Nhật ký-chương 14


31/8/2009

Hôm nay cậu có hẹn với người bà con ở nước ngoài. Cậu gọi người đó là ông và người đó thứ chín nên cậu bé thường hay gọi bằng ông Chín.

Ông Chín cậu là Việt kiều Canada mới về Việt Nam chơi. Và tất nhiên cậu là người có trách nhiệm cao cả là phải dẫn ông cậu đi tham quan Sài Gòn rồi.

Vì ông cậu bé chỉ muốn đi thăm lại những địa điểm quen thuộc thôi chứ cũng chẳng đi đâu xa lạ cả nên công việc hướng dẫn viên thật ra là vô cùng đơn giản. Chỉ là những quán ăn nhỏ mang tính hoài cổ và những nơi mà đã từng mang đậm dấu ấn của Sài Gòn xưa kia. À, nhưng đi một hồi thì cũng sẽ thấy đói. Thế là cả hai ông cháu cùng dắt nhau vô quán ăn Sài Gòn của người Hoa vào cuối buổi trưa để dùng bữa.

– Cô cho tui cái này, cái này, cái này và cái này nữa nhé.
– Khoan đã. Ông Chín ơi, ông kêu nhiều quá chút nữa có ăn hết không?
– Hết chứ. Ông Chín đang đói gần chết nè. Cứ ăn thoải mái đi.
– Hahahah dạ.

Cô phục vụ ghi món xong thì quay vào trong và chuẩn bị. Còn lại hai ông cháu ngoài này bắt đầu cuộc chuyện trò rôm rả. Ông Chín hỏi cậu rất nhiều về chuyện học và những chuyện có liên quan đến gia đình. Trong lúc đó thì ông Chín cũng lấy máy ảnh ra và nhờ cô phục vụ chụp dùm hai ông cháu một vài pô kỉ niệm.

– Mà Nhật này, con có ý định đi du học không?

Ông Chín thình lình hỏi về giấc mơ đi du học của cậu và cậu mỉm cười trả lời.

– Dạ có ạ. Nhưng con đang rất cố gắng để có được học bổng. Vì gia đình con thì ông Chín biết rồi đó. Làm gì có tiền mà đi tự túc ạ.
– Sao không mượn ngân hàng đó. Ông Chín nghe nói là nhà nước có khuyến khích cho mượn tiền đi du học mà.
– Dạ có. Nhưng mà mình phải thế chấp nhà ạ. Con thì không muốn vì chuyện học của con mà khiến ba mẹ con phải lấy giấy tờ đi thế chấp. Con chỉ muốn dùng thực lực của mình mà lấy học bổng. Nhưng mà ông Chín yên tâm đi. Có nhiều công ty sẵn sàng bỏ tiền ra cho mình học. Sau khi tốt nghiệp thì mình sẽ đi làm cho công ty đó trả nợ. Đến một lúc nào đó trả dứt nợ thì mình sẽ được làm cho nơi khác. Hoặc có những học bổng do trường đại học cho. Hay do nhà nước sở tại cho nữa ạ.
– A, có chí khí nha. Ông Chín chúc ước mơ của con sớm sẽ thành hiện thực hen.
– Dạ. Hihihihi….
– Mà con chừng nào đi học lại? Hay hôm nay phải cúp học để đưa ông Chín đi chơi đó?
– Dạ, đáng lý là giữa tháng 8 con đã đi học rồi nhưng lịch học được nhà trường dời lại đến giữa tháng 9 mới đi ạ.
– Ừ. Vậy là trong suốt thời gian nghỉ hè này con có đi đâu chơi không?
– Dạ có chứ ạ. Con vừa định sắp tới sẽ về quê chơi một tuần rồi lên đi học tiếp.
– Ừ.

Ông Chín nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười phúc hậu đó đột nhiên cậu lại nhớ đến ông cụ. Người mà đã gợi ý chuyện tài trợ cậu đi du học nhưng về sau thì cậu sẽ phải làm việc trả nợ lại cho công ty của ông. Thật sự lúc đó cậu cũng còn phân vân suy nghĩ về dịp may tình cờ này. Nhưng đến khi cậu biết ông cụ là ông của Sung Min thì cậu lại nghĩ:

“Nhưng nếu mình đồng ý thì có vẻ như là mình lợi dụng gia đình anh quá. Dù mình muốn được ra nước ngoài học thật đó. Nhưng không có nghĩa là mình lợi dụng lòng tốt của người ta như vậy. Dù gì thì…mình cũng không phải là nhân tài để xứng đáng nhận được một học bổng lớn đến như vậy.”

– Nhật.
– Dạ?
– Sao không ăn mà suy nghĩ gì thế?
– Dạ không có gì đâu ạ.
– À, sao con biết chỗ này hay thế? Ngon quá chừng luôn.
– Hahahaha cái này là do một người bạn của con dẫn con đến đây ăn nên con biết đó ạ.
– Ông Chín kì này về nước sẽ khoe cho các cô dì và cậu mợ của con bên đó.

Là bên này ông Chín có một đứa cháu thật ngoan, thật giỏi mà cũng thật dễ thương nữa chứ. Mà con có người yêu chưa?

– Dạ…………Có lẽ là có rồi ạ.

Cậu bối rối trả lời.

Ông Chín cười lớn và vỗ vỗ vào vai cậu.

– Có thì có. Không có thì không có. Tại sao ấp úng như vậy? Con trai phải mạnh dạn lên chứ.
– Dạ.
– Vậy là cháu ông lớn hẳn rồi. Hahahaha vậy mai mốt gặp lại con dám con đưa thiệp hồng cho ông Chín lắm hen Nhật?
– Hả? Cái gì?

Cậu suýt sặc ly nước cam khi nghe nói đến thiệp hồng. Cậu vội phân bua.

– Con còn nhỏ mà.
– Có người yêu rồi thì không còn gọi là con nít nữa. Sao đây? Chừng nào cho ông Chín coi mắt người yêu con đây?
– Dạ dạ……………
– Đừng giấu chứ. Có người yêu đẹp thì phải khoe chứ.
– Dạ không dám khoe đâu ạ. Đẹp thì không thấy nhưng đáng sợ thì có.
– Hahahaha thôi chuyện đó để tính sau. Giờ mình phải tính xem coi đi đâu tiếp theo nữa.
– Dạ con sẽ dẫn ông Chín đi tham quan bảo tàng nhé.
– Con hết chỗ dẫn rồi hả?
– Hahahaha vậy ông Chín muốn đi đâu?
– Đi đến khách sạn đi.
– Hả?
– Nắng gần chết mà con muốn hành ông Chín đi vòng vòng ngoài đường hả?
– Con quên mất. Vậy chút con đưa ông Chín về khách sạn nghỉ một chút rồi chiều đi tiếp nhé.
– Ok ok.

Tại khách sạn.

– Con về nhé. Chút 3h con sẽ ghé dẫn ông đi tiếp.
– Ok. Vậy hen.
– Dạ.

“May mắn là hôm nay mình rảnh nguyên ngày. Vậy giờ phải đón xe buýt đi về nhà thằng Hải gần đây ở nhờ. Đến 3h thì ghé sang khách sạn dẫn ông Chín đi chơi tiếp.”

Together make it love
Forever make it your smile

À sẵn tiện nói đây là cậu mới thay nhạc chuông điện thoại.

– Alo?
– Dạ vâng.
– Dạ chiều nay ạ?
– Tối được không anh? Vì chiều em bận công việc rồi ạ.
– Dạ chừng 7h nhé.
– Dạ vâng ạ. Dạ em cám ơn.

Cậu cúp máy. Là ông nội của Sung Min hay nói chính xác hơn là anh phiên dịch gọi cho cậu hẹn là chiều nay ông nội Sung Min sẽ dẫn cậu đi đâu đó nữa.

“Ông tốt với mình quá chừng. Mình thật may mắn khi được quen với ông. Mà mình cũng rất may mắn khi gặp được anh. À dù đôi lúc có hơi xui xẻo một chút.”

Tất nhiên cái xui xẻo mà cậu nói cũng phần nào có liên quan đến anh. Nhưng dù gì đi nữa thì……không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ?

Tại một tòa cao ốc lớn, anh đang ngồi bàn chuyện với đối tác nước ngoài. Và sau một hồi tranh cãi thì anh đã chiếm được ưu thế và buộc đối tác của anh phải nhượng bộ.
Sau đó anh quay nhanh ra xe và đi về hướng ngân hàng. Trên đường đi anh tình cờ thấy được một sạp báo lề đường. Thế là anh cho xe tấp vô và nhờ tài xế mua hộ một tờ báo. Anh liếc nhanh qua tờ báo và rồi anh cười nhẹ.

