Nhật ký-chương 12


10/8/2009

– Nhật Nhật, mày khóa ga chưa?
– Rồi.

Luyến nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Sau đó thằng bé bước đến mở tủ ra kiểm tra lại một lần nữa.

– Dạo này mày như người mất hồn vậy, tao buộc phải kiểm tra lại cho chắc ăn.
– Mất hồn hồi nào đâu không biết.

Tuy nói vậy nhưng cậu cũng công nhận rằng dạo này sao cậu lẩn thẩn quá. Nội việc định học tiếng Anh mà lại lấy cuốn sách tiếng Hoa ra ngồi coi, hay việc cắm nhằm ổ điện khiến cho nồi cơm của thằng bạn xém cháy cũng đủ khiến thằng bạn cậu đau đầu rồi.

– Mày muốn đi đâu chơi không Nhật?
– Đi đâu? Tao chỉ muốn ở nhà thôi. Dạo này đang có dịch cúm nữa. Tốt nhất là ở nhà.
– Dịch cúm qua rồi anh Nhật. À, mày làm gì mà tháo tung cái điện thoại ra vậy?
– Rớt xuống nước. Tháo ra đem hong khô.
– Cái gì. Đưa tao coi.

Luyến chụp lấy cái điện thoại trên tay cậu và nhìn kĩ. Vì mới nãy cậu có nói là cậu sẽ đi giặt đồ nên Luyến không để tâm đến cậu lắm. Đến lúc này thì không nói không được rồi.

– Bạn Nhật thân yêu của mình. Bạn làm ơn đi lấy cái máy sấy lại đây cho mình đi. Còn nữa, tao chưa nói mày làm gì mà tắt máy từ sáng đến tối. Nhỡ có người cần liên lạc với mày thì làm sao? Đã tắt máy thì kiếm chỗ nào để đi. Tắt máy mà lúc nào cũng cầm khư khư cái điện thoại bên mình. Mày làm như mày sợ cái điện thoại mọc cánh bay mất vậy.
– Ừ.
– Thiệt hết biết mà.

Luyến chỉ còn biết lắc đầu khi nhìn thấy thằng bạn của mình như vậy. “Vốn dĩ nó đâu phải là người như vậy đâu. Tại sao từ hôm nó xin ở nhờ đến giờ nó không cười nói lấy một lời. Nó vốn được tụi con gái gọi là “Hoàng tử nụ cười” mà bây giờ nhìn nó sao giống phù thủy quá chừng.”

Luyến lắc đầu thở dài và bỏ nguyên đống linh kiện vô một cái bao. Sau đó cậu bé cầm cái đống đó đem ra tiệm sửa. Trên đường đi cậu bé bấm điện thoại gọi cho Xuân, cô bạn thân trong nhóm.

“Điều quan trọng nhất lúc này là phải kiếm cho ra một đứa bạn nào còn ở trên thành phố để dẫn thằng này đi chơi mới được. Để nó lâu ở nhà chắc nó hóa điên mất.”

– Alo?
– Alo Xuân hả?
– Ừ. Sao tự dưng nhớ tui mà gọi vậy?
– À, đang muốn rủ bà với vài đứa nữa đi cắm trại đâu đó cho đổi không khí.
– Ừ, nhưng chừng nào?
– Chắc mai hay mốt đi. Kịp không?
– Đi hồ đá hay sao?
– Thôi. Chỗ đó đi hoài chán lắm. À, kiếm chỗ nào có sông nước đó.
– Ông bị lây bệnh của ông Nhật hồi nào vậy? Đi chơi mà phải kiếm chỗ nào có sông nước nữa chứ.
– Ừ, ở gần nó dạo này muốn khùng luôn rồi. Kiếm ra chỗ chưa?
– Để nghĩ năm phút đã.
– ……………
– Thôi ông cúp máy đi. Tốn tiền lắm. Để tui gọi cho mấy đứa kia hỏi coi tụi nó có chỗ nào để đi không. Chút gọi lại cho ông nhé.
– Ừ, ok. Nhớ gọi sớm nhé.

Một lúc sau thì Luyến tí tởn xách chiếc điện thoại mới về nhà.

– Ê Nhật nhìn nè. Không ngờ điện thoại của mày sửa được đó. Đúng là nokia tốt thật. Sẵn tao nhờ người ta thay vỏ cho mày luôn rồi. Tất nhiên không cần mày trả tiền lại đâu. Coi như là quà cho mày mừng mày mới lãnh lương. À, nhớ mời tao đi ăn chỗ hủ tiếu mà mày nói ngon nha. Chỗ người Hoa nào đó.
– ……………..

Cậu không nói gì mà chỉ nhìn sơ qua chiếc điện thoại. Sau đó cậu bước vô nhà dọn cơm ra.

– Nhật à. Tụi mình mới ăn sáng đây mà.
– Ủa vậy hả? Vậy để tao cất vô lại.

“Hết nói được với thằng này rồi. Kiểu này mà kéo dài lâu chắc không chỉ nó bị điên mà mình cũng điên theo nó.”

– Tao cứ tưởng có điện thoại mới mày sẽ vui hơn. À, mới nãy tao có bật điện thoại lên để kiểm tra. Tình cờ có người nào đó gọi cho mày.
– Rồi sao nữa?

Cậu hấp tấp hỏi lại.

– Không. Người đó không nói rõ tên, chỉ hỏi mày đang ở đâu và tại sao tao giữ điện thoại của mày thôi.
– Vấn đề là mày trả lời sao? Mày có nói cho người đó biết mình đang ở đâu không?
– Tất nhiên là không rồi. Biết là ai đâu mà nói. Tao chỉ nói tao là bạn mày và mày đang ở chung với tao thôi. Nói đến đó thì người đó cúp máy không nói gì thêm nữa.
– Ừ. Cám ơn mày.
– Không có gì đâu. Bộ mày đang trốn nợ hả?
– Nợ đâu mà nợ không biết.
– Vậy tại sao điện thoại cũng không mở lại không ra ngoài đường chơi cứ trốn miết trong nhà?
– Không có chỗ đi thì không đi thôi. Thôi tao đi ngủ chút nhé. Mày tắt máy chưa?
– Rồi.

Nhật quay vô trong, leo lên giường và trùm chăn che đầu. Luyến nhảy lên theo và kéo chăn ra hỏi

– Mày đang thất tình đúng không?
– Có quái gì mà thất với tình.
– Thôi mà. Đừng giấu tao. Chuyện tình yêu thì tao rành hơn mày mà. Mày đang buồn và tao biết là dính đến tình cảm.
– Ừ thì cho là như vậy. Nhưng tao không muốn kể lúc này. Cho tao nằm nghỉ chút nhé.
– Ừ. Nghỉ đi.
– À Luyến.

Thình lình cậu gọi giật khiến thằng bạn vừa định bước ra ngoài phải quay lại vô trong

– Sao? Muốn kể chuyện thì tao sẵn sàng nghe.
– Mày nghĩ sao nếu tao nói tao………. có cảm tình một người con trai?
– Hả?
– Tao đùa thôi. Đừng làm thái độ kinh ngạc đó chứ.
– Không phải. Chỉ ngạc nhiên khi mày nói thôi. Tại tao chỉ đoán bừa nhưng nếu có trúng thì tao công nhận là mình tài quá.

Tất nhiên là một tràng cười vang lên khiến cho cậu khó chịu và kéo chăn trùm kín mặt.

– Nghe nè Nhật, mày thích ai vấn đề đó không quan trọng. Xã hội bây giờ không còn như xưa nữa rồi. Thật sự chỉ cần mày cảm thấy mày được vui mà niềm vui đó không đem lại phiền phức cho người khác là được rồi.
– ………………
– Mày chọn giải pháp không nói cũng không giúp ích gì được đâu. Hay là tao kể vài chuyện cười cho mày nghe nha. Có một con bò đi ngang qua sông gặp một con thỏ, con thỏ hỏi:”Mày đi đâu đó?” Con bò trả lời:”Tao qua bên bờ kia.” con thỏ nói:”Ừ vậy đi đi.” Hết chuyện rồi. Vui không mày?
– Giờ tao mới hiểu tại sao con bồ mày bỏ mày.
– Ê ý mày là sao hả? Tao kể chuyện vậy là tài lắm rồi đó. Tình cờ làm sao tao nhớ ra chuyện gì vui mà kể mày nghe được.
– Ừ, tao không sao đâu. Đừng lo cho tao nữa.
– Ừ vậy mày nằm nghỉ đi. À, cho dù người yêu mày là ai đi nữa nếu như nó làm mày buồn thì không xứng để mày quan tâm đến nó đâu.
– Ừ được rồi mà.

