Hoàng cung-chương 7


Nhưng trở lại với thẩm cung của Hạ Minh Châu, lúc này nàng đang bận thay xiêm y mới.

– Bẩm nương nương, hôm nay người định cài trâm vàng hay trâm ngọc?
– Em nói xem Như Ý…
– Nô tỳ nghĩ nên dùng trâm ngọc, vì ngọc thể hiện rõ được tình cảm của người mang nó, còn trâm vàng thì có vẻ cao quý hơn nhưng không bày tỏ được tình cảm.
– Ừ. Em nói đúng. Mà này, chẳng phải ta đã dặn em là đừng cứ mãi xưng hô nô tỳ hoài sao?
– Dạ, nô tỳ xin lỗi nương nương, tại nô tỳ quên mất.
– Đó, lại nô tỳ nữa rồi.

Minh Châu làm mặt giận.

– Dạ…..….. Em……em xin lỗi nương nương….

Lúc này nàng mới chịu mỉm cười, rồi nàng tiếp tục nhìn ngắm gương mặt mỹ lệ của mình trong gương.

– Trong ngày hôm nay ta cần phải thể hiện rõ tình cảm của ta đối với hoàng thượng.
– Dạ vâng.

Như Ý mỉm cười và nhẹ chải tóc cho nữ chủ nhân.

– Em chải đầu đẹp lắm. Thật không uổng cho em là cung nữ được hoàng hậu yêu mến nhất.
– Dạ thưa nương nương, em may mắn được các nương nương và hoàng hậu đoán thương đến chứ em nào có tài cán gì đâu. Em nào dám sánh bằng tỷ tỷ Ngũ Phúc chuyên hầu hạ bên cạnh nương nương.
– Ngũ Phúc tốt thì có tốt nhưng khờ khạo quá. Còn em, em thông minh hơn nhiều. Nhất là việc em dặn ta hãy thử đi đến hồ Thu Nguyệt vì nếu có cơ may thì sẽ gặp được vua. Và cũng nhờ em mà ta nhanh chóng lấy được lòng của bệ hạ. Ta cám ơn em nhiều lắm.
– Em nào dám nhận ạ. Đó chỉ là bổn phận của em thôi nương nương à.
– Mà…….một nha đầu tài giỏi như em thì ta tự hỏi tại sao hoàng hậu lại chịu nhường em cho ta???

Minh Châu khẽ nhếch miệng cười, lúc này Như Ý thoáng bối rối nhưng rồi nàng đã khéo léo che lấy gương mặt bằng một nụ cười thật xinh xắn. Nàng thưa rằng:

– Vốn dĩ ba năm một lần trong cung sẽ có sự xáo trộn về thứ tự và chức vụ của các cung nữ. Như em, ba năm trước em hầu hạ cho hoàng hậu, và sau đó em lại may mắn gặp được nương nương.
– Thật là may mắn vậy sao?

Minh Châu mỉm cười nữa nhưng có vẻ như nụ cười của nàng vẫn mang ý nghĩa của sự dè chừng. Lúc này Như Ý vội quỳ xuống mà tâu:

– Em nào dám có ý gì xấu với nương nương, nếu em mà dám cả gan như vậy thật thì xin nương nương cứ tùy ý định đoạt. Ngày xưa em trung thành bên cạnh hoàng hậu thì giờ đây khi đi theo nương nương, em cũng sẽ trung thành với nương nương y như là với hoàng hậu vậy. Xin nương nương đừng nghi oan cho em tội nghiệp.

Hai hàng lệ của Như Ý khẽ trào dâng và như đang chựt chờ cơ hội để được rơi xuống. Minh Châu mỉm cười đỡ người Như Ý dậy.

