Hoàng cung-chương 23-Phiên ngoại


Warning: Có yaoi.

…………………..

Sau buổi tối đầy hoan ái giữa hai người…….

– Tham kiến Hạ phi, xin cho phép nô tỳ vào hầu hạ.
– Xin tự nhiên.

Nghe tiếng Minh Ngọc đáp không khỏi làm cho nàng cung nữ chánh giật mình, vì cả tháng qua Hạ phi vẫn chưa chịu động khẩu mà nói với nàng dù chỉ một lời. Nhưng nay lại chịu xuất khẩu, chẳng phải đó là một điều tốt sao?

Theo nguyên tắc trong cung, cứ một nhóm cung nữ sẽ có một người đứng ra làm chánh, gọi là cô cô. Vốn dĩ cung nữ trong cung khi hầu hạ đều phân ra theo bổn phận, chức danh và cấp bậc. Vậy nên một chủ nhân có thể sau hai, ba ngày mới gặp lại được cung nữ cũ là chuyện bình thường. Nàng cung nữ này gặp Minh Ngọc lần cuối là vào ba ngày trước. Vì vậy nàng không hay biết rằng cậu đã chịu nói lại rồi.

– Thưa, Hạ phi chịu nói chuyện lại thật đáng mừng, xin để nô tỳ đi bẩm báo cho hoàng thượng biết.
– Không cần.

Hoàng đế đưa tay vén tấm rèm che phủ long sàn và ung dung rời khỏi. Gương mặt ngài hôm nay rõ ràng là rất cao hứng.

– Trẫm đã biết.
– Chúng nô tỳ tham kiến hoàng thượng.
– Miễn lễ.

Nói rồi hoàng đế xoay người lại đặt lên má Minh Ngọc một nụ hôn, ngài nói nhỏ vào tai cậu điều gì khiến hai má cậu đỏ bừng lên làm cho kẻ khác không khỏi mê mỵ ngắm nhìn. Đến khi Minh Ngọc không chịu nổi sự nhột nhạt ấy nữa bèn dùng tay đẩy người ra, người mới chịu rời khỏi phòng.

Lúc này cung nô Lai An lên tiếng.

– Hoàng thượng thật sự rất sủng ái người.

Minh Ngọc thoáng hơi giật mình, nhưng rồi cậu quay về với sắc thái trầm lắng, cậu nhẹ mỉm cười đáp.

– Ta chỉ là một người bình thường may mắn được long nhan để mắt tới… Cũng chẳng đáng gọi là sủng ái gì.

Minh Ngọc tránh không dùng lối xưng hô quá kiểu cách của bậc cung phi, nhưng với thân phận hiện tại khiến cậu không thể đàm đạo với cô cung nữ ấy một cách thân mật được. Chẳng phải vì sợ mất tôn nghiêm cao quý, mà là sợ có kẻ ôm nguyên một bình giấm chua để rồi lại giận cá chém thớt…

– Thưa nô tỳ đã từng hầu hạ cho các tài nhân và các quý phi nương nương. Thật nô tỳ chưa từng thấy một nương nương nào lại được hoàng thượng yêu mến như người vậy.
– ………….

Minh Ngọc không đáp mà chỉ lẳng lặng bước đến dục trì. Lúc này Lai An đứng phía ngoài bức màn vừa lo chuẩn bị xiêm y, vừa tiếp tục hầu chuyện.

– Vốn dĩ cung quy lề luật rất nghiêm ngặt, phàm bất cứ tài nhân nào khi nhập cung đều phải nắm vững các luật lệ ấy. Chúng nô tỳ thường là người đứng ra đôn đốc các chủ nhân trong việc học tập. Có nhiều quy tắc phải học đi học lại để đến khi nắm vững chỉ mong làm hoàng thượng vui lòng. Nhưng theo nô tỳ được biết, hoàng thượng chẳng cần Hạ phi nắm vững những quy tắc ấy mà vẫn vô cùng sủng ái người. Nô tỳ được theo hầu hạ người đúng là phúc phần của nô tỳ.

Lai An tranh thủ sủng nịnh hòng được tân công trước mặt tiểu chủ của mình. Nhưng Minh Ngọc vẫn im lặng, để rồi sau khi đã thanh tẩy cơ thể sạch sẽ, Minh Ngọc khoác xiêm y vào. Tay thắt gút nút thắt trên eo, rồi cậu rời khỏi tắm màn che ấy mà hỏi.

– Những cung quy ấy là gì? Còn quy tắc nữa? Có thể cho ta biết được không?
– Thưa, cung quy thì để nô tỳ kêu tiểu Lộc tử mang lại cho ngài học. Mà chẳng phải cung quy của ngài là do hoàng thượng đích thân dạy cho sao?

Lai An thoáng bối rối trước vẻ đẹp như hoa như ngọc của tiểu bạch thố. Để rồi nàng ta e lệ đáp lời.

– Phải….

Minh Ngọc thoáng đỏ mặt quay đi.

– Còn năm quy tắc khi ở cạnh hoàng đế: Một là khi ngồi phải thẳng người, hai là khi hầu tẩm thì tuyệt không được làm cho hoàng thượng mất hứng…
– Là sao?

Cái này không biết có phải là do chủ nhân của nàng quá ngốc hay không nữa.

– Tức là nằm thẳng, không thể có những hành động phản đối long uy, cũng như khi hoàng đế muốn ngự dụng bất cứ thứ gì cũng phải để yên cho người thưởng thức…

Lai An nói ra điều này với chủ nhân mà chính cô cũng phải đỏ mặt.

– Ba là đi đứng nói cười đều phải nhỏ tiếng, bốn là không được tự ý nói ra điều gì khi chưa được cho phép, năm là nắm vững tam cương ngũ thường cùng với ba ngàn sáu trăm luật lệ đại Nguyên.
– Ba ngàn sáu trăm?

Minh Ngọc mở to đôi mắt ra nhìn Lai An, nàng ta thoáng hoảng hốt vì không biết mình đã lỡ lời chỗ nào. Nhưng xét đi xét lại đều không có, nàng ta liền gật đầu.

– Phải, ba ngàn sáu trăm.
– Vậy thì làm sao các quý phi lại có thể học thuộc hết?
– Cũng không dài lắm đâu ạ. Chỉ là càng tiếp xúc nhiều thì càng quen thôi.

Lai An mỉm cười đáp lời. Rồi nàng ta xoay người bê thau đồ dơ đi khỏi. Sau đó, nàng ra hiệu cho các thái giám mang điểm tâm vào.

………………………….

– Các người có thể lui ra được rồi. Không cần phải đứng hầu ta như vậy.

Minh Ngọc bối rối khi xung quanh mình là mấy chục cung nữ cùng thái giám đứng hầu.

– Thưa, hôm nay hoàng thượng đã dặn dò chúng thần phải đứng chờ Hạ phi dùng bữa xong mới được rời đi.
– Lại là ý chỉ của hoàng thượng….

Minh Ngọc khẽ thở dài, nhưng rồi cậu nhanh chóng dùng xong bữa điểm tâm của mình.

– Thưa, hoàng thượng nói rằng, Hạ phi có thể ở lại trong cung nghỉ ngơi hoặc đi dạo vòng quanh Nghi Xuân cát.
– Còn vườn thượng uyển?
– Thưa, hoàng thượng không nhắc đến.
– Được rồi, vậy thì ta muốn đi dạo một vòng quanh Nghi Xuân cát.
– Thưa chúng nô tài xin theo hầu người.

Vừa khi các cung nữ, thái giám định bước theo Minh Ngọc thì cậu đã lắc đầu.

– Không, ta muốn đi một mình.
– Thưa không được đâu ạ. Một quý phi khi đi lại trong hậu cung ít nhất phải mang theo bên mình một tỳ nữ, đó là quy tắc đã có từ lâu đời. Nếu hoàng thượng mà biết chúng nô tài hầu hạ Hạ phi không chu đáo, thủy chung sẽ trách phạt chúng nô tài. Xin Hạ phi thương tình đổi ý.

Cả đám người họ quỳ xuống trước mặt Minh Ngọc đủ khiến cho cậu gặp phải khó xử. Cậu đành gật đầu nói.

– Ta sẽ dẫn theo bên mình một người….

Rồi Minh Ngọc chỉ tay về phía Lai An, lúc này nàng ta mừng rỡ vội quỳ xuống hô tạ ơn, rồi nghênh mặt cùng chủ nhân rời khỏi phòng trước bao ánh mắt ghen tức của kẻ khác.

………………………..

– À, không biết phải xưng hô?

Vì chẳng thể cứ mãi im lặng bước đi nên Minh Ngọc phải mở lời trước.