“Nguyên ngày hôm nay mình bị sao không biết nữa. À, có lẽ ngủ sẽ đỡ hơn.”

Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại

“Tại sao anh lại gọi cho mình chứ? Có phải anh đang lo cho mình không? Hay tất cả chỉ do mình tự vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình mà thôi. Thật sự lúc này mình đang mâu thuẫn lắm. Chẳng lẽ mình thích anh thật sao? Không. Không bao giờ có chuyện đó. Có lẽ do thời gian mình ở gần anh lâu nên đây là thứ cảm giác nhớ một người thân mà thôi. Không thể nào là tình yêu đâu. Không thể nào.”

Và cậu bé lại khóc. Thằng bạn thân nhìn cậu lo lắng và đưa tay vuốt nhẹ lên trán cậu

– Mày nhắm mày ổn mà ha?
– Ừ. Tao không sao đâu. Yên tâm đi.

“Mà có bao giờ anh nói là anh có cảm tình gì với mình đâu chứ? Tất cả cũng đều là do mình tự suy nghĩ ra mà thôi. Có lẽ giờ đây anh đang bận làm giấy tờ sang nhượng lại công ty cho người khác. Và chắc anh đang thắc mắc vì sao mình bỏ đi. Có lẽ anh đang tò mò muốn biết vì sao mình lại từ chối nhận phần thù lao anh dành cho mình.”

“Mình ngu quá. Anh có vợ rồi thì nên chúc cho anh hạnh phúc chứ. Tại sao mình lại khó chịu như vậy? Có lẽ anh ấy đang rất hạnh phúc. Phải, anh xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng tại sao lại đau như vậy chứ?”

14/8/2009

“Không có dấu hiệu gì thay đổi cả. Tất nhiên ngoài chuyện nó giả vờ tám líu lo với đứa cháu ở dưới quê ra thì không lúc nào nó chịu mở miệng nói chuyện gì với mình cả. Phải nhanh chóng liên hệ với mấy đứa kia để ép nó đi chơi mới được. Cho bà Xuân làm việc sao bê bết quá không biết.”

“Mình đã tạm quên chuyện buồn cũ được rồi. Có lẽ là ngay từ đầu mình đã sai? Chắc là do đã từ lâu rồi mình mới có được một người làm mình vui và quan tâm chăm sóc mình như một người thân trong gia đình nên khiến cho cảm xúc mình thay đổi chăng?”

Cậu bé gấp nhanh trang sách đang đọc dở dang và tiếp tục dòng suy nghĩ của mình

“Dạo này mình thích đến thư viện đọc sách và học bài quá. Chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ là mình muốn nhìn ngắm mọi người xung quanh mình, thấy họ tất bật, thấy họ vui vẻ cũng làm mình vui theo. Nhưng sao dạo này mình lại lười nói chuyện quá. Thằng Luyến thì nói mình đang bị trầm cảm. Trầm gì mà trầm không biết nữa, cái thằng vớ vẩn. Mình chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện thôi.”

Tại nhà trọ

– Alo Thắng hả mày?
– Yeah gì thế?
– Con Xuân gọi cho mày chưa?
– Rồi, nói gì dính đến đi chơi đó. Nhưng dạo này tao nhiều show quá nên chạy mệt muốn chết luôn. Mà tụi bây cũng không nói rõ ràng giờ giấc cho tao thì làm sao tao biết chừng nào đi?
– Rồi. Mai đi được không?
– Ok. Sáng đến chiều luôn nhé.
– Không. Có lẽ đi buổi chiều thôi. Chứ đi từ sáng đến chiều dễ oải lắm. Mà nó còn đang không khỏe trong người.
– Ok ok. Đi cái này là giúp thằng bạn thân của chúng ta thay đổi không khí, làm lại con người mới đúng không?
– Mày nói linh tinh gì đấy? Nó mà nghe được nó tuyệt giao cả tao lẫn mày luôn á.
– Biết rồi. Mà nghe con Xuân nói gì mà nó đang chán nản cuộc sống tươi đẹp này lắm hả?
– Không hẳn là vậy đâu. Nó đúng là đang buồn thật nhưng không đến nỗi chán sống. Vậy mai đi đâu?
– Phú Mỹ Hưng đi. Gần đó có con sông đẹp lắm.
– Có không đó? Tao nhớ Phú Mỹ Hưng là khu đô thị mới mà. Làm gì có sông suối gì ở đó?
– Có. Có con đường tên là Mỹ Giang. Và có một con sông rất đẹp bắt ngang khu nhà ở. Tóm lại khu đó tao đã từng dẫn bạn gái đi cắm trại rồi. Khung cảnh đẹp y chang phim Hàn Quốc vậy. Nghe đâu là do kiến trúc sư Hàn Quốc thiết kế.
– Rồi rồi tao không cần biết ai thiết kế. Vấn đề là mày có thể giúp tao liên hệ với mấy đứa khác không? Tao gọi nãy giờ tốn tiền quá.
– Ok ok vì bạn bè một lần vậy.
– Sớm nha. À, mai hẹn 3h đi nhé. Đi đến tối về.
– Ok.
– Khoan cúp đã, hẹn trước cổng trường mình nhé. Tới đó rồi sẽ phân công đi mua đồ ăn luôn.
– Ừ. Vậy nhé.
– Bye.

“Hi vọng sau ngày mai nó sẽ vui hơn. Bây giờ phải chuẩn bị dụ dỗ nó nữa.”

4h chiều

Luyến chạy đến gần chỗ Nhật ngồi và nhìn cậu bé xếp quần áo khô vào. Điều này làm cậu bé hết sức lấy làm lạ. Vì tự dưng sao thằng nhóc này lại chịu ngồi yên một chỗ như vậy. “Ngày thường hắn lúc nào cũng như khỉ trèo cành ấy, sao tự dưng hôm nay lại chú tâm xem cách mình xếp quần áo. Không lẽ nó đang có âm mưu gì ta?”

– Có chuyện gì thế?

Chịu hết nổi với cái ánh nhìn chăm chú đó nên cậu bé đành mở lời hỏi trước.

– À, mai nhóm mình định tổ chức cắm trại đó mày. Đi hen?
– Ừ. Nhưng mà ở đâu thế?
– Phú Mỹ Hưng đó. Chỗ đó có một con sông rất đẹp. Và bên bờ thì
– Tao không đi đâu. Mày với tụi nó cứ đi vui vẻ.
– Không được. Buổi cắm trại này là để họp mặt bạn bè mà. Mày không đi cả đám tụi nó giận mày đó.
– Tao mệt lắm. Mày xin lỗi tụi nó dùm tao nhé.
– Không. Đi đi mà Nhật. Con Xuân và thằng Thắng và mấy đứa kia nữa, tụi nó muốn gặp mày lắm.
– Thì vô năm cũng gặp thôi mà.
– Đi đi mà. Công tình tụi nó hẹn nhau đi vì mày đó.
– Vì tao?

Cậu bé ngước mắt lên nhìn

– Tụi tao thấy mày dạo này buồn quá nên mới tổ chức cắm trại ngoài trời cho mày đổi không khí. Nếu mày mà không đi tụi tao sẽ buồn lắm đó.
– ……………
– Đi đi nha.
– ……………
– Nha nha.
– ……………
– Ừ đi mà! Hen?

Luyến nắm đầu cậu mà giật giật. Bằng ánh mắt chó con của thằng nhóc ấy thì cậu chỉ còn cách là mỉm cười và gật đầu đồng ý.

– Ừ. Đi.
– Ok vậy nhé.

