Nhật ký-chương 13


30/8/2009

Tại ngôi biệt thự sang trọng

– Thưa tôi có làm phiền ngài không ạ?
Ông cụ buông tờ báo đang coi xuống và nhìn lên người phiên dịch của mình mỉm cười
– Ta coi cậu như thân tính của ta. Có gì cần cứ nói.
– Dạ….Tại sao ngài lại đem hết chuyện của thiếu gia nói cho cậu Nhật nghe vậy ạ? Có phải là vì…
– Cậu cũng thấy thế à?
– Dạ. Vì tôi có dịp xem qua cuốn băng video thời trẻ của ngài. Đoạn băng ấy được phát trên đài truyền hình Seuol ba lần rồi ạ. Trong chuyên mục “Những người thành đạt”.
– Ừ.
– Và thật sự ngay khi lần đầu tiếp xúc với cậu bé, chính tôi cũng kinh ngạc. Không ngờ lại giống đến thế.
– Phải. Rất giống.

Ông cụ ngước lên trần nhà nhìn về phía xa xăm

– Tôi xa bà ấy chừng 30 năm rồi.
– Dạ vâng ạ.
– Mà cậu thấy Nhật giống bà ấy ở điểm nào?
– Dạ thưa, là nơi sống mũi cao và cặp mắt trong veo của cậu bé. Khi nhìn cậu bé làm người ta cảm thấy như mình đang được thanh tẩy tâm hồn.
– Phải.
– Ngài chủ tịch thích cậu bé đó lắm ạ?
– Sao lại hỏi thế?
– Vì ngài không khi nào nói chuyện nhiều với ai cả. Chỉ lần này ngài làm chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi theo ngài cũng gần 12 năm rồi. Tôi cũng đã gặp qua nhiều loại người mà ngài từng tiếp xúc. Nhưng có lẽ cậu bé này là đặc biệt nhất và cũng được ngài ưu ái nhất.
– Phải. Là một cậu bé đặc biệt.

Ông cụ mỉm cười và sau đó như nhớ ra điều gì, ông cụ nói tiếp.

– Cậu nhớ gọi cho cậu bé và hẹn chiều nay nhé.
– Dạ vâng ạ.
– Hết chuyện rồi đúng không? Ra ngoài đi nhé.
– Dạ.

Người phiên dịch cúi đầu xuống kính cẩn rồi sau đó bước ra ngoài.

Ở đây mình nói đôi chút về con người này nhé. Có lẽ anh ta bằng tuổi Sung Min, nhưng nhìn anh ta có dáng vẻ thư sinh hơn. Anh ta được nhận vào làm việc trong tập đoàn SungHwaChang từ khi anh ta mới tốt nghiệp đại học. Ngày nhận được tin tập đoàn xe hơi lớn nhất Hàn Quốc mời anh đến phỏng vấn khiến anh nhảy tưng tưng như một thằng điên ngay giữa sân trường đại học.

À mà khoang đã. Quên nói về chuyên ngành của anh. Anh học chuyên ngành Đông Dương Học. Tất nhiên ngành đó khá là nhàm chán với một số người nhưng với anh thì nó là một ngành hái ra tiền. Ngành đó học về những thế mạnh của từng nước Đông Dương và những tiềm năng kinh tế khu vực. Ngành học của anh cũng đòi hỏi người học phải nhắm vững ba ngoại ngữ chuyên môn ngoại trừ tiếng Anh và tiếng Pháp.
Anh chọn ba ngoại ngữ là tiếng Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Tất nhiên với tiếng Nhật và Trung Quốc anh học rất dễ. Còn thứ tiếng còn lại mới khiến anh bực mình. Nhưng anh không học không được. Đơn giản là vì mẹ anh là người Việt Nam.

Mẹ anh luôn muốn anh biết nói tiếng Việt, nhưng từ nhỏ đến lớn anh lại đi học chung với người Hàn, nói chuyện với mọi người bằng tiếng Hàn. Vốn tiếng Việt của anh lúc đó chỉ đơn giản là:”Xin chào.”,”Anh yêu em”,”Tạm biệt” và ”Cám ơn”. Đó, nhiêu đó thôi là đủ với anh rồi. Nhưng với mẹ anh thì chưa đủ. Bà muốn anh có thể nói chuyện, thậm chí là cãi nhau bằng tiếng Việt được.

Nhưng cũng nhờ người mẹ biết duy trì nền văn hóa Việt trong anh mà bây giờ anh mới có thể nói tiếng Việt lưu loát được. Và cũng nhờ thứ tiếng đặc biệt này mà lần này anh được đi theo ngài chủ tịch sang đây. Tất nhiên là đi bằng máy bay riêng rồi. Và đối với một tập đoàn lớn như SungHwaChang thì việc cử người đi công tác đồng nghĩa với việc người ấy sẽ được hưởng lương gấp đôi. Tất nhiên phí tổn ăn ở cũng được công ty lo liệu tất cả.

“Không còn gì sung sướng hơn thế nữa. Tiếng Việt muôn năm.”

Nhưng đằng sau tất cả những chuyện đó, trong lần đi công tác kì này chủ tịch đã gặp riêng anh và có nói sơ qua về mục đích về Việt Nam của ông. Lúc đó anh mới biết rằng đằng sau con người của công việc này là một con người của gia đình. Anh đã từng hỏi ông khi còn ở bên Hàn

– Thưa ngài, ngài kể tôi nghe chuyện này và dẫn tôi theo cùng. Tại sao vậy ạ?
– Vì tôi tin cậu.

Ông cụ nhìn anh mỉm cười và nụ cười đó đã khiến anh bối rối. Anh không biết có phải đó là cách dùng người mà người ta thường nói hay không nữa. Nhưng anh cảm nhận là nụ cười và ánh mắt ấy dành cho anh là thật. Và việc ngài chủ tịch tin tưởng anh, đó cũng là sự thật. Vì ông đã nhiều lần cử anh đi làm những công việc mà chỉ riêng hai người biết. Tất nhiên đằng sau anh còn có những tay chân khác. Nhưng chúng không hề biết ông chủ cao nhất của chúng là ai cả. Chúng chỉ biết chạy việc cho anh. Và tất nhiên đằng sau chúng còn có những tên khác nữa.

Nhờ chế độ đa phiên này nên nếu như đối thủ cạnh tranh có lần ra vài tên tiểu tốt thì vẫn không ảnh hưởng gì đến anh cả.

Nhưng có lẽ, anh cũng rất quý mến ngài chủ tịch.

Vào trưa ngày hôm đó tại Diamond plaza.

– Ê Luyến, sao tao giống con kì đà quá vậy?
– Kì đà hồi nào? Rủ mày đi thì mày biết là đi đi. Nếu đúng là kì đà thì tụi tao cũng cho mày ở nhà từ lâu rồi.

