Chuỗi ngày mộng mơ-chương 7


Ngày chị Thư xuất ngoại cũng là ngày ba tôi bị nhồi máu cơ tim qua đời. Con chị thì gia đình bên ngoại dành nuôi. Có lẽ đó cũng là cách tốt nhất.

Tôi như kẻ mộng du lạc giữa cuộc đời này. Tôi mất anh, người mà tôi yêu quý, là chỗ dựa cho tôi. Tôi mất ba tôi, người đã sinh thành nên tôi.

Gia đình tôi trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Mẹ tôi như già đi hàng chục tuổi, mẹ cũng không còn buồn đụng đến gương lược nữa. Đến tận bây giờ tôi mới biết, hồi ba tôi còn sống, mẹ làm đẹp thật nhiều là để ba tôi quay về với gia đình, quay về với mẹ. Nhưng giờ ba tôi đã không còn nữa nên những thứ ấy mẹ cũng chẳng màng đến. Giờ đây công việc hàng ngày của mẹ là ngồi tục kinh cầu siêu cho ba.

…………..

Thì ra trước lúc ba tôi mất, ông đã vay của ngân hàng một khoản tiền lớn để bù đắp lại phần vốn bị thua lỗ do chơi cổ phiếu. Giờ đến hạn phải trả mà không trả được thế là ngân hàng siết nhà và lấy đi tất cả đồ đạc có giá trị. Trong đó bao gồm luôn cả những món đồ cổ quý giá mà lúc sinh thời ba tôi đã gìn giữ rất kĩ.

Vậy là nhà tôi vỡ nợ.

Có thể nói câu nói của người xưa đã ứng đúng với tôi bây giờ. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nhưng tôi vẫn còn may vì còn có những khoản tiền của ngày xưa khi anh tạo điều kiện cho tôi vừa học vừa làm. Thế là tôi mướn tạm một căn nhà cho mẹ tôi ở.

Công ty của ba tôi bị đóng cửa. Tuy vậy nhưng sau khi ngân hàng tịch biên công ty thì cũng chừa cho chúng tôi một cơ sở nhỏ bên cạnh. Đó là căn nhà trệt được cất bằng những vật liệu dư thừa, vì ngày xưa ba tôi chỉ dùng nó cho việc chất hồ sơ và hàng tồn kho nên ông đã không mấy chú trọng đến chất lượng căn nhà. Nhưng nay tôi đã dọn dẹp lại bụi bẩn để có thể thành lập một công ty khác.

Tôi không vay vốn ngân hàng nữa mà tôi liệu cơm gắp mắm bằng chính số tiền của gia đình. Công ty mới này là tài sản của chúng tôi nên không phải mất tiền thuê mặt bằng. Vậy là chỉ còn lo tiền điện, nước và các chi phí linh tinh khác. Tôi xin giấy phép mở công ty nhỏ chuyên phụ trách về thiết kế nhà ở và trang trí văn phòng.

Anh cũng đã từng dạy tôi cách thiết kế tiệc nhưng tôi không chắc là mình sẽ làm được. Tôi đang mang tang trong người, đó là chưa kể tình trạng sống vật vờ của bản thân thì làm sao mà tổ chức tiệc vui cho người ta được.

Mẹ tôi không phản đối những việc tôi làm. Bà giao phó hết mọi thứ cho tôi.

Dường như những biến động đã khiến bà trở nên yếu đuối hơn xưa. Bà không còn la mắng tôi nữa mà lại nghe theo mọi sự xếp đặt của tôi.

Về phần tôi thì đã rửa tội để được vô đạo. Có lẽ khi người ta mất hết tất cả, người ta sẽ hướng về đời sống tâm linh nhiều hơn.

Tôi tìm đến nhà Chúa như là nơi duy nhất để mình có thể dựa dẫm vào lúc này.

Còn chị Tư thì dù tôi đã cố thuyết phục chị hãy về quê sinh sống, nhưng chị nhất quyết không nghe.

Tôi đã giải thích với chị rằng gia đình chúng tôi đã tận cùng rồi. Rất khó có ngày trở lại được như xưa. Tôi xin chị hãy về quê hay đi kiếm một công việc nào khác làm, vì chúng tôi không còn khả năng trả lương cho chị nữa.

