Chuỗi ngày mộng mơ-chương 9


Hai ngày sau Hạo vẫn chăm sóc tôi thật chu đáo. Anh nhẹ nhàng nâng niu tôi như chính tôi là món đồ dễ vỡ vậy.

Bác sĩ báo kết quả xét nghiệm máu của tôi có dấu hiệu bị nhiễm trùng, nhưng may là vẫn chưa bị sốt xuất huyết. Ông ta còn yêu cầu anh phải chăm sóc tôi thật nhiều. Nhưng tôi cố tình nói: “Anh ta chỉ là bạn của tôi thôi chứ không phải là người nhà. Xin ông đừng hiểu lầm.”

Lúc này trông anh có vẻ khó chịu lắm. Chờ khi ông bác sĩ đi khuất thì anh quay lại và năn nỉ tôi. Anh lại khiến tôi nghĩ đến những ngày đau khổ mà tôi phải trải qua. Rồi tôi lại mít ướt. Anh lại ôm lấy tôi vào lòng vỗ về.

Dù vẫn còn ghét anh nhiều nhưng tôi không hề muốn anh đi một chút nào hết. Nửa đêm tôi hay giật mình tỉnh giấc. Tôi gọi tên anh. Mỗi khi như vậy anh đều chạy ngay đến ôm lấy tôi, vuốt ve lên gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Rồi anh nói anh sẽ không bỏ đi đâu cả, anh đang ở đây, ở ngay bên cạnh tôi.

Quãng thời gian tôi nằm viện cũng là quãng thời gian anh cố chiều tôi nhất. Nhiều lúc chính tôi còn cảm thấy tôi đã ngang ngược quá đáng nhưng anh vẫn cười rồi chấp nhận hết mọi đòi hỏi của tôi.

Đồ ngốc. Anh không biết là em đã tha thứ cho anh kể từ cái ngày mà em biết anh còn yêu em sao? Anh biết là em đang cố tình chọc tức anh để anh nổi nóng, để em có lấy một cái cớ mà không muốn gần anh nữa, để em có cớ mà giận anh lâu hơn… Nhưng sao anh không chiều em chút nào hết vậy?

– Nhóc con, em đang viết gì thế?
– Mười tội danh của anh.
– Sao? Những mười tội lận à? Sao mà nhiều thế?

Anh tranh thủ lúc tôi sơ hở đã hôn lên má tôi. Tôi liếc anh một cái rồi bắt đầu đọc.

– Thứ nhất: Vô tình vô nghĩa, thứ hai: Lòng dạ sắt đá, thứ ba: Nói dối như cuội, thứ tư: Nói không giữ lời, thứ năm: Lăng nhăng đa tình, thứ sáu: Kiêu căng tự đại, thứ bảy: Tàn nhẫn cay độc, thứ tám: Không có trách nhiệm, thứ chín: Tự cho mình đúng, thứ mười: Hễ được thì bỏ.
– Công nhận anh sống đến từng này tuổi rồi mới biết mình có nhiều tội đến thế. Vậy thẩm phán có thể cho bị cáo rõ điều thứ mười là sao không? Anh có bao giờ “Hễ được thì bỏ” đâu?
– Không phải sao? Anh được việc của anh… Hôm đó… Anh bỏ em đi. Anh còn dám chối nữa hả?

Tôi đỏ mặt bối rối khi nghĩ lại chuyện đã xảy ra với anh. Anh là đồ xấu xa mà.

– Được rồi. Nhưng anh không phải là dạng người đó. Nhất là với người mà anh yêu nhất này.

Anh nhẹ nhàng cầm tay tôi lên. Anh đặt vào tay tôi một nụ hôn đầy trân trọng.

– Vậy em tính sẽ xử lý anh ra sao?

Anh ngước lên nhìn tôi cười một cách gian xảo. Tôi đỏ mặt lắc đầu.

– Chưa tính đến. Để em suy nghĩ thêm đã.
– Mà Tâm nè.
– Sao anh?