Nói rồi Luyến quay sang Ngọc và hai đứa rút rít cười.

– Nghe không vui chút nào cả.

Cậu phụng phịu quay đi chỗ khác thì cậu tình cờ nhìn thấy anh. Anh đang đi cùng với một cô gái. Nhìn từ xa không thấy rõ được mặt cô gái đó nhưng qua dáng điệu của cô gái ấy cho thấy sự sang trọng hiếm có ở một người trẻ tuổi.

Đột nhiên cậu giận anh ghê lắm. Nhưng giây phút ấy lại tan biến mau và để lại trong cậu một cảm giác khó thở.

– Luyến nè, tao đi ra ngoài chơi chút nhé. Ở đây máy lạnh làm tao mệt quá.

Cậu cố giữ giọng bình thản và nói với cậu bạn thân của mình. Nhưng khổ nỗi nó lại không hiểu và nhất định lôi cậu lên lầu chơi game chung.

– Lâu lâu đi một lần ra đây mày định bỏ chạy hả? Dẹp. Đi lên đây chơi với tụi tao chút rồi tụi mình ra hồ con rùa ăn kem.
– Nhưng…

Nói rồi Luyến và Ngọc cùng nắm tay cậu bé và lôi về phía thang máy. Tất nhiên bằng hành động lôi kéo ấy cũng đã đánh động đến một người.

Người ấy khẽ cau mày lại làm cô gái đi chung liền hỏi, à bằng tiếng Nhật.

– Sao vậy ạ?
– Không sao. À, hợp đồng của chúng ta vẫn giữ như thỏa thuận nhé. Cám ơn cô Yumiko đã bỏ thời gian đến đây.
– Dạ em cũng rất vui khi được quen biết với một đối tác tài năng như anh.

Cô gái đưa tay ra bắt và Sung Min đón lấy tay cô gái theo phép lịch sự. Sau một vài câu xã giao thông thường thì anh cho người đưa cô ta về. Sau đó anh bước lên thang cuốn. Mà khoan đã, sao anh đi cà nhắc vậy? Hình như anh đang đau chân?

Về phần cậu, cậu đang ở bên cái máy đập chuột chũi. Và tất nhiên là đang đập một cách rất điên cuồng.

– Anh Luyến ơi.

Ngọc nhìn sang cậu bé rồi hỏi nhỏ vào tai Luyến

– Sao?
– Bạn anh có sao không?
– Hahahhaha kệ nó đi. Chắc dạo này học hành căng quá đấy. Thôi mình qua chỗ khác chơi đi. Ở khu này ồn quá.
– Dạ.

Thế là hai bạn trẻ cùng dắt tay nhau đi về phía khác, để lại một mình cậu bé ở đây.

“Vẫn còn khó chịu. Sao lại gặp anh trong này chứ?”

Nhưng vừa nghĩ đến đó thì hình bóng cô gái đi bên anh cùng cảnh tượng hai người chuyện trò cái gì đó vui vẻ làm cho cậu nổi nóng.

“Đồ đáng ghét. Anh đi luôn đi. Tại sao tôi lại khờ đến mức nghĩ về anh chứ? Tôi thề tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Tôi ghét anh. Đi chết đi.”

Và cậu bé bắn như điên vào màn hình. À, cậu đang chơi trò căn nhà ma. Thường thì cậu sợ ma lắm. Nhưng lúc này có dracular đứng đây thì cậu cũng bắn nữa chứ nói gì là mấy cái trò chơi vớ vẩn này.

Và cậu đang bắn rất hăng. Nhưng là bắn lung tung vào màn hình chứ không cần phải chờ con ma nào xuất hiện thì mới bắn. (Thường thì người đang nóng không ai nhắm chính xác cả. Mà người đang nóng đó lại bị cận 3 độ rưỡi nữa.)

– Cậu muốn bắn tôi dữ vậy à?

Một giọng nói như đang giễu cợt vang lên đằng sau lưng cậu. Và cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đỡ lấy tay cậu và nhắm bắn thẳng vào màn hình, nơi đang xuất hiện những con ma ảo và tất nhiên anh bắn chính xác hơn cậu rồi.

Cậu bực bội rút mạnh tay ra nhưng anh giữ chặt tay cậu trong tay mình và tiếp tục nhìn vào màn hình và bắn giúp cậu những con ma đó. Sau khi màn hình hiện lên chữ kết thúc thì anh buông tay cậu ra. Lúc đó cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào anh và cậu phát hiện đang nhìn mình mỉm cười. Cậu bực bội hất tay anh ra và cậu dọn bước định đi chỗ khác thì anh vòng tay ôm lấy cậu. Tất nhiên lúc này cậu vừa bối rối vừa mắc cỡ (có quá nhiều người xung quanh đây) và vừa chưa quên đi chuyện cũ (người ta còn đang giận mà).
Cậu đá thật mạnh vào chân anh. Anh đột ngột buông vội cậu ra và hơn khụy xuống.
Thường thì anh chẳng khi nào yếu đuối đến như vậy. Nhưng khi cậu vừa định bỏ đi thì cậu nhìn thấy anh nhăn mặt và tỏ vẻ đau đớn, lúc này thì cậu thật sự lo lắng và hỏi

– Anh có sao không? Tôi………..xin lỗi.
– Một thời gian không gặp cậu bé khỏe hơn xưa.

Anh nhìn cậu mỉm cười, nụ cười của anh một lần nữa lại khiến cậu đỏ mặt lúc này.

“Đồ đáng ghét. Tại sao lại cười nụ cười đó chứ?”

Cậu nghe tim mình đập mạnh và cậu vội quay đi chỗ khác để che dấu sự bối rối của mình. Nhưng anh liền vịn tay lên vai cậu và nói

– Cậu đá tôi bị thương thế này thì phải chịu trách nhiệm đôi chút đúng không?
– Chịu trách nhiệm gì chứ?

Cậu nhăn mặt quay lại. Anh thay đổi sắc mặt và nhìn cậu một cách lạnh lùng, sau đó anh nói

– Đi với tôi.
– Nè…………anh làm gì đó……………

Cậu chưa nói hết câu thì anh đã kéo tay cậu đi về phía thang máy. Anh chỉnh nút cho thang đi xuống tầng hầm. Tất nhiên cậu cố gắng vẫy vùng để thoát khỏi cánh tay khỏe mạnh đó. Nhưng vùng vẫy cũng vô ích vì cậu không cách nào rút tay mình ra được. Cậu ngước nhìn anh một cách tức giận

– Anh muốn gì đây? Bạn tôi còn ở trên đó chờ tôi. Anh dẫn tôi đi đâu? Anh muốn tôi la lên là anh bắt cóc không?
– Ừ, tôi đang có ý định bắt cóc cậu đấy.

