Nhật ký-chương 16



3/9/2009

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Nhưng cậu bé của chúng ta có lẽ là do tác dụng phụ của bữa tiệc tối qua và vẫn còn dư âm chút gì đó trong người nên đang nằm lăn qua lăn lại chưa chịu tỉnh.

– Dậy đi nhóc. 10h rồi.

Anh hôn nhẹ lên đôi má phúng phính ấy. Và cậu bé như cảm thấy có gì đó nhột nhạt nơi gò má của mình nên cậu vội úp mặt mình vào gối. Anh không chịu bỏ cuộc mà trái lại anh giật mạnh cái mền duy nhất đang che lấy cơ thể của cậu. Như cảm thấy sao tự dưng lại trống trải và lành lạnh thế này. Cậu vội mở mắt ra thì cậu nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Anh đang mỉm cười nhìn ngắm khắp cơ thể cậu. Và dưới ánh sáng của mặt trời thì cậu cảm nhận rằng dường như trên cơ thể cậu không còn tồn tại khái niệm gì gọi là che chắn cả. Cậu hét toáng lên và hỏi anh:

– Anh………….anh làm gì vậy?
– Đánh thức cậu bé dậy. Không thấy à?
– Tối qua……….tối qua đã xảy ra chuyện gì?
– Chưa kịp xảy ra chuyện gì cả thì cậu bé đã ngủ mất rồi. Nhưng tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu.
– Anh……….Cái đồ……..

Thay vì ngồi đó mà suy nghĩ câu để mắng anh thì cậu vội phóng nhanh vào nhà tắm và kèm theo sau đó là tiếng xả nước. Bên ngoài này cậu nghe tiếng anh cười khùng khục và anh nói:

– Cậu thay bộ đồ tôi đã để sẵn trong đó và đi chỗ này với tôi một chút.
– Đi đâu vậy?
– Tới nơi cậu sẽ biết.

Tất nhiên cậu cũng không mất công ngồi đoán làm gì khi anh dắt tay và kéo cậu ra xe. Chiếc xe phóng nhanh đến một nhà thờ nhỏ.

“Ủa. Vậy anh đạo Tin Lành à? Ừ nhỉ, mình quên mất dân Hàn Quốc đa phần theo đạo Tin Lành mà.”

Anh nắm tay cậu và ấn cậu ngồi xuống dãy ghế đầu. Nhưng do cậu cũng là một con chiên ngoan đạo nên cậu đã vội làm dấu thánh giá và quỳ xuống. Anh mỉm cười và cũng làm dấu thánh giá và quỳ xuống bên cạnh cậu. Sau đó anh nói bằng tiếng Hàn:

– Anh hứa với em trước Thượng Đế Tối Cao là anh sẽ mãi yêu em đến cuối đời. Cho dù đau yếu, bệnh tật hay bất cứ lí do gì ngăn cách chúng ta anh cũng sẽ bên cạnh em và bảo vệ cho em.

Cậu nhìn anh chăm chú vì không hiểu anh đang nói cái gì. Nhưng không để cậu chờ lâu anh mỉm cười và hỏi cậu.

– Em có yêu anh không?
– Anh hỏi chuyện gì vớ vẩn giữa chỗ linh thiêng này vậy?
– Cậu bé có thể trả lời câu hỏi của anh trước không?
– Có. Em yêu anh.

Cậu miễn cưỡng gật đầu. Tất nhiên sau đó là cậu thầm đọc kinh Ăn năn tội vì ngay trong chống linh thiêng này mà anh ép cậu phải nói ra những thứ đáng xấu hổ như vậy.

Nhưng anh chưa buông tha cho cậu. Anh hỏi tiếp:

– Đến cuối đời chứ?
– Hả?
– Em có thể giữ vững tình yêu của em đến cuối đời không?
– Dạ.

Cậu bối rối cúi mặt xuống và anh mỉm cười sau đó anh nói tiếp những lời nói bằng tiếng Hàn mà cậu nghe không hiểu. Sau đó anh quay sang cậu và nói:

– Xong rồi đó. Coi như chúng ta đã hứa trước mặt thượng đế và ngài đã nghe lời hứa ấy. Cậu bé có đạo chắc cũng biết giá trị của lời khấn hứa đúng không?

Thật sự lúc này cậu có cảm giác như mình là cá và đã bị đưa lên thớt vậy. Tất nhiên cậu biết giá trị của lời hứa trước thượng đế là quan trọng đến mức nào. Vì một khi đã hứa trước mặt Đấng Tối Cao thì nhất định dù chết cũng phải giữ vững. Nhất là những lời hứa quan trọng như vậy. Thường thì những lời hứa yêu nhau hay sẽ gắng bó trọn đời với nhau thường được diễn ra vào những dịp lễ cưới.

Và lúc này thì cậu có cảm giác như mình bị gạt lên xe bông vậy.

– Ê anh có nói điều này từ trước đâu chứ?

Cậu rất muốn hét lên nhưng tất nhiên là cậu không dám làm thế vì đây là nơi tôn nghiêm. Sau khi nói xong câu ấy thì cậu bỏ ra ngoài. Và tình cờ cậu gặp mặt vị Mục Sư.

– Dạ chào Cha.

Cậu quen cách gọi vị chủ chăn là Cha rồi nên do gấp quá cậu không nhớ mình phải chào Ngài bằng danh xưng gì.

– Chúa chúc lành cho cả hai con.

Anh dừng lại và nói chuyện với vị Mục Sư bằng tiếng Hàn. Sau đó anh cúi đầu chào Ngài và bước ra cổng.

“Thì ra Cha là người Hàn sao?”

Trên suốt đoạn đường về thì cậu không buồn mở miệng nói với anh lời nào cả. Tất nhiên cái cảm giác bị ép làm người lớn, bị ép lên xe bông trong khi mình chưa kịp chuẩn bị chút tâm lí gì cả. Điều đó khiến cho cậu bị shock.

“Không biết ba mẹ sẽ nghĩ sao khi nghe chuyện này nữa. Hix…..bực mình quá đi…….muốn giết người……….Hixhix….. Nhưng dù muốn hay không cũng phải về nhà sớm thôi. Có lẽ là mai hay mốt gì đó phải về.”

Và cậu nhìn sang anh và bắt gặp ánh mắt yêu thương của anh. Nãy giờ anh đang quan sát những phản ứng của cậu bé. Sau đó anh mỉm cười và nói:

– Tôi định sẽ không báo cho cậu bé để dành điều bất ngờ này về sau. Nhưng có lẽ tôi sẽ nói luôn để cậu bé chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhà trường đã đồng ý cho việc đi du học của cậu, đồng thời còn viết giấy giới thiệu những thành tích của cậu nữa. Có lẽ cậu sẽ phải cố gắng hoàn tất cho xong khóa học bên này rồi qua Hàn và học cho xong để lấy bằng bên đó. Tất nhiên tất cả chi phí của cậu đã có chúng tôi lo. Nhưng khi về thì cậu phải làm việc cho tôi để trả nợ. À, còn kèm thêm một khoảng nợ cũ nữa nhỉ?
– Anh………….
– Sao thế? Nhà trường cũng đã giới thiệu rồi mà còn từ chối sao? Cậu bé yên tâm đi vì việc học của cậu bé sau này sẽ phát huy được tác dụng. Khi cậu bé vừa tốt nghiệp cũng là lúc cậu bé phải ra làm cho tôi bên hệ thống kinh doanh mới của tôi. Tất nhiên tôi sẽ giao cho cậu bé một công việc phù hợp với khả năng của mình. Cậu cũng có thể nghĩ là tôi đang đầu tư dài hạn và chờ đến ngày lấy lại tiền lãi.
– Em…….

