Hoàng cung-chương 17


Thật sự thì trong lòng Minh Ngọc cũng phần nào thấu hiểu được ánh mắt hữu tình của Vân Hạ tiểu thư. Nhưng thấu hiểu được thì nào có ích gì?

Tuy rằng hàng ngày cậu làm việc dưới sự quan sát của trên dưới vương gia phủ nhưng điều đó không gây cho cậu cảm giác ngộp ngạt như khi đối diện với vị cô nương này. Không phải vì cậu ghét bỏ gì cô nương ta. Mà bởi cậu nhận thấy rằng ẩn sâu bên trong đôi mắt to tròn đó là một khối tình trong suốt như đang chờ đợi có dịp sẽ bộc bạch nỗi lòng.

“Nếu ta chưa quen hắn…. Nếu ta có thể tẩy xóa đi hình ảnh của hắn trong trái tim mình thì tốt biết mấy.”

Cậu khẽ thở dài để rồi lại tiếp tục quay trở về với công việc chính của mình.

“Thiên thanh, phải chăng người đang muốn trêu đùa ta? Chẳng lẽ bấy nhiêu đây với người vẫn là chưa đủ sao?”

Câu hỏi ấy có lẽ mãi mãi sẽ chỉ là một ẩn số trong cuộc đời của Minh Ngọc. Nhưng cậu biết rằng, một lúc nữa đây cậu sẽ phải đành tâm từ chối tấm chân tình của cô nương ấy. Vì cô nương ta xứng đáng có được hạnh phúc một cách trọn vẹn, Minh Ngọc tự vấn lương tâm và hiểu rằng người có thể đem lại hạnh phúc cho nàng không thể nào là mình. Vậy, chẳng thà để cô nương ta ghét bỏ còn hơn là để nàng mãi ôm một mối tương tư mộng.

– Thiên Nguyệt công tử cuối cùng cũng khám và phát thuốc xong rồi nhỉ.
– Vâng. Đa tạ tiểu thư đã quan tâm cho tại hạ.

Minh Ngọc khẽ dùng tay lau mồ hôi đang chảy dọc xuống hai bên thái dương.

– Công tử có rảnh không? Chúng ta……. Có thể đi dạo mát một chút được không? Sẵn ta dẫn chàng đến trà lâu mới mở của vị đại ca kết nghĩa của ta…. Cũng gần đây lắm.

Vân Hạ đỏ mặt, cố lúng liếng nói cho hết câu.

– Vâng. Vậy xin mời cô nương dẫn đường.

Minh Ngọc từ tốn bước theo vị tiểu thư ấy. Suốt cả chặng đường dài cả hai người họ đều trở thành tâm điểm chú ý của biết bao ánh mắt ngưỡng mộ. Dường như nét đẹp kiêu sa của Vân Hạ tiểu thư cùng với nét ung dung tự tại của Minh Ngọc công tử đã tạo nên một bức tranh tuyệt tác về đôi kim đồng ngọc nữ vốn dĩ được trời sinh để dành sẵn cho nhau.

– Đây là trà lâu của vị đại ca kết nghĩa của ta, vốn dĩ là một đầu bếp trong cung vua nhưng sau này huynh ấy được phép hồi hương để vinh quy bái tổ.
– Vậy có lẽ huynh ấy đã lớn tuổi lắm rồi?

Minh Ngọc nghĩ thầm trong đầu, vì vốn dĩ đầu bếp sẽ không giống như các tài nhân hay quý phi khác. Họ sẽ phải tận hiến sức mình cho hoàng cung cho đến khi nào sức họ đã cạn thì họ mới được phép hồi hương để an hưởng tuổi già. Nhưng tất cả điều đó cũng chỉ là võ đoán của riêng cá nhân Minh Ngọc, vì có rất nhiều luật lệ mới được hình thành sau khi thời vận đất nước thay đổi, nên Minh Ngọc cũng không chắc về suy đoán của chính mình.