“Nó chịu cười lại rồi. Vậy là mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở lại bình thường với nó thôi. Bởi vậy cái gì có mình là ổn hết mà. Sao mình tài thế không biết? Liệu mình có phải là Gia Cát Lượng đầu thai không ta?”

Cậu bé nhìn Luyến với một ánh mắt buồn nhưng cậu bé vẫn cố mỉm cười khi thấy khuôn mặt tí tởn của tên nhóc ấy.

– Luyến nè.
– Sao?
– Mày thấy tao có phải là người dễ dãi không?
– Dễ dãi á? Mày nói mày đó hả? Nếu dễ dãi thì chắc mày đã có con từ năm 18 tuổi rồi. Mà sao lại hỏi chuyện đó?
– Vì tao cảm nhận rằng tao quá dễ dàng chấp nhận sự quan tâm của người khác dành cho mình. Tại sao khi người đó quan tâm cho tao khiến tao vui lắm?
– Vậy là lúc ở gần người yêu mày mày bóc hốt lắm hả?
– Chắc tao uýnh mày chết quá.
– Đùa chút cho vui thôi mà. Thế mày không nghe câu:”Trái tim có lí lẽ riêng của nó” à? Mày đừng dùng lí trí của mình mà áp đặt tất cả. Có những lúc mình làm một việc theo cảm tính chưa chắc việc đó là sai. Nhưng cũng không hẳn việc đó là đúng. Tại sao mình luôn phải suy nghĩ xem tại sao mình lại làm việc đó mà lại không nghĩ rằng mình làm điều đó vì đơn giản là vì mình thích? Chỉ cần mình thích thì mình làm. Nhưng tất nhiên đừng nói là thích đốt nhà thì đi đốt là tao với mày vô tù ngồi.
– Tao đâu có điên đến mức độ đó. Vậy tại sao khi ở gần người đó tao lại có cảm giác vui lắm?
– Đó là một trạng thái cảm xúc tích cực của con người.
– Dẹp cái môn triết của mày sang một bên đi. Tao đang nói về tình cảm mà.
– Ừ thì tình cảm.
– Nhưng tại sao tao không kinh sợ hay tức giận người đó mà tao lại thấy vui khi ở gần người đó? Điều đó không bình thường, mày hiểu không?
– Thế mày cho thế nào là bình thường?
– Thì chí ít khi người khác hôn mình mình phải phản ứng lại gây gắt thì đó là bình thường.
– Bây giờ mình cho ví dụ nhé. Mày bị một người xa lạ hôn mà mày không phản ứng lại thì đúng là không bình thường. Nhưng nếu như đó là người yêu của mày, hay đó là một người mà trong lòng mày đang thích thì chuyện mày không phản ứng lại là chuyện bình thường thôi. Mà đừng nói với tao mày chơi trò free kiss với tất cả mọi người nhé.
– Chắc tao chọi dép mày quá. Mà như vậy là thích sao?
– Hahahahaha…Có lẽ thế. Nhưng sao mày hỏi tao về cảm xúc của mày. Mày phải tự hiểu chứ. Nói đến những chuyện bình thường và không bình thường này thì ngoài xã hội có nhiều lắm. Ví dụ như một người nam yêu một người nữ thì ta cho đó là bình thường, còn hai người cùng giới yêu nhau thì ta hay cho đó là không bình thường. Trong khi chồng đánh vợ thừa sống thiếu chết thì người ta cho đó là bình thường. Nhưng đến khi vợ đánh chồng thì người ta lại cho đó là không bình thường. Vậy tại sao mình phải để tâm đến những gì người ta nói? Điều đơn giản nhất mang lại hạnh phúc là chính mình cảm thấy vui là được rồi.
– Tư tưởng gì mà linh tinh quá.
– Ừ nhưng tao nói đúng, đúng không? Mày yêu ai tao không quan tâm. Tao chỉ biết mày là bạn của tao và giờ mày đang buồn nên tao gỡ rối dùm mày. Còn càng gỡ càng rối thì hehehehe tao không chịu trách nhiệm. À, vấn đề là mày đang buồn vì người khác đúng không?
– Ừ. Nhưng mày không shock khi tao hỏi là nếu tao có cảm tình với con trai sao?
– Nói tao bình thường thì không đúng. Nhưng chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Mày là bạn tao và cũng là đứa em thân iu của tao nữa nên vấn đề làm mày vui lại lúc này quan trọng hơn việc mà mày thích ai. Còn sau khi mày vui lại rồi thì chuyện khao tao đi ăn là chuyện không thể bỏ qua được.
– Ừ biết rồi.

Cậu bé nhìn thằng bạn mỉm cười. Sau đó cậu bước vô trong thay đồ và quay ra hỏi

– Đi nhậu chút không mày?
– Mày biết uống bia từ lúc nào thế?
– Thì đi uống chút cho vui. Mày biết uống mà.
– Vấn đề dạo này tao yếu lắm nên không đủ sức cõng mày về đâu nhé. Nếu mày buồn thì tao dẫn mày đi ăn giống lần trước được không?
– Đi uống vui hơn chứ. Dù gì tao cũng chưa uống bia nên cũng nên tập cho biết.

Đi đại đi.

– Rồi ok.

Tại quán lẩu sinh viên

– Uống thử đã rồi tính nhé.

Cậu bé vui vẻ nâng ly lên. Tất nhiên đó chỉ là sự vui vẻ giả tạo

– …………….

Sau một lúc để cậu tự biên tự diễn thì thằng bạn buộc phải dành lấy li bia

– Mày đưa đây tao uống cho. Mày không biết uống mà uống nhiều quá có gì thì tao mới là người cực nhất đó.
– Không sao mà. Vui mà.

Thằng bạn cậu lắc đầu và để cậu tự do muốn làm gì thì làm. Sau khi cho cậu ngồi uống đã đời rồi thì cậu cũng chịu về. Tất nhiên là thằng bạn thân phải è cổ ra mà cõng cậu về nhà vì cậu không đi nổi.

– Đã nói là không biết uống thì đừng có uống. Thật là…
– Ư……..ư

Cậu vừa nằm trên giường thì cậu lại khóc và nhắc đến một cái tên. Thằng bạn thân chỉ còn biết thở dài

– Mau chóng hồi phục nhé Nhật. Mày như vậy mới đúng là không giống mày của trước kia. Mày ngủ ngon đi nhé.

Thằng bạn bước ra ngoài ban công và nhìn lên trời. “Hôm nay trời nhiều sao quá! Hi vọng nó sớm bình phục và trở lại là nó của lúc đầu.”

15/8/2009

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tinh thần cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tất nhiên đêm hôm qua cậu biết là cậu đã hành hạ thằng bạn thân dữ lắm nên sáng nay cậu phải chuộc lỗi bằng cách mời thằng bạn mình đi ăn.

– Thành thật xin lỗi mày nhé. Tao không cố ý đâu. Nhưng cám ơn mày…….về chuyện hôm qua nhiều lắm đó.
– Bạn bè mà ơn nghĩa cái gì không biết. Thấy mày đỡ hơn là tao vui rồi. Chứ nhìn cái mặt như bánh bao chiều của mày tao bực quá.
– Đâu đến nỗi là bánh bao chiều đâu nè.
– Ừ thì là bánh bao ế. Mà hôm nay mày mời đúng không?
– Ừ sao vậy?
– Ăn cho gỡ vốn chứ sao? Tốn tiền cộng thêm tốn quá nhiều công sức làm cho mày vui nên bây giờ phải lấy lại vốn chứ. Hahahaha
– Đê tiện quá.

Cậu bé nhìn thằng bạn rồi cười. Một nụ cười ngây thơ và trong sáng cứ như ngày đầu tiên hai người quen nhau vậy. À, kể đến ngày đầu tiên hai người quen nhau đúng là tình cờ lắm. Lúc đó Nhật đang tìm lớp, còn tên này thì đang tíu tít dẫn mấy cô nàng lớp bên đi đâu đó. Tất nhiên nhìn dáng vẻ của hắn cậu cứ tưởng hắn là đàn anh của mình. Nên cậu vội chạy đến hỏi chuyện

– Anh ơi, cho em hỏi lớp B487 ở đâu vậy anh?
– À lớp đó đó hả? Bạn cứ đi thẳng, đến cầu thang đó đó thấy không, thì quẹo trái sau đó qua dãy hành lang bên kia rồi lên một lầu là đến rồi.
– Dạ em cám ơn anh.