– Thưa, chủ nhân cứ gọi nô tỳ là Lai An.
– Lai An, tên nghe rất hay, cô nương vào cung đã lâu chưa?
– Dạ bẩm, nô tỳ vào cung chưa lâu. Nhưng thời gian trong cung không thể nào so được với thời gian khi còn tại ngoại.
– Khác lắm sao?

Minh Ngọc cười buồn hỏi.

– Thưa, đối với chúng nô tài, có những người chỉ mong sớm được hết thời hạn sẽ trở về lại quê nhà. Vậy nên, nhất nhật tựa tam thu là chuyện thường tình.
– Phải. Là mong được về thăm quê nhà….

Minh Ngọc cười một mình, rồi ngước mặt lên Nghi Xuân cát để thỏa thích ngắm nhìn tòa lầu nguy nga tráng lệ.

– Hạ phi đã mệt chưa, xin để nô tỳ quạt hầu.
– Không cần đâu. Cô nương cứ ngồi xuống tự nhiên.
– Thưa, nô tỳ không dám. Nô tỳ không thể ngồi hầu chủ nhân được ạ.
– Ta là chủ nhân vậy lệnh của ta cô nương không để tâm đến sao?
– Thưa không phải, vậy nô tỳ xin mạn phép bất kính.

Nói rồi Lai An ngồi xuống tại chiếc ghế đối diện với nơi Minh Ngọc đang ngồi. Lúc này Minh Ngọc nhìn nàng với ánh mắt tựa hồ như đang nhìn một tiểu muội chốn quê nhà.

– Cô nương có thể kể cho ta nghe những chuyện khác về hậu cung được không?
– Thưa, hậu cung lắm nỗi thị phi, nô tỳ không dám mở lời.
– Cứ nói, ta chỉ nghe và để trong lòng. Ta biết có lẽ cô nương không tin những lời ta nói, nhưng ta thật không muốn phạm phải những sai lầm để mọi người phải chịu tội thay ta. Vì ngay cả những điều tưởng chừng như đơn giản như việc cung quy ta cũng chưa nắm hết.

Minh Ngọc thoáng nhìn đi chỗ khác để che đi sự xấu hổ của mình. Vốn dĩ thân bảy thước nam tử lại phải đi học tập những quy tắc nhập cung của nữ nhi. Phải chăng đó là điều đáng tủi hổ?

“Nhưng nếu không biết, không quan tâm đến thì có ngày chính ta sẽ phạm vào những điều luật nghiêm khắc ấy…. Và nếu hoàng đế thiên vị cho ta sẽ càng khiến cho hậu cung thêm phần bất mãn.”

Lai An mỉm cười gật nhẹ đầu tán đồng trước ý muốn của chủ nhân. Nàng nhẹ mở lời.

– Thưa, hậu cung nói nhiều không nhiều mà ít cũng không ít quy tắc. Nhưng chung quy lại cũng chỉ để phục vụ cho hoàng thượng. Người chỉ cần nhớ rằng, dù nhớ thương gia đình hay một người nào đó đã khuất nhưng tuyệt không thể làm lễ cúng bái tổ tiên hoặc hóa vàng tại nơi này. Đó là một điều cấm. Có những dĩ vãng thuộc về quá khứ thì nên quên hết đi, trước mắt chỉ còn có hiện tại và tương lai. Nếu để hoàng thượng biết trong lòng có tư tình với một kẻ nào khác thì dù đã không còn được ân sủng nữa cũng sẽ bị tru di cửu tộc.
– ……………..
– Và có những thứ không nên biết thì tuyệt đối đừng tìm hiểu.

Lai An nhẹ mỉm cười khi nói ra điều ấy.

– Ví dụ như?
– Căn phòng cuối cùng ở phía tây hậu cung, đó là căn phòng cấm.

Rồi Lai An chợt thấp giọng lại.

– Nô tỳ nghe nói đó là căn phòng có từ thời hoàng đế Cảnh Hiếu. Nhưng nay nơi đó đã bị niêm phong kĩ lưỡng, còn vì sao mà không đập bỏ đi, hay cho một vị quý phi nào vào ở thì thật nô tỳ không biết.
– Kỳ lạ nhỉ?

Minh Ngọc vốn đang buồn bã bỗng chốc nghe nói đến căn phòng ấy, tự dưng lại thấy khoan khoái muốn đến tận nơi xem thử.

– Nô tỳ còn nghe nói là nơi đó có ma nữa.
– Sao?

Tuy Minh Ngọc nghe đến đây thì có phần hơi sợ hãi nhưng về phấn khích thì càng được đẩy lên cao. Cậu hỏi tiếp.

– Tại sao nàng biết nơi ấy có ma?
– Nô tỳ nghe nói, đó là nơi ở lúc trước của vị mỹ nhân…. Tên gì nhỉ? Thật câu chuyện này nô tỳ đã nghe kể từ lâu lắm rồi nên không nhớ lắm…. Hình như là Âu Mẫu Đơn hay Tôn Mẫu Đơn gì đó.
– Là Âu Huệ Mẫu Đơn đúng không?

Minh Ngọc trong đôi mắt có chút hối thúc liền vấn. Vốn dĩ mẫu thân Minh Ngọc tên Mẫu Đơn, Hạ Mẫu Đơn. Nhưng cái tên tộc từ thời còn là tố nữ của mẹ lại là Âu Huệ Mẫu Đơn. Ngày trước mẫu thân của cậu cũng đã từng là một tài nhân được vua đích thân tuyển chọn.

– Thưa, đúng là như vậy. Đó là vị tài nhân mỹ sắc đầu tiên dù đã được sắc phong ngay từ lần đầu diện kiến hoàng thượng, nhưng rồi do thể trạng yếu ớt, có thể sẽ không sinh được long tử nên hoàng hậu đã gả lại nàng cho một vị quan lớn tuổi. Rồi sau đó câu chuyện này ra sao thì nô tỳ không rõ….

Minh Ngọc không nói gì, vì cậu biết rất rõ, vị mỹ nhân được nói đến đây chính là thân mẫu của mình.

– Thần còn nghe nói, vì vị mỹ nhân ấy uất ức nên đã treo cổ tự vẫn nơi quê nhà, còn hương hồn thì cứ mỗi đêm trăng sáng lại hiện về nơi căn phòng xưa, trông vật mà nhớ đến thân phận cung phi của mình. Vậy nên, cứ mỗi đêm trăng sáng, sẽ chẳng ai dám đến gần căn phòng ấy cả.
– Hahahaha câu chuyện đúng thật khiến ta tò mò.

Minh Ngọc bật cười lớn. Dù rằng mẫu thân đã qua đời từ khi sinh cậu ra, nhưng qua lời kể của phụ thân, cậu cảm nhận được rằng, mẫu thân không hề có một ngày uất ức mà sống. Trái lại, mẫu thân rất vui vẻ trước cuộc sống tự do tự tại không phải chịu đựng sự bó buộc.

“Chẳng thể ngờ rằng người đời miệng lưỡi độc ác lại nói về mẫu thân ta như vậy.”

– Vị mỹ nhân ấy sống từ thời trước mà nay các nàng đều biết đến danh sao?
– Thưa, vì lời đồn về bức chân dung sống động của nàng còn lưu lại đến tận bây giờ. Nô tỳ nhớ có lần tiểu Lộc tử vì đánh bạc thua nên đã vào thử căn phòng ấy của Âu mỹ nhân định mượn tạm chút đồ quý còn lại hòng đem ra cầm cố. Nhưng nào ngờ… Trong phòng hoàn toàn chẳng hề có một chút đồ quý giá nào còn lưu lại cả, khắp nơi chỉ toàn mạng nhện và bụi bẩn.
– …………….
– Nhưng rồi khi tiểu Lộc tử ngước nhìn lên bức tường thì thấy ngay Âu mỹ nhân đang mỉm cười với hắn. Hắn hoảng hốt bỏ chạy thật nhanh nhưng một cơn gió kỳ lạ đã đóng sập cánh cửa lại. Để rồi hắn vội quỳ xuống bái lạy mỹ nhân hòng xin thoát tội. Cuối cùng rồi hắn có thể mở cửa rời khỏi nơi đó một cách an toàn. Chỉ là…. Khi hắn đã an toàn rời khỏi căn phòng u ám ấy thì hắn mới biết được rằng cái mà hắn nhìn thấy không phải là hồn ma của Âu mỹ nhân mà chính là bức họa chân dung của nàng do chính tay hoàng đế ngự bút vẽ nên.

Lai An thoáng sợ hãi trong nét mặt khi thuật lại việc này.