– Hahaha Thiên Nguyệt công tử không rành về hoàng cung đại nội rồi. Vốn dĩ những nô tài được làm việc ở ngự thiện phòng đều đã được tuyển chọn rất tỉ mỹ, một khi họ đã cống hiến sức mình chừng mười năm hoặc mười lăm năm gì đó thì họ sẽ được phép hồi hương. Hẳn nhiêu nếu ai muốn ở cũng được, nhưng nhóm nô tài lớn tuổi còn ở lại trong cung rất ít. Vì công tử nghĩ xem, người càng lớn tuổi thì khẩu vị càng thay đổi dần đi và cách họ nếm thức ăn sẽ không còn được mặn mà như trước nữa. Đó là chưa kể đến áp lực làm việc trong cấm cung đại nội là điều không thể tránh được. Mỗi ngày có hàng trăm hàng ngàn phi tần khác nhau. Mà mỗi người lại là một khẩu vị khác, có người ưa mặn, lại có kẻ hảo ngọt…. Vậy cho nên, vào đúng khoảng năm ngoái, được dịp hồi hương là huynh ta đã nhanh chóng rời khỏi hoàng triều đại nội.
– Vâng, Thiên Nguyệt đã rõ.
– Thôi chúng ta cùng vào quán thưởng trà và dùng vài chiếc bánh nha công tử.

Minh Ngọc mỉm cười gật đầu. Nhưng lúc này ở phía xa kia là một ánh mắt đang chăm chú quan sát cậu. Ánh mắt ấy ánh lên sự ưu tư lo lắng tựa hồ như một vị đại quan đang lo lắng cho con dân của mình.

– Nè, ngươi bị sao vậy?
– Suỵt. Hình như chúng ta đã đi đúng hướng rồi.
– Sao?
– Nếu ta không lầm, thì kẻ đang đứng phía trước ấy chính là Hạ Minh Ngọc.
– Hạ phi? Là vị công tử đang mặc bộ y phục màu trắng có thắt lưng màu vàng nhạt đó à?
– Phải. Nhưng chúng ta cần đến gần xem xét kĩ đã. Nếu đúng là Hạ phi…. Thì lần này nguy to rồi.
– Ngươi…. Nói gì ta chẳng hiểu gì cả.
– Đi.

Sĩ Nghị đại nhân bị Tam Nguyên đại nhân lôi ngay vào quán trà. Khi bước chân vào quán, việc đầu tiên Tam Nguyên đại nhân làm là xem xét vị công tử ấy đang ngồi ở chiếc bàn nào, ngay sau đó, ông cố tình nói lớn:

– Minh Ngọc à.

Lúc này Hạ Minh Ngọc hốt hoảng nhìn lên. Cậu nhìn thẳng về phía vị công tử đang gọi tên mình. Nhưng rồi Sĩ Nghị đại nhân như hiểu ý. Ngài liền đáp:

– Huynh gọi đệ có việc gì?
– À không. Ta chỉ định hỏi đệ xem chúng ta có nên lên lầu ngồi hay sẽ ngồi phía dưới này.
– Ngồi bên dưới được rồi. Ta mỏi chân lắm, giờ ta chỉ muốn kiếm chỗ nghỉ mệt thôi.

Nói rồi cả hai nhanh chóng bước về phía chiếc bàn gần chiếc bàn của Minh Ngọc nhất.

– Rõ đúng có tật giật mình, đệ đã thấy rõ ánh mắt mới nãy của vị bạch y công tử rồi chứ? Cộng thêm với gương mặt xinh xắn ưa nhìn, chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng khi nói chuyện thoáng hơi mím lại. Mà nhất là phía đuôi chân mày có một nốt ruồi nhỏ nữa. Đây đúng thật là Hạ phi, Hạ Minh Ngọc rồi.
– Ngươi quan sát Hạ phi kĩ lưỡng quá nhỉ?