Cậu bé nhìn người chỉ dẫn mình với ánh mắt biết ơn và cậu nở một nụ cười thật tươi sau đó cậu quay đi. Bỏ lại sau lưng là những tiếng xì xào của đám con gái

– Ai mà dễ thương thế không biết?
– Hình như là sinh viên mới.
– Không biết có học chung lớp mình không ta?
– Không chung lớp cũng không sao đâu. Ít nhất biết là trường mình có một nam sinh dễ thương như thế làm mình có động lực đi học là ok rồi.
– Hahahahahha

Tất nhiên cậu không hề biết một lúc sau cậu lại gặp đàn anh mà cậu hỏi chuyện ngay trong lớp cậu. Đàn anh còn lại ngồi kế bên cậu nữa chứ. Cậu hoảng hồn tưởng mình vào ngồi nhầm lớp nên cậu vội hỏi

– Anh ơi, đây có phải là lớp B487 không ạ?
– Ừ. Đúng rồi.
– Mà sao anh vô ngồi lớp em ạ?
– Vì mình cũng là sinh viên mới như bạn mà. Hahahahahha

Thế là cả hai đứa cùng nhìn nhau cười trừ. Nhưng kể từ đó không biết vì sao mà hai đứa thân nhau lắm. Có chuyện gì hắn cũng kéo cậu đi chung. Nhờ vậy mà cậu trở nên hòa đồng hơn với mọi người, chứ tính cậu vốn nhút nhát nên ít khi nào cậu chịu đi ra ngoài chơi lắm. Thường việc cậu hay làm chỉ là ngồi nhà học và học mà thôi.

– Mày đang suy nghĩ gì thế?

Luyến nhìn cậu thắc mắc

– Không. Tao nhớ đến ngày đầu tiên tao quen mày. Hồi đó vui quá mày ha.
– Ừ. Vui lắm. Nhờ ơn mày mà hôm qua tao phải cõng mày về nhà mệt gần chết luôn.
– Hahahahaha
– Còn cười được nữa hả?
– Tao biết mày tốt với tao mà.

Cậu mỉm cười làm thằng bạn cười theo. Và sau đó hắn với tay cốc mạnh đầu cậu một cái rõ đau

– Á. Đau.
– Cốc mày một cái mừng cho mày trở lại là thằng bạn thân của tao chứ không còn là ông Gà Men nữa.
– Làm như tao là phù thủy không bằng?
– Ừ. Ông ba bị.

Hai cậu bé tiếp tục nói chuyện một lúc lâu thì ra về.

Vào buổi chiều hôm đó, tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng hay nói khác đi tại khu vực hồ nhân tạo có một đám nhóc đến đó cắm trại. Khỏi phải nói thì chắc ai cũng đoán biết không khí buổi cắm trại như thế nào rồi.

– Dzô dzô. Bạn bè lâu lâu mới gặp nhau một lần, chơi cho đã đi bà con.
– Ông thì lúc nào mà tui không gặp! Đi học tiếng Hàn với nhau hoài.
– Ủa Xuân và Thắng đi học tiếng Hàn sao?
– Ừ. Dạo này tụi Hàn Quốc qua đầu tư về lĩnh vực của mình nhiều quá. Không đi học trước nhỡ sau này nhỡ cần thiết thì sao, nên lo trước luôn.
– Hehehehe hai người này dạo này đi đâu cũng có đôi hết nha.
– Sao chứ? Thằng Luyến khùng kia. Mày muốn gì đây hả? Người đẹp trai hào hoa như tao mà ghép chung với cái con chằn này á hả?
– Cái gì? Ông nói ai chằn á?

Xuân nhảy tưng tưng lên.

– Thôi thôi mọi người bình tĩnh nào.

Cậu bé vừa cười vừa giơ tay ra can hai người bạn lại.

– Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mà thường oan gia sau này hay thành thông gia lắm đó.
– Ai thèm?

Cả hai cùng hét ầm lên trả lời sau khi nghe câu nói của Luyến. Tất nhiên cả bọn không liên quan thì ngồi cười nghiên ngả.

“Khung cảnh này, đẹp quá. Hình như đi thẳng vô bên trong, quẹo hai ba con đường là đến nhà anh rồi thì phải.”

– Luyến à. Con đường tên Mỹ Giang ở cách đây xa không?
– Ừ, chỗ đó hình như là Phú Mỹ Hưng 1, còn ở đây là 2. Hơi xa đó. Nhưng nếu muốn đi thì tao dẫn mày đi từ từ đến đó.
– Thôi mày ngồi chơi đi. Tao đi chút xíu. Sẵn ngắm nhà cửa luôn.

Cậu mỉm cười rồi chống tay ngồi dậy. Theo hướng các bạn cậu chỉ và cậu đi thẳng.

– Cho nó đi một mình liệu có ổn không?
– Không sao đâu. Phải tin tưởng ở bạn mình chứ.
– Ừ.

“Có một người nói là khi mình muốn quên thì mình sẽ nhớ, chi bằng hãy cố nhớ để mà quên. Những kỉ niệm ở nơi đây và cả anh nữa. Rồi cũng sẽ quên được thôi.”

“Oa, đúng là đẹp thật.”

Trước mặt cậu là con đường mang tên Mỹ Giang, đúng với tên gọi của nó, phía trước là một con sông dài và rất đẹp. Tất nhiên do là hoàng hôn nên ánh nắng còn lại trong ngày rất yếu. Những vệt sáng màu vàng cuối cùng của mặt trời trải dài xuống mặt nước như những sợi kim tuyến tuyệt đẹp mà tạo hóa đang hào phóng ban tặng cho con sông này. Cậu say mê ngắm nhìn nó và cậu bước đến thật gần lan can của bờ sông. Gió thổi mạnh làm tóc cậu rối tung lên, cậu đưa tay vuốt cho tóc về lại nếp cũ và cậu tiếp tục nhìn về phía mặt nước đằng xa kia. Có lẽ cảnh đẹp hòa lẫn giữa thiên nhiên và con người lúc đó thật hoàn hảo.

– Chào cậu bé.

Cậu giật mình quay lại, nhưng không phải vì câu chào đó mà là do cậu có cảm giác có người đang muốn nói chuyện với mình. Tất nhiên ý nghĩa của câu nói đó là gì thì cậu cũng không biết được. Thấy cậu bé cứ đứng tần ngần nhìn mình như không hiểu mình nói gì thì ông cụ vội ngoắc tay cho một người đàn ông mặc áo đen đến gần và người đó bắt đầu phiên dịch cho hai bên.

– Ông ta chào cậu đó.
– Dạ, vâng cháu chào ông.

Ông cụ nhìn cậu cười. Một nụ cười hiền và đôn hậu khiến cậu cũng phải cười theo.
Vì lí do đơn giản hóa vấn đề chúng ta sẽ không nhắc gì đến chuyện phiên dịch viên đang đứng ở đây mà chỉ chú tâm đến cuộc đối thoại của hai người. Tất nhiên, một đang dùng tiếng Việt và một đang dùng tiếng Hàn.

– Nhà cậu gần đây à?
– Dạ không ạ. Cháu chỉ đi ngang qua đây và đứng lại ngắm cảnh thôi. Cảnh đẹp hoàng hôn quá.
– Thường thì người ta nói những người già cũng như ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Đẹp rực rỡ một lần cuối rồi tắt ngúm.

Ông cụ nhìn ra xa và nói

– Nhưng ông còn trẻ lắm mà.

Cậu bé vội trả lời

– Bảy mươi mấy rồi không còn trẻ trung gì nữa đâu cậu bé ạ. Là ánh mặt trời sắp tàn rồi.
– Nhưng cháu thật không nhận ra là ông đã bảy mươi mấy đấy ạ. Cháu cứ nghĩ ông trẻ hơn. Á, chết cháu vô phép quá.

