Nhật ký-chương 19



Cuộc sống mới

13/9/2009

Tia nắng sớm rọi vào căn phòng khiến cho mọi vật trở nên tràn đầy sức sống. Cậu bé của chúng ta nãy giờ còn đang nằm lăn qua lăn lại nhưng dường như cũng đã bị tia nắng ấy làm cho tỉnh giấc. Khẽ rút tay ra khỏi mền và dụi dụi mắt. Sau đó thì cậu nheo mắt nhìn vào đồng đồ. À, chính xác hơn là điện thoại mới đúng.

“Mới 8h30 à. Chưa sao. Còn nướng tiếp được.”

Cậu bé rút tiếp vào trong chăn và nhắm mắt. Nhưng dường như cậu cảm thấy có gì đó hơi là lạ. Sao hôm nay chiếc giường cậu nằm lại êm ái quá vậy? Thật khác hẳn so với chiếc giường gỗ ở nhà.

“Đúng là rất êm. Thích thật.”

Cậu chợt nhớ là mình đã về thành phố hôm qua rồi, còn bây giờ thì mình đang ở nhà của anh.

“Mà khoan đã. Nhà anh!!!!!!”

Cậu bé đang bàng hoàng nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu đang nằm coi phim, và sao đó thì sao nữa nhỉ? Cậu mơ màng chưa hình dung được. Nhưng cái cảm giác êm ái của mấy cái gối chèn xung quanh mình làm cho cậu bé trở về với thực tại.

“Gối này làm bằng gì mà sao êm quá chừng?”

Cậu ôm lấy nó và từ từ cố gắng nhớ lại. Nhưng chỉ tiếc là kí ức mơ hồ khiến cho cậu bé không biết đâu là thật đâu là mơ nữa. Và rồi cậu bé đột ngột đỏ mặt vì giấc mơ tối qua. À, tối qua cậu có một giấc mơ kì lạ là cậu bé và anh… Cậu vội lắc mạnh đầu cho những cảm xúc trong mơ ấy bay đi hết. Nhưng sao dường như cậu cảm thấy nó không phải là mơ. Cậu vẫn còn cảm nhận hơi ấm của anh đang ở cạnh mình và những cái hôn của anh nơi cổ mình vẫn còn.

“Có lẽ mình suy nghĩ lung tung rồi… Tất cả là tại anh hết. Anh chính là nguyên nhân khiến mình có những suy nghĩ như vậy. Ghét anh lắm.”

Cậu chống tay ngồi dậy thì bỗng…

– Úi…

Cậu ngã ra nệm.

“Chuyện gì vậy? Sao mình lại đau như vậy chứ?”

Cậu cố gắng chống tay một lần nữa và ngồi nghiêng qua một bên. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nữa nhưng sau phía dưới cơ thể cậu dường như mất hết sức mạnh. Cậu cảm giác như đôi chân này không còn là chân của mình nữa.

“Không lẽ mình bị gì sao?”

Nhưng sau đó cậu bé vội lắc đầu cho cái suy nghĩ khá vớ vẩn của mình. Cậu cố gắng tập trung để đọc kinh nguyện cầu đầu ngày mới nhưng trong lòng thì đang hết sức nghi ngờ.

“Không lẽ giấc mơ đó là sự thật? Không lẽ tối qua mình với anh đã……”

– Chào cậu bé.

Anh mỉm cười và trên tay anh là một khay đồ ăn đầy ắp. Anh bước nhanh vào phòng và đỡ cậu bé ra khỏi mớ chăn màn hỗn độn ấy.

– Anh………… Tối qua…..

Cậu cúi xuống và đỏ mặt lí nhí. Anh mỉm cười hôn nhẹ vào đôi má đang ửng hồng một cách đáng yêu ấy và nói.

– Tối qua em quyến rũ lắm.
– Anh……….Vậy chuyện đó không phải là giấc mơ?????

Cậu mở to đôi mắt và ngỡ ngàng.

– Chuyện nào? Nếu là chuyện cậu bé “trở thành người lớn” thì đó không phải là mơ.
– Anh……… Sao anh dám……….

Cậu bé nhìn anh bằng một ánh mắt đầy phẫn uất. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy cũng chứa đựng đôi chút tủi thân. Không tủi sao được khi người ta là con cưng từ đó đến giờ có ai dám làm người ta đau đâu. Người ta đã chịu về ở với anh thì ít nhất cũng phải cho người ta có sự chuẩn bị về tâm lý chứ. Đằng này….

Anh cúi xuống và vuốt nhẹ vào mái tóc đang lòa xòa trước trán cậu. Cậu vẫn tiếp tục nhìn anh bằng một ánh mắt như vậy. Anh thoáng thở dài và hỏi:

– Em có muốn anh ẵm vô nhà tắm không?
– Không. Anh tránh ra đi.

Cậu bé gạt tay anh ra và bước xuống giường. Nhưng rồi cậu bé té ngay xuống đất. Cảm giác đau do té và đau do anh đã làm khiến cho cậu tức đến phát khóc. Nhưng nhất định cậu không khóc trước mặt anh. Cậu cắn răng ráng ngồi dậy nhưng anh đã vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Anh để mặc cho cậu bé đấp đá loạn xạ vào ngực mình. Anh bế cậu bé lên và bước nhanh vào phòng tắm. Sau đó anh dịu dàng thả người cậu bé xuống cái hồ nhỏ bên trong ấy. Anh mỉm cười nhưng thoáng trong nụ cười đó rõ ràng là có chút không vui.

– Em tắm xong thì kêu anh.

Cậu bé quay mặt đi chỗ khác và không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh thở dài và bước ra ngoài phòng. Cậu nghe được tiếng đóng cửa và cậu bắt đầu khóc.

Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc dần đi, còn cơ thể thì khó chịu vô cùng. Có lẽ không hẳn là vì anh, mà là do cậu bé sắp bị cảm rồi nên mới có những cảm giác như vậy. Cậu bé xoay người lấy chai dầu gội. Sau đó là tiếng cậu bé xả nước.

Bên ngoài này anh đang ngồi chờ cậu bé của anh gọi. Anh thoáng thở dài.

– Sung Min ơi.

Anh bước nhanh vào trong thì thấy cậu bé đã tắm xong và đang quấn quanh vùng eo một chiếc khăn lông trắng. Anh mỉm cười và bế cậu bé ra ngoài. Cậu bé ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh. Tất nhiên là cậu bé vẫn còn ức lắm. Nhưng vì kế hoạch trả thù vĩ đại nên cậu bé thôi không giận anh nữa. À, cách trả thù này khá ngọt ngào vì cậu bé đã quyết tâm là hôm nay sẽ hành hạ anh cho đã mới thôi.

Anh đặt cậu bé lên giường và mỉm cười nói:

– Cậu bé mặc đồ vô rồi ăn sáng đi.

Cậu bé khẽ nhăn mặt vì sự sơ suất của mình. Nhưng khi cậu vừa định thay bộ đồ anh để sẵn trên giường thì cậu bé chợt nhớ là anh đang đứng ở gần đó. Thế là cậu chu mỏ ra và hỏi:

– Anh còn chưa ra ngoài?
– Cần thiết không?

Anh nhìn cơ thể đầy những dấu vết của anh và mỉm cười một cách tham lam. Cậu bé bối rối đỏ mặt lên khi bắt gặp tia nhìn ấy. Nhưng rồi cậu bé nghiêm giọng và làm ra vẻ còn giận lắm.

– Anh nghĩ xem cần không? Em chưa tha thứ cho anh đâu.
– Thật vậy sao? Nhìn không giống là cậu bé chưa tha thứ.

Anh nhìn cậu bé với ánh mắt tinh nghịch như một đứa trẻ đang năn nỉ xin tha tội vậy. Trước thái độ đó của anh làm cho cậu phì cười.

– Em thật còn giận anh đó. Em ghét anh lắm.
– Thật sao?

Anh giữ chặt đầu cậu bé lại và đặt vào môi cậu bé một nụ hôn thật ngọt ngào. Nụ hôn của anh khiến cho cậu như quên hẳn đi ý định trả thù của mình vậy. Nhưng xui cho anh vì tự dưng cơ thể cậu bé lại đau lên. Và thế là việc trả thù anh lại được tiếp diễn trong tiềm thức của cậu.

