Hoàng cung-chương 18


……………..

Nhắc đến Minh Ngọc, khi cậu vừa quay người định bỏ đi thì bỗng thấy một công tử với dung mạo cao nhã phi phàm đang tiến về phía mình. Minh Ngọc khẽ nhíu mày ngạc nhiên vì thấy công tử ấy như đang mỉm cười với mình, tựa hồ như đã gặp được một người quen cũ.

– Chào công tử…
– Các hạ là???
– Ta họ Lâm, tên Sĩ Nghị, là một khách vãng lai tình cờ ghé qua đây…. Nhưng do cơ may, ta có dịp diện kiến với công tử và cả vị tiểu thư kia. Thứ lỗi cho ta đường đột, công tử quả thật rất giống với một người mà ta đã quen biết…. nên ta mới mạo muội đến để hỏi thăm.

“Chết thật, ta bí đề tài rồi. Làm sao để kết thân với Hạ phi đây?”
“Không lẽ…. y là bệnh nhân cũ của ta….. Ta phải làm sao đây? Nhỡ y mà nhận ra thân phận thật của ta thì biết làm thế nào??”

– Ta….
– Ta….

Cả hai không hẹn mà cùng mở lời trước. Và sau khi nhận ra rằng đối phương cũng đang có ý muốn nói điều gì bèn im lặng tỏ ý nhường.
Cuối cùng thì Sĩ Nghị đại nhân phải mở lời nói trước.

– Liệu công tử có phải là đã từng chữa bệnh qua cho gia phụ ta, vào mùa xuân năm ngoái?

Minh Ngọc vội vàng lên tiếng.

– Ta…. Ta chưa từng gặp công tử. Có lẽ công tử đã nhận lầm ai đó rồi chăng?

Sĩ Nghị đại nhân như mở cờ trong bụng, tuy vậy y vẫn tỏ ý hơi nhíu mày. Để rồi y nhanh chóng gật đầu.

– Có lẽ vậy. Dù gì thì ta cũng nghe người khác kể lại rằng vị đại phu trẻ tuổi đó nay đã vào cung làm ngự y rồi, nhưng thú thật là ta không rõ liệu tin đồn ấy có thật hay không ? Mà các hạ đã từng nghe qua cái tên Hạ Minh Ngọc chưa?
– Thật…. Chưa từng nghe.
– Đó là một công tử với tài mạo xuất chúng. Là con trai của Hoa Đà tái thế Hạ Trung Ân.
– Ta…. Không biết.
– Vì tại hạ đã từng thọ ơn với người này nên khi nhìn thấy công tử cứ ngỡ là đã gặp lại y, trong lòng mừng vui không xiết. Nhưng nay biết là không phải, thật có chút hổ thẹn.
– Vậy à….

Minh Ngọc khẽ thở phào nhẹ nhõm.

– Không sao cả. Thế gian này người giống người cũng rất nhiều, tránh không được việc nhận lầm.

Minh Ngọc cười nhẹ.

– Phải.

Thế rồi Sĩ Nghị nhanh chóng bắt qua câu chuyện về Vân Hạ tiểu thơ, y khen nàng ấy cùng Minh Ngọc thật giống với một đôi uyên ương. Và nhờ đó y biết rằng Minh Ngọc chỉ xem vị tiểu thư ấy như muội muội đơn thuần. Rồi thì câu chuyện của họ kéo dài cho đến khi cả hai thả bộ về đến vương phủ lúc nào mà chẳng biết.

“Con người này tuy tuổi tác còn khá trẻ nhưng đã từng đi qua rất nhiều nơi… Bất luận địa lý hay phong thổ của từng vùng y đều nắm vững như trong lòng bàn tay. Ước gì ta cũng có cơ hội được vân du tứ hải một cách tự do tự tại như y…”

Minh Ngọc trộm nghĩ trong đầu, để rồi khi phát hiện là mình đang đứng trước cổng vương phủ, cậu mỉm cười mà nói.

– Ta đã về đến nơi rồi.
– Công tử là người nhà của Thạc Đức vương gia à?

Sĩ Nghị đại nhân như không tin vào mắt mình, y vội vàng hỏi.

– Không, ta chỉ là vì công việc nên đang phải kí thân ở tạm trong phủ của Thạc Đức vương thôi.
– Thì ra là vậy.

Sĩ Nghị đại nhân như cảm thấy như tảng đá nặng trong lòng được nhấc đi nơi khác.

– Trời cũng sắp tối rồi, công tử xin hãy về quán trọ nghỉ ngơi sớm.
– À, phải, phải.
– Cáo từ.
– Cáo từ.

