Chuỗi ngày mộng mơ-chương 2


Vài ngày sau tôi được anh mời ra ngoài dùng bữa. Tôi hỏi tại sao lại mời tôi. Anh trả lời rằng không lẽ muốn mời một người bạn đi ăn cũng cần phải có lí do sao.

Nhưng khác với suy nghĩ lúc ban đầu của tôi, anh lại dẫn tôi đến một trung tâm thương mại khá lớn mới khai trương. Tôi thắc mắc:

– Không phải mình sẽ đi ăn sao?
– Ừ. Chúng ta đi ăn.
– Vậy sao lại đến đây?

Tôi nhìn một lượt toàn cảnh tòa cao ốc. Nó được trang trí khá lạ mắt. Bên ngoài nhìn vào nó cũng giống một tòa cao ốc thương mại bình thường nhưng khi bước vào bên trong ta như lạc vào một thế giới khác.

Tầng một dành cho trẻ con vì thế nên cách bày trí có phần sinh động. Với những tấm thảm đầy màu sắc, với một lâu đài giả, kèm theo đó tất cả các nhân viên đều vận đồng phục y như những cô gái, chàng trai bước ra từ xứ sở Never land vậy. Tuy tôi đã lớn nhưng tôi vẫn còn bị cuốn hút bởi lối bày trí quá sinh động ấy.

Hai tầng trên dành cho lứa tuổi teen nên màu sắc chuyển hoàn toàn sang một tông khác. Tầng càng cao thì cách bày trí càng thay đổi với những tầng mà tôi đã đi qua.

Tôi hoa mắt lên vì những thứ mà mình gặp. Thật không ngờ tại Việt Nam lại có những nhà thiết kế có thể làm nên một tòa cao ốc đặc biệt như vậy. Nó quả đúng với cái tên Dream của mình.

– Cậu bé thích nơi này không?
– Thích lắm.

Tôi vẫn mãi mê ngắm nhìn xung quanh. Trên tầng này có một giếng trời. Có lẽ nhà thiết kế đã cố tình làm như vậy để tận dụng ánh sáng thiên nhiên cho mảnh vườn nhỏ bên dưới.

– Cậu bé không thấy nó dị hợm à?
– Sao? Sao lại dị hợm?
– Giếng trời và mảnh vườn này. Nó làm tốn đi một khoảng không gian khá lớn. Đáng ra chỗ này có thể tận dụng để trưng bày thêm một gian hàng nữa.
– Không. Vì cao ốc này mang tên giấc mơ nên mỗi tầng là mỗi giấc mơ riêng của con người. Tôi nghĩ tầng này có lẽ là một giấc mơ về sự bình yên và một hạnh phúc giản đơn.
– Cậu bé mới đến đây lần đầu mà đã đoán được dụng ý của nhà thiết kế rồi. Tài thật đấy.
– Anh đang khen tôi hay đang cố an ủi tôi đó?
– Khen thật lòng mà. Tại sao cậu bé lại không tin tôi nhỉ?

Anh chớp mắt làm ra vẻ hiền lành. Tôi bật cười trước hành động đó.

– Vì nhìn mặt anh gian quá.
– Hahahaha

Anh dẫn tôi lên tầng cao nhất. Tầng này gồm hệ thống các nhà hàng từ Ý, Mỹ, Trung Quốc… Đến cả Ấn Độ cũng có nữa.

– Thế cậu muốn ăn món gì?
– À.

Tôi đứng phân vân một lúc vẫn chưa biết nên vào chỗ nào.

– Vào ăn món Ý đi nhé.

Anh kéo tay tôi đi trước khi tôi kịp tỏ ý là có phản đối hay không.

– Cậu bé chọn món đi.

Đúng là nhà hàng Tây, mới bước vào đã nghe mùi bơ rồi.

Nhưng mà thơm quá.

Cơn đói của tôi bắt đầu kéo lên theo mùi hương quyến rũ này. Tôi vội vàng lật quyển menu.

– Tiếng gì thế?
– Tiếng Anh và cả tiếng Ý.

