Hoàng cung-chương 12


………………..

Trở lại biệt cung cùng Hạ Minh Ngọc.

– Á.
– Cẩn trọng.

Minh Ngọc ngã ngay vào lòng của một kẻ to lớn. Nhưng có vẻ như sức nặng của cậu lại chẳng hề gây ra một ảnh hưởng gì đến thân thể to lớn ấy cả.

– Ngươi có làm sao không?

Gương mặt anh tuấn ấy tỏ vẻ lo lắng nhưng thật chất trong lòng thì lại rất phấn khởi vì từ lúc cậu bị thương đến giờ mọi hành động của cậu đều phải thông qua sự giúp đỡ của ngài. Tất nhiên ngoài trừ những việc cá nhân, còn lại thì tất cả mọi thứ ngài đều tự cho mình cái quyền chăm sóc cậu.

– Đau quá….

Mỗi bước đi của cậu đều khiến cho vết thương trên lưng thêm phần đau nhức. Nhưng nhờ có thảo dược quý hiếm kèm theo tài thuật châm cứu của Hạ đại phu nên hiện nay cậu đã có thể đi được vài bước, chỉ khi nào dùng sức quá nhiều thì vết thương mới gây ra đau nhức mà thôi.

– Ngươi ráng tập thêm một chút nữa rồi thì trẫm sẽ cho ngươi nghỉ ngơi.
– Nhưng đau quá.
– Hạ Minh Ngọc không sợ trời không sợ đất cũng chẳng sợ cường quyền thế mà lại sợ đau à?
– Ngài…..

Minh Ngọc ngay lập tức đứng dậy và bước đi một cách hùng dũng, nhưng rồi ngay sau đó cậu lại ngã xuống vì cơn đau kéo đến.

– Có vẻ như chẳng bao giờ ngươi chịu nghe lời người lớn cả nhỉ?

Nói rồi hoàng đế nhẹ nhàng ôm ngang eo cậu và dìu cậu đi từng bước một. Có vẻ như ngài không hề cảm thấy buồn chán một chút nào khi suốt ngày cứ phải tập đi cho một bệnh nhân trẻ con như vậy.

– Hoàng thượng….
– Sao?
– Chẳng phải ngài còn bận phê duyệt tấu chương sao?
– Ngươi đang lo cho trẫm à?
– Ơ…. Thần nghĩ ngài là vua nên bận trăm công nghìn việc, vậy mà còn dành thời gian cho thần…. Thần cảm thấy mình thật không xứng đáng.
– Con bạch thố ngốc này.

Hoàng đế cười nhẹ. Để rồi ngài tiếp tục vấn cậu.

– Phải chăng ngươi đang lo nghĩ cho ta?
– ……….

Cậu cố trốn tránh ánh mắt dò xét của ngài, để rồi hình phạt mà cậu nhận được là một nụ hôn vào má.

– Dạo này tiểu Ngọc của trẫm thay đổi nhiều quá.

Hoàng đế mỉm cười gian xảo khi thấy dạo này cậu bé đã không còn chống đỡ hay ngăn cản những hành động thân mật của ngài nữa. Nhưng tất nhiên nếu hành động ấy vẫn còn nằm trong phạm vi cho phép.

– Vậy là xấu phải không?

Cậu đỏ mặt lí nhí. Ngay chính cậu cũng đã nhận ra là mình đang thay đổi. Cậu không còn ghét hoàng đế nữa, mà trái lại, dường như cậu có phần hơi thích tỷ phu của mình. Liệu có phải đó là một điều sai trái không?

– Không. Nó không xấu, mà trái lại nếu ngươi không đặt tay ở giữa chúng ta như vậy thì sẽ tốt hơn nhiều.
– Ngài….

Cậu bối rối nhìn thấy cánh tay mình đang đặt trên vùng ngực rắn rỏi của ngài như một phản xạ tự nhiên nhằm tránh cho việc ngài tiến xa hơn so với nụ hôn ban đầu.

– Nhưng ngươi đã đi được hơn hai chục bộ, nhiều hơn so với hôm qua. Vậy ngươi muốn ta thưởng cho cái gì?
– Thần…….

Việc tập đi này là việc của cậu. Có đi lại được hay không cũng là do cậu quyết định. Vậy tại sao ngài lại thưởng cho kẻ mong muốn mình có thể đi lại nhanh hơn chứ?