Anh nhìn cậu và nhếch mép cười. Cậu bối rối đỏ mặt lên và vội ngó đi nơi khác.

Cửa thang máy mở ra cậu vội dọn bước định chạy ra ngoài thì anh đã ôm và bế xốc cậu lên vai. Tất nhiên khi anh vừa ra tới thì tài xế cũng hiểu ý và chạy xe đến gần. Không chờ tài xế xuống, anh đã mở mạnh cửa xe và thảy cậu vào trong. Sau đó anh ngồi vào và ra dấu cho tài xế cứ chạy mặc kệ tiếng phản đối của cậu.

– Anh muốn gì đây hả?

Cậu nhìn sang anh và hét lên. Anh im lặng mỉm cười và trả lời

– Đúng là sức khỏe cậu dạo này tốt hơn xưa. Dù gì cũng trưa rồi. Đi ăn chút gì đã nhé.
– Anh dẫn tôi ra đây chỉ vì như thế thôi á?
– Chứ cậu muốn cái gì khác nữa à?

Nói rồi anh chồm người sang hôn lên đôi môi của cậu. Nhưng đây chỉ là nụ hôn phớt qua, nó dường như tạo cho cậu một sự rung động sâu thẳm nào đó vốn đã tồn tại từ lâu trong cậu nhưng cậu cố tình phủ nhận nó. Cậu cúi đầu xuống và hỏi

– Với anh………tôi là gì chứ?

Và rồi dường như nước mắt cậu chảy xuống dọc hai bên má. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cằm cậu và ngước mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào anh và anh trả lời

– Là một thứ vô giá.
– Thứ không đáng là gì để anh chà đạp đã rồi vứt đi đúng không?

Cậu không quan tâm đến câu nói của anh. Cậu tiếp tục nhìn anh với ánh mắt đầy căm thù nhưng trong đôi mắt đó có chút gì đó thật xót xa. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu và thì thầm vào tai cậu

– Anh yêu em. Được chưa cậu bé? Đừng khóc nữa. Em có biết là ánh nhìn của em làm người khác đau lòng lắm không?
– Anh nói gì chứ?
– Anh yêu em.

Cậu vẫn như không tin vào tai mình, cậu lại càng nhìn anh với ánh mắt đau đớn hơn và cố gắng đẩy anh ra xa.

– Anh đùa giỡn đã chưa? Anh đã kết hôn rồi. Anh buông tha cho tôi đi. Anh biết tôi đã quá mệt mỏi với những hình ảnh của anh. Tại sao anh lại nói dối tôi chứ?
– Aissssh cậu cứ khiến người khác nổi điên lên.

Nói rồi anh ôm lấy cậu và hôn một cách mạnh bạo vào đôi môi đang nấc lên đó. Anh càng lúc càng cuốn cậu hòa theo mạch cảm xúc của anh và khiến cậu không đủ sức phản kháng anh nữa. Anh hôn cậu lâu đến mức khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Sau một hồi vờn chán chê trên đôi môi mà anh đã khao khát gặp lại bấy lâu nay thì anh thả lỏng tay ra và cho cậu được thở.

– Anh……..anh……….
– Vậy tin những gì người khác nói hơn tôi sao?
– Tôi…………..tôi không biết……………

Cậu bối rối và đến lúc này cậu mới nghĩ là liệu có khi nào có người nói xấu không? Có khi nào những điều đó chỉ là người ta muốn đặt chuyện ra không? Cậu vội ngước mắt lên nhìn anh và hỏi

– Vậy còn ba cô gái người tình của anh? Có phải thật không?
– Thật ra thì, các cô gái đó đều là gián điệp kinh tế của người đàn bà ấy. Nhưng tôi biết trước điều đó rồi. Con cá thông minh là con cá có thể ăn hết mồi nhưng vẫn không dính câu, biết chưa cậu bé?

Anh nhìn sang cậu và nhếch mép cười. Vì anh đã biết mụ Nhện Độc đã nói gì cho cậu và anh dư sức giải quyết chuyện này.

– Vậy là anh đùa giỡn với người ta chán rồi bỏ người ta hả?
– Nghe nè cậu bé, có những mối quan hệ không phải xây dựng trên tình cảm mà chỉ là một cuộc trao đổi thôi. Ví dụ như một nụ hôn đổi lấy một món đồ gì khác có giá trị.

Anh vừa nói vừa đặt tay lên môi cậu và mỉm cười. Tất nhiên với một người 20 tuổi và là một sinh viên như cậu thì chuyện đổi chác kiểu như thế này là việc mà cậu không thể chấp nhận được. Đến lúc này thì cậu bé của chúng ta không cần giữ bình tĩnh nữa mà lấy chân đá một cú thật mạnh vào cái chân anh đang đau. Anh khẽ rên lên nhưng sau đó anh nhìn về phía cậu và mỉm cười đắc thắng.

– Cậu bé ghen à?
– Đồ…………cái………..

Cậu đang tức nhưng vẫn đang còn tìm từ để mắng anh. Bên cạnh cậu thì ác ma đang nhắc tuồng

Ác ma của Nhật: Vô đạo đức, khốn kiếp, tồi bại…. mắng gì đó đi Nhật. Đánh hắn nữa đi.
Thiên sứ của cậu bé: Ê, sao mi dạy người ta làm toàn chuyện bậy không vậy? Tên này yêu cậu bé thật lòng đó. Mì làm như vậy…
Ác ma: Kệ hắn.
Thiên sứ: Hahahah đánh không lại ác ma của người ta thì đi tìm thân chủ trả thù kìa. Í hắn hiện ra rồi kìa. Chà hôm nay hắn vẫn điển trai như mọi khi nhỉ.
Ác ma: Mi………….đồ @%$^%&^*^&^. Giúp ta trốn với. Giúp ta với.

Khi thiên sứ của cậu bé chưa kịp làm gì thì ác ma của bên kia đã ôm chặt và hôn ác ma bên đây. Sau đó hắn còn bế xốc ác ma của bên đây lên vai, mỉm cười chào thiên sứ và cả hai cùng biến mất. Thiên sứ của Nhật khẽ thở dài.

“Muốn giúp hắn cũng giúp không được.”

Thiên sứ của ai kia: Giúp ai thế?
Thiên sứ của cậu bé: Sao ngài…..Thình lình xuất hiện ở đây vậy?
Thiên sứ của ai kia lại nở một nụ cười chết người và trả lời: Vì nhớ ngài. Thôi chuyện của con người chúng ta nên để họ tự giải quyết với nhau mới đúng. Ta sẽ dẫn ngài đi đến chỗ này.
Thiên sứ của cậu bé: Đi đâu?