Anh nhẹ nhàng đưa tờ giấy trước mặt tôi. Đó là một tờ giấy khá đẹp nhưng tiếc là tôi không hiểu được nó viết cái gì trên đó. Anh nhẹ nhàng nói với tôi:

– Em có biết ba em còn nợ anh một số tiền khá lớn không?
– Cái gì?
– Trước khi ba em mượn ngân hàng thì ba em đã có vay của anh một khoảng tiền nho nhỏ là bốn trăm năm chục triệu để bù lỗ vào số vốn đã bị thất thoát do cổ phiếu tụt giá. Ông còn làm giấy cam kết sẽ trả lại cho anh trong khoảng thời gian một năm. Đây là giấy nợ của ba em. Có cả con dấu của cơ quan chính quyền làm chứng cho việc này.

Anh đưa thêm một tờ giấy khác cho tôi xem. Đúng là nét chữ của ba tôi. Tôi nhìn thoáng qua con số rồi qua số tiền lãi suất. Mắt tôi như hoa lên.

– Lãi suất là hai phần trăm một tháng. Anh tính quá rẻ đúng không?

– Anh…
– Khoan kích động đã. Anh biết gia đình em gặp chuyện… Và anh đang muốn xóa nợ cho em đây.
– Em sẽ cố gắng làm để trả nợ anh.

Tôi cúi mặt xuống trả lời anh. Tôi biết mình đã nợ anh nhiều lắm rồi. Tôi biết mình còn nợ anh những kiến thức, những hiểu biết và kinh nghiệm sống. Nhưng tôi không thể cho quyền mình dễ dãi chấp nhận chuyện xóa nợ ấy được. Ngay chính người thân trong gia đình có khi còn không xí xóa cho nhau một khoản tiền nhỏ nữa huống chi đây là người ngoài, mà số tiền này thì không nhỏ một chút nào hết.

– Anh biết em sẽ nói câu đó. Vậy thì em có thể phải dùng suốt cuộc đời mình để trả nợ cho anh đấy em biết không?
– Ừ em biết.

Tôi gật đầu. Anh cười rồi nhẹ nói với tôi.

– Vậy em có thể ký vào tờ giấy nợ này được không?
– Nếu anh muốn…

Tôi nhẹ cầm bút và kí tên vào tờ giấy hoa mỹ đó. Sao giấy nợ gì mà trang trí lòe loẹt thế không biết? Tay phải tôi vẫn còn đau do vết kim đâm chưa lành hẳn. Tôi nhăn nhó kí cho tròn nét chữ rồi sau đó tôi buông nhanh cây bút để mặc nó rơi xuống sàn.

– Tốt lắm. Vậy chúng ta đã chính thức là vợ chồng hợp pháp rồi.
– Anh mới nói cái gì?

Anh nhẹ nhàng nhặt cây viết lên. Anh ngồi xuống cạnh bên tôi rồi anh ôn tồn giải thích:

– Đây là giấy đăng ký kết hôn. Tất nhiên là mẫu giấy của Hà Lan. Em chịu kí tức là em đã chịu làm vợ hợp pháp của anh rồi.

Anh cười thật tươi.

– Anh có nói đó là giấy đăng ký kết hôn gì đó đâu chứ? Còn nữa, ai là vợ anh?

Tôi hét ầm lên. Anh nhẹ nhàng tiến sát hơn đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

– Nè anh làm gì thế?
– Thế chẳng phải em nói em sẽ dùng cả đời mà trả nợ anh sao?
– Ừ. Nhưng thế thì sao nào?
– Thì em hãy thực hiện đúng lời hứa của mình đi. Anh ủng hộ hoàn toàn việc em tự lực trả nợ mà.

Anh cười ma mãnh. Lúc này tôi mới biết mình đã rơi vào bẫy của anh. Tôi phụng phịu nói.

– Vậy anh xóa nợ cho em đi.
– Được thôi. Cũng với điều kiện, phải làm vợ anh.
– Anh…
– Hahaha anh đã vì em quá rồi còn gì.
– Bằng hình thức nào thì anh cũng có lợi hết đó.