Sau khi thay đồ xong, anh bê khay thức ăn đến gần cậu bé và dịu dàng hỏi:

– Ăn sáng nhé?
– Không chịu. Anh phải ẵm em ra ngoài. Em muốn ngồi ngoài vườn.

Anh mỉm cười trước thái độ đáng yêu ấy của cừu nhỏ. Anh dư biết là cừu nhỏ đang âm mưu trả thù anh. Nhưng trả thù bằng biện pháp ngọt ngào như vậy thì dù cậu bé có muốn trả thù anh đến cuối đời anh cũng chịu.

Anh cúi xuống và nhẹ nhàng nâng cậu bé của anh lên. Sau đó anh ẵm cậu bé ra ngoài vườn. Anh dịu dàng nói:

– Cậu bé ngồi đây chờ một chút. Tôi vào trong đem đồ ăn ra.

Lúc này thì cậu bé cảm thấy hơi tội tội cho anh. Nhưng tính hiếu thắng của trẻ con khiến cho cậu bé dẹp suy nghĩ ấy qua một bên và ung dung nhìn ngắm khu vườn xinh đẹp trước mặt.

À, bên trong này anh đang tháo tấm drap giường ra và thay bằng một tấm drap mới. Xong sau đó anh xếp gọn tấm drap cũ lại và vào phòng làm việc cất. Sau khi xong việc thì anh đem đồ ăn ra ngoài và bắt gặp cậu bé của anh đang dùng tay vẽ vẽ lên mặt nước.

“Đúng là trẻ con đáng yêu thật.”

Anh mỉm cười và đặt khay thức ăn xuống. Nhưng cậu bé của anh cũng vừa nhìn lên anh và cười một cách gian xảo.

– Em……. không muốn tự ăn. Em muốn anh đút cơ.

Anh nhìn gương mặt ngây thơ và đang ra vẻ gian xảo ấy một cách ngạc nhiên đầy hứng thú. Vì anh không ngờ cừu con của anh còn có chiêu thức trả thù này nữa. Anh mỉm cười mà trong lòng suy nghĩ:

“Có lẽ nên thường xuyên khiến cho cậu bé phải nghĩ đến cách trả thù này.”

Anh dịu dàng đút thức ăn cho cậu. Nhưng đồng thời anh giấu đi ánh mắt tham lam của mình khi nhìn vào gương mặt đang hạnh phúc của cừu con. Có lẽ nếu anh không giỏi tự kiềm chế thì dám anh đã nhào đến và ôm hôn cừu con của anh lắm. Nhưng anh biết là mọi chuyện nên để từ từ, anh muốn cừu con của anh chấp nhận mọi thứ một cách tự nhiên nhất. Mặc dù có đôi khi anh cũng phải dùng một chút thủ đoạn. Nhưng nếu không làm vậy có lẽ giờ đây anh đã không có được chú cừu nhỏ này rồi.

Cừu nhỏ thì hoàn toàn không suy nghĩ gì cả mà chỉ đang tận hưởng cảm giác vui vẻ này. Nhưng thoáng một chút đâu đó trong lòng cừu nhỏ lại nảy lên cảm giác tội lỗi vì những hành động của mình.

“Liệu mình bắt nạt anh như vậy có phải là mình quá đáng không? Nhưng anh có lỗi trước cơ mà………. Nhưng sao mình thấy…………..”

Có lẽ lúc này là lúc thiên thần và ác ma trong cậu bé đang cãi nhau rất dữ dội.

“Mà lâu lâu được nhõng nhẽo với anh như vậy cũng vui. Hehehehe ai biểu anh làm bậy trước chi?”

Vậy là khỏi nói thì ai cũng biết là ác ma thắng mất tiêu rồi.

Sau khi ăn sáng xong thì cậu bé lại đòi anh phải bế đến bàn làm việc. À, thật sự thì chưa có việc gì cần để làm cả đâu, nhưng vì cậu bé muốn tranh thủ vô mạng để viết blog và lướt web một chút. Thế là anh ngoan ngoãn bế cậu bé vào trong.

Cậu bé nhập pass vô. Nhưng rồi như chợt nhớ điều gì đó, cậu bé vội quay lại và mỉm cười với anh.

– Anh nè, em khát.

Thế là anh phải chạy đi rót nước cho cậu. Tất nhiên lúc này cậu cảm thấy mình có lỗi lắm. Và dường như cậu đã đi quá xa rồi.

Anh đặt ly nước trước mặt cậu bé. Cậu bé định ngước lên thì anh đã mỉm cười một cách trêu chọc và hôn vào đôi môi vừa định hé mở ấy.

– Bây giờ tôi phải ra ngoài rồi. Có muốn hành hạ gì thì cậu bé phải ráng chờ tôi về đã.
– Anh……

Anh liếm nhẹ lên vành môi xinh xắn ấy và bật cười. Xong anh bước ra ngoài và đóng cửa phòng, bỏ cậu lại với mớ cảm giác hỗn loạn trong lòng.

“Anh đúng là thấy ghét mà…”

Cậu bé mở blog cá nhân lên xem để giấu đi cái cảm giác hồi hộp pha lẫn một chút ngọt ngào khi được anh hôn. Tất nhiên cậu bé cũng có thầm rủa anh đôi chút vì lỗi cũ còn chưa được tha đã muốn phạm lỗi mới rồi. Nhưng rồi cậu bé lại bật cười.

Bên ngoài xe anh đang mở laptop lên và theo dõi những thông số của công việc. Và anh bỗng nhớ lại gương mặt hạnh phúc mới nãy của cậu bé ấy. Anh chợt cười một mình và nhớ lại trước đây chính ánh mắt ngây thơ ấy đã hớp hồn anh như thế nào.

Cậu bé sở hữu một đôi mắt trong veo và rất to. Nhất là những khi cậu bé ngạc nhiên về chuyện gì đó thì đôi mắt ấy như mở to đến hết cỡ. Và dù đã mang kính để cố che đi phần nào nhưng đôi mắt to tròn ấy vẫn không thể giấu đi đâu được.

Ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh đã đọc trong đôi mắt ấy một nét thánh thiện mà hiếm có một người nào có thể có được. Nhưng khi càng có cơ hội tiếp xúc với đôi mắt ấy anh càng khám phá ra nhiều điều hơn. Tuy nhiên, cậu bé ấy không bao giờ chịu kể cho anh nghe những chuyện buồn của cậu cả. Vì thế trong thời gian cậu bé về quê anh đã đọc thử blog cá nhân của cậu. Anh tò mò muốn biết nhiều về cậu bé hơn, cũng như anh muốn biết tại sao có những lúc đang vui vẻ nhưng ánh mắt ấy lại ánh lên một nỗi buồn. Và cũng như tại sao trong những giấc mơ của cậu bé, cậu bé của anh thường hay khóc.

Điều làm anh ngạc nhiên nhất khi vào blog cậu bé là hình ảnh một đứa trẻ ngồi bơ vơ nơi góc nhà. Đứa trẻ cúi đầu xuống nên không nhìn rõ mặt. Nền của cậu sử dụng một tông màu buồn. Cậu bé không phải là một người siêng viết nhật kí nhưng với số lượng entry khá là dày đặc như vậy khiến cho anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cậu bé chỉnh chế độ cá nhân để không ai có thể vào đọc được những bài viết này. Anh mỉm cười và thử nhấn vào entry đầu tiên.

25-01-2009 (30 tết)

Hôm nay ra đường thấy mọi người chuẩn bị đón tết xôm tụ thật. Mà mai cũng là mùng một tết rồi… ^_^

Tự nhiên sao sống mũi mình cay quá.

Mình không về được dù năm nay mình đã chuẩn bị mua vé về sớm hơn cả năm ngoái. Nhưng có lẽ mình đã không sai. Mình biết là dù mình buồn một chút nhưng gia đình của bác bán vé số ấy có thể được đoàn tụ đông đủ thì cũng xứng đáng lắm. Có lẽ ba mẹ mình sẽ buồn khi vắng mình. Thôi thì đành chờ vô năm tranh thủ về chơi tết trễ hơn mọi người vậy.