Tất nhiên chưa kịp phản ứng gì thêm thì thiên sứ của Sung Min đã nắm lấy tay của thiên sứ bên đây và cả hai cùng biến mất nhanh chóng.

Cuối cùng tất cả đi hết bỏ hai thân chủ ở lại.

Lúc này cậu bé mới nhìn xuống cái chân mà mới nãy cậu đã đá mạnh vào. Hình như có gì đang thấm ra bên ngoài. Cậu chạm tay vào thì phát hiện ra đó là máu. Cậu hốt hoảng hỏi.

– Sao………sao anh chảy máu nhiều vậy? Anh……..anh sao vậy?
– Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cậu bé đang lo cho tôi à?

Như không quan tâm đến anh nói cái gì. Nhật cúi sát người xuống kéo ống quần của anh lên để quan sát vết thương. Nhưng do vết thương nằm ở vị trí khá cao, kèm theo cậu ngại đụng mạnh vào sẽ làm anh đau nên cậy không coi được. Chỉ thấy được là máu đang chảy dọc xuống mà thôi.

Cậu cảm giác đau quặn cơ thể khi nhìn thấy vết thương ấy. Cậu hỏi anh bằng một giọng run run

– Anh đau lắm không?

Anh cúi xuống nhìn cậu và mỉm cười

– Không đau bằng khi nhìn thấy cậu bé khóc.
– Anh……….Giờ này anh còn nói xàm được nữa.

Cậu bối rối buông tay mình ra khỏi chân anh và ngồi lại vào băng ghế. Nhưng cậu ngồi cách anh một khoảng. Hình như cậu vẫn còn chưa tin vào những gì anh nói. Cậu đang sợ lắm. Sợ một lần nữa cậu lại bị tổn thương, sợ một lần nữa cậu lại bị gạt.
Anh thở dài nhìn cậu và nói

– Đói chưa? Đi ăn với tôi nhé.
– Về nhà anh trước được không?
– Cậu muốn về nhà chung với tôi à?

Anh nhìn cậu và mỉm cười. Sao lúc này cậu ghét nụ cười của anh quá chừng. Cậu vội giải thích

– Tôi muốn băng dùm anh chỗ vết thương của anh kìa. Anh đừng nghĩ bậy……….
– Cậu đoán ra tôi đang nghĩ gì à?
– Anh……

Cậu đỏ mặt bối rối. Anh vẫn không tha cho cậu mà tiếp tục hỏi

– Em lo cho anh sao?
– Anh………..Không có.
– Vậy thì mình đi ăn.
– Không được.

Cậu khẩn trương la anh

– Anh có biết nếu miệng vết thương đang hở thì rất dễ bị nhiễm trùng không? Mà máu đang chảy nữa. Không cầm kịp nhỡ anh bị gì rồi………thì
– Thì sao?
– Thì lúc đó anh muốn ân hận cũng không kịp nữa.
– Chỉ vậy thôi à?
– Phải.

Anh nhìn đi chỗ khác và nói với tài xế.

– Cứ chạy đến nhà hàng Song Trà.
– Dạ thưa ông.

Cậu nhìn sang anh bực tức.

– Anh…..về nhà chút đi mà.
– Tại sao phải về?

Anh mỉm cười lạnh nhạt với cậu.

– Em năn nỉ. Anh về chút đi.

Lúc này dường như là cậu sắp khóc. Anh nhìn sang cậu bằng một ánh mắt trìu mến rồi anh nói

– Quay xe về Phú Mỹ Hưng trước đã.
– Dạ.

Cậu mừng vì anh chịu nghe lời. Nhưng đằng sau niềm vui đó của cậu thì cậu chợt nhận ra rằng tại sao khi thấy anh chảy máu cậu lại lo lắng đến như vậy? Tại sao cậu lại đau đớn như chính mình đang bị thương như thế?

– Thật ra thì tôi đã băng lại vết thương trước khi đi rồi. Nhưng có lẽ do va chạm lúc mới nãy nên miệng vết thương lại hở ra.

Cậu nhớ lại lúc mới nãy mình đã đá anh thật mạnh mấy cái. Mà còn nhằm vào chỗ anh đang đau mà đá nữa chứ. Cậu cảm thấy mình như một kẻ độc ác đã gây ra vết thương cho anh. Cậu cúi mặt xuống không nói gì cả cho đến khi chiếc xe về đến nhà.

Cậu dìu anh bước xuống và đỡ anh vô nhà. Tất nhiên vết thương của anh không nặng đến độ để cậu phải dìu. Nhưng anh làm bộ đau đớn đến mức cậu phải lo lắng ôm chặt lấy anh và đỡ anh từ từ vô nhà.

Cậu cho anh ngồi xuống ghế, còn cậu thì đi vào trong phòng anh lấy ra tủ thuốc. Sau đó cậu kêu anh cởi quần dài ra cho cậu xem vết thương. Anh thoáng ngạc nhiên, sau đó anh mỉm cười và cởi quần dài ra. Trong năm giây cậu bị đứng hình.

À sau đó thì cậu vội quay đi và thực hiện công việc băng bó của mình. Tất nhiên do cậu đã học qua một khóa về sơ cấp cứu rồi nên việc băng bó cho anh là chuyện nhỏ đối với cậu. Cậu chỉ nhăn mặt khi thấy vết thương của anh khá lớn chứ không nhỏ như anh nói. Mà hình như đó là vết dao chém. Bên chân kia còn có những vệt bầm tím lớn nữa. Nhìn cứ như là anh đã đánh nhau với ai đó vậy.

“Nhưng anh đâu phải là dạng người thích động tay động chân đâu. Tại sao anh lại bị như vậy?”

– Anh……Tại sao anh lại bị những vết thương này?
– Vì có kẻ tấn công bất ngờ. Mà cũng do tôi sơ xuất nữa.
– Anh đừng để bị thương như vậy nữa.

Cậu đau đớn nhìn vào vết thương của anh mà nói.

Anh cúi xuống nhìn cậu trìu mến và khẽ hôn lên tóc cậu. Cậu không phản đối nụ hôn này. Dường như trong giây lát cậu đã quên rằng mình đang giận anh và đang ghét anh nhiều lắm.

– Mình đi ăn chưa? Em đói rồi.

Cậu phá tan không khí yên tĩnh đang vây quanh hai người. Anh gật đầu.

– Ừ. Đi ăn và kể tôi nghe chuyện gì Nhện Độc đã nói với cậu. Tôi muốn biết bà ta đã làm gì mà khiến cậu bỏ đi như vậy.

Cậu im lặng không trả lời anh mà chỉ bước ra xe.