Trên tiêu đề lớn của tờ báo hôm nay có đang một thông tin nóng hổi:

Ổ NHỆN VỪA ĐƯỢC PHƠI BÀY RA ÁNH SÁNG


Hôm nay tổng công ty Spider chính thức phá sản. Với khoảng nợ lên đến gần 200 triệu USD hiện công ty đã mất hoàn toàn khả năng chi trả. Giám đốc công ty hiện đang chờ ra tòa vì những đơn kiện từ phía những nhà đầu tư và những khách hàng bị lừa gạt….

Trang 11

Khám phá ra những khuất tất trong kinh doanh của Spider. Đằng sau tên tuổi của một công ty uy tín là ổ cho vay trá hình…

Trang 11

Lần ra khuôn mặt kẻ đứng đằng sau điều hành công ty và giật dây cho những hoạt động mờ ám. Hiện công an vẫn đang còn tiến hành điều tra chi tiết về người đàn bà đáng sợ này…

Trang 12

Và dưới đó là một bước ảnh chụp của một người quen cũ của anh và người đó đang khoác lên mình bộ trang phục sang trọng nhưng lại đang cúi mặt xuống.
À, tất nhiên là người quen cũ rồi.

Anh mỉm cười một cách ngạo mạn và thẩy tờ báo xuống nệm. Xong anh nhắm mắt lại và thả hồn thư giãn theo điệu nhạc êm dịu. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.

– Alo?
– Đọc báo chưa Sung Min?
– Rồi, sao thế?
– Chắc giờ đây cậu không cần tôi giúp nữa đúng không?
– Hahahahahha
– Thôi coi như kì này muốn ăn tiền của cậu cũng không được rồi. Vậy chừng nào rảnh ra bar chơi nhé.
– Ok.

Anh cúp máy và thảy chiếc điện thoại qua một bên. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó anh vội hỏi tài xế.

– Anh định khi nào đem xe đi bảo trì?
– Dạ chắc là trong tuần này ạ.
– Ok vậy sáng mai anh chở tôi đến chỗ này một chút. Rồi sau đó thì anh cứ lấy xe đi bảo trì nhé.
– Dạ vâng ạ.

7h tối hôm đó, tại nhà cậu bé, à nói chính xác hơn là nhà trọ hiện tại cậu bé đang ở.

– Dạ con chào ông, hôm nay đuối quá chừng. Chạy show như điên vậy.
– Là sao?

Anh phiên dịch không biết cách nào dịch được ý nghĩa câu nói của cậu. Thế là anh ta phải hỏi lại cậu và nhờ cậu giải thích nghĩa hộ. Cậu phì cười vì thái độ lúng túng của anh ta với một câu nói đơn giản ấy của mình. Cậu vội giải thích.

– Dạ, tại hồi sáng này em phải chạy đi chạy lại nhiều nơi nên hơi mệt. Nhưng giờ em lấy lại được tinh thần rồi ạ.

Cậu ra dấu là mình đang cực kì khỏe mạnh làm cả ông cụ và anh phiên dịch đều phải cười. Sau đó khi lên xe thì ông cụ mới nói mục đích của chuyến đi ngày hôm nay.

– Thật ra thì ta định tự kiếm. Nhưng ta kiếm mãi mà vẫn không ra nên ta hi vọng là có cậu bé giúp thì có thể sẽ kiếm được.
– Dạ nhưng kiếm cái gì ạ?

Lúc này anh phiên dịch phải giải thích.

– Là cái đồng hồ cũ. Hình như là hàng của Trung Quốc. Lâu lắm rồi.
– Dạ nhưng mà tại sao phải kiếm nó ạ?
– À, vì đó là món quà mà vợ ngài chủ tịch đây đã tặng cho ngài vào kỉ niệm ngày cưới lần thứ nhất. Nhưng do thời gian khó khăn cần tiền nên ngài chủ tịch đã bán chiếc đồng hồ ấy đi. Và bây giờ thì dù có muốn tìm lại kiểu đồng hồ ấy đã không thể nào kiếm được nữa. Vì thế nên ngài hi vọng trong chuyến đi này ngài sẽ tìm gặp nó.
– Dạ em hiểu rồi ạ. Vậy bây giờ mình sẽ ra Chợ Lớn nhé.
– Chợ Lớn? Là ở đâu?
– À em quên mất. Bây giờ mình đi đến đường 3 tháng 2 gần khúc Lãnh Binh Thăng nhé.
– Ok.

Và khi chiếc xe hơi màu đen rẽ vào hướng cậu chỉ thì cậu kêu tài xế dừng lại nơi tiệm đồng hồ ngay đầu đường.

Đoạn đường 3 tháng 2, Lãnh Binh Thăng này bao gồm rất nhiều tiệm đồng hồ của người hoa. Đa phần đều là hàng xách tay từ Trung Quốc về, nhưng chất lượng thì rất ok và mẫu mã lại cũng đẹp nữa. Tất nhiên giá cả thì khỏi phải chê rồi. Vì đây là hàng dành cho người lao động mà.

– Anh Vinh.

Cậu nhảy chồm đến quầy hàng bên tay phải để hù anh chủ cửa hàng. À ở đây trông như một căn tiệm chung nhưng quầy hàng bên trái lại là của người chủ khác.

– Hahahah lâu rồi nị mới ra thăm ngọ à nha.
– Hehehe bận quá mà ông chủ.

Chủ cửa hàng là một người trẻ tuổi và khá vui tính nữa. Cậu vội nói ngay về vấn đề của mình.

– Anh ơi, em muốn kiếm cái đồng hồ này nè.

Cậu đưa tấm hình cho anh chủ tiệm đồng hồ coi. Anh ta nhìn kĩ xem xét và lắc đầu trả lời.

– Kiểu này cũ lắm rồi. Sợ không còn nữa. Để anh Vinh coi lại xem sao.
– Dạ anh coi lại dùm em.

Anh chủ tiệm mở hộc tủ ra và lôi từ trong đó ra một đống đồng hồ. Từ đó anh ta mới mò từ từ để xem kiểu dáng có đúng với cái kiểu trong hình không. Sau một hồi mệt mỏi tìm kiếm, anh ta cũng lôi ra được một cái đồng hồ nằm nơi gốc tủ và cũng là cái đồng hồ được bọc trong chiếc túi ni lông cũ nhất.

– Hình như là cái này. Lu coi coi có đúng không?

À, Lu là tên ở nhà của cậu. Ông chủ tiệm này là học trò cũ của ba cậu. Ngày xưa anh ta rất thường hay đến nhà cậu học tiếng Việt. Ba cậu vì thương hoàn cảnh anh ta nghèo mà chịu khó nên rất quý và đã nhận anh ta về nhà và dạy học cho. Tất nhiên sau này anh ta lên Sài Gòn lập nghiệp và cũng đã mở được một sạp đồng hồ nhỏ. Tuy không phải là kinh doanh gì to tát nhưng dù gì cũng là chủ và cũng được tự do trong công việc của mình. À, quay lại cuộc đối thoại nhé. Cậu đỡ lấy đồng hồ từ tay anh ta và xem xét kĩ lưỡng. Sau đó cậu đưa cho ông cụ xem, nhìn thấy những biểu hiện xúc động trên khuôn mặt của ông cụ, cậu đoán đó đúng là chiếc đồng hồ mà ông cần rồi.

– Bao nhiêu vậy anh?
– À cái đó cũng cũ rồi. Nhưng được cái xài tốt lắm. Thôi chỗ anh em, anh Vinh tính rẻ cho Lu. Là………..
– Dạ, nhưng có khuyến mãi pin không đây?
– Với ai không có chứ với Lu thì phải có. Chờ anh Vinh chút.
– Dạ.

Anh phiên dịch định móc bóp ra và trả tiền thì cậu chặn lại và cậu nói với anh là để cậu trả. Tất nhiên ông cụ phản đối rồi. Nhưng rồi cậu cũng thuyết phục được và ông cụ chịu cho cậu trả tiền nhưng với một điều kiện là cậu phải nhận quà từ ông cụ. Và rồi cậu buộc phải đồng ý.

10h30 tại khu biệt thự Phú Mỹ Hưng.

– Hôm nay trông ông nội có vẻ vui quá nhỉ?

Anh nhìn ông của mình đang lau chùi chiếc đồng hồ đang đeo trên tay và hỏi người phiên dịch.

– Dạ, vì hôm nay ngài chủ tịch vừa nhận được một món quà giá trị từ cậu bé.
– Quà gì thế? Chiếc đồng hồ mà ông nội đang đeo à?
– Vâng đúng thế ạ.

“Cậu bé cũng giỏi thật nhỉ. Cái đồng hồ cũ như vậy rồi mà vẫn có thể tìm được.”

– À, nếu hết chuyện rồi thì tôi xin phép về trước.

Anh gật đầu. Người phiên dịch quay đi ra ngoài và đóng cửa lại. Anh quay sang nói với ông của mình:

– Hôm nay có vẻ cả hai người đều rất vui.
– Hahahahhaha tất nhiên tất nhiên. Ta có cảm giác như chính bà ấy đã giúp ta tìm lại được nó vậy. Nhưng công lao lớn nhất ở đây hiển nhiên là của Nhật rồi.