Vừa lúc Minh Ngọc định quay vào trong thì Sĩ Nghị đại nhân đã vội gọi.

– Còn chưa biết quý danh của công tử?
– À, ta họ Lâm, tên gọi Thiên Nguyệt.
– Vâng, Lâm Thiên Nguyệt, cái tên thật hay. Vậy nếu có thể hẹn ngày mai chúng ta sẽ cùng đàm đạo tiếp.
– Vâng, hẹn mai gặp lại.

Sĩ Nghị đại nhân vừa đi vừa suy nghĩ đến việc không ngờ lại có thể kết thân nhanh với Hạ phi đến như vậy. Mà có lẽ là do xuất thân từ chốn thanh bần nên tính cách của Hạ Minh Ngọc hoàn toàn không giống với các quý phi, tài nhân vốn dĩ chỉ ưa được sủng nịnh.

“Rõ ràng đây là một người tâm tính hiền lành, có trí tuệ nhưng cũng rất khiêm nhường. Chỉ với từng ấy tính cách thôi cũng đủ thấy rằng y hơn hẳn các quý nhân khác của vua rồi. Chỉ là…. Dường như trong lòng y đang ẩn chứa một nội tình gì đó… Ta sẽ cố gắng điều tra xem thật ra bên trong hồ lô hiện đang bán loại dược gì.”

Nhưng rồi ánh mắt ấy bỗng chốc lại nhìn lên trời và thầm nói một mình.

“Ngươi nhất định phải đi mau về mau đó. Đồ sắc lang chết tiệt….. Nhưng dù gì đi nữa thì…. Ngươi cũng phải tự bảo trọng……..”

…………..

Sau buổi hôm ấy thì dường ngày nào Sĩ Nghị công tử đều đến viếng thăm Minh Ngọc một cách đều đặn. Cả hai khá tâm đầu không chỉ trong những cuộc đàm đạo mà còn cả trong tư tưởng. Luận về thời cuộc, luận về văn chương hay luận về cầm thuật thì cả hai đều tìm được điểm tương đồng ở đối phương.

– Không ngờ rằng Thiên Nguyệt hiền đệ còn biết cả “Tiếu khúc ca” đã thất truyền từ lâu nữa.
– Hahaha vì gia phụ là một người rất thích nghiên cứu về cầm phổ nhờ vậy nên ta cũng thọ giáo được một ít kiến thức.
– Có thể tấu cả một khúc như vậy thì không thể nào là một chút kiến thức được.
– Huynh đừng quá lời như vậy. Nếu so ra với kiến thức uyên bác của huynh thì ta thật chỉ đáng là kẻ đứng múa rìa.

Minh Ngọc cúi đầu nhìn xuống cây cổ cầm mà khẽ mỉm cười.

– Hahahaha thật chịu thua đệ luôn.

“Hèn chi hoàng đế lại yêu sủng Hạ phi đến vậy. Con người này đúng thật rất dễ khiến người ta động lòng…..”

– Hiền huynh?

Minh Ngọc nhìn vị công tử ấy với một ánh mắt thoáng nghi ngờ. Có lẽ là do đã có kinh nghiệm từ những cuộc tình ái nên Minh Ngọc có nét hơi sợ rằng không biết vị công tử này liệu có giống với Thạc Đức vương, lại tỏ bày tình ý với cậu nữa hay không.

– À, tình cờ ta để lạc thần hồn mình đi nơi nào mất… Xin Nguyệt đệ đừng bận lòng.
– Phải…. À, vâng. Không sao cả.

Minh Ngọc đáp mà chưa kịp suy nghĩ, vậy nên cậu cúi đầu xuống để che đi sự bối rối của mình.

– Công tử, trời đã về chiều, xin công tử hãy sớm về vương phủ. Ta sợ rằng lỡ công tử có quá bước về trễ thì lại khiến vương gia lo lắng.
– Ta biết rồi.

Minh Ngọc gật đầu với gã tiểu đồng. Sau đó cậu quay lại với Sĩ Nghị mà rằng.

– Hôm nay luận về cầm phổ thật cao hứng đến nỗi quên cả giờ về. Đã làm phí phạm thời gian của huynh, thật đáng xấu hổ.
– Hahaha được tiếp chuyện với đệ là một niềm vinh hạnh lớn cho ta, há sợ gì phí thời gian. Với lại…… ta cũng không còn lưu lại đây lâu nữa.
– Huynh sẽ rời khỏi đây à?
– Phải. Nhưng cần phải hoàn tất một việc trọng đại thì mới có thể rời đi được….

Sĩ Nghị thoáng nhìn Minh Ngọc với ánh mắt ánh lên một chút cảm thông, một chút không nỡ.