Lúc này thật sự cậu rất vui. Vui đến mức không nói được luôn. Vì cậu không ngờ rằng ước mơ từ nhỏ của mình rồi cũng thành sự thật. Nhưng khi cậu nhớ đến việc phải trả nợ và cái khoảng nợ mà anh nói, điều đó khiến cho cậu rùn mình. Cậu vội hỏi lại:

– Không còn điều kiện gì sao ạ?
– Thế cậu còn muốn thêm điều kiện gì nữa à?
– Dạ không. Nhưng………..em thật không tin rằng mình có thể đi du học được. Em sợ mình sẽ không………….

Anh đưa ngón tay lên và chặn môi cậu lại. Anh mỉm cười và nói:

– Em làm được. Anh chưa bao giờ nhìn lầm người cả.
– Dạ. Em sẽ cố.

Cậu bé cười thật tươi và lâng lâng nghĩ đến khung cảnh tuyết rơi kèm theo những cảnh đẹp khác mà tình cờ cậu coi được trên phim của đài truyền hình.

– Hàn Quốc đẹp lắm không anh? Tháng này có tuyết chưa ạ?…..

Và rồi cậu huyên thuyên suốt chuyến đi. Anh kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của cậu và dĩ nhiên kèm theo đó là suy nghĩ.

“Đúng là con nít đáng yêu và dễ dụ thật.”

Nhưng có lẽ anh cũng đã lường trước được rằng tương lai của anh sẽ phải đi dụ con nít dài dài.

Anh dẫn cậu đi ăn sáng rồi sau đó đưa cậu về nhà trọ. Cậu đang thắc mắc vì sao hôm nay anh tha cho mình dễ dàng như vậy thì anh đã mỉm cười tinh nghịch và nói:

– Để cậu bé ở nhà một mình sợ cậu bé sẽ buồn, vì hôm nay tôi có rất nhiều chuyện cần giải quyết gấp. Cho đến lúc xong việc thì tôi sẽ quay về đây đón cậu.
– Dạ. Em biết rồi.

Nhật tí tởn đáp và đang tính chạy nhanh vô trong nhà. Nhưng anh đã nắm kịp tay cậu lại và nói bằng một giọng nói trầm ấm mang vẻ như ra lệnh:

– Không được tự ý bỏ trốn. Và phải tuyệt đối không được tiếp xúc với người lạ ngoại trừ những người bạn thân thiết của cậu.
– Anh. Khỏi. Ra. Lệnh. Không. Nghe. Đâu.

Cậu bé cũng đáp lại anh bằng cách nhấn mạnh từng chữ và tất nhiên kèm theo đó là một nụ cười ranh ma mà cậu bé đã học hỏi được từ anh. Anh cũng mỉm cười nhưng nụ cười này khiến cho cậu bị khựng lại. Và anh kéo cậu xuống thì thầm vào tai cậu bằng một chất giọng trầm ấm như đang ru ngủ, để đối phương có thể hiểu lời nói ấy đơn thuần chỉ là lời nói bình thường, không mang hơi hướm đe dọa. Nhưng còn tùy nếu người nói ra điều đó là anh thì có lẽ mọi thứ sẽ không đơn giản như ta nghĩ.

– Anh…..anh……..đừng có mà hù dọa…… Em không sợ……

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cậu và mỉm cười. Sau đó anh ra dấu cho xe bỏ đi.

“Đồ thấy ghét. Anh đừng hù em. Anh dám làm thế thật không? Đáng lẽ lúc đầu còn đang phân vân……..Nhưng bây giờ hết rồi. Chiều nay cho anh biết. Tức quá….dám coi thường mình, mà còn đối xử với mình như với một đứa con nít nữa chứ…….”

– Luyến. Luyến ơi. Mở cửa mày.

Cậu đứng bên ngoài chừng vài phút thì thằng nhóc kia chạy ra. Hắn ôm chầm lấy cậu và tỏ vẻ kinh ngạc.

– Tao tưởng mày bị bán sang Ma Cau rồi chứ.
– Mày khùng hả?
– Vì hôm qua tao gọi quá chừng mà mày tắt máy. Tao cứ sợ mày làm hư đồ của người ta rồi bị người ta bắt đền mà không có tiền trả. Thế là…….
– Tại sao mày không đi làm đạo diễn phim hay làm tác giả gì gì ấy? Đầu óc mày suy nghĩ vớ vẩn giỏi ghê nhỉ?
– Hahahhahaha gặp mày thì biết là mày không sao rồi. Ổng đòi mày bao nhiêu tiền?

Cậu bé thở dài lắc đầu.

– Chưa nói gì về chuyện đó cả. Mà thôi. À, hôm qua điện thoại tao hết phim mà không mang theo đồ sạc nên nó tự tắt máy. Mày không cho tao vô nhà hả thằng kia?
– Ừ. Tao quên nên đứng chặn trước cửa nãy giờ. Hahahhaha…
– Mà mày quên cái người mà mày nói là ai rồi à?
– Ai?
– Là dân anh chị mà mày hỏi tao đó.
– Hả? Hên cho mày vậy? Dù gì là người quen không lẽ ổng đi bắt mày đền tiền đúng không?
– Hên cái con khỉ. Thôi không bàn chuyện đó nữa. Lên trường coi thời khóa biểu chưa?
– Chưa. Định bây giờ lên nè. Mày về vừa kịp lúc đó.
– Ừ. Vậy đi chung luôn hen.
– Ok.

Thế là hai cậu nhóc cùng lên trường. Và sau đó thì tình cờ cả hai chàng cùng gặp một em khóa sau đang than thở là bị mất căn bản môn Kỹ thuật lập trình. Thế là hai chàng không nỡ đứng nhìn người ta như vậy nên ra tay nghĩa hiệp ngay. Và như vậy là mất nguyên buổi chiều để dạy cho cô bé ấy.

5h chiều.

– Thôi em hiểu một tí rồi. Em cảm ơn hai anh lắm. Hai anh đúng là tốt bụng mà. Em phải về cho kịp chuyến xe. Vậy nhé. Hẹn vô năm gặp lại.
– Ok bye bye.

Cả hai cậu nhóc cùng nhìn nhau thở dài.

– Trời ơi không lẽ chỉ là hiểu một tí thôi sao? Công sức cả buổi trưa của tao mà con bé đó chỉ hiểu có một tí.
– Thì người ta nói theo kiểu khách sáo ấy mà. Mày không rành tâm lý con gái chút nào cả.

Cậu bé với tay gom cuốn tập nháp đang để trên bàn và từ từ giải thích cho thằng bạn hiểu về tâm lí con gái.

– Khi con gái trả lời là không thì chưa chắc là không. Còn có thì cũng có thể là có mà cũng có thể là theo phép lịch sự nên mới nói như thế. Mà hình như em mới nãy để ý mày đó.
– Sao mày biết?

Thằng nhóc này hăng hái hẳn lên.

– Vì cô bé ấy thường hay hỏi tao chứ không hỏi mày.
– Vậy phải để ý mày chứ.
– Không. Con gái khi để ý ai thường ít dám nói chuyện với người đó. Tất nhiên là tùy người.
– Cha cha…Bạn Nhật ghê ta. Rành dữ hen.
– Hahahaha tao đã từng có người yêu và cũng từng bị xù mà. Tất nhiên là mấy chuyện này tao rành rồi.
– Dù gì thì con trai dễ chơi hơn. Ít nhất là cũng đỡ phiền phức như con gái.
– Đừng có mà so sánh linh tinh. Coi chừng mấy em bàn bên kia nghe mày nói xong liệng hết tập vở sang bây giờ.