Tôi giận dỗi úp mặt vô gối. Tôi nghe tiếng anh thở dài, rồi sau đó anh đỡ tôi dậy bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. Anh để tôi dựa vào lòng ngực săn chắc của anh.

– Thôi mà. Đừng cáu giận với anh như vậy được không? Anh thật lòng muốn bị em giam cầm mà.
– Ai giam nổi anh?

Tôi quay mặt đi chỗ khác.

– Em chứ còn ai khác hơn nữa? Thôi ngoan ngoãn về làm vợ anh nhé.
– Em… Em chưa tha thứ cho anh đâu…

Tôi đỏ mặt ấp úng phân bua. Anh cười và hôn nhẹ vào môi tôi.

– Ừ. Em cứ việc trừng phạt cho thỏa thích. Nhưng đừng từ chối lời cầu hôn của anh là được rồi.
– Anh có cho em có cơ hội từ chối đâu chứ…

Tôi dỗi anh. Anh cười lớn hơn. Sao lúc này tôi ghét anh lạ thế nhỉ?

– Em có bỏ lỡ cái gì không?

Thu thò đầu vào. Tôi giật bắn người. Tôi đẩy mạnh anh ra rồi vội đứng dậy. Vâng, tôi đã được cởi bỏ đám dây nhợ lòng thòng rồi nên bây giờ tôi có thể đi đứng khá tự do.

– Chào Thu…

Tôi mỉm cười nhưng trong nụ cười đó cũng vương chút bối rối.

– Chào Tâm. Có vẻ Tâm đã khỏe rồi nhỉ? Chắc cũng sắp xuất viện rồi.
– Có lẽ là mai bác sĩ sẽ cho về.

Tôi gật đầu.

– Là về nhà chồng đúng không?

Thu cười lớn. Tôi bối rối nhìn anh cầu cứu.

– Em còn ăn hiếp Tâm nữa là em tự biết hậu quả rồi đó nhóc.

Anh nhẹ nhàng nói. Nhưng có vẻ câu nói của anh đầy uy lực thật. Cô bé nín hẳn tiếng cười. Tuy thế chưa đầy vài phút sau Thu lại cười tiếp. Cô nàng bám vào sau lưng tôi rồi le lưỡi trêu ông anh.

– Anh dám làm gì em không? Có Tâm ở đây em không sợ anh đâu. Phải không Tâm?
– Ơ… Ừ.

Anh lắc đầu trước cô em tinh nghịch. Còn tôi thì bật cười. Thu đáng yêu thật đấy. Mà hình như Thu lớn tuổi hơn tôi, còn lớn hơn bao nhiêu thì tôi không biết.

– Sao mà em cứ như con nít thế không biết?

Anh lắc đầu tỏ vẻ khó chịu khi thấy Thu chạm tay vào má tôi.

– Kệ em. Nhìn nè. Trắng hồng quá à. Đáng yêu ghê…
– À… Thu ơi…
– Sao Tâm?
– Mình… muốn lấy nước uống.
– Chết. Xin lỗi nhé.

Cô bạn buông tôi ra rồi sau đó cô nàng phóng lại ghế salon ngồi một cách thoảng mái.

Chiều hôm đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Thu có vẻ chú tâm khi nghe tôi kể về gia đình và về những chuyện đã xảy ra.

Ánh mắt Thu và anh khá giống nhau khi tôi kể về chuyện gia đình tôi bị phá sản ra sao, hay về cuộc sống của chúng tôi bây giờ.

– Tội nghiệp Tâm.

Thu thở dài chép miệng. Tôi mỉm cười trả lời.

– Đời người như một con sông vậy, có những lúc êm ả nhưng cũng có những lúc thác ghềnh. Chỉ có khi nào gặp ghềnh thác thì ta mới có thể trưởng thành được thôi Thu à.
– Tâm người lớn quá. Người lớn hơn cả Thu nữa.