– Ngài đừng quan tâm cho thần nữa…
– Được. Nếu đó là điều ngươi muốn ta ban thưởng.

Hoàng đế nhẹ nhếch môi tạo thành một nụ cười khó hiểu. Rồi ngài đỡ cậu ngồi xuống giường và ngài phẩy tay bỏ đi. Lúc này cậu còn chưa hết bàng hoàng vì lời nói của mình đã được ngài đồng ý nhanh đến như vậy.

“Nhưng mà….. Tại sao ta lại thấy tâm trạng bấn loạn, thần hồn bất ổn? Chẳng phải đó là điều mà ta hằng mong ước sao?”

Minh Ngọc bần thần suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên nhà vua thực hiện đúng điều mà cậu cầu xin, vậy thì tại sao một người đã có được thứ mình muốn lại vẫn không vui? Phải chăng đang có sự lệch lạc gì trong suy nghĩ của chính cậu? Hay chăng tất cả đều do Minh Ngọc suy nghĩ quá nhiều về một thói quen vốn đã trở nên thân thiết?

Nhưng đó chỉ là một ước mơ mà chính cậu cũng không biết rằng liệu mình thật có muốn nó thành hiện thật hay là không…

“Cho dù ta không muốn nhưng nếu ta cứ mãi chấp thuận sự quan tâm ấy thì đại tỷ của ta sẽ… Và hàng trăm ngàn cung phi khác nữa….”

Nhưng trái với những ưu tư, trăn trở của tiểu bạch thố ngốc nghếch. Lúc này hoàng đế đang rất nhàn hạ thưởng trà một mình tại ngự thư phòng. Gương mặt ngài lộ vẻ thích thú đến lạ kì.

“Cuối cùng thỏ trắng cũng bắt đầu không muốn rời xa ta rồi. Nhưng ta buộc phải tàn nhẫn với ngươi một chút, để ngươi nhanh chóng nhận ra được trái tim của ngươi thuộc về ai.”

Vậy là thêm một cái bẫy đã sập, nhưng còn con mồi thì vẫn còn chưa nhận ra rằng mình đã dính bẫy mà còn đi lo lắng cho người thợ săn nó nữa.

Nếu như vậy thì càng về sau thì mọi thứ sẽ càng thú vị hơn.

……..

Rõ đúng thật như đã tiên liệu trước. Đã ba ngày rồi nhưng hoàng đế không bước một bước đến biệt cung của Minh Ngọc. Điều đó càng làm cho Minh Ngọc thêm phần buồn bã. Cậu cũng chẳng còn buồn suy nghĩ đến việc tập đi lại nữa.

Nhưng tất nhiên mỗi ngày ngoài việc Hạ đại phu vào cung chăm sóc vết thương cho Minh Ngọc, thì cũng có những cung nữ đến để hầu hạ và đem thức ăn vào cho cậu. Thường thì sau đó bọn họ sẽ kính cẩn đỡ cậu ngồi dậy dùng bữa, có lẽ nhờ họ nên Minh Ngọc cũng đỡ đi phần nào cảm giác quạnh quẽ.

“Dạo này hắn ra sao rồi? Tại sao lại không đến thăm ta chứ? Thật sự hắn có đúng là quan tâm cho ta không vậy?”

Gương mặt giận dỗi đáng yêu ấy bỗng chốc hóa đỏ khi nhớ về nụ hôn của những tháng ngày kề cận nhau… Nhưng rồi….

“Ngốc thật. Bây giờ ngài ấy đang làm đúng theo những gì ta yêu cầu. Vậy tại sao ta lại khó chịu? Tất cả đều là chủ đích của ta mà….”

Phải chăng trong tình yêu luôn ẩn chứa sự ích kỷ, phải chăng con người một khi đã biết yêu thì luôn muốn giữ lấy tình cảm ấy cho riêng mình?

Liệu có chăng là một người đang biết yêu và đang dần thấu hiểu những cảm xúc đau khổ do tình yêu mang lại.

………………….

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Thừa tướng đứng dậy đi.
– Tạ hoàng thượng. Xin hỏi hoàng thượng triệu thần đến gấp có việc gì ạ?
– Tình hình về các hãn quốc lân ban dạo này thế nào rồi?
– Dạ………..