Nhưng khi tôi vừa nói xong thì chị lại khóc và ôm lấy tôi. Chị hỏi tôi có thương chị không? Tôi cũng khóc. Tôi nói tôi thương chị như người nhà mình vậy, vì trong gia đình này chỉ có chị mới hiểu tôi thôi. Rồi chị nói như vậy với chị là đã đủ. Chị xin đi theo hầu hạ mẹ tôi. Và dù rằng gia đình tôi có ra sao đi nữa thì chị cũng sẽ ở bên cạnh chúng tôi cho đến phút cuối, vì từ ngày mẹ tôi nhận chị về làm đến nay, chị đã tâm niệm rằng, mẹ tôi chính là vị ân nhân lớn của chị, nếu không có mẹ tôi thì có lẽ ba chị đã phải bỏ mạng ở nơi hầm mỏ tối tăm chỉ để kiếm một số tiền ít ỏi nhằm trang trải gia đình.

Hôm đó tôi khóc nhiều nhưng tôi cười cũng nhiều. Tôi như người lạc giữa cơn bão lớn nay tìm lại được nơi trú ngụ ấm áp. Tôi biết rằng mình không được quyền bỏ cuộc, hơn bao giờ hết lúc này tôi cần phải mạnh mẽ lên rất nhiều để có thể bảo vệ những thứ thuộc về mình.

……………

Còn về anh hai tôi, anh như đã chìm hoàn toàn trong men rượu để quên đời. Lúc say thì anh hết gọi tên Thư rồi lại gọi tên Ngọc. Có lẽ tờ đơn ly dị đã là một đòn chí mạng đánh vào bản tính tự cao của anh, tôi nghĩ giờ đây anh tôi cũng đã hối hận nhiều vì những lỗi lầm của mình.

Anh tiều tụy thấy rõ, nhìn anh chẳng khác nào một người vô gia cư hết lê lết chỗ này đến chỗ khác hòng kiếm được một chút tiền lẻ để đổi thành rượu uống.

……………

Nhưng tất cả những đau khổ đó giờ đã là quá khứ. Tôi không thể để anh chìm hoài trong những hồi tưởng về thế giới giàu sang trước đây nữa. Chẳng thà tôi để anh đau nhưng sau đó anh còn đứng dậy được.

Hôm đó tôi đem cái bằng bác sĩ ngoại khoa loại ưu ra trước mặt anh. Tôi tát một cái mạnh cho anh tỉnh rượu để rồi tôi bật hộp quẹt lên. Anh la lên như một con thú bị thương. Anh vồ lấy tôi khiến tôi té nhào xuống đất. Đầu tôi va mạnh vào thành giường.

– Mày điên rồi hả Tâm. Mày có biết mày đang làm gì không?
– Tôi biết chứ. Và tôi còn biết trước mắt tôi đang là cái gì nữa. Anh biết không? Đó là một hũ chìm không hơn không kém. Bác sĩ ngoại khoa ư? Tức cười. Anh nghĩ cái tay run run của anh có thể mổ cho ai hả? Vậy đã không còn xài cái bằng này nữa thì đốt đi. Đốt xuống dưới cho ba để ba xem. Đây là tất cả tâm sức của ba để đầu tư vào thằng con trai duy nhất giỏi giang trong nhà này.

Anh ôm tấm bằng vào lòng. Dường như anh đã khóc. Còn tôi ư? Nước mắt của tôi đã khô rồi. Tôi đã không còn khóc được nữa.

– Anh tỉnh lại hay không thì tùy anh. Nhưng tôi cho anh biết. Anh hơn tôi nhiều thứ lắm. Anh thông minh hơn tôi, anh giỏi hơn tôi, thậm chí anh còn được một học bổng đi du học nước ngoài nữa. Nhưng tại sao anh bỏ? Gia đình mình gặp chuyện đâu phải chỉ mình anh biết buồn. Bộ tôi không biết đau sao? Tôi cũng là con của ba mà.

Tôi nghe giọng mình bắt đầu nghẹn lại và sống mũi mình cay dần đi.