Nói rồi ông cụ vừa định quay vào trong thì như sực nhớ ra điều gì, ông cụ quay ra và nói.

– Ngủ ngon nhé Sung Min.
– Vâng, ông nội ngủ ngon.

Anh mỉm cười nhìn ông nội của mình. Hiếm khi nào anh thấy ông cụ vui vẻ như vậy. Mà có lẽ ngay cả khi trúng một gói thầu lớn hay khi đánh bại được một đối thủ nặng ký thì ông cụ cũng không cười tươi như vậy nữa. Và điều quan trọng nhất là từ đó đến giờ anh cũng không bao giờ thấy ông cụ bộc lộ nhiều cảm xúc như hôm nay.

“Cậu bé giỏi thật đấy.”

Anh với tay lấy cái điện thoại trên bàn và bước vào phòng. Anh với lấy lon bia và nhẹ nhàng bật nắp, sau đó anh gọi cho cậu.

– Alo?

Một giọng mệt mỏi vang lên.

– Quà của tôi đâu cậu bé?
– Hả? Cái gì?
– Cậu cho quà cho ông tôi còn của tôi đâu?
– Nè, anh có nói là anh thích đồng hồ đâu chứ.

Anh mỉm cười và nhấp một ngụm bia. Sau đó anh nói tiếp.

– Đúng là tôi không thích đồng hồ. Tôi thích cái khác.
– Vậy anh muốn quà gì?

Giọng bên kia vang lên một cách nhẹ nhàng.

– Cậu.
– Nè, em hỏi đàng hoàng. Anh trả lời không đàng hoàng thì đừng trách tại sao em cúp máy nhé.
– Vậy việc đàng hoàng hơn mà tôi muốn làm bây giờ là đem món quà của tôi về đây và ép món quà đáng yêu ấy đi ngủ.
– Anh…………..Anh có tin là anh còn nói những thứ không đàng hoàng nữa là………….
– Sao?
– Giận anh luôn. Không nói chuyện nữa.

Dù nói là không nói chuyện nữa nhưng cậu vẫn không cúp máy và tất nhiên là anh biết điều đó. Anh khẽ thở dài và mỉm cười.

– Nghe nè nhóc con. Hôm nay nghe giọng cậu là tôi biết cậu rất mệt. Đi ngủ sớm đi. Và nhớ là không được để những suy nghĩ linh tinh làm phiền giấc ngủ của mình.
– Chính anh mới là cái thứ linh tinh làm phiền đến giấc ngủ của người khác.

Tất nhiên sau câu nói đó thì cậu cúp máy rồi. Và gương mặt cậu thì đang đỏ tưng bừng lên. Và cậu cũng đang tự chửi mình một cách dữ dội.

“Tự dưng lại đi nói ra ba cái điều vớ vẩn. Mình ngu quá mà. Thế nào anh cũng cười cho coi. Huhuhuhuhu tức quá đi……….”

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu. Anh không cười mà chỉ thở dài và bấm lại số điện thoại cho cậu. Cậu miễn cưỡng tiếp nhận cuộc gọi.

– Alo, cậu bé giận rồi à?
– ……………………..

Và anh thở dài cho cái số phận phải thường xuyên đi dỗ con nít của mình. Anh nói tiếp.

– Cậu bé không ngủ sớm bị bệnh sẽ khiến người khác lo lắng.
– Kệ.
– Cậu bé ngoan. Đi ngủ sớm đi.
– Kệ em.
– Con nít giận lâu không tốt đâu.
– Anh nói ai là con nít chứ? Anh xin lỗi mà không có thành ý chút nào cả. Em ghét anh lắm.

Và tất nhiên cậu bé của chúng ta bên đây đang bĩu môi một cách cực kì dễ thương rồi. Và có lẽ từ “ghét” của cậu khiến cho kẻ bên kia phải phì cười thật sự.

– Đó là lí do anh muốn đem em về đây ngay bây giờ đó.

Cái cảm giác như anh có thể nhìn thấy được phản ứng của mình làm cho cậu bối rối. Cậu vội phân bua.

– Anh…………anh………….anh có tin là anh còn nói những thứ linh tinh nữa thì anh sẽ không có quà không?
– Vậy ra tôi sắp có được món quà tôi thích rồi à?
– Anh đừng có mơ. Đồ đáng ghét.

Và cậu nghe giọng anh cười bên kia. Sau đó thì anh lấy lại chất giọng trầm ấm và nói.

– Ngủ ngoan nhé.
– Dạ. Anh ngủ ngon. Anh cũng đừng thức khuya quá.

Anh phì cười vì cái tính mau dỗi mau quên của cậu bé này. Có lẽ việc mà anh sẽ làm sắp tới là phải bằng mọi cách kéo chú cừu nhỏ đáng yêu này về nhà.

– Nếu được ôm cậu vào lòng thì có thể tôi sẽ ngủ ngon hơn. Có lẽ tôi bị nghiện mùi thơm của sữa trên người cậu bé mất rồi.
– Anh…………. Đồ ngốc.

Nói rồi cậu cúp máy và thảy chiếc điện thoại sang một bên. Cậu chạy vội vô phòng tắm và e hèm, cởi đồ ra và xem thử coi thật cơ thể mình có mùi sữa như anh nói hay không?

– Luyến, Luyến, dậy….
– Gì?

Giọng ngáy ngủ vang lên và tất nhiên kèm theo đó là mái đầu bù xù và con mắt lờ đờ nhìn cậu. Cậu hỏi tên bạn thân của mình.

– Bộ người tao có mùi sữa hả mày?
– Ừ. Mày bớt uống sữa lại đi.
– Nhưng dạo này tao đâu có uống nữa đâu.
– Thì mày hay giỡn với con nít nên lây mùi từ tụi nó.
– Không có. Bộ mày nói tao lười tắm lắm sao mà lại bị lây mùi. Mà tao thật có mùi sữa hả?
– Trời ơi. Mệt quá chừng. Chính xác là trên mình mấy đứa con nít đều có mùi sữa hết.
– Tao không phải là con nít.
– Ừ. Ông Nhật. Ông đi ngủ dùm con. Mày tính chơi trò phá phách lúc nửa đêm hả?
– Không có.
– Vậy thì để tao ngủ.

Nói rồi thằng bé giựt lấy tấm chăn và trùm kín đầu. Cậu thở dài và nằm xuống cạnh nó. Tất nhiên cậu không muốn phá nó nữa. Nhưng như quên điều gì cậu vội tốc nó thức dậy tiếp và mỉm cười.

– Mày ngủ ngon nhé.
– Hix. Mày tốt với tao quá. Gần nửa đêm dựng đầu tao dậy để hỏi tao mấy câu hỏi vớ vẩn của mày rồi đi chúc tao ngủ ngon. Có một người bạn như mày thật là………..Chắc kiếp trước tao mắc nợ mày.
– Thôi mà. Ngủ ngon. Mai tao dẫn mày đi ăn sáng, chịu chưa?
– Nói câu đó nghe có tình nghĩa đó. Hahahaha mày làm tao tỉnh rồi.
– Đồ tham ăn. Đi ngủ đi.

Cậu chọi cái gối về phía thằng nhóc và tất nhiên thằng nhóc cũng chọi gối lại về phía cậu để trả thù. Quậy được một lúc thì cả hai cùng lăn ra ngủ.

Ta cùng chúc cả hai cậu bé ngủ ngon nhé.

1/9/2009

“Đúng là từ khi quen anh đến giờ mình chưa hề tặng anh một món quà nào cả. Mà anh thì lại rất tốt với mình……..”

Chính vì suy nghĩ đó nên hôm nay cậu quyết định sẽ mua quà tặng anh. Nhưng vấn đề phát sinh ở chỗ là anh không thiếu thứ gì cả. Vậy biết tặng cái gì đây?

– Luyến nè.
– Hả?
– Tao muốn tặng quà cho một người. Nhưng tao không biết nên tặng cái gì cả.
– Vậy thì người đó thích cái gì?
– À………….

Tự nhiên cậu nhớ đến câu trả lời của anh tối qua, cậu vội lắc đầu và đáp.