– Ta tin em mà. Đừng khóc chứ, nhưng bây giờ em nói xem, ta nên làm gì đây?
– Thưa, người đang nói về chuyện của Minh Ngọc công tử em người?
– Ừ. Nếu đúng thật hoàng thượng muốn giữ lại nó bên mình thì ta phải làm sao đây?
– Thưa, ý vua là ý trời, nếu lỡ như vậy thật thì em nghĩ….
– Không. Không thể để nó ở lại trong cung được. Tính khí của nó từ xưa đến nay rất…

Nhưng khi nàng vừa nói đến đây thì nàng đã ngưng lại. Phải, nàng biết kiếm tính xấu nào của nó ra để nói bây giờ? Không phải vì Minh Ngọc không có tật xấu, vốn dĩ nhân vô thập toàn nên đệ đệ nàng cũng vậy. Nhưng những tính xấu của nó hoàn toàn chỉ khiến cho người ta thương mến nó nhiều hơn chứ không hề làm cho người ta ghét một chút nào hết.

Tật xấu thứ nhất của nó là khi nó nói một điều gì dối lòng thì tự động nó sẽ bật cười. Còn tật xấu thứ hai là nếu nó đang che giấu tội lỗi mà điều đó khiến lương tâm nó cắn rứt thì tự động trong giấc mơ nó sẽ nói linh tinh ra hết. Nói về chuyện này thì nàng vẫn còn sợ, vì cái hồi mà nàng lỡ tay làm vỡ chiếc bình cổ ngự ban của cha, nàng đã chối phăng hết mọi trách nhiệm và cố đổ tội cho con mèo ngao nhà hàng xóm. Chuyện cứ ngỡ là ổn thỏa vì cùng lắm là cha nàng sẽ buồn mấy ngày thôi. Nhưng nào ngờ đâu tối hôm đó Minh Ngọc lại bị mộng du và chạy đi kiếm cha để xin cha tha tội cho nàng.

Nhắc đến chuyện đã qua mà giờ đây nàng vẫn còn ấm ức.

“Có lẽ suốt đời này nó cũng chẳng bao làm được chuyện lớn với cái tính khí trẻ con ấy.”

Đó là chưa kể đến những tật xấu khác nữa…… Ừ nhiều lắm nhưng hiện giờ nàng không thể nhớ hết được. Nàng chỉ biết là nếu nó còn ở trong cung ngày nào thì nàng vẫn còn nguy hiểm ngày ấy. Nàng phải sớm tìm cách đưa nó về với cha thôi.

“Mà không biết có khi nào nó cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống trong cung mà không chịu về không nữa? Nếu lỡ có chuyện đó thật thì… Ta buộc phải dùng biện pháp mạnh. Ta không thể nào chấp nhận việc nó đứng ra cản trở mưu sự của ta được.”

Như Ý lúc này đang vào trong và chuẩn bị hương liệu cho nàng. Hôm nay nàng phải thơm ngát như một bông hoa vì chỉ có như vậy mới có thể quyến rũ được hoàng thượng.

“Đầu tiên phải đưa nó về với cha, kế đó sẽ là hoàng hậu…. Bà hãy chờ xem nhé…. Bà muốn đối phó với ta sao? Ta sợ bà chưa kịp ra tay thì ta đã ra tay trước rồi. Ta không phải thuộc dạng nữ nhi hiền lành để bà dễ ức hiếp đâu.”

– Thưa nương nương.

Như Ý khẽ lên tiếng gọi.

– Nương nương định sẽ dùng mùi hương gì ạ?
– Em hãy lấy lọ nước màu hồng, ừ, cái lọ do chính hoàng thượng ngự ban vào buổi đầu tiên ta được kết nạp làm tài nhân đó. Em lấy cái đó và đưa đây cho ta.
– Dạ.

Như Ý khẽ cúi người xuống, nàng nhẹ nhàng như một vũ công chuyên nghiệp khi dâng nó cho Hạ phi.

– Em xinh xắn và rất hiểu ý người khác. Phải chi ta có một tiểu muội như em nhỉ?
– Thưa nương nương…. Em không dám trèo cao đâu ạ.

Như Ý vội vàng quỳ xuống.

– Đứng lên nào, ta có nói gì đâu mà em đã quỳ rồi? Ta chỉ ước là nếu ta có một đứa em gái thay vì có một đứa em trai thì tốt biết mấy. Hay em làm em gái ta nhé?

Minh Châu nắm lấy tay Như Ý, nàng vừa nói vừa cười một cách chân thành.