Thằng bạn cậu nhìn sang hướng cậu chỉ và mỉm cười vẫy tay chào các cô bé đáng yêu bên bàn ấy.

– Sao nãy giờ tao không để ý thấy họ nhỉ?
– Thì mày có khi nào để ý ai đâu. Lúc nào đi ra đường cái mặt cũng lơ lơ không thèm dòm chừng ai cả. Ngay cả khi xe lớn đang áp sát mình mà cũng không hay biết. Thật không hiểu là chừng nào mày mới chừa cái tật này nữa. Hay là chờ để vô bệnh viện rồi mới chừa nhỉ?
– Mày trù tao hả thằng kia. Tức quá cho mày đi bộ về bây giờ.
– Thôi thôi bạn Luyến đừng nóng quá. Nóng quá mặt nổi mụn bây giờ. Cô bé kia đang nhìn mày cười kìa. Không lẽ mày định làm mất hình tượng của mày trước mặt cô nàng sao? Đừng như vậy mà hen. Làm người ai làm thế?

Thằng nhóc kia cố làm ra vẻ ta đây không quan tâm đến ai cả và trả lời cậu.

– Kệ. Cho dù Bill Gates có đến đây dòm tao cười tao cũng mặc. Cho mày đi bộ về cho mày biết.
– Đừng mà…

Tất nhiên hai thằng quấy ầm cả sân trường rồi mới chịu về.

Khi xe vừa về đến trước hẻm thì cậu đã thấy một chiếc xe SH quen thuộc chạy vô trước.

“Hình như là anh.”

Không còn là hình như nữa mà đúng là anh thật. Anh dựng xe trước nhà cậu và anh đứng dựa vào xe.

– Anh.

Cậu gọi anh và anh nhìn cậu mỉm cười. Luyến gật đầu chào anh và lẳng lặng bỏ vô nhà. Tất nhiên hắn ta đâu chịu đi một cách yên bình mà còn ráng thòng thêm một câu để chọc cậu nữa chứ.

– Thôi hai người cứ tự nhiên nhé. Hi vọng sáng mai mày còn đủ hồn xác để về nhà.
– Mày………..
– Hahahahahah

Tất nhiên giọng cười của tên nhóc ấy bị lớp cửa chặn lại nên không thể nghe rõ nhưng cậu biết chắc chắn là nó đang cười một cách điên cuồng bên trong ấy.

– Đi thôi.

Anh thẩy nón cho cậu và cậu ngoan ngoãn leo lên xe ngồi sau anh. Hôm nay anh dẫn cậu về thẳng nhà chứ không đi đâu lòng vòng cả.

Tại căn biệt thự.

– Ủa anh ơi. Sao không thấy ông đâu cả ạ? Không phải đến tối ông mới về sao ạ?
– Đổi giờ bay rồi. 4h ông về. Vì công việc có chút phiền phức cần phải giải quyết sớm.
– Dạ. Nhưng sao anh không nói em biết sớm để em đi tiễn ông?
– Chuyện bay đi bay lại vì công việc với nhà tôi xảy ra rất thường nên cậu bé không cần phải quan tâm vậy đâu. Với lại hồi chiều này cậu phải ở trong trường dạy học mà.

Anh vừa với tay lấy cái máy pha cà phê vừa trả lời.

– Sao anh biết?
– Hôm nay cậu bé muốn đi ăn ở đâu?

Dù cậu vẫn còn đang thắc mắc nhưng khi nghe anh nói về chuyện ăn uống thì cậu vội trả lời ngay:

– Hôm nay ăn ở nhà đi. Em có thấy trong ngăn của anh chứa khá nhiều đồ. Đi ăn ở ngoài hoài tốn kém lắm.
– Cậu biết nấu ăn à?
– Nhà em không có em hay chị gái nên có khi thấy mẹ nấu bếp thì em chạy vô phụ một tay. Tất nhiên là các món đơn giản thì làm được.

Anh mỉm cười nhìn cậu. Và cậu le lưỡi ra trêu anh.

– Còn anh thì sao hả ông chủ? Có biết nấu ăn không?
– Có thể nói là biết. Nhưng vấn đề là tôi nấu món Hàn cậu bé ăn được không?
– Anh đã nấu thì em cũng ráng ăn thử.

Cậu bé cố tình làm ra vẻ thách thức anh. Anh mỉm cười nhìn cậu và gõ nhẹ lên trán cậu bé.

– Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn ở nhà. Cậu bé không hối hận nhé.
– Ừ. Chỉ hi vọng những thứ anh làm cho vào miệng được.

Anh nhìn gương mặt trẻ con đang cố trêu anh ấy và mỉm cười. Anh hôn nhẹ lên trán cậu và sau đó anh quay vô phòng mình thay áo sơ mi đang mặc bằng loại áo thun mỏm dùng trong nhà.

Lúc này có vẻ cậu hơi choáng váng trước vẻ đẹp đầy nam tính của anh. Cơ thể anh hằn lên bên dưới lớp áo ấy một cách gợi cảm như hình ảnh của các bức tượng thời La Mã cổ vậy.

Anh nhìn sang cậu mỉm cười và hỏi:

– Thế cậu định chỉ đứng đây nhìn thôi à?

Nhật như hoàn hồn lại sau lời nói của anh và cậu bối rối bước nhanh đến ngăn tủ đông và kiếm món gì đó để làm. Mà cũng không hẳn là như vậy nữa. Để che ngượng thì đúng hơn.

– Cậu muốn làm món gì hôm nay?
– Tùy anh. Nhưng em sẽ giúp anh làm món canh và món xào.

Anh cúi xuống ngăn tủ đông và đỡ phụ cậu tấm cửa nặng bên trên để cậu có thể lấy các thứ cậu muốn. Sau một hồi lựa chọn thì cậu bé quyết định sẽ không dùng thịt nữa mà chỉ dùng rau cải thôi.

Cậu bỏ đi qua tủ lạnh và lấy ra những thứ mình cần. Sau đó cậu bê nó vô trong và bắt đầu thực hiện những công đoạn cơ bản là lặt và rửa rau. Tất nhiên bên cạnh cậu thì anh đang phải chuẩn bị công phu từ rã đông thịt cá đến việc pha chế những thứ gia vị.

Dù cậu rất tự hào vì mình cũng là một thằng con trai biết nấu ăn. Như vậy thì cũng xét vào thuộc loại hàng hiếm. Nhưng khi nhìn sang anh thì có lẽ lòng tự hào của cậu đã bay đâu mất và nhường lại đó là sự ghen tỵ. Không ghen sao được khi từ cách anh làm cho đến cách anh chuẩn bị đều gần như quá chuẩn mà không có gì để phiền hà được cả. Anh không giống như người ít vô bếp mà trái lại là đằng khác.

À nhờ vô bếp chung với anh nên cậu phát hiện ra một điều là bên cạnh tính sạch sẽ quá mức thì anh còn là một người cực kì ngăn nắp. Cái này thì khác hẳn so với cậu.

Vì cậu thường thích bày bừa ra rồi từ từ mới dọn lại cho gọn. Trái lại bên anh thì khi vừa xài xong một món đồ, anh sẽ rửa ngay và cất đi. Vì thế nên chỗ làm của anh cực kì ngăn nắp. Còn bên cậu thì…

Đồ đạc mỗi thứ một nơi. Chén sạch chén dơ lẫn lộn hết với nhau. Chỉ có phần rau sau khi lặt và trước khi lặt là được cậu để riêng ra thôi.