Sĩ Nghị đại nhân lườm hắn một cái.

– Hahahah đệ đừng hiểu lầm mà. Ta chỉ là đang nhận dạng người mà thôi. Đệ biết nếu nhận lầm người thì phiền lắm, nhất là với cái tội làm kinh động thánh giá thì dù ta có bảy cái đầu cũng không đủ cho hoàng thượng chặt nữa.
– ………

Sĩ Nghị đại nhân không nói gì mà chỉ chăm chú quan sát vị công tử đang ngồi ở chiếc bàn nơi cửa sổ ấy. Thập phần người này đều giống bức tranh mà hoàng thượng đã mô phỏng… Mà ở ngoài đời nhìn Hạ phi còn đẹp hơn trong tranh nữa.

“Hèn chi hoàng thượng yêu sủng Hạ phi đến như vậy. Vốn dĩ từ đó đến giờ ta chưa từng nghe hoàng đế nhắc đến việc tuyển nam tử nhập cung, lại càng không bao giờ lập nam sủng nữa. Vậy mà chỉ có duy nhất một mình Hạ phi đã làm thay đổi tất cả.”

– Đệ ghen sao?

Tam Nguyên đại nhân nhìn chàng mỉm cười gian xảo.

– Ai thèm ghen với nhà ngươi. Hứ…
– Vậy à? Vậy là lỗi do ta đã ôm mộng hái sao trên trời rồi. Đau lòng thật, ta cứ tưởng nương tử phải yêu ta lắm chứ.
– Ngươi…….

Lúc này Tam Nguyên đại nhân khẽ đưa tay ra hiệu cho Sĩ Nghị đại nhân im lặng để ngài lắng nghe việc hai người bàn bên đang nói. Vốn dĩ đây là chuyện riêng của Hạ phi, nhưng nếu chuyện riêng này mà dính đến tiểu cô nương đó thì e là…. Hoàng đế sẽ cho quân xuống tàn sát nơi này chứ chẳng phải chuyện đùa.

– Hạ Minh Ngọc, từ chối đi..….
– Ngươi bị làm sao vậy?

Sĩ Nghị đại nhân thoáng nghiêng đầu nhìn Tam Nguyên đại nhân đang nói lảm nhảm một mình.

Nhưng rồi gương mặt của ngài bỗng thoáng dịu lại. Có vẻ như điều mà ngài mong muốn đã được thực hiện. Ngài thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay sau đó ngài quay sang Sĩ Nghị đại nhân và giải thích.

– Cô nương ta đang muốn tỏ bày tình ý với Hạ phi.
– Cái gì? Chuyện này….
– Không sao. Hạ phi đã từ chối rồi.
– Nhưng sao ta không nghe được họ nói cái gì mà huynh lại nghe được?
– Đệ quên ta đã trao dồi võ nghệ từ nhỏ rồi à? Mấy chuyện nghe lén này thì người trong giang hồ không tinh thông thì còn ai có thể tinh thông hơn nữa?
– Tài ghê a.
– Đa tạ nương tử đã có lời khen ta.
– Ngươi…

Sĩ Nghị đại nhân vừa định lườm hắn một cái thì dĩa bánh đã được tên tiểu nhị đưa đến trước mặt họ. Cả hai người nhanh chóng lấy lại được sắc thái bình thường của những người khách vãng lai chỉ cố tình đến đây để thưởng trà chứ không hề có chủ đích khác.

– Nhưng hiện giờ thì Hạ phi đang sống ở đâu?

Sĩ Nghị đại nhân tay vừa bẻ nhỏ miếng bánh vừa nói.

– Có lẽ là gần đây. Nhưng việc điều tra nơi ở của Hạ phi thì không thể nào làm khó đệ cả đúng không?
– Huynh nói thế là sao?

Như đoán được ý định của Tam Nguyên đại nhân, chàng vội vàng hỏi lại.