Tôi đâu có giỏi tiếng Anh đâu mà lại đưa cho tôi cái này.

– Thôi để tôi kêu cho cậu bé nhé.

Anh mỉm cười lịch sự. Mà nãy giờ mới thấy, hình như tất cả phục vụ bàn ở đây đều là người nước ngoài cả.

Anh bồi bàn cúi người thật thấp để cảm ơn anh. Rồi sau đó anh ta biến mất ngay vào bên trong.

– Cám ơn anh nhiều.
– Sao lại phải cảm ơn tôi? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Nếu là bạn thì cậu bé đừng khách sáo nữa.
– Vâng.

Tiếng dương cầm từ đâu vang lên. Âm thanh nghe da diết quá. Hình như bản nhạc này là bài hát chủ đề cho phim Romeo và Juliet thì phải.

– Nào. Chúc mừng vì tình bạn của chúng ta.

Nụ cười của anh thật đẹp. Đến bây giờ tôi mới để ý điều đó. Hay là do cơn đói đã khiến tôi dễ hoa mắt hơn?

– Anh đang quen với một con vịt xấu xí đấy thưa anh. Chẳng có gì đáng để mừng cả.
– Ừ thì cứ cho là tôi thích quen với vịt con. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp con vịt này sớm trở thành một con thiên nga như đúng bản chất thật của nó.
– Rõ phi lý. Vịt làm sao mà thành thiên nga được.

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Lúc này nhìn anh, tôi lại nhớ về Thư, nhớ nụ cười như ánh bình minh của chị. Nhưng có lẽ nó chỉ dành riêng cho anh Hoàn thôi.

Hôm nay hai người họ có một buổi dã ngoại ngoài Cần Giờ. Chắc họ sẽ đi đến tối mới về.

– Cậu bé đang nghĩ về chuyện không vui à?

Mắt anh ta sắc bén thật. Tôi cười và đổi đề tài.

– Anh có thường đến chỗ này không?
– Từ hồi về Việt Nam đến giờ thì đây là lần thứ tư tôi đến.
– Vậy anh thích chỗ này lắm à? Hay do món ăn ở đây ngon?
– Món ăn cũng được lắm. Nhưng quan trọng nhất là vì tôi có nửa phần hùn tại đây nên tôi phải đến xem mình đã đầu tư vào công việc tốt chưa?
– Vậy tòa cao ốc này là của anh sao?
– Không. Chỉ một nửa thôi.

Anh cười. Nhưng rồi anh khẽ chau mày lại.

– Có vẻ như cậu bé không còn tự nhiên nữa khi nghe tôi nói ra điều đó.
– À, vâng. Có lẽ là do tôi quá bình thường nên khi quen với một vĩ nhân tôi lại thấy ngại.

Tôi cười tế nhị. Anh cũng cười nhưng nụ cười của anh rất chân thành.

– Tôi cũng là người bình thường như cậu bé thôi. Nếu có thể được xin cậu bé hãy coi tôi như bao người bạn khác của mình. Đừng có phân biệt đối xử với tôi như vậy. Được không?
– Anh đúng là kì lạ.

Tôi nhận xét.

– Kì lạ lắm sao?
– Ừ. Ai cũng muốn mình khác người. Chỉ có anh là muốn mình trở nên bình thường.

Anh nhìn tôi mỉm cười. Một lúc sau anh hỏi tôi:

– Cậu bé ăn món Tây có được không?
– Được. Khi tôi đói thì cái gì tôi cũng ăn cả.
– Hahaha cậu bé là một con người chân thật nhất mà tôi từng gặp đấy.

Tôi và anh ngồi nói chuyện một lúc thì thức ăn được mang tới. Anh khá tinh ý khi đã kêu sẵn một nước quả cho tôi.

Nhưng không hiểu sao anh bồi bàn lại nhìn tôi cười và nói gì đó vào tai anh. Anh gật đầu mỉm cười, sau đó anh để tiền tip vào thực đơn rồi đặt lại trên khay.