Lúc này Nguyên Thành Tông bắt đầu hỏi han một số việc trọng. Dù rằng ngài đã đọc hết phần sớ trình của thừa tướng rồi nhưng ngài vẫn còn muốn biết thêm một số thông tin khác nữa.

Chừng vài canh giờ sau.

Thừa tướng dùng tay áo chặm mồ hôi khi hoàng đế cứ hết lôi việc này đến lôi việc khác ra hạch hỏi. Vốn dĩ ngày thường hoàng đế đã xử lý việc quân sự và triều chính rất cẩn trọng rồi, nhưng nay không hiểu vì lẽ gì mà ngài còn cẩn trọng hơn gấp mấy lần thế nữa.

Nhưng cam chắc thừa tướng không thể ngờ rằng đây chính là cách giết thời gian khá hiệu quả của đức vua.

Sau khi ông được phép lui ra thì lại có người khác đến hầu. Cũng không khả quan hơn bao nhiêu cả, cũng bị hạch hỏi và phải báo cáo lại tất cả những gì mà hoàng đế tỏ ý nghi ngờ.

Có lẽ nhờ cuộc tổng kiểm tra này nên các quan lại lớn nhỏ trong triều mới nháo nhào làm mới lại sổ sách những năm qua, phòng khi hoàng đế hỏi đến số liệu thì có mà trả lời.

Vậy mà cũng có những vị vì một lý do nào đó mà chưa chuẩn bị kịp nên đã bị cắt bổng lộc vài tháng vì tội chậm trễ trong việc thi hành công vụ và không xử lý sổ sách đàng hoàng.

“Không hiểu hoàng thượng đang bị gì nữa? Không lẽ trong cung có một vị sủng phi nào gặp chuyện không may? Hay là do vị sủng phi ấy đã làm gì khiến long nhan nổi nóng, vì thế nên ngài mới trút giận lên đầu chúng nô tài?”

Hàng tá những câu hỏi đại loại như thế cứ diễn ra hàng ngày trong đầu của những vị đại thần. Hiển nhiên các vị ấy không dám nói ra những gì mình đang nghĩ, vì sợ mang tội khi quân và bị xử thập hình.

Đúng là làm quan khổ thật.

……………..

Một tuần trăng trôi qua một cách khổ sở với Hạ Minh Ngọc nhưng đối với hoàng đế thì đó là chuỗi ngày lý thú nhất. Vì mỗi sáng ngài đều lệnh cho các cung nữ phải báo cáo lại toàn bộ hành động của Minh Ngọc và nhờ vậy ngài biết rằng thỏ con đang rất nhớ ngài.

“Nhất định không chịu đến tìm ta sao? Xem ra con thỏ ngốc này cũng khá cứng đầu nhỉ?”

Ngài càng thêm phần thích thú khi biết rằng thỏ ta đã không còn thiết đến việc ăn những món bánh ưa thích do ngự thiện phòng chuẩn bị nữa. Mỗi ngày Minh Ngọc chỉ qua loa để sống chứ chẳng buồn dòm ngó đến sắc hương vị của món ăn như khi xưa nữa.

Liệu phải chăng hoàng đế thật tàn nhẫn khi biết người khác đang đau khổ nhưng ngài vẫn dửng dưng mỉm cười? Mà chuyện này đâu phải là mới so với Nguyên Thành Tông, vốn dĩ tính cách của ngài ấy là như vậy mà. Ngài sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để sớm đại được kết quả mong muốn. Dù rằng hành động đó có tàn nhẫn và cay độc đến dường nào.

– Thưa, xin cho phép nô tỳ vào hầu hạ ngài.

Nàng cung nữ quỳ trước cửa kính cẩn.

– Đa tạ cô nương.

Minh Ngọc uể oải mỉm cười. Dạo này sức khỏe của cậu không được tốt lắm, dù Hạ đại phu đã kê toa bồi bổ nhưng do bệnh xuất phát từ tâm mà ra nên thuốc thang chẳng giúp ích gì cả. Mỗi ngày cậu đều bị dằn vặt bởi thứ cảm giác không để định nghĩa được và sự buồn bã vì việc không thể gặp mặt ai đó.