– Anh mau chấn chỉnh lại đi. Anh mà không đứng dậy được thử hỏi bây giờ em làm sao đây… Em mệt mỏi lắm. Em đang cố cứu lấy cái gia đình này. Em đang cố kiếm tiền chỉ để cho mỗi ngày chúng ta có đủ ba bữa ăn. Còn anh? Anh ngồi đây để đốt tiền vào rượu. Rượu giúp gì được cho anh? Nó có khiến anh trở lại được như xưa không?

Anh tôi vẫn im lặng. Nhưng mắt anh đã bắt đầu lấy lại được thần sắc. Những thứ mà tưởng chừng như đã mất đi sau những cuộc ăn nhậu thâu đêm của anh.

– Ngày xưa em cũng đã từng xài năm trăm ngàn chỉ trong vòng một buổi đi chơi. Nhưng giờ đây mỗi khi em ăn một món đồ hay uống một ly nước em đều phải đắng đo suy nghĩ xem liệu mai mình sẽ có tiền đưa chị Tư đi chợ không? Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Người mà mẹ yêu nhất và trông cậy nhiều nhất cũng là anh. Từ xưa đến nay cái gì tốt đẹp nhất mẹ đều dành cho anh cả. Tại sao bây giờ anh lại bỏ mặc mẹ như vậy? Anh đang phạm tội bất hiếu đó anh có biết không?

Tôi gào lên để rồi giọng tôi lạc hẳn đi. Bỗng anh hai ôm lấy tôi vào lòng.

– Tâm ơi… Anh xin lỗi… Anh không những không giúp được em mà còn tạo thêm áp lực cho em… Anh xin lỗi…

Anh tôi nói bằng một giọng ngắt quãng. Tôi nín thở để cảm nhận được cái siết chặt từ vòng tay run rẩy.

– Anh hai… Anh trở về rồi… Em mừng quá… Em đi báo cho mẹ biết.

Tôi nghẹn ngào.

– Khoan đã. Em cho anh biết bây giờ anh phải làm gì để giúp em… Cho anh biết công việc mà anh cần làm…
– Anh hãy nhận học bổng của người ta. Đó tuy không phải là một trường danh tiếng gì nhưng nó cũng là một trường của Mỹ. Mà Mỹ thì rất khó mà cho học bổng toàn phần. Trường này chấp nhận cho mình học bổng toàn phần đã là một điều may mắn trong tất cả những gì xui xẻo rồi. Anh phải biết trân trọng lấy nó.
– Ừ. Nhưng nếu anh đi thì mẹ và em tính sao?
– Em sẽ ráng lo được. Anh ở bển ráng lo học cho tốt. Đừng lo đi làm thêm mà lơ là việc học. Người ta cho học bổng cũng là cách để người ta kiểm soát mình. Hễ rớt là người ta đuổi về nước liền.
– Ừ anh biết rồi.

Anh tôi cười, một nụ cười khá gượng gạo sau từng ấy việc xảy ra.

– Còn chừng nào có dư tiền thì gửi một chút về phụ em.
– Cái này là chắc chắn.

Anh ôm ghì tôi vào lòng. Một cái ôm thấm đậm tình anh em sau bao ngày xa cách.

– Anh cám ơn em nhiều. Em đã hi sinh rất nhiều vì gia đình này. Anh hứa anh sẽ học thật giỏi để sau này có thể nuôi em và mẹ.
– Ừ.

Thấm thoắt thời gian cũng trôi qua khá nhanh. Mới đó đã sáu tháng kể từ cái ngày mà anh tôi nhận được học bổng. Tuy người ta cho học bổng nhưng tiền vé máy bay mình vẫn phải ra, vì thế nên chúng tôi cố tìm thêm việc vặt để làm. Phần vì kinh tế gia đình, còn phần khác là để kiếm thêm chút ít tiền cho anh tôi phòng thân khi qua xứ khác.

Bữa tiệc chia tay anh tôi không đầy quà hay đầy thức ăn như bao bữa tiệc khác của gia đình trước đây mà là đầy tiếng cười. Cái thứ mà tôi tưởng chừng như mình đã mất nó từ lâu lắm.

Tại sân bay hôm ấy chỉ có tôi và anh. Mẹ tôi thì phải ở nhà vì tối hôm qua mẹ đã thức suốt đêm nói chuyện với anh. Chị Tư tất nhiên cũng ở nhà chăm sóc mẹ.