– Căn phòng đó có vẻ được bao trùm bởi những điều bí ẩn, thật khó giải đáp nếu ta không…..
– Thưa, ngàn vạn lần không nên đến. Đó là nơi cấm địa từ thời trước đến giờ, vốn dĩ nô tỳ nghe nói Tống triều hoàng đế vì lưu luyến vị mỹ nhân ấy nên đã dành riêng căn phòng trống ấy mà tưởng niệm nàng. Còn về đại Nguyên triều của chúng ta thì căn phòng ấy chỉ là một nơi thừa thãi. Thật không đáng để quan tâm, xin Hạ phi đừng…
– Ta biết rồi. Ta sẽ không làm bậy để bị phạt đâu.

Minh Ngọc bật cười trước gương mặt thập phần khẩn trương của Lai An, để rồi khi tất cả lắng xuống, cậu im lặng ngước nhìn về phía tây. Trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý định phạm thượng.

…………………….

– Ngọc nhi, hôm nay ngươi đã đi những đâu? Có vui không?

Hoàng đế ân cần hỏi thăm. Minh Ngọc nhẹ lắc đầu cười.

– Chẳng phải hoàng thượng đã biết Minh Ngọc dạo chơi những đâu sao? Cớ gì cần phải hỏi thêm?
– Thật không đáng yêu chút nào.

Hoàng đế tựa một đứa trẻ nhỏ ôm lấy Minh Ngọc vào lòng mà vuốt ve. Rồi ngài hỏi.

– Ta sắp xếp người xung quanh ngươi không vì mục đích giám sát mà là muốn ngươi thật sự thoải mái.
– Thoải mái sao? Chẳng thoải mái chút nào cả. Cứ như bị giam vào chiếc lồng ấy.

Minh Ngọc giận dỗi nói.

– Hahaha vì tiểu khổng tước của trẫm thật rất quý hiếm, không giam hắn lại chẳng phải để hắn bay đi mất sao?

Minh Ngọc đỏ mặt khi nghe hoàng đế so sánh mình với loài khổng tước quý giá.

– Người ta không thích như vậy. Hoàng thượng, ngày mai người đừng cho quá nhiều người bên cạnh Minh Ngọc nữa….

Thấy Minh Ngọc có ý thuần phục hoàn toàn, hiển nhiên hoàng đế vui vẻ gật đầu. Nhưng rồi đằng sau nét mặt nũng nịu ấy lại là một nụ cười khó hiểu. Điều đó khiến hoàng đế có chút nghi ngờ, ngài liền vấn.

– Ngươi đang giấu ta chuyện gì?
– Không….. Sao hoàng thượng hỏi vậy?

Minh Ngọc bối rối quay đi như kẻ cắp bị bắt quả tang tại trận. Điều này đủ khiến hoàng đế hiểu rằng nụ cười vừa rồi của Minh Ngọc là có ẩn tình.

– Nói mau. Ngươi đang che đậy âm mưu gì đó?

Hoàng đế giả giọng nghiêm khắc phán. Tuy lời nói có nét nghiêm trang nhưng cử chỉ lại có phần không giống. Điều đó khiến Minh Ngọc chẳng biết liệu ngài đang cố tình đùa giỡn hay là đang vấn thật.

– Quả thật ở gần vua như ở gần hổ, dễ sợ quá.

Minh Ngọc chau mày tựa hồ như đang làm nũng.

– Đã biết là gần cọp, thì tiểu thố mau nói cho ta biết, ngươi đang giấu ta chuyện gì?

Hoàng đế đưa môi chạm nhẹ vào vành môi như đang hé ra đầy mời gọi ấy. Rồi ngài dịu giọng hỏi.

– Có phải là muốn tìm hiểu hậu cung phía tây, căn phòng bỏ hoang đó không?
– Thưa, sao hoàng thượng biết?
– Ta là vua thì chuyện gì ta lại không biết.

Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu anh tuấn đáp.

– Nhưng vì sao ngươi quan tâm nhiều đến căn phòng đó vậy? Là có nội tình hay chỉ đơn thuần là do hiếu kỳ?

Minh Ngọc khẽ thở dài, để rồi biết rằng trốn tránh không phải là cách nên đành bộc bạch hết nỗi lòng.

– Hoàng thượng đã từng nghe nói đến…. Âu Huệ quý nhân chưa?
– Đã từng nghe qua giai thoại. Nhưng điều đó có ảnh hưởng gì?
– Ân Huệ Mẫu Đơn chính là mẫu thân của ta.

Minh Ngọc quay đi chỗ khác nói.

– Mẫu thân ngươi chẳng phải tên là Hạ Từ Anh sao?
– Đó là cái tên mà người dùng để che tránh đi thân phận thật của mình. Vốn dĩ một quý nhân sau khi rời cung chuyện danh tính là chuyện cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài được.
– Vậy lý do vì sao mẫu thân ngươi lại rời cung?
– Năm mười sáu tuổi mẫu thân ta bị ép nhập cung với danh phận là tố nữ, sau khi được tuyển chọn làm tài nhân thì ngay sau đó đã được thăng lên làm quý phi mặc dù chưa kinh qua một lần hầu tẩm.
– …………..
– Chỉ là do sức khỏe không tốt, kèm theo đó là chứng phong hàn lâu ngày nên ảnh hưởng đến việc duy trì long tộc. Ngay lúc chay tịnh thanh tẩy xong để chuẩn bị hầu tẩm thì mẫu thân ta phát bệnh nặng, đó là vào tiết đông chí, gần đến mùa xuân. Thế nên hoàng hậu đương thời ban lệnh cho phép mẫu thân ta hồi hương để tránh chết trong hậu cung sẽ sinh chuyện không may….

Hoàng đế im lặng lắng nghe câu chuyện của Minh Ngọc, để rồi ngài nhận xét.

– Ta đoán bệnh tình của mẫu thân ngươi chẳng phải nặng đến mức không chữa trị được. Chỉ là Hạ Trung Ân đã tương kế tựu kế giúp nàng ta thoát khỏi hậu cung.
– Phải.

Minh Ngọc gật đầu mỉm cười. Để rồi Minh Ngọc quay lại nhìn thẳng vào mắt vua mà hỏi.

– Nếu giờ đã biết, thân phận của ta không chỉ là con của quan lại nhà Tống mà còn là con của một quý phi Tống triều. Vậy hoàng thượng có muốn ban rượu độc cho ta không?
– Hahaha ta đang nghĩ nếu mẫu thân ngươi còn ở lại hậu cung thì sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ thay thế đương kim hoàng hậu. Có lẽ lúc đó việc đầu tiên ta làm khi cùng khả hãn tấn công vào kinh thành sẽ là bắt sống cho bằng được thái tử đương triều Triệu Minh Ngọc.
– Ngươi…. Cứ thích đùa bỡn ta….

Minh Ngọc đỏ hết cả mặt nói. Để rồi hoàng đế cười lớn và ủng cậu vào lòng một lần nữa.

Ngài thừa dịp cậu không để ý bèn ôn nhu kéo cậu ngã xuống long sàn.

– Ta vốn dĩ nghe nói đến Âu Huệ Mẫu Đơn là một kỳ nữ đương thời, luận về tài sắc lẫn trí tuệ đều hiếm ai sánh bằng. Vậy nên nàng ta luôn là tâm điểm của mọi sự ghen ghét. Vốn dĩ Triệu Kỳ là kẻ nhu nhược, nên việc hậu cung tranh sủng và hãm hại lẫn nhau âu cũng thường tình, kẻ thắng chưa hẳn là do tài giỏi mà là do có biết nhẫn tâm hay không. Mẫu thân của ngươi từ sớm đã rút lui khỏi chiến trường. Vốn dĩ là một kế sách khôn ngoan nhất.
– Vậy bây giờ ngài dạy Minh Ngọc phải làm sao? Nên rút lui, hay nên tự sát? Vì việc hại người, với lương tâm của một đại phu, Minh Ngọc không làm được.

Minh Ngọc bị vòng tay to lớn ấy siết chặt khiến nói năng cũng hơi khó khăn. Nhưng rồi hoàng đế đặt Minh Ngọc nằm phía trên mình, để tiểu Ngọc thoải mái dựa vào mình rồng. Tư thế lúc này giữa hai người thật rất thân mật, việc va chạm dù đã cách ngăn bằng một lớp vải nhưng cũng đủ khiến cơ thể Minh Ngọc dần dần nóng lên.

– Cả hai cách đó đều là hạ sách, thượng sách là Minh Ngọc suốt đời này phải ở cạnh bên ta, không rời ta nửa bước. Chỉ có vậy mới bảo đảm được an toàn tuyệt đối cho ngươi.

Hoàng đế hoan hỉ tuy miệng nói lời nghiêm túc nhưng thủ đã lần mò đến những nơi không được chào mời. Hiển nhiên Minh Ngọc bực tức liền đẩy người ra khi tay người đã chạm vào hạ huyệt.