10h30 thằng Luyến qua rủ mình đi lòng vòng ngoài đường cho thư giãn. Nó là một thằng bạn tốt. Nó nghe nói mình về quê ăn tết trễ thế là nó cũng ở lại với mình luôn. À, mà cũng là vì nó không muốn nhìn mặt má hai của nó. Nó có nói:”Về trễ thì khỏi phải nghe người ta chửi.” À, hình như nó là con của vợ thứ nên trong gia đình luôn có sự phân biệt đối xử với nó. Không hiểu sao mình luôn cảm giác đằng sau nụ cười của thằng nhóc ấy là cả đống tâm sự đã được nó giấu kín. Nó ít khi kể mình nghe lắm. Chỉ có duy nhất lần tất niên nó uống bia với mấy đứa trong lớp say quắt cần câu nên nó mới nói ra mọi chuyện mà thôi.

Không hiểu sao mình với nó dù không có bà con họ hàng gì nhưng lại thân nhau còn hơn cả anh em ruột trong gia đình nữa. Nó thì lúc nào cũng coi mình như một thằng em của nó. Cái thằng khỉ.

Nhưng thật sự mình vui khi nghe nó gọi mình là “em trai”.

11h mình đang đi về phía quận 3. Những con đường ấy lúc này vắng lắm. Có lẽ người ta đã đổ xô nhau ra ngoài chợ Bến Thành hay ra ngoài bến sông mà chờ ngắm pháo hoa cả rồi. Còn những người còn ở lại trong nhà thì đang quây quần với nhau bên bếp lửa hồng.

Tên nhóc ấy cứ nói suốt dọc đường đi. Có lẽ nó đã cố tạo nên bầu không khí vui vẻ nhưng mình biết là nó cũng buồn lắm. Tự dưng sao mình thấy sống mũi mình cay quá.

Nhìn người ta đi bên nhau thật hạnh phúc. Họ là những cặp tình nhân hay là những ông bố, bà mẹ và con cái đang cùng cười nói vui vẻ và tấp vào lề đường. Họ tìm mua những cái bóng bay màu đỏ có in dòng chữ “Cung chúc tân xuân” để mang về nhà. Có lẽ đây là cách họ hái lộc đầu năm?

Mình vui theo họ. Mình cảm nhận được nét hạnh phúc bên trong những ánh mắt ấy. Tự dưng mình cảm thấy hạnh phúc. Mà liệu có phải mình là con người dễ cười và dễ cảm thấy hạnh phúc không?

Nhưng tại sao khi chạy qua họ rồi thì mình lại cảm thấy buồn lắm. Mình ao ước có được những nụ cười ấy cho riêng bản thân mình. Những nụ cười khiến cho mình hạnh phúc.

12h giao thừa. Cả hai đứa cùng ăn mừng giao thừa bằng chè Thái. Nghe có vẻ lạ tai nhưng cái trò này cũng vui. Và hai đứa cũng bày ra lắm trò để mừng giao thừa.

Nhưng rồi mình và tên nhóc cùng thấy những đứa trẻ người Thái hay Campuchia đang đứng co ro nơi góc đường. Tội nghiệp quá! Với các em ấy thì làm gì có giao thừa, làm gì có những phút giây vui vẻ? Bỗng dưng cả hai cùng có chung ý nghĩ là sẽ mua vài gói xôi bên vệ đường và đem sang cho các em ấy. Mình ghét phải cho tiền lắm. Vì mình biết nếu đưa tiền rồi thì các em ấy cũng bị đám người lớn vô dụng cướp đi hết.

Đến giao thừa………. Trong phút giây tưng bừng ấy, sau lời kinh cầu nguyện, mình đã xin Chúa chúc lành cho các em nhỏ ấy. Và mình khấn xin Người đem sự bình an của mình đến cho các em. Có lẽ mình đã quá hạnh phúc, quá đủ đầy rồi nên Chúa mới cho mình có được cơ hội trải nghiệm những đau buồn của cuộc sống này như vậy.

Mà cũng đã trễ rồi, thôi đi ngủ. Chúc mọi người ngủ ngon.

……………..

…………….

12/2/2009

Hôm nay mẹ lên thành phố trị bệnh. Mẹ bị sốt cao mấy ngày trời mà ở dưới đó không tìm ra được nguyên nhân. Lúc mẹ lên là 3h chiều. Nhìn mẹ yếu lắm. Lúc đó mình chỉ muốn san sẻ sức khỏe của mình cho mẹ mà thôi.

Bác sĩ rút máu và đem đi xét nghiệm. Mình để anh hai lại canh đồ, còn mình thì đi theo ba vào phòng đóng tiền.

Cô y tá nói phải tạm ứng trước hai triệu. Mà lúc đó thì trong túi của ba mình chỉ có hơn một triệu mà thôi. Và rồi ba xin được tạm ứng trước một triệu còn phần còn lại sẽ đóng bù vô sau.

Ba gọi cho người bạn Việt Kiều của ba để mượn tiền. Nhưng người bạn đó đang công tác ở ngoài Đà Nẵng nên không thể giúp được. Sau đó ba gọi cho chú ba của mình.

Mình nghe cách ba nói chuyện với chú ba mà mình buồn lắm. Mình cảm thấy mình là một đứa vô dụng và ích kỷ. Mình không giúp gì cho gia đình được cả.

Và lúc đó mình nghĩ tại sao mình không bỏ học để đi làm luôn cho rồi?

Ai cũng nói khi có học thức, có bằng cấp thì ra ngoài dễ xin việc hơn, tiền lương cao hơn. Nhưng đến chừng nào mới đến lúc đó? Đến chừng nào mới được như vậy?

Hai triệu. Một số tiền nhỏ so với người thành phố. Nhưng với mình sao mà nó lớn quá.

Mẹ mình đỡ nhiều sau khi được bác sĩ tiêm thuốc. Mừng lắm.

Tối đó ba bắt anh hai về chung với mình để xin chủ nhà cho ở trọ thêm người. Nói là xin nhưng thật chất vẫn phải trả tiền cho người ta.

Tối nay có lẽ mình không ngủ được. Từ đó đến giờ mình luôn cố gắng mạnh mẽ trước mặt mọi người. Nhưng khi đối diện với chính mình thì mình chỉ là một đứa hèn nhát và thích trốn tránh. Mình không dám nhìn vào một sự thật là việc mình sống đã đem lại lợi ích gì cho mọi người trong gia đình chưa? Hay chỉ toàn là làm cho mọi người tốn kém hơn chỉ để nuôi mình?

Nhiều lúc mình không hiểu sống để làm gì?

Nói câu nói ấy đối với một người có đạo đã là một cái tội. Nhưng ngay lúc này đây trong đầu mình đang đầy những câu hỏi như vậy.

Ước ao có một ai đó để có thể chia sẻ được những điều này. Ước gì mình sẽ mau kiếm được thật nhiều tiền để có thể phụ giúp gia đình. Nhưng……..

……………………

Cố lên đi. Dù gì đi nữa cũng phải cố cứng rắn lên. Sẽ không ai có thể giúp mình được nếu như chính mình không thể tự giúp mình.

Hứa với lòng là sẽ có một ngày mình kiếm được thật nhiều tiền, sẽ có một ngày mình không còn phải lo lắng về chuyện ngày mai liệu còn đủ tiền để mua đồ ăn không nữa.

…………………………..

…………………………..

18/6/2009

Ngày đầu tiên đi làm. Mệt mỏi và đuối quá chừng. Có lẽ tại lâu nay mình ít vận động quá.

Nhưng tóm lại thì việc làm cũng ổn. Tức là không bị đuổi trong ngày đầu tiên. Nhưng vẫn còn hơi tủi thân một chút khi bị người ta dòm ngó đến cách làm việc nhiều đến như vậy.

À, ông chủ trẻ khá nghiêm và khó. Hix hi vọng ngày mai mình sẽ không bị đuổi vì đã làm trái ý ông ấy. Y_Y

……………….

Quá mệt đến mức chữ này đánh nhằm sang chữ kia mất rồi. Ngủ vậy.

………………

………………

14/8/2009

Lại một ngày nữa trôi qua. Đầu óc rỗng hoàn toàn. Mình không biết tại sao mình lại viết nữa. Có lẽ là làm theo quán tính?À, mình nghe nói một con vật khi đang bị thương thì thường hay hoạt động theo bản năng sinh tồn của mình. Vậy chắc mình là con vật đó.

Mình yêu anh sao? Đây là câu hỏi làm mình suy nghĩ rất nhiều. À, có phải mình đang bị điên không nhỉ? Cũng dám lắm.