“Vốn dĩ tính cách của Hạ Minh Ngọc như vậy thì làm sao có thể đấu đá lại với tam cung lục viện, với mấy trăm ngàn cung tần mỹ nữ? Ta cảm thấy trong dạ không nỡ nhẫn tâm bắt con người hiền lành này phải chết đi. Tuy biết là lệnh vua khó chống nhưng ta thật không muốn Hạ Minh Ngọc thiện lương này bị kẻ ác bức hại, và ta lại càng không muốn vì thời cuộc đẩy đưa mà khiến y trở thành một con người khác.”

– Sĩ Nghị huynh ?

Minh Ngọc thoáng chau mày nhìn vào đôi mắt của vị bằng hữu đối diện, có vẻ như y đang bận suy tư chuyện gì đó khá nghiêm trọng nên y chẳng hề biết rằng cậu đã gọi y đến mười mấy lần.

– A…Sao ?
– Huynh không sao chứ ?
– À, ta không sao. Đa tạ hiền đệ đã quan tâm.
– Không có gì cả. Mặt trời cũng gần khuất bóng rồi, đành hẹn huynh vào dịp khác để cùng luận đàm tiếp.
– Phải. Đành hẹn dịp khác.

Sĩ Nghị đại nhân như người vừa từ trên trời rơi xuống, ngài nhanh chóng gật đầu mà chưa kịp nghe câu nói của Minh Ngọc. Nhưng chàng biết rằng những gì Minh Ngọc nói ra hoàn toàn không hàm chứa điều gì gây hại cho người khác cả. Vậy nên gật đầu đáp ứng là điều hiển nhiên.

– Cáo từ.
– Cáo từ.

Minh Ngọc đưa tay gạt những tán lá che dọc hai bên đường. Trời càng về chiều thì đoạn đường núi này càng khó đi. Nhưng cũng may vì nơi Minh Ngọc đến hoàn toàn không phải nằm sâu bên trong cánh rừng mà chỉ là nơi bìa ngoài. Vì cảnh đẹp nơi đây xứng đáng được tôn xưng là tiên cảnh nên Sĩ Nghị đã dẫn Minh Ngọc đến đây để tiện cho việc tọa đàm và luận cầm.

Lúc này Sĩ Nghị đại nhân cũng vừa men theo con đường nhỏ mà đi xuống. Chàng cố tình đi bằng một lối khác nhằm tránh để vương gia nhìn thấy và làm lộ thân phận của chàng. Vốn dĩ vương gia rất lo cho Minh Ngọc, nên thường những khi Minh Ngọc về trễ là vương gia sẽ cho gia nhân tìm kiếm hoặc đích thân ngài sẽ đi cùng thuộc hạ tới đón y về. Mặc dù rằng Minh Ngọc hết sức cố gắng nhằm tránh gây phiền phức cho mọi người nhưng có vẻ như vị vương tử này đã phải lòng Minh Ngọc nên dù muốn hay không thì Minh Ngọc vẫn phải chịu sự quản lý của ngài. Và chàng còn biết rằng vì tính Minh Ngọc thương người nên Thạc Đức vương đã dựa vào điểm yếu đó mà giữ chân y lại.

“Liệu rằng đây sẽ là phúc hay là họa khi hoàng tộc đã bắt đầu tranh nhau để chiếm lấy một người. Hạ Minh Ngọc ơi Hạ Minh Ngọc, ta e rằng sắp tới này hoàng đế sẽ không dễ dàng buông tha việc người đã sống chung với Thạc Đức vương. Vốn dĩ hoàng thượng là một người có tố chất dục cường rất mạnh, y lại càng không dễ dàng gì chấp nhận việc chia sẻ sủng phi với một người khác…”

Sĩ Nghị đại nhân khẽ lắc đầu thở dài.

……………..

Nhưng Sĩ Nghị công tử nào có biết rằng mình đang lo gió đông vào mùa hạ rồi. Vốn dĩ Hạ Minh Ngọc từ lúc xuất cung đến hiện tại vẫn vẹn nguyên là một người ôn thuần như nước thì há làm sao mà lại có thể làm chuyện gì có lỗi với hoàng đế được? Dù rằng nội tình bên trong là như vậy nhưng làm sao có thể tỏ bày ra để người khác hiểu.

Chỉ sợ rằng thị phi một khi đã dấy lên trong lòng Sĩ Nghị thì cũng sẽ dấy lên được trong lòng hoàng đế… Nếu thật là vậy thì e rằng đất Kinh Lạp này sẽ sớm trở thành một lò sát sinh, và chính từ cái nơi ngọn lửa hung tàn ấy được khơi mào có thể sẽ dẫn dắt đến tất cả những kinh, châu, huyện khác nữa.

