Hoàn hảo


 

Tôi tên Phong. À quên mất, nên tự giới thiệu đôi nét về mình nhỉ. Tôi sinh năm 1978, là bác sĩ khoa ngoại của một bệnh viện rất nổi tiếng tại thành phố. Có lẽ tôi được như ngày hôm nay phần nào cũng nhờ công lao của cha mẹ tôi, những người đã bỏ nhiều thời gian, tâm huyết nhằm đào tào nên một bác sĩ giỏi cho xã hội. Gia đình tôi thuộc loại khá giả nên từ nhỏ tôi hiếm khi nào bận tâm đến chuyện tiền bạc. Nhưng không vì thế mà tôi ỷ lại. Tôi thích tự làm việc và kiếm tiền hơn là đi xin tiền của cha mẹ. Tôi bắt đầu tự kiếm tiền trang trải học phí từ những năm tôi học đại học. Không những đủ trang trải học phí mà số tiền dư còn lại tôi có thể xài vào những thứ cần thiết khác cho bản thân.

Ai cũng khen tôi giống bố, một con người hào hoa phong nhã. Có lẽ là như vậy thật. Vì từ hồi còn đi học tôi đã phải làm quên với cái cảnh bước chân vào quán nước là bị cả tá người dòm ngó. Chắc mọi người khi đọc đến đây sẽ nghĩ ngay là tôi là hạng người thay bồ như thay áo.

Sai rồi! Tôi không phải là người thích thay đổi bạn gái. Tôi luôn ao ước tìm thấy một người yêu để có thể chia sẻ với mình mọi chuyện. Tôi chán cái cảnh quen nhau rồi chia tay, chia tay rồi lại thay người mới của lũ bạn. Nhưng có lẽ số phận không chịu mỉm cười với tôi thì phải.

Cô gái đầu tiên tôi có ý định tìm hiểu là một cô bé sinh viên khoa văn, mơ mộng và khá lãng mạn. Tôi quen em khi tôi đang tra tài liệu tại ở thư viện. Có lẽ cái cách nói chuyện hài hước pha chút mơ mộng của em đã khiến cho tôi cảm thấy như tôi đang sống giữa thế kỉ 18. Nơi có những cô tiểu thư quý tộc, nơi của những chàng trai hào nhoáng và nho nhã. Tôi chủ động hẹn em đi uống nước và trò chuyện được vài lần. Lúc đầu còn có vẻ vui nhưng càng về sau càng chán. Vì tôi với em là hai con người của hai thế giới khác nhau. Tôi không thể nào chen ngang vào thế giới của em được, cũng như em, em không thể nào hiểu tôi được. Có lẽ đây là cuộc dạo chơi của chúng tôi, một cuộc dạo chơi không thể đi đến đích cuối cùng của nó.

Cô gái thứ hai tôi quen là vào khoảng thời gian tôi tốt nghiệp đại học. Lúc ấy tôi đang đi thực tập tại một bệnh viện. Còn cô ta là y tá mới ra trường. Có thể nói cô bé ấy là một người năng động, thông minh và khá là quyến rũ, à trên một mức độ nào đó thôi. Tôi và cô ta đã nói chuyện với nhau được vài lần. Và tôi phát hiện ra một điều, cô nàng có khá nhiều suy nghĩ giống như tôi. Thật tâm mà nói, có lẽ mọi người nghĩ đây là một người yêu khá lý tưởng. Nhưng thật sự nếu như nói rằng cô ấy là bạn thân với tôi thì có lẽ sẽ hợp hơn là người yêu. Vì nếu như kêu tôi yêu một người giống như tôi, chắc chắn tôi từ chối. Vì tôi rất sợ một người yêu lại đặt lý trí cao hơn cả tình cảm. Vì tôi là dạng người như vậy nên tôi hiểu nếu muốn có được hạnh phúc thì đừng bao giờ kiếm một người giống mình. Có thể tôi ích kỉ quá chăng?

…………………………..
Chán nản. Nhìn những người bạn lần lượt lên xe hoa tôi cũng cảm thấy cô đơn lắm chứ. Nhưng vô ích. Nếu như không kiếm được một người phù hợp với mình thì thà cứ ở vậy cho xong. Đỡ khiến cho người ta và cho cả mình phải đau khổ.

– Bác sĩ Phong.

Giật mình vì cô y tá đập mạnh cửa lúc nửa đêm. Chắc chắn có bệnh nhân mới chuyển vào rồi.