– Minh Ngọc không sợ. Đời người ai chẳng phải chết một lần chứ?
– Phải, nhưng cầu chết mà chết không thành, sống mà sống không xong, đó mới là cách tàn nhẫn nhất để triệt hạ lẫn nhau. Tiểu Ngọc của trẫm còn quá non nớt không hiểu được hết tâm tư của nhân gian này.

Minh Ngọc không đáp nhưng cũng không quay lại nhìn người.

“Chẳng phải kẻ tàn nhẫn vô tâm nhất đang nằm cạnh ta đây sao?”

– Minh Ngọc đang nghĩ trẫm là kẻ tàn nhẫn vô tâm à?

Hoàng đế ôn nhu trong lời nói nhưng vẫn như đang cố ý hỏi.

– Phải.
– Ngươi không sợ làm trẫm giận lên sẽ chém đầu ngươi sao?
– Ta đương nhiên là sợ chết. Nhưng nếu cái chết của ta mà đổi lại được những thứ khác thì ta chết cũng xứng.

Minh Ngọc miệng cười nhẹ nhưng đôi mắt đã thoáng ửng đỏ. Tuy cậu cố che giấu bằng cách quay mặt vào trong nhưng hiển nhiên cách này thật chẳng mấy hiệu quả gì.

– Minh Ngọc, ngươi muốn đổi lấy cái gì?

Hoàng đế thở dài ưu phiền kéo Minh Ngọc vào lòng. Con người tiểu thố quả thật rất ngây thơ nhưng có những khi lại suy nghĩ rất sâu sắc. Nhưng những suy nghĩ đó toàn là nghĩ cho kẻ khác. Nhất là trong đôi mắt đó kể từ khi rời bỏ hậu cung đến giờ đã không còn được vui vẻ như xưa nữa.

– Minh Ngọc đổi lấy sự tự do cho hoàng thượng, đổi lại cuộc sống bình an như trước kia cho mọi người trong hậu cung này. Còn nữa… Ta đổi lấy cuộc sống bình an cho cha ta, cho đại tỷ và cho Thạc Đức vương.
– Minh Ngọc.

Long nhan tức giận khiến cho trảo thủ thêm mạnh bạo. Đôi tay ấy nhanh chóng ghì chặt thân thể Minh Ngọc vào lòng.

– Ta phải nói đến bao giờ thì ngươi mới hiểu đây? Ta yêu thương ngươi hơn tất cả mọi thứ có trên đời này.
– Hoàng thượng… Lời nói này, nên dành cho một quý phi khác, là nữ nhân.

Minh Ngọc quay mặt đi, vô tình đánh rơi những giọt nước mắt.

– Minh Ngọc ngươi nghe cho kĩ đây, điều mà trẫm đã nói tức thời trẫm sẽ thực hiện. Trẫm hành xử ra sao chắc ngươi cũng đã rõ, trẫm càng yêu ngươi nhiều bao nhiêu thì hình phạt trẫm ban xuống cho những kẻ được ngươi yêu thương hơn trẫm sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Ngươi cứ việc lựa chọn, giữa ngoan ngoãn hầu hạ trẫm hoặc đứng nhìn những kẻ ấy chết dần từng người một. Người thông minh như ngươi ắc sẽ có câu trả lời cho mình mà, đúng không?

Hoàng đế thổi nhẹ vào tai tiểu ngọc thố. Để rồi tiểu ngọc thố ngước mắt lên nhìn người mà nói.

– Tại sao phải khổ sở vì ta vậy? Ta thật không xứng đáng để ngươi phải đặt nặng tâm tư vào….
– ……………..

Hoàng đế không đáp mà chỉ hôn mạnh vào cổ cậu. Ngài lưu lại ấn tích của mình trên ấy, để rồi dấu hôn ấy lan dần xuống phía dưới. Đồng thời xiêm y cũng dần bị tháo rời ra, để lộ vùng da trắng như bạch ngọc.

– Tại sao lúc nào ta cũng yêu ngươi, cũng nghĩ cho ngươi hết mà ngươi lại không hiểu cho ta?

Hoàng đế cười nhẹ để rồi đôi môi ấy chạm vào đôi môi anh đào đang mời gọi. Ngài dịu dàng, nâng niu ve vuốt nó một cách cẩn trọng. Để rồi ngài trả lời cho câu hỏi ấy.

– Tiểu Ngọc chỉ cần biết nếu ngươi muốn tốt cho kẻ khác thì hãy đối đãi tốt với bản thân mình. Đừng để ta đau lòng vì ngươi. Đó cũng là nghĩ cho ta rồi.
– Hoàng thượng….. Ngài độc ác tàn nhẫn….. Ư……
– Ừ ta độc ác tàn nhẫn, nhưng để chiếm được tiểu Ngọc ta không tiếc tái đùa giỡn nhiều thủ đoạn hơn nữa.
– A….. Xấu xa…..

Minh Ngọc đỏ mặt cố tránh xa bàn tay ma quỷ của người. Nhưng rồi do người đang nằm phía trên quá mạnh nên Minh Ngọc càng chống cự thì cơ bản hai chân càng bị tách ra.

– Tiểu Ngọc là người đầu tiên và cũng là người duy nhất dám nói với trẫm những lời thế này.

Miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng làm việc cá nhân. Minh Ngọc cố vặn vẹo thân mình đáp.

– Ta chỉ…. Ta thật không có ý làm ngươi đau lòng….. Ta cũng không muốn nói những lời lẽ bất kính với ngươi….. A…..

Hoàng đế cười nhẹ rồi ngài nâng đôi chân thon ấy lên để chuẩn bị tư thế công thành.

– Khoan đã…….. Có thể hứa với ta một chuyện trước được không?
– Nói đi.
– Ta muốn đến hậu cung phía tây….. Ta muốn tìm hiểu lại nơi mà…….. Mẫu thân ta đã từng sinh sống………….
– Được. Trẫm đồng ý. Nhưng phải là đi chung với trẫm.

Hoàng đế anh dũng nhìn về phía gương mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

– Như vậy cũng được….. Tạ ơn người, hoàng thượng…..

Minh Ngọc xấu hổ nhìn sang chỗ khác. Để rồi hậu đình cậu truyền đến một cơn đau nhức tột cùng. Cậu nhăn mặt và cố dùng tay bám chặt lấy bờ vai khỏe mạnh của kẻ đang gây nên cớ sự ấy.

– Ngoan, thả lỏng cơ thể. Đừng cố chống đối ta như vậy nữa.

Lời nói của hoàng thượng thật bao hàm nhiều ý nghĩa. Nhưng hiển nhiên trong lúc này Minh Ngọc chẳng còn tâm trí đâu mà phân tích nó. Cậu chỉ cố bám vào vai người, miệng thì thoát ra những tiếng rên rỉ tựa mèo kêu khiến cho kẻ nghe được càng thêm phần hứng thú.

– Hoàng thượng….. Ta thật sự yêu người…..
– Nhưng không thể nhiều bằng trẫm được.

Hoàng đế hôn nhẹ vào lòng bàn tay chứa đầy dấu ấn của trảo thủ. Đó là do Minh Ngọc trong lúc bối rối đã tự làm bị thương mình.

– Trẫm yêu ngươi nhiều lắm, tiểu Ngọc của trẫm…. Hứa là sẽ ở mãi bên cạnh trẫm đi.

Hoàng đế vừa liên tục tấn công vừa dùng lời lẽ dụ dỗ.

– Ư…..A…….
– Nói đi. Nói là sẽ ở bên trẫm, không rời xa trẫm nữa…

Cơ thể càng ngày càng gia tăng nhịp độ, nhưng miệng thì vẫn dùng yêu ngôn mê ngữ mà hoạt chúng. Minh Ngọc cố giữ lấy nhịp thở chậm lại để nghe lấy lời nói của người.

– Ngay cả khi người…… bỏ rơi Minh Ngọc…. Thì tâm Minh Ngọc cũng vẫn không rời bỏ người…… Chỉ là….. Minh Ngọc tự hỏi không biết có phải mình bị ngốc không mà lại yêu…… A………. yêu một người nhẫn tâm như vậy……….
– Hahahaha Minh Ngọc của trẫm không ngốc chút nào cả. Chỉ là trẫm quá cao tay nên mới bắt được tiểu Ngọc về thôi.
– A…..a……Ư……
– Thoải mái sao? Ngươi vừa nói là “tâm không đổi” thì phải?
– Ư….. điểm…. nhẹ hơn….. A…… Phải…..
– Nhẹ à? Nhưng cơ thể ngươi thì không bảo với ta như vậy… Vậy là ngươi không thành thật rồi…

Hoàng đế hơi nheo mắt nhưng hạ thể vẫn tiếp tục tấn công Minh Ngọc.