Nhìn sang anh với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, kèm theo đó là cậu vội đẩy chồng bát đĩa dơ về phía anh và nhờ anh rửa hộ luôn dùm. Tất nhiên là anh không hề từ chối cậu rồi.

– Anh thường vô bếp lắm ạ?
– Vô bếp là sao?
– Dạ, ý là anh thường xuyên phải nấu ăn lắm ạ?
– Hiện giờ thì không. Nhưng hồi mới tới Việt Nam thì tôi phải tự mình làm hết mọi thứ. Từ may vá cho đến việc nấu ăn và tất nhiên cả sửa xe nữa.
– Anh……Còn cái gì anh không biết không vậy?

Cậu nhìn anh với ánh mắt cực kì ngưỡng mộ khi hỏi câu đó. Anh phì cười và vuốt nhẹ tay cho phần bột đang dính trên tay anh rơi xuống. Anh quay sang cậu và nói:

– Lại đây.

Cậu ngoan ngoãn tiến đến gần anh và nhìn anh chăm chú. Anh cúi đầu nhẹ xuống và hôn vào trán cậu. Cậu nghe như hơi thở của anh đang vờn trên tóc mình và dường như cậu cảm thấy anh đang mỉm cười. Cậu bé ngước lên nhìn anh thì anh nói:

– Điều tôi đang muốn biết nhất chính là cậu bé đấy. Tôi muốn tìm hiểu cậu bé nhiều hơn. Và hiểu rõ như vậy để không làm cậu bé khóc nữa.

Cậu đỏ mặt lên khi nghe anh nói điều ấy. Thật sự chuyện khóc trước mặt anh là chuyện khiến cho cậu xấu hổ nhất. Vì ai đời con trai lại đi khóc? Mà còn khóc trước mặt người khác nữa chứ. Nhưng thật không hiểu sao khi đứng trước anh cậu lại thấy như mình được anh chiều chuộng, được nhõng nhẽo với anh và tất nhiên là cậu được quyền bộc lộ lúc mình yếu đuối nhất.

– Anh đừng nhắc đến những chuyện đáng xấu hổ nữa được không?

Cậu quay mặt đi chỗ khác và làm bộ như đang bận làm việc vậy để che dấu sự bối rối của mình. Còn anh thì vẫn nhìn cậu với ánh mắt pha chút tinh nghịch nhưng cũng có trong đấy một chút gì đó thật khác biệt. Cậu không lí giải được tại sao anh lại nhìn mình với ánh mắt đó. Nhưng cậu không buồn quan tâm. Vì hiện giờ trong đầu cậu đang âm mưu một chuyện khác.

– Tặng anh nè.

Cậu đưa cái hủ thủy tinh trong cho anh. À, tất nhiên trong đó chứa hai con trùn đang ngo ngoe mà hôm qua cậu đã khổ công đào được.

Anh quan sát cái hủ thủy tinh ấy, sau đó thì anh luồng ngón tay vào bên trong và hỏi:

– Cậu cho tôi cái này làm gì?
– Không………không phải anh sợ trùn sao?
– Ai bảo cậu thế?
– Thì ông của anh. Ông bảo hồi nhỏ khi các bạn anh đào đất bắt trùn thì anh vội tránh sang một bên. Không phải anh sợ trùn sao?
– Hahahhahahahaha trời ơi. Cậu nghĩ tôi sợ cái con này à?

Thế là anh vứt nó vào trong bồn rửa chén và ấn vòi cho nước chảy xuống. Quên nói rằng bồn rửa chén của anh có gắng thiết bị bào mỏng rác thải. Hệ thống đó dành cho những thứ như vỏ trái cây, rau củ hay những vật mềm ta thường có thói quen cho hết xuống bồn rửa. Tất nhiên sau đó nhờ có hệ thống chặn nên ta có thể hốt lại và bỏ tất cả vô thùng rác. Nhưng như vậy vừa mất thời gian vừa không hợp vệ sinh. Anh đã cho gắng thiết bị ấy vào hệ thống chặn. Tức là những thứ gì mềm mềm khi đưa xuống ấy sẽ bị nghiền nát ra và tự động cuốn theo dòng nước mà đi hết. Vậy là số kiếp của con trùn ấy thì ai cũng đoán được như thế nào rồi đó. Nhưng kẻ có lỗi với nó nhất không phải là anh mà là cái con người có âm mưu dùng nó để hù dọa anh kìa.

– Hix vậy mà em cứ tưởng………
– Nghe nè cậu bé.

Anh cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo đang chứa đầy lòng thương cảm (cho con trùn) và nỗi thất vọng ấy và cười một cách ngạo mạn.

– Hồi nhỏ khi mọi người nghịch đất và tôi tránh sang một bên là vì tôi không thích phải làm dơ đồ của mình chỉ vì những thứ vớ vẩn này, chứ không phải vì tôi sợ trùn đất. Cậu bé ngốc.
– Hả………..

Cậu há hốc mồm ra nhìn anh và tất nhiên chớp ngay thời cơ đó anh hôn nhanh khiến cậu không kịp phản ứng.

Nụ hôn nhanh và mạnh dần theo từng nhịp thở của cậu bé. Anh đoán được rằng cậu bé của anh sẽ phản đối nên anh làm như sắp bỏ đôi môi ấy ra. Và chính ngay lúc cậu đang định há miệng ra để thở thì anh chớp tiếp lấy cơ hội ấy và luồng sâu lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu bé.

Kiểu hôn này khiến cho cậu cảm thấy nhột nhạt và ẩm ướt. Anh không ngừng dùng lưỡi của mình mà khám phá từng chi tiết nhỏ bên trong khoang miệng xinh xắn ấy. Anh như không muốn chỉ dừng lại ở đây mà còn muốn tiến xa hơn nữa. Và đang giữa lúc tay anh đang đi ngao du một cách tự do trên cơ thể cậu thì bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu bé reo lên.

Together make it love
Forever make it your smile

– Alo.

Cậu vội đẩy mạnh anh ra và tiến đến nghe điện thoại. Anh cũng bước đến sát bên cạnh cậu và thừa cơ hội cậu đang nghe điện thoại anh từ từ mút nhẹ chiếc cổ trắng trẻo xinh xắn ấy. Cậu dùng tay còn lại mà cố chống chọi với anh. Nhưng có vẻ như một tay không đủ sức. Thế là cậu quyết định dùng hai tay để đẩy khuôn mặt anh ra xa, càng xa càng tốt. Tất nhiên cùng lúc đó thì cậu đã chỉnh cho điện thoại của mình thành chế độ nghe loa ngoài. Và lúc này thì bên kia lên tiếng.

– Alo, anh Linh nè nhóc.
– Dạ anh Linh hả? Sao rồi anh?
– Thì vẫn bình thường. Nhóc sao rồi? Khỏe không?

Cậu cố dằng tiếng rên khi tay anh chạm vào phần da nhạy cảm bên dưới.

“Đồ cơ hội mà. Không cho anh biết anh không sợ.”

Thế là cậu làm bộ như chiều theo anh và ngả người vào lòng anh. Tất nhiên anh rất ngạc nhiên vì hành động ấy của cậu bé. Nhưng như đoán được ẩn ý đằng sau cái bánh thơm ngon mà cậu đang dâng đến miệng mình. Anh tỏ ra đề phòng nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cậu. Thế là sau đó anh nhận lãnh hoàn toàn một cú thúc mạnh vào bụng. Coi bộ kì này anh bị nội thương rồi.

Cậu chạy vội ra ngoài phòng khách và chỉnh lại chế độ cũ. Nhưng điện thoại cậu không cho chỉnh lại. Thế là cậu quyết định nghe luôn. Chứ để chờ lâu bên kia sẽ tốn tiền.