– Có chuyện gì?

Tôi vội vàng khoác chiếc áo blouse trắng vào và đi theo cô y tá. Cô ta dẫn tôi đến một phòng bệnh quen thuộc.

– Bệnh nhân bị sao vậy?
– Thưa bác sĩ, bệnh nhân đột nhiên sốt cao, huyết áp giảm, có triệu chứng bị sốc.
– Rồi.

Tôi đỡ lấy chai nước biển và vội kiểm tra mọi thứ.

– Đau quá.
– Em sao thế? Đau ở đâu?
– Em đau tay lắm. Anh rút nước biển ra dùm em đi. Em chịu không nổi đâu. Đau lắm.
– Uhm, để anh kiểm tra.

Tôi vội nhìn kĩ cánh tay yếu ớt đang cố gắng nắm chặt lấy tay tôi.

– Cô Lan, cô đùa à? Sao ai đâm kim vô nước biển mà để kim bị lệch nè.
– Dạ hồi sáng cái Hà làm cho em này. Em không biết ạ.
– Vậy từ sáng giờ đã vô thuốc gì chưa?
– Dạ theo toa bác sĩ thì vô 2 lần ạ.
– Trời. Rút ra ngay cho tôi.
– Dạ.

Cô y tá cấm cúi làm theo lời tôi nói. Cô ta khá lo lắng khi gỡ từng miếng băng keo trên cánh tay đang vô nước biển. Băng keo được tháo ra để lộ cánh tay đang sưng lên. Máu chảy ngược ra ngoài khi cô ta gỡ nốt phần băng keo dùng để giữ đầu kim.

– A

Tôi biết có lẽ em đau lắm nhưng em vẫn cố không khóc.

– Không sao đâu. Anh sẽ ghi tên thuốc giúp em đỡ đau hơn. Chút là sẽ khỏi. Cô Lan đem một ống tiêm qua cho tôi.
– Dạ.

Cô y tá quay đi.

– Chích hả bác sĩ?
– Uhm, không đau đâu.
– Ai cũng nói vậy cả.
– Anh nói thật mà. Không lẽ em quen anh lâu vậy mà không tin anh sao?

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu nhạt ấy, dường như có nét gì đó buồn lắm.

– Vâng.

Tôi tiêm thuốc và kê toa cho em xong nhưng tôi vẫn nán lại để chuyện trò cùng em. Em vô đây đã 2 năm rồi. Em bị bệnh tim. Tôi đã mổ giúp em một lần nhưng không thành công. Nó vẫn cứ tái phát. Nhiều lúc tôi thật chẳng hiểu mình làm bác sĩ để làm gì mà ngay cả lúc bệnh nhân đang đau đớn mình cũng không giúp gì được.

– Liệu em có khỏi không bác sĩ?
– Có chứ. Sao em hỏi lạ vậy?
– Không, em chỉ cảm thấy mệt, mệt nhiều lắm. Có lẽ cơ thể em không chịu nổi đến ca phẫu thuật sau đâu.
– Em phải cố lên. Nếu như bây giờ em bỏ cuộc thì mọi người cũng không giúp gì cho em được cả. Em còn phải tiếp tục học ngành kiến trúc của em chứ, phải không chàng kĩ sư tương lai?

Em nhìn tôi mỉm cười. Mặc dù em đang bệnh nhưng gương mặt em vẫn giữ nét thanh tú của một cậu bé mới lớn. Làn da em có hơi xanh nhưng vẫn không làm giảm đi nét đáng yêu của em.

– Anh Phong, anh hứa kể cho em nghe chuyện của anh mà. Anh kể đi.
– Em không tính đi ngủ sao? 3h sáng rồi.
– Em không ngủ được. Đau lắm. Anh kể cho em bớt đau đi.
– Uhm, nhưng chuyện dở lắm đó.
– Uhm, không sao kể đi mà.

Tôi kể cho em nghe về tôi của ngày xưa, về tôi của một thời học sinh như em bây giờ. Tôi kể những câu chuyện xa lơ xa lắc, kể những mối tình không trọn vẹn của tôi, kể tất cả những gì của tôi cho em nghe. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi. Em không hề ngủ gật, mà ngược lại em lắng nghe một cách rất chăm chú. Em như đang nuốt từng lời tôi nói vậy.

Nhìn đồng hồ đã 6h sáng, biết là người lao công sắp đến lau dọn phòng. Tôi khẽ nhắc em.

