Do kinh nghiệm ngày đầu tiên nên cậu canh giờ và đến nơi làm đúng 3h30. Nhìn từ ngoài cửa đã thấy boss đứng bên trong. Ông ta đang nói gì với các nhân viên bên trong. Hình như tình hình căng thẳng lắm. Cậu đẩy cửa bước vào.

– Chào ông.

Cậu cúi đầu chào một cách lễ phép và bước vào buồng trong cất đồ. Sau đó cậu thấy mọi người lăng xăng dọn hộc tủ và tháo rời đồ đạc của ma-nơ-canh ra. Cậu thắc mắc với chị nhân viên gần đó.

– Có chuyện gì vậy chị?
– Ca sáng ăn da ua để sao mà kiến lên. Nãy giờ đang bị nghe chửi. Em chạy vô tủ trong kiếm chai thuốc gián đi.
– Dạ.

Cậu chạy vào trong kiếm nhưng không thấy. Cậu nói vọng ra bên ngoài
– Không có chị ơi. Mà có phải để trong này không ạ?
– Chắc hết rồi. Để chị đi mua.

Cậu bước ra ngoài thì thấy mọi người dòm mình một cách ngạc nhiên. Sau đó họ quay đi làm tiếp công việc phối đồ và lau tủ của mình. Vì kiến lên nhiều nên boss bắt tất cả phải lau lại tủ quần áo. Riêng cậu đang cố tìm công việc gì để làm thì boss bê ngay chậu bông đặt trước mặt cậu

– Dơ.
– Dạ.

Cậu chạy vào trong lấy khăn rồi ra ngồi lau chậu hoa lan giả. Trong lúc cậu lau cậu không hề để ý là boss đang đứng rất gần đó. Hình như ông chủ của cậu đang quan sát cách cậu làm việc để có cớ đuổi cậu hay sao đó mà ông ta cứ đứng lặng im nhìn cậu.

– Dạ chai xịt gián mới đây ạ.

Chị Tâm đưa chai xịt cho boss. Không nói không rằng ông ta liền xé vỏ bao và bắt đầu xịt thuốc như xịt nước hoa xịt phòng vậy. Đến gần chỗ cậu ngồi ông ta cúi người xuống kéo cậu đứng lên rồi bắt đầu tiếp tục cái công đoạn diệt côn trùng của mình. Sau đó ông ta quay sang cậu chỉ lên cái giá treo đồ trên cao.

– Lấy xuống dùm.
– Dạ.

Thật sự cậu đi kiếm cái cây móc đồ xuống mà lòng thì lo vô cùng. Vì hôm qua anh Linh mới vừa dạy cậu cách treo đồ lên cao. Nhưng cậu vẫn còn run tay với cái vụ treo và móc đồ lắm. Vì vậy nên cậu làm rớt đồ hoài.
Cậu nhón gót bậm môi dùng cây lấy quần áo với lấy bộ đồ treo trên cao xuống. Ơn trời là cậu lấy một cách nhuần nhuyễn và không hề bị rớt cái nào. Cậu đang cố nhịn cười chứ thật ra trong lòng cậu đang rất tí tởn cho chiến tích đầu tiên của mình.
Sau đó cậu tháo rời các món đồ ra theo ý ông chủ mình. Ông ta đi một vòng quanh các tủ quần áo và lấy ra những món đồ riêng lẻ. Sau đó là công đoạn phối đồ.
Phải công nhận là những món đồ khi tách riêng nhìn bên ngoài thì không hấp dẫn chút nào. Nhưng qua tay boss của cậu thì chúng trở nên thật phù hợp và từng món như bổ sung thêm cho nhau vậy.

“Ông ta thật có khiếu thẩm mĩ. À, mà đương nhiên. Người ta là chủ quản lý shop thời trang mà.”