Cậu cúi đầu nhận lỗi khi nhớ đến đối với một số nền văn hóa người ta không bao giờ được dùng đề tài tuổi tác để nói chuyện với bậc trưởng bối cả.

Ông cụ nhìn cậu mỉm cười

– Cậu bé ngộ nghĩnh thật. Ta rất vui vì có một cậu bé nói ta còn trẻ. Vậy chứng tỏ là ta còn đẹp trai lắm đúng không?

Ông cụ giơ tay ra dấu khỏe mạnh. Cậu gật đầu và mỉm cười trả lời

– Dạ đúng thế ạ. Mà ông ơi, sao ông ra đây vậy? Nhà ông ở gần đây sao?
– Ừ, nhà gần đây.

Ông cụ thoáng nét buồn trên gương mặt.

“Có lẽ con cháu ông cụ không ai ở nhà chơi với ông nên ông buộc phải một mình ra đây kiếm người nói chuyện. Thật tội nghiệp ông cụ quá.”

– Ông có thường ra đây không ạ?
– À, ta mới phát hiện ra chỗ này nên đây là lần đầu tiên ta ra đây. Có lẽ sẽ còn ra đây thêm nhiều lần khác nữa. Còn cậu?
– Dạ, có lẽ sẽ còn đến đây nữa ạ. Nhưng cháu không biết cháu có làm phiền ông không khi đứng đây nói chuyện và làm hỏng khung cảnh yên tĩnh này.
– Hahahahah không sao không sao. Có người nói chuyện khiến ta vui hơn nhiều. Chứ ở nhà toàn nói chuyện với thông dịch viên. Chán ghê lắm.

“Ông cụ này hóm hỉnh thật. Nói chuyện với ông mà mình quên hỏi nhà ông ở đâu rồi.”

– Mà nhà ông ở đâu ạ?
– Khu vực Phú Mỹ Hưng 2 đó. À, số nhà thì ta không nhớ lắm. Ta mới đến đây thôi.
– Dạ. Vậy từ đó ra đây cũng gần ông ha.
– Ừ. Đi bộ cho giãn gân cốt.

Nói chuyện với ông cụ một lúc thì cậu chợt nhớ là mình còn phải về với đám bạn nữa. Cậu vội cúi đầu xuống và chào từ biệt ông cụ

– Dạ xin phép ông cháu phải về rồi ạ. Có lẽ nãy giờ bạn cháu đang phải chờ cháu. Hẹn bữa khác ông cháu mình sẽ nói chuyện nhiều hơn ông nhé.
– Ừ. Cho ta số điện thoại của cậu đi cậu bé.
– Dạ số của cháu là 090………….
– Ừ, ghi lại chưa?

Ông cụ nhìn sang người phiên dịch và khi người ấy gật đầu kính cẩn thì ông cũng khẽ gật đầu và mỉm cười chào cậu bé

– Vậy cậu về. Nếu mai rảnh thì sang chơi với ta nhé. Có lẽ mai ta cũng ra đây.
– Dạ. Chào ông cháu đi.

Ông cụ gật đầu mỉm cười và nhìn theo hướng cậu bé bỏ đi.

– Cậu bé đó đáng yêu quá thưa ngài.
– Ừ.

Ông cụ mỉm cười và nhìn ra xa nơi ánh mặt trời đang lịm tắt dần.
10 phút sau

– Ông ơi………….

Cậu bé chạy nhanh đến và thở dốc, ông cụ giật mình nhìn lại và đỡ lấy cậu bé

– Chuyện gì thế?
– Dạ, cháu………. tặng ông……… ăn lấy thảo.

Cậu bé chìa hộp bánh ra cho ông cụ. Thì ra cậu bé chưa về mà chỉ chạy đi lấy hộp bánh sau đó chạy ngược lại đem cho ông cụ.

– Cháu…cứ……….sợ ông về rồi. Nên……..cháu chạy nhanh đến.
– Vâng cám ơn cậu nhiều lắm, cậu bé tốt bụng à.
– Dạ vậy bây giờ cháu về thật nhé.

Ông cụ cầm lấy hộp bánh mỉm cười và gật đầu chào cậu. Có vẻ như ông cụ đã tìm được một người bạn nhỏ tại nơi đất nước xa lạ này rồi thì phải.

Tại nhà trọ

– Hình như hôm nay mày vui lắm.
– Ừ. Tao mới quen được thêm một người bạn mới.

Cậu mỉm cười trả lời cùng lúc đó cậu tròng vội cái áo thun vô. Luyến nhìn cậu cười lớn

– Hahahahha vậy là tao thành công trong công cuộc đổi mới không khí cho mày và đem lại niềm vui mới cho mày rồi. Tao giỏi quá chừng. Nhiều khi người ta nói những người thông minh thường khổ lắm đó. Hôhôhô
– Thấy ghê quá. Hahahahhaha

Cậu cười lớn, sau đó hai đứa ngồi bàn về những đoạn code trong bài Trí tuệ nhân tạo… Một lúc lâu sau cả hai cùng tắt đèn đi ngủ.

Có lẽ hai cậu bé không biết bên dưới nhà mình đang có một người áo đen đứng quan sát. Sau một lúc thấy đèn tắt hẳn thì người ấy bỏ đi.

Tại khu biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng

– Mọi chuyện sao rồi?
– Như lời ông chủ dặn ạ.
– Tốt. Còn tin tức về Nhật thì sao?
– Dạ đây là nơi ở của cậu bé và đây là những hình ảnh mới nhất ạ.
– Nhật đang sống với ai?
– Dạ hình như là với người bạn thân, tên Luyến.
– Ừ.
– Hôm nay hình như cậu bé và ngài chủ tịch đã gặp nhau. Ngay chính ngài chủ tịch cũng rất ngạc nhiên khi gặp và nói chuyện với cậu bé.
– Biết rồi. Còn chuyện còn lại là ngồi chờ kết quả.

Anh nhìn những tấm ảnh của cậu mà thoáng đau xót.

“Dạo này cậu bé ốm quá.”

Anh quan sát kĩ những tấm hình và thở dài sau đó anh đặt tất cả xuống bàn và mở laptop lên tiếp tục theo dõi những thông tin trong đó.

– Có lẽ kì này Nhện Độc phải một cái giá xứng đáng khi dám chọc đến cháu ta nhỉ?

Ông cụ nhìn anh nở một nụ cười lạnh lùng. Anh ngước ánh mắt lạnh băng lên nhìn và cũng mỉm cười đáp lễ. Một nụ cười hoàn hảo giữa hai thế hệ trong cùng một gia tộc

– Phải trả cả vốn lẫn lời mới đúng. Kinh doanh mà.

Anh tiếp tục nở nụ cười đáng sợ.

Tối đó cậu nằm mơ thấy anh.

“Thiên thần của cậu bé: Hình như cậu bé lại nằm mơ gặp ác mộng nữa rồi. Sao lại khóc nữa nè. Phải đánh thức cậu bé dậy thôi.

Ác quỷ của cậu bé: Ê đừng phá chuyện của người ta. Cậu bé đang tự nhận ra trái tim của mình thuộc về ai. Mi đừng có phá hoại như thế chứ.

Thiên thần của cậu bé: Mi nói ai phá hoại á? Ta………

Có hai cái bóng to lớn, một màu trắng rất đẹp trai và một cái khác nữa màu đen hiện ra ngay bên cạnh hai cái bóng đang đứng.

Ác quỷ của cậu bé: Mi đến đây làm gì chứ? Sao mi biết chỗ này….

Không chờ ác quỷ của cậu bé kịp hỏi hết câu thì đã bị chặn lên môi một nụ hôn dài. Sau đó hai cái bóng ấy cùng biến mất một cách khó hiểu. Tất nhiên cái này là do tên ác quỷ của ai kia gây ra.

Khốn khổ thật, cùng là ác quỷ với nhau mà sao tên khó ưa ấy lại có phép thuật cao hơn vậy? Có lẽ ác quỷ của bé Nhật đang khóc thầm và tất nhiên là đang chống cự rất dữ dội với cái tên khó ưa kia.