– Anh đi bình an anh nhé.
– Ừ. Em cũng vậy.
– Vâng. Vào trong xuất trình giấy tờ cho đàng hoàng đó. Đừng để làm rơi hay làm mất thì kẹt lắm.
– Anh biết mà ông cụ non… Mà Tâm nè.
– Sao anh?

Tôi ngước nhìn anh.

– Em ráng giữ sức khỏe. Dạo này đang có dịch sốt xuất huyết đó. Nếu cần thì em đi khám đi. Em đã sốt ba ngày rồi mà chưa khỏi.
– Trời ạ. Người ta thanh niên khỏe mạnh vậy mà anh nói cái gì kì thế? Anh đang trù tôi đó à?

Tôi cố làm ra vẻ giận dỗi nhưng thật ra tôi đang rất mệt, mi mắt tôi cứ như muốn díp hẳn lại với nhau.

– Không. Nhưng ráng mà khỏe vì mẹ chỉ còn mình em thôi đó. Anh hứa năm sau anh sẽ cố gắng về và đem tiền về.
– Đừng có nói cái kiểu như đi cướp nhà băng vậy chứ. Mỹ nó khỏi cho nhập cảng bây giờ. Thôi anh đi đi kẻo trễ.
– Ừ. Cám ơn em nhiều lắm Tâm.

Anh vòng tay ôm tôi lần nữa. Tôi ôm đáp lại. Nhưng rồi tôi nhanh chóng đẩy anh ra để anh kịp với chuyến bay.

– Nhớ uống thuốc. Có gì cần phải đi bác sĩ đó.

Anh tôi bắt loa miệng mà kêu tôi. Tôi cười vẫy tay chào anh.

Đúng là lớn rồi mà cứ như con nít ấy.

Tôi cười vu vơ một mình. Nhưng sao tôi chóng mặt quá thế này. Tôi loạng choạng bước đi để rồi va ngay vào một em bé.

– Chết tôi xin lỗi.
– Không sao. Cô ơi cô có sao không?
– Cô á?

Tôi quỳ xuống để nhìn em cho rõ hơn. Mắt em thật to, hai hàng mi thật dày và đẹp. Trông em cứ như một thiên thần vậy. Nhưng tiếc là thiên thần này đã xác định nhằm giới tính của tôi rồi.

– Anh là con trai nhóc ạ.
– Dạ. Em xin lỗi. Hihihi

Đứa bé dễ thương quá làm tôi quên mất mình cần phải làm gì. Tôi hỏi em.

– Gia đình em đâu mà để em đi lạc đây?
– Papa em nói em ra đây đứng chờ papa chút. Papa sẽ ra liền. Còn mẹ em thì đang đi lấy hành lý.
– À, thì ra em từ nước ngoài về.

– Michele.

– A papa em kìa.

Tên Michele thì chắc là người Pháp. Tôi đứng dậy và quay người lại.

Trời ơi. Là anh… Chúa đang muốn trêu đùa tôi đúng không?

– Tâm…

Anh hơi ngập ngừng khi gọi tên tôi. Lồng ngực tôi lúc này như đang chờ cơ hội để nổ tung. Tôi cố hít thật sâu để lấy hơi nhưng rồi tôi bỗng choáng váng và quỵ xuống.

– Em có sao không?

Anh vòng tay đỡ lấy người tôi. Anh vẫn vậy, vẫn rất phong độ và điển trai. Mà dường như là có phần hơn xưa nữa.

Anh nhìn vào cổ áo tôi rồi cười hỏi:

– Em vẫn còn giữ mặt dây chuyền đó à?

Tôi giành mạnh tay để thoát khỏi anh.

– Michele ơi. Con đâu rồi?

Giọng của phụ nữ. Có lẽ là vợ anh. Đủ lắm cho màn kịch này rồi. Người tôi yêu đã chết rồi. Đừng nghĩ đến người đó nữa.

Tôi chạy đi bỏ mặc tiếng gọi của anh. Tôi giành lấy chiếc taxi ở gần đó nhất và yêu cầu bác tài chạy thật nhanh đến công ty của tôi.