– Dạ em khỏe ạ. Mà sao anh mới thay điện thoại ạ? Sao em thấy số lạ hoắc vậy anh?
– Heheheh số của shop mình đó. Vì mỗi tháng tiền điện thoại boss cho phép là một trăm rưỡi. Nhưng tháng này mới có năm chục à. Không xài hết uổng lắm.
– Hahahaha gian ghê nha.
– Tất nhiên tất nhiên. Ai lại đi tiết kiệm dùm ổng như bé Nhật nhà ta chứ. À, bữa nào rảnh đi ăn lẩu nha nhóc. Anh không thích thất hứa với em đâu.
– Dạ em biết rồi. Nhưng hay để em gọi lại vô máy anh đi. Sợ anh gọi nãy giờ tiền lên quá số đó thì……
– Nói nãy giờ có nhiều gì đâu. Con Ánh muốn nói chuyện với em nè.

Bên đầu kia là giọng bé Ánh la toáng lên:

– Anh Nhật ơi………huhuhuhu em nhớ anh quá à…. Bé Dung nó bị cho nghỉ rồi anh. Em và anh Linh tăng ca mệt thấy ông cố luôn. Ước gì bây giờ có anh ở đây.
– Ngoan đi nhóc. Đừng khóc mà. Tăng ca thì sếp phải tăng lương chứ.

Cậu nói câu này và dòm sang anh mỉm cười. Tất nhiên nãy giờ anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình bằng một thái độ bình thản.

– Anh Nhật biết không hôm nay boss la anh Linh đó.
– Sao vậy?

Đầu dây bên kia là tiếng của anh Linh:

– Ánh mày kể tùm lum gì đó?

Kèm theo đó là tiếng của bé Ánh trả lời:

– Em có nói gì đâu. Em chỉ định nói sơ cho anh Nhật hiểu cha già sếp mình dám nói người Việt Nam mà không hiểu tiếng Việt Nam.
– Mà chuyện gì vậy anh?
– Thôi anh không muốn nhắc lại đâu. Chỉ là bị ổng la thôi. Em biết tính ổng mà. Mà hôm nay có lẽ anh xui. Nhằm ngay ngày ổng bị bồ ổng uýnh mà đến hỏi ổng về sổ sách và những mẫu mã mới lên hàng.
– Hahahahhahaha

Bên này cậu bé đang ôm bụng cười dữ dội khi nghe anh Linh nói đến đây.

– Phải đó anh Nhật. Hôm nay nhìn mặt ổng như bị mất sổ gạo vậy đó.
– Chính xác là có ngày nào mà mặt ổng không giống như người bị mất sổ gạo đâu. Nhưng anh đoán hôm nay chắc ổng bị bồ đánh nên trút giận lên nhân viên.
– Hahahahhahaha
– Mà nếu em là bồ ổng chắc em cũng đá bay ổng luôn quá. Nhìn mặt ổng không hề thấy mùa xuân đâu cả. Chưa kể hôm nay còn đi kiểm tra vệ sinh dàn loa trên nữa chứ. Làm em cực muốn chết luôn.
– Thôi thôi để kì sau gặp nhau mình nói tiếp đi. Hai người dùng điện thoại này mà nói quá lâu như vậy boss mà biết là chết đó. Thôi nhé. Ráng làm tốt lên.
– Ừ. Bye em. Nhớ bữa nào rảnh đi uống nước.
– Dạ em biết rồi. Cố lên mọi người. Đừng để bị ác ma ăn hiếp nữa.
– Ừ. Fighting.

Cậu tắt máy điện thoại và mỉm cười khi nghĩ đến chuyện mới nãy. Nhưng cậu không cười bao lâu thì khuôn mặt lạnh như tiền của ác ma ra tới. Cậu làm bộ như không có chuyện gì thì bỗng anh cất tiếng hỏi:

– Có vẻ như có quá nhiều người nói xấu sau lưng tôi nhỉ? Chắc tôi nên sa thải bớt vài nhân viên.
– Đừng mà….

Cậu vội nắm lấy cánh tay anh. Cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng tồi tệ như vậy. Cậu nghĩ là anh sẽ không để tâm đến nhưng không ngờ…

Anh mỉm cười lạnh lùng và nói tiếp:

– Không thể chấp nhận chuyện nhân viên gọi cho người khác mà đi nói xấu ông chủ mình như vậy được.
– Thì ai biểu anh đàn áp nhân viên quá làm gì?
– Thế à? Thì ra từ xưa đến giờ nhân viên của tôi nghĩ tôi như vậy à?

Lúc này thì cậu có cảm giác như anh đang bị tổn thương vì câu nói của cậu. Cậu vội giải thích lại:

– Không ạ. Em chỉ nói vậy thôi chứ mọi người nể anh lắm. Họ biết anh là người nguyên tắc và hơi….khó chịu. Kèm theo đó là gương mặt thì lúc nào cũng lạnh băng như người bị mất sổ gạo nên họ mới nói thế.
– Chữ “bồ” mà họ nói mới nãy có nghĩa là bạn đúng không?
– Dạ “bồ” có nghĩa là người yêu.
– Còn mất sổ gạo là gì?
– Ngày xưa khi mới giải phóng chính phủ còn cho người dân mua gạo bằng sổ. Tức mỗi người chỉ mua được mười mấy kí thôi. Có sổ thì mới mua được, nếu mất cuốn sổ đó…. Tất nhiên anh cũng đoán được gương mặt của người đó sẽ như thế nào rồi.

Cậu vừa nói mà vừa ráng nhịn cười khi trong đầu cậu hình dung lại những câu nói của anh Linh và bé Ánh.

– Thế gương mặt tôi giống như thế lắm à?

Anh cúi sát xuống gần cậu bé và mỉm cười hỏi:

– Dạ cũng gần giống.

Thật ra cậu không dám nhìn anh lúc này. Vì cậu biết nếu cậu nhìn anh, cậu sẽ ngay lập tức muốn chạm tay vào gương mặt ấy. Ánh mắt của anh luôn phản phất một nét gì thật quyến rũ đến mức làm người khác sa ngã.

– Thế thì đành đuổi việc hai nhân viên ấy vậy.

Anh có vẻ như bỏ cuộc và quay đi thì cậu vội ngăn anh lại.

– Đừng mà anh. Mọi người thật chỉ đùa với nhau thôi mà. Xin anh đừng đuổi họ mà. Xin anh đấy. Họ cần công việc này.

Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt van xin khẩn thiết. Nhưng anh vẫn lạnh lùng nói với cậu:

– Tôi đã quyết định rồi thì khó lòng thay đổi lắm.
– Nhưng họ không cố ý. Anh đừng đuổi họ mà. Em biết anh là ông chủ tốt, đừng đuổi họ nha anh.
– Tôi đã nói với cậu tôi là người tham lam khi nào chưa? Tôi làm chuyện gì cũng cần có hồi đáp.

Cậu nuốt nước miếng khi nghe anh nói đến hồi đáp. Nhưng rồi cậu vội trả lời:

– Thì họ sẽ làm việc cho anh nghiêm túc. Em đảm bảo mà.
– Không. Những thứ đó tôi có thể có được từ nhân viên mới.
– Anh Linh và bé Ánh đều có kinh nghiệm làm việc với anh lâu rồi. Người mới chưa chắc sẽ làm đúng yêu cầu và có hiệu quả như họ. Anh đừng đuổi họ mà anh.
– Vậy mình trao đổi nhé.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang mở to ấy và nhếch mép cười:

– Anh muốn trao đổi gì?