Tại sao mình lại đi đau lòng khi biết là người ta đã có một gia đình hạnh phúc rồi? Có phải là mình ích kỉ lắm không? Nhưng tại sao mình lại đặt tình cảm vào một người con trai kia chứ? Tại sao mình lại đi yêu chủ của mình? Rõ ràng chính mình cũng biết rằng mình với người ta thuộc hai tầng lớp khác nhau. Vậy tại sao mình lại không biết tự lượng sức mình như vậy?

Đêm qua mình lại nằm mơ về ngày hôm đó. Ngày mà mình biết được sự thật về anh và cũng là ngày mà mình biết là anh đã bỏ mình đi thật rồi. Có lẽ mình đã quá ảo tưởng về nhiều thứ. Thường thì chuyện cổ tích không bao giờ có thể xảy ra giữa đời thường cả. Mà nếu có xảy ra đi nữa thì mình cũng không phải là một trong những nhân vật đó.

Mình đang tập quên anh đi. Chuyện đó có lẽ sẽ không khó với mình đâu. Vì mình cũng đã từng quên đi một mối quan hệ rồi mà.

………………….

Nhưng ngay chính mình cũng không hiểu vì sao cho đến bây giờ thì hình ảnh của anh vẫn còn trong tâm trí mình. Mình đã cố nhưng không cách nào xóa mờ nó đi được.

Có lẽ nên tìm kiếm một thú vui nào khác để quên đi những chuyện buồn trong lòng. Phải. Cố gắng lên. Rồi mình sẽ làm được.

…………………

…………………

Anh dành hai ngày để đọc hết tất cả những entry của cậu bé. Nhờ vậy anh biết rằng cừu con của anh không phải lúc nào cũng ngây thơ như một đứa trẻ. Cừu con rất biết quan tâm đến người khác.

À từ sau ngày cậu bé làm việc ở chỗ của anh và gọi anh là boss thì anh là người mà entry nào cậu bé cũng nhắc đến. Anh mỉm cười theo từng dòng cảm xúc của cậu bé. Thế rồi những bài entry cuối cùng của cừu con bao giờ cũng kết thúc bằng ba chữ:

Em yêu anh

À, trở lại với cậu bé của chúng ta. Hiện giờ thì cậu bé đang chuẩn bị đi học. Mặc dù anh đã có gọi về và nói là để anh chở cậu đi nhưng tất nhiên là cậu bé không chịu rồi.

Và thế là cậu bé tiến thẳng ra bến xe buýt và đứng chờ.

13h

Tại lớp học của cậu bé.

– Ê Nhật, đi thả diều lúc 7h sáng nữa không mày?

Giọng của thằng Luyến chứ không ai khác cả.

– Mày muốn thì đi. Hehehe
– Tao sợ mày quá rồi. Sao mày không đòi đi thả diều lúc 7h tối luôn cho nó đủ bộ.
– Ừ. Vậy lần sau mình đi thả diều lúc 7h tối nhé. Cái này là ý tưởng của bạn Luyến đó.

Nhật mới vừa nói xong là cả bọn cùng quay sang Luyến và hỏi:

– Mày có bị khùng không?

Cả bọn cùng nhao nhao một hồi thì cô dạy Lịch Sử Đảng bước vào lớp.

Cô giáo này khá đứng tuổi và là giáo viên của trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn sang đây dạy theo hợp đồng.

– Chào các em.

Cô gật đầu chào lớp và sau đó cầm micro lên. Cô bắt đầu những công đoạn cơ bản là giới thiệu tên, giới thiệu sơ nét về môn học và cuối cùng là màn tra tấn.

– Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của chương……….

Và cô bắt đầu hăng say nói. Bên dưới này thì hăng say gật gật đầu. Tất nhiên chỉ với một số người mê tìm hiểu môn lịch sử. Còn với cậu bé của chúng ta thì…

Cậu đang mơ màng nhìn ra cửa sổ. Sau đó thì ánh nhìn dừng lại ở chỗ tên nhóc bạn thân. Hắn đang giả vờ cầm cuốn sách lịch sử Đảng ra đọc chứ thật chất bên trong là Conan 51. Cậu đập nhẹ xuống bàn và ra dấu là “Thấy hết rồi nha”. Nhưng tên nhóc ấy cũng chẳng vừa gì. Hắn ra dấu “Kệ”. Cậu mỉm cười và nói nhỏ với hắn:

– Coi bộ môn này khó nuốt quá.
– Chính xác là tao rất tệ môn sử. Dù ngày xưa điểm tốt nghiệp của tao là 8.
– Hả? Thiệt không? Một thằng dở văn như mày mà được 8 sử hả?
– Ê mày muốn bị uýnh à thằng kia? Vậy hồi đó sử mày mấy?
– 4 rưỡi.
– Hả? A Hahahahahahahhaha
– Hai em kia. Nếu còn cười giỡn trong lớp lần nữa là đi ra ngoài nhé.
– Dạ.

Cậu và hắn cùng ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng sau đó thì cả hai cùng nhìn nhau cười. Hắn viết vào một mẩu giấy và chuyền nó cho cậu.

“Bà cô này dữ dằn quá.”

“Ừ. Liệu hồn đó. Còn cười tao nữa là mày ra ngoài lớp đứng.”

“Hahahahha đúng là đồ đại ngốc. Bộ hồi đó không biết học tủ hả?”

“Ai mà biết tủ chỗ nào?”

“Vậy mày học hết thì cũng đâu đến nỗi nào tệ dữ vậy?”

“Thì không biết tủ chỗ nào nên quyết định cuối cùng là khỏi học luôn.”

“Hahahhaha thằng này giỏi nè. Vậy mà tao cứ tưởng ngày xưa mày siêng lắm.”

“Siêng môn gì chứ môn này muốn cũng không siêng nổi. Tao không tài nào nhớ được mấy cái ngày tháng năm cả. Cho nên đành chịu.”

“Hehehehe vậy thì tao hơn mày một môn rồi đó.”

“Cười nham nhở quá.”

Và cậu nhìn tên nhóc ấy mỉm cười. Nhưng nụ cười của hai cậu bé không thể nào qua mắt được bà cô ấy. Thế là:

– Hai em kia. Không cho nói chuyện thì lại chuyền giấy hả? Mấy em có biết là khi đứng trên đây chỉ cần một cử chỉ không tập trung của các em cũng có thể khiến tôi mất hứng dạy tiếp không? Dẹp hết mấy tờ giấy đó vô. Còn hai em nữ kia nữa. Dẹp me vô. Ai cho ăn trong lớp? Muốn thì tôi cho ra ngoài ăn. Em nam ngồi cuối dãy nữa. Ai cho đem bánh mì vô đây ăn hả? Cái lớp này có muốn tôi bỏ dạy luôn không? Mấy em về tự học nhé. Thật là chịu hết nổi mà… Ít nhất mấy em cũng nên tôn trọng giáo viên một chút chứ.

Sau một hồi thuyết giáo thì bà cô khui chai nước suối ra và uống một cách ngon lành.

– Tôi cứ tưởng sinh viên ngành Điện tử phải nghiêm túc và người lớn lắm chứ? Các em bao nhiêu tuổi rồi mà còn cứ để cho người khác la mắng mình như con nít vậy hả?
– Dạ cô ơi, tụi em là ngành Công nghệ thông tin cơ mà?
– Thì…. Mà em nói cái gì?

Bà cô sau 5 giây thinh lặng thì lật đật mở giỏ xách ra và lôi một tờ giấy nhỏ ra xem.

Và cô ngước lên nhìn bằng một ánh mắt cực kỳ dễ thương.

– Xin lỗi các em nhé. Cô nhầm lẫn một chút. Hahahaha thật ra cô không dạy lớp tụi em mà là thầy khác dạy. Thôi chào mấy em nhé.

Cả lớp nhao nhao lên sau khi cô giáo bước ra khỏi phòng. Thằng nhóc bên cạnh khều cậu và nói.

– Công nhận lớp mình hên.
– Ừ.