– Em….. Em không dám…
– Cái gì mà không dám chứ? Ta nói được là được. Vậy em thử nghĩ kế giúp ta xem coi cách nào để ta có thể tống khứ được đứa em trai của mình?
– Dạ…….. Em nghĩ đầu tiên ta nên thế này………….

Như Ý thoáng ngập ngừng nhưng rồi nàng bắt đầu thì thào vào tai chủ nhân. Minh Châu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nàng gật nhẹ tỏ ý thông suốt.

Và cuối cùng khi Như Ý kết thúc câu nói của mình thì Minh Châu đã xoay người lại để nhìn thẳng vào Như Ý, nàng tấm tắc ngợi khen.

– Ta thật không nhìn lầm muội. Muội giỏi lắm. Để xem nào, vậy bây giờ ta phải đi thỉnh an hoàng thượng thôi.
– Dạ vâng. Xin mời nương nương.

Như Ý khẽ nhún người hành lễ rồi nàng đưa tay ra để đỡ lấy cánh tay ngọc ngà của Hạ Minh Châu. Rồi nàng nhẹ nhàng dìu chủ nhân đến chánh điện, nơi mà hoàng thượng lúc này đang bận phê duyệt tấu chương……….. và kèm theo những thứ khác.

Cháng điện.

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Miễn lễ.
– Hoàng thượng, thần từ đó đến giờ chưa một lần thỉnh cầu người điều gì, nay thần chỉ xin người chấp nhận lời thỉnh cầu của thần…
– Ta đã đọc qua tờ sớ khanh trình.

Hoàng đế nhẹ gật đầu, lúc này Sĩ Nghị đại nhân mừng như bắt được vàng.

– Hoàng thượng, vậy xin người hãy cho thần làm nhiệm vụ này một mình, thần tự nghĩ mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ hoàng thượng giao.
– Giữa khanh và Trần Tam Nguyên có chuyện gì xảy ra à?
– Không……Thưa hoàng thượng tuyệt đối không có chuyện gì cả.
– Vậy thì được rồi. Ta cần hai người cùng hợp tác với nhau để hoàn thành công việc này.
– Nhưng Trần Tam Nguyên hắn ta………
– Hắn ta làm sao???

Hoàng đế khẽ nhíu mày hỏi lại. Sĩ Nghị đại nhân vội quỳ xuống tâu.

– Hắn ta không đàng hoàng, hắn ta từng rủ thần vào kĩ lâu để điều tra công việc. Thần…. nghĩ…..
– Hahaha chuyện chỉ có vậy thôi sao? Lâm Sĩ Nghị, ngươi đúng là tên mọi sách chính hiệu. Muốn điều tra dân tình thì phải vào tận cùng của những nơi thấp kém nhất, vậy ngươi cho rằng ta lệnh các ngươi đi điều tra là để ngươi vào dinh tri phủ cùng bàn việc với các quan lại địa phương ở đó à?
– Thần….. Thần không có ý đó….. Nhưng mà Khổng viết…..
– Ngươi có phải là bậc tu mi nam tử không thế?

Hoàng đế nhìn Sĩ Nghị đại nhân với ánh mắt chế giễu.

– Thần………..
– Thôi được rồi. Lo về chuẩn bị hành lý đi.
– Nhưng thần……..
– Nếu ngươi còn dây dưa nữa ta sẽ cho rằng ngươi đang muốn kháng chỉ.

Biết rằng không còn cách nào khác để thuyết phục vua, Sĩ Nghị đại nhân bèn cúi đầu hành lễ.

– Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Được rồi. Lui ra đi.

Ông bước lùi và rồi ông nhẹ mở cửa bước ra ngoài.

Người ta thường nói “Lùi một bước trời cao biển rộng”, nhưng sao hôm nay dù ông đã lui mười mấy bước rồi mà vẫn thấy trời đất tối đen một màu u ám….

“Á á sao ta lại căm ghét cái tên Trần Tam Nguyên quá đi mất……..”

Sĩ Nghị đại nhân vừa đi vừa lầm bầm rủa xả trong đầu cái tên đáng ghét ấy. Nhưng xui cho ông là cái tên đáng ghét ấy đang tiến về phía ông. Và rồi thì….

– Sĩ Nghị đệ, tình cờ vậy?