Tại nhà hàng Song Trà, anh kêu rất nhiều món ăn Hoa Việt ra cho cậu. Tất nhiên cậu đang đói nên ăn rất ngon lành rồi. À, tính cậu bé là vậy, giận hay không thì cũng ăn cho no đã rồi hãy tính tiếp. Anh nhìn cậu ăn rồi chợt anh cười. Lâu lắm rồi anh mới có lại cái cảm giác bình yên này.

– Sao cậu bé? Không phải cậu muốn hỏi tôi chuyện gì sao?
– A.

Cậu giật mình ngước mắt lên và rồi cậu phát hiện ánh nhìn trìu mến của anh đang bao phủ lấy mình. Cậu bối rối đỏ mặt và nói

– Chẳng phải anh đã lấy vợ rồi sao?
– Lấy vợ? Sao tôi lấy vợ mà tôi cũng không biết vậy?

Anh làm bộ nhăn trán hỏi lại. Cậu bối rối hơn khi nghe anh nói điều đó. Cậu hỏi tiếp

– Còn chuyện anh với ba cô gái kia.
– À, thật ra thì chuyện đó xảy ra từ trước khi tôi gặp cậu. Có lẽ nếu không gặp cậu, tôi cũng không thể nào nghĩ mình sẽ yêu được một người nào đó và cũng không thể nào nghĩ mình lại có một điểm yếu đáng yêu như vậy.
– Anh……..

Cậu không biết mình nên vui hay nên bực khi nghe câu trả lời này nữa. Chỉ biết là hiện giờ tim cậu đang đập mạnh trong lòng ngực. Cậu không nói gì nữa mà chỉ nhìn xuống đĩa thức ăn của mình.

– Còn người mới nãy đi chung với cậu. Là ai thế?

Anh nhìn sang cậu dò xét. Cậu vội ngước lên trả lời gấp gáp như sợ anh sẽ hiểu lầm mình.

– Là bạn thân. Anh đừng hiểu lầm.
– Tôi tin cậu.

Anh nhìn cậu mỉm cười như chính anh đã đọc được những gì cậu đang nghĩ trong đầu vậy. Cậu ghét nhất nụ cười này của anh, nhất là vào lúc này.

– Mà thật sự anh chưa kết hôn sao? Không phải gia đình anh đã hứa hôn cho anh rồi à?
– Hứa hôn là gì?
– Là đã xếp đặt cuộc hôn nhân cho anh và một cô gái nào đó. Và chẳng phải anh muốn nhường lại công việc kinh doanh tại Việt Nam cho người khác sao?
– Hahahhahaha
– Anh cười cái gì thế?

Cậu đỏ mặt lên khi thấy anh cười lớn. Nụ cười của anh làm cậu có cảm giác như mình là một thằng ngốc khi đứng trước mặt anh vậy.

– Bình tĩnh nào cậu bé.

Anh lấy lại gương mặt bình thản nhưng liền sau đó ánh mắt anh nhìn xoáy vào mắt cậu và anh nói

– Nghe nè cậu bé, không bao giờ có chuyện tôi lấy một người mà tôi không yêu. Càng không bao giờ có chuyện tôi tự ý rời bỏ Việt Nam khi chưa mang theo được thứ mà tôi muốn lấy nhất.
– Anh muốn lấy cái gì?

Cậu bé tròn mắt hỏi lại. Dáng vẻ ngây thơ và trẻ con của cậu làm anh bật cười và anh chồm người tới vịn chặt cổ áo cậu và kéo cậu về phía mình.

– Thứ tôi muốn lấy nhất đang ở đây. Và cho đến lúc chết tôi cũng sẽ kéo cậu đi theo. Cậu bé ngốc à.

Anh nói thầm vào tai cậu và cắn nhẹ lên đó. Cậu vội xô mạnh anh ra và vịn tay vào vị trí mới nãy. Cậu có cảm giác là mình sắp rơi vào một cái bẫy lớn (À, chính xác là rơi vào rồi nhé cậu bé chứ không còn là sắp nữa.)

Không biết có phải cậu giỏi tưởng tượng không. Nhưng cậu cảm thấy người đang mỉm cười đắc thắng trước mắt cậu dường như đem lại cho cậu một cảm giác như người đó là một con sói. Và tất nhiên lúc này cậu có muốn chạy cũng chạy không kịp nữa rồi.

Ăn xong anh đưa cậu về nhà. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh biết chỗ ở của mình, cậu hỏi

– Sao anh biết chỗ này?
– Chẳng có chuyện gì của cậu mà tôi không biết cả cậu bé ạ.
– Thôi em vô nhà.

Cậu đẩy cửa xe và bước vào trong. Chờ cậu vào hẳn trong nhà thì anh ngoài này ra dấu cho xe chạy đi. Trong xe anh đưa tay lên vuốt nhẹ vết thương được cậu băng mới nãy và anh mỉm cười.

– Thưa ông chủ, bây giờ mình đi đâu ạ?
– Đi đến chỗ hẹn.
– Dạ.

Chuyện gì xảy ra trong nhà lúc này? Cậu bé đang cực khổ năn nỉ thằng bạn thân của mình.

– Xin lỗi mà.
– Không.
– Vì tao tình cờ gặp người quen cũ và bị người đó lôi đi. Tao thật không muốn mà.
– Thế sao không gọi cho tao biết?
– Tại tao để điện thoại ở nhà. Vì dạo này tao không mở máy nên nghĩ là không cần thiết để đem theo. Xin lỗi mày.

Cậu cúi xuống năn nỉ kèm theo lắc lắc vai của thằng bạn. Nãy giờ nó gắng nhịn cười nên được dịp cậu làm gương mặt đáng thương này nó cười phá lên.

– E hèm, thật ra thì mới nãy tao hú hồn vì cứ tưởng tụi tao bỏ quên mày ở trên đó rồi.
– Hả?

Cậu tròn xoe mắt nhìn thằng bạn.

– Vì mãi nói chuyện vui vẻ nên tao quên là có mày đi chung. Ăn xong tao dẫn Ngọc ra công viên ngồi nói chuyện. Một lúc lâu sau cả hai mới nhớ là bỏ quên mày. Kết quả tụi tao hớt hải chạy vô tìm. Cứ tưởng mày bị lạc nên đã vừa đi vừa khóc và năn nỉ ai đó dẫn về nhà rồi chứ. Tao còn định là kì này mày về tụi tao phải mời mày đi ăn kem để năn nỉ cho mày hết giận nữa chứ. Ai dè mày đi xin lỗi tao trước.
– Mày…………Đồ trọng sắc khinh bạn. Đồ xấu xa.
– Hahhahahah nhưng mà mày cũng gặp bạn mày mà đúng không? Đi chơi vui không?

Cậu đỏ mặt lên và quay đi chỗ khác.