Cậu tự thấy mình ngốc. Cậu khẽ lắc đầu rồi quay vào dọn dẹp cái đống chiến tích sau khi boss quậy phá để tìm đồ để phối. Nhìn một lược quanh các ma-nơ-canh và các bộ quần áo treo trên kệ. Ông chủ hài long bước ra ngoài nhưng cũng không quên dặn kèm một câu

– Dọn dẹp những thứ còn lại. Nhật lau nhà nhé.
– Dạ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy cánh cửa xe hơi đóng lại.

– Chết Nhật rồi nha. Bị ổng để ý rồi. Coi chừng phải chuẩn bị say good bye đó. Mà tự nhiên bị cho nghỉ em có buồn không?
– Dạ. Không sao ạ. Em sẽ kiếm việc làm khác.
– Ừ.
– Nhật, mà sau này đừng nói lớn trước mặt boss. Ổng không thích ai nói chuyện lớn như vậy. Còn nữa, khi lau tủ hay lau kiếng thì chà mạnh tay lên. Để lại một chút vết ố cũng bị chửi nữa đó.
– Dạ.

Cậu rụt rè trả lời trước ánh nhìn đầy soi mói của chị quản lý.

– Thôi giao ca lại cho mọi người đó. Về nhé.
– Ừ về đi.
– Dạ chị Tâm ơi.
– Sao?
– Sau này em có gì sai sót xin chị chỉ thêm cho em. Em mới vô nên không biết gì cả.
– Ừ.

Cậu nhìn thấy ánh mắt của chị quản lý như đỡ căng thẳng hơn. Cậu hỏi khẽ người làm việc chung gần đó.

– Em tên gì?
– Dạ em tên Ánh, em nhỏ tuổi hơn anh đó. Em 19 tuổi.
– Ừ, mà Ánh ơi. Hình như chị Tâm đang không vui.
– Ừ. Mới bị boss chửi vì để kiến bám lên quần áo. Chị ấy đang cáu nên anh đừng trách chị ấy. Chứ ngày thường tính chị ấy cứ như trẻ con đó.
– Ừ, không sao hết.

Cậu cố mỉm cười nhưng thật lòng cậu cảm thấy buồn lắm. Thật lòng mà nói không buồn mới lạ. Vì đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào đời. Ngày xưa thì cậu cũng đã từng đi làm nhưng chỉ là làm gia sư cho người ta. Vì dù mình dạy người ta một chữ thì người ta cũng vẫn gọi mình là thầy và ít nhất thì mình cũng không phải xem mặt người khác như bây giờ. Không những cần phải nhìn xem chủ vui buồn thế nào mà còn phải cố gắng cười thật tươi với các đồng nghiệp làm chung để không bị họ nói là mình ỷ có chút kiến thức mà làm phách. Ngày thường cậu ít thích nói chuyện lắm, cậu chỉ thích ngồi im lặng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình một cách thật nhẹ nhàng và lắng nghe mọi người nói chuyện với nhau. Nhưng khi bước chân vào đây cậu phải cố nói thật nhiều, vừa để hòa đồng với mọi người, vừa để cho công việc được tốt hơn. Cảm giác khi vô đây bị người ta dòm ngó từng hành động của mình làm cậu cảm thấy mệt mỏi và tủi thân vô cùng.

– Chị Tâm ơi, em để đồ này ở đây được không?
– Ừ để đó đi. Mà Nhật à.
– Dạ?
– Sinh năm 89?
– Dạ.
– Vậy mình bằng nhau. Đừng xưng là chị.
– Vâng, biết rồi.

Mọi người lo dọn dẹp đống tàn tích cũng như lau chùi mọi thứ sạch sẽ. Sau khi đã hoàn tất hết nhiệm vụ là lúc cả ba người cùng ngồi thở.

