Hoàng cung-chương 11


………………..

Nhưng cũng vào thời điểm này tại khách điếm Nhất Lầu thuộc địa phận tỉnh Ba Thục lại đang diễn ra một câu chuyện khác cũng không kém phần thú vị.

– Dạ dạ, chào khách quan. Xin hỏi khách quan cần gì ạ?
– Cho ta một phòng dành cho hai người.
– Dạ thưa khách quan đi chung với phu nhân ạ?
– Từ lúc hành tẩu giang hồ đến nay, điều làm ta ghét nhất không phải là bọn đạo tặc, mà là những chủ quán thích xen vào chuyện của người khác.

Nhìn vào ánh mắt chứa đầy tử khí của vị khách quan ấy, ông chủ quán không dại gì hỏi thêm nữa. Ông vội cười cầu tài, rồi lén dùng tay lau mồ hôi.

– Dạ dạ, có phòng ngay thôi ạ. Tiểu nhị, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau lên lầu dọn một căn phòng đẹp nhất và sang trọng nhất cho vị khách quan này. Xin mời quý khách theo hắn lên lầu ạ….
– Không cần. Chỉ cần một căn phòng bình thường là được rồi.
– Dạ dạ có ngay ạ. Ngươi nghe thấy chưa? Phòng đôi bình thường. Mau lên.

Ông chủ quán to béo sau khi đã nạt nộ tên người làm thì vội quay sang đon đả với vị khách của mình.

– Còn nữa, đem cho ta hai bình rượu thượng hạng và một vài thức nhắm.
– Dạ vâng vâng.

“Không hiểu Sĩ Nghị đệ đi đâu mà lâu thế không biết? Mà tên chủ quán này cũng giỏi nhỉ? Phu nhân à?”

Có lẽ Sĩ Nghị không ngờ rằng có một kẻ đang rất vui khi nghĩ về việc sắp tới sẽ diễn ra tại căn phòng đôi này….. Tất nhiên là Sĩ Nghị đại nhân đang còn bận một việc khác quan trọng hơn là phải đề phòng người bạn đồng hành của mình.

– Đệ không nhớ nhà mình ở đâu à?

Sĩ Nghị đại nhân lúng túng hỏi, trong khi đứa bé cứ liên tục khóc mãi không chịu nín.

– Huhuhu đệ không biết nữa. Cha đệ bỏ đệ ở đây và nói là đệ phải tự đi về….
– Thôi ngoan, ta sẽ giúp đệ tìm nhà mình.

“Thật chẳng hiểu tại sao trên đời này lại có một người cha như vậy nữa.”

Đứa bé nguôi ngoai dần. Sĩ Nghị nhẹ lấy tay áo mà lau mặt cho nó, xong xuôi, chàng nắm tay cậu nhóc dẫn đi.

– Tiểu đệ này.
– Dạ?
– Thường ngày cha đệ hay dẫn đệ ra đây chơi không?
– Dạ có. Nhưng cha nói, đệ là con nhà võ mà cứ hở chút là khóc, hở chút là lạc đường như vậy thì sau này không thể nối nghiệp cha được.
– Thế cha đệ làm gì vậy?
– Cha đệ làm bảo tiêu đó huynh. Cha đệ gan dạ lắm, cha không sợ tối, không sợ cướp, cũng không sợ ma nữa. Cha nói cha phải huấn luyện cho đệ trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như cha vậy.

Cậu nhóc cứ nói huyên thuyên liên hồi suốt đường đi, còn Sĩ Nghị đại nhân thì cứ mãi im lặng để tập trung nhớ xem thị trấn này có tất cả bao nhiêu tiêu cục lớn nhỏ và bao nhiêu quản tiêu.

– Còn mẹ đệ? Mẹ đệ làm gì?
– Mẹ đệ mở tiệm vải Tùng Hoa.
– Vậy à?

Chàng khẽ mỉm cười vì đã tìm ra được đáp án.

– Vậy là đệ cũng nhớ đường chứ đâu đến nỗi nào đâu. Vậy ta sẽ đi đến tiệm vải Tùng Hoa nhé.
– Dạ…. Nhưng đệ chẳng biết tiệm vải đó ở đâu cả…..
– Đường đi ngay miệng mình, không biết thì phải hỏi. Khi hỏi khắc sẽ có người trả lời đệ thôi. Bí mật nhé, hồi nhỏ huynh cũng hay bị lạc lắm.
– Vậy chúng ta giống nhau rồi. Chết, đệ quên nói tên của mình, đệ tên Tiểu Siêu.
– Huynh tên Sĩ…. Ơ…. Châu.

“Chút nữa là nói ra tên thật của mình rồi, mình thật là…. Quên mất là đang thi hành công vụ.”