– Bỏ qua chuyện thích món gì đi. Nếu muốn tặng một món đồ có ý nghĩa mà cũng không mắc lắm thì mình kiếm ở đâu?
– Vậy thì phải kiếm đồ bằng thủ công. Hay cách tốt nhất là tự mày làm. Như vậy thì bảo đảm có ý nghĩa và giá cũng rẻ nữa.
– Tự làm à?
– À tao quên mất là với trình độ của mày thì bảo đảm tự làm nó sẽ mắc hơn mua.
– Ê đừng coi thường tao nha. Mà ý tưởng tự làm nghe hay đó chứ. Vậy mình sẽ tự làm một món quà. À, hay là làm ly sứ đi.
– Mày không ngại tặng ly sao?
– Ly thì sao chứ?
– Chia ly.
– Tao không tin chuyện đó đâu. Nếu muốn chia thì tặng gì cũng chia à.
– Ủa mà chỗ mày nói là ở làng gốm Bình Dương?
– Không. Nhưng cũng là ở ngoại thành, cơ sở đó có cho mình tự thiết kế họa tiết trên món đồ mình mua.
– Nghe có vẻ vui. Ok vậy chừng nào đi?
– Hôm nay.
– Hả? Gì gấp vậy?
– Thì dù gì tao với mày cũng đâu có chuyện gì làm đâu đúng không? Thay vì mày đi đá banh với đám thằng Hải thì đi chung với tao chơi một vòng cho biết làm gốm nó như thế nào.
– Ok.

Tại cơ sở làm gốm.

Bên ngoài cổng khi vừa bước vào ta sẽ thấy bày la liệt những sản phẩm gốm sứ đã tráng men hoặc đã thành phẩm. Lâu lâu lại có người chạy đến vác từng lô hàng lớn và cột chặt sau yên xe Honda của mình và tiếp tục chạy đi giao cho những nhà vườn trong thành phố.
Vào đến bên trong ta sẽ gặp những nghệ nhân đang ngồi bên bàn quay gốm. Và bước vào sâu hơn bên trong nữa thì ta sẽ thấy những sản phẩm đã hoàn tất rồi như ly, tách, chén hay lọ hoa… Nhưng đây là những sản phẩm thô, chưa được tráng men. Khi người mua muốn tự thiết kế họa tiết hay tự trang trí thì người nghệ nhân ở đây sẽ hướng dẫn về cách làm hoặc sẽ làm theo yêu cầu được đưa ra.

Hai cậu bé của chúng ta sau khi đi một vòng lớn quan sát thì cũng gặp được một người để hỏi thăm. Và cả hai cùng tiến đến gần bác nghệ nhân lớn tuổi ấy và hỏi:

– Dạ, cho con hỏi là nếu con muốn tự trang trí họa tiết thì con sẽ phải làm những gì ạ?
– À, vậy cậu muốn tự tráng men à? Được. Vậy bây giờ cậu hãy chọn một món đồ rồi sau đó đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu sang gian kế bên và cậu sẽ học cách trang trí bên ấy.
– Dạ…….Nhưng mà về tiền thì sao ạ? Con sẽ phải trả tiền trước hay sao?

Cậu bối rối hỏi và người nghệ nhân già cười khà khà trả lời.

– Không lo đâu cậu nhỏ. Ở đây tùy theo từng món đồ cậu mua mà tính giá. Còn tiền tráng men thì chúng tôi lấy thêm vài chục nữa. Tất nhiên việc dạy cho cậu cách tráng men sẽ miễn phí.
– Dạ con cám ơn ạ.
– Hàhà đúng là dân có ăn học nói chuyện nghe sướng cái lỗ tai thiệt. Hai cậu đi theo tôi.

Cả hai cùng nhìn nhau cười và cậu chọn lấy một cái ly nước lớn và đi theo bác ấy.
Qua gian kế tiếp cậu phát hiện ra mình không đơn độc ở đây. Có một cậu bé cũng trạt tuổi cậu hoặc có thể là nhỏ hơn nữa cũng đang say mê vẽ vời lên một cái ly khác tương tự. Cậu bước đến và ngồi gần cậu bé ấy. Tất nhiên tên nhóc đi chung cũng ngồi kế bên đó rồi. Nhưng hắn không làm món gì cả mà chỉ quan sát cách các nghệ nhân ở đây vẽ lên gốm mà thôi.

Cậu hỏi nhỏ cậu bé đang ngồi bên cạnh.

– Em vẽ đẹp quá. Anh không biết cách nào vẽ được như vậy hết. Em có thể chỉ anh cách làm được không?
– À, anh mới đến lần đầu đúng không?
– Ừ.
– Vậy anh phải pha màu như thế này nè…

Và cậu bé ngừng tay và chuyển sang chỉ cậu cách pha màu men và cách vẽ lên gốm. Cậu chăm chú lắng nghe và thực hiện theo lời chỉ dẫn của cậu bé. Nhưng tất nhiên biết là một chuyện còn làm như thế nào là chuyện khác.

– A, hình như hai anh em mình chọn cùng một kiểu ly rồi.
– Ừ. Mà em thường đến đây lắm à?
– Dạ không. Nhưng đây là lần thứ ba em đến đây rồi ạ. Mấy lần trước thì em chỉ đến để học cách vẽ cho vui thôi. Lần này thì do đến sinh nhật của bạn em nên em muốn tự tay làm món quà cho người ấy.
– Ừ.

Và hình như khi nhắc đến từ “bạn em” thì cậu bé con kia đỏ mặt lên và quay đi chỗ khác. Và rồi thì cậu nghe tiếng nói sau lưng cậu.

– Ê Nhật, sao mày vẽ cái gì lạ thế? Ở dưới là đất, còn ở trên là cái gì xanh xanh vậy?
– Cỏ ba lá.

Tất nhiên kèm theo đó là cái liếc điếng người của cậu bé gửi đến thằng bạn của mình. Ai biểu nó không nhận ra nhánh cỏ ba lá đẹp đẽ của cậu làm chi.

– Hahahahah công nhận chắc ai nhận được cái này phải có óc tưởng tượng phong phú lắm mới biết được nó là cái quái gì đó.
– Tao chưa vẽ xong. Nín nha cái thằng kia. Đập mày bẹp như con tém bây giờ.
– Hahahahhaha….

Và cậu tỏ vẻ ta đây không thèm chắp mà lo làm tiếp. Kế bên cậu cậu bé con kia cũng gần hoàn tất sản phẩm của mình rồi. Cậu bé vẽ trên nền đen là một trái tim cách điệu màu đỏ. Xong sau đó cậu quay xuống đáy ly và ghi những chữ gì đấy lên đó. Sau đó thì cậu cho một lớp men bóng bao phủ lên bên ngoài.

Cậu bé nhìn sang cậu thì thấy cậu vẫn còn đang phải ngồi vẽ vẽ tô tô bên đây và cậu bé cầm lấy cọ và hỏi cậu có muốn cậu bé phụ một tay không? Khỏi nói tất nhiên là bé Nhật của chúng ta đồng ý cả hai tay hai chân rồi.

Nhưng cậu bé không phụ gì nhiều ngoài việc hướng dẫn cho Nhật cách vẽ đường nét chi tiết và cách làm cho bề mặt lá có gân. À, nói đến họa tiết ly thì bé Nhật của chúng ta chọn nền ly là màu trắng và mặt đất thì màu nâu xám. Là đất cằn cỗi đó. Trên nền đất ấy mọc lên một nhánh cỏ ba lá được vẽ một cách điệu. Tóm lại nhìn cái ly của bé Nhật nhà ta cũng rất đáng yêu chứ không đến nỗi xấu xí như thằng khỉ kia nói.

– Anh Nhật xem nè, phần trên của ly vẫn còn trống. Hay mình vẽ thêm mây hen?
– À, ừ.

Thế là cậu bé pha giúp Nhật màu mây và hướng dẫn cách vẽ lên đó. Sau khi hoàn tất tác phẩm thì Luyến nhận xét.

– Nhìn đẹp rồi đó. Công nhận cậu bé con này khéo tay ghê. Từ một tác phẩm không ra gì mà cũng có thể cứu vớt nó thành một tác phẩm khá đàng hoàng như vậy.
– Ê ê mày đang sỉ tao á hả?
– Hahahahahah

Trong khoảng thời gian chờ nung lại cho lớp men cứng thì cả ba cùng đi dạo và tham quan cơ sở làm gốm này. Tất nhiên sau một hồi chuyện trò khá rơm rả thì cũng đến lúc lấy sản phẩm về.

– Được quen với hai anh em vui quá. Khi nào hai anh rảnh nữa thì ghé xuống đây chơi nhé. À, lúc đó nhớ gọi cho em để em ra và làm hướng dẫn viên cho.
– Ok ok.

Cả ba cùng cười tít mắt. Sau đó thì Luyến ra lấy xe còn cậu bé thì cố tình nán lại để hỏi nhỏ Nhật.

– Anh làm cái này để tặng người yêu hả?
– Em………..sao em biết?
– Hahahhaha vậy là em đoán đúng rồi. Tại không ai rảnh mà đi xuống đây chỉ để làm một cái ly rồi đem về đựng nước uống cả.
– Hahahahah nhóc tinh ranh quá đấy.
– Thật ra em cũng làm cái này để tặng người yêu của em.
– Ừ. Chắc người yêu em sẽ vui lắm khi nhận được món quà này.