– Boss khó tính lắm. Nhất là ổng rất ghét bụi bậm. Mọi thứ phải được lau chùi cho sạch bóng. Tại hồi sáng này trắng sổ nên ổng mới kiểm tra dữ vậy nè.
– Trắng sổ là gì vậy?
– Không bán được cái nào hết đó. Anh làm lâu sẽ biết thêm nhiều từ vựng trong này hơn.
– Haha đúng đó Nhật. Mới nãy có nghe ổng la không?
– Không biết nữa. Ổng nói nhanh quá. Mà Nhật vô thì chỉ biết ổng kêu mình làm gì thì mình làm theo thôi. Chứ có nghe được gì đâu.
– Đỡ đó. Vậy là chưa thấy hết được bộ mặt ác ma của ổng. Nhớ cái hôm bà Hà làm mất một cái áo không Ánh?
– Nhớ chứ chị. Kinh khủng. Và còn cái hôm mà em lỡ ngủ quên trên cái salon dành cho khách nè. Tại hôm đó mệt quá.
– Ừ ổng vô chỉ thẳng mặt con bé Ánh mà nói: “Chỉ cần một lần nữa là tôi sa thải cô.” Kinh khủng không?
– Hai người nói nghe ghê quá.
– Biết sao không? Làm chung với chủ Việt Nam thì có gì mình còn năn nỉ cho ổng bả thông cảm được. Còn làm với chủ nước ngoài làm cách nào năn nỉ? Nhất là người ta cũng đâu tin mình hết đâu. Nghĩ xem người ta một thân một mình qua đây làm ăn mà.
– Nhất là chủ mình giỏi lắm đó anh Nhật.

Con bé Ánh vừa nói vừa vặn nắp chai nước vừa nói

– Ổng tốt nghiệp đại học về gì đó liên quan đến thiết kế thời trang bên Hàn Quốc. Ổng qua đây mở shop và đồng thời cũng đầu tư vào nhà đất nữa. Ổng có mấy căn nhà bên Phú Mỹ Hưng đó. Phải nói là ổng còn trẻ mà rất thành đạt, không chỉ vậy thôi ổng cũng biết nhìn người lắm. Anh mà làm không được ổng nhìn ra ngay. Hồi đó em mới vô cũng làm rớt đồ nhiều lắm nhưng ổng có nói là em làm được nên em còn được giữ lại đến giờ này.
– Ừ mà nó cũng sắp lên đường rồi.
– Bà Tâm này nói xui ghê nha.

Cậu chỉ ngồi đó nhìn mọi người cười nói mà lâu lâu chen vô được vài câu góp vui. Nhưng có nói chuyện với họ cậu cảm thấy họ gần gũi hơn và thân thiện hơn cậu nghĩ.
Tâm nhìn cậu nói

– Ở đây vì có chủ nước ngoài nên nhân viên hay bao che giúp đỡ nhau lắm. Nhật làm lâu sẽ biết. Vì tụi mình cùng muốn kiếm chén cơm nên không ai nỡ hại hay nói xấu sau lưng ai cả.
– Ừ Nhật biết rồi.
– Nhật học cực không? Học gì mà tới hai trường lận hả?
– Ừ. Lúc đầu mệt lắm nhưng từ từ rồi quen à. Mà Tâm có bạn trai chưa?
– Hahaha chị ấy có chồng và 1 con rồi đó.
– Trời nhìn trẻ quá chừng mà lập gia đình sớm vậy hả?
– Ừ làm sớm nghỉ sớm mà.
– Ê khách vô kìa.

Có hai cô gái bước vào shop. Cậu chạy ra mở cửa cho họ và cúi đầu chào. Họ liếc lên trên kệ tủ và nhìn ngắm các ma-nơ-canh. Cậu thấy thế liền nói

– Có nhiều đồ mới về lắm đó chị. Chị có thể coi thử trong dãy này.

Họ khẽ gật đầu và lựa chọn quần áo. Cô gái gần cậu nhất đưa cho cậu cái áo nơ viền đen.

– Chị muốn thử cái này ạ?
– Ở đây có phòng thay đồ không?
– Dạ có chị. Mời chị vào trong.

Cậu bước nhanh đến và mở cửa phòng thay đồ ra cho khách. Sau đó cậu bước ra ngoài ngó chừng xe. Còn hai bé Tâm và Ánh thì đang ăn cơm chiều. À, ở đây là vậy. Người nào đang ăn thì người khác sẽ tiếp khách dùm. Cứ như vậy mà thay phiên cho nhau.