Liệu sắp tới này sẽ ra sao? Có lẽ chỉ có lão thiên gia mới có thể đưa ra lời đáp.

Quay trở về với tiểu ngọc thố.

– Hôm nay có vẻ ngươi vui lắm.
– Thưa phải.

Minh Ngọc nhẹ mỉm cười.

– Tên thư sinh ấy có gì mê lực mà khiến ngươi hào hứng thế?

Tuy lời nói mang âm điệu bình thường nhưng rõ ràng ẩn sâu bên trong ấy là một khối hàn băng đáng sợ.

– Chẳng phải, chỉ là bằng hữu chi giao mà thôi.
– Chỉ đơn giản có vậy thôi à?
– Phải.

Minh Ngọc gật đầu. Nhưng rồi Minh Ngọc bỗng thông suốt lý do vì sao vương gia lại hỏi thăm nhiều đến vậy.

– Tại hạ cơ thể thấm mệt, xin phép được cáo lui.

Do cảm thấy có chút khó xử nên cậu bèn tìm cách bỏ đi nơi khác cho xong.

– Ngươi đứng lại.

Minh Ngọc vừa quay lưng thì một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cánh tay của cậu.

– Vương gia, người làm gì vậy?
– Ta…. Không lẽ nói mãi mà ngươi vẫn không hiểu?
– Tha lỗi cho tại hạ ngu muội. Tại hạ không hiểu ý của vương gia.
– Ta trong lòng sinh khí vì ngươi, chẳng lẽ ngươi không hiểu nguyên do à?
– Vương gia… Chuyện này… Tuyệt đối không như người nghĩ. Nhưng còn chuyện tình cảm thì…. Tha lỗi Thiên Nguyệt không thể đáp ứng được.
– Ngươi…

Gương mặt vương gia bỗng chốc tối sầm lại, dường như chiếc mặt nạ lạc phật của ngài đã bị rơi bể, thay vào đó là một gương mặt lãng khốc vô tình. Ngài mạnh bạo siết chặt thân thể của Minh Ngọc.

– Buông ra….. Ngài làm gì vậy?
– Làm gì à? Biến ngươi thành người của ta. Xem ra ngươi chưa từng nếm trải qua mùi vị của phong tình? Mà làn da mịn màng thế này, thật không biết ngươi có phải là nam nhân không nữa. Hay cấp bổn vương tự mình kiểm tra xem sao.
– Ngươi….. Ngươi không buông ta ra ta sẽ chết trước mặt ngươi.

Minh Ngọc cố làm mặt dữ tợn nhưng chính gương mặt đỏ hồng ấy lại càng khiến vương gia thêm phần hứng thú hơn.

– Ngươi cứ thử thoát khỏi tay ta trước đã hãy hay… Ai da… tiểu Nguyệt Nguyệt của ta càng giận lên càng đáng yêu quá. Hôm nay phải để ta nếm thử mùi vị của ngươi mới được.
– Ngươi…. Biến thái…. Vô sỉ….
– Chửi hay lắm. Chửi tiếp đi, ngươi càng chửi càng làm bổn vương thêm hứng thú.

Lúc này bỗng đôi mắt to tròn dấy lên một làn nước mộng. Ánh mắt ấy không còn trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mặt kẻ sắp bức hại mình.

– Ta thề sẽ hận ngươi suốt đời…. Thạc Đức vương, ngươi nhớ một điều, cho dù ngươi có được thân xác ta nhưng đừng hòng chiếm được trái tim ta.
– Cái gì ta đã muốn rồi từ từ thì ta cũng sẽ có được.

Vừa nói vương gia thủ vừa lần mò xuống phía dưới thắt lưng của Minh Ngọc. Đôi tay ấy thoăn thoắt cởi bỏ sợi thắt lưng vướng víu và từ từ tách rời lớp vải trắng phía trên ra.

– Ngươi…. Ta thật ngu ngốc khi xem ngươi là bằng hữu……

Minh Ngọc hơi thở yếu ớt, đang cố chống cự trong tuyệt vọng.

– Hahahaha người Khiết Đan khi đối nhân tốt thì đều là có mục đích cả. Sau này thì tiểu Nguyệt Nguyệt của ta sẽ hiểu thôi.
– Ngươi……

Giọt nước tinh khôi rơi khỏi mi mắt xinh đẹp để rồi vỡ tan xuống lớp lông thú trải sàn.