Sau khi ăn xong anh dẫn tôi đi tham quan hết các gian hàng trong tòa nhà lớn này. Bấy giờ qua cuộc nói chuyện tôi mới biết bên cạnh việc đầu tư, anh còn đứng ra thiết kế cho tòa nhà này nữa. Thật đúng là một người bản lĩnh.

Nhưng khi nói chuyện với anh tôi hoàn toàn không có cảm giác khó chịu hay ngộp thở như khi đang đứng cạnh một ngôi sao lớn.
Trái lại, tôi còn cảm thấy ngày hôm nay là một ngày cực kì thú vị khi được mở mang đầu óc. Đúng với câu nói:” Thế giới này có quá nhiều thứ mà con người cần học hỏi.”

Nhưng những ngày sau đó tôi hoàn toàn chìm trong sự buồn chán của cá nhân mình. Câu nói của Đông Hạo luôn hiện ra trong đầu tôi. Tôi chẳng hiểu có phải vì Hạo đã nói đúng những gì tôi đang nghĩ hay không nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy cuộc đời này không còn đáng ghét như trước nữa.

Hôm nay Thư sẽ đến dạy tôi học. Vẫn là học ôn toán, lý, hóa để tiếp tục cái giấc mơ đại học của gia đình tôi.

– Sao rồi nhóc?
– Dạ em chào chị.

Tôi gật đầu nhẹ. Thư mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh tôi. Hôm nay Thư mặc một chiếc áo bằng lụa, hai tay áo rũ nhẹ xuống làm tôn lên những đường nét thiếu nữ của Thư. Nhìn Thư lúc nào cũng như một thiên sứ đang đi lạc giữ chốn hồng trần này.

– Hôm nay mình sẽ học ôn lại những phần em còn yếu nhé. Chị nghĩ mình không cần ôn lại từ đầu vì chúng ta đã đi qua một lần rồi nên chắc chắn trong đầu em vẫn còn kiến thức.
– ………
– Thi đại học thật ra rất dễ chứ không khó. Có lẽ tại em chưa may mắn thôi. Lần sau sẽ được mà.
– Chị Thư này.
– Sao em?

Chị vừa chậm rãi lật từng trang sách vừa nhìn tôi một cách trìu mến như đang dò xét tâm trạng của cậu em trai mình.

– Em cảm ơn chị đã cố giúp em nhiều nhưng em nghĩ em sẽ không thi nữa đâu.
– Tại sao? Em nói cái gì lạ vậy? Đừng có ngốc Tâm à. Giữa cái xã hội này mà em không có lấy một mảnh bằng thì làm sao em sống được? Đừng có mơ mộng viễn vông nữa.
– Thưa chị em không mơ mộng đâu ạ.

Tôi thở dài vì biết rằng Thư cũng có chung suy nghĩ như ba mẹ tôi.

– Em nghĩ là mình đã đủ lớn để có thể tự quyết định cuộc sống tương lai của mình. Em mong chị sẽ tôn trọng quyết định của em. Được không chị?
– Thôi thì em đi nói với hai bác đấy. Chị thì lúc nào cũng tôn trọng quyết định riêng của em cả.

Thư nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Rồi bỗng chị vòng tay ôm lấy tôi.

– Tâm à, em có biết nếu so với Thảo thì chị thương em hơn không?
– Dạ… Em cám ơn chị.
– Bé Thảo không được như em. Nó rất hay cãi lời chị và làm chị buồn. Em thì khác. Em lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời chị. Nhưng cái quyết định vừa rồi của em…
– Chị à, thật sự ra thì em đã suy nghĩ kĩ lắm từ trước rồi. Em không hợp với cái ngành mà cha mẹ đã chọn cho em chị à.
– Vậy em tính sẽ làm gì?
– Em chưa biết nữa. Nhưng em sẽ ráng chọn một nghề phù hợp với mình.
– Nói trước nhé. Ở nước mình nhà văn không thể sống được bằng tiền nhuận bút đâu.
– Em biết mà chị.

Tôi cười và gỡ tay chị ra. Tôi không muốn để anh hai tôi thấy cảnh này. Dễ gây hiểu lầm lắm.

