Hoàng cung-chương 8


– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Đứng lên đi.

Hoàng đế bước đến đỡ cậu. Cậu bối rối giật tay lại, trên gương mặt xinh xắn vẫn còn lộ vẻ xấu hổ.

Nhà vua mỉm cười ngồi xuống và ra hiệu cho cậu được phép ngồi hầu.

– Ta đang suy nghĩ một chuyện.

Hoàng đế có vẻ đăm chiêu.

– Chuyện gì ạ?
– Ngươi học y thuật từ năm mấy tuổi?
– Từ năm thần tám tuổi thì thần đã theo cha lên núi hái thuốc, đến năm mười tuổi thần đã thuộc nằm lòng những huyệt đạo của con người, năm mười ba tuổi thần đã được cha cho phép bắt mạch chẩn bệnh.
– Vậy à.

Hoàng đế nhếch môi cười một cách gian xảo, để rồi sau đó ngài lại tiếp tục hỏi.

– Vậy ngươi cũng đã rành cơ thể phụ nữ rồi nhỉ?
– Vâng, vì đa phần huyệt đạo của nam và nữ đều có sự chênh lệch nên khi học cha thần đã bắt thần phải họa ra hai bức tranh và ghi chi tiết những huyệt đạo trên đó.

Cậu ngây thơ trả lời. Nhưng hoàng đế khẽ cười và nhấn mạnh ý câu hỏi của mình.

– Không, ý ta là cơ thể phụ nữ. Ngươi đã từng vào kĩ lâu chưa?

Lúc này cậu nghe như máu nóng từ đâu dồn hết lên mặt.

“Nếu hắn không phải là vua chắc mình sẽ…… đánh hắn một trận.”

Nhưng ngay sau đó thì cậu vội lắc đầu.

“Nhìn hắn to con như thế mà…… Đánh nhau…. Chắc chắn mình sẽ thua hắn……… Quân tử không thèm chấp kẻ tiểu nhân.”

Hoàng đế bật cười vì những hành động đáng yêu ấy. Nhưng rồi ngài cũng chưa chịu buông tha cho cậu, ngài quyết tâm dồn cậu đến chân tường.

– Thế nào? Ngươi đã từng tìm hiểu về nơi đó chưa?

Hẳn nhiên ngài đã biết câu trả lời thông qua ánh mắt tức giận cùng những cử chỉ đáng yêu ấy rồi.

– Thần chưa từng đến những nơi đó.
– Ta nghe người Hán có một thứ sách gọi là Tố nữ kinh, vậy chắc ngươi đã từng đọc qua?
– Thần…..Chưa từng.
– Ta có lời khen ngợi Hạ Trung Ân đúng là có cách giáo dục con cái tốt thật. Nhưng ta đang nghĩ không biết ngươi có đúng là nam nhân không? Chẳng lẽ lại một nam nhân khi đến tuổi trưởng thành mà lại không có những thắc mắc về cơ thể phụ nữ hay có những sở thích thông thường ấy?

Cậu ước gì lúc này mình có thể đấm vào mặt cái tên đang nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu ấy. Nhưng dường như hoàng thượng không hề để tâm đến gương mặt đáng yêu đang tức giận, ngài nhẹ nhàng nói tiếp.

– Với gương mặt xinh như hoa thế này, còn làn da thì trắng mịn như phụ nữ… Ta đang thầm nghĩ liệu ngươi có đúng là nam nhân hay là nữ cải nam trang?
– Ngài…….. Thần………..

Cậu tức đến mức không thể nói nên lời. Lúc này hoàng đế mới mở một con đường thoát thân cho cậu. Tất nhiên là lối thoát hay không còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người mới được.

– Nếu đúng ngươi là nam nhân thật thì chắc ngươi cũng sẽ có những đặc trưng riêng của nam nhân nhỉ?
– Ngài…. Tất nhiên thần có.
– Vậy ngươi không ngại để ta kiểm tra chứ? Nhưng nếu ngươi sợ thì ta sẽ không chạm vào ngươi, tất nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với tội khi quân.

Hoàng đế lạnh lùng phán ra những lời vàng ngọc.

– Ngài…. Tất nhiên nếu vàng thật thì không sợ lửa.

Cậu vừa nói xong câu này thì hoàng đế nhẹ nhàng cầm tay cậu kéo lại gần và tay còn lại ngài đưa vuốt nhẹ vào cần cổ thanh mảnh của cậu.

“Rất xinh đẹp.”

Ngài khẽ siết nhẹ vào cần cổ cậu, lúc này ngài chỉ cần hơi dùng sức một chút có lẽ cậu sẽ chết ngay. Nhưng hẳn nhiên ngài không muốn con thỏ bé nhỏ này phải chết. Ngài nhẹ nhàng lần tay xuống cổ áo. Ngài kéo vạt áo của cậu qua một bên. Rồi ngài chợp mỉm cười khi nhìn thấy những đường nét cơ thể hằn lên bên dưới lớp áo trắng mỏng. Ngài bóc tách từng lớp vải ra và tìm kiếm thứ xinh đẹp đang ẩn sau bên trong.