“Dù biết rằng việc này là sai trái nhưng tại sao ta vẫn không thể thoát khỏi nó được? Tâm trí ta như bị một sợi xích buộc chặt lại, ta không thể nghĩ đến ai khác ngoại trừ một người. Ta cũng không thể nào mỉm cười được khi không gặp được người ấy. Liệu có phải ta đang mê muội dấn thân về phía vực thẳm không? Liệu phải chăng ta đã sai lầm khi cố tồn tại và níu giữ lấy cuộc sống đầy tội lỗi của mình?”

Phải chăng yêu là một cái tội? Nếu thật yêu là tội thì ông trời đã chẳng tạo dựng nên vạn vật làm gì nữa. Nhưng tội lỗi chỉ bắt đầu xuất hiện khi ta biết rằng mình đã yêu một người không nên.

“Có lẽ cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ta đâu. Mãi mãi không.”

Trong khi thỏ trắng đang còn buồn bã thì bỗng có tiếng hô.

– Hoàng thượng tới.

Cậu bỗng giật mình nhìn ra cánh cửa như chờ đợi. Rồi một bóng người to lớn lướt qua phía bên ngoài cánh cửa của phòng. Nhưng cái bóng ấy không dừng lại như cậu nghĩ mà lại khuất dần ở phía xa.

Phải chăng hoàng đế đang muốn trêu đùa cậu?

“Hoàng thượng đã quên mất ta thật rồi.”

Minh Ngọc buồn bã đưa mắt nhìn về phía những mâm thức ăn nghi ngút khói. Cậu chẳng còn buồn nghĩ đến việc hôm nay mình sẽ dùng món gì nữa. Cậu chậm chạp lê từng bước đến chiếc bàn rộng.

– Xin hỏi cô nương đây là món gì vậy ạ?
– Dạ là bánh quý phi.
– Sao tên bánh nghe lạ thế nhỉ? Cô nương có thể giải thích cho tại hạ được không?
– Dạ thưa, bánh này là loại cực phẩm trong tất cả những cực phẩm trong cung. Và thường chỉ dành cho những quý phi, hoàng hậu được vua yêu quý mà thôi.

Cậu đưa tay ra cầm lấy chiếc bánh lên mà bắt đầu ngắm nghía. Phía ngoài của vỏ bánh có màu vàng nhạt. Bên mặt trên là lớp trứng gà mịn màng như lụa.

Cậu đưa vào miệng cắn thử, thì vị ngọt thanh kèm theo sự mịn màng của lớp bột nhanh chóng tan ra ngay trên đầu lưỡi. Đây đúng thật là mỹ vị trong tất cả các mỹ vị của hoàng cung.

Nhưng sao cậu chẳng thấy nó ngon một chút nào hết. Cái cảm giác khi ăn nó cũng chẳng khác gì so với những thứ tầm thường khác. Thậm chí còn thập phần đắng hơn những thứ mà cậu đã từng nếm qua nữa. Phải chăng tất cả những thứ mà cậu cảm nhận được đều là do cậu đang thay đổi dần?

– Cái bánh đó không có lỗi gì với ngươi đâu, đừng cố tình hành hạ nó như vậy.

Hoàng đế nhếch môi cười khi thấy cậu bé cứ dầm mãi chiếc bánh nhỏ xinh trong chiếc đĩa sứ.

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Cô cung nữ vội vã quỳ xuống hành lễ. Cậu vội quay lại và không tin vào mắt mình, là người ấy. Đúng là người ấy.

– Hoàng thượng….
– Sao lại buồn bã thế? Không phải món quà ngươi muốn ta đã cho ngươi rồi sao?

Hoàng đế nhìn cậu từ xa bằng một ánh mắt giễu cợt thích thú.

Quay lại chuyện cách đây vài canh giờ.

“Đã lâu rồi ta không được nhìn ngắm gương mặt đáng yêu ấy. Cũng một tuần trăng rồi, có lẽ ta nên đi thăm chiếc bẫy của mình.”

Vẫn nụ cười ngạo mạn trên môi, hoàng đế bước nhanh đến biệt cung của Minh Ngọc.

“Xanh xao quá. Hạ Trung Ân, ngươi chăm sóc sức khỏe cho Minh Ngọc như thế à? Chẳng lẽ nhà ngươi đang muốn đùa giỡn với ta?”

Thật chẳng hiểu nhà vua có thật là không biết nguyên do tại sao Minh Ngọc lại xanh xao như thế không nữa? Rõ thật là xấu xa mà.