– Ta tuyệt không cho phép tâm tư lẫn thể xác ngươi được rời khỏi ta. Thân thể đáng yêu này chỉ là của riêng ta, một mình Thiết Mộc Nhĩ này được quyền hưởng dụng nó…
– A….. a……a…..

Nói rồi người dùng hết lực mà chạm vào một cú thật mạnh. Minh Ngọc giật bắn người theo cú va chạm ấy, để rồi phải chờ ít lâu sau cậu mới bình tĩnh lại mà hờn dỗi với người.

– Nhẫn tâm……….
– Phải, nhưng không thể nhẫn tâm với tiểu bảo bối được. Ngoan, trẫm sủng hạnh ngươi như vậy có thoải mái không?
– Hừ……

Minh Ngọc đỏ hồng hai má, úp mặt vào bờ vai vạm vỡ, cố gắng hít lấy hương thơm của loại trầm quý Tây vực trên người kẻ này.

“Mùi hương này thật làm ta lú lẫn cả rồi.”

– Tiểu Ngọc….
– Dạ?
– Chúng ta tái làm lại lần nữa được không?

Hoàng đế tạo biểu cảm tựa như đứa trẻ đang muốn vòi xin quà. Điều đó khiến Minh Ngọc không khỏi buồn cười mà đáp.

– Không.
– Một lần nữa thôi….
– Không chịu, ai biểu có kẻ đã bắt nạt ta….
– Kẻ nào to gan tày trời thế? Dám bắt nạt cả ái phi của trẫm nữa à? Trẫm phải xử phạt hắn thật nặng mới được.

Chẳng ai bảo với Minh Ngọc rằng, Thiết Mộc Nhĩ hoàng thượng ngoại trừ biệt tài đổi trắng thay đen còn có cả biệt tài giả nhân giả nghĩa nữa. Nhưng chẳng hiểu sao các quan lại trong triều luôn ngợi khen y là bậc quân chủ anh dũng phi phàm, tài năng xuất chúng.

Tất nhiên nghe những lời nói ngây ngô ấy đủ khiến cho tâm tư của tiểu thố như được ăn phải kẹo mạch nha rồi. Tiểu thố bật cười để rồi hoàng đế lại ung dung hưởng lợi.

– Ái khanh chịu cười tức là đã không sao rồi. Vậy trẫm sẽ tái hầu hạ ngươi thêm vài lần nữa cho đến khi ngươi nguôi giận hoàn toàn.

Nói rồi thuận tiện tách rời đôi chân ngọc đang khép lại ấy để đôi tay lại thuận lợi công thành.

– A….. Sắc ma…… Đại lang………..Ư……..
– Hahaha bảo bối, bảo bối…. Đừng nói phu quân của ngươi như vậy. Xem cơ thể ngươi khó chịu thế này, chắc phải để phu quân tiếp tục hầu hạ ngươi mới được.
– Ư…………

Tiểu Ngọc không cần nói cũng biết đã bị đại sắc lang làm thịt như thế nào. Thật khổ cho tâm tư của tiểu ngọc thố, đã không được đại lang nha hiểu cho lại còn bị lạm dụng….

Phiên ngoại Chỉ sau một người nhưng trên vạn người

Mùa xuân năm đó, khi Hạ phu nhân vẫn còn sống và gia thế nhà họ Hạ vẫn còn hiển hách. Lúc bấy giờ Hạ Trung Ân đang vào triều xem bệnh cho các cung phi, tố nữ. Chẳng hiểu sao bọn họ dạo này cùng bị một thứ bệnh ngoài da, cứ hễ ra nắng ngay tức thời gương mặt sẽ nổi lên những vệt đỏ.

– Chắc lão gia đi đến chiều tối mới về nhà. Tiểu Xuân, em nhớ chăm sóc Minh Châu hộ ta. Tiểu Đào, em giúp ta chuẩn bị đồ lễ, hôm nay mình sẽ đi chùa cầu phúc.
– Dạ, thưa phu nhân, tiểu Đào đã chuẩn bị xong từ tối qua rồi ạ. Vì biết phu nhân tâm thiện hướng phật, cứ hễ mùng một, ngày rằm là sẽ lên chùa, nên em đã chuẩn bị từ rất sớm rồi.
– Hiểu ý ta chỉ có mình em mà thôi.

Vị phu nhân có gương mặt xinh tựa đóa hoa hàm tiếu ấy khẽ nở một nụ cười tán thưởng. Rồi nàng nhanh chóng đưa tay cầm phụ nàng hầu vài món đồ.

– Thưa, để em xách cho. Phu nhân đang mang trong người cốt nhục của lão gia, mà lại mang xách nặng nề, lão gia mà biết được sẽ rầy chúng em chết.
– Hahaha em khéo lo, chỉ có vài bó hương thì làm sao mà gọi là nặng nề được. Mà nếu lão gia có nói gì thì cứ nói là do ta muốn như vậy.

Lúc này người hầu gái chẳng còn cách nào khác đành để phu nhân mình cầm đồ lễ hộ.

– Dạ, phu nhân thật từ bi, còn lão gia lại rất nhân hậu. Chúng em thật tốt phước khi được vào hầu hạ cho người.
– Con bé này, khéo nịnh quá đi.

Nói rồi hai chủ tớ từ từ rời khỏi Hạ phủ. Suốt dọc đường đi, ai nấy khi gặp Hạ phu nhân đều hỏi thăm một cách đầy thân tình. Vì đối với họ, Hạ lão gia từng có ơn cứu mạng, còn Hạ phu nhân thì hay phát gạo cứu tế cho dân nghèo. Vậy nên hai chữ “Hạ gia” khi nhắc đến đều được dân chúng hết lòng ca ngợi.

…………………

– Xem tướng số, coi thời vận….

Tiểu Đào đọc nhẩm tấm biển được căng ra nơi chiếc bàn nhỏ của lão tướng số. Đó là một lão nhân râu tóc đã bạc trắng, ngồi tại cổng chùa, trên tay lão cầm một quyển sách bói, tay còn lại đang nhẹ vuốt lấy chòm râu tựa hồ như đang tâm đắc điều gì đó.

– Lão Thất Tiên, coi dùm tôi coi chồng tôi sao dạo này ổng đối với tôi kì lắm.

Một đại nương thân hình nặng nề ghé lại ngồi vào ghế đối diện với ông lão.

– Đại nương, ta với bà hôm nay không có duyên, ta không thể coi cho bà được.
– Cái lão này… Bộ lão chê tiền sao?
– Làm người không nên tham lam tiền tài phú quý… Tiền bạc vốn là vật phù du, có đó rồi lại mất đó.

Đôi mắt vẫn không rời khỏi quyển bói thư đang xem dở. Dường như lão ta chẳng hề quan tâm đến sắc diện ngày càng trở nên u ám của khách hàng.

Lúc này đại nương tức giận lên tiếng.

– Ta nói cho lão biết, vì thím Trương nói lão coi rất tài tình nên ta mới đến đây. Chứ biết lão làm phách vậy thì đừng hòng. Xí, nghèo còn bày đặt.

Vị đại nương đó sau khi mắng mỏ một hồi bèn đứng dậy phẩy áo bước đi.

– Vị tiên sinh đó thật có khí chất.

Hạ phu nhân nhẹ giọng bảo với tiểu Đào.

– Em thấy lão kì quái thì đúng hơn, làm gì mà có người lại đuổi khách như lão.

Hạ phu nhân như muốn kéo tiểu Đào đi xa khỏi chỗ đó vì ngại giọng tiểu Đào quá lớn sẽ làm phiền lòng đến lão tiền bối ấy.

– Vị phu nhân này.

Bỗng dưng lão tiền bối coi tướng ấy buông thư xuống mà nhìn thẳng vào nàng. Nàng thoáng có chút lo ngại vì không biết liệu lão thầy tướng số ấy muốn gì.

Vốn dĩ nàng hay nghe tướng công bảo rằng đừng nên dính dáng đến những thuật sĩ giang hồ, vì ở họ luôn có thứ mê hương gì đó khiến cho tâm thần khổ chủ điên đảo, để rồi họ thừa cơ cướp sắc cướp tài.

– Lão tiền bối đây là kêu ta?
– Phải, xin phu nhân đừng sợ. Ta không phải là bọn thuật sĩ giang hồ như bà nghĩ đâu.
– Hả?

Hạ phu nhân mở to mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ lão nhân này biết được thuật phép nên có thể đoán biết suy nghĩ của người đối diện? Nàng dè chừng hỏi.