Cậu mỏi mệt nhìn ra cửa sổ. Do hôm nay trong người cậu bé không được khỏe nên cậu đang rất mong được nghỉ cho rồi. Nhưng tội cho cậu là hôm nay trời không chiều lòng người nên cậu bé vẫn còn phải ngồi chờ gần một tiếng rưỡi đồng hồ thì ông thầy dạy Kinh tế chính trị mới tới. Và một điều bực mình nữa là ngay ngày đầu tiên mà giáo viên đã đi trễ tùm lum và bắt học sinh ngồi chờ mệt nghỉ. Cái này là do nhà trước xếp lịch không đàng hoàng nên cả giáo viên lẫn học sinh đều không biết đường nào mà lần. Sau môn Kinh tế mới tới môn Lịch sử Đảng. Mừng cho lớp cậu là kì này thầy dạy lịch sử rất hiền nên lũ tiểu quỷ được nhờ.

– Nhật. Mày mệt lắm hả?
– Ừ.
– Hay về sớm đi.

Thằng nhóc bạn thân nhìn cậu bé với ánh mắt quan tâm.

– Không. Tao còn ghi bài được mà.
– Nhìn mày thật không ổn chút nào hết đó.
– Không sao đâu. Mày lo ghi bài đi.

Thằng nhóc ấy quay đi và cắm cúi ghi chép tiếp những lời thầy giáo giảng. Nhưng lâu lâu hắn lại liếc nhìn sang cậu. Cậu cố gắng mỉm cười để cho hắn yên tâm nhưng thật ra thì lúc này cậu chỉ muốn gục xuống bàn.

Chuông báo ra về. Cả đám chen lấn nhau qua những dãy hành lang chật hẹp và lúc này thì cậu bé bị xô ngã thật sự.

– Đã nói mày để tao dìu ra mà không nghe.
– Không sao đâu. Tao tự đi được mà.
– Mày đang sốt kìa. Hay để tao chở mày về hen?
– Ừ. Chắc phải vậy rồi. Tự dưng sao tao chóng mặt quá.
– Vịn vào tao mà đi nè.
– Ừ.

Tên nhóc bạn thân dìu cậu ra ngoài bãi xe và kêu cậu đứng đó chờ hắn. Chừng vài phút sau hắn lấy xe ra và hỏi cậu:

– Mày ngồi được không?
– Nè, tao chóng mặt chứ đâu có phải là sắp chết đâu mà ngồi không được hả?
– Hahahah còn nói được câu đó là chưa sao đâu. Vịn chắc nhé.
– Ừ.

Trên đường chở cậu về hắn liên tục hỏi chuyện cậu để giữ cho cậu bé tỉnh táo.

Tuy trong người hơi khó chịu nhưng cậu bé vẫn không đến nỗi nào ngồi không vững. Vấn đề mệt do bệnh thì ít mà mệt do cái thằng nhóc đi cùng nói lăng xăng thì quá nhiều.

Về đến nhà cậu phóng ngay vô phòng và nằm bật ra giường. Bỗng cậu đỏ mặt không biết là do nghĩ đến một chuyện gì đó hay là do sốt nữa. Nhưng rồi cậu chống tay ngồi dậy và đi đến bàn làm việc của anh. Cậu lấy một tờ giấy nhỏ trên đó và ghi vào dòng chữ:

“Chút nếu em chưa thức thì nhớ gọi em dậy nhé. Em còn một ca học buổi tối lúc 5h30 nữa.”

Rồi cậu yên tâm nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Cậu chìm dần vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết.

8h30 tối.

Cậu lờ mờ xoay người dậy và nhìn đồng hồ.

“Cái gì???? 8h30 rồi….”

Cậu nhăn mặt vì hôm nay cậu phải học môn Phiên dịch, mà như vậy có nghĩa là đã mất một buổi học rồi.

Cậu nghe tiếng anh mở cửa. Anh có ở nhà. Vậy tại sao anh không gọi cậu dậy chứ?

Anh bước vào phòng và bật đèn lên. Anh mỉm cười khi thấy cậu đã thức. Anh nhẹ đưa tay lên sờ vào trán cậu và nói:

– Hết sốt rồi. Đúng là trẻ con. Cứ hay thích nhõng nhẽo với người lớn.
– Anh… Tại sao anh không gọi em dậy lúc 5h30??? Anh có thấy tờ giấy em để trên bàn không???
– Có. Nhưng cậu bé đang bệnh nên tốt nhất là ở nhà nghỉ ngơi.
– Nhưng anh biết đó là bài học quan trọng không?
– Quan trọng hơn sức khỏe của cậu à?
– Phải.

Cái này là do lúc bực mình nên cậu bé nói bướng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

– Không bao giờ có một thứ gì có thể quan trọng hơn cậu bé cả. Cho nên tốt nhất là hãy ngoan ngoãn nằm nghỉ cho mau khỏe lại nếu cậu bé không muốn ngày mai sẽ nghỉ tiếp.
– Anh… Tôi ghét anh lắm…

Lúc này cậu bé của anh nhìn anh với một ánh mắt vừa phẫn uất mà vừa có chút bực tức trong đó. Không tức sao được khi ngày xưa cưng người ta gần chết. Người ta đòi gì cũng cho ngay cả khi yêu cầu đó quá đáng đi nữa. Vậy mà bây giờ lại tỏ thái độ của kẻ bề trên ăn hiếp người ta. Đúng là thấy ghét mà…

Mà khoan đã, hình như người ta quên một chuyện là người ta đang giữ một vị trí quan trọng trong lòng của ai kia đó. Thử hỏi việc lựa chọn giữa bị người ta giận và để người ta bệnh nặng hơn chắc chắn người đó sẽ chọn cách thứ nhất rồi.

Nhưng tóm lại trẻ con thì rất hay giận. Mà đã giận rồi thì…

Cậu bé ném cái gối về phía anh và nói:

– Anh ra ngoài đi. Em không muốn gặp anh nữa.

Anh nhìn cậu thở dài và sau đó anh nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống và nói:

– Cậu bé ăn một chút rồi uống thuốc. Thuốc tôi đã để sẵn trên đây. Nhớ uống xong rồi nằm nghỉ cho khỏe.

Xong anh quay lưng và bước ra ngoài. Trong này cậu bé tức đến phát khóc.

“Biết tính mình là khi ngủ thì dù đồng hồ có kêu réo cũng vô ích nên mình mới nhờ đến… Vậy mà biết người ta cần rồi cũng không thèm giúp người ta nữa… Biết thế mới nãy nhắn tin cho thằng Luyến nhờ nó đúng 5h30 kêu mình dậy cho rồi… Mà sao mình ngu quá vậy? Không nghĩ ra điều đó sớm hơn???”

9h30 căn nhà hoàn toàn yên tĩnh.

Cậu bé sau khi đã uống thuốc thì cảm thấy khỏe dần lại. Rồi cậu bé suy nghĩ về hành động mới nãy của mình và thoáng có chút ân hận. Nhưng rồi cậu bé nhất định không chịu xin lỗi mà chờ người đó xin lỗi trước.

10h

Chính xác là không nghe một tiếng động nào bên ngoài phòng khách hay trong phòng làm việc cả.

“Anh ngủ rồi sao? Hay là còn giận???? Nè người phải giận đúng ra là mình chứ…”

Cậu rón rén bước ra phòng khách. Không có ai cả. Vậy còn những căn phòng khác? Cũng hoàn toàn không có người.

“Vậy anh đang ở đâu chứ? Sao lại bỏ mình ở nhà một mình như vậy?”

Cậu bé thoáng ngần ngừ rồi sau đó cậu cầm điện thoại lên và gọi thử.
– Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

“Gì cơ chứ? Sao lại không liên lạc được?”

Cậu bấm số và gọi lại một lần nữa. Cũng vẫn là điệp khúc cũ. Cậu bực tức chạy vào trong phòng và cậu khóc.

“Anh quá đáng lắm…….. Vậy mà hứa là sẽ yêu thương người ta suốt đời………… Anh là đồ nói dối…..… Mới giận dỗi một chút đã bỏ đi rồi…”

Cậu tức mình và quăng hết đống gối xuống đất để trút giận. Nhưng rồi có lẽ do cảm thấy những cái gối không có tội tình gì mà mình lại đi hành hạ nó như vậy nên cậu lại bò xuống đất và lượm chúng lên.

À, lúc này mọi người đang thắc mắc là anh đang ở đâu đúng không? Câu trả lời chính xác là đang ở quán bar với Jea Kyo. Và điện thoại anh đã hết pin nên nó tự động tắt máy.