Cậu bối rối nhìn anh. Anh cúi sát vào tai cậu và thầm thì gì đó. Gương mặt cậu từ từ đỏ dần lên và sau đó thì cậu đẩy anh ra xa và hét toáng lên:

– Anh đừng hòng. Anh……….em còn nhỏ mà. Em không…….

Anh phì cười và hỏi:

– Hình như cậu bé năm nay 20 tuổi rồi thì phải? Vậy mà bảo là mình còn nhỏ sao? Vậy cậu bé muốn chừng nào mình trưởng thành?
– Em…………Tóm lại không được.
– Vậy thì thôi. Vì thấy cậu muốn giúp hai người đó nên tôi góp ý thôi. Cậu bé không chịu thì đành vậy.

Nói rồi anh lấy điện thoại ra và bấm số.

– Alo, cô Hà đúng không? Ngày mai…
– Khoan đã anh……….. Em đồng ý mà.

Do hoảng loạn quá nên cậu không còn kịp suy nghĩ gì thêm nữa. Cậu chỉ biết gật đầu đại. Nhưng rồi cậu có cảm giác như chính mình vừa đào một cái hố để chôn mình vậy.

Anh mỉm cười và nói vào điện thoại:

– Ngày mai cô thống kê lại hàng mới và xem xét lại cho tôi phần sổ sách còn chưa xong. Mai tôi sẽ cho người qua lấy tài liệu kiểm kê về và nhập hàng tiếp. Vậy nhé.

Rồi anh cúp máy. Cậu vội quay vào trong như để chạy trốn anh vậy. Nhưng tất nhiên là anh đâu để cậu bé của anh thoát thân dễ như vậy. Anh bước nhanh vào trong và bế xốc cậu lên. Cậu hét toáng lên và đấp đá loạng xạ.

– Anh buông ra. Buông ra.
– Cậu bé tính nói xong rồi không giữ lời à?
– Em….Không có. Anh vô duyên quá à. Em giữ họ lại là vì anh cơ mà. Anh Linh là một quản lý khó tìm, vừa siêng vừa chịu khó. Hôm nào shop bán không được là anh ấy lo lắng dùm doanh thu của anh. Bé Ánh thì hơi lanh một chút nhưng là một nhân viên tốt và siêng nữa. Cô bé ấy còn biết cả tiếng Hoa nên có thể giới thiệu hàng trực tiếp cho những người Hồng Kông khi họ vô mua đồ. Anh mất họ thì anh sẽ bị tổn thất. Với lại….Họ cũng cần anh nữa. Họ biết đây là một chỗ làm tốt nên họ đã cố gắng rất nhiều. Anh hãy nghĩ cho nhân viên mình một chút đi.
– Thì tôi đang nghĩ cho họ đây. Nhưng có người lại muốn đẩy họ vào đường cùng.

Anh cúi đầu xuống và hôn nhẹ vào đôi môi đang hé mở ấy. Cậu xoay đầu phản đối nhưng anh nhanh chóng có được đôi môi của cậu. Anh nhẹ nhàng vờn trên ấy và từng tác động của anh vào cơ thể càng làm cậu thêm run rẩy. Vờn chán anh nhả đôi môi đã thuộc về anh ra. Và khi anh vừa định xoay người cậu bé nằm xuống sopha thì cậu khó nhọc nói:

– Dừng lại đi mà………
– Tại sao chứ? Dù gì cậu cũng đã đồng ý rồi. Và mọi chuyện rồi cũng sẽ đi đến đây thôi. Vậy thì tại sao phải dừng?
– Em………….Em muốn về nhà……….Em phải về nhà em ở dưới quê…………..Em muốn………….
– Về quê? Cậu bé muốn bỏ trốn nữa à?

Lúc này thì anh thô bạo hơn và bàn tay anh đã chạm vào dây kéo của cậu và anh giật mạnh nó xuống. Anh dang rộng hai chân cậu bé ra. Và anh thích thú khi thấy cậu bé của anh run rẩy theo từng hành động của anh. Có lẽ cậu bé đã đánh thức con dã thú trong anh dậy mất rồi.

– Không. Em muốn xin phép gia đình….. Dù gì em cũng phải cho họ biết………Em không thể giấu họ mãi được….Dừng lại đi……….Cho em về…………

Cậu hét lên câu cuối rồi cậu bật khóc.

Anh thả người cậu bé ra và dịu dàng ôm lấy cậu bé vào lòng. Anh để cho cậu bé khóc thỏa thuê mà không ngăn cản. Khi cậu bé có dấu hiệu nín dần thì anh nói:

– Ngoan. Cậu bé can đảm ạ. Rồi anh sẽ đưa em về. Ngoan.
– Em sợ……….
– Sợ chuyện gì?
– Em sợ gia đình sẽ không cho phép. Em sợ họ sẽ bắt em ở lại và mãi mãi sẽ không gặp anh nữa.
– Có lẽ em phải tập dần câu nói: “Một khi có Sung Min bên cạnh thì không có gì khiến em sợ được cả”.

Khi nghe anh nói đến đây thì cậu bật cười. Cậu nhìn anh và nói:

– Em cũng sợ anh nữa. Em sợ anh lúc anh giống mới nãy.
– Vậy thì em cứ hãy tưởng tượng em như một miếng mồi ngon và anh là một con vật săn mồi đang rất đói. Vậy thì em có thể hiểu là anh muốn xé em ra đến mức nào rồi đấy.

Cậu bé thu người lại và sợ hãi. Anh mỉm cười và nói tiếp:

– Nhưng con mồi đó lại biết được điểm yếu của anh. Nên anh đành phải để con mồi đáng yêu ấy nắm tẩy vậy.
– Vậy thì con mồi với con vật săn mồi ấy có thể chung sống hòa bình với nhau đúng không anh?

Cậu dụi đầu vào khuôn ngực mạnh khỏe đành nam tính của anh. Anh phì cười và vuốt nhẹ nơi sống mũi của cậu bé:

– Ai dạy em điều đó thế? Tất nhiên số phận của con mồi không bao giờ có thể thay đổi được.
– Anh………..

Anh cười nhỏ trong lòng và tất nhiên anh biết rằng cậu bé của anh đang tìm cách đối phó anh đây.

– Nếu lỡ gia đình em không cho phép và không cho em lên gặp anh nữa…….

Cậu vừa thì thầm vừa nghiên đầu dựa vào vai anh. Lúc này thì cậu bình tâm lại khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của rượu mạnh và của nước hoa nơi cơ thể anh.

– Thì lúc đó có thể anh sẽ bắt cóc em luôn không biết chừng.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu và nói tiếp:

– Khóc sẽ không giải quyết được vấn đề đâu cậu bé.

Cậu bối rối quay mặt đi nơi khác.

– Em tệ quá. Em không thể sáng suốt được như anh khi giải quyết vấn đề. Em thất bại quá đúng không?
– Không. Trái lại những hành động của em rất đáng yêu và trong sáng. Vì em thường dùng tình cảm chân thật để đối xử với người khác nên nhiều lúc có thể em sẽ bị tổn thương. Và anh thì thể không cho phép điều đó xảy ra được. Nghe nè nhóc con.
– Dạ?
– Em chỉ được làm những cử chỉ đáng yêu này với một mình anh và duy nhất chỉ có anh thôi. Được chứ?
– Dạ.

Cậu đỏ mặt lên và lí nhí trả lời.

– Tốt. Ngoan lắm.

Anh ôm siết cậu trong đôi bàn tay mạnh khỏe và rồi anh mỉm cười hỏi cậu:

– Em muốn nằm vậy một lúc nữa rồi chúng ta cùng đi ra ngoài ăn hay em muốn mình cùng vô trong ấy và làm tiếp?

Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy và chỉnh lại quần áo.

“Lúc nào em cũng đáng yêu như vậy sao? Lần này là lần cuối anh có thể dừng chính bản thân anh lại. Nhưng không có lần sau nữa đâu cậu bé ạ.”

– Anh nhìn cái gì vậy?

Cậu đỏ mặt lên khi bắt gặp ánh mắt anh đang bao trùm lấy cơ thể mình như một cơn bão đang chực chờ cuốn phăng hết mọi thứ.

– Không. Cậu bé đáng yêu lắm.

Nói rồi anh đứng dậy và đi vào bếp để thực hiện tiếp công việc còn dang dở của mình.

Tối hôm đó có lẽ là một buổi tối bình yên và hạnh phúc. Vì sao à? Vì anh không còn làm gì khiến cậu bé sợ nữa mà trái lại anh chỉ ôm cậu bé vào lòng và hỏi cậu bé một số chuyện về gia đình.

– Sung Min nè.
– Sao?
– À, không có gì cả.

Thật sự thì cậu bé đang nghĩ liệu anh có kể chuyện của cậu và anh cho gia đình anh nghe không? Hay là quan hệ giữa hai người vẫn đang trong tình trạng che giấu gia đình anh. Thật sự cậu không dám nghĩ đến nếu như ông cụ biết chuyện của hai người thì ông sẽ phản ứng như thế nào nữa? Liệu ông có làm những chuyện như người đàn bà kia nói không? Hay liệu ông có từ bỏ anh luôn không? Và rồi ông cụ sẽ ghét cậu chỉ vì cậu bé là nguyên nhân làm cho đứa cháu cưng của ông hư hỏng.

– Anh có sợ không?
– Sợ gì?
– Sợ gia đình anh sẽ phản đối.

Cậu nhìn ra xa và lấy hết can đảm để hỏi anh.

“Nếu anh trả lời là có. Thì có lẽ mình sẽ lựa chọn con đường ra đi. Mình không muốn mối quan hệ này khiến cho anh phải đối đầu với cả gia đình anh. Mình thật không muốn để chuyện đó xảy ra một chút nào cả.”

– Hahahhahaha

Dường như anh đang đọc được suy nghĩ của cậu bé hay sao ấy. Anh cười nhẹ và ôm siết cậu bé vào lòng. Anh hỏi:

– Nếu anh nói là có thì em sẽ bỏ đi một lần nữa đúng không?
– Sao………….mà anh trả lời trước chứ. Em hỏi anh trước mà.
– “Sao anh biết?” đúng không? Và tôi cho cậu bé biết nhé, gia đình tôi không bao giờ xen vào chuyện cá nhân tôi cả. Mỗi người trong gia đình tôi đều có một cuộc sống riêng và tự chịu trách nhiệm trước cuộc sống do mình chọn.
– Nhưng gia đình không quan tâm đến nhau sao ạ?
– Có. Nhưng quan tâm và tôn trọng chứ không quan tâm để ép buộc. À, mà dù có ép buộc thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.

Cậu bé thoáng không vui khi nghe anh nói như vậy. Vốn dĩ cậu biết anh là con người bản lĩnh và không chịu để ai quyết định thay cho mình. Nhưng mà……

– Nhưng anh không sợ anh sẽ làm cho gia đình anh buồn sao? Nhất là ông nội nữa?
– Cậu bé cũng bắt đầu gọi ông bằng ông nội rồi à? Quá tốt.

Anh bật cười nhỏ. Và cậu bé đỏ mặt phản đối:

– Em nói tắt mà. Anh cứ suy nghĩ chuyện gì đâu không.
– Thì mọi chuyện đang theo đúng hướng mà. Ông nội vì cậu bé nên mới sang Việt Nam và cũng vì cậu bé nên đã quyết định mua lại quán cà phê kem tại Việt Nam và duy trì hoạt động của nó. Hình như đó là cái quán mà ông dẫn cậu bé đi ăn thì phải.
– Nhưng mà………..Anh có nghĩ là một khi anh quyết định chuyện gì đó sẽ khiến cho những người thân yêu của anh phải đau lòng không?

Anh thoáng ngỡ ngàng khi nghe cậu bé nói điều đó. Nhưng rồi anh mỉm cười và hôn nhẹ vào trán cậu bé.

– Em quá thuần khiết đấy nhóc ạ. Em nghĩ là họ sẽ vì một chuyện cá nhân của ai đó mà đau lòng sao? Hình như gia đình tôi đã từ lâu lắm rồi không có truyền thống đó.

Cậu bé ngước mắt lên nhìn anh. Anh vẫn mỉm cười với cậu và không bộc lộ ra thêm một cảm xúc gì cả.

“Nhưng tại sao anh lại nói như vậy? Không lẽ gia đình anh không hạnh phúc sao? Nếu vậy thì mình thật bậy khi nhắc đến những chuyện khiến cho anh không vui.”

Và cậu bé khẽ vòng tay lên và ôm lấy cổ anh.

– Em xin lỗi.
– Sao lại xin lỗi?
– Xin lỗi vì đã nhắc đến những chuyện làm anh không vui. Em xin lỗi. Nhưng anh nè. Anh đừng buồn. Vì em tin là mọi người trong nhà đều rất yêu anh và luôn mong cho anh được hạnh phúc.

Cậu bé lại làm anh ngạc nhiên thêm lần nữa rồi.

“Đúng là cừu con của ta đáng yêu thật.”

Anh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy và anh thì thầm hỏi:

– Còn em thì sao?
– Sao là sao chứ?
– Em có như vậy không?
– Như vậy?

Thoáng suy nghĩ năm giây và cậu bé vội trả lời:

– Tất nhiên em cũng như những người thân của anh và cũng sẽ không bỏ rơi anh đâu. Yên tâm đi.

Cậu bé nói câu này mà trong lòng đang suy nghĩ đến việc anh sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi anh.

“Có lẽ anh đã từng trải qua một quá khứ cô độc. Có lẽ nhà giàu cũng có cái khổ của nó. Thật tội anh quá.”

Cậu bé không biết là anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú và anh hỏi tiếp:

– Vậy cậu bé có định sẽ an ủi tôi không?
– Hả?

Cậu bé thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi có lẽ là do chưa đoán được hết ẩn ý trong câu nói của anh nên cậu bé không những là không đề phòng mà còn rướn người lên và hôn lên trán anh nữa chứ.

– Đừng buồn nữa. Em yêu anh mà.

Anh phì cười vì hành động quá dễ thương ấy. Anh vòng tay ôm lấy cậu và nâng cằm cậu bé lên. Anh hôn vào đôi môi xinh ấy bằng một nụ hôn trân trọng. Và rồi anh mỉm cười nói với người anh yêu:

– Thật ra thì từ đó đến giờ tôi chưa biết được những cảm giác mà cậu bé nói.
– Anh………..
– Nhưng cậu bé sẽ dạy cho tôi. Đúng không?

Anh ôm siết lấy cậu bé một lần nữa bằng đôi tay chắc khỏe ấy. Cậu bé mỉm cười nhẹ và đẩy anh ra kèm với lời nói:

– Vậy thì ta bắt đầu từ cảm giác bị bỏ rơi nhé.

Và khi cậu bé nói vừa xong và định bỏ chạy qua phòng bên cạnh thì anh đã nhào lên người cậu và ép cậu bé nằm xuống.

– Cậu bé giỏi lắm. Định trêu tôi à?
– Thì anh bảo là muốn học mà. Em sẽ dạy anh những cảm giác mà anh chưa biết. Không phải sao?