Quay lại chỗ thiên thần đang đứng, cả hai người còn đang bận nói chuyện đàm đạo với nhau. Mà chuyện gì thì phải nghe lén mới biết được.

Thiên thần của Nhật: Sao ngài biết nơi này mà tới?

Thiên thần của ai kia: Với ta thì làm sao có chuyện không biết được? Ngốc quá.

Thiên thần của Nhật suýt ngã vì nụ cười của ai kia thì có một bàn tay nào đó đỡ lấy kịp và kéo ngược lại

Thiên thần của ai kia: Cẩn thận chứ. Ta đến đây vì lời hứa phép thuật trong suốt ngài đã từng nói là sẽ dạy ta nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình.

Vẫn tiếp tục dùng nụ cười chết người nói chuyện, thiên thần của Sung Min khiến thiên thần của cậu bé không còn cách nào khác hơn là ngậm ngùi gật đầu.

Thế là đêm nay có bốn người, à không phải nói là hai thiên thần và hai ác quỷ phải cùng thức suốt đêm rồi. Đúng là một ngày phiền phức.”

26/8/2009

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Và nhất là hôm nay cậu có hẹn với ông cụ cậu mới quen nữa. Cậu hứa là sẽ dẫn ông cụ đi ăn những món đặc sản của Sài Gòn. Và thế là cậu đang chuẩn bị thay đồ thì cậu nghe tiếng tên nhóc cùng nhà gọi.

– Ê nhóc hôm nay vui thế?
– Ừ. Dẫn ông cụ đi ăn các món đặc sản nè.
– Tao cũng muốn đi cùng mày. Nhưng tao lỡ hẹn với Ngọc rồi.
– Biết rồi.
– Thôi mày đón xe buýt để đến chỗ hẹn đi nhé. Thông cảm cho tao. Kẹt lắm nên mới phải bỏ mày.
– Ừ biết mà. Đi chơi vui nhé.
– Heheheh tất nhiên rồi.

Cậu nhóc ấy tí tởn dắt xe ra cửa và phóng thẳng một nước một. Bỏ mặc bé Nhật của chúng ta phải tự đóng cửa và đi bộ ra bến xe. Bên ngoài nắng đã lên rồi thì phải.

– Dạ cháu xin lỗi. Cháu đến trễ ạ.

Cậu bé bối rối cúi đầu nhận lỗi khi thấy ông cụ đã đứng đợi ở chỗ hẹn từ lúc nào rồi.

– Không sao. Là do đến sớm thôi. Chúng ta đi đâu trước?
– Dạ……………..

Thế là nguyên ngày hôm đó cậu dẫn ông cụ vui tính đó đến hết quán ăn này đến quán ăn nọ. Tất nhiên ông cụ rất ngạc nhiên và thích thú trước những quán ăn tưởng chừng như rất nhỏ ấy lại chứa đựng nhiều chiêu thức làm bếp đặc biệt để có thể câu khách hay đến như vậy.

Tất nhiên suốt buổi hôm đó cả ba người, là cậu bé, ông cụ và người phiên dịch đều rất vui và đương nhiên là cũng rất no rồi.

Cuối buổi thì ông cụ cho người chở cả ba đi dạo mát nơi công viên thành phố.
Có lẽ nhìn vào từ xa mọi người sẽ nghĩ là cậu cháu trai đáng yêu kia đang dắt ông cụ đi dạo mát trong công viên. Cậu hết nói về đề tài này đến nói về đề tài khác, còn ông cụ thì chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng thì mỉm cười. Nhìn cảnh hai người thân thiết với nhau cứ như là ruột thịt vậy khiến cho nhiều ông cụ đang tập dưỡng sinh cũng phải thầm ganh tỵ trong lòng.

– Hahahaha nói chuyện với cậu bé vui thật chứ nhỉ. Mà cậu bé đã có người yêu chưa?
– Dạ…….chưa ạ.

Cậu bé bối rối khi trả lời câu hỏi ấy. Và ông cụ mỉm cười nói tiếp.

– Vậy ta giới thiệu cháu gái ta cho cậu nhé. Ta cũng có vài đứa cháu gái, hình như năm nay chừng 18,19 gì đó.
– Dạ không cần đâu ạ.
– Cậu bé suy nghĩ kĩ đi. Ngài chủ tịch chịu giới thiệu cháu gái ngài cho cậu là cậu may mắn hơn tất cả những người may mắn rồi đó.

Anh phiên dịch nhìn sang cậu nháy mắt cười. Nhưng cậu vẫn cười một cách lịch sự và từ chối.

– Dạ nhưng cháu còn đi học với lại cháu cũng không có tài cán gì đâu mà xứng với cháu gái của ông ạ.
– Hahahahahaha nhưng cậu là nhân tài trong lớp đúng thế không? Học kì nào cậu cũng nhận được học bổng cả. Cậu nghĩ sao nếu có người tài trợ cậu đi du học? Nhưng tất nhiên khi cậu vừa tốt nghiệp rồi cậu phải làm việc cho công ty đã tài trợ cho cậu và không được nhảy sang công ty khác trong thời hạn quy định.
– Dạ nhưng………..
– Cậu cứ suy nghĩ từ từ về đề nghị này. Không gấp đâu.

Ông cụ nhìn cậu mỉm cười một cách hiền hậu.

“Nhưng tại sao mình đâu có cho ông biết là mình thường nhận được học bổng đâu? Với lại tại sao vận may lại đến bất ngờ như vậy chứ?”

Cậu bé im lặng suy nghĩ một lúc lâu, trong lúc đó thì ông cụ lại đang thả vụn bánh mì xuống đất cho chim câu ăn. Một cảnh tượng khá yên bình nếu như không có câu nói

– Mà thật là cậu bé chưa có người yêu sao? Cậu bé đẹp như vậy mà.
Câu nói của anh phiên dịch làm cậu chợt nghĩ đến anh. Nhưng thật nhanh sau đó cậu vội trả lời.
– Dạ…….. Nếu anh hỏi có bao giờ bị người ta bỏ không thì đúng là có thật.
– Hahahaha cậu bé mà cũng bị người yêu bỏ sao?
– Dạ có ạ.

Cậu bé cười buồn sau đó quay lại câu chuyện cũ với ông cụ. Ông cụ chuyển sang hỏi cậu về gia đình và bạn bè. Sau một hồi nói chuyện thì ông cụ nói riêng về gia đình mình cho cậu nghe

– Có lẽ cuộc đời ta cũng khá hoàn hảo. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ một quyết định nào đó của cậu là sáng suốt và không bao giờ cậu muốn thay đổi nó cho dù thời gian có cho phép cậu thực hiện lại lần nữa không?
– Dạ cái này thì…………..có lẽ cháu cũng không rõ nữa ạ. Cháu chưa hề nghĩ đến chuyện đó trước đây.
– Ừ. Có lẽ do cậu còn quá trẻ. Còn ta thì khác. Hồi trẻ ta khá là đẹp trai và cũng có rất nhiều cô theo ta. Nhưng chỉ duy có một người làm cho ta phải động lòng. Tình yêu thời trai trẻ luôn nông nổi nhưng rất đẹp.
– Vâng ạ.

Cậu gật đầu tán thành.