Sĩ Nghị đại nhân đang mãi mê suy nghĩ bỗng đâu cái bóng to lớn ấy đập ngay vào mặt ông. Lúc này ông hốt hoảng la lên.

– Á…..Trần Tam Nguyên……..
– Có chuyện gì vậy Sĩ Nghị đệ?
– Không……. Ơ….Tình cờ vậy……Đang nghĩ đến huynh lại gặp ngay huynh ở đây……

“Thật đúng là xui xẻo mà. Ta nên về lấy lá bưởi tắm thôi.”

– Thật à? Vậy hình ảnh của ta đã ăn sâu vào suy nghĩ của đệ đến mức đó sao?

Sĩ Nghị đại nhân khi vừa nghe xong câu này liền bước đi nhanh hơn để tránh tình huống tức giận quá sẽ đấm hắn một cái và sau đó ông sẽ phải vào ở trong ngục của hình bộ.

“Mà hắn lại là quan coi sóc hình bộ nữa chứ….”

Sĩ Nghị đại nhân khẽ lắc đầu bước đi mà không thèm ngoái lại nhìn lấy cái tên đáng ghét ấy một lần. Có lẽ vì thế nên ông không thể nào thấy được rằng đằng sau lưng ông đang là một nụ cười đểu chưa từng thấy.

“Đáng yêu thật. Lần này đúng là hoàng thượng tạo cơ hội cho ta được ở cạnh đệ…”

Quay trở lại chánh điện, lúc này Minh Châu đã vào đến nơi cần đến và gặp được người cần gặp.

– Hạ phi có việc gì à?
– Hoàng thượng……. Thần thiếp định đến thỉnh an hoàng thượng. Sẵn thần thiếp định hỏi hoàng thượng một điều ạ.
– Nói đi.

Hoàng đế vẫn nhìn vào tờ tấu chương đang cầm trên tay. Dường như ngay với cả sắc đẹp như hoa của mình mà Hạ Minh Châu vẫn không hề làm ngài xao động một chút nào cả.

Tuy vậy nhưng Minh Châu vẫn ngập ngừng nói tiếp.

– Thần chỉ định hỏi về tiểu đệ của thần…. Liệu phải chăng Minh Ngọc đã làm sai chuyện gì ạ?
– Sai à?

Hoàng đế nhẹ buông tờ sớ xuống và mỉm cười.

– Thần thiếp nghe hoàng hậu nói Minh Ngọc vẫn còn ở trong cung. Phải chăng nhị đệ thần đã lỡ phạm vào điều luật gì? Đứa em ngu ngốc này vốn không biết cách xử sự, cúi xin hoàng thượng đừng chấp tội nó.

Hoàng đế nhìn thẳng vào Hạ Minh Châu, điều đó khiến nàng cảm thấy khó chịu.

“Phải chăng chiếc áo này không vừa ý với hoàng đế? Hay do chiếc trâm ngọc này? Đáng ra mình nên mặc như lần đầu mình gặp ngài….”

Minh Châu cứ mãi để suy nghĩ của mình đi đằng nào cho đến khi vị công công báo có Trần đại nhân xin cầu kiến thì nàng mới bừng tỉnh.

– Hạ phi lui ra trước đi.
– Dạ nhưng thưa hoàng thượng….

Minh Châu vội lấy lại vẻ dịu dàng, và nàng bắt đầu nũng nịu không chịu đi.

– Cả ngươi và hoàng hậu đều đã đi quá xa so với chức phận của mình rồi. Tốt nhất là đừng có lần sau nữa nếu như ngươi còn muốn sống.

Minh Châu không phải là người ngốc nên nàng đã nhận ra rằng long nhan đang tức giận. Nàng vội quỳ xuống.

– Tại thần thiếp lỡ lời…. Xin hoàng thượng tha tội.

Hoàng đế không nói gì. Nhưng rồi Minh Châu lên tiếng tiếp.

– Chỉ tại thần thiếp rất yêu đứa em trai này, nên thần thiếp mới….
– Ngươi thật sự yêu thương Minh Ngọc sao?

Hoàng đế nhẹ nhàng hỏi lại nhưng rõ ràng trong lời nói của ngài có ý gì đó như đang chế giễu. Tiếc rằng Minh Châu không nhận ra được điều đó.