– Sao chị được không ạ?

Cậu để ý thấy người khách bước ra ngoài và nhìn vào gương.

– Hình như trong có vẻ mập.
– Dạ không đâu chị. Em thấy chị mặc cái này hợp lắm. Mà nhìn cũng sang nữa. Chị có thể mặc cùng với váy màu trắng để đi dự tiệc hay cùng với quần jean nếu muốn đi chơi đều được. Nhìn rất trẻ và cũng rất thời trang nữa ạ.
– Ừ mà nhìn đẹp không?
– Dạ đẹp chị ạ. Thật đấy chứ không nịnh đâu.
– Ừ chị lấy cái này. Mặc luôn. Cắt mạc áo ra dùm chị nhé.
– Dạ.

Cậu chạy lấy cây kéo cắt mạc áo cho khách. Sau đó Tâm ghi sổ tính tiền còn cậu thì đi nhanh ra mở cửa cho khách, và không quên kèm thêm một câu nói

– Rảnh ghé tụi em nữa nha chị.
Hai vị khách gật đầu hài lòng. Xoay người vào trong cậu nghe tiếng Tâm nói
– Đi hai người mà mua có một cái áo à. Có 300 mấy. Giờ không biết tối trả lời ổng sao nè.
– Bình tĩnh đi. Mới có 6h chiều à. Khách sẽ còn đến nữa mà.
– Ừ đúng rồi đó. Có gì thì chị cứ nói là khách ít vì đường vắng thế là xong.

Bé Ánh lý sự.

– Mà mình có bán được cũng bị nói nữa hả?
– Hồi sáng trắng sổ ổng không bực mình mới lạ. Cho nên mọi người cố tìm cách giải thích với ổng đi nhé.

Mọi người ngán ngẩm nhìn nhau và nhìn ra bên ngoài. Chiếc đồng hồ giả cổ cứ nhích từng chút một từng chút một.
9h đúng.

– Á á á chịu không nổi. Từ nãy đến giờ bán chỉ được thêm 1 cái áo, mà còn là hàng sale off nữa chứ. Huhuhuhu chết rồi chết rồi.
– Bình tĩnh đi chị Tâm. Chuyện đâu còn có đó mà.
– Đó đây cái gì, nãy giờ thấy ai cũng vô coi. Rồi ra không mua gì cả. Chút cho mày hay Nhật trả lời điện thoại đó. Tao không trả lời đâu.
– Em không trả lời đâu. Ổng còn bực em lắm.
– Vậy chỉ còn Nhật.
– Hã?

Cậu ngạc nhiên chỉ tay về phía mình.

– Nhật trả lời boss?
– Ừ chính xác đó.
– Em tán thành.
– Giỡn hem vui chút nào.
– Thật đó. Không giỡn đâu. Trời ơi nhức lưng quá. Nằm chút đã.
– Bà Tâm. Nằm coi chừng ổng vô bất chợt là bà chết đó.
– Không sợ. Làm sao ổng đến lần hai được. Giờ gần 10h, từ đây mà về nhà ổng chắc cũng 11h hơn. Ổng không siêng đâu.
– À, đừng quên vụ trên quận 3 ổng đến kiểm tra hai lần trong ngày đó nhớ không?
– Mày nói làm tao sợ quá Ánh.

Tâm ngồi bật dậy. Sau đó đi tới cái tủ đựng đồ lấy sợ dây đeo trên cổ mà đeo vô. Cùng lúc đó thảy hai sợi dây về hai bên cho cậu và cho con bé Ánh. Hai người đeo sợi dây vào và cùng ngồi chờ khách vô. Tất nhiên trong giai đoạn ngồi chờ thì lúc nào cũng sẽ có tám ba chuyện linh tinh khác. Mà bé Ánh thì rất nhanh mồm lẹ miệng. Hết nói cái này quay sang đến nói qua cái khác, riết rồi cậu cũng bị nó cuốn hút theo từng câu chuyện của nó kể.