Có lẽ cậu bé vẫn chưa tởn chuyện vừa rồi nên vẫn còn đang có ý định trêu anh.

– Cậu bé thường thích trêu chọc người lớn nhỉ? Nhưng trẻ hư thì cần phải bị phạt.
– Nè….

Anh đè cậu nằm bên dưới và anh bắt đầu liếm nhẹ vào cổ cậu.

– Nè. Anh hứa là phải chờ em về xin phép gia đình mà. Anh làm gì vậy?

Cậu cố đẩy anh ra nhưng càng cố thì anh càng làm tới. Tay chân của cậu bây giờ đang bị anh vô hiệu hóa nhưng cậu vẫn cố gắng dùng sức để chống chọi với anh.

– Em không giỡn nữa đâu……….Bỏ em ra đi mà………….Khó chịu quá……

Cậu bé cố gắng nói trong sự ngắt quãng vì anh không ngừng tác động vào da thịt cậu làm cho cơ thể cậu run lên từng hồi.

– Sao khó chịu?
– Nặng quá…….. Em không thở được………Thả em ra……………

Anh thở dài và buông cậu bé ra. Anh đỡ cậu bé ngồi dậy và dịu dàng nói:

– Tôi không định sẽ làm gì cậu tối nay. Nhưng có lẽ vì cơ thể của cậu bé quá hấp dẫn.
– Anh………….
– Nhưng tôi vẫn đang giữ lời với cậu bé. Hình phạt này sẽ giúp cậu bé nhớ là khi hoàn thành xong việc của mình thì phải thực hiện lời hứa với tôi. Bằng không………..Có lẽ cậu bé đoán biết kết quả rồi chứ?

Bằng chất giọng trầm và pha chút dịu dàng trong đó, anh khiến cho cậu bé của anh ấm lòng và tạm an tâm. Nhưng cũng cùng lúc đó thì cậu nghĩ đến việc sau khi giải quyết xong việc dưới quê cũng là lúc phải thực hiện lời hứa với anh.

“Sẽ không sao đâu…. Cứ đến đó thì mình sẽ nghĩ ra cớ khác để trốn. Hehehe mình thông minh quá đi mất.”

Mặt cậu bé bừng sáng khi nghĩ ra một mưu kế mới. Nhưng rồi cậu bắt gặp được ánh mắt quan sát của anh. Anh mỉm cười và nói:

– Cậu bé có biết khi cậu bé nghĩ ra một mưu kế gì đó thì gương mặt cậu lại bừng sáng lên và lúc đó thì cậu đẹp lắm không? Nhưng chỉ tiếc là mưu kế của cậu lại được dùng để đối phó với tôi.

Cậu bé của anh như bị bắt bài nên cậu vội quay đi nơi khác. Anh nâng cằm cậu bé lên và khẽ xoay mặt cậu nhìn thẳng vào mình. Và anh tiếp tục nói:

– Nhưng nếu như cậu bé muốn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sau này thì cậu nên quen dần với những thói quen của tôi và cả những việc như mới nãy đây.

Cậu bé đỏ mặt lên và liên tục lắc đầu chống trả:

– Đừng hòng. Em không muốn làm quen với những thứ đó.
– Chắc thế không?

Anh nhìn cậu với một ánh mắt khiến cho cậu thoáng chợn người. Nhưng rồi không cần suy nghĩ thêm thì cậu đã trả lời:

– Chắc.
– Vậy có lẽ nên tập cho cậu bé quen dần nhỉ?

Nói rồi anh cúi xuống và cắn nhẹ lên cổ cậu bé. Anh từ từ thưởng thức cái vị ngọt ngào từ da thịt ấy tỏa ra.

– Em không đùa đâu. Em thua. Em không đùa nữa mà.
– Thế cậu bé nghĩ là tôi đang đùa sao?

Tay anh đặt lên phần đùi của cậu và từ từ tiến sát lên bên trên.

– Anh muốn gì cũng được mà. Bỏ em ra…
– Thật không?

Cậu không nói gì thêm chỉ cố sức đẩy anh ra và kềm chế tiếng rên đang muốn thoát ra từ miệng mình. Anh đúng là biết cách làm cho người khác phải khuất phục mình. Và giờ thì cậu không muốn đùa với anh nữa. Cậu bé gật đầu lia lịa làm anh phì cười. Tất nhiên anh chưa bỏ ra vội. Anh vẫn còn chưa nếm xong những chỗ anh muốn mà.

Anh đưa tay định luồn vào sâu bên trong chiếc áo sơ mi ấy nhưng cậu đã chụp kịp tay anh lại và cố sức đẩy nó ra. Nhưng càng chống cự thì càng cảm thấy vô vọng. Vì anh nhanh chóng khóa hai tay của cậu bé lại một cách dễ dàng và từ từ thực hiện những thứ mà anh thích.

Nhưng đến một lúc khi anh cảm thấy nếu không dừng lại nữa thì có lẽ là anh sẽ phá hỏng lời hứa của anh với cừu con của anh mất. Anh nhẹ nhàng buông tay ra và với lấy cái áo sơ mi của cậu. Sau đó anh khoác hờ vào cơ thể của cậu, bây giờ đã trở thành sở hữu của anh khi trên ấy chứa đầy những dấu đỏ do anh tác động và những dấu vết anh để lại sau khi môi anh đi qua.

– Với ai…….. anh cũng làm vậy sao?

Cậu bé của anh nhìn anh với gương mặt thoáng chút sợ hãi và thoáng chút tiếc nuối. Vì thật sự những cảm giác đó lần đầu tiên cậu bé mới có được. Và dường như đó là một thứ chất kích thích do anh mang lại cho cậu. Cậu không thể từ chối nó được mà trái lại cậu bé muốn biết về nó nhiều hơn nữa. Cậu bé đang không hiểu tại sao khi anh tác động vào cơ thể cậu thì cậu lại có những cảm giác đó. Cậu bé cũng không hiểu là vì sao khi yêu người ta phải hôn nhau và cắn vào cơ thể người mình yêu như vậy nữa? Và một điều sai lầm là cậu đang có ý định sẽ hỏi anh vì sao như thế.

– Không. Vì với người khác thì tôi không cần phải chờ đợi lâu đến như thế.

Anh mỉm cười trả lời.

– Anh……….

Cậu đỏ mặt lên và bối rối khi nghe anh nói về đề tài này. Nhưng rồi sự tò mò lên ngôi nên cậu bé liền quay sang và ngập ngừng hỏi anh.

– Tại sao…….khi yêu người ta thường phải hôn hay cắn vào người nhau vậy ạ?
– Hahahahahhahahah

Anh buông đôi tay đang ôm quay eo cậu bé ra và cười như chưa từng được cười. Cậu bé bắt đầu lúng túng. Cảm giác này gần giống như khi con nít hỏi phải một đề tài nhạy cảm và bị người lớn cười vào mũi vậy. Cậu bé hờn dỗi quay đi chỗ khác thì anh kéo mặt cậu lại gần và nhẹ hôn lên đôi má bầu bĩnh ấy. Rồi anh cười và nói:

– Vậy có lẽ phải còn dạy em nhiều thứ lắm. Bài học đầu tiên cho em là phải tập làm quen dần với sức nặng cơ thể của anh.
– Nhưng mà……..

Khi cậu vừa định nói tiếp thì anh đã kéo cậu vào lòng và anh nằm đè một phần lên người cậu. Lúc đầu cậu bé cảm thấy khó chịu nhưng dần dần chính hơi thở đều và mùi thơm trên tóc anh làm cậu quên đi hết mọi thứ. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Yên bình và có anh bên cạnh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s