– A, tiệm vải của mẹ đệ đây nè.

Từ trong tiệm có một người phụ nữ trẻ hốt hoảng chạy ra.

– Tiểu Siêu. Trời ơi, sao con lại đi chung với người lạ????
– Mẹ à. Chính vị đại huynh này đã đưa con về đấy.
– Thế à? Thật thất lễ với công tử. Tại lão gia nhà tôi làm bảo tiêu nên cũng có khá nhiều kẻ thù…. Vậy nên….
– Không sao đâu. Nhưng nhờ tẩu nhắc phu quân là đừng bao giờ để cháu một mình ngoài chợ nữa.
– Ông nhà tôi làm thế thật à? Thật tình….. Xin lỗi công tử…. Chúng tôi đã làm phiền công tử nhiều rồi.
– Không sao đâu. Đừng khách khí như vậy. Thôi tạ hạ xin kiếu từ.
– Công tử bảo trọng.

……………

Lòng chàng tràn ngập niềm vui khi đã làm được một việc tốt, cho đến khi……

– Ngươi nói cái gì hả?

Sĩ Nghị đại nhân quên mất thân phận của mình mà túm lấy cổ áo của tên tiểu nhị.

– Dạ dạ tiểu nhân có mắt như mù không biết thái sơn trước mắt….. Xin lỗi….. xin lỗi khách quan.
– Kìa phu nhân, sao nàng lại đi nóng giận với người khác một cách vô cớ thế?
– Ngươi……

Lúc này ta có cảm giác như hai bên tai của Sĩ Nghị đại nhân đang bốc khói ra. Mà kẻ gây nên chuyện này đang đứng tại một vị trí khá cao so với kẻ khác nên tất cả các khách vãng lai trong quán đều đổ dồn mắt về con người anh tuấn ấy…….. và cả vị phu nhân đang mặc quần áo nam nhân ngay phía dưới này nữa.

– Quý vị thông cảm, do cha mẹ hai bên không cho phép nên chúng tôi buộc phải bỏ trốn. Xin quý vị biết chuyện đừng khai báo với quan phủ, Tứ Lăng tôi xin trọn đời tạt dạ công ơn này.
– Thì ra đây là đôi tân lang và tân giai nhân.
– Thật tội cho cặp uyên ương phải phiêu bạc giang hồ.
– Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không khai ra chỗ ở của hai người đâu. Cho dù có người đến điều tra thì chúng tôi cũng sẽ nói là không biết và không thấy gì hết.

Đám đông có vẻ hưởng ứng với Tam Nguyên đại nhân. Tất nhiên là hưởng ứng đến mức mà khiến cho kẻ trong cuộc cũng ít nhiều xúc động.

– Đa tạ các vị nhiều.

– Trần…………

Trước khi Sĩ Nghị đại nhân kịp hét hết câu thì Tam Nguyên đại nhân đã phi thân xuống và ẵm nương tử của mình lên lầu. Tất nhiên ngài cũng khéo léo kề miệng thật sát vào tai của Sĩ Nghị đại nhân mà thì thầm:

– Chúng ta đang thi hành công vụ, đừng để lộ thân phận.

Tuy không nghe được lời thì thầm ấy nhưng từng đó hành động cũng đủ sức gây ảnh hưởng đến cả một đám đông rộng lớn, tất cả mọi người vỗ tay ầm ầm khi thấy tân lang bế tân giai nhân trên tay, sau đó chàng đá cửa và bồng nàng vào.

– Ôi đúng là tuổi trẻ.
– Làm ta nhớ đến đêm động phòng lần đầu tiên của ta quá.
– Ê, sao lại là động phòng lần đầu? Bộ ông có hai bà vợ sao?
– Chính xác là ba bà. Thôi đừng nhắc nữa. Giờ này bà cả và bà hai đang cùng với bà ba đi đánh mạc chược. Bỏ lại tôi một mình trong nhà, rõ khổ. Biết vậy lấy thêm một bà về nữa cho đủ bốn tay.
– Hahahaha vậy sao lão gia đây không lấy thêm bà tư về?
– Sức đâu còn nữa đâu mà lấy. Già cả rồi mà.
– Hahahahaha

Cả bàn cùng ngồi cười vui vẻ, đâu biết rằng sóng gió thật sự đang ở tại căn phòng sang trọng phía trên họ.

– Ngươi giải thích xem nào?

Sĩ Nghị đại nhân kề sát thanh kiếm vào cổ của Tam Nguyên đại nhân và hỏi bằng một chất giọng chết chóc.

– Đệ bình tĩnh lại nào. À, bỏ vũ khí xuống đã. Thanh kiếm này khá bén nên đệ không thể đùa được đâu.