– Nhưng sau những tháng ngày khó khăn thuyết phục thì cả cha mẹ của ta và cô ấy đều đồng ý cho đám cưới của chúng ta được diễn ra. Nhưng sau khi cưới một thời gian dài thì chúng ta phát hiện ra một điều.
– ………………
– Chúng ta không thể nào có con được.
– …………………….
– Lúc đó cô ấy đau đớn lắm. Còn ta thì không biết phải làm sao. Cha mẹ ta lúc bấy giờ hết lời hối thúc chuyện con cái. Sau khi đi nhiều thầy thuốc mà vẫn không có tác dụng thì cha mẹ ta quyết định ép ta bỏ cô ấy. Họ còn kiếm sẵn một cô gái khác cho ta nữa. Và cậu biết ta đã có quyết định như thế nào lúc ấy không?
– Dạ cháu không biết ạ. Cháu không đoán được.
– Ta đã dắt cô ấy rời bỏ thành phố đó mà lên thủ đô sinh sống. Tất nhiên lúc ấy do đi gấp nên cả hai chúng ta đều không mang theo nhiều tiền. Cuộc sống trên thủ đô thì quá đắng đỏ. Và không biết sao lúc ấy ta đã thuyết phục cô ta theo ta mà chịu khổ như thế nữa.
– Nhưng có lẽ ông bà đã rất hạnh phúc ạ.
– Ừ, vui lắm. Những tháng ngày ấy dù có chết đi ta cũng không thể nào quên được. Rồi ta bắt đầu kiếm được tiền và cũng bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bằng hai bàn tay trắng.
– Vâng.
– Nhưng đến lúc gia đình khá giả thì chúng ta mới cảm thấy sao căn nhà lại lạnh lẽo quá. Chúng ta thèm được nghe tiếng con nít khóc, thèm được thức đêm chăm con nhưng có lẽ Thượng Đế đã không đoái thương cho lời cầu khẩn của chúng ta.
– …………………
– Và một lần nữa cô ấy đòi giải thoát cho ta để ta có thể tự do đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Nhưng ta từ chối. Và ngay ngày hôm sau ta đã liên hệ với một viện mồ côi và hỏi thăm về những em bé mới chào đời bị bỏ lại ở đó. Sau đó ta đưa ra quyết định là sẽ nhận con nuôi.
– …………………
– Có lẽ cuộc đời ta dù đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Nhưng điều làm ta cảm thấy an ủi và hạnh phúc nhất khi nghĩ đến không phải là tài sản do ta kiếm được mà là người con gái ta yêu luôn bên cạnh ta những lúc ta cần.
– Dạ vâng ạ. Chuyện tình của ông bà thật đáng để người khác nể trọng.
– Hahahahah có gì đâu mà đáng nể trọng? Ta chỉ làm những chuyện mà người đàn ông cần làm để bảo vệ người con gái mình yêu thương mà thôi.
– Vâng ạ.

Cậu cúi đầu mỉm cười vu vơ. Sau đó cậu hất tóc ra sau và nghĩ vẩn vơ về chính bản thân mình. Cậu không biết khi gặp được một tình yêu thật sự như vậy, liệu cậu có dám đứng ra bảo vệ nó như ông cụ đây không nữa?

“Dù cho có chết cũng không từ bỏ. Liệu mình có gặp được một người yêu và cũng là người bạn đời sẽ luôn bên mình đến cuối đời không nhỉ?”

Ông cụ vui vẻ kể tiếp câu chuyện

– Mà dù không phải là cháu ruột của ta nhưng thằng cháu ta là người khiến ta tự hào nhất. Vì sự giáo dục hoàn hảo mà ta đã dành cho nó, cũng như tính cách của nó giống ta đến mức kinh ngạc.
– Dạ vâng.
– Nó luôn phán đoán mọi chuyện rất nhanh và chuẩn xác. Tất nhiên hồi nó còn nhỏ điều mà nó khiến ta lo lắng nhất là chuyện nó đánh bài ăn tiền với các bạn học khác trong lớp. Nhưng lúc đó ta nghĩ nếu cho nó biết mùi vị thất bại đầu tiên trong cuộc đời cũng là một ý kiến hay nên ta để mặc nó muốn làm gì làm.

Cậu suýt sặc nước khi nghe ông cụ nói đến đây. Ông cụ tiếp tục kể

– Nó có một quá khứ khá oanh liệt đó chứ. Hahahah xứng danh là con cháu của ta. Nó từng là thủ khoa của các trường mà nó đi học và tất nhiên vụ bài bạc không phải là đam mê của nó. Nhưng hình như hồi đó có ai đó khiêu chiến với nó và nó đã nhận lời. Tất nhiên số tiền nó thắng được lúc đó không thể gọi là nhiều nhưng cũng kha khá so với những người công nhân bình thường rồi.

“Oái đánh bao nhiêu mà kiếm tiền được theo kiểu ấy?”

– Mà lúc đó cháu ông mấy tuổi ạ?
– Hình như là 12 hay 13 gì đấy.

“Y_Y còn mình thì dù 20 tuổi rồi vẫn còn chưa biết con bài con nào lớn hơn con nào.”

– Nó đem số tiền ấy mua những thứ linh tinh và đem vô trường bán. Sau một khoảng thời gian ngắn thì nó thu về lợi nhuận gấp đôi. Ta không phải lo toan gì về việc dạy nó những mách khóe trong kinh doanh cả. Vì hình như nó tự học tập được kinh nghiệm ngay trên những món hàng của mình.

“Hix sao gia đình này có thành tích đáng sợ quá vậy?”

– Sau đó nó tiếp tục vừa học vừa bán đồ như thế đến lúc giá vàng bắt đầu có xu hướng tăng thì nó chuyển sang đầu tư vàng với số vốn nhỏ nhoi mà nó có ban đầu. Hahahah thằng cháu ta cũng thông minh lắm.
– Dạ vâng ạ. Chắc cháu ông giờ đã trưởng thành rồi?
– Ừ. Nó thành một người đàn ông cao lớn rồi. Và cũng rất điển trai nữa chứ.
– …………………
– Nhưng có điều nó có một tính xấu mà hình như tính cách này nó lây từ ta. Hahahhaha
– Dạ?
– Là một khi nó đã muốn cái gì thì nó phải làm cho bằng được. Và một khi nó đã cần cái gì thì nó sẽ cố gắng làm mọi cách để có được thứ đó. Nhiều lúc ta cũng khá đau đầu vì thằng cháu này.
– Dạ người tài giỏi thường vậy mà.

Và cậu lại nghĩ đến anh. Không biết sao khi ông cụ kể về cháu của mình thì trong đầu cậu chỉ ngập tràn hình bóng của anh. Có lẽ anh đang ám ảnh trong tâm trí cậu đến mức dù đang nói chuyện với người khác cậu cũng hình dung về anh. Như vậy có lẽ không hay rồi. Nếu để lâu chắc sẽ thành tâm bệnh mất.

– Ta cũng từng cãi nhau với nó. Nhưng rồi ta cũng phải công nhận rằng con đường nó chọn là đúng. Và thế là ta cho nó tự quyết định con đường mà nó muốn đi, ta không còn là ông già lẩm cẩm đứng ra ngăn cản nó nữa.
– Dạ cháu nghĩ là chắc cháu trai của ông thương ông lắm. Nhưng có lẽ cậu ấy không diễn đạt ra bằng lời nói thôi ạ.

Bỗng nhiên ông cụ nói thầm một câu bằng tiếng Hàn.

– Ừ. Đáng thương cho kẻ nào đứng ra cản trở việc của nó.

Sau đó là một nụ cười đáng sợ nở trên môi ông cụ.

– Dạ?
– Không có gì đâu cậu bé ạ. Mà cậu muốn ăn kem không? Ta biết quán cà phê này có kem ngon lắm.
– Nhưng mà nguyên ngày hôm nay ông mời cháu đi ăn nhiều lắm rồi. Cháu…
– Không sao không sao. Vui mà. Nào ta đi chung nhé.
– Dạ vâng ạ.

Ba ông cháu cất bước đi ra xe và chuẩn bị trực chiến tiếp nơi quán cà phê kem.

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày thú vị đấy.

Tại quán cà phê kem nằm trên đường Mỹ Giang 1

– Cậu bé ăn thoải mái đi, có vẻ cậu bé thích chocolate quá nhỉ?
– Dạ.
– Cháu ta cũng thích. Nhưng là chocolate đắng. Sao lại dừng muỗng thế? Ăn đi. Yên tâm đi, tiền này là của nó nên chúng ta cứ xài thoải mái.
– Dạ.

Tất nhiên đến lúc này thì cậu bé chỉ còn nước vừa toát mồ hôi vừa cố ăn cho xong ly kem to đùng mà ông cụ gọi cho cậu.