Hai má cậu nóng bừng lên khi thấy ngài cứ dùng tay chạm vào phần trên cơ thể mình. Tuy gương mặt ngài có vẻ nghiêm túc nhưng đôi tay ngài thì không đứng đắn một chút nào. Nó đang ngao du khắp cơ thể cậu một cách tùy tiện. Cậu cho phép kiểm tra nhưng điều đó không có nghĩa là ngài được phép đụng chạm vào cậu nhiều như vậy.

– Hoàng thượng… Đủ rồi.

Cậu giật mạnh người ra khỏi tay ngài. Hai tay cậu vội chỉnh sửa lại xiêm y cho chỉnh tề. Lúc này hoàng đế mỉm cười rồi ngài dịu dàng nhận xét.

– Theo những gì ta thấy thì ngươi đúng là nam nhân. Tuy nhiên ta vẫn muốn kiểm tra thêm phần hạ thể.
– Ngài…….Đừng hòng.

Cậu đỏ mặt quay đi. Lúc này nhịp tim cậu đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cả cơ thể cậu như sắp lả đi sau từng ấy những cử chỉ đụng chạm của hoàng đế. Nếu cậu có thể bình tĩnh lại thì cậu sẽ cố lý giải những hiện tượng lạ này là như thế nào, nhưng tiếc là bây giờ cậu vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Nhưng đôi tay rắn chắc của một người mà ta đã biết là ai đó đã kéo cậu trở về với thực tại.

– Nè, ngài…….. Ư…ư……….

Chiếc lưỡi tham lam ấy tiến sâu vào bên trong khoang miệng của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái cảm giác đáng sợ khi có thứ gì xâm nhập vào cơ thể mình. Nhưng cậu càng cố đẩy thì chiếc lưỡi ấy càng cuốn lấy lưỡi cậu nhiều hơn nữa.

– Hoàng thượng…

Cuối cùng cậu đã đẩy được cái kẻ ấy ra khỏi mình. Đôi tay cậu run rẩy đặt lên ngực của người đó nhằm giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.

Hoàng đế mỉm cười trước thái độ sợ sệt đó của cậu. Đây không phải là đầu tiên ngài cảm nhận được sự thỏa mãn khi chạm vào cơ thể một ai đó, nhưng với cậu thứ cảm giác đó hoàn toàn đặc biệt. Môi cậu như có một thứ ma lực khiến ngài không muốn dứt khỏi. Ngài càng thích thú khi ở gần cậu bao nhiêu thì cái cảm giác khi chạm vào cậu càng khiến cho ngài bị lôi cuốn bấy nhiêu.

– Ngài….. Quá đáng lắm…….

Lúc này do cậu quá bực tức vì sự sỉ nhục vừa rồi nên cậu đã nói ra những điều trong đầu cậu đang suy nghĩ.

– Ngươi….

Cậu cảm nhận được tiếng nói lạnh lùng ấy. Cậu chờ đợi được nghe hình phạt mà cậu phải chịu.

– Nam nhân thì không ai khóc cả.

Ngài nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt cậu đang run rẩy của cậu. Lúc này cậu mới nhận ra rằng mình đã khóc. Cậu vội đưa tay quẹt ngang giọt nước còn vương nơi mi mắt. Cậu xoay người đi chỗ khác và cố nói cứng.

– Thần không có…
– Không thật sao?

Cậu nghe tiếng ngài cười nhẹ, rồi ngài kéo vai cậu để khuôn mặt đáng yêu ấy quay về phía ngài. Ngài nhẹ nhàng nói.

– Nam nhân cũng không được giận dỗi như nữ nhân.
– Thần giận dỗi hồi nào?

Cậu phùng má lên. Lúc này ngài cười lớn rồi ngay sau đó ngài ra lệnh cho ngự thiện phòng mang vào cho cậu những thứ bánh mà cậu thích.

“Đừng hòng dùng đồ ăn mà dụ dỗ người ta.….. Nhất định ta sẽ không đụng đến nó, vì biết đâu chừng ngươi lại bỏ độc vào ấy??? Hay nhỡ ngươi cho…..”

Cậu đỏ mặt suy nghĩ, và rồi thỏ ta làm bộ không để tâm đến. Nhưng mà….

Tại sao hắn lại có thể ăn một cách ngon lành như thế trước mặt người khác chứ?

Nhưng rồi thì cuối cùng có người vẫn ăn những món ăn bị cho là có thuốc độc ấy.

Advertisements

One thought on “Hoàng cung-chương 8

  1. peyeu nói:

    anh ấy lợi dụng ăn đậu hủ kìa!
    hu hu hu hu
    Anh hoàng đế này thiệt là………….. Mém chút là em bị ăn sạch sẽ rùi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s