– Vậy lão tiền bối có ý muốn gì ở ta?
– Thưa nào phải, đêm qua ta dùng quẻ tiên thiên và đoán được rằng hôm nay ta sẽ có duyên gặp được một vị phu nhân trẻ tuổi đang mang thai.
– Ta…..
– Ta đã chờ bà lâu lắm rồi. Bà mau ngồi xuống đây để ta coi số mạng dùm bà.
– Không…. Tướng công ta không tin vào bói toán nên cũng cấm không cho ta xem tướng số.

Hạ phu nhân cố tìm cách từ chối khéo.

– Phải đó phu nhân, em thấy lão gia lo phải. Em thấy ông thầy tướng này có cái gì đó kì lạ lắm.

Tiểu Đào ở bên cạnh, nép vào cánh tay của chủ nhân mà thổi chẩm biên phong.

– Hahahahah phải phải. Nhưng ta nói cho phu nhân biết rằng, khí sắc bà rất yếu. Cho hỏi đây đã là đứa con thứ hai của bà?
– Phải, là đứa thứ hai.
– Còn đứa con thứ nhất là nữ?
– Phải, là một tiểu nữ đáng yêu.

Hạ phu nhân nhẹ mỉm cười.

– Phu nhân có thể cho ta xem qua ngày sinh tháng đẻ của đứa con đầu không?

Hạ phu nhân vừa tính cầm viết lên thì tiểu Đào đã ngăn lại.

– Phu nhân, bà quên những gì lão gia nói sao?
– Ta…. Ừ….
– Hahahaha không sao không sao. Bà có thể cho ta biết tên của đứa bé cũng được mà.
– Nó tên Minh Châu.
– Minh Châu, Hạ Minh Châu.

Nói rồi lão thầy tướng liền cầm bút mà viết vào giấy. Ngay sau đó ông ta liền bấm độn nhẩm tính.

Hạ phu nhân chưa hết nghi ngờ vì sao lão thầy bói lại biết được họ của tướng công nàng. Nhưng rồi nàng cố kiên nhẫn mà chờ đợi kết quả.

– Thưa….. Chẳng hay là có gì không ạ?
– Đứa con đầu của bà thông minh sắc sảo, tài trí vẹn toàn, đường danh lợi sau này…. Có thể sẽ rất cao.
– Nó mới chừng hai tuổi đầu, chỉ tay còn chưa rõ vân nữa thì làm sao biết được chuyện danh lợi sau này. Còn về phận nhi nữ thì sao lại bàn về danh lợi quyền thế?

Hạ phu nhân cố tình bắt bẻ. Nhưng lão tướng gia không những không khó chịu vì lời chất vấn mà trái lại, lão còn cười lớn.

– Tiểu nữ có danh lợi đều thuộc về chồng con. Con gái bà lớn lên sẽ kết thân cùng người đại phú đại quý. Nhưng có đó rồi lại mất đó, con người sống ở đời vận thế luôn xoay chuyển, chỉ khi nào hành thiện tích đức nhiều mới mong thoát khỏi nghiệt cảnh sau này.
– Đại phú đại quý…. Chẳng lẽ nào là…. Hoàng thượng.

Nói rồi Hạ phu nhân vội dùng thủ che miệng mình lại. Ngày xưa vốn dĩ nàng đã đỗ tố nữ, có thể vào cung để diện thánh hầu hạ vua. Nhưng nàng đã cố tìm cách khước từ bằng việc giả bệnh hòng mong được thoát thân. Mà ân nhân đã giúp nàng thoát khỏi vận số chính là Hạ Trung Ân, Hạ đại phu. Sau này do cảm mến tài đức của người, nàng đã bằng lòng lấy người. Tuy cả hai tuổi tác chênh lệch nhưng tình cảm rất quấn quít.

Nhờ đã kinh qua những hiểu biết về luật lệ hoàng triều nên nàng biết rằng có những thứ chỉ nên biết chứ không nên nói, có những việc chỉ cần làm chứ đừng nên hỏi… Còn trong lời nói thì tuyệt không thể đụng chạm đến danh tánh của những người thuộc hoàng tộc.

Nàng vội vàng quay đi để tránh lệ phiền hà sau này. Nhưng lão thầy tướng số đã ngăn lại, lão dùng lời lẽ tôn kính nói.

– Phúc trạch phu nhân tạo dựng hoàn toàn đều để lại cho tiểu thiếu gia này, nhờ vào hắn mà đại tỷ của hắn sẽ thoát được tử nạn về sau.
– Hài tử trong bụng ta, là nam sao? Mà lão nói gì? Tại sao con ta phải chết? Đứa con thứ này làm sao?

Hạ phu nhân vội vàng quay người lại. Nàng nắm chặt lấy vai áo của lão thầy tướng, gương mặt nàng lộ rõ vẻ khẩn trương lo lắng.

– Tiểu thiếu gia sẽ không kế tự hương hỏa cho gia đình được. Và còn….
– Nó bị làm sao?
– Nó sẽ đứng trên vạn người mà dưới chân một người, là nam hậu đầu tiên trong lịch sử từ lúc khai quốc đến giờ.

Hạ phu nhân khi nghe đến đây đã muốn té xỉu tại chỗ, kèm theo đó là đứa bé đang ra sức chòi đạp trong lòng nàng. Nàng nhăn mặt cố giữ bình tĩnh mà vấn lại lão thầy tướng.

– Lão…… Lão có biết tướng công ta là ai không? Y mà nghe lão nói xằng nói bậy như vậy…. Y sẽ…..
– Phu nhân bình tĩnh lại, lão đây chỉ nói ra sự thật. Vốn dĩ lão và phu nhân chẳng quen biết gì, nhưng là lão biết hôm nay cơ duyên sẽ đưa đẩy phu nhân đến đây, lão nhân chỉ nói sự thật. Phu nhân nghe cũng được, không nghe cũng được. Chỉ là…
– Lão lại muốn nói gì nữa? Lão hù phu nhân tôi sợ còn chưa đủ sao?
– Tiểu Đào, không được vô lễ.
– Sắc diện phu nhân thế này…. E là…….

Lão tướng số vừa định mở miệng nhưng khẩu liền ngưng lại. Lão chỉ khẽ thở dài nói với nàng.

– Phu nhân tâm tính hiền lành, sau này con cái sẽ được nhờ phước phần.
– Có…. Có phải con trai tôi….. Nếu tôi thật có nam hài tử…. Sẽ không thể kế thừa hương hỏa của tướng công?
– Phải.
– Vậy làm cách nào gỡ? Làm cách nào?
– Phu nhân, xin bình tĩnh lại.
– Phải đó phu nhân, em nghĩ không có chuyện đó đâu. Từ đó đến giờ ai mà chẳng biết nam sủng chẳng thể nào được phong lên quý phi thì nói gì đến hoàng hậu chứ.
– Tiểu Đào….. Đừng nói nữa. Ta hội đủ đau đầu lắm rồi.

Hạ phu nhân chau mày ta thán. Dù rằng nàng đang nhăn mặt nhưng sắc hoa vẫn không theo đó mà biến đổi, nàng vẫn đẹp, một nét đẹp thuần khiết đủ khiến kẻ khác phải ngơ ngẩn.

– Chỉ là…. Ta thật không biết. Nếu là mệnh trời…. Ta cũng không thể nào…..
– Vậy đứa con đầu của ta, lão nói xem, lớn lên nó sẽ như thế nào?
– Năm mười tám tuổi tiểu thư sẽ đỗ tài nhân, sau đó chừng nửa năm tiểu thư sẽ ung dung ngồi ở vị trí quý phi. Nhưng sau đó…. Tâm địa không tốt, hãm hại sủng phi của vua nên đã bị án….
– Ta không nghe.

Hạ phu nhân bịt chặt tai lại. Lão tướng số cười khổ mà rằng.

– Vì phu nhân hỏi nên ta chẳng còn cách nào hơn là nói thật cho phu nhân biết. Biết trước số phận cũng là để ta thay đổi nó.
– Thay đổi?
– Phải, bà nên chỉ dạy cho tiểu thư biết yêu thương và quý trọng mọi người xung quanh nhiều hơn nữa. Thường xuyên hành thiện, cũng là chìa khóa để phá giải nạn tai này.
– Còn đứa thứ hai, lão nói đi, phải chăng ta cũng về dạy dỗ nó như vậy?
– Đứa con thứ này của bà vốn sẵn bản tính hiền lành, những việc thiện mà bà làm đã thấm vào máu thịt của nó. Chỉ là, sau này lớn lên, đừng để tiểu thiếu gia tiếp xúc với kẻ lạ mặt nhiều. Nhất là với những người thuộc dòng dõi vương tộc.
– Cả dòng họ Hạ ta từ xưa đến nay điều là thái y trong cung, bảo rằng hắn đừng tiếp xúc với hoàng tộc còn khó hơn cả việc lên trời.
– Ta biết, ta biết. Thời cuộc thay đổi rồi, nạn đói, chiến tranh sẽ sớm xảy ra và dìm chết rất nhiều những quan lại tâm phúc của hoàng đế, rồi kẻ giàu bỗng chốc biến thành người nghèo… Nhưng xin phu nhân đừng bận lòng, vì Hạ gia các người đều là người hiền lành nên trời tuyệt sẽ không phụ các người.
– Ta……..