“Con bé này dễ thương và gần gũi thật. Nhờ nó mà thời gian qua mau hơn.”

– 10h rồi kìa. Lo gom đồ về thôi bà con ơi.
– Nhưng 10h30 lận mà Tâm.
– Ừ nhưng không có khách vô nữa đâu. Về sớm thôi.
– Ừ. Nhưng có vẻ hơi
– Nhật ngây thơ quá. Thôi dọn đồ Ánh.
– Dạ.

Bóng hai người khuất sau tủ đựng đồ cho nhân viên. Còn cậu thì vừa nhìn đồng hồ vừa đang chuẩn bị ngả lưng xuống ghế salon dài thì tự nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh. Gió lùa mạnh vào. Cậu ngồi bật dậy vì tưởng khách hàng. Cậu đang chuẩn bị chạy ra cúi chào thì nhìn kĩ lại.

– Dạ chào ông chủ.

“Chết rồi, hình như boss có thấy lúc mình nằm xuống.”

Cậu ngước lên thì bắt gặp một ánh mắt quan tâm đang nhìn cậu. Cậu thoáng ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đang xảy ra khiến cho boss lại nhìn mình như vậy. Tâm và Ánh càng ngạc nhiên hơn khi thấy boss, cả hai bối rối cúi đầu xuống

– Dạ chào ông chủ.
– Sao chưa đến giờ đã tắt bớt đèn? Chuẩn bị đi về hả?
– Dạ không ạ. Vì để đỡ hao điện và cũng do gần hết giờ nên tụi em tắt bớt.
– Ai kêu các cô làm vậy?
– Dạ…….

Ông chủ cậu sớm quay trở lại một gương mặt lạnh lùng vô cảm vốn có của ông ấy. Sau đó nhìn một lược xung quanh rồi hỏi

– Chiều nay bán được bao nhiêu?
– Dạ được cỡ 400 mấy à. Vì đường vắng nên ít khách qua lại.

Ông ta khẽ gật đầu rồi ngoắc tay cho tài xế ôm vào một túi đồ lớn.

– Ủi và xếp vào ngăn trong.
– Dạ.

Tâm nói nhỏ vào lỗ tai Ánh

– Trời ơi gần hết giờ mà ổng còn hành tụi mình.
– Cô Tâm
– Dạ?

Tâm giật bắn người.

– Lấy máy ủi hơi nước ra đây.
– Dạ.
– Nhật ủi đồ. Tâm bắn mạc và ghi giá.
– Dạ.

Bé Ánh chạy vào trong phụ Tâm bê chiếc máy ủi hơi nước lớn ra. Sau đó nói nhỏ với Nhật.

– Anh cứ dí dí cái cần này vào món đồ. Nó sẽ thẳng ra một cách nhanh chóng.
– Ừ.

Ông chủ lại tiếp tục đứng nhìn cậu làm. Cậu đang lóng ngóng không biết làm thế nào thì cái cần bị lệch, hơi nước nóng bắn thẳng vào cánh tay cậu. Cậu khẽ rên lên một tiếng rồi với tay tắt công tắt máy. Chỗ tay bị hơi nước phả vào bây giờ đỏ ửng lên. Cậu xuýt xoa một chút rồi bật công tắc lên làm tiếp.

– Nhật
– Dạ?
– Đưa đây.

Cậu không biết là đưa cái gì. Là đưa bộ đồ hay là đưa cái cần của máy. Cậu đưa đại bộ đồ bằng cánh tay đang bị phỏng. Nhưng thay vì cầm lấy món đồ đó, ông ta lại cầm lấy tay cậu lên xem.

– Đau không?
– Dạ không sao.

Cậu thoáng đỏ mặt bối rối vì hành động đó của ông chủ. Dù hơi nước không nhả trúng mặt cậu nhưng lúc này có lẽ màu gương mặt cậu cũng giống hệt màu da chỗ cánh tay đang bị phỏng của cậu bé.

– Cầm cái cần theo cách này.