– Vậy hôm nay không học. Có muốn chị dẫn đi chơi không?
– Dạ nếu có thể.
– Ừ vậy thì đi.

Thư dợn người đứng lên. Tôi chờ Thư đi khỏi phòng thì lập tức mở tủ quần áo để kiếm một bộ đồ phù hợp. Tôi thay đồ khá nhanh để Thư không phải chờ lâu.

Có Thư xin phép nên tôi được ra ngoài một cách dễ dàng mặc dù đây là thời gian tôi bị cấm túc.

Tôi và Thư đi dạo quanh các khu mua sắm lớn của thành phố. Sau đó chúng tôi đi lên Hung Vuong plaza để chơi bowling. Thư có thẻ thành viên nên chúng tôi được giảm giá phần nào. Chúng tôi đi cùng nhau cho đến khi cả hai bắt đầu thấm mệt.

– Hay mình kiếm chỗ nào ăn trưa luôn đi.
– Chị biết một chỗ này. Khá ngon mà cũng rẻ nữa. Đi thử nhé?
– Dạ.

Thư dẫn tôi tới một quán ăn sang trọng nằm trên đường Võ Văn Tần. Quán khá ồn ào. Tuy vậy nhưng đồ ăn cũng được vì tôi không đến nỗi là người khó khăn trong chuyện ăn uống.

– Ăn được không Tâm?
– Dạ ngon lắm ạ.

Đáp lại câu trả lời của tôi là một nụ cười thật đẹp của Thư.

Anh bồi bàn mang tờ hóa đơn ra. Tôi liếc nhìn sơ và móc bóp ra trả. Thật ra tôi không phải là người thiếu thốn về tiền bạc, nhưng tôi thấy rằng việc ăn hai phần cơm mà tốn đến hơn ba trăm ngàn thì thật phí phạm. Tôi chưa làm ra tiền nhưng tôi biết nếu muốn kiếm tiền rất khó, còn chuyện tiêu nó đi thì rất đơn giản.

Chúng tôi bước ra khỏi quán dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mấy người thanh niên xung phong nhận giữ xe. Họ hết nhìn Thư rồi quay sang nhìn tôi. Thật sự tôi ghét cái cách nhìn của họ. Trông có vẻ như tôi là một cậu ấm chẳng biết làm gì mà chỉ đang đốt tiền vào những trò vô bổ. Có lẽ họ nghĩ rằng Thư và tôi là một đôi. Cũng có thể họ nghĩ rằng Thư yêu tôi chỉ vì tiền?

– Mình đi ăn kem không nhóc?
– Dạ. Hôm nay chị Tư có làm sinh tố dâu ở nhà. Hay mình về nhà đi chị.
– Ừ cũng được.

Trông Thư có vẻ không vui. Đành chịu vậy. Không phải vì tôi keo kiệt với Thư mà là vì tôi không muốn giữ Thư bên mình lâu quá. Tôi sợ càng gần gũi Thư thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho Thư sẽ mai một dần đi.

Thư rất đẹp, rất thông minh và rất biết quan tâm người khác. Trong Thư hội đủ tất cả những nét đặc sắc của một người con gái Sài Gòn. Tuy vậy nhưng Thư cũng vẫn có khuyết điểm. Và một trong những khuyết điểm đó chính là việc xài tiền không cần suy nghĩ.

Mà có lẽ người ta đã đúng khi nói thuyền lớn gió lớn, thuyền nhỏ gió vừa. Chắc tôi cũng thuộc loại thuyền nhỏ nên mới không dám chi xài như một con thuyền lớn sẵn sàng lướt sóng ra khơi được.

Dường như nhà đang có khách. Tôi nhẹ nhàng bước vào trong để tránh gây sự chú ý. Nhưng tôi đã thất bại.

– Tâm, ra chào chú Châu và chú Hạo đi con.
– Dạ.

Tôi uể oải bước ra phòng khách để chào hai vị khách quý ấy.

– Chào chú Châu, chào.

Tôi cúi đầu chào chú Châu một cách lễ phép. Nhưng rồi khi nhìn qua người ấy thì tôi chỉ mỉm cười và nói gọn lỏng một tiếng chào.