– 6h sáng. Em bỏ ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe của em đâu. Kì sau không được như vậy nữa đâu. Tôi em ráng nghỉ ngơi cho khỏe. Chút 8h sẽ có bác sĩ đến khám cho em và người nhà em chắc cũng sẽ đến.

Tôi ngồi bật dậy và khẽ vươn vai. Tôi đang định mở cửa bước ra ngoài thì một cánh tay yếu ớt nắm lấy áo của tôi.

– Anh Phong nè, nghe chuyện của anh làm em cảm thấy…………..
– Sao?
– Anh là một người hoàn hảo.
– Nhóc này, đang nịnh anh à?
– Không. Nhưng em có cảm giác như chính vì sự hoàn hảo đó của anh đã khiến anh cô đơn đến giờ.
– Uhm.
– Em xin lỗi, em lỡ lời.

Cậu bé cúi mặt xuống, ánh mắt như một chú cún con đang nhận lỗi của mình. Điều đó làm tôi bật cười.

– Em khờ quá. Có gì đâu. Bạn anh cũng nói là tại anh kén chọn cho lắm vào để giờ chết già trong bệnh viện. Hahahahahaha kệ nó đi, không sao đâu em.
– Nhưng mà anh không cảm thấy cô đơn sao?

Ánh mắt ấy nhìn xoáy vào tôi như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Tôi khẽ thở dài.

– Không, anh quen rồi.
– ……………………..
– Anh ra ngoài nha. Chị lao công sắp đến dọn phòng, anh sẽ kêu chị ấy làm việc nhẹ tay một chút cho em nghỉ ngơi nhé. Ráng ngủ nhiều cho mau khỏe.
– Em nghĩ người yêu của anh chắc cũng phải là một người hoàn hảo.
– Nghỉ ngơi đi nhóc. Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Tôi bước ra cửa và đứng dựa vào ban công. Tôi đang cố tận hưởng cái không khí mát lạnh của buổi bình minh và trong tôi đang cố xua đi những câu nói ấy. Từ lúc tôi quen cậu bé ấy, dường như tôi đã cảm nhận được nhiều cái khác lạ của cuộc sống này.

Một cậu bé bị bệnh tim lại dạy tôi về cuộc sống sao? Kể cũng lạ thật nhỉ. Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Đôi lúc tôi rất khâm phục nụ cười của em. Em gặp ai cũng cười. Chính nụ cười ấy đã làm tôi ngạc nhiên khi chụp thuốc mê cho em trong ê kíp mổ. Trước khi nhắm mắt lại, em đã tặng cho tôi một nụ cười. Một nụ cười như mang hàm ý cảm ơn vừa như mang hàm ý làm quen với một người bạn mới.

Dù ca mổ thất bại nhưng khi tôi báo cho em biết tin đó. Em vẫn nhìn tôi và mỉm cười, em khẽ đưa tay lên nắm lấy tay tôi như em đang muốn nói điều gì đó. Nhưng vì lúc đó vì em vẫn còn khá yếu nên em không thể nói ra được. Tôi bắt đầu thích tìm hiểu về bệnh nhân mới này. Tôi được biết em đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng. Em theo học ngành kiến trúc. Khi em vô đây em đã xin nhà trường bảo lưu kết quả học của em chờ cho đến lúc em xuất viện sẽ đi học lại. Nhưng do bệnh tình của em không cho phép nên chúng tôi vẫn phải giữ em lại để tiện theo dõi.

Mỗi lần tôi đến thăm em, em đều cười với tôi. Có vẻ như em rất thích bản nhạc tôi cài làm nhạc chuông trong điện thoại, đó là bài hát “You are my angel”. Mỗi lần tôi đến em đều ngỏ ý mượn điện thoại của tôi để mở bản ấy ra nghe. Có lần tôi đã hỏi em.

– Em nghe hoài bản này không chán à?
– Không, em thích bản này lắm. Em nghe hoài nhưng vẫn không chán chút nào hết.

Tôi không dám đổi nhạc chuông cũng như không dám xóa bài hát em yêu thích. Mặc dù thẻ nhớ của tôi đang đầy dần lên những tư liệu cần thiết.

…………………………………………�� �…………………………….

Mấy tuần nay bệnh tình của em trở nặng hơn. Em hay bị nghẹt thở và đau nơi lồng ngực. Các bác sĩ chuyên khoa cố gắng hội chẩn nhưng không ai dám đề xuất ý kiến mổ lúc này cả. Vì cơ thể của em quá yếu. Chỉ sợ em không thể chịu nổi ca mổ đợt hai này.