– Ta muốn đệ ở lại đây trông coi Hạ phi và đảm bảo rằng Hạ phi sẽ không di chuyển chỗ ở sang một nơi nào khác. Phần ta sẽ tức tốc trở về báo tin mừng cho hoàng thượng. Đoạn đường cả đi lẫn về có thể sẽ mất khoảng hơn một tuần trăng. Trong thời gian đó thì đệ hãy thử kết thân với Hạ phi và xem xét nguyên do vì sao Hạ phi phải rời cung.
– Nhưng…. Ngươi bỏ ta lại đây một mình sao?

Gương mặt chàng thoáng chốc u uất như một tân nương tử lưu luyến không muốn xa rời tướng công của mình, dù biết rằng tướng công sẽ phải lên đường nhưng cái cảm giác lưu luyến chia tay ấy thì không tài nào tránh khỏi được.

– Thôi nào. Đừng làm nũng như vậy. Ta đi chỉ vỏn vẹn có một tuần trăng thì ta lại về đón đệ… Với lại, ta vẫn phải tranh thủ về sớm để thực hiện lời hứa với đệ nữa chứ.
– Lời hứa?…..

Gương mặt đang tràn đầy cảm xúc ấy bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Để rồi sau đó Tam Nguyên đại nhân bị lãnh ngay một cước vào chân.

– Công nhận…. nương tử của ta mạnh thật….

Trần Tam Nguyên vừa cười vừa xuýt xoa nơi đầu gối mình.

– Nhưng như vậy thì tướng công càng thích cái cảm giác khi được ở phía trên nương tử hơn.
– Ngươi……. Xéo đi cho ta………

Tất nhiên nếu không phải vì sợ làm kinh động đến Hạ phi thì có lẽ là Sĩ Nghị đại nhân sẽ hét vào tai cái tên đáng ghét ấy rồi. Nhưng vì công vụ…. và vì không muốn chuyện xấu hổ này bị mọi người dòm ngó nên….. Chàng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tất nhiên lời nói tuy cố gắng được đè nén nhưng cái cảm xúc tức giận ấy vẫn cứ chực chờ được có cơ hội sẽ trả thù cái tên đáng chết Trần Tam Nguyên ấy.

– Được rồi. Ta đi đây. À, nhớ rằng đây sẽ là chỗ hẹn của chúng ta, rồi ta sẽ sớm dẫn quân đến nơi này đón đệ cùng Hạ phi về kinh gặp thánh thượng.
– Ta biết rồi.
– Nhớ bảo trọng.
– Ngươi cũng vậy.
– Biết rồi nương tử.
– Ngươi…..
– Hahahaha

Cuối cùng thì hắn cũng quay người bỏ đi.

Có lẽ đôi mắt là bộ phận yếu đuối nhất trong lục phủ ngũ tạng. Bởi vì nó không thể nào giúp con người che giấu đi những cảm xúc chân thật của mình. Rõ ràng trong đôi mắt ngọc ấy đang ẩn chứa một sự ngóng trông tha thiết. Mà hiển nhiên sự ngóng trông ấy chỉ dành cho những đôi lứa đang yêu nhau mà thôi. Vậy mà chủ nhân của đôi mắt lại vẫn khăng khăng cho rằng mình đang giận một người, giận hắn ăn nói hàm hồ, giận hắn dám gọi chàng là nương tử…. Nhưng sao…. Cái cảm giác giận đó dường như lại chứa đựng một chút tình, một chút vấn vương….

…………………………….

– Ta…… thật lòng thì ta…….
– Tại hạ có thể hiểu mà. Tại hạ thật lòng rất cảm kích những cảm tình mà tiểu thư đã dành cho tại hạ. Nhưng vì….
– Không. Ta chỉ là….. ta không có ý gì….. nhưng mà……
– Tại hạ xin tiểu thư thứ lỗi vì thật tâm ta không thể nhận chiếc túi hương này được.