Vừa lúc Hạ phu nhân lên cơn khó thở. Tiểu Đào đã vội đưa nàng đi chỗ khác.

“Thật tiếc phu nhân, bà thiện lương vậy mà lại…..”

Lão tướng gia nhẹ bấm độn tính nhẩm ngày giờ sinh sắp tới của Hạ phu nhân, rồi ông lắc đầu thở dài.

“Tránh không khỏi…. Số trời đã định.”

……………….

– Phu nhân, em đã nói rồi mà, phu nhân đừng nghe mấy lời xằng bậy của lão thầy tướng số đó.
– Rồi rồi ta biết rồi. Em đừng cằn nhằn nữa, thật giống lão bà quá đi. À, em hãy mau đi chuẩn bị nước nóng, có lẽ lão gia sắp về rồi đó.
– Dạ em làm ngay.

Chờ Tiểu Đào đi khỏi, Hạ phu nhân nhẹ đưa tay lên sờ bụng mình.

“Tiểu hài tử của ta, sao hồi chiều này con đạp ta dữ quá vậy? Phải chăng con cũng bất bình khi nghe những lời nói đó? Phải, mẫu thân cũng bất bình lắm. Nếu con thật là nam hài tử thì sau này lớn lên con nhất định sẽ kế nghiệp cha con, là một thái y tốt. Rồi con sẽ cưới vợ, sinh con. Ta ước gì có thể sống lâu để nhìn ngắm những đứa cháu của ta. Nhưng cơ thể ta dạo này suy nhược quá. Ta sợ là ta không chờ được đến lúc đó…. A…. Con đừng đạp. Mẫu thân hứa sẽ luôn ở bên con, luôn bảo vệ con mà. Con đừng sợ, mẫu thân sẽ siêng uống thuốc, rồi sẽ mau khỏe lại thôi.”

Hạ phu nhân chợt mỉm cười một mình.

– Phu nhân đang tâm sự với hài tử à?
– Tướng công…. Sao chàng về mà không lên tiếng? Để thiếp kêu tiểu Đào chuẩn bị nước cho chàng.
– Thôi được rồi mà. Nàng đang mang thai, đi lại khó khăn, hãy ngồi xuống đây đi.

Hạ đại nhân nhẹ nhàng dìu phu nhân ngồi xuống trường kỷ. Để rồi ngài ôn nhu bảo với phu nhân.

– Ta nghe tiểu Đào nói lại, hôm nay nàng gặp một thuật sĩ lập dị, đã nói những lời khiến nàng không vui. Phải thế không?
– Tướng công…. Thiếp không cố ý…. Kì thật là…..
– Ta hiểu ý tứ của nàng mà phu nhân. Chúng ta đã chung sống với nhau bao lâu nay, chẳng lẽ tính cách nàng ta lại không hiểu sao?

Hạ đại nhân nhìn phu nhân cười thật hiền lành. Để rồi ông ôn tồn nói.

– Phải chăng nàng nghe nói đến hậu cung liền e sợ tựa như chim sợ cành cong? Phu nhân à, Minh Châu hắn còn nhỏ lắm. Nàng vội lo chi sớm?
– Phải, phải, là thiếp lo oan. Còn đứa con sắp tới này của mình? Nếu lỡ nó mà là con trai? Nếu lỡ đúng như những gì gã thuật sĩ ấy nói…. Thì thiếp……
– Không có đâu mà. Ta vốn biết tính cách của phu nhân là hay lo nghĩ nhiều nên ta đã dặn nàng đừng nên tìm đến những gã thầy tướng số. Đa phần bọn họ đều chỉ căn cứ vào gương mặt và lời nói của thân chủ để đoán ra được kẻ đang muốn nhờ họ coi vận số là người như thế nào. Còn nếu lỡ như để bọn họ đoán đúng thì đó cũng là do may mắn thôi. Vậy nên, há gì mà nàng phải sợ?
– Thiếp….. Bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại…. Thiếp chỉ sợ nếu đúng như lão thầy bói đó nói, thiếp…… Với lại, lão ấy còn tính toán vận số và ngày sinh của Minh Châu gần đúng với những gì mà Tôn đại nhân đã tính toán dùm chúng ta…
– Nàng đã biết nói là gần đúng tức là sẽ không đúng hoàn toàn. Hôm đó do trà dư tửu lậu khiến ta vô ý để Tôn đại nhân tính toán vận căn cho Minh Châu, chứ thật lòng ta cũng chẳng tin tưởng gì.
– Nhưng thiếp thì tin. Chẳng thà tin là có còn hơn là không. Thật sự thiếp sợ lắm tướng công à…

Nhìn gương mặt phu nhân vốn đã xanh xao nay lại thêm tâm tư lo lắng bất an nữa, lòng Hạ Trung Ân không tránh khỏi cảm giác đau xót.

– Phu nhân à, do ta có lỗi, ta cứ hay bỏ bê nàng không lo khiến cho nàng sinh bệnh. Nay lại còn bị mấy lão thuật sĩ hù đến nông nỗi này. Ta thật đáng trách…
– Phu quân nói gì kì vậy? Thân thể thiếp từ bé đã yếu đuối, may nhờ có chàng tìm kiếm thảo dược bồi bổ nên mới có thể lớn khôn đến như vậy. Thiếp biết chàng ngày bận trăm công nghìn việc, thiếp tự biết lo lắng cho bản thân mà…. Nhất là, người ta đã lớn như vậy rồi….. Đã có hai đứa con của chàng nữa…. Thì làm sao mà không biết tự chăm sóc bản thân được?

Hạ phu nhân mỉm cười đáp.

– Phu nhân, Hạ Trung Ân ta có được người bạn tri kỷ thấu tình đạt lý như nàng thật không uổng kiếp này.
– Chàng cứ khen ta mãi làm ta tự cao bây giờ. À, chàng mau đi thay quan phục đi… Để thiếp đi dặn dò tiểu Mai hâm nóng thức ăn lại.
– Được rồi, được rồi. Phu nhân hãy nghỉ ngơi đi. Để ta tự đi dặn. À, đừng suy nghĩ nhiều nữa, biết không?

Hạ đại nhân vịn chặt vai của nàng mà bảo.

– Đứa con thứ hai này của chúng ta, dù là trai hay gái chúng ta cũng đều yêu thương nó như vậy. Mà nếu là nam nhân, thì sau này nó sẽ kế nghiệp ta, hành y cứu đời. Còn nếu là nữ nhân, thì nó sẽ là nữ ngự y đầu tiên trong lịch sử.
– Phải, phải… Thiếp biết rồi, thiếp không suy nghĩ lung tung nữa đâu.
– Vậy mới ngoan chứ.

Hạ đại nhân dùng thủ nựng nhẹ vào chiếc cằm nhỏ xinh của nàng rồi ông quay người bỏ đi.

……………..

– À, phu quân, còn chứng bệnh kỳ lạ của các cung phi thì sao? Chàng đã tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị chưa?

Hạ phu nhân nhẹ gắp thức ăn cho tướng công và dịu dàng hỏi.

– Nguyên nhân thì ta rõ rồi, còn phương thuốc… Thì rất đơn giản, cứ y như phu nhân là được.
– Y như thiếp, thiếp làm cái gì?
– Phu nhân xinh đẹp của ta lúc nào cũng bận lo nghĩ đến việc phụ giúp tướng công nên chẳng màn đến kim thoa son phấn, lại chẳng bao giờ dùng trân châu mà mài thành bột mịn dưỡng da, nhờ vậy da mặt hồng hào tự nhiên, là vẻ đẹp tiên nhân hiếm thấy.
– Chàng lại chê cười thiếp rồi.

Hạ phu nhân dùng thủ che miệng cười. Lúc này hai má nàng ửng hồ tựa hồ như kẻ say rượu, thật khiến cho lòng người ngẩn ngơ.

– Vậy là, các nàng ấy do là bị đánh tráo bột trân châu?
– Phải, nhưng ta nghi ngờ tất cả chuyện này đều do một người gây ra…. Còn là ai làm…. Tốt nhất là….

– Không nên biết.

Cả hai phu phụ cùng lên tiếng. Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười như đôi tri kỷ không nói cũng đã hiểu ý nghĩ của đối phương.