…………………………………………�� �………………………………

Hôm nay lại là ngày trực của tôi tại bệnh viện. Tôi định chút tối khi làm xong công việc sẽ ghé sang phòng em nói chuyện cho em đỡ buồn nhưng có lẽ là do nguyên ngày làm việc đã khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tự nhiên tôi có cảm giác ai đó đang lay tôi dậy. Tôi mở mắt ra. Là em, em đang đứng trước mặt tôi. Em nở một nụ cười với tôi. Tôi vội kéo em lại gần hơn.

– Em sao giờ ở đây? Sao không nghỉ ngơi đi?
– Em qua thăm anh, em muốn hát cho anh nghe, được không?
– Trời ạ. Em hết chuyện chơi rồi sao? Em phải giữ sức khỏe để còn xuất viện nữa. Không hát gì cả. Anh sẽ đưa em về phòng.

Em đưa tay lên chạm vào môi tôi. Tôi im lặng và chờ đợi xem em định sẽ làm gì. Em mỉm cười và em bắt đầu cất tiếng hát.

Once upon a time
an angel in the sky
made comfort every night

Once upon a time
the angel loved me so
it’s a miracle in the snow, my heart won’t be cold

My dear, you are my angel
tell me what you know
something should be told

My dear, you are my angel
tell me where you go
I will breathe behind your love

Em dừng lại. Và bắt đầu nhìn tôi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ấy đang chứa đựng một nỗi buồn vô hạn. Tôi không biết cách nào để có thể an ủi em cả. Tôi chỉ biết đứng nhìn em.

– Hát xong rồi. Em hát hay không?
– Hay. Nhưng em phải về nghỉ ngơi không em sẽ bệnh đó.
– Nếu như em bỏ đi thì em sẽ không còn có thể gặp anh được nữa.
– Em nói gì lạ vậy?
– Hay nè, anh kể đã kể cho em nghe chuyện của anh. Vậy em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện khác để đền bù nhé.
– Nhưng
– Không sao đâu. Em không mệt.

Và rồi em bắt đầu câu chuyện của mình.

Câu chuyện kể về một vị thần có tên gọi là Tình Yêu. Ngày xưa, tất cả các vị thần đều sống cùng với con người tại một hòn đảo xa xa bên bờ đại dương. Nơi đó có đầy đủ các vị thần như Cần Cù, Thông Minh, Cẩn Thận…………. Nhưng đến một ngày nọ bỗng nhiên trời sai sứ giả xuống báo với các thần là trời sẽ giáng một trận đại hồng thủy xuống nơi này.
Khi nghe được tin ấy, tất cả các vị thần đều hối hả đóng ngay cho mình một chiếc tàu để mong thoát khỏi cái nơi sắp xảy ra tai họa này. Nhưng Tình Yêu thì không. Thần không muốn rời bỏ con người. Thần không muốn con người trên đảo này sống một cuộc sống thiếu tình yêu. Thần quyết định sẽ ở lại sống với con người trên đảo này cho đến khi tất cả họ đều rời nơi đây.
Ngày định mệnh đến, mọi người hối hả leo lên tàu chạy mất. Khi thấy được bóng người cuối cùng rời khỏi nơi này, thần mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng từ đằng xa một cơn sống dữ dội ập đến nhấn chìm hòn đảo. Tình Yêu cố gắng bơi để không bị chìm, và thần thấy được thuyền của thần Giàu Có.

– Giàu Có ơi, cứu tôi với.
– Không được đâu, xin lỗi nhé. Thuyền tôi đã chất đầy vàng bạc rồi. Có bạn lên thêm nữa thuyền sẽ chìm mất. Nhờ người khác đi nhé.

Thần Giàu Có quay thuyền đi. Thần Tình Yêu không từ bỏ gi vọng và cố bơi ra xa hơn một chút và thần đã gặp một thuyền khác.

– Phù Hoa ơi, giúp tôi với.
– Không được đâu Tình Yêu. Thuyền tôi đẹp thế này, còn người bạn thì đang ướt sũng thế kia. Thôi nhờ thuyền khác nhé.

Lúc bấy giờ Tình Yêu cảm thấy rất tủi thân. Nhưng thần vẫn chưa từ bỏ hi vọng của mình. Và tìm thì sẽ gặp.