Minh Ngọc như chợt cảm thấy đau thắt lòng khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng đang cố níu kéo một tia hi vọng ấy.

– Ta……… Vậy chúng ta có còn là bằng hữu nữa không?

Vân Hạ tiểu thư khẽ mở miệng và nói bằng một thanh âm thật dịu nhẹ, nó nhẹ đến mức nếu như không để ý kĩ có lẽ đối phương sẽ chẳng nghe được lời nói của nàng.

– Tất nhiên là còn chứ. Nếu tiểu thư không chê bai thân phận tại hạ bất xứng để có thể làm bạn với nàng.
– Tất nhiên là ta không chê trách gì công tử rồi.

Vân Hạ tiểu thư vội vàng ngẩn mặt lên, trong đôi mắt ấy tỏ rõ sự chân thành. Nhưng rồi bỗng dưng nàng lại hỏi.

– Phải chăng trong lòng Thiên Nguyệt công tử đã có ý trung nhân nào khác?
– Phải.
– Công tử chưa từng có ý với ta sao ? Một chút cũng không à ? Vậy tại sao chàng lại quan tâm đến ta ? Tại sao khi nghe ta nói ta là bị cảm mạo là chàng đã vội hốt thuốc cho ta rồi ?

Hạ nhi cảm thấy thật bức bối nên đã hỏi một câu mà lý ra nữ nhân không nên hỏi.

– Ta thật chỉ coi tiểu thư như muội muội. Ta vốn rất quý trọng tiểu thư….
– Nếu công tử đã nói vậy…. Hay là chúng ta kết bái làm huynh muội đi.
– Hả ?

Minh Ngọc không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị này.

– Ta nhỏ tuổi hơn công tử, ta sẽ là muội muội, còn công tử sẽ là ca ca của ta. Đây muội xin dùng trà thay rượu để kính huynh một chun.
– Ta…..

Nhưng rồi cậu mỉm cười nhận lấy chén trà từ đôi tay mỹ nhân. Đôi mắt ấy rõ ràng là rất kiên quyết, thật khó lòng mà từ chối được.

Cậu nhã nhặn đáp.

– Hảo muội muội. Vậy thì bữa hôm nay phải để huynh mời.
– Không, phải để muội mời chứ.
– Làm ca ca thì ai lại để muội muội mình làm như vậy.
– Vậy cung kính chi bằng tuân mệnh, muội muội không khách sáo đâu. Tiểu nhị.

– Dạ?

Gã tiểu nhị đứng từ đằng xa nghe tiếng gọi liền vội chạy tới.

– Cho hỏi khách quan dùng thêm gì nữa không ạ?
– Đem thêm cho ta một bình trà long tĩnh, một dĩa bánh phi phụng, một dĩa hoàng kim sa sa…. Để xem nào, à thêm một dĩa quý phi nữa nhé.
– Quý phi?
– Vâng, đó là thứ mỹ vị trong tất cả các mỹ vị hoàng cung đấy. Huynh cứ nếm thử một lần thì sẽ rõ.
– Đại ca kết nghĩa của muội biết làm cả bánh quý phi nữa à?
– Huynh ấy là ngự trù lâu năm trong cung mà.

Hạ nhi mỉm cười thật duyên dáng, rồi sau đó nàng từ tốn giải đáp thắc mắc của Minh Ngọc.

– Những món bánh đó rất ngon vậy mà hoàng thượng chỉ dành cho những quý phi hoặc tài nhân được người yêu sủng thôi. Nhưng theo muội nghĩ đáng ra nên để tất cả cung tần mỹ nữ đều được thưởng thức mới phải chứ.
– ……….

Minh Ngọc lặng yên không nói thêm được lời nào.