– Đừng khóc tiểu Nguyệt của ta. Ta thật lòng thương ngươi mà…. Nhưng…. Ta đã hết nhẫn nại rồi…. Giao phó cho ta thân thể của ngươi, ta hứa sẽ ôn nhu và không làm ngươi đau đâu.

Vương gia tỏ ý thương hoa tiếc ngọc trong lời nói.

– Ngươi….. Cầm thú…. Súc sinh…. Ư……

Đôi môi thuần khiết ấy bị một đôi môi khác ngang ngược chiếm đoạn. Minh Ngọc cắn răng thật chặt để không cho đầu lưỡi của kẻ đó được phép tiến sâu vào bên trong. Mặc cho kẻ ấy ra sức liếm, cắn hay bày ra những trò khêu khích dục vọng trong cậu. Cậu vẫn nhất quyết không cho kẻ ấy tiến vào.

– Ngươi đúng thật là cứng đầu…

Thạc Đức vương tách rời khỏi đôi môi đã muốn sưng lên của Minh Ngọc, để rồi ngài nhìn ngắm ánh mắt bi thương đang cố níu kéo lại những mảnh vải còn sót trên cơ thể mình. Ánh mắt ấy đẹp quá, ngài ước ao đôi mắt đó ngước nhìn ngài dù chỉ một lần thì ngài có chết cũng cam nguyện. Chỉ tiếc là ẩn bên trong đôi mắt đẹp ấy lại chứa đựng những tia thù ghét đối với ngài. Ngài biết rằng hành động này của ngài thật chỉ đáng để so với cầm thú.

Ngài cũng đã biết người như cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được hình bóng cũ, vì vậy nên ngài có thể chờ cho cậu nguôi ngoai bớt để rồi dùng tình cảm chân thành cảm hóa cậu. Nhưng vì sao cậu lại có thể ngang nhiên hẹn hò với một tên thư sinh khác? Cả hai ngày nào cũng gặp nhau đàm đạo. Phải, đó là ngài đang ghen tức với tên thư sinh ấy, vì sao hắn lại được phép thân thiết với cậu, còn ngài thì không? Tại sao cậu cứ một mực từ chối ngài trong khi ngài chỉ đứng sau bậc cửu ngũ chí tôn? Châu báu, vàng bạc, tước vị, chỉ cần cậu muốn ngài có thể đem đến tất cả cho cậu. Vậy tại sao cậu lại chọn hắn chứ không phải là ngài?

Cơn ghen càng làm ngài thêm mất đi sự ôn nhu của mình, ngài trở về với vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng. Ngài thản nhiên nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy đang rơi lệ, để rồi ngài cứ tiếp tục dùng thủ lần mò xuống phía dưới của cậu.

Minh Ngọc giật run người khi bàn tay ấy chạm vào phần hạ thể của mình. Đôi tay thư sinh trói gà không chặt ấy cố chống đẩy bàn tay ấy ra nhưng thật vô dụng. Đúng lúc này Minh Ngọc chợt gào lên.

– Hoàng thượng… Cứu….

Vương gia bỗng chốc nghe đến lời nói này của Minh Ngọc bèn dừng lại. Ngài nhíu mày nhìn Minh Ngọc, để rồi một lúc lâu ngài bật cười mà rằng.

– Hoàng đế ở xa lắm không nghe tiểu Nguyệt Nguyệt nói đâu. Ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Mau thả lỏng điểm, đừng khó dễ ta như vậy.
– ………..

Cậu lắc mạnh đầu để rồi cậu dùng hết sức cắn thật mạnh vào cánh tay đang ghì chặt cơ thể cậu xuống.

– A…

Do bị đau nên Thạc Đức vương giật tay lại, nhân lúc sơ hở ấy, Minh Ngọc vội bật dậy và hướng cửa chạy ra ngoài.

– Cứu…

Chỉ cố chạy để thoát thân nên Minh Ngọc không để ý đến phần ngạch cửa, cộng thêm phần lo sợ bị bắt lại nên Minh Ngọc đã không biết rằng trang phục trên người mình đang bất chu bất chỉnh.

– Á….

Minh Ngọc ngã sóng soài trên mặt đất, đầu thì bị va vào cánh cửa khiến vầng trán xinh đẹp xuất một ít huyết. Vốn dĩ sẽ không sao nhưng…

– MINH NGỌC….

Advertisements

One thought on “Hoàng cung-chương 18

  1. peyeu nói:

    hu hu hu em Ngọc bị thương rùi!
    Tên vương gia này đáng ghét quá đi. Lúc đầu cứ ngỡ là tốt ai ngờ lại ngan nhiên dám cưỡng bức Ngọc nhi!
    *ta đánh, ta đánh. Ta cắn, ta cắn*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s