Cậu bé đỏ mặt lên bối rối.

– Dạ em cũng nghĩ là người yêu anh sẽ rất hạnh phúc lắm khi biết anh phải cực khổ chạy xuống tận đây để làm một cái ly tặng người ấy.
– Hi vọng được như em nói.

Nhật lắc đầu nhưng cũng thoáng bối rối vì ý tưởng là món quà của mình sẽ khiến anh hạnh phúc.

“Liệu anh có vui khi nhận được cái ly sứ bình thường này không?”

– Thôi em đi nha hai anh. Chúc hai anh đi về cẩn thận. À, nhớ chừng nào có xuống đây chơi nữa thì gọi em nhé.
– Ok nhóc. Bye nhé. Đi đường cẩn thận.

Nhưng có lẽ cả hai cậu bé của chúng ta đều không ngờ rằng trong lúc để ly vô hộp đựng thì người thợ đã sơ ý và đặt lộn chỗ. Hay nói khác hơn là hai cái ly đã bị tráo đổi cho nhau. Và cả hai cậu bé của chúng ta cũng không để ý đến việc mở hộp ra coi lại sản phẩm của mình nữa.

Đúng là rắc rối to rồi. Có lẽ phải đi theo cậu bé con kia trước để xem tình hình ra sao.
Tại một căn nhà riêng.

– Xong rồi. Hôm nay tụi em về coi lại phần bài cũ và nhớ là tuần này có kiểm tra một tiết. Nhớ học hành cho đàng hoàng.
– Dạ.

Và từng đám học sinh túa ra khỏi cổng. Người thầy giáo trẻ với tay lấy khăn lau bảng và nhìn đồng hồ. Còn một tiếng rưỡi nữa là đến ca học sau.

– Chào thầy.

À cậu bé của chúng ta vô tới. Ủa, mà còn một tiếng hơn nữa mà sau cậu bé của chúng ta lại đến sớm vậy?

Và thầy giáo trẻ ấy tiến đến gần cậu học trò dễ thương này và đặt lên môi cậu bé một nụ hôn. Cậu bé nhắm mắt lại và đón nhận. Sau vài phút thì người thầy ấy cũng bỏ cậu bé ra và hỏi.

– Quà cho anh đâu?
– Thầy giáo thì không được hôn học trò.

Cậu bé mỉm cười tinh nghịch.

– Nhưng đây là học trò đặc biệt, và hôm nay cũng là một ngày đặc biệt nữa. Vậy anh được đi quá giới hạn một chút mà đúng không?
– Ừ.

Cậu bé gật đầu mỉm cười và đưa cho thầy giáo, e hèm và cũng là ai kia của mình nữa, một món quà được gói trong hộp giấy xinh xắn.

– Em tặng anh thêm một nụ hôn nữa thì anh sẽ vui hơn là nhận được bất kì một món quà nào khác.

Anh nhìn cậu bé và cười ranh mãnh. Cậu đỏ mặt trả lời.

– Anh không được tham lam quá. À, mở ra xem coi có thích không? Công tình em mất cả buổi sáng đó.
– Em tặng thì dù là gì anh cũng thích.
– Mở ra đi mà.
– Ừ.

Anh mở ra coi và thấy trong đo là một cái ly sứ. Cái ly thật đẹp và tất nhiên anh rất cảm động và nhìn cậu.

– Em tự làm cái ly này cho anh à?
– Dạ.

Cậu bé bẽn lẽn gật đầu. Anh mỉm cười vì nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy và rồi thì anh lấy cái ly ra. Và cậu hết sức ngạc nhiên và hỏi:

– Ủa sao kì vậy?
– Sao?
– Ly em làm cho anh không phải cái này. Thôi chết rồi. Chắc người ta để lộn vô. Không chịu đâu. Công em làm mất cả buổi sáng.

Thấy cậu bé xịu mặt xuống, anh vội ôm cậu vào lòng và vỗ nhẹ lên vai cậu.

– Ngoan. Đừng buồn nữa. Em đã tặng anh thì cho dù chỉ là một hộp quà rỗng đi nữa cũng làm anh vui lắm rồi. Mà cái ly này lấy lộn từ người khác à?
– Dạ. Mà anh nè, anh cũng phải giữ gìn đàng hoàng cái ly này đó. Vì cái ly này cũng được vẽ trang trí bằng tay. Và anh đó cùng ngồi làm chung với em nhưng mà làm còn cực hơn em nữa.
– Ai thế?
Anh thoáng cau mặt hỏi, cậu vội vàng trả lời.

– Dạ là người từ Sài Gòn xuống đây. Anh ta cũng làm một món đồ để tặng người yêu của mình.
– Vậy em lấy lộn ly của người đó à?
– Dạ, có lẽ vậy.
– Vậy thì anh thiệt thòi rồi.
– Sao ạ?

Cậu ngơ ngác nhìn anh. Anh phì cười và trả lời.

– Món đồ em làm chắc chắn sẽ rất đẹp. Mà anh thì lại không được nhận nó. Có phải anh đã chịu thiệt thòi không?
– À thì sao chứ?
– Thì em phải đền bù cho anh.
– Nè, đừng hòng đòi hỏi. Em tặng quà như vậy là đủ rồi. Mà cái ly này đẹp mà.
– Thì đẹp. Nhưng chắc chắn sẽ không đủ ý nghĩa bằng chính tay em làm cho anh. Vì vậy anh muốn một thứ khác nữa.
– Thì mai em sẽ làm cho anh cái khác.
– Anh muốn hôm nay. Vì hôm nay là sinh nhật anh mà.

Nói đến đây thì anh đè cậu xuống và hôn nhẹ lên môi cậu. Sau đó nụ hôn càng ngày càng mạnh bạo dần và lan rộng xuống cổ. Tất nhiên khi tay anh có dấu hiệu lần mò vào sâu bên dưới thì cậu vội đẩy anh ra và nói.

– Đền bù nhiêu đó đủ lắm rồi. Anh tham quá chừng.
– Nhưng em lại yêu một người tham lam như vậy mà.

Và anh kéo tay khiến cậu ngã vào lòng anh. Anh bắt đầu dùng lưỡi mình và liếm quanh vùng da nhạy cảm nơi cổ cậu bé và khiến cho cậu không kìm được mà khẽ rên lên. Điều đó càng làm anh thêm phấn khích và càng làm tới. Sau đó thì…………Tất nhiên là anh bị giựt cùi chõ một cách mạnh bạo rồi. Ai biểu cứ thích lợi dụng thời cơ làm chi?

À, quay về thành phố đã và xem coi bé Nhật của chúng ta với món quà kia như thế nào rồi nhé.

Cậu đang suy nghĩ không biết liệu mình phải đưa quà cho anh bằng cách nào. Vì không lẽ lại gọi điện hẹn anh ra chỉ để lấy một món quà rồi sau đó đi về sao. Như vậy thì kì lắm.

“Hay mình nhờ ông của anh chuyển quà hộ mình. Mà cũng không được nữa…”

Cậu bối rối không biết tính sao. Và rồi cậu thẩy hộp quà sang một bên.

“Thôi kệ, chừng nào gặp anh thì tặng vậy.”

Có lẽ cậu bé của chúng ta đang rất hồi hộp. Tất nhiên đây đã là lần thứ hai cậu chủ động tặng quà cho người yêu. Nhưng với lần trước thì có lẽ cậu chỉ coi người ấy hơn một người bạn thân một chút, có lẽ vì thế nên cậu không cảm thấy gì khác lạ khi tặng quà cả. Còn với anh thì khác.

Khi đứng gần anh cậu có cảm giác như mình ngốc lắm vậy. Tim thì đập mạnh còn tay chân thì cứ như thừa thãi đi. Cái cảm giác nửa như mong chờ được gặp anh nửa như hồi hộp lo sợ lại càng làm cho cậu khó chịu hơn nữa.

Vì anh thì lúc nào cũng đối xử với cậu như một đứa con nít vậy.

“Mà anh có lớn hơn mình bao nhiêu đâu chứ. Cỡ chừng mười tuổi thôi chứ nhiêu. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra người lớn. Mà còn hay ăn hiếp người khác nữa chứ. Ghét anh lắm.”

Together make it love
Forever make it your smile

– Alo?
– Dạ vâng.
– Dạ.

Là ông của anh gọi. Ông cụ dặn cậu 7h tối nay đến nhà chơi sẵn để ông cụ đưa cho cậu món quà cám ơn về cái đồng hồ hôm trước. Và kèm theo đó là lời dặn nhất định phải đến.

“Không biết ông của anh lại định tặng mình thứ gì nữa? Nhưng có lẽ đây cũng là cơ hội để gặp anh…”

7h

Tối nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi ca rô đen cách điệu. Nhìn cậu bé thật rất đáng yêu và chắc chắn là không ai có thể nói bé Nhật là sinh viên khi nhìn thấy cậu bé lúc này cả. Có lẽ họ sẽ nghĩ cậu bé còn là một đứa học sinh cấp hai hoặc cấp ba là cùng.