– Chỉ là nói chuyện thôi. Bình thường.
– Ừ. Nhưng thấy mày lúc về rất vui. Chắc chắn là đã gặp được người muốn gặp đúng không?
– Mày………….Dẹp không nói chuyện đó nữa. Mà mấy giờ rồi mày?
– 3h30 hơn chút.
– Cái gì? Chết 4h tao đã có hẹn với người ta rồi.
– Hẹn ông cụ gì đó à?
– Ừ. Thôi tao đi nhé.
– Ê mới về đã phải đi liền hả mày? Mày coi chừng mày đi nguyên ngày về lại bệnh lại nữa đó. Dạo này đang có dịch. Mày bị bệnh là người ta nhốt mày lại á.
– Bạn tốt ghê hen. Ngồi đó mà trù tao. Thôi tao đi đây.
– Ừ hahahah đi chơi vui vẻ.

Tại khu mua sắm thương mại thời trang-mỹ phẩm cao cấp Phú Mỹ Hưng.

– Dạ con xin lỗi ạ. Con đến trễ. Kẹt xe quá chừng nên xe buýt không tài nào đi được cả ạ.

Đồng hồ bây giờ là 4h30.

– Không sao đâu cậu bé.

Ông cụ nhìn cậu mỉm cười vui vẻ vì cách xưng hô mới của cậu.

“Nghe có vẻ cậu bé với ta đã thân hơn rồi thì phải!”

Và ông cụ dẫn cậu vào bên trong.

“Wow, đúng là đẹp thật.”

Cậu sửng sốt vì trước mắt cậu là lối trang trí Tây phương rất đẹp. Vừa hơi mang tính cổ điển sang trọng mà vừa rất hiện đại. Ngay cạnh cầu thang cuốn đi lên có cả một giò lan trắng lớn nữa. Mà lan trắng là hoa mà cậu thích nhất.

Nhưng niềm vui của cậu chưa kéo dài được bao lâu thì cậu nghe điệu nhạc Nobody vang lên.

“Oái sao lại là nhạc Hàn? Hix mình bị ám ảnh mất rồi.”

– Hôm nay ta dẫn cậu vô đây để chọn mua đồ. Vì ta sắp về nước rồi.
– Dạ sao ạ?

Cậu cứ nghĩ mình nghe lầm. Thứ nhất là vì cậu với ông cụ quen nhau chưa lâu. Mà ông cụ đã hết lần này đến lần khác nhờ cậu dẫn đi tham quan các quán ăn đặc sản Hoa Việt. Tất nhiên điều này đồng nghĩa với việc ông cụ đã đãi cậu hết lần này đến lần khác.

– Nhưng mà…
– Không được ngại ngùng gì cả. Coi như đây là quà cám ơn cái khăn quàng cổ len cậu tặng ta.
– Nhưng mà…
– Không cãi nữa cậu bé ạ. Hình như cũng sắp vào thu rồi nên thời tiết sẽ rất lạnh. Chúng ta đi xem gian hàng áo khoác nhé.

Nói rồi ông cụ kéo tay cậu dẫn qua gian hàng chuyên bán áo khoác nam.

Ông cụ cho cậu vô trong đó và ép cậu chọn cái mình thích. Thật lòng mà nói thì, trong này có rất nhiều mẫu áo khoác đẹp nếu không muốn nói là rất đẹp. Nhưng cậu biết nó không phải dành cho cậu. Vì cậu không bao giờ bỏ gần cả triệu ra để mua một cái áo cả. Mà mặc những cái áo mắc như vậy cũng không phù hợp với cậu nữa. Vì cậu tự biết mình đang đứng ở vị trí nào mà.

“Chẳng thà ông dẫn mình ra chợ Sài Gòn coi đồ mình còn thấy dễ thở hơn vô đây.”

– Ông ơi. Con không…
– Cậu bé không thích à?
– Dạ không phải ạ. Nhưng các kiểu ở đây không hợp với con đâu ạ.

Tất nhiên nãy giờ các chị nhân viên làm việc ở đây đang rất tò mò nhìn sang cậu. Vì hiếm khi nào họ thấy một ông cụ ăn mặc sang trọng mà dẫn theo một đứa cháu ăn mặc tầm thường vô đây lựa đồ như vậy cả.

À, những người bán quần áo thường rất tinh ý vấn đề ăn mặc của khách hàng. Có lẽ nhờ vậy mà họ có thể dụ được khách hàng mua đồ chăng? Mà lạ nhất là giữa hai ông cháu nói chuyện lại phải thông qua một người phiên dịch nữa chứ.

– Quần áo trong đây không đẹp sao?
– Dạ không phải. Nhưng mà…

Lúc này có lẽ các chị trong đó đang liếc cậu dữ tợn lắm. Cậu đang cố suy nghĩ cách trả lời thì đột nhiên cậu nghe tiếng họ chào ông chủ của họ. Cậu tò mò nhìn lại thì thấy anh đang đến. Tất nhiên đằng sau anh là những nhân viên cúi đầu chào một cách kín cẩn.

“Oái, từ nhân viên mà thành ra khách hàng. Làm sao trốn bây giờ huhuhuhu”

Cậu đang bối rối vô cùng vì không biết phải tính sao khi gặp anh. Thì anh đã bước đến gần và cúi đầu chào cậu.

“Oái, anh làm gì vậy?”

Và tất nhiên khi có người chào mình thì mình phải chào lại. Và khi cậu ngước lên thì thấy anh đang cười một cách rất đáng ghét. Chẳng hiểu vì sao anh lại có hành động kì lạ đó nữa. Nhưng rồi cậu lờ mờ nhận ra rằng sau lưng mình còn có một người.

– Đến kiểm tra nhân viên à?
– Vâng. Ông nội dẫn Nhật đi đâu vậy?
– Đi lựa áo khoác. Nhưng có vẻ đồ của nhà thiết kế Sung Min không đẹp nên cậu bé không để mắt tới.
– Hahhahahahhah

Tất nhiên nãy giờ cậu đang nhẩn tò te vì hai người nói cái gì đó bằng tiếng Hàn làm cậu không hiểu được. Nhưng rồi khi nghe anh cười lớn thì cậu có linh cảm gì đó chẳn lành. Mà đúng là điều chẳng lành xảy ra thật.

– Cậu bé chê đồ ở đây xấu à?

Anh mỉm cười nhìn cậu bé nãy giờ đang đứng sững ra nhìn hai người trò chuyện và hỏi.

– Anh là chủ chỗ này hả?
– Ừ. Mà cậu không thích các mẫu ở đây à? Hay là chê nó quằn quại nữa.