Nhưng rồi cuối cùng thì con người xấu xa kia nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp bỗng chốc tựa như một hồ nước mùa thu lại động lòng và muốn vào trong trêu chọc thỏ ngốc một chút.

Vậy mà….

Khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của ngài thì bỗng ngài lại thoáng thấy đau lòng.

Tại sao lại tự hành hạ mình như vậy? Tại sao lại không chịu nhận ra tình cảm của mình? Phải chăng cậu muốn ngài nổi điên lên thì mới chịu?

– Tại sao khi nhìn thấy ta thì lại khóc?
– Thần…. Không có.

Ngài dịu dàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên và nhìn ngắm kĩ càng. Rồi ngài buông ra một lời phán lạnh lùng.

– Ngươi xanh quá. Chẳng lẽ dạo này ngự thiện phòng làm thức ăn không hợp với ngươi nữa? Hay do Hạ Trung Ân không tận tình chữa bệnh cho ngươi?
– Không có ạ…..

Cậu xoay người để không phải nhìn thẳng vào ánh mắt ấy và để tránh cho những giọt lệ của mình rơi xuống.

– Vậy là do những cung nữ đến chăm sóc cho ngươi không tận tình. Người đâu….
– Hoàng thượng…. Không phải tại họ….
– Vậy thì tại ai mà ngươi như vậy?

Hoàng đế cố tình trêu cậu lâu hơn một chút. Ngài giả bộ mặt ngây thơ khi hỏi câu ấy.

– Tại thần hết…..

Nhưng tiếc là cậu không nhận ra hình ảnh sói đột lốt cừu này của ngài. Cậu chỉ nhẹ nhàng giải thích.

– Thần cảm thấy không khỏe trong người nên không muốn ăn. Xin hoàng thượng đừng trách tội bọn họ.
– Vậy à?

Hoàng đế tiến sát lại gần cậu hơn nữa. Để rồi ngài mỉm cười quay đi và nói vọng lại.

– Nếu ngươi không khỏe thì hãy nghỉ ngơi cho nhiều vào, ta đi đây.
– Hoàng thượng…..

Cậu gọi người một cách yếu ớt.

– …………..Người có thể ở lại đây thêm một chút nữa được không ạ?

Dù biết rằng đó là tội lỗi nhưng sao ta vẫn đâm đầu vào?

Dẫu biết rằng thứ tình cảm ấy sẽ khiến ta đau khổ nhưng vì sao ta vẫn muốn được ở cạnh người mình yêu?

– Chẳng phải ngươi không muốn trẫm quan tâm cho ngươi nữa sao?

Hoàng đế nhìn cậu cười một cách gian xảo.

– Nếu ngài bận chính sự thì thôi vậy…..
– Các ngươi lui ra đi.
– Dạ.

Cô cung nữ quỳ xuống hành lễ rồi nhẹ lui bước ra ngoài. Lúc này trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Ngài nhẹ nhàng bước đến gần cậu và ngài đỡ cậu đứng dậy.

“Mùi thơm thảo mộc này…. Đã lâu lắm rồi ta mới được chạm đến.”

Hoàng đế mỉm cười vịn qua eo cậu và dẫn cậu đi từng bước một. Cậu để mặc cơ thể mình trong đôi vòng tay rộng lớn ấy và cậu nhắm mắt lại để cảm nhận được làn hơi ấm nơi lồng ngực chắc khỏe của ai kia.

– Cẩn thận.

Cậu vấp phải vạt áo ngoài của chiếc long bào và ngã vào lòng của hoàng đế. Ngài dịu dàng ôm lấy cậu và hỏi.

– Ngươi nhẹ cân quá, chắc dạo này ăn uống kham khổ lắm à?

Cậu bé không trả lời mà để mặc đôi tay mình vòng qua lưng ngài. Bỗng đâu cậu lại muốn ôm lấy ngài như vầy. Liệu tự ý ôm lấy hoàng đế có phải là tội khi quân không?

– Sao vậy? Nhớ ta lắm phải không?
– Không…..

Cậu vẫn không chịu mở mắt ra, chỉ dúi mặt vào ngực của hoàng đế mà trả lời câu hỏi của ngài.

– Nói dối. Mở mắt ra xem nào.
– Không mở…..
– Hư quá là ta bỏ đi đó.