Tam Nguyên đại nhân lấy tay gạt từ từ thanh bảo kiếm xuống. Chính xác thì đây là thanh kiếm mà ngài luôn đem hộ thân, nhưng lúc này đây nó đang trở thành thứ vũ khí có thể dùng để lấy mạng ngài.

“Gương mặt đỏ hồng này đáng yêu thật đó, ước gì ta có thể chạm vào đệ nhiều hơn nữa. Tiếc là ta phải chờ….. Có lẽ ta phải tập dần tính kiên nhẫn thôi.”

– Ngoan… Ngoan…. lắm.
– Ngươi nói gì hả?

Gương mặt hồng xinh ấy bỗng đanh lại và thanh kiếm lại tiếp tục kề sát cần cổ mạnh mẽ ấy và hâm dọa.

– Ngươi mau giải thích, còn không thì ta sẽ…..
– Đệ dám làm gì ta nào?

Ánh mắt ấy ánh lên niềm thích thú. Lúc này Sĩ Nghị đại nhân hơi xìu một chút vì cảm thấy sợ cho hậu quả sắp tới này mà mình phải lãnh.

“Chừng sắp tới này về kinh bổng lộc đâu chưa thấy lại thấy phải giải trình với vua vì việc tại sao mình lại chém tên này vài nhát…. Lúc đó…..”

Sĩ Nghị đại nhân vội lắc đầu thật nhanh để xua đi những ý nghĩ xui xẻo ấy. Để rồi cuối cùng chàng buộc lòng phải bỏ thanh gươm ấy xuống.

– Nói mau.
– Vậy đệ muốn ta giải thích chuyện gì?
– Tại sao lại thuê phòng đôi? Tại sao ngươi dám gọi ta là phu nhân? Ngươi có biết ta là nam nhân không?
– Phòng đôi là để tiện cho việc bảo vệ đệ. Nên nhớ rằng chúng ta đang điều tra hoàng tộc, hay nói khác hơn người mà chúng ta đang theo dõi chính là cửu ca của đương kim hoàng hậu. Việc này nguy hiểm đến mức nào chắc đệ cũng đã rõ rồi chứ?
– Vậy còn tại sao lại gọi ta là phu nhân?
– Đây là cách chúng ta dùng để đánh lạc hướng dân chúng…. Nhưng ta thật không ngờ đệ thân đang mang trọng trách của triều đình mà vẫn ngang nhiên đi lại lung tung với một tên nhóc.
– Ngươi theo dõi ta à?

Sĩ Nghị đại nhân khẽ cau mày.

– Thật đúng là làm ơn mắc oán. Vì an toàn của đệ mà ta đã phải hao tổn khí lực để phi thân theo sau bảo vệ hai người. Vậy mà bây giờ đệ lại quay sang trách ta đã theo dõi đệ. Rõ thật là….
– ……….
– Nhưng sao đệ lại đi chung với tên nhóc đó?
– Cậu nhóc ấy bị lạc đường… Mà đúng hơn là do cha y đã bỏ con mình ngoài đầu chợ để y tự tìm đường về. Ta thật chẳng hiểu sao lại có những bậc làm cha làm mẹ như vậy nữa.
– Vậy à?

Tam Nguyên đại nhân cười khẩy, để rồi ngài nhẹ giọng đáp.

– Hồi đó ta còn phải chiến đấu với những thứ đáng sợ hơn thế nhiều.
– Ngươi nói gì?
– Không. Theo ta thì bậc làm cha ấy muốn con mình tương lai sẽ trở thành một trang nam tử đúng nghĩa.
– Ý ngươi là sao?

Tay Sĩ Nghị khẽ nắm chặt lại. Nhưng Tam Nguyên đã nhanh chóng kéo chàng ngồi xuống ghế.

– Trở lại với công việc của mình đi. Việc đệ làm có lẽ đã đánh động tới bọn sai nha rồi.
– Nhưng ta chưa hề gặp bọn chúng ngoài đường.

Tam Nguyên khẽ lắc đầu.

– Vô ích. Ta được tin báo là hoàng hậu đã tung người ra để điều tra xem ai là kẻ thay vua đi thị sát lần này. Có vẻ như bà ta cũng đã đoán được ý định truất ngôi hậu của hoàng thượng, xem chừng đúng là phải đấu một mất một còn với bà ấy rồi.

Thấy Tam Nguyên đại nhân có phần nghiêm túc trong công việc nên cơn giận của Sĩ Nghị đã lặng xuống, đến một lúc thì chàng ngập ngừng hỏi.