– Bị chị dâu giận rồi à?
– Hahahahahah có vợ con nít khổ vậy đó.
– Hhahahahahhaha

Cả hai cùng cụng ly và cười. Tiếng nhạc xậm xình trong quán kèm với tiếng người nói chuyện tạo nên một bầu không khí khá ồn ào. Bỗng có hai cô chân dài đến bên bàn của hai người và tự động ngồi xuống. Một trong hai cô ngã nhẹ vào lòng Sung Min và hỏi bằng thứ tiếng Anh bồi:

– Hai anh đang cô đơn à?

Anh không buồn trả lời mà chỉ quay sang Jea Kyo bàn tiếp về chuyện đầu tư bệnh viện và việc phân chia cổ phần. À, tất nhiên là bằng tiếng Hàn rồi. Hai cô nàng õng ẹo không được bao lâu thì bỏ đi. Jea Kyo nhìn anh cười và giơ tay thán phục:

– Đúng với tên gọi hoàng tử băng giá. Vậy mà sao chị dâu bằng cách nào lại chiếm được trái tim của cậu nhỉ?
– Hahahahahahaha

Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại yêu cậu bé đó đến như vậy nữa. Yêu đến mức anh sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cho cậu bé. Nhưng chỉ tiếc là cậu không bao giờ hiểu được điều đó cả.

Anh khẽ thở dài cho số phận từ một ông chủ mà chuyển sang một người giữ trẻ như mình. Nhưng rồi khi nghĩ đến gương mặt xinh xắn cứ thích nũng nịu với anh làm anh bật cười.

– Đúng là yêu chị dâu lắm rồi…

Jea Kyo nhìn anh trêu chọc. Anh nhìn sang cậu với ánh mắt nghiêm túc và nói:

– Đến chừng cậu gặp được một người mà cậu yêu thì cậu cũng sẽ như vậy thôi.
– Tiếc là chưa gặp.

Cả hai cùng cụng ly và nói chuyện đến một lúc lâu thì anh nhìn đồng hồ.

“Đã 12h hơn rồi. Có lẽ cậu bé đã hết giận và đã đi ngủ rồi.”

– Về thôi.
– Sợ về trễ chị dâu giận quá không cho vô ngủ chung à?

Jea Kyo tiếp tục trêu chọc. Anh nghiêm mặt và nói:

– Đã trễ rồi. Một bác sĩ có uy tín thì không bao giờ đi làm trễ cả đúng không?
– Rồi chịu thua. Ra lấy xe thôi.

Nhưng rồi xe của Jea Kyo đề mãi vẫn không nổ nên anh đành phải nhờ người đến kéo hộ xe đem đi sửa. Sau khi chở người bạn thân này về đến nhà xong thì anh mới quay xe đi.

Anh nhìn đồng hồ. Đã 1h rồi. Có lẽ lúc này cậu bé đã ngủ say.

Anh mỉm cười và chạy xe vô cổng.

Trái với suy nghĩ của anh là cậu bé không hề ngủ. Nãy giờ sau những giây phút bực tức thì cậu bé đã nghĩ về những việc mình làm với anh và nghĩ về hành động ném gối vào mặt người khác của mình. Cừu con cảm thấy mình thật quá đáng và có lẽ là vì anh giận mình chuyện đó nên anh mới bỏ đi. Và thế là cừu con quyết định sẽ đền bù cho anh.

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước vào trong lấy ra một bộ đồ ngủ. Anh mỉm cười nhìn cừu con đang nằm úp mặt vào gối. Và với chiếc áo ngủ màu trắng ấy thì lại một lần nữa cừu con làm cho anh xao động. À vì áo ngủ của anh khá rộng so với thân hình nhỏ bé của cậu nên nhìn cậu cứ như lọt thỏng vào giữa đó vậy. Và thật sự lúc này anh đang cố đè nén cảm xúc của mình lại. Nhưng có lẽ ông trời đang muốn giúp anh, cừu con của anh xoay người lại và nhìn anh bằng một ánh mắt đáng yêu như sắp khóc. Anh vội chạy đến và dịu dàng hỏi:

– Sao vậy? Ai đã làm cậu bé khóc?
– ……………..

Cậu bé không nói gì mà chỉ vòng tay lên ôm lấy anh. À, lúc này thì một bên vai áo của cậu tụt hẳn xuống. Và một cách vô ý cậu đã ngửi được mùi thơm lạ kèm theo là dấu son môi in trên cổ áo anh. Cái này có lẽ là do cô gái chân dài lúc nãy chăng? Cậu đẩy anh ra và quay đi chỗ khác. Xong anh đã nhanh hơn và đã sờ tay lên trán cậu. Anh mỉm cười và nói:

– Hết sốt rồi. Đúng là trẻ con, nhanh bệnh nhanh khỏi thật.
– Anh……. Ừ anh chán trẻ con thì đi tìm người lớn đi. Tôi ghét anh lắm….

Và cậu úp mặt vào gối. Đôi vai cậu run lên. Lúc này anh nhìn sang bên cổ áo và phát hiện ra được nguyên nhân làm cho cậu bé của anh khóc. Thế là anh bật cười và ôm cậu bé của anh vào lòng.

– Cái này là do cô gái mới nãy vô tình làm dính trên áo của tôi thôi. Mà cậu bé ghen à?
– ……………

Cậu bé vẫn không thèm nhìn anh và tất nhiên là vẫn chưa chịu nín. Anh trìu mến nói:

– Anh đi với Jea Kyo một chút. Và tình cờ gặp hai cô gái. Hoàn toàn không như em nghĩ đâu nhóc con à.
– Hức……. Ai tin anh……..

Anh mỉm cười và hôn lên đôi môi xinh xắn đang nấc lên ấy. Cậu xoay đầu để tránh nụ hôn của anh. Nhưng rồi có vẻ như điều đó hoàn toàn vô dụng. Anh tinh nghịch đùa giỡn trên đôi môi của cậu và sau đó cái hôn nóng bỏng ấy lan dần xuống cổ và ngực. Anh nhanh tay tháo sợi dây cột giữ lấy cơ thể của cậu ra và tách rời cơ thể ấy với cái áo ngủ. Cậu cố đẩy anh ra nhưng anh càng làm tới. Nhưng rồi cuối cùng thì cậu cũng thoáng khỏi đôi tay của anh và cậu bé chụp ngay được cái mền để che chắn phần cơ thể tuyệt mĩ đó.

– Anh chỉ muốn về vì chuyện này thôi sao?

Cậu nhìn anh một cách buồn bã. Anh nhìn bao quát cơ thể cậu và rồi anh mỉm cười nói:

– Anh muốn chiếm lấy tất cả chứ không riêng gì phần thân thể của em đâu nhóc ạ. Vì em mãi mãi là của anh.
– Anh…………..
– Em có biết em đã làm anh mất kiểm soát rồi không?

Sau câu nói của anh là anh đè cậu bé xuống. Lúc này cơ thể cậu bé nóng ran khi tay của anh bắt đầu chạm vào phần da nhạy cảm và bắt đầu ve vuốt lấy nó. Tay anh như có một luồn điện và luôn khiến cho cậu bị khuất phục. Cậu cố chống cự một cách yếu ớt nhưng điều đó càng làm cho anh thêm hứng thú và càng trêu chọc cậu nhiều hơn nữa.

Nhưng bỗng cừu con của chúng ta nghĩ ra được một kế sách.

– Sung Min……….. Anh buông em ra trước đi em có chuyện này cần nói với anh nè.
– Em nói đi. Anh nghe mà.

Anh không ngừng tạo những tác động vào cơ thể cậu bé khiến cho cậu gần như sa ngã. Khi tay anh chạm vào vùng da non bên dưới thì cậu bé đã đẩy mạnh anh ra và nói.

– Để em nói xong đã rồi anh muốn làm gì……………..cũng được.
– Ok. Em nói đi.

Anh mỉm cười và quay người lại để tiện việc nhìn ngắm cơ thể cậu bé hơn. Cậu bé xấu hổ cúi xuống và tay cậu bé thì đang cầm sợi dây áo mới nãy. Cậu cố ngăn khuôn mặt đang đỏ lên một cách gợi cảm của mình. Và cậu bé cố gắng để không mắc phải một sơ hở nhỏ nào.

Cậu bé cúi xuống anh và hôn vào má anh. Anh thoáng ngạc nhiên rồi sau đó như hiểu ý, anh để cho cậu bé tự do tính toán kế sách hãm hại mình.