Thu nhào đến ôm tôi. Lúc này anh lên tiếng:

– Không ai giúp em cả sao?
– Không anh à. Mà em cũng không muốn làm phiền người khác khi mà mình còn có thể. Gia đình em bán đi chiếc xe Sh của anh hai thì cũng đủ để trang trải qua ngày. Sau đó em bắt đầu làm việc, anh trai em thì đi kiếm việc làm bán thời gian để phụ em.

Tôi ngưng một chút. Lúc này anh hơi liếc nhìn Thu khiến cô bé buông tay ra khỏi người tôi.

– Nhưng anh trai em không giúp em được bao nhiêu cả đúng không?

Giọng anh có vẻ như đang mỉa mai. Tôi khó chịu nói:

– Tại anh hai phải vừa học vừa làm nên không thể làm toàn thời gian được.
– Dù không như vậy nhưng anh em cũng không phải là một người giỏi đấu tranh với cuộc sống đâu nhóc à. Cậu ta cứ như một cái cây kiểng được chăm sóc kĩ lưỡng trong nhà. Nó sẽ rất đẹp nếu như nó được đặt ở một vị trí sang trọng. Nhưng nếu nó bị đem trồng ở một nơi thấp kém thì nó sẽ chết mà không cách nào vươn dậy nổi.
– Anh đừng có nói xấu gia đình em.

Tôi giận dỗi.

– Xin lỗi cậu bé. Nhưng anh nói điều đó cho em để em hiểu rằng chính những tư tưởng như chỉ có bằng đại học mới có được việc làm hay người học cao phải làm những công việc cao quý… mà ba mẹ em đã truyền vào đầu anh của em đã khiến cậu ta trở nên như vậy. Anh đang thắc mắc làm sao cậu ta ta có thể thoát ra khỏi sự đau khổ của chính bản thân mình?

Tôi thở dài rồi kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

Tôi biết anh là vậy. Anh luôn nói bằng sự thật với tôi. Nhiều lúc chính tôi cũng căm ghét cái sự thật mà anh đưa ra. Nhưng dù tôi có ghét nó thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể chối bỏ nó được.

– Vậy ra cậu bé đã làm như thế à?

Anh mỉm cười và nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

– Cậu bé của tôi đã trưởng thành rồi.
– Thưa anh, em đã 20 tuổi rồi đấy. Anh có muốn em đem chứng minh ra cho anh xem không?

Tôi vênh mặt lên hỏi anh.

– Hahaha trưởng thành được đôi chút nhưng không thể che giấu được cái tính con nít.

Anh lắc đầu tỏ ý chào thua.

– Anh nói ai con nít đó?

Tôi phụng phịu. Nhưng rồi tôi chợt nhớ trong phòng ngoài anh ra còn có Thu nữa. Tôi vội nhìn sang Thu phân bua.

– Xin lỗi Thu. Thật sự Tâm không cố ý…
– Hahaha không sao đâu. Đừng để tâm. Cứ nói chuyện tự nhiên đi. Thu là người nhà của Tâm mà.

– À, cô người nhà thân mến ơi.

Anh nhẹ nhàng gọi.

– Ơi.
– Cô không định về sao? Đã tám giờ hơn rồi, Michele chắc đang mong cô về chơi với nó.
– Anh đang muốn đuổi khéo em để hai người có không gian riêng tư chứ gì? Hiểu rồi.

Thu nhẹ nhàng tiến đến bên tôi, rồi bỗng cô nàng cúi xuống thơm vào má tôi.

Tôi bàng hoàng đến mức sửng sốt.

– Chào Tâm nhé. Chúc Tâm ngủ ngon.

Thu xoay người như một vũ công ba lê rồi cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại nạn nhân của cô đang đỏ mặt không biết phải xử lý làm sao.

– Cái con bé này…

Anh lắc đầu. Nhưng rồi anh giải thích với tôi.

– Theo các nước Châu Âu thì hành động hôn vào má là hành động xã giao, nó biểu lộ tình thân chứ không có ý gì xấu. Nhưng tất nhiên kì sau tôi sẽ không cho Thu làm thế với cậu bé nữa.
– Không sao đâu anh.