Ông chủ cầm lấy cái tay còn lại của cậu và cầm vào cái cần. Tay ông ta lớn nên nhìn tay cậu cứ lọt thỏng vào trong đó. Ông ta cầm chặt tay cậu để cái cần không xoay ra ngoài và nhả hơi nước vào chỗ khác. Ông ta cầm tay cậu và bắt đầu hướng dẫn thao tác ủi đồ bằng máy hơi nước. Tay cậu dường như không còn sức mạnh khi nằm trong lòng bàn tay của ông ấy. Cậu đang lúng túng thì ông ta nói

– Chú ý nhìn cách tôi ủi để sau này không bị phỏng nữa.
– Dạ.
– Tôi tên Sung Min.
– Dạ, thưa ông tôi có thể tự làm được rồi.

Cậu nhắc ông chủ vì nãy giờ ông ta cầm tay cậu hơi bị lâu mà chưa chịu buông tay ra. Ông ta thoáng giật mình rồi buông tay cậu ra. Lúc này cậu đã hiểu cái cách làm việc của cái máy khó chịu này nên cậu dễ dàng thao tác trên nó.

– Dạ xong hết rồi ạ.

Cả bọn cùng lên tiếng với ông chủ của mình. Nhưng lúc này đồng hồ cũng vừa điểm 10h40.

– Ok rồi cám ơn mọi người. Đóng cửa được rồi.
– Dạ.

“Lại một ngày nữa bị hành hạ một cách tàn tệ. Về đến nhà chắc 11h quá. Cứ như vậy hoài chắc chủ nhà trọ cho mình ra đường ở luôn.”

– Cậu đi bằng xe đạp sao?
– Dạ.
– Đi đêm nguy hiểm.
– Dạ vì tôi là con trai nên không sao đâu ạ. Ông chủ tôi về.

Cậu cười và định quay đi thì nghe tiếng nói sau lưng

– Tôi lớn tuổi hơn cậu, xưng như vậy không đúng.
– Dạ em xin lỗi. Ông chủ em về.

Cậu cúi đầu chào một cách lễ phép và quay người leo lên xe. Nhưng lúc này cậu không biết ở gần mình đang có hai con ác quỷ nhìn nhau mà cười. Cậu đạp thẳng về nhà.
Về đến nhà cậu tắm rửa xong xuôi và mở điện thoại ra coi thì thấy có nhiều tin nhắn của bạn bè cậu. Chúng nó nhắn tin hỏi thăm cậu làm việc sao rồi, tốt không, có bị ai ăn hiếp không… Cậu mệt mỏi đến độ không có sức để trả lời tin nhắn cho bọn nó nữa. Cậu phóng thẳng lên giường đọc kinh sơ qua rồi nhắm mắt ngủ. Đồng hồ điểm 12h. Đúng là một ngày làm việc mệt mỏi.

Advertisements

One thought on “Nhật ký-chương 2

  1. Tiểu Uy Uy nói:

    Nhìn một lược quanh các ma-nơ-canh và các bộ quần áo treo trên kệ. Ông chủ hài long bước ra ngoài => lượt – lòng
    Hình như trong có vẻ mập => trông
    – Hã? => hả
    lấy sợ dây đeo trên cổ mà đeo vô => sợi
    Sau đó nhìn một lược xung quanh => lượt
    cậu cứ lọt thỏng vào trong đó => hux ta nghe lọt thỏm ít nghe lọt thỏng. Lạ lạ ak nàng

    Ôi ta vô cùng thix hình ảnh người này cầm tay người kia giúp ủi đồ. Dịu dàng quá :X Cuối cùng cũng biết tên a công. Min Min kaka đáng yêu gê. Mong là a cũng đáng yêu như cái tên của a =)) hay lại là ác ma mang tên thiên sứ =))
    Cái đoạn mà a Min nói a lớn tuổi hơn sao ta cứ cảm giác a cố tình vì muốn nghe Nhật xưng e và gọi a ấy là a =)) ai mà lại không muốn người mình thích gọi bằng a chứ =))
    Vâng e nó bị ông chủ ăn…hiếp =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s