– Sao? Em định nói cái gì?
– Em mới học được một thứ này. Cho em mượn tay anh thử được không? Sẵn em cũng muốn xin lỗi anh vì chuyện mới nãy.
– Vậy à?

Anh ngoan ngoãn đưa tay cho cậu. Cậu cũng rất vui vẻ trói tay anh lại. Sau khi gút vài gút rồi thì cậu nhìn anh và mỉm cười nói:

– Cám ơn anh nhiều lắm. Em đang tính đền bù cho anh chuyện mới nãy. Nhưng ai biểu anh………….

Cậu cúi xuống và đặt vào đôi môi đàn ông của anh một nụ hôn ngọt ngào và trân trọng. Sau đó thì cậu bé vui vẻ cúi xuống nhặt áo khoác của mình lên. Nhưng cậu không ngờ là có một đôi tay ai đó đã vòng quanh người cậu và kéo cậu ngã xuống giường.

– Anh…………….Em siết chặt lắm mà………… Kì vậy????????

Cậu bé thở hổn hển sau khi bị tấn công bằng một nụ hôn sâu và dài. Cậu bé cố đẩy cái người đang nhìn mình với ánh mắt đầy đam mê ấy ra khỏi cơ thể nhưng có vẻ như điều đó vô dụng thì phải. Anh càng cố dùng lưỡi của mình trêu chọc cậu nhiều hơn. Anh thì thào vào tai cậu bé:

– Em muốn biết cách trói người ta đúng không? Vậy để anh chỉ em nhé.

Và anh với tay lấy sợi dây mới nãy và anh nhẹ nhàng thắt một vòng quay tay cậu bé. Tuy anh siết không chặt vì không muốn làm cậu bé đau nhưng nút thắt của anh làm cậu không gỡ ra được.

Cậu nhìn anh với ánh mắt van xin.

– Đừng mà………….Em không muốn……….
– Không muốn cũng đành vậy. Chẳng phải em đang muốn đền bù cho anh sao?
– Thì không phải anh đã được người ta đền cho rồi sao????? Anh còn cần gì em nữa………………..Huhuhu buông em ra…………..
– Ai bảo là không cần? Nhưng mà nếu không có dấu son này có lẽ em cũng sẽ không cho anh xem những hành động quyến rũ ấy đâu nhỉ.
– Anh………..Bỏ em ra mà…………….
– Không. Em đã nói là đền bù thì phải đền cho xứng đúng không?
– Em nói hồi nào đâu………………..Anh bắt nạt em……………

Cậu bé bật ra tiếng rên khi bàn tay ma quỷ của anh bắt đầu tấn công vào cơ thể cậu. Anh mỉm cười và giải thích cho cậu bé lần cuối:

– Trẻ không giữ lời là trẻ hư đấy cậu bé. Em không muốn mình là đứa trẻ hư mà đúng không?
– Anh…………….A………………

Kèm theo đó là tiếng thở dồn và nhịp đập gấp gáp nơi lồng ngực cậu bé. Cậu bé nhìn anh và khóc:

– Em…………. ghét…………

Cậu bé không thể nói hết câu vì anh không ngừng ép sát vào cơ thể cậu bé khiến cho cậu bé không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài anh nữa. Trong đôi mắt nâu to tròn của cậu bây giờ chỉ còn lại duy nhất hình bóng của anh mà thôi. Cậu cố gắng vùng vẫy một cách yếu ớt nhưng rồi cuối cùng cậu cũng nằm yên trong lòng anh và ngoan ngoãn nghe theo những lời thì thầm đầy mê hoặc của anh.

…………………

Anh thích thú nhìn ngắm cừu con đang run rẩy nghe theo anh và anh không ngừng tạo những tác động mới cho cậu. Với cậu bé thì dù là bao nhiêu đối với anh vẫn là cũng không đủ. Anh luôn muốn có nhiều hơn nữa.

– Em quyến rũ quá em biết không? Anh không tiếc dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ để có được em.

Anh cắn mạnh vào vai cậu và tạo ra những dấu ấn ở đó. Cậu run rẩy và chìm dần vào nguồn cảm xúc của anh. Có lẽ giờ đây cậu mới hiểu được rằng tại sao người ta nói khi yêu là dâng hiến cho nhau. Cậu không còn nghĩ thứ gì khác ngoài anh nữa. Cậu la lên khi anh ép sát cơ thể cậu lại và rồi cậu tiếp tục chìm vào nguồn cảm xúc khác nữa.

Anh chưa chịu buông tha cậu cho đến khi cậu rã rời.

Anh mỉm cười và hỏi nhỏ cậu:

– Em muốn ngưng đúng không? Vậy hứa với anh một chuyện đi thì anh sẽ ngưng.

Cậu bé ngước lên nhìn anh và cậu không thể che dấu được gì trước ánh nhìn gian xảo ấy cả. Cậu đang nghĩ về anh. Phải, mà cậu yêu anh thì có gì là sai đâu nhỉ?

– Em………..hứa mà……………. Buông em ra…………..
– Ok. Coi như thỏa thuận nhé. Vậy kể từ đây em phải ngoan ngoãn nghe lời anh và không được tự ý coi thường sức khỏe của mình như vậy nữa.
– Dạ.

Cậu bé gật gật đầu và đỏ mặt. Anh phì cười đỡ cậu bé dậy và đặt cậu bé ngồi vào lòng mình. Cậu bé nhăn mặt vì những dư âm còn sót lại sau việc làm của cậu với anh mới nãy. Anh nhìn thấy và khẽ vuốt tóc cậu. Sau đó thì anh nhẹ nhàng tháo nút thắt ra và hôn lên trán cậu bé. Anh hỏi:

– Em còn đau không?
– Anh nói thử xem?

Cậu bé phụng phịu quay đi và không cho anh hôn. Anh cười lớn và mút vào cổ cậu. Cậu bé rùn mình quay lại thì bắt gặp nụ cười đáng ghét của anh.

– Anh………….Em………..
– Sao?
– Mới nãy thật chỉ là vô tình thôi sao?
– Cậu bé không tin tôi à?
– Không phải. Em xin lỗi. Nhưng mà………..
– Thế cậu bé nghĩ là gì?
– Nghĩ anh ôm cô ta và cho cô ta ngồi vào lòng theo kiểu này.

Cậu bé đỏ mặt lí nhí. Lúc này thì anh bật cười lớn và điều đó càng làm cậu quê hơn nữa. Anh nhẹ xoay người và chống tay xuống gối, kèm theo đó là một nụ hôn phớt vào đôi má bầu bĩnh của người yêu anh.

– Từ đó đến giờ dù là quan hệ tình cảm có đi xa đến đâu cũng không khi nào tôi hôn một cô gái đến lần thứ hai cũng như ôm cô nàng vào lòng.
– Nhưng đi xa hơn thì được đúng không?
– Ừ. Vì đó là vui chơi mà.
– Anh…………..

Cậu bé giận dỗi nhổm người toan đứng dậy thì anh đã nhanh chóng kéo cậu bé lại và vòng tay ôm siết cậu vào lòng. Anh dùng chất giọng trầm của mình và nói.

– Em ghen sao?
– Anh không nghiêm túc với người khác.
– Nhưng anh hoàn toàn nghiêm túc với em.
– Tin anh nổi không?
– Vậy để anh chứng minh lại nhé.

Anh cười và cúi xuống hôn một cách thô bạo vào đôi môi đang hé ra và chuẩn bị cãi lại anh. Cậu bé đỏ mặt và đẩy anh ra. Xong cậu bé cúi đầu xuống và nói:

– Em không yêu cầu gì nhưng khi yêu ai anh nên nghĩ đến cảm xúc của người khác. Không phải lúc nào cũng vui chơi và cho rằng người khác không đau khổ vì điều đó.
– Ừ.

Anh nâng cằm cậu bé lên và định hôn nữa. Cậu cản anh lại thì anh mỉm cười và nói:

– Có những loại người không hề đơn thuần như em nghĩ đâu nhóc à. Dù gì đi nữa thì cừu con của anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Nhưng có lẽ điều đó đã từng gây cho em nhiều tổn thương rồi, đúng thế không?
– Sao anh………….
– “Sao anh biết?” Không chỉ biết mà tôi cũng không cho phép một ai được làm cho cậu bé khóc. Tất nhiên là ngoại trừ tôi ra.
– Anh…….

