Hoàng cung-chương 10


“Hôm trước ta nhớ khúc gần đây có cây dạ thảo hoa trắng chuyên trị bách độc, còn chỗ này là cây bách huệ tiên, không thể lầm lẫn được.”

Minh Ngọc nhanh chóng bước đến gần hơn để cậu có thể quan sát thật kĩ càng ở phía mép ghềnh đá gồ ghề ấy. Quả nhiên đúng như Minh Ngọc suy đoán, những cánh hoa bé nhỏ dần dần được hé lộ ra sau khi đã được tách hẳn khỏi những tán lá xum xuê. Có vẻ như chúng phải ẩn nấp thật kĩ để tránh mọi sự đe dọa từ bên ngoài.
“Cuối cùng cũng tìm ra ngươi rồi”

Minh Ngọc vui vẻ bứt chiếc lá nhỏ, rồi vò nhẹ, sau đó đưa lên mũi ngửi. Sau khi đã xác định đúng là bách huệ tiên quý hiếm, cậu vui mừng khôn xiết.

Nhưng…. Chẳng phải Minh Ngọc đã bị nhốt riêng ở biệt cung và khi không có lệnh của vua thì cậu không được phép ra ngoài sao?

Trước đó thì đúng như vậy. Nhưng giờ đây, ngoài biệt cung ra thì nơi duy nhất hoàng đế cho phép cậu được tự do đi đến đó chính là ngự hoa viên nhỏ này. Tất nhiên trong hoàng cung thì có rất nhiều những ngự hoa viên lớn nhỏ thuộc các khu vực khác nhau nhưng đây là nơi đặc biệt giáp ranh giữa hậu cung và chính cung.

Không phải tự nhiên mà hoàng đế cho phép cậu được đi lại tự do như vậy.

Quay trở lại chuyện cách đây bảy hôm trước, Minh Ngọc có thưa với vua về việc mình đã từng gặp những loại thảo dược có thể giúp con người ta định thần và an giấc tại ngay chính ngự hoa viên này. Cậu trình bày rõ việc cậu muốn hái chúng đem về nghiên cứu và xem xét về dược tính có được như những thứ thảo dược mọc hoang không.

Và hiển nhiên là nhà vua không đồng ý.

Nhưng rồi khi cậu cố giải thích rõ nơi cậu thấy được những loại thảo dược quý ấy là gần ngự thư phòng, kèm theo đó là sự năn nỉ nhiệt tình cùng với một chút thủ đoạn nhỏ… Rồi cuối cùng thì…. Cậu cũng giành được thắng lợi, và đó cũng là thắng lợi đầu tiên của cậu đối với cái con người ma giáo này. Tất nhiên đổi lại thì cậu cũng phải chịu thiệt một chút. Đó là việc cậu phải…. tình nguyện hôn cái con người thấy ghét ấy, rồi phải ngồi vào lòng hắn để rót rượu mời hắn……. Tất nhiên tất cả đều phải thực hiện bằng miệng.

“Hoàng đế đáng ghét… Lúc đầu chỉ nói là hôn thôi mà dám….. Ta ước gì ta có thể…..”

Cậu đỏ mặt lên nhanh hơn cả những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu. Chữ “có thể” được bỏ lửng trong suy nghĩ của cậu. Cậu cũng chẳng biết nếu mình có thể thì mình sẽ làm gì hắn nữa. Nhưng thôi, gạt chuyện đó qua một bên.

Đây không phải là lần thứ hai Minh Ngọc đến đây, vì bắt đầu từ những ngày trước đó cậu đã âm thầm lẻn ra ngự hoa viên để tìm kiếm thảo dược rồi. Nói đúng hơn thì đây là lần thứ hai cậu được phép đi ra đây một cách danh chính ngôn thuận. Tất nhiên lần đầu thì có ai kia dẫn đi, còn lần này thì…. Cái giá để đổi được sự cho phép cũng khá đắt đối với Minh Ngọc. Nhưng có vẻ như chính sự say mê tìm tòi về y dược đã khiến cho cậu quên mất việc mình đã phải bị thiệt thòi cho con người ấy đến thế nào…

Yên tâm đi Minh Ngọc, mọi thứ vẫn còn đang diễn ra phía trước mà.

“Đây rồi dạ thảo trắng.”