Hoàng đế lên giọng dọa nạt.

– Không đừng mà…..

Thỏ con vội níu lấy người như tỏ ý không cho người đi.

– Vậy ngươi có nhớ ta không?
– Có. Đệ nhớ tỷ phu…….

Khi nói ra câu này trong tim cậu như có hàng trăm mũi tên đâm vào. Đau lắm, xót lắm chứ. Nhưng đó lại là sự thật, một sự thật không thể chối cãi được.

– Ta không phải là tỷ phu của ngươi, cũng chẳng phải là bà con họ hàng của ngươi. Nên nhớ thân phận của ngươi là ai, và tại sao ngươi lại vào trong này.
– ………..

Cậu hoảng sợ khi nhìn thấy long nhan nổi giận, để rồi đôi tay mạnh mẽ ấy bỗng chốc trở nên cứng rắn và siết chặt cậu như một gọng kiềm.

– Ta là vua, cũng tức là chủ nhân của ngươi. Còn ngươi, ngươi là vật sở hữu của ta, là người của ta. Có rõ điều này không?
– ………….
– Nói. Rõ không?

Nhà vua nạt lớn khiến cậu hoàn hồn lại. Cậu nhẹ gật đầu.

– Dạ…..
– Nói lại câu đó cho ta nghe.
– Câu gì ạ?

Minh Ngọc thật sự bị dọa đến ngơ ngác.

– Ngươi là người của ta.
– Hoàng thượng….. Chuyện này…….
– Nói. Nếu không….

Ngài chỉ vờ nổi nóng thôi nhưng có vẻ như chỉ có điều này mới hù dọa được con người ngoan cố cứng đầu như cậu đây.

– Thần là người của ngài….

Cậu đỏ mặt lên khi nói ra điều ấy, để rồi hoàng đế nhẹ đặt lên đôi môi đang hé ra như cánh hoa ấy một nụ hôn ngọt ngào nhưng sâu lắng. Có lẽ đã lâu lắm rồi ngài mới được thưởng thức lại thứ mỹ vị hiếm có của trần gian này. Mà có lẽ càng lâu thì món ăn ấy càng hấp dẫn ngài hơn.

“Thật đúng là không phí công chờ đợi.”

– Ư…….ư……..

Cậu bé do thiếu không khí nên vội lắc đầu để tìm cách thoát thân. Nhưng rồi đôi tay cậu bị ghì chặt lại đằng sau và đôi môi tiếp tục bị nghiền nát hơn nữa. Có vẻ như nhà vua đang dần đánh mất đi sự kiên nhẫn vốn có của mình rồi.

– Hoàng thượng………..

Nhưng rồi cuối cùng thì thỏ con cũng đẩy được đôi môi của hoàng đế rời khỏi mình. Nhưng dư vị của nụ hôn ấy vẫn còn đọng lại khiến cho thần trí cậu ngây ngất, lục phủ ngũ tạng thì như được chấp thêm đôi cánh khiến chúng cứ va vào nhau và làm cho cậu mất đi sự kiểm soát của chính mình.

Hoàng đế nhìn ngắm gương mặt ửng hồng ấy một cách thích thú. Và ngài khẽ hỏi nhỏ vào tai cậu bé.

– Ngươi có muốn biết việc trẫm khao khát nhất khi ở cạnh ngươi là gì không?
– Thần….

Không cần đến câu trả lời, hoàng đế đã nhẹ bế cậu lên và đặt cậu lên chiếc giường to lớn gần đó.

– Hoàng thượng….
– Sao?
– Thần có thể ôm người được không?

Có vẻ như vì Minh Ngọc chưa hiểu được việc phong tình nên hành động của hoàng thượng trong đôi mắt cậu chỉ đơn thuần là ngài muốn đỡ cậu lại giường để cậu được nghỉ ngơi.

– Hahahaha
– Sao vậy ạ?

Hoàng đế không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng bế cậu đặt vào lòng mình. Rồi ngài vòng tay ôm lấy cậu mà hỏi.

– Như vậy được không?
– Thần muốn như vậy hơn.

Cậu xoay người lại để gương mặt chạm vào bờ ngực săn chắc của ngài, rồi cậu im lặng để được lắng nghe nhịp tim thật chậm rãi của kẻ săn mồi đang nằm phía dưới cậu.