“Đáng yêu quá. Có lẽ hôm nay phải nghĩ cách nào giữ chân chú cừu nhỏ này lại thôi.”

Anh mỉm cười đặt ly rượu xuống và bước nhanh ra cổng. Sau đó anh nắm tay cậu và kéo vô trong.

“Hình như nhà anh đang có khách.”

Cậu bối rối hỏi nhỏ anh:

– Sao anh không cho em biết là hôm nay nhà anh có khách?
– Cho cậu bé biết để cậu bé trốn luôn à?

Anh nhìn cậu mỉm cười và dẫn cậu vào trong. Anh ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế sopha lớn đặt giữa đại sảnh đường và bảo cậu ngồi đó chờ.

“Hôm nay nhà anh đãi tiệc lớn quá. Mà mình thì lại không biết gì để có thể chuẩn bị cả……”

Cậu bối rối khi thấy có rất nhiều ánh mắt hiếu kì nhìn về phía cậu. Khách của bữa tiệc này toàn ăn mặc sang trọng cả, và nhất là họ toàn nói với nhau bằng thứ tiếng Hàn Quốc xa lạ. Điều đó càng làm cậu bé bối rối hơn nữa.

Vốn dĩ cậu bé của chúng ta không quen ở những chỗ đông người mà nhất là ở những nơi tiệc tùng sang trọng nữa. Cậu có cảm giác như mình và những người xung quanh đây là những người thuộc hai thế giới khác nhau vậy.

Và cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống.

Một lúc sau.

Cậu bé cứ ngồi im không dám nhúc nhích cho đến khi anh tới và mang theo một một ly rượu trắng đến cho cậu.

– Uống chút gì nhé?
– Cám ơn anh nhưng em không biết uống rượu.

Cậu nhăn mặt vì mùi rượu mạnh bốc lên từ phía cái ly anh đang cầm trên tay. Anh mỉm cười vì cái lắc đầu từ chối đáng yêu ấy. Anh vòng tay qua và gác lên thành chiếc ghế.
Dường như anh đã để ý cái hộp xinh xắn mà cậu đang cầm trên tay rồi. Anh quay sang hỏi cậu.

– Quà cho tôi à?

Lúc này không lẽ lại đi lắc đầu. Cậu khẽ thở dài và che dấu sự ngượng ngùng của mình bằng cái gật đầu nhanh. Anh mỉm cười hạnh phúc và đỡ lấy món quà từ cậu. Và hành động đó của anh làm cho cậu đỏ mặt lên và quay đi chỗ khác.

– Tôi mở ra nhé.
– Không…………..ý em là……….do lần đầu tiên em thử làm cái này……Có lẽ nó sẽ không đẹp…………Anh khoan mở đã…………..

Cậu ngượng ngùng nói. Anh nhìn cử chỉ đáng yêu ấy mà chỉ muốn ôm ngay cậu vào lòng thôi.

– Cậu tự làm cho tôi à? Quá tốt.
– Anh……….

Cậu đỏ mặt lên còn anh thì cứ cười một cách hạnh phúc.

Bỗng anh đứng lên và cầm hộp quà đi cất. Cậu nhìn theo và đoán là anh sẽ đi về phòng. Thế là cậu men theo anh với ý định là sẽ mượn tạm phòng anh để trốn đám đông bên ngoài.

Nhưng khi cậu vừa bước chân vô phòng anh thì anh bỗng quay nhanh ra cửa và bấm chốt khóa lại. Cậu đang còn ngỡ ngàng thì anh đã nhanh chóng đến ôm chặt lấy cậu và đặt vào môi cậu một nụ hôn mạnh bạo.

Cậu cố dùng đôi tay đẩy anh ra. Nhưng có vẻ như sự phản kháng yếu ớt ấy càng làm cho anh thêm phấn khích và làm tới. Anh luồn tay qua tóc cậu để giữ chặt đầu cậu và để cậu không thể quay đi chỗ khác mà trốn tránh nụ hôn của anh. Với chút lí trí còn sót lại, cậu biết là mình cần phản đối những hành động đó của anh. Nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời cậu chút nào cả. Dường như nó đang muốn để mặc cho đôi tay và đôi môi tham lam của anh vậy.

Anh hôn cậu thật lâu cho đến lúc anh cảm thấy cậu cần phải thở thì anh nhả môi cậu ra và liếm xung quanh vành môi đỏ hồng ấy. Cậu càng cố đẩy anh ra thì anh càng muốn nhiều hơn nữa. Anh nhẹ nhàng luồn tay vô bên dưới lớp áo sơ mi mà vuốt ve nhẹ nhàng vùng da bên dưới.

Cậu bật ra tiếng rên khi anh chạm tay vào vùng eo và có dấu hiệu muốn nhiều hơn thế nữa. Tất nhiên bằng lí trí còn lại lúc này của mình thì cậu cố gắng la anh và đẩy anh ra càng nhanh càng tốt.

Nhưng xui cho cậu là anh đã kịp chặng đứng lời nói của cậu bằng một nụ hôn. Anh đang cố khóa miệng cậu và còn đôi tay cậu thì anh nhẹ nhàng bẻ ngược nó ra sau. Và chỉ bằng một tay thì anh đã giữ chặt được đôi tay đang cố sức vùng vẫy ấy. Anh cúi đầu xuống và mút nhẹ vào vùng da nhạy cảm nơi cổ cậu bé. Sau đó dường như còn cảm thấy chưa thỏa mãn, anh cắn nhẹ vào vùng da ấy và khiến cho vùng da ấy đỏ lên theo từng dấu vết anh đi qua. Tâm trí cậu lúc này đang dần chìm vào cơn mê và như muốn để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

– Sung Min có trong đó không? Sao không tiếp khách mà để khách ngoài đây vậy?

“Là tiếng của ông cụ.”

Cậu như choàng tỉnh khỏi cơn mê khi nghe được tiếng của vị cứu tinh của mình.
Anh tiếp tục công việc của mình mà không màng đến tiếng gõ cửa ấy. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên mà còn mạnh mẽ hơn trước.

Lúc này cậu lấy hết sức bình sinh mà đá thẳng vào chân anh. Anh nhăn mặt và buộc phải buông cậu ra.

– Aishhhhhhhhhhh cậu đúng là khỏe thật đó.

“Hình như vết thương của anh chưa lành hẳn nên trông anh có vẻ còn đau lắm. Nhưng kệ, ai biểu cứ thích làm tới với người khác…..”

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Lúc này cậu chỉnh vội cổ áo của anh và đẩy anh ra ngoài. Anh nhìn khuôn mặt còn ửng hồng một cách đáng yêu ấy một cách tiếc nuối. Sau đó anh mở cửa bước ra với một gương mặt bực tức.

Cậu vừa định xoay người vô trong thì bắt gặp ông cụ đang đứng trước cửa.

“Chết rồi. Không biết ông của anh có nghi ngờ gì không nữa. Hay liệu có khi nào ông của anh sẽ nghĩ mình dụ dỗ anh và khinh mình rồi đuổi mình đi không?”

Cậu đang còn lo lắng thì ông cụ đã dắt tay cậu và kéo sang căn phòng khác.

– Con mặc thử coi cái nào hợp.

Lúc này ở đây không có anh phiên dịch nên cậu không thể hiểu ông cụ đang nói gì cả. Nhưng nhìn cử chỉ thì dường như ông cụ muốn cậu mặc thử những chiếc áo khoác đang để ở trong phòng. Cậu ngoan ngoãn làm theo ý ông cụ.

Sau một hồi mặc vô cởi ra thì ông cụ gật đầu và chọn trong đó ra những cái áo mới nãy cậu mặc hợp nhất và để vào một cái bao lớn. Sau đó ông nói:

– Ta tặng cho con. Coi như quà cám ơn các đồng hồ hôm trước.

Cậu mở to mắt lên nhìn ông cụ. Và rồi như sực nhớ ra cái gì. Cậu vội nói bằng tiếng Anh:

– Dạ ông có biết nói tiếng Anh không ạ?
– Biết. Thì ra con có thể nói được bằng tiếng Anh à? Sao không nói sớm? Vậy từ đây không cần nhờ đến phiên dịch rồi.