Minh Ngọc nhanh chóng bước đến gần khóm hoa mà không cần để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Để rồi…

Ạch

– Á đau…

Minh Ngọc biết là mình đã bị vấp nhưng cậu không rõ mình đã bị vấp bởi cái gì, cậu cố chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau đã ngăn cản cậu, sống lưng của cậu dường như đã bị những vật gì nhọn đâm phải. Cậu càng cố ngồi lên thì vết đâm càng sâu hơn.

Lúc này màu đỏ của máu đang làm vấy bẩn màu áo trắng của cậu, kèm theo đó là lớp bùn đất của những bụi cây càng làm cho người cậu thêm phần nhếch nhác.

Bàn tay cố đẩy người dậy đã bị cào rách. Lúc này Minh Ngọc không biết phải tính làm sao, vì đây là lần đầu tiên cậu được tự do đi lại một mình, nếu như hoàng đế biết chuyện chắc chắn từ đây về sau đừng hòng ngài cho cậu bước một bước ra khỏi phòng nữa.

Nhưng cơn đau làm cho cậu mất bình tĩnh, cậu cố gắng gọi ai đó đến giúp nhưng vô ích. Vì nơi đây nằm sâu bên trong ghềnh đá. Mà thường các cung nữ chỉ đi vòng xung quanh đường lớn để đến nơi cần đến chứ chẳng ai mà có tâm tư đi du ngoạn hoặc đi tìm hiểu như cậu cả.

“Hoàng thượng….. ngài đang ở đâu????”

Bỗng trong cơn đau cậu lại nghĩ đến hoàng đế, cậu biết chỉ duy nhất có ngài mới biết nơi cậu đến. Nhưng….. liệu ngài có đến đây để tìm cậu không? Hay ngài sẽ cho là cậu ham chơi, và ngài cứ chờ cho đến khi cậu chịu quay về?

Cậu càng cố vươn người thì những mảnh nhọn càng đâm vào cậu. Lúc này cậu ngã bật ra và buông xuôi tất cả. Mi mắt cậu bắt đầu buông dần xuống.

– MINH NGỌC.

Cậu vừa hốt hoảng vừa mừng rỡ khi có tiếng người gọi tên mình.

– Minh Ngọc, có sao không? Sao lại ra nông nỗi này?

Hoàng đế bế xốc cậu lên, ngài để mặc cho chiếc áo long bào của mình bị vấy bẩn bởi lớp bùn đất và máu của cậu. Ngài lo lắng quan sát cậu và lắng nghe nhịp thở của cậu. Rồi ngài thở phào khi biết rằng hơi thở của cậu vẫn đều đặn. Có lẽ cậu bé chỉ bị hoảng sợ và bị thương ngoài da thôi.

Nhưng trong lòng ngài vẫn cảm thấy đau lắm, đó cứ như chính ngài bị thương vậy. Ngài lớn tiếng cho gọi ngự y Hạ Trung Ân vào cung. Rồi chính ngài chứ không ai khác đích thân làm sạch vết thương và kiểm tra cơ thể của cậu.

“Nhất định ta sẽ tìm ra kẻ nào dám to gan làm chuyện này, ta thề sẽ cho phanh thây hắn ra làm trăm mảnh.”

Lúc nãy ngài đã liếc nhìn nơi Minh Ngọc ngã xuống và thấy hết những nguyên do đã khiến cho cậu ra nông nỗi này. Chỉ là, việc cần nhất hiện giờ không phải là điều tra xem tên tội đồ nào dám làm chuyện này mà là phải chữa vết thương cho Minh Ngọc.

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Đứng dậy. Ngươi mau lại đây xem xét vết thương của Minh Ngọc.

Tuy ngài chỉ nói nhiêu đó nhưng lòng ngài vẫn quặn đau khi thấy Minh Ngọc bị thương nặng đến như vậy. Lúc này ngài chỉ muốn ôm chặt lấy cậu bé vào lòng. Ngài tự trách mình vì sao đã quá dễ dãi để cho cậu bé được tự do đi lại trong ngự hoa viên. Rõ ràng điều mà ngài lo sợ đã đến. Nhưng rồi đây chính tay ngài chứ không ai khác sẽ dẹp yên nơi hậu cung này và đảm bảo rằng sẽ không còn tên tội đồ nào dám đụng đến Minh Ngọc của ngài nữa.