“Con người này thật kì lạ…. Ngay cả thâm tâm cũng bình thản hơn người thường. Phải chăng là do tim ấy được bọc bằng gang thép hay do chính tim ta đã quá nhu nhược?”

– Ngươi đáng yêu lắm, biết không?
– Thần đáng bị nguyền rủa thì đúng hơn….
– Ai dám nguyền rủa ngươi ta sẽ tru di cả nhà hắn.
– Không cần ai cả, mà chính thần sẽ tự nguyền rủa mình…. Tại sao lại trở nên như vậy chứ? Tại sao thần lại…..

Những giọt lệ tinh khiết nhẹ nhàng rơi xuống dọc hai bên gò má càng khiến cho gương mặt ấy thêm phần lôi cuốn. Hoàng đế khẽ nuốt nước bọt. Rồi ngài nhếch miệng cười, vô tình mà cứ như là hữu ý, ngài hỏi.

– Yêu ta phải không?
– Không……… Thần……….
– Ngươi nói dối tệ quá.

Hoàng đế cười khẩy, để rồi ngài đẩy nhẹ vai cậu ra ngoài và dùng tay khác ôm lấy cậu. Còn tay còn lại, người lần mò vào sâu bên trong lớp vải áo của Minh Ngọc mà ve vuốt đôi thù du bên dưới.

– Liệu….. Thứ tình cảm đang phát sinh này có phải là một thứ sai quấy không???

Cậu tự hỏi chính mình. Nhưng câu hỏi ấy đã được hoàng đế nghe và ngài trả lời thay cậu.

– Đó là một điều đúng đắn hơn cả những điều đúng đắn khác nữa.

Câu trả lời của hoàng đế kèm theo một hành động khiến cho Minh Ngọc thập phần khó hiểu. Tay ngài cứ thế mà di chuyển dọc xuống phần hạ thể của cậu và bắt đầu ve vuốt phần bên trong của lớp da non nớt ấy.

– Hoàng thượng………

Cậu đỏ mặt đẩy tay người ra để rồi cậu lại bị nhấn chìm vào một nụ hôn tàn bạo khác. Có vẻ như hôm nay nếu không ăn được toàn vẹn con thỏ này thì hoàng đế nhất định không chịu rời khỏi đâu.

Nhưng thường người tính thì không bằng trời tính.

– Bẩm báo hoàng thượng, có tin quan trọng từ quan ngoại gửi về.
– Có việc gì?

Hoàng đế bực bội hỏi lại.

– Dạ, phía các hãn quốc phía tây và phía đông đang liên kết với các hãn quốc khác nhằm cô lập chúng ta…
– Hay lắm. Đây chính là cơ hội các ngươi dâng cho trẫm để trẫm danh chính ngôn thuận đem quân đi mở mang bờ cõi hahahaha….

Như cung đã được lên sẵn dây chỉ còn chờ khi thời cơ đến là sẽ thâu tóm trọn. Gương mặt hoàng đế ánh lên nét thích thú và đầy cao ngạo như báo hiệu rằng giờ phút quyết định ấy đã đến.

Ngài chống tay đứng dậy và bước nhanh ra ngoài. Nhưng rồi bỗng ngài quay lại nhìn chàng thanh niên đang chỉnh trang y phục mà nói.

– Phải ăn uống cho đàng hoàng, không được để cho cơ thể suy nhược nữa. Khi nào ta xong việc ta sẽ nhanh chóng kiếm ngươi để tiếp tục phần việc mà chúng ta đang làm dang dở lúc nãy……
– Thần…..
– Thỏ ngốc.

Nguyên Thành Tông hoàng đế cười lớn rồi bỏ đi, để lại một mình Minh Ngọc trong phòng với biết bao cảm xúc đè nén.

– Đồ thấy ghét.

Tiếng hét của cậu vọng vang trong biệt cung….. Nhưng hiển nhiên ai ai cũng biết đây là đặc quyền riêng của bảo bối yêu của vua mà không ai có thể bắt chước nếu như không muốn bị bay đầu.

Advertisements

One thought on “Hoàng cung-chương 12

  1. peyeu nói:

    ôi ôi tim ta! sắp ăn được rùi mà bị phá rối! Thiệt là túc chết ta đi mà!
    Em ấy có suy nghĩ đơn giản và thiện luong quá!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s