Một ngày trong em có biết bao niềm vui
Ngày anh đến trong ánh mắt mang nụ cười
Nhiều khi trong lòng vu vơ, thoáng những giận hờn
Chỉ để yêu nhau nhiều hơn.

Rồi tình yêu cứ đến cứ đến em nào hay
Từng ngày trôi qua, trôi qua bỗng giật mình
Mình đã yêu từ bao giờ, từ những phút mong chờ
Nhiều khi trong con tim đâu ngờ mình đang nhớ

Rồi tình yêu cứ đến cứ đến như vậy thôi
Ngày anh ra đi trong em thấy đau lòng
Mình mất nhau, một hi vọng…
Vụt tắt theo tiếng cười
Một ngày trong em chợt là nỗi đau!!!

Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại. Từng câu từng chữ như mũi tên tẩm thuốc độc đâm thẳng vào tim tôi. Tôi bật khóc như một đứa trẻ lên ba. Anh taxi quay lại nhìn tôi và e dè hỏi:

– Cậu có sao không?
– Không…. Anh cứ lái xe đi…

Anh ta quay đi. Không nói lời nào anh ta bật tắt bài nhạc đó. Tôi vội nói:

– Anh muốn để radio thì cứ để…. Tôi không sao….

Anh ta im lặng một chút rồi ngập ngừng.

– Cậu nhắm mắt ngủ chút đi. Tới nơi tôi sẽ gọi. Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm.
– Cám ơn anh…

Tôi nhắm mắt lại. Nhưng tôi hoàn toàn không ngủ được. Tôi cảm nhận rõ tiếng máy lạnh chạy ù ù, tiếng còi xe của những chiếc xe máy nóng nảy đang cố chạy thật nhanh đến trước.

– Cậu gì ơi… Tới nơi rồi…

Anh tài xế ngập ngừng gọi tôi dậy.

Mà thật tôi đâu có ngủ đâu mà cần gọi chứ.

Sau khi tính tiền xong tôi đi thật nhanh vào văn phòng của mình. Nói là văn phòng cho oai chứ thật ra đó chỉ là một căn phòng tạm bợ. Công ty của tôi chỉ có duy nhất một giám đốc là tôi kiêm luôn nhân viên và cả bảo vệ. Nghe tếu nhỉ?

Tôi giật mạnh cửa phòng khiến cho cánh cửa vốn dĩ đã già yếu nay lại càng trở nên lỏng lẻo hơn.

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc. Lúc này đầu tôi đã không còn đủ tỉnh táo để đứng vững nữa. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để rồi khi tỉnh dậy tôi sẽ quên hết đi tất cả những gì thuộc về anh.

Tôi dần chìm vào giấc mộng đầy đau khổ của mình. Trong mơ tôi lại thấy chiếc màn sáo ngày nào của tôi. Nó nối những giấc mơ của tôi lại với nhau. Những giấc mơ màu hồng nhỏ nhắn ngay từ thời tôi còn bé, đến những giấc mơ không màu lúc tôi trưởng thành.

Rồi tôi thấy Thư, thấy anh Hoàn. Tôi gặp lại những hình ảnh của cả ba hồi còn đi học chung. Rồi thời gian trong tôi chuyển động nhanh dần, từng hình ảnh này nối tiếp hình ảnh kia. Chúng kéo nhau đến rồi cũng nhanh chóng bỏ tôi mà đi.

Người ta nói những người sắp chết thường hay mơ về quá khứ. Vậy có phải là tôi sắp chết rồi không?

Rồi bỗng tôi thấy anh. Tôi thấy anh đang cười với tôi. Tôi thấy lại căn nhà sàn năm nào. Nhưng trong nhà lúc này không chỉ có tôi, có anh mà còn có cả vợ và con anh nữa. Họ nói cười vui vẻ với nhau. Rồi họ đi xuyên qua tôi như thể tôi là kẻ vô hình. Tôi cố gọi tên anh, tôi cố chạm vào gương mặt anh nhưng tất cả đều vô ích. Anh không biết tôi đang ở bên cạnh. Anh không thể cảm nhận được.

Liệu có phải là tôi đã chết rồi không?

Con tim tôi liệu có còn đập trong lồng ngực nữa không?
………..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s