Anh mỉm cười một cách gian xảo rồi sau đó là cướp lấy hơi thở của cậu. Anh bắt đầu nghiến dần đôi môi ấy trong niềm đam mê của riêng mình. Cậu chịu thua anh rồi. Thôi thì đành chấp nhận số phận của mình vậy.

Cậu mỉm cười và vòng tay qua cổ anh.

– Em đang khuyến khích anh đấy nhóc.

Sau năm phút suy nghĩ thì cậu bé đã hiểu ra tình thế của mình hiện giờ. Cậu bé đang ngồi trên đùi anh và đang ép sát cơ thể vào anh. Bằng mớ kiến thức mới học thì cậu nghĩ rằng có lẽ đúng là nguy hiểm thật. Cậu vội khép người lại và bĩu môi.

– Không bao giờ anh nghiêm túc cả.
– Nếu một con sói khi thấy miếng mồi đã dâng đến tận miệng mà vẫn không ăn thì con sói ngu ngốc đó không đáng sống. Và chắc chắn nếu có một con sói như vậy thật thì đó cũng không phải là anh đâu nhóc con à.

Anh siết nhẹ quanh eo cậu và ép cậu sát vào cơ thể đàn ông của anh. Cậu đỏ mặt và chống cự:

– Anh hứa là ngừng rồi cơ mà….. Mai em còn đi học nữa……….
– Vậy sao? Vậy thì hôn anh đi anh sẽ cho em ngủ.
– Anh…………..

Nhưng rồi cậu bé rướn người lên cao và hôn vào môi anh. Anh mỉm cười và kéo cậu bé nằm xuống.

Khi anh vừa định nhắm mắt thì cừu con như nhớ ra điều gì và vội lay anh.

– Sung Min nè, mai học xong em đi chơi với bạn một chút nhé.
– Đi với ai? Mai cậu bé đi học sáng hay chiều?
– Mai em học buổi chiều. Về em sẽ ghé ngang chỗ kia một chút. Em sẽ về sớm mà.
– Mấy giờ?
– Khoảng 8h30 nha.
– Không được.
– Nè, sao vậy?
– Con nít thì không được đi chơi khuya quá.
– Nè, anh cũng đi chơi với bạn anh vậy.
– Nhưng tôi khác, cậu bé khác. Mà cậu bé đi với bạn chung lớp hay đi với bạn bên ngoài?

Lúc này thì cậu bé đành phải thú thật trước đôi mắt dò xét của anh. Số là lúc anh đi mới nãy thì cậu nhận được tin nhắn của anh Linh và hẹn là ngày mai vào lúc 6h30 sẽ đi ăn pizza. Và anh ấy còn nói là lâu lắm anh ấy mới có được một kì nghỉ lí tưởng như vậy nên nếu cậu không đi thì sẽ khó có cơ hội khác. Và thế là cậu nhận lời.

– Thì ra là Linh à? Hay nhỉ. Xin nghỉ nguyên ngày vì lí do sức khỏe gì đấy và bây giờ lại đi chơi. Mà ngày mai còn là ngày nhập lô hàng mới về nữa.

Cậu bé thoáng thấy anh có vẻ bực mình rồi và kèm theo đó là gương mặt nghiêm nghị đáng sợ của anh nữa nên cậu vội đỡ lời.

– Nè, bệnh cũng được quyền đi ăn chứ. Ông chủ gì mà bóc lột nhân viên quá chừng.
– Thật là bóc lột sao?

Anh nhìn cậu và cười một cách đáng sợ. Cậu khẽ run lên nhưng rồi cậu đã rất can đảm đứng ra đối đầu với con sói ấy.

– Ừ. Ác độc, tàn nhẫn.
– Vậy thì cho cậu bé biết thế nào là tàn nhẫn nhé.

Anh đè cậu bé xuống và cắn mạnh vào ngực cậu. Cậu hét lên và giật bắn người. Anh tiếp tục hôn cậu trong niềm say mê và sau đó thì anh mạnh bạo giang rộng hai chân cậu ra và…

Dưới ánh đèn màu vàng mờ ảo cậu nhận ra rằng gương mặt anh lúc này trong thật nam tính và đầy quyến rũ. Nhưng phản phất đây đó cũng vẫn là những đường nét nguy hiểm đáng sợ. Đúng là thứ gì càng đẹp thì càng nguy hiểm. Chỉ tiếc cho cậu là cậu đã lỡ sa chân vào cạm bẫy này mất rồi.

Tất nhiên cậu bé cố đẩy anh trong vô vọng. Khi anh không ngừng tác động vào phía dưới cơ thể cậu, cậu khẽ rên lên và sau đó thì cậu ngoan ngoãn hòa nhịp cùng anh. Hơi thở dồn dập của cậu đã nói cho anh biết rằng cậu bé của anh đã chấp nhận anh rồi. Anh mỉm cười và tiếp tục công việc yêu thích của mình…

…………………..

– Huhuhu em ghét anh lắm. Em không bao giờ tha thứ cho anh đâu………..
– Ngoan. Anh xin lỗi. Anh làm em đau lắm sao?
– Hứ………………
– Đừng khóc nữa mà. Thôi anh hứa là sẽ cho em đi chơi.
– Không thèm………..
– Ngoan mà. Vậy anh sẽ tự phạt mình bằng một hình phạt đáng sợ nhất. Hình phạt đó sẽ do em chọn, chịu chưa?
– Không…………….
– Ngoan. Đừng làm như vậy. Em biết là anh sẽ đau lòng lắm khi thấy em khóc mà. Đừng như vậy nữa.
– Em ghét anh…………………Anh đi đi………….
– Ừ. Anh đi.

Anh vừa định quay đi thì cậu ném thẳng cái gối về phía anh.

– Đồ đáng ghét mà………….Người ta mới đuổi đã đi rồi……………Anh không thương em……………..

Cậu bé nấc lên và úp mặt vào gối. Lúc này anh bật cười nhỏ và tiến lại gần cậu. Giờ đây anh mới hiểu là khi con nít nhõng nhẽo sẽ đáng yêu đến mức nào. Anh đang tự hào vì việc đã bẫy được một chú cừu ngoan ngoãn và luôn biết cách làm nũng trước mặt anh này. Anh vỗ nhẹ vào vai cậu và dịu dàng hỏi:

– Vậy em muốn anh làm gì cho em hết giận?

Bằng chất giọng trầm ấm như là đã nhận lỗi của mình, anh đã xoa dịu phần nào cục tức của cậu. Cậu bật cười và đưa ra yêu sách.

– Em sẽ đi chơi với anh Linh đến 8h30. Sẽ không về sớm hơn đâu.

Anh thoáng cau mày. Nhưng rồi vì cừu con nên anh cũng đồng ý.

– Anh phải dạy em môn phiên dịch đó. Ai biểu anh làm cho em mất một buổi nên em sẽ không hiểu bài.
– Ừ.

Cái này thì anh vui vẻ đồng ý. Nhưng rồi anh hỏi lại:

– Nhưng phiên dịch là gì?
– Là bộ môn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Vốn từ tiếng Anh của em không nhiều. Anh phải tìm cách nào giúp em đó.
– Ok. Nhưng anh sẽ thu học phí.

Anh mỉm cười và vuốt nhẹ vào sống lưng của cậu. Cậu bối rối đỏ mặt lên.

– Anh……………. Chưa hết đâu. Em sẽ còn phạt anh nữa……………..
– Vậy em hãy cố nghĩ ra hình phạt ấy sau nhé. Còn bây giờ em phải đi ngủ.
– Không…………Em không muốn ngủ…………..
– Nếu em không ngoan thì em sẽ bị phạt như lúc nãy.
– Anh…………..Em ngủ mà…………..

Cậu bé trùm chăn kín người và lăn vào một góc giường. Anh mỉm cười và kéo cậu bé ra giữa giường. Xong anh quay ra phòng làm việc. Tối nay anh còn nhiều thứ phải làm để chuẩn bị cho việc nhập hàng ngày mai nữa. Nghĩ đến chuyện quản lý tự ý xin nghỉ bệnh để đi chơi ngay ngày có công việc nhiều khiến anh bực mình. Nhưng rồi có lẽ sau khi suy nghĩ đôi chút về những lời nói của cậu bé thì anh tạm thời cho qua. Thật may cho anh Linh nhỉ.

Đúng là một buổi tối không bình yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s