– Vậy việc gì cần phải đánh lạc hướng theo kiểu này? Tại sao huynh không là phu nhân mà lại là ta?
– Hahahah ta làm phu nhân á?

Chàng ngước nhìn đôi mày mạnh mẽ cùng với khuôn ngực vạm vỡ như một võ tướng. Tuy Trần Tam Nguyên là một quan văn nhưng ông lại được trau dồi võ nghệ từ nhỏ nên cả thể trạng ông đều toát lên một nét nam tính rõ rệt.

“Nếu để cho hắn ăn vận y phục của nữ nhi thì…..”

Chàng đỏ mặt nghĩ thầm.

– Vậy việc điều tra đến đâu rồi?

Sĩ Nghị đại nhân vội đánh trống lãng và chàng khẽ lắc nhẹ đầu để xua đi ý tưởng đen tối của mình.

– Về phía khâm sứ đã có tình báo rồi………….
……………..

Cả hai tiếp tục bàn việc cho đến khi ánh tà dương chìm dần vào rặng núi phía xa.

Cả hai đang bàn luận thì bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ.

– Thưa, tiểu nhân đem những món ngài đã gọi lên ạ.
– Vào đi.

Tam Nguyên đại nhân nói.

– Dạ, đây là hai tĩnh nữ nhi hồng thượng hạng cùng một vài thức nhắm đặc biệt của bổn tiệm ạ.
– Ta biết rồi. Huynh lui ra đi.
– Dạ vâng ạ.

Sĩ Nghị đại nhân nhẹ lấy từ túi vải ra một ít bạc lẻ và đưa nó cho tên tiểu nhị, hắn ta cám ơn rối rít, rồi sau đó hắn nhanh chóng ra khỏi phòng, nhường lại không gian riêng cho đôi “tân lang và tân giai nhân” này.

Chỉ tiếc là khi hắn vừa rời khỏi phòng thì “tân nương tử” đã dùng kiếm kề sát cổ “tân lang” và hỏi bằng một chất giọng đe dọa.

– Ngươi có ý gì mà lại kêu người đem rượu lên đây?
– Hà hà sao đệ đa nghi thế? Ta chỉ định cùng đệ uống chút rượu nữ nhi hồng để thưởng thức cái hương vị khác lạ của nữ nhi hồng Ba Thục thôi mà.
– Chỉ vậy thôi sao?
– Thế đệ nghĩ còn gì khác nữa à?

Tam Nguyên đại nhân cười một cách mỉa mai. Để rồi sau đó ngài nhẹ nhàng rót rượu ra hai chun rượu và đưa lên mũi ngửi.

– Mùi thơm của nữ nhi hồng Ba Thục khác hoàn toàn với nữ nhi hồng kinh thành. Đệ biết vì sao không?
– Huynh nói đi.
– Vì ở đây người ta dùng thứ gạo tẻ và nước suối Hoàng để ngâm rượu, vì thế nên chất rượu sẽ thanh và mùi sẽ ngọt hơn bất kì một nơi nào khác. Đệ thử xem.

Sĩ Nghị không đáp trả, mà tay nhẹ đón lấy chun rượu Tam Nguyên đưa cho, rồi chàng lên mũi ngửi thử hương vị của nó.

“Đúng là mùi vị đặc biệt khác.”

– Cạn.
– Cạn.

Có vẻ như có mùi bẫy sập và trong bẫy đang có một con mồi béo bở.

“Chuyện này sắp tới sẽ ra sao? Ta không thể cho đệ câu trả lời chính xác được. Nhưng ta biết rằng, ta sẽ bảo vệ đệ dù bằng bất cứ giá nào.”

Tam Nguyên đại nhân mỉm cười và ngài gắp thức ăn cho vào chén của Sĩ Nghị. Chàng nhẹ mỉm cười đáp lễ rồi từ tốn nếm thử những món ăn đặc sản ấy. Và câu chuyện của họ vẫn tiếp diễn cho đến khi mắt chàng cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh như đang mờ nhạt dần. Để rồi gương mặt của Trần Tam Nguyên bỗng to dần và chiếm hết tâm trí của chàng…………

Trong cơn mơ đêm ấy chàng thấy rằng chàng đã hôn Trần Tam Nguyên, để rồi chính chàng là người đã cởi bỏ xiêm y chứ không phải là hắn, để rồi cuối cùng thì cả hai cùng chìm vào một thứ vũ điệu đầy mê hoặc và cám dỗ.

………………..

Advertisements

One thought on “Hoàng cung-chương 11

  1. peyeu nói:

    ý! lại bị ăn nữa! lần này hình như hơi chủ động! em ấy mà tỉnh dậy chắc chặt anh ấy làm 3 khúc quá! Dám lợi dụng lúc người ta sai!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s