“Cho dù có phải lật ngược cả hậu cung hay xây dựng một pháo đài kiên cố để nhốt ngươi vào trong đó, ta cũng sẽ làm.”

Ngài đau đớn nhìn về phía cơ thể đang oằn mình vì những vết cắt ấy.

Ngay chính Hạ Trung Ân đại phu cũng hốt hoảng khi nhìn con mình người ngợm đầy máu. Tuy vết thương không sâu đến nỗi làm tổn thương nội tạng bên trong, nhưng những vết cắt ấy cứ như là bị ai đó dùng vật nhọn đâm nhiều lần vậy.

Rõ ràng khuyển nhi của ông chưa từng gây thù oán với ai, sao lại như vậy?

“Hay chính hắn là người đã hành hạ khuyển nhi của ta?”

Ông liếc nhìn hoàng đế, nhưng rồi ông bắt gặp bên trong ánh mắt lạnh lùng ấy chính là sự đau xót. Dường như ông đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu đó thì phải…

“Phải rồi, đó chính là ánh mắt của tiên vương đời trước.”

Ông nhớ rất rõ năm ấy là vào tiết xuân phân. Lúc này hoàng hậu lâm trọng bệnh e là khó qua khỏi. Ông được nhà vua cho đòi vào cung gấp để bắt mạch cho hoàng hậu. Nhưng rồi…. Sau khi xem mạch xong, ông khẽ lắc đầu với hoàng thượng vì bệnh tình của hoàng hậu đã không còn cứu vãn được nữa. Lúc này hoàng đế nhìn ông bằng một ánh mắt nửa như căm phẫn, nửa như bất lực. Rồi ngài nhanh chóng tiến đến gần hoàng hậu, ngài nhẹ ôm lấy bà vào lòng….

Ông được lệnh cho lui ra…. Chừng vài canh giờ sau, vị hoàng hậu xinh đẹp ấy qua đời. Hoàng cung phát lệnh cả nước phải để tang ba ngày để tỏ lòng thương tiếc đối với quốc mẫu của mình.

Có lẽ ánh mắt đó chính là thứ mà suốt cuộc đời này Hạ Trung Ân không thể nào quên được.

“Hắn nhìn con ta như vậy…. Không lẽ nào….”

Ông rút cây kim châm ra và châm vào bách huyệt của Minh Ngọc, nhằm giúp cho Minh Ngọc bớt đau đớn.

“Vậy hắn không phải là người làm con ta bị thương, vậy là ai? Chẳng lẽ là…..”

Lúc này ông bắt đầu lo lắng cho số phận của Minh Ngọc. Trong cung cấm, việc các tài nhân, quý phi ghen tuông và hãm hại nhau xưa nay không phải hiếm. Ngay chính ông khi nhìn thấy dung mạo của một tài nhân bị hủy hoại đã phải thốt lên rằng: ”Cầu xin trời thương cho con cái của Hạ Trung Ân sau này sẽ không một ai phải gánh chịu cái khổ nạn của sự giàu sang phú quý.”

Thật lòng người đôi lúc còn tàn độc hơn cả mãnh xà, nhất là khi họ muốn chiếm đoạt được thứ mình yêu quý mà không được.

Rồi ông lắc đầu thở dài khi nhìn kĩ hơn những vết thương của Minh Ngọc. Rồi ông nhìn ngắm kĩ dung mạo con trai mình. Thật lòng mà nói thì Minh Ngọc còn xinh đẹp hơn Minh Châu gấp bội phần. Nhất là những lúc cậu bé cười, nụ cười của cậu có thể khiến cho tâm hồn của người khác cảm thấy muôn phần dễ chịu. Phải chăng vì vậy mà giờ đây cậu phải chịu đựng những cơn đau đớn hành xác như thế này?

“Có phải kiếp trước ta đã phạm tội gì không mà kiếp này ông trời lại bắt con cái ta phải chịu khổ?”

– Hoàng thượng………

Minh Ngọc từ từ mở mắt ra. Lúc này mùi thảo dược được đắp lên những vết thương đã khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu phần nào. Tuy vậy….