– Vì nguyên liệu làm món bánh này rất quý và được bảo mật công thức rất kỹ nên chẳng ai có thể làm được ngoại trừ những ngự trù đã được tuyển chọn gắt gao.
– Vậy thì làm sao đại ca của muội lại có được nguyên liệu để làm món bánh này?
– Hahahaha nguyên liệu này là đã thay thế hết rồi huynh ạ. Chỉ là làm theo công thức thôi, với lại, khẩu vị của dân thường chúng ta làm sao giống với khẩu vị của các quý nhân được vua yêu sủng, cứ hở ra một chút là nhõng nhẽo đòi này đòi nọ. Nhưng dù có làm bằng thứ bột tầm thường thì chiếc bánh ấy vẫn rất ngon. Huynh ăn thử đi sẽ biết.
– Ta hiểu rồi.

Minh Ngọc nhẹ gật đầu.

– A bánh ra rồi kìa.

Chiếc bánh vàng ươm tuy không được bằng chiếc bánh mà hoàng đế đã đút cho cậu ăn nhưng nó cũng có được bảy tám phần tương tự. Cậu gượng cười cầm một chiếc đưa cho Vân Hạ, còn bản thân cũng tự nếm thử.

“Mùi vị tuy có khác nhưng vẫn giữ được phần nào vị ngọt thanh của lớp vỏ, cắn vào là tan ngay trong miệng…”

Trong khóe mắt ấy bỗng dưng như ẩn chứa một oan tình ngang trái.

“Được hoàng thượng yêu mến…. Đó là phúc phần của Minh Ngọc. Nhưng ta thật không có phước để vui hưởng điều đó.”

Khẽ thở dài để rồi Minh Ngọc tiếp tục đắm chìm vào những suy nghĩ đầy đau khổ.

“Ta thật không muốn làm hòn đá vướng chân y…. Ta tự biết rõ dù sao đi nữa thì y vẫn cần có người để nối dõi… Còn ta, ta chỉ là một nam nhân bình thường. Ta lại còn khiến cho y xao lãng với cả tam cung lục viện… Nực cười, ta thì lấy quyền gì mà tranh giành hoàng đế với các nàng ấy? Dù rằng y có yêu thích ta đi chăng nữa, nhưng chính bản thân ta lại luôn có thứ cảm giác tội lỗi, bởi chỉ vì ta mà đã có rất nhiều các cung phi bị rơi vào lãnh cung, phải chịu sự ghẻ lạnh của y…”

Minh Ngọc cố giữ không cho thần trí mình bị bấn loạn, nhưng rồi tâm tư ấy lại tiếp tục bị kéo về một nơi xa xăm mà ở đó có người cậu hằng mong nhớ.

“Mà y có còn nhớ ta là ai không? Hay đã quên mất ta rồi?”

Để rồi ngay sau đó cậu chợt nhận ra rằng mình thật đã quá ích kỷ. Mục đích của cậu khi bỏ đi là muốn hoàng đế có thể quên cái tên Hạ Minh Ngọc đi mà tiếp tục vui vầy với đại tỷ và với hàng trăm ngàn cung phi khác. Vậy mà giờ đây bản chất ích kỷ chìm sâu trong con người cậu bỗng lên tiếng. Nó bảo với cậu rằng cậu rất nhớ người, nó cũng bảo với cậu rằng cậu luôn ao ước được gặp lại người.

“Phải chăng một khi ta cố quên đi một người thì ta lại càng nhớ người đó nhiều hơn?”

– Thiên Nguyệt ca….

Vân Hạ tiểu thư khẽ tằng hắng. Nhờ vậy nên tâm tư cậu nhanh chóng được quay trở về với thực tại.

– Xin lỗi tiểu muội, bỗng dưng ta lại nghĩ về một người bạn…
– À, vâng… Nhưng nếu đã kết nghĩa rồi thì có thể cho muội được phép tò mò đôi chút không?
– Được chứ. Muội cứ vấn đi.
– Người con gái đã khiến huynh thất điên bất đảo như thế, phải chăng là một tuyệt thế giai nhân.
– Chẳng phải.