Ông cụ trả lời một tràng làm cho cậu lùng bùng lỗ tai. Bởi một lí do cực kì đơn giản mà nếu ai đã có dịp nghe người Hàn Quốc nói tiếng Anh sẽ biết. Họ phát âm từ ngữ rất nặng và khó nghe. Tất nhiên với những người trẻ thì sao không biết nhưng chắc chắn với những người lớn tuổi thì khi muốn nói chuyện với họ tốt nhất là bạn nên đi học tiếng Hàn.
À, và thêm một điều nữa là ở sinh viên đại học đa số thường bị mắc phải là do ít luyện tập kĩ năng nghe, nói bằng các kĩ năng đọc, viết nên các kĩ năng nghe, nói thường rất tệ.
Điều đó khiến cho ông cụ chỉ độc thoại một mình còn cậu thì chỉ biết im lặng và lắng nghe. Lâu lâu thì lại chêm vào một hai câu gì đó. Nhưng may cho cậu (hoặc xui cho cậu) là cùng lúc đó thì anh trở vô. Thế là ông cụ chuyển sang nói bằng tiếng Hàn với anh và nhờ anh dịch lại cho cậu.

– Con hỏi Nhật có thích những thứ ta tặng nó không? Sao nãy giờ ta hỏi nó mà nó chỉ cười cười chứ không trả lời?

Cái này đúng là oan cho cậu rồi. Vì lí do có những câu cậu không nghe được nên cậu chỉ đành nhắm mắt cười trừ chứ biết làm sao. Và anh mỉm cười quay sang hỏi cậu.

– Bộ cậu không thích những món đồ ông tôi tặng à?
– Dạ. Không phải ạ. Em vui và thích lắm.

Cậu vội phân bua. Và anh quay sang giải thích cho ông cụ hiểu. Ông cụ gật gù đầu tỏ ý đã hiểu và đột nhiên hỏi anh:

– Bữa tiệc sao rồi Sung Min?
– Mọi người về hết rồi.

Anh nhếch mép cười. Còn cậu thì đang căng mắt ra nhìn vì cậu không biết có phải ông đang nói về mình hay không. Đột nhiên anh quay lại và nói:

– Ông tôi muốn tối nay cậu ở lại đây.
– Hả? Không được đâu ạ.

Cậu bối rối chống chế.

– Tại sao?
– Vì tối nay………..em bận ạ.
– Bận chuyện gì?

Anh nhướng mày lên hỏi. Cậu nhìn sang chỗ khác và nói.

– Em không thể đi chơi qua đêm được. Đó là nhà trọ của bạn em mà nhất là làm như vậy không ………………

Tất nhiên yếu tố khiến cho cậu không muốn ở lại chắc chắn phần nào là vì những hành động của anh lúc nãy rồi. Đến bây giờ thì cậu vẫn còn chút dư âm của anh để lại. Mùi nước hoa đắt tiền kèm theo mùi rượu mạnh của cơ thể anh vẫn còn lưu lại đâu đó trên người cậu. Và cậu sợ mình lại một lần nữa bị anh làm cho sa ngã và để cho anh được tự do như vậy.

Và khi nghĩ đến đó thì cậu vội lắc đầu. Anh phì cười và nói tiếp:

– Nhưng ông tôi muốn giữ cậu ở đây thì làm sao giờ?
– Em………Anh giúp em đi chứ.
– Cái này thì tôi có muốn cũng không thể giúp được.

Cậu đang quay đi và suy nghĩ xem cách nói bằng tiếng Anh nào phù hợp nhất để giải thích với ông là tối nay cậu phải về và không thể ở đây được thì……..

Lần này thì đúng là may mắn mỉm cười với cậu thật, vì anh phiên dịch tới.

– Xin chào ngài chủ tịch, xin chào thiếu gia.
– Chào anh.

Bé Nhật mừng rỡ và chạy đến nhờ anh.

– Anh nói giúp em với ông là tối nay em phải về vì nhà em có việc anh nhé.
– Hả?

Và anh phiên dịch quay sang ông cụ và giải thích gì đó. Ông cụ gật đầu và ra dấu cho Nhật cứ về. Cậu bé mừng như bắt được vàng và tất nhiên kèm theo đó là ông cụ dặn dò cậu đủ điều. Nào là đi đường cẩn thận vì trời tối rồi, dù là ông cụ có cho người đưa cậu về nhưng ông cụ vẫn cứ dặn dò như vậy. Nào là sao cậu bé không ở lại ăn chút gì đã rồi hãy về?

“Ông thật tốt với mình quá.”

Nhưng rồi cậu bé cũng từ chối việc mời ở lại ăn tối với gia đình. Vì đồng hồ lúc ấy đã gần 10h rồi. Mà anh đã từng nói là đường qua Phú Mỹ Hưng đi buổi tối không an toàn.
Và tất nhiên ý muốn của cậu được ông cụ đồng ý ngay và trước khi về thì ông cụ còn hôn lên đôi má của cậu nữa. Cậu không phản đối nụ hôn đó mà trái lại cậu còn cảm thấy vui. Vì cậu có cảm giác như chính ông đây là ông nội của mình vậy.

À, có một người đứng gần đó đang rất không vui.

Khi cậu bé vừa đóng cửa lại thì ông cụ quay sang và hỏi anh:

– Mới nãy con nói gì với cậu bé khiến nó phải năn nỉ ta cho nó về vậy?
– À, không. Chỉ một vài thứ thôi.

Và anh nở một nụ cười đáng sợ.

“Giỏi lắm. Lần này cừu con thoát được nhưng lần sau thì không dễ đâu.”

10h30

“Đói quá chừng. Huhuhu biết vậy mới nãy ở nhà anh ăn luôn cho rồi.”

– Luyến ơi.
– Sao?

Thằng bạn bỏ cuốn truyện Conan đang đọc dở xuống và nhìn sang cậu.

– Tao đói. Nhà còn gì ăn không?
– Không còn gì ăn cả. Gói mì cuối cùng mới nãy tao cũng nấu luôn rồi.
– Huhuhuhu tao đói………….. đói……………..đói.
– Rồi rồi biết rồi. Đi ăn hủ tiếu mì không?
– Hả giờ này còn chỗ nào bán hả?
– Còn. Cũng gần đây. Đi không?
– Đi.

Thế là hai cậu bé khoác vội áo khoác vào và phóng thẳng ra xe.
Tại ngôi biệt thự sang trọng Phú Mỹ Hưng.

“Lạ nhỉ. Sao gọi nhiều lần mà vẫn không bắt máy? Không lẽ có chuyện gì sao?”

Anh tiếp tục bấm máy gọi thêm lần nữa. Nhưng vẫn là những âm thanh chờ đợi vô vọng.
Anh tắt máy và bắt đầu bấm số cho vài người. Sau đó anh gọi điện cho tài xế.

Cùng lúc đó tại một quán hủ tiếu mì lề đường của người Hoa có hai người đang ăn một cách ngon lành.

– Chết rồi. Tao bỏ quên điện thoại ở nhà rồi.

Cậu bé sờ tay vào túi quần và la lên. Thằng nhóc đi cùng nhìn cậu cười và nói:

– Bộ mày là nhân vật quan trọng hay sao mà phải kè kè điện thoại bên người. Kệ nó đi. Chẳng phải mày cũng đã từng không xài điện thoại một thời gian sao?
– Ừ. Nhưng sao tao có cảm giác kì kì. Thôi ăn nhanh rồi về mày.
– Ừ. Sợ mày quá. Đòi đi cũng mày mà đòi về cũng mày.
– À, Ngọc sao rồi?
– Sao là sao?
– Là hai người sao rồi?
– Ai dà, chuyện này dài lắm.
– Rồi hiểu. Thất bại rồi chứ gì?
– Có cần nói thẳng vậy không chứ cái thằng kia.
– Sorry sorry. Nhưng sao vậy?
– Vì tao với cô bé ấy không hợp nhau lắm. Mặc dù thời gian hai người quen nhau chưa lâu nhưng lại có rất nhiều chuyện xảy ra.
– Sao thế? Có cần tao chia sẻ không?
– Có lẽ là không. Vì tao đã nhận cô bé ấy làm em kết nghĩa rồi mày ạ. Hahahaha mà có lẽ một mình cũng tốt mà.
– Ừ. Tao xin lỗi.
– Sao thế?
– Khi tao buồn mày đã giúp tao nhưng đến khi mày buồn thì tao lại vô tâm không biết gì cả.
– Khùng quá. Tao có buồn hồi nào đâu mà mày biết.
– Mày thật không buồn sao?
– Không. Vì chúng tao chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương thôi. Nhưng tìm không ra điểm chung nên đành thành anh em luôn.
– Có nhiều người yêu nhau nhưng không có điểm chung mà vẫn đi đến hôn nhân mà.
– Ừ. Nhưng thật lòng mà nói thì xuất phát điểm ban đầu của tụi tao là bạn bè và không thể nào nhích xa hơi được. Chắc do duyên chưa tới. Hehehheheh
– Chà dạo này anh Luyến nhà ta tin vào duyên số ha?
– Ừ. Dạo này bạn Luyến bắt đầu thiền rồi.
– Hahahhahahaha

Ăn uống và nói chuyện một hồi thì hai cậu bé quay về nhà. Và tất nhiên ở nhà trọ cũng đang xảy ra một vài chuyện ngoài sức tưởng tượng.