– ……..Đau quá……..
– Con chưa khỏi hẳn đâu. Hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi.
– Cha? Sao cha lại ở đây?
– Thế con cho là ta ở đây vì cái gì?
– Ơ……

Minh Ngọc hết đưa mắt nhìn cha rồi lại nhìn sang kẻ đang đứng gần đó. Nhưng bỗng ngài cúi người xuống, lúc này đôi môi quyến rũ ấy khẽ chạm vào trán cậu.

– Ngươi ngủ quá lâu rồi đấy, thỏ con. Ngươi đã khiến ta lo lắng đến chừng nào ngươi biết không?

Ngài khẽ nói nhỏ vào tai cậu. Cậu đỏ mặt lên nhưng cậu không ngăn cản hành động của người.

– E hèm…. Thần xin phép cáo lui.
– Cha. Khoan đi đã…. Con còn chưa kịp nói chuyện với cha mà…..

Cậu giật nảy người lên.

– Hoàng thượng không cho phép ta đứng đây lâu đâu. Con cứ nằm nghỉ đi, mai ta sẽ ghé thăm con.

Hạ Trung Ân đại phu nhìn cậu mỉm cười hiền lành. Lúc này ánh mắt cậu quay sang nhà vua nài nỉ.

– Không được. Ngươi cần nghỉ ngơi. Ngày mai cha ngươi sẽ vào đây thăm ngươi.

Nhà vua lạnh lùng phán. Hạ ngự y cúi đầu hành lễ và nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Bỏ lại con của ông đang giận dỗi bên trong này.

– Sao thế? Giận ta à?

Cậu chu mỏ ra không thèm nói, rồi cậu quay mặt vào trong như tỏ ý bất hợp tác với nhà vua.

– Ui….
– Từ đây về sau ngươi sẽ không bao giờ được rời khỏi căn phòng này cho đến khi mọi chuyện đã hoàn tất…

Nhà vua nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Biết ngay mà. Huhuhu chỉ giỏi cái ăn hiếp người ta…. Khi cần thì không thấy đâu hết.”

– Nam nhân thì sao lại giận dỗi như nữ nhân thế?

Ngài cố tình dùng chất giọng bỡn cợt thường ngày của mình. Nhưng trái với suy nghĩ của ngài vì cậu hoàn toàn không thèm quay mặt lại tranh cãi như mọi khi.

– Còn đau lắm à?

Ngài cố xoay mặt cậu lại nhưng cậu vẫn ương bướng quay đi. Lúc này ngài buộc lòng phải cúi xuống thật sát gương mặt đang nhăn nhó ấy và dịu dàng hỏi.

– Còn đau lắm phải không?
– Mặc kệ thần….. Không liên can tới ngài.

Tội nghiệp Minh Ngọc, nếu cậu bé đang bình thường thì chắc cậu bé đã phải lãnh hậu quả từ lời nói của mình rồi.

– Ngươi biết là ngươi đã làm ta lo lắng đến mức nào không?

Lúc này tay hoàng đế dễ dàng xoay chuyển mặt cậu lại đối diện với ngài. Đôi mắt ngọc đang nhìn ngài bỗng chốc hóa thành hai hồ nước đầy. Rồi nước trong hồ như dâng trào và tràn ra ngoài. Tất nhiên nam nhân thì không khóc như nữ nhân. Cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh để rồi ánh mắt cậu như né tránh đôi mắt dò xét ấy.

Hoàng đế dịu dàng dùng tay gạt đi hết những mảnh vụn của những hạt pha lê trong suốt.

– Ngươi giận ta vì ta không cho ngươi ra ngoài nữa hay giận ta vì ta không cho ngươi nói chuyện với cha mình?
– ………….
– Hạ Minh Ngọc. Ngươi có trả lời ta không?

Cậu lắc mạnh đầu. Nhưng cậu không ngờ rằng chính hành động đó đã khiến cho hoàng đế nổi giận, ngài vực mạnh người cậu dậy và ép sát vào lòng mình.

– ……….. Buông ra… Đau mà……..

Lúc này thì cậu khóc thật sự. Khóc vì tủi thân mà cũng khóc vì đau đớn nữa.

– Đáng ghét……..Buông ra………..

Cậu cố dùng sức đánh mạnh vào ngực của nhà vua nhưng việc làm đó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến ngài. Ngài càng siết chặt cậu vào lòng hơn nữa.

– Ta hận ngài suốt đời……
– Vậy à? Sao lại hận ta?