– Vốn dĩ Trương quý phi tặng ta hộp bột trân châu, bảo ta đem về cho nương tử nhưng ta biết tính nàng chẳng ưa dùng những thứ đó nên ta đã khước từ. Nếu không, e là tiểu Xuân, tiểu Mai và tiểu Đào đều không tránh khỏi kiếp số lần này.
– Nhưng chứng bệnh này chỉ cần ngưng dùng bột trân châu thoa mặt là tự động khỏi sao?
– Nó không phải là bệnh, mà là một loại phản ứng. Đều là do vạn vật có tương sinh, tương khắc. Thứ bột trân châu mà các cung phi nương nương đang sử dụng đều có pha chế thêm một loại bột gọi là mộc hoa phấn. Thứ phấn sáp này tuy dược tính cũng có phần tương tự trân châu, dùng để dưỡng da mặt thật rất hiệu quả. Nhưng nếu vô ý để cả hai hòa lẫn vào nhau, sau đó thoa lên mặt… Thì e….
– Thiếp hiểu rồi. Như vậy chỉ cần ngưng sử dụng là được.
– Ừ. May là phát hiện sớm, vì càng để lâu thì càng khó chữa. Chỉ sợ dung nhan dù chỉ là thương tổn nhẹ thì cũng sẽ khiến các nàng ấy sinh ra tâm bệnh.
– Hậu cung tranh sủng, nhiều lúc cái chết mới thật sự là lối thoát tốt nhất.

Hạ phu nhân lặng nhìn trăng một cách ưu tư.

– Phu nhân tâm địa hiền lành nên thường hay lo nghĩ cho người khác. Nhớ lại, lần đầu tiên ta gặp nàng là lúc nàng đang cầu khấn cho mình đừng trúng tố nữ.
– Phải. Lần đó thiếp cứ luôn miệng: ”Đừng gọi tên ta, đừng bóc trúng ta…”

Hạ phu nhân thoáng chút bối rối khi tướng công nhắc lại chuyện này, rồi nàng bật cười khúc khích.

– Hahaha ta nhớ lúc đó ta suy nghĩ, phải chăng nàng đang gặp phải nan đề gì khiến nàng không muốn là người được chọn.
– Phải, thiếp thật chẳng muốn bị nhốt mình vào chiếc lồng son. Để rồi mỗi ngày phải tô son trát phấn lên mặt và chờ đợi. Cứ chờ mãi cho đến khi hoàng đế dòm ngó tới. Thiếp thầm nghĩ chờ đến lúc đó có lẽ thiếp sẽ trở thành lão bà bà mất.
– Hahahaha với nhan sắc như nàng mà lại sợ thành ra lão bà bà sao? Vậy có cần ta kê mấy thang thuốc dưỡng nhan cho nàng không?

Hạ đại nhân vòng tay qua người phu nhân, luôn tiện trêu ghẹo nàng.

– Thiếp chỉ thích cuộc sống như bây giờ, có phu quân lo cho thiếp, nếu phu quân bận lo việc của ngự y viện thì có thiếp ở nhà chăm sóc con cái. Còn có Minh Châu, có tiểu Đào, tiểu Xuân, tiểu Mai là những hảo tỷ muội luôn kề cận bên thiếp. Thật lòng chỉ cần vậy là thiếp đã mãn nguyện lắm rồi.

Hạ phu nhân cười thật đẹp, một nụ cười không hề giả tạo. Đó có thể xem là tiếng cười của hạnh phúc.

– Nàng vừa hiền lành, tâm địa lại tốt. Cái tên Mẫu Đơn thật giống với con người của nàng. Rồi đây chắc chắn rằng hai đứa con của ta sẽ học hỏi được đức tính ấy…..
– Chàng thì lúc nào cũng khen thiếp….

Hạ phu nhân đỏ mặt quay đi.

– Thôi chết rồi.

Hạ đại nhân tỏ thái độ giật mình, ông vội la lên.

– Sao vậy tướng công?

Mẫu Đơn ánh mắt lo lắng nhìn phu quân.

– Lỡ như Minh Châu sau này lớn lên vì khả ái giống nàng nên lại tái đắc cử nhập cung thì sao?
– Chàng….. Chàng cố tình chọc thiếp đúng không?

Hạ phu nhân khẽ bĩu môi một cách xinh xắn, để rồi nàng quay đi chỗ khác tựa như đang hờn dỗi.

– Hahaha ta đùa mà. Phu nhân đừng giận. Mà phu nhân đã định đặt tên cho tiểu hài tử thứ hai này chưa?
– Thiếp nghĩ… Nên để chàng đặt mới đúng.
– Tên của Minh Châu đã là do ta đặt rồi, còn đứa nhỏ này, nàng sẽ giúp ta đặt tên cho nó, được không? Dù là phụ thân hay mẫu thân đặt thì ta nghĩ nó cũng đều vui vì cái tên mang đầy ý nghĩa của mình… Mà nhất là mẫu thân nó lại là một tài nữ hiếm thấy, cầm kỳ thi họa cái nào cũng tinh tường.
– Chàng lại định trêu chọc thiếp nữa rồi, thiếp học ít nên chẳng dám lòe trước mặt chàng. Mà chàng đã biết thiếp định sẽ đặt tên con là gì sao?
– Ta chỉ đoán thôi, có phải là Minh Nguyệt không?
– Làm sao chàng biết…… Là thiếp chỉ vừa mới ……

Hạ phu nhân bối rối lên tiếng.

– Hahaha ta biết nàng thích trăng, lại phi thường thích những đêm trăng rằm. Cái tên Minh Nguyệt hoàn toàn trùng với ý thích của nàng nên ta đoán bừa là vậy. Còn nếu không sẽ là Nguyệt Dạ. Vì có câu thơ rằng: “Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh, diễm diễm tùy ba thiên vạn lý, hà xứ xuân giang vô nguyệt minh …”
– Chàng đúng là tướng công của thiếp, sở thích nào của thiếp, chàng cũng đều rõ như lòng bàn tay.
– Không làm vậy thì làm sao xứng đáng làm tướng công của nàng được?

Hạ đại nhân mỉm cười ôn hậu. Rồi ông từ tốn vấn.

– Nhưng nếu nó là nam nhân, chẳng lẽ vẫn mang tên Minh Nguyệt sao?
– Thiếp đã từng nghĩ qua, nếu là nam, ta sẽ đặt tên cho nó là Minh Ngọc. Nguyệt chẳng phải thường được ví như ngọc giữa trời sao?
– Hạ Minh Ngọc, cái tên nghe hay lắm. Minh Ngọc, Minh Ngọc, kêu cũng rất xui tai.
– Phu quân, chàng bảo là chàng không cần thiếp sinh con trai. Vậy mà mới nói đến tiểu thiếu gia tương lai thôi mà chàng đã cao hứng như vậy rồi. Hỏi thử….
– Phu nhân đừng bận lòng, ta chỉ là cao hứng vì hai cái tên mà nàng đã chuẩn bị sẵn cho hài tử sắp chào đời của chúng ta mà thôi, thật lòng ta chẳng giống như bao kẻ khác cứ mong cho có con trai để nối nghiệp gia tộc. Ta tự nghĩ con cái có đã là quý rồi, dù trai hay gái cũng đều là con của mình cả.

Hạ phu nhân nhìn sâu vào mắt phu quân mà rằng.

– Cảm tạ chàng đã không trách mắng thiếp, vì thiếp đã lỡ sinh con gái đầu lòng mà không phải là một……
– Có con gái đầu lòng thì tốt chứ sao ta lại đi trách mắng nàng được? Con gái bao giờ cũng hiểu tâm ý cha mẹ nhiều, có con gái còn có thể giống nàng, sau này sẽ là một vị phu nhân tâm địa hiền lành luôn giúp đỡ kẻ khác.
– Chàng đó, chỉ giỏi nịnh người ta. Coi chừng con nó nghe được nó cười cho…

Hạ phu nhân đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình, để rồi hai vợ chồng tiếp tục tâm sự cho đến khi Hạ đại nhân cảm thấy đã đến giờ phu nhân cần nghỉ ngơi, ông nhu hòa dìu nàng về phòng ngủ, riêng ông thì thẳng bước đến thư phòng để nghiên cứu tiếp y phổ.

Hết phiên ngoại.

Advertisements

One thought on “Hoàng cung-chương 23-Phiên ngoại

  1. oOo*LaZy`Linh*oOo nói:

    Mẹ ơi, đọc xong mình chết mất! Hay quá!! Choco viết thiệt ah?? (bạn muốn mình ghen tị chết luôn sao?) híc bh mình mới kiếm đc anh sắc lang thế này nhỉ? Cường quá…. (từ bh nước bọt đã tuôn lia lịa thế này?!!!)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s