Tôi vội nói.

– Vậy là kì sau nếu Thu hôn vào má em thì theo phép lịch sự em cũng phải hôn lại vào má Thu đúng không anh?
– Không. Tuyệt đối không được.

Anh tiến gần đến bên tôi. Anh dịu dàng nâng cằm tôi lên để tôi có thể nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền của anh.

– Tôi không cho phép em được hôn một người nào khác ngoài tôi cả.
– Nè, nhưng đây là phép xã giao mà…Ư…

Anh hôn vào môi tôi trước khi tôi kịp nói hết câu của mình. Anh thật xấu khi lợi dụng lúc người ta sơ hở…

Nhưng rồi tôi chìm đắm trong nụ hôn dài đầy kích thích ấy. Khi lưỡi anh chạm vào lưỡi tôi chợt khiến tôi cảm giác như có một luồng điện đang chạy dọc cơ thể mình. Và dòng điện đầy mê hoặc ấy lại tiếp tục dâng lên cao hơn khi đôi tay anh bắt đầu ve vuốt cơ thể tôi.

Sao nụ hôn của anh lại ngọt ngào đến thế?

Tuy vậy nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi buồng phổi tôi bắt đầu cạn dần oxi thì tôi không còn cách nào khác hơn là cố gắng dùng hết sức mình để đẩy anh ra. Đúng là con xấu xa mà. Trước khi buông tôi ra còn cắn nhẹ vào môi tôi nữa.

– Anh… muốn giết em hả???

Tôi vừa cố thở để lấy oxi vừa nói.

– Đâu. Tôi cứ nghĩ môi cậu bé là kẹo không chứ. Một món kẹo thơm ngon chuyên dùng để dụ dỗ người ta sa ngã.
– Nè… Anh đang đổ thừa….
– Không đâu nhóc. Ai biểu nhóc quá đáng yêu làm gì?

Anh cười. Một nụ cười đắc thắng đáng ghét. Nhưng… đã biết thế sao tôi lại đi yêu chủ nhân của nụ cười đó chứ? Tôi đúng là ngốc mà.

– Kì sau này, người bỏ đi sẽ là em. Em sẽ chờ một ngày nào đó anh đi làm về và em để trên bàn làm việc của anh một tờ giấy ghi là: “Anh bị loại.” Sau đó em sẽ trốn để anh không thể tìm thấy em nữa.

Tôi giận dỗi quay đi.

– Đừng loại anh mà. Anh không muốn bị loại ra khỏi cuộc đời em chút nào hết. Đừng tàn nhẫn với anh như vậy.

Anh làm mặt khổ sở năn nỉ.

– Em không biết. Ai biểu anh tàn nhẫn với em trước. Em thù dai lắm.
– Thì em cứ phạt, bất cứ hình phạt nào mà em nghĩ ra, nhưng đừng bỏ anh đi. Trò đó chơi không vui đâu.
– Hồi đó em mới đi có ba bước thì anh đã nắm tay giữ lại rồi. Còn anh thì đi được là đi cả nửa vòng trái đất luôn…

Tôi vẫn còn ức khi nghĩ đến chuyện đó.

– Nhưng trái tim anh vẫn để lại mà.

Anh cười một cách hiền lành. Oái, sao tim tôi lại mềm nhũn ra rồi? Tệ thật.

– Em hãy nghĩ ra hình phạt đi. Kinh khủng như thế nào anh cũng chịu được cả.
– Thiệt không?
– Ừ. Miễn đừng có những hình phạt như: Cấm chạm vào người em, cấm hôn em hay những thứ tương tự như vậy là được rồi.
– Anh ăn gian. Em vừa định nói…

Tôi phùng má giận dỗi. Anh cười xoa đầu tôi.

– Vì anh biết anh sẽ không giữ đúng hình phạt đó đâu. Không biết chừng anh còn cố gắng để phạm luật nhiều hơn nữa.
– Anh… Ư….

Anh lại hôn tôi nữa. Ghét ghê. Người ta còn đang giận mà.


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s