– Oái. Có án mạng hả mày?

Luyến quay sang cậu và hỏi khi thấy một đám người mặt đồng phục đứng bao vây căn nhà trọ, đằng sau đó là một chiếc xe hơi màu đen và từ trong xe có một người bước ra.
Khi vừa nhìn thấy cậu bé thì người đó khẽ thở dài và móc điện thoại ra.

– Mọi chuyện ổn rồi. Mọi người có thể ngưng tìm kiếm và quay về đi.

Xong người đó bước đến gần cậu bé. Đám người còn lại tự động quay đi hết.

“Ai mà đẹp trai vậy? Là bạn của Nhật à? Nhưng sao nhìn mặt đáng sợ quá. Không biết bạn mình lại vừa gây ra chuyện gì nữa đây.”

Anh từ từ tháo mắt kính xuống và nhìn thẳng vào cậu. Dưới ánh đèn đường màu vàng, gương mặt anh ẩn hiện như mang một nét gì đó vừa huyền ảo mà cũng vừa đáng sợ.
Bỗng anh bước đến và ôm chặt lấy cậu. Và điều đó làm cho tên nhóc kế bên cảm thấy mình mà còn đứng đó thì có vẻ hơi bị thừa nên khẽ tằng hắng và nói:

– À, tao vô nhà trước nha. Có gì cần thì kêu tao.

Và tất nhiên tên nhóc ấy cũng đang cười thầm trong bụng khi nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên vì ngượng của thằng bạn thân mình.

– Anh đến đây làm gì vậy?
– Tại sao cậu không nghe điện thoại?
– Em để quên điện thoại ở nhà. Vì em đi ăn vội quá nên quên mang theo…..

Và lúc này thì cậu đã phần nào hình dung ra là anh đã lo lắng đến mức nào khi cậu không trả lời điện thoại.

– Em xin lỗi.
– Tôi cứ tưởng cậu lại gặp chuyện gì rồi chứ.

Giọng anh trầm xuống và thật nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu. Cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay vì biết anh đã lo cho mình đến mức nào và vì đây là lần thứ hai anh khiến cho cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

– Em cám ơn anh. Em cám ơn anh đã lo cho em……

Cậu đưa tay lên vòng qua cổ anh và ôm lấy bờ vai vững chắc của anh. Anh mỉm cười và dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Sau đó anh hỏi nhỏ:

– Còn gì nữa không?
– Còn gì nữa là sao?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Và anh cười tinh nghịch nói:

– Cái ly đẹp lắm. Cám ơn em.
– Dạ.

Cậu bối rối buông anh ra và dường như trong giây phút im lặng cậu nghe tiếng anh cười thầm. Sau đó anh hỏi cậu:

– Vậy hôm nay tôi tốn tiền xăng chỉ để nhận lấy một cái ôm thôi sao?
– Chứ anh còn muốn gì nữa?

Cậu mở to đôi mắt lên nhìn anh. Bên trong kia có tên nhóc như đang hùa theo anh.

– Tao khóa cửa nhé. Chúc mày ngủ ngon.
– Ê. Cái đó không được nha. Mày định nhốt tao ngoài đường hả? Cấm khóa cửa. Luyến có nghe tao nói không?

Cậu đập vào cửa nhưng tên nhóc kia cứ làm ra vẻ như không nghe và cuối cùng là tiếng bóp ổ khóa.

Anh cười thầm vì hành động của cậu và anh bước đến chặng tay lại nhằm ngăn cản sự phá hoại này.

– Về nhà tôi ngủ đi.
– Không. Có chết cũng không đi với anh.

Cậu lắc đầu thật mạnh tỏ ý phản đối quyết liệt. Nhưng anh khẽ cười và cúi xuống hỏi nhỏ.

– Hay cậu bé muốn tôi dùng biện pháp mạnh hơn?
– Anh…………
– Sao?
– Em không đi. Em muốn ở đây……..

Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Và có vẻ như cậu bé của anh sắp khóc rồi. Lần này thì anh buộc lòng phải chịu thua và chiều theo ý cậu bé.

– Thôi cũng được.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu bé và thở dài.

– Em xin lỗi. Nhưng em……….
– Không sao. Có lẽ tôi bị cậu nắm điểm yếu thật rồi.

Cậu đỏ mặt lên theo từng lời anh nói.

“Anh đã làm tất cả vì mình. Chỉ vì mình không trả lời điện thoại thôi mà đã khiến anh lo như vậy rồi.…”

Sau những suy nghĩ đó, cậu khẽ mím môi và nhón gót lên. Sau đó cậu vòng tay qua cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Và dường như anh nhân cơ hội hiếm có đó mà vòng tay qua eo cậu bé. Anh giữ cậu thật chặt trong lòng mình như sợ nếu anh lỡ nới lỏng tay ra thì cậu bé của anh sẽ biến mất vậy.

– Hai người ôm nhau đã chưa?

Cánh cửa bật tung ra làm cậu bé giật mình, còn anh thì nhìn sang phía kẻ đã gây nên tiếng động phá đám ấy bằng một ánh mắt giết người.

“Hix Nhật quen nhằm xã hội đen hay sao vậy? Mà cái thằng cha này có bà con họ hàng gì với Năm Cam không vậy?”

– Xin lỗi………..xin lỗi……….ý tao là mày có định vô nhà không?
– Có chứ.

Và cậu bé mừng rỡ đẩy anh sang một bên. Lúc này có lẽ cậu bé không cảm nhận được nhưng tên nhóc kia đang cảm thấy dường như đâu đó có tiếng sấm nổ rầm rầm và cả tiếng súng đang lên sẵn đạn nữa.

– Thôi anh ngủ ngon nhé. Đừng thức khuya quá để làm việc. Bye bye nha.
Và cậu cười thật tươi và đưa tay vẫy vẫy anh. Anh cũng mỉm cười nhưng nụ cười này có vẻ hơi gượng gạo và rồi anh cũng quay đi.

Bên trong nhà.

– Người đó là bạn mày sao?
– Ừ. Tao xin lỗi vì đã làm phiền mày tối nay. Thật ngại quá.

Cậu bối rối phân bua với tên bạn.

– Không phiền hà gì cả đâu. Nhưng chỉ có cái là tụi bây diễn màn yêu đương trước mặt một kẻ đang thiếu thốn tình cảm quả là một thứ tội lỗi không thể tha thứ đó có biết không?
– Nè, cái gì mà diễn màn yêu đương chứ?

Cậu đỏ mặt lên phản đối.

– Thì cảnh hai đứa bây ôm nhau đó. Hahahaha khỏi chối nhé. Tao thấy hết rồi. À, mà bạn mày đó…….
– Sao?
– Có phải là dân anh chị không?
– Hahahahhahahahahah đau bụng chết mất. Mà sao mày nghĩ vậy?
– Mới nãy tao có cảm giác sợ sợ khi đứng gần bạn của mày.
– Lúc mày mở cửa ra đó hả?
– Ừ.

Cậu gật gù ra ý hiểu và cậu mỉm cười giải thích.

– Anh ta là doanh nhân chứ không phải là dân anh chị đâu. Anh ta là chủ một tập đoàn thời trang. À, với lại anh ta là người tốt. Mày đừng lo.
– Hi vọng anh bạn mày không nuôi ý định giết tao.
– Hahahahah khùng quá. Làm gì mà giết mày chứ.

Và cậu chọi cái gối vào đầu thằng bạn.

– Hix mày hứa rồi nha. Hắn ta mà có làm gì tao mày phải đứng ra can đó.
– Ừ. Nếu anh ta muốn làm gì mày thì tao sẽ xử anh ta trước. Chịu chưa?
– Hixhix huhu mày là người bạn tốt nhất của đời tao.

Và tên nhóc ấy nhào đến ôm chầm lấy cậu. Cậu vỗ nhẹ vào đầu hắn và cười nói.

– Ừ. Tao không bao giờ trọng sắc khinh bạn đâu. Hahahahhaha sao mình tốt quá vậy ta???????
– Đã sẵn tốt như vậy rồi thì mai mời tao ăn sáng luôn được không?
– Ê mày tính gài tao hả thằng kia?
– Hahahahhaha làm bộ nãy giờ tưởng mày sập bẫy rồi chứ. Ai dè, làm tốn công.
– Mày đi chết đi.

Và rồi cậu bé phóng thẳng cuốn sách đang để ở gần đó vào đầu thằng bạn chí cốt. E hèm, đại chiến thế giới lại diễn ra nữa rồi.

Tại căn biệt thự sang trọng.

Có kẻ đang vừa cầm cái ly vừa mỉm cười.

Chắc có lẽ là chúng ta đang rất thắc mắc bên dưới cái ly ghi chữ gì đúng không? Thế thì cùng xem nhé.

Em yêu anh, mãi mãi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s