Nhắc đến từ “quằn quại” thì cậu bỗng đỏ mặt lên. Cậu nhớ đến lần trước do lỡ lời nên cậu đã chê đồ của anh là quằn quại trước mặt anh. Nhưng không ngờ anh nhớ dai dữ vậy.

“Đồ quái quỷ. Nhớ chuyện gì đâu không à?”

Nãy giờ thấy cậu bé có vẻ lúng túng nên ông cụ vội nói.

– Đây là cháu trai ta. Có lẽ hai người đã biết nhau từ lâu rồi đúng không?
– Dạ cái gì ạ?

Cách cứu nguy của ông cụ như nhát dao thứ hai đâm thẳng vào tim cậu. Không ngờ hai người này đây là hai ông cháu, lại càng không ngờ từ hôm trước đến nay cậu lại đi chơi vui vẻ với ông nội của Sung Min và cũng là chủ tịch tập đoàn SungHwaChang nữa chứ.
Cậu có cảm giác như hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong đời mình.

– Bộ cháu ta ăn hiếp cậu sao?

Cậu ngẩn người ra trong năm giây để hiểu một cách thấu đáo câu nói mới nãy của ông cụ, tất nhiên là bằng tiếng Hàn và được dịch lại bằng tiếng Việt từ người phiên dịch.

Cậu chớp mắt mấy cái và theo phản xạ thì cậu hết nhìn anh đến nhìn ông cụ. Tất nhiên hành động dễ thương đó của con cừu nhỏ không qua mắt được con sói đang đứng trước mặt. Anh mỉm cười một cách ngạo mạn và tiến đến gần cậu hơn nữa.

Theo phản xạ khi có người tấn công thì ta thường sẽ lùi lại về phía sau. Và tất nhiên cậu cũng đang bước lùi lại. Nhưng anh đã kịp chặn tay và nhìn thẳng vào mắt cậu. Sau đó khi anh vừa định cúi xuống thì cậu đã phản ứng bằng cách:

5 giây cho suy nghĩ nhanh của Nhật

Diễn biến 1:
“Oái anh làm gì mà tiến lại gần mình thế? Anh định làm gì? Ở đây đông người mà.”
Diễn biến 2:
“Anh….anh đang nhìn thẳng mình. Chuyện gì vậy?”
Diễn biến 3:
“Oái làm gì đây? Anh mỉm cười và định cúi xuống. Bây giờ chỉ còn cách
1/ Ác ma: Đá anh một cái.
Nhật: Không được. Anh đang bị thương ở chân.
2/Ác ma: Xô mạnh anh ra.
Nhật: Không được. Anh đang đứng trước mặt nhân viên. Mà mình cũng đang đứng trước mặt ông nội của anh nữa. Làm như vậy kì lắm.
3/……….”

Và cậu đã cực kì sáng suốt khi chọn phương án tối ưu là chạy vội đến bên cạnh ông nội của anh và núp sau lưng ông cụ. Tất nhiên ông cụ vội xua tay và quay sang hỏi cậu.

– Nó ăn hiếp con sao?
– Dạ.

Lúc này cậu không thèm để tâm đến anh nữa. Cậu đang cần gấp một thiên sứ hộ mạng để đuổi đi con ác ma đang khiến tim cậu đập tưng bừng trong lòng ngực này. Và tất nhiên thiên sứ hộ mạng đã bày tỏ quyền uy của mình.

– Thôi nếu cậu bé không thích thì ta dẫn cậu đi nơi khác. Nhưng có lẽ ta sẽ phản ảnh với nhà thiết kế này sau khi về Hàn Quốc hahahahhaha

Tất nhiên nãy giờ anh phiên dịch đang rất muốn cười theo, nhưng tất nhiên là anh không dám.

À, đó là vì anh nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của vị thiếu gia trẻ tuổi đang đứng cách ngài chủ tịch không xa.

– Mình đi thôi ông.
– Ừ.

Thế là ông cụ dẫn cậu bé đi trong khi đó Sung Min bắt đầu nói chuyện với quản lý nơi đây. Nhưng hình như anh đang mắng quản lý thì phải.

“Anh đang bực mình sao? Mà chuyện gì khiến anh nóng thế nhỉ?”

Cậu bé ngước đôi mắt to tròn nhìn lần cuối về phía anh sau đó chiếc cầu thang cuốn dẫn cậu xuống tầng mỹ phẩm.

Cậu bước nhanh theo ông cụ và đi ra ngoài.

Thật là một ngày phiền phức. Nhưng sự phiền phức này chưa chấm dứt đâu. Còn buổi tối nữa.

11h.

“Nên mở không ta? Dù gì mình cũng đã làm rõ mọi chuyện với anh rồi mà….Nhưng mà….Nhỡ mình….”

11h03’

“Mở hay không mở? Mở nhắn tin xin lỗi anh chuyện hồi chiều này…Nhưng mà mình có lỗi sao? Anh mới là người có lỗi mà. Ai biểu anh hù mình làm gì? Mình sợ quá nên méc ông nội của anh thôi chứ mình có làm gì sai đâu.”

11h05’

– Nhật mày không đi ngủ sao mà cứ đi qua đi lại hoài thế?
– Mày ngủ đi. Tao chưa buồn ngủ.
Cậu bé trả lời vội vàng và cầm chiếc điện lên suy nghĩ tiếp.

À, có ai nói là bé Nhật nhà ta rất giàu trí tưởng tượng chưa nhỉ? Và cậu bé của chúng ta đang tưởng tượng trong đầu những hình ảnh như thế này

“Nhà Sung Min
– Tại sao con lại hư đốn thế hả Sung Min? Ông dạy bao nhiêu lần rồi là không được ăn hiếp bạn bè. Tại sao con lại bắt nạt cậu bé như thế?
Ông nội Sung Min đang cầm cây chổi lông gà và đập đập trên bàn. Còn Sung Min thì đang quỳ dưới sàn và mếu máo năn nỉ.
– Con xin lỗi ông.
– Ông không ngờ con lại hư hỏng như vậy nữa. Ngày mai con phải đi xin lỗi cậu bé.
– Dạ. Con biết rồi.
Chấm dứt suy nghĩ”

“Hahahhahahhaha vui quá.”

“Nhưng khoan đã. Có gì hơi sai sai ở đây rồi. Thứ nhất tính cách Sung Min không thể nào như thế. Thứ hai, có khi nào ông nội anh ấy la quá khiến anh ấy chuyển sang giận mình luôn không ta? Mà mình có nói gì sai đâu cơ chứ.”

Tất nhiên là cậu không dại gì mà đi nói với ông nội Sung Min là:”Dạ anh ấy dám hôn con khi chưa được phép hay….” đâu. Mà nói ra cái đó chắc chỉ có nước khiến ông nội anh ấy té xỉu tại chỗ.