– Thật ra nhìn cậu làm ta nhớ đến bà ấy.
– Vâng, nhưng bà đang ở Hàn Quốc hả ông?
– Bà ấy mất vào đúng ngày cháu trai ta ra đời. Ta còn nhớ ước mơ của vợ ta là làm chủ một quán kem nhỏ gần bờ sông. Quán kem ấy sẽ được sơn toàn màu xanh và tất cả nội thất đều phải do chính tay bà ấy thiết kế. Nhưng chỉ tiếc là khi vợ ta còn sống ta không thể nào thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi ấy cho nàng.
– Tại sao thế ạ?
– Vì ta quá bận với công việc điều hành một tập đoàn lớn. Ta quên mất dần đi ước mơ đơn giản của vợ ta khi nàng còn trẻ. Ta lao đầu vào kiếm tiền và nàng cũng không ngăn ta làm việc đó. Cho đến một hôm thì nàng nhắm mắt và mãi mãi không còn thức dậy nhìn ta nữa.
– ……………………
– Chuyện của ta làm phá hỏng không khí nhỉ? Cậu bé đừng để tâm đến.
– Dạ không ạ. Cháu nghĩ bà đã rất hạnh phúc khi có ông bên mình đó ạ. Cháu nghĩ chắc giờ này bà đang ở trên thiên đàng và nhìn xuống hai ông cháu mình nè.
– Cám ơn cậu bé nhiều lắm.

Ông cụ khuấy đều tách cà phê và đưa lên miệng thưởng thức từ từ cái vị đắng đắng và mùi hương thơm nồng của cà phê nơi đây.

– Cà phê Việt Nam ngon hơn Hàn Quốc nhiều lắm.
– Dạ.
– Ta định sẽ về bên đó và sẽ mở một quán cà phê kem y như bên này và tự mình thực hiện tất cả mọi thứ. Ta muốn giữ lời hứa với vợ ta.
– Dạ vâng.
– Nhưng tại Hàn Quốc thì quán cà phê kem khá là phổ biến rồi. Cũng có thể ta sẽ bắt chước thằng cháu sang nước khác mở chi nhánh kinh doanh hay thiết lập một hệ thống cà phê kem mới của tập đoàn chúng ta.

– Hahhahahahahha

Anh phiên dịch ôm bụng cười khiến ông cụ quay mắt lại nghiêm khắc nhìn. Cảm thấy mình đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng nên anh phiên dịch vội phân bua bằng tiếng Hàn

– Dạ tôi không có ý gì thưa ngài chủ tịch. Nhưng tập đoàn xe hơi SungHwaChang lại muốn đầu tư sang lĩnh vực ăn uống giải trí như thế khiến tôi không nhịn được cười.
– Ừ. Ước mơ khá điên rồ đúng không?
– Nhưng thiếu gia cũng đã từng có một ước mơ khá là….E hèm….điên rồ. Nhưng rồi thì thiếu gia lại thành công đến không ngờ.
– Phải. Nó là người có tài.
– Sao ngài chủ tịch không bàn chuyện này với thiếu gia. Có lẽ hai người cùng hợp tác làm sẽ đem lại thành công lớn.
– Có thể lắm chứ.

Cậu bé im lặng ăn kem vì cậu không hiểu hai người này đang nói gì nên không dám góp ý vào. Ông cụ quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến và ông cụ nói

– Cậu bé biết cậu bé rất giống bà nhà ta. Cả hai người khi ăn kem đều dầm cho kem tan ra thành nước rồi mới ăn. Có lẽ gặp cậu cũng là một duyên số.

Cậu vội vàng trả lời

– Phải nói cháu gặp ông là một cơ may lớn của cháu đó chứ ạ. Thật sự hôm nay cháu rất vui.
– Hahahhahaha nhưng nếu không vì tin đồn ta cũng không phải về đây làm gì. Nhưng cũng cám ơn vì khi đến Việt Nam ta lại quen thêm một người bạn mới.
– Dạ vậy là cả hai người đều may mắn.

Anh phiên dịch góp ý vào và sau đó cả ba cùng cười lớn một cách vui vẻ.

“Thật sự hôm nay mình rất vui. Nhưng sau những khoảng khắc của niềm vui ấy, mình lại nghĩ về anh. Nhưng có lẽ rồi mình sẽ sớm quên anh thôi.”

Khi cậu vừa nghĩ đến việc sẽ cố quên anh thì ngực cậu lại nhói đau

“Á……tại sao ngực mình lại đau quá! Tim ơi, cho ta thời gian đi. Ta sẽ làm được mà. Tin ta đi mà……”

Tối hôm đó. Tại khu biệt thự Phú Mỹ Hưng

– Dạ tất cả chỉ mới có nhiêu đó.
– Được có nhiêu đây thôi à? Chắc cũng đang ráng gồng mình chịu trận lắm hả bà chị? Rồi tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa đấy.

Anh nở một nụ cười đáng sợ. Bên cạnh anh là một ông cụ lớn tuổi, ông cụ vẫn thản nhiên ngồi đọc báo và xem mọi chuyện đang diễn ra chỉ là một con ruồi nhỏ vô tình bay ngang qua mặt ông.

Gia đình này đáng sợ thật đấy.

– Hôm nay Nhật vui không ông?

Anh quay sang nhìn ông cụ và hỏi

– Ừ.

Ông cụ hờ hững buông câu trả lời. Nhưng rồi ông cụ buông tờ báo xuống và nhìn anh hỏi

– Quyết định như vậy thật sao? Không ân hận chứ?
– Trong kinh doanh chuyện kị nhất là nói hai lời, đúng không thưa ngài chủ tịch?

Anh nhìn ông cụ và nhếch mép cười. Ông cụ nở một nụ cười lạnh lùng đáp lễ và cúi xuống đọc báo tiếp.

Có ai nói đây là một gia đình không?

Tại căn nhà trọ, cậu đang nằm trằn trọc không ngủ được. Bỗng dưng cậu ước gì cậu sẽ có được một tình yêu đẹp và cao quý như tình yêu của ông cụ. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình cô độc quá.

“Ước chi một tình yêu đẹp sẽ đến với mình. Nhưng sao ước mơ đó quá xa vời tầm tay! Có những lúc chính mình cũng không hiểu mình đang muốn gì nữa.”

Cậu mở điện thoại lên. Đã lâu lắm rồi cậu mới bật nguồn điện thoại lên. Tiếng nhạc chuông chào mừng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Tít tít…tít tít…tít tít…..tít….

Tin nhắn đến ào ào. Có lẽ do một thời gian quá lâu rồi cậu mới mở điện thoại lên nên tin cứ nhằm lúc này mà gửi đến cùng một lúc.

“Tin từ: Sung Min
………………..”

Cậu không mở ra coi. Nhưng khi cậu chỉnh đến nút xóa hộp thư đến thì cậu lại thoát ra. Cậu im lặng nhìn những tin nhắn từ anh.

“Nhiều quá, anh gửi cho mình nhiều tin nhắn như vậy để làm gì chứ? Xin lỗi à? Mình sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Có lẽ mình cần thời gian để quên đi tất cả những gì liên quan đến anh……….Có lẽ………mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Và cậu bấm mạnh nút tắt điện thoại. Rồi cậu khóc. Khẽ lắm. Vì cậu không muốn làm Luyến thức dậy.

“Liệu mình có thể ghét anh đủ để không bao giờ tha thứ cho anh nữa không? Nhật ơi, sao mày vô dụng quá vậy? Ngay cả ghét người ta mà mày cũng không thể làm được. Mày là đứa vô dụng nhất trên cuộc đời này…”

Tối đó cậu không ngủ được. Và có lẽ là một sự tình cờ của số phận, anh cũng làm việc đến khuya và rồi anh cũng không ngủ được. Anh ngồi nhìn những tấm ảnh mới nhất của cậu trong sự im lặng của bóng tối đang phủ kín con người anh. Bỗng tim anh nhói lên và anh có cảm giác là cậu đang khóc. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Đáp lại anh chỉ là giọng nữ lạnh lùng của chiếc máy trả lời tự động. Anh lặng lẽ tắt máy và đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu trong hình.

– Ngủ ngoan đi cậu bé của ta. Đừng khóc nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s