– Buồn Chán ơi, giúp tôi với.

Hoàn toàn không có tiếng trả lời vì vị thần Buồn Chán đang mải mê nhìn cảnh hoàng hôn. Tình Yêu gọi với thêm lần nữa.

– Buồn Chán ơi, giúp tôi với.

Vẫn không có tiếng trả lời, chiếc thuyền ấy cứ chầm chậm trôi về phía mặt trời lặn. Lúc này Tình Yêu cảm thấy đuối thật sự. Thần không còn đủ sức để chống chọi được nữa. Và thần cảm giác như mình đang chìm dần đi. Thì bỗng có một cánh tay chụp lấy tay thần và kéo thần lên thuyền. Người ấy lau khô tóc cho Tình Yêu và chờ Tình Yêu tỉnh lại.

– Ân nhân, ân nhân là ai vậy?
– Là Thời Gian. Chỉ có Thời Gian mới hiểu được Tình Yêu thôi. Đúng không?

Thần Thời Gian nhìn thần Tình Yêu cười. Tình Yêu cảm thấy như bản thân được tiếp thêm sức mạnh mới. Một sức mạnh mà thần thường giúp những người phàm có được nó.

Em ngưng lại một lát sau khi kể xong câu chuyện này. Em nhìn tôi và lại mỉm cười. Nhưng nụ cười này buồn lắm.

– Anh hiểu ý nghĩa của câu chuyện này không?

Nghe tiếng sột soạt ngoài cửa. Tôi đoáng là gần 6h nên các người lao công đang bắt đầu công việc của mình.

– Anh hiểu. Nhưng giờ thì em phải về phòng ngủ một chút.
– Anh hiểu được là tốt rồi. Đừng cho lí trí xen vào tình cảm của mình nhiều quá. Em tin là rồi đây anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
– Uhm, cậu nhóc. Về ngủ đi.
– Anh hứa với em một chuyện được không?
– Được, chuyện gì?
– Đừng xóa bài hát “You are my angel” trong máy của anh nhé.
– Uhm, anh hứa.

Em nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi. Và em quay đi. Khi em tiến đến gần cửa em quay lại nhìn tôi thêm một lần nữa và em khe khẽ hát.

Once upon a time
an angel in the sky
made comfort every night

Tôi nghe như tiếng gió thổi qua khung cửa sổ. Đột nhiên như có ai đó đang đập mạnh cánh cửa. Tôi choàng tỉnh giấc.

– Bác sĩ, bệnh nhân phòng 209 ngưng tim rồi. Tối hôm qua.
– Cái gì?

Tôi khoác vội chiếc áo blouse rồi mở cửa bước ra ngoài. Là sao? Em mới nói chuyện với tôi xong mà. Sao chết được?

Tôi qua ngay phòng em. Cầm tay em lên kiểm tra mạch. Đúng là mạch đã ngưng đập từ lâu. Cơ thể em lạnh lắm. Đúng là có thể thời gian tử vong của em là đêm qua.

– Vậy bây giờ mình gọi người thân của bệnh nhân vô. Đúng không bác sĩ?
– Uhm, cô kêu đi.

Cô y tá đi rồi. Tôi còn lại một mình với em. Tôi khẽ đưa tay vuốt nhẹ má em. Hình như trước khi chết em đau đớn lắm. Chiếc gối em nằm vẫn còn ẩm. Có lẽ là do nước mắt của em. Bỗng nhiên tôi nhớ lại tối qua. Nếu như tôi cố gắng qua thăm em thì chắc không thể nào có chuyện như thế xảy ra được. Tôi gục đầu xuống. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình vô dụng. Hoàn hảo gì chứ? Ngay cả một bệnh nhân mà tôi cũng không thể cứu được.
Bỗng nhiên chuông điện thoại tôi reo lên bài hát quen thuộc.

My dear, you are my angel
tell me what you know
something should be told
………………

Hoàn toàn không có số người gọi đến. Nhưng tôi biết đó là ai. Tôi nắm lấy tay em. Và tôi đã thấy hai hàng nước nơi khóe mắt em chảy dọc xuống gối.

Bệnh viện lại bắt đầu buổi sáng mới của mình. Tiếng xe cứu thương chở người bệnh mới nhập viện, tiếng những người lao cômg đang quét rác, tiếng những cô y tá chạy đi chạy lại kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân………….Và có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ.

Hết

Advertisements

One thought on “Hoàn hảo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s