Minh Ngọc lắc đầu.

– Vậy thì là một tiểu thư thiên kim?
– Cũng chẳng phải.
– Vậy người ấy là người như thế nào mà lại khiến cho huynh yêu đến mê mệt thế?
– Ta… yêu mê mệt sao?
– Phải, là si tình đến chết. Thật tâm thì muội rất ngưỡng mộ nàng ấy. Dù là…. muội rất đau lòng khi bị huynh khước từ nhưng qua từng lời nói của huynh, muội biết rằng, trái tim huynh thật chẳng có thể nào chứa thêm được hình bóng của một nữ nhân nào khác nữa.
– Ta…….
– Muội hiểu mà. Nếu huynh không muốn nói thì thôi vậy.
– Không…. chỉ là….. ta không ngờ thứ tình cảm ta đang vướng phải lại là thứ tình yêu si mê mà muội đang nói đến.
– Ngay cả tình cảm của mình mà huynh cũng chẳng thể giải thích được sao?
– Phải. Ta không lý giải được nó, mà ta cũng không muốn nghĩ về nó….
– Được, vậy ta sẽ nói qua chuyện khác nhé.

Vân Hạ khẽ thở dài, và nàng bắt đầu tỏ bày.

– Huynh biết huynh là nam nhân đầu tiên mà ta tỏ bày thẳng thắng như vậy. Ta cứ định sẽ che giấu đi, nhưng qua ánh mắt của huynh lại càng khiến tâm tư ta như bị một thứ ánh sáng soi rọi, và cuối cùng thì ta lại đi nói ra điều mà đích ra nữ nhân không thể nào nói trước.
– Không sao mà. Ta thích Vân muội ở cái tính thẳng thắng đó.
– Nhưng huynh lại yêu một người khác chứ chẳng phải ta. Thứ tình cảm ấy liệu có tốt hơn thứ tình cảm của ta dành cho huynh hay nó chỉ mang lại những bi thương, đau khổ?
– Ta……. Chính ta cũng không biết. Nhưng ta biết rằng, có lẽ chỉ có chết ta mới có thể quên được y.
– Ta trách thiên ý vì sao không để ta và huynh gặp nhau sớm hơn.
– Đừng trách thiên mà hãy trách phàm nhân đã không thể tự mình thay đổi được số mạng.

Cả hai cùng đàm đạo một lúc về tình ái thì mặt trời cũng sắp về tây nên Minh Ngọc quyết định sẽ đưa Vân Hạ tiểu thư về.

– Tạm biệt Thiên Nguyệt ca.
– Tạm biệt.

Sau khi mỉm cười chào tạm biệt Thiên Nguyệt ca của mình, Vân Hạ lẳng lặng đi thẳng về phòng. Nàng nhẹ đóng cửa lại, và rồi đôi mắt to tròn ấy bỗng ẩn hiện những hạt nước. Chúng cứ tích tụ lại dần với nhau để rồi khi sức nặng của chúng đã vượt quá sự chịu đựng của đôi mi cong xinh đẹp thì chúng bắt đầu tràn ra ngoài.

– Tiểu thư.

Đồng Xuân, nô tỳ trong phủ, vội vã lên tiếng gọi khi thấy tiểu thư của mình mới vừa hồi phủ mà đã rơi lệ.

– Xuân nhi…. Ta tủi thân quá Xuân nhi ơi…..

Vân Hạ ôm chầm lấy Xuân nhi mà khóc. Xuân nhi vỗ nhẹ vào vai của nàng như để hống cho nàng mau nín, nhưng có vẻ như càng cố gắng thì nàng càng khóc nhiều hơn.

– Tiểu thư….. Ai làm tiểu thư khóc ? Hay để nô tỳ đi méc lão gia, cho lão gia trị tội hắn.
– Không. Đừng. Không ai làm ta khóc hết….. Tự ta làm ta khóc…..