Hoàng đế mỉm cười nhẹ, nhưng ngài vẫn không chịu buông tay ra. Ngài vẫn ôm lấy cậu và vuốt ve sống lưng của cậu.

– Ngài chỉ giỏi bắt nạt người khác….. Còn khi ta cần thì không thấy ngài đâu………..
– Nếu ta không cứu ngươi kịp thì ngươi đã không còn có thể ở đây mà ăn nói với ta được như vậy rồi.

Lúc này cậu hơi bình tĩnh lại đôi chút và nghĩ lại tất cả mọi việc. Phải rồi, là cậu tự ý đi tìm cây thảo dược, rồi sau đó cậu trượt chân, và rồi thì cậu bị thương, cậu ngất đi….. Mà trong bao lâu nhỉ?

Bỗng cậu nhìn lên gương mặt anh tuấn của bệ hạ và cậu thấy được một tia nhìn ấm áp dịu dàng, có lẽ đó là khoảng khắc hiếm hoi nhất ở con người thường niên lúc nào cũng tỏ khí chất cao ngạo lạnh lùng này. Phải chăng là người lo lắng cho cậu? Phải chăng những hành động của cậu vừa rồi đã khiến ngài đau lòng?

– Thần………Xin hoàng thượng tha tội….

Cậu cúi đầu xuống lí nhí. Lúc này nhà vua bật cười lớn để rồi ngài nhanh chóng giật dây áo của cậu ra. Vì lý do Hạ đại phu chỉ mới thay thuốc cho cậu xong nên trên người cậu hiện nay y phục vẫn còn chưa chỉnh tề.

– Hoàng thượng…… Người làm cái gì vậy?

Cậu hốt hoảng ôm chặt lấy tấm chăn bên dưới mà cố che chắn cơ thể.

– Ngươi không muốn thay đồ à? Sẵn ta xem qua vết thương của ngươi luôn.
– Nhưng mai cha thầy sẽ đến….
– Ta muốn tận mắt xem những vết thương ngươi đã lành chưa, qua đó ta sẽ biết được y thuật của Hạ Trung Ân, xem coi cái mà người ta gọi là Hoa Đà tái thế thật hư như thế nào.
– Như vậy……..

Hoàng đế trầm giọng nói. Rồi ngài đưa tay giật lấy tấm chăn đang trùm lên người cậu ngay khi cậu chưa kịp nói hết lời. Lúc này cậu bé ngoan ngoãn xoay lưng lại và để yên cho người xem xét.

“Làn da mịn màng như vậy….. Xem nào, bề mặt vết thương lành rồi, chỗ này đang kéo da non. Thỏ ngốc ơi là thỏ ngốc. Nhìn vào làn da của ngươi lại càng khiến ta thêm khao khát ngươi nhiều hơn….”

Chú ý là nhà vua không chỉ nhìn thôi mà ngài còn dùng tay chạm vào hiện vật nữa. Lúc này cả người Minh Ngọc cảm giác nhột nhạt chưa từng thấy. Vì đây cũng là lần đầu tiên có kẻ lạ chạm vào cơ thể cậu nhiều đến vậy.

– Hoàng thượng…

Hoàng đế nhẹ mỉm cười và rồi sau đó ngài đỡ cậu ngồi dậy.

– Vết thương đã lành khá nhiều rồi. Nhưng cha ngươi có nói về việc vết thương sâu nhất lại trúng ngay chỗ huyệt đạo chính nên việc đi lại sắp tới này của ngươi sẽ khá khó khăn.
– Thần….. hiểu rồi…..
– Nhưng ta sẽ dành thời gian để ở cạnh ngươi cho đến khi ngươi có thể đi đứng lại bình thường.

Nhà vua nhìn cậu bằng một thứ ánh mắt khiến cậu không hiểu rằng liệu điều đó có nghĩa gì? Tại sao ngài lại tốt với cậu như vậy? Hay phải chăng tất cả điều là sự tưởng tượng của chính cậu?

– Ngươi đang lo là mình sẽ không thể đi lại được nữa à?
– Không ạ…. Thần chỉ cảm thấy mình thật vô dụng vì ngay cả chuyện nhỏ này cũng khiến hoàng thượng bận tâm.

Hoàng đế mỉm cười khi nghe Minh Ngọc nói điều đó. Để rồi tay ngài chạm nhẹ vào gương mặt của mỹ nhân.