“Nhưng dù muốn hay không cũng phải mở máy đã. Anh ấy có chửi mắng gì thì cũng ráng mà nghe vậy. Dù gì cũng vì mình mà anh bị ông nội la mà.”

Nhưng….

Cậu bé ngốc à. Anh không hề bị la như cậu nghĩ đâu.

Tại biệt thự lớn.

– Hôm nay Nhật vui không ông?
– Ừ. Tất nhiên. Nhưng nó nhất định không chịu nhận quà từ ta.
– Đối với cậu bé đó phải dùng cách ép buộc hoặc uy hiếp mới được.

Anh nhìn ông cụ mỉm cười và tất nhiên ông cụ cũng nhếch mép cười theo. Sau đó ông cụ nói với anh.

– Có vẻ ông chủ Sung Min hay bắt nạt nhân viên lắm. Và thường làm mặt dữ dằn khiến người khác sợ nữa.
– Hahahahahhaha

Anh ôm bụng cười khi nghe điều đó. Giờ anh mới biết thì ra con cừu nhỏ sợ anh đến như vậy.

– Thôi ngủ ngon nhé.
– Vâng. Ông nội ngủ ngon.

Ông cụ quay vào trong phòng.

“Đã lâu lắm rồi nó mới cười vui như thế này. Mà….cũng lâu lắm rồi nó mới gọi ta lại bằng ông nội kể từ khi ta với nó giận nhau. Có lẽ phải cám ơn cậu bé vì đã làm cầu nối cho hai chúng ta.”

“Cầu Chúa chúc lành cho hai đứa nó. Amen.”

Và ông cụ leo lên giường ngủ.

Giờ còn lại hai người đang còn thức và đang cầm điện thoại lên nhìn ngắm.

Tin mới nhất:

Từ: Sung Min

“Cậu ngủ chưa?”

Cậu mỉm cười. Vì cậu biết là anh không giận cậu và cậu vội nhắn tin trả lời.

“Chưa. Anh ngủ ngon.”

Cậu mới vừa nhấn send chưa được bao lâu thì bỗng điện thoại cậu rung lên bần bật. Cậu vội trốn vào trong bếp mà nghe. Vì ngoài này thằng nhóc kia đang ngáy o o ngon lành.

Cậu không nỡ phá giấc ngủ của nó.

– Alo.

Cậu nói thì thào. Và bên đầu dây bên kia là tiếng cười nhẹ.

– Chào cậu bé. Hình như hôm nay cậu gặp được cứu tinh rồi thì phải.
– Hả?

Cậu nghe giọng anh có chút gì đó lạnh lùng trong đó. Và điều đó khiến cho cậu lo sợ. Sợ là ông cụ đã la anh nhiều và cậu càng sợ hơn là nhỡ…anh giận cậu thật thì sao?

– Và có vẻ như cậu đã kể nhiều về tôi cho cứu tinh của cậu nghe?
– Em nói đúng mà. Nhưng dù gì thì……………cho em xin lỗi……………Anh đừng giận.

Nghe giọng cậu hơi run run bên đây khiến anh buồn cười vô cùng. Nhưng anh ráng kiềm chế và hỏi tiếp

– Nếu giận thì sao?
– Thì kệ anh luôn. Anh làm sai trước chứ bộ.

Nói rồi cậu tắt máy và xém chút nữa là cậu ném cái máy về phía bồn rửa mặt rồi.

“Sung Min đáng ghét. Định làm dữ với người ta hả? Người ta đã cảm thấy có lỗi rồi mà còn muốn gì nữa? Bộ người ta không biết giận sao?”

“Ghét…..Ghét…..Ghét………..”

Cậu đang định đi lấy li nước uống cho hạ hỏa thì chiếc điện thoại lại run. Cậu định bấm nút từ chối. Nhưng rồi cậu lại bấm nút nghe.

– Sao vậy cậu bé? Giận rồi à?

Có tiếng cười nhẹ bên kia, và điều đó càng làm tính tự ái trẻ con của cậu cao hơn. Cậu không thèm lên tiếng.

– Ngoan, đi ngủ sớm đi. Giận lâu quá không tốt cho sức khỏe đâu.

Vẫn không thèm trả lời. Ai bảo chọc giận người ta trước.

– Không trả lời sao? Xin lỗi cậu bé mà.
– Không nghe.
– Xin lỗi. Đừng giận nữa nhé.

Tiếng anh lắng đọng và trầm ấm vang lên bên kia đầu dây. Tự dưng cục tức của cậu xẹp đi đâu không biết nữa.

– Em không có dư lỗi đâu mà cho anh xin.
– Vậy là hết giận rồi đúng không?
– Còn đó………. Ai biểu anh thấy ghét? Đồ ác ma. Tại anh làm em lo lắng nãy giờ không ngủ được. Em cứ tưởng anh sẽ bị la về chuyện hồi chiều. Em tưởng anh sẽ giận em vì em méc ông của anh.

Có tiếng cười bên kia đầu dây. Bên đây thì cậu tức muốn điên lên.

– Anh còn trêu em nữa hả?
– Không có. Ngủ đi chú cừu nhỏ. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.
– Không cần anh quan tâm.
– Vậy thì tôi cho tài xế qua chở cậu về nhà nhé. Dù gì tôi cũng nghĩ lạ nhà cậu sẽ ngủ không được.
– Ai bảo anh thế?
– Dạo này cậu ốm lắm. Lúc ôm cậu tôi thấy mà.
– Anh…. Không có câu nào nói nghe đàng hoàng cả.
– Vậy câu “anh yêu em” có được xem là đàng hoàng không?
– Anh……………
– Sao? Muốn đi ngủ liền hay về nhà ngủ?
– Em đi ngủ. Không nói chuyện với anh nữa.
– Ừ ngoan lắm.

Cậu cảm nhận được từng tiếng thở của anh và cậu biết không còn là dường như nữa mà là anh đang rất quan tâm đến mình.

– Anh………………..
– Sao?
– Không có gì. Ngủ ngon.
– Ừ. Ngủ ngoan.

Cậu giữ máy không tắt và anh cũng giữ máy. Hình như anh chờ cậu tắt máy trước.
Một lúc lâu sau thì cậu cũng tắt máy và bước lên giường.

“Cám ơn anh nhiều. Em vui lắm. Có phải cảm giác này người ta gọi là hạnh phúc không?”
“Còn chưa chịu nói ra nữa à? Có lẽ nên dùng biện pháp mạnh hơn?”

Anh mỉm cười và vươn vai. Sau đó anh bước vào phòng tắm. Tất nhiên, vì anh có thói quen phải tắm cho thoải mái trước khi đi ngủ mà.

Cùng chúc cho hai người ngủ ngon nhé.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s