– Vâng, thần rất thương Minh Ngọc, nhà thần có hai chị em thôi nên chúng thần rất gắng bó với nhau. Nhớ khi còn nhỏ, vào những lúc cha già phải đi đến những vùng rừng núi xa xôi để tìm thảo dược, lúc đó thần thiếp và Minh Ngọc đều phải chui vào một góc phòng để chờ cha về…

Minh Châu hồi tưởng lại. Lúc này gương mặt nàng thật thanh thản và không hề chứa đựng một sự toan tính nào cả.

– Chỉ tiếc là chuyện không may đã ập vào đầu gia đình thần… Vậy nên… Thần chỉ xin hoàng thượng thương tình cho em trai thần được hồi hương chữa bệnh… Chứ tội nghiệp cho nó…

Minh Châu nhẹ đưa chiếc khăn tay lên thấm nước mắt.

Hoàng đế lẳng lặng quan sát thái độ của Minh Châu nãy giờ và ngài nhẹ nhếch môi cười. Rồi ngài phán.

– Ta thật chán khi phải xem hàng ngày màn kịch của các ngươi. Thôi lui ra đi.
– Thần…..
– Cho Trần Tam Nguyên vào.

Minh Châu khẽ cắn nhẹ vào môi dưới. Nàng thật không ngờ hoàng đế lại lạnh lùng đến như vậy.

– Ngươi còn chưa lui sao?
– Dạ, vâng, thần thiếp cáo lui. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

“Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài không có trái tim sao? Ngay lần đầu gặp ngài cũng vậy, ngay những lúc hầu hạ cho ngài cũng vậy. Ngài hoàn toàn không nhìn ta bằng ánh mắt của một lang quân dành cho nương tử của mình. Chẳng lẽ ngài chỉ coi ta như một thứ công cụ giúp ngài giải trí thôi sao?”

Từng giọt lệ như nối tiếp nhau rơi xuống.

“Không. Ta nhất định bằng mọi cách phải chiếm được trái tim của ngài. Ta không thể chịu thua như vậy được… Hạ Minh Châu ta không thể thua được.”

– Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Bình thân. Ngươi đã điều tra mọi chuyện đến đâu rồi? Chuyến công du đã chuẩn bị xong chưa?
– Dạ bẩm, đã sẵn sàng đâu đó cả rồi ạ, chỉ có một vài thứ là chưa chuẩn bị kịp…..
– Nói đi.
– Dạ là………………

Nhà vua gật nhẹ khi nghe ông nói hết những gì ông đã chuẩn bị cho chuyến công du sắp tới.

– Được rồi, nếu ngươi cần ta sẽ cho người hỗ trợ ngươi.
– Dạ, tạ ơn hoàng thượng. Còn việc điều tra thì…. Quả thật đúng như hoàng thượng đã tiên liệu.….
– Làm tốt lắm.
– Dạ, thần chỉ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc người giao.
– Ta biết ngươi là người có tài.

Hoàng đế nhẹ gật đầu tán thưởng.

– Mà còn một chuyện nữa.
– Dạ?
– Lần này đừng có vào kĩ lâu để điều tra dân tình nữa đấy.
– Dạ thần biết rồi. Lần này thần sẽ đến nơi khác.

Cả hoàng đế lẫn Tam Nguyên đại nhân cùng cười lớn. Giờ mới biết nam nhân thật chất là như thế nào.

Chỉ những người như Sĩ Nghị và Minh Ngọc mới thật xứng với danh xưng quân tử.

“Thuốc độc đối với tim ta thế đã đủ rồi, ta cần đi tìm thuốc giải thôi.”

Hoàng đế mỉm cười đi đến biệt cung, à không, là nơi ở của Hạ Minh Ngọc.

Advertisements

One thought on “Hoàng cung-chương 7

  1. peyeu nói:

    Bà chị của Ngọc sao mà có vẻ nham hểm quá! Có khi nào sau này cũng đối phó với em ngọc luôn không!?
    Mà không biết 2 anh quan đi điều tra sẽ ra sao đây? Nặc dù là nhân vật phụ mà thấy cặp này dễ xzương quá ah!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s