Vân Hạ vẫn vừa khóc vừa nói. Xuân nhi cố gắng lắm mới lắng nghe được hết lời nói của chủ tử mình.

– Phải chăng là…. Thiên Nguyệt công tử mà tiểu thư hay nói tới ?
– Ư…… ư…..

Vân Hạ vẫn đang khóc nên tiếng nói cứ như bị ngắt khoãng. Tiểu Xuân gắng ủi an chủ tử của mình nhưng có vẻ như phải để nàng khóc cho vơi bớt nỗi buồn thương thì lời an ủi họa chăng mới phát huy được tác dụng.

– Thiên Nguyệt công tử đã làm điều gì bất kính với tiểu thư ạ ?
– Không…. Y thư sinh nho nhã, ăn nói lễ phép thì sao lại làm những chuyện bất kính được…..
– Thế tại sao ?
– Vì trong lòng y đã có ý trung nhân rồi….. Ta nhìn vào mắt y….. Quả thật y chỉ nghĩ đến người đó mà thôi…. Ta….. Ta…..
– Xuân nhi hiểu rồi, là tiểu thư buồn vì mối tâm tư của mình đã không được chàng đáp trả phải không ?
– Ư….. ư…….. Vì sao không phải là ta ? Vì sao lại cứ mãi nhìn về phía xa xôi nào đó chứ ?
– Xuân nhi hiểu……

Vân Hạ cố nén tiếng nấc mà nói.

– Ta đã kết bái huynh muội với y rồi.
– Vậy hiện giờ Thiên Nguyệt công tử đã là….
– Là ca ca của ta…. Ta không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa….. Ta không muốn mất y. Ta sợ rằng sau ngày hôm nay y sẽ xa lánh ta… Ta muốn được là một người thân bên cạnh y…. Dù ta biết rằng y sẽ không để ý đến… Nhưng ta vẫn muốn được ở cạnh y.
– Tiểu thư….
– Ta biết em định nói điều gì. Đừng khuyên ta nữa. Ta hiểu chuyện của ta mà.

Vân Hạ đưa tay quẹt ngang những dòng lệ đang còn vương vấn nơi má đào. Nàng nhanh chóng lấy lại được thần sắc như hoa như mộng của mình.

– Nhưng nếu tiểu thư cứ canh cánh bên lòng nỗi nhớ về chàng thì e rằng….
– Tiểu Xuân à. Em theo ta từ nhỏ đến giờ, tính cách ta như thế nào em là người hiểu rõ nhất. Em đừng lo, rồi đây ta sẽ sớm hồi phục thôi.
– Dạ.

Ngưng một lúc lâu để có thể bình tĩnh lại, Vân Hạ nói tiếp.

– Ta cũng sẽ để ý xem coi vị công tử nào phù hợp….
– Dạ, được vậy chắc lão gia mừng lắm.
– Nhưng Thiên Nguyệt vẫn mãi là ý trung nhân lý tưởng của ta.
– Tiểu thư….
– Biết rồi, hiện giờ ta sẽ cố gắng điều khiển tình cảm và lý trí của mình. Ta sẽ cố gắng thương y như tiểu muội thương ca ca.
– Dạ. Em thấy Thiên Nguyệt công tử thật có phúc khi quen được một hồng nhan tri kỷ như tiểu thư.
– Hahaha con nha đầu này. Không biết là phúc hay là họa, nhưng, kiếp này được làm thân hữu của y, ta hoàn toàn không hối tiếc.

……………..

Advertisements

One thought on “Hoàng cung-chương 17

  1. peyeu nói:

    yêu 1 người mà người ấy lại chỉ yêu có duy nhất 1 người mà đó không phải là mình thì thiệt là đau khổ!
    Nàng biết tình yêu ko có kết quả mà vẫn vô pháp quên đi.
    tội nghiệp nàng quá đi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s