– Ngươi đang cố quyến rũ trẫm sao hả bạch mai tinh?

Ngài nhận xét sau khi đã quan sát kĩ từng đường nét trên cơ thể cậu bé. Có vẻ như ngài phát hiện ra rằng làn da ấy chỉ có màu trắng mới làm tôn lên nét đẹp của nó một cách hoàn hảo nhất mà thôi.

– Ý ngài………. Cho rằng thần là yêu tinh à?

Cậu bé quên đi sự buồn bã của mình mà đỏ mặt hỏi lại.

– Ừ. Là loài yêu tinh khiến cho người khác bị mê hoặc. Đó là một truyền thuyết lâu đời của người Khiết Đan.
– Vậy ngài kể đi….

Cậu nhanh chóng buộc thắt lưng lại và quay sang hỏi người.

– Đó chỉ là một cây bạch mai sống lâu năm thành tinh, tất nhiên nó cũng rất đẹp và nó sống nhờ linh khí của trời đất. Nhưng tiếc là…
– Sao?
– Vì nó xinh đẹp nên biết bao đế vương tranh nhau chiếm lấy nó. Để rồi cuối cùng thì nó đã bị một đạo sĩ giết chết.
– Thật tội cho cái cây ấy quá! Nó có làm gì hại đến ai đâu.

Minh Ngọc cảm thán.

– Nhiều lúc đẹp cũng là một cái tội đấy ngốc tử à.

Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống. Nhưng rồi nhà vua lại tiếp.

– Nhưng có người còn nói rằng thật chất đạo sĩ ấy không giết bạch mai mà hắn ta chỉ đóng một màn kịch hay để danh chính ngôn thuận đem bạch mai về với mình.
– Có vẻ như yếu tố đó hơn khó xảy ra nhỉ?
– Không, một khi đã yêu quý một vật rồi thì người ta hay tìm cách để chiếm được vật đó.
– Vậy ngài tin vào cái kết thứ hai sao?
– Ta không tin vào truyền thuyết hay huyền thoại. Nhưng ta tin là một khi con người đã yêu quý một thứ gì đó rồi thì họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy nó.

Cậu im lặng suy nghĩ giây lát để rồi cậu lên tiếng.

– Thần nghĩ tại sao không là cái kết cho nó được sống trong rừng một cách hạnh phúc?
– Ngươi nghĩ tất cả mọi người sẽ buông tha cho nó sao?
– Thì nó không phạm đến ai cả, nó có thể mai danh ẩn tích trong rừng mà.
– Hahaha những động vật hiền lành luôn phải làm mồi cho những động vật ăn thịt, kẻ yếu luôn phải bị kẻ mạnh ức hiếp, đó là quy luật sống.
– Nhưng mà…
– Thỏ con đang muốn giảng giải về quy luật hòa bình sao?

Cậu chu mỏ ra như tỏ ý phản đối để rồi sau đó cậu và hoàng đế có một cuộc tranh luận sôi nổi. Và hiển nhiên là nhờ vậy nên cậu không còn cảm giác đau đớn nữa.

………………..

Advertisements

2 thoughts on “Hoàng cung-chương 10

  1. kyuhyuntisj13 nói:

    oa ~ xl bn nha.mjh đ0c chùa fic kủa bn mà vẫn chưa có káj c0mment nào cả.tạj mjh onl đt nên lườj lắm o.0
    Mình thấy bn viết hay lắm,nhưg sao ko thấy hơj hướng đam mỹ lắm. Nhưg thế này dễ đọc hơn.haha
    Cái hoàng cung này hay thật đấy. Nhưng sao mình kàng đọc mà kứ liên tưởng tới bạn Ngọc giống bạn Sung Min aka Thịnh Mẫn và anh hoàng giống bạn Kyu Hyun aka Khuê Hiền của super junior thế ko pík. Ckắc do tính kách 2 bạn này giống nhân vật trong đây. Mà bạn Min bạn ý còn có nickname là thỏ con, thỏ hồng nữa mới khổ mình chứ =))
    Lảm nhảm nhìu òi, mình phải đọc típ đây. Đang đọc hay mà bị ngắt quãng là mình khùng lên ýk. ( đó kũng là lý do mà mình lười c0mment. Thàh thật xl )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s