– Cái thằng này kì. Chào chú Châu thì phải chào cả chú Hạo chứ. Ai mà đi nói trống không như thế?
– Không sao đâu. Chính tôi dặn Tâm như vậy mà.

Anh nhìn tôi mỉm cười.

– Cái chú này.
– Thôi đi Quyên. Không sao đâu. Giới trẻ có cách nghĩ của giới trẻ mà. Chúng mình phải nhận già đi thôi.

Ba tôi nhìn anh cười một cách xởi lởi. Rõ ràng ông rất quý anh. Nhìn cái cách ông đối xử với anh là tôi đoán ra ngay.

– Nãy giờ chú Hạo đã kể rất nhiều về cuộc sống bên Châu Âu. Đúng là nếu không đi nước ngoài mà chỉ ngồi nhà xem trên ti vi thì cũng không biết được thế giới người ta đã thay đổi như thế nào đâu.

Ba tôi mở lời khen anh.

– Có lẽ thằng con lớn của chúng tôi cũng sắp lấy được học bổng để đi du học rồi. Nghe nó nói là đi học để lấy bằng master gì đó tôi cũng không rõ nữa.

Mẹ tôi cười một cách đầy mãn nguyện.

– Có lẽ sắp tới này thằng con lớn của tôi sẽ phải nhờ hai chú chỉ dạy nhiều đấy.

Ba tôi tiếp lời.

Tôi đọc được trong mắt ba cả một trời hi vọng. Có lẽ tất cả niềm tin và tình yêu thương cả hai đều đã dành cho ngôi sao lớn nhất trong nhà này mất rồi.

Tôi khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đầy ganh tỵ của mình. Tôi không thể bằng anh hai được thì tại sao tôi lại phải buồn chứ? Tôi là chính tôi mà. Như thế đã là tuyệt lắm rồi.

Mà hình như câu này cũng là do anh ta nói.

– Có lẽ người mà em đang có ý định muốn dìu dắt chính là cậu bé này đây.
– Hả?

Cả ba mẹ tôi lẫn tôi đều há hốc mồm ra nhìn anh.

– Tôi sắp khai trương một khu nghỉ dưỡng cao cấp nên hiện nay tôi cần người giúp tôi thiết kế phần nền cho toàn buổi lễ khai mạc và đón tiếp nhà báo. Bên cạnh đó tôi cũng cần người giúp tôi chỉnh trang lại một số thứ nữa. Kiến trúc sư do tôi mướn về làm ẩu quá nên tôi đã cho thôi việc rồi.

Anh mỉm cười tiếp tục.

– Ngành design bên Châu Âu người ta còn coi trọng hơn cả bác sĩ và kĩ sư nữa. Họ được gọi là người tạo nên cái đẹp cho cuộc sống.
– Khoan đã khoan đã. Con tôi đâu có tốt nghiệp trường lớp gì đâu mà anh đòi mướn nó.

Lúc này mẹ tôi quên hẳn cả phép lịch sự của một quý bà là khi nói chuyện cần phải nhã nhặn. Mẹ tôi đã lớn tiếng phản đối.

– Chuyện học thì dễ lắm. Tôi đã từng học qua khóa đào tạo ngắn hạn tại Úc về chuyên ngành này và tôi nghĩ tôi có thể dạy lại cho cậu đây. Nhưng cái cần là tư chất và óc thẩm mĩ. Tôi nghĩ cậu nhà đây có cả hai thứ ấy.
– Tiếc quá chú ạ. Nhưng con tôi vẫn còn phải luyện thi đại học nữa. Cháu nó mới thi trượt năm nay.

Ba tôi khéo léo từ chối.

– Không ba. Con nhận lời.
– Sao?
– Con có khùng không? Cái này chỉ là làm tạm thời thôi. Còn cái kia là tương lai, là toàn bộ kiến thức sẽ nuôi con sau này.
– Vâng con biết. Nhưng thật sự con không thích hợp với cái ngành mà ba mẹ đã chọn cho con. Con thành thật xin lỗi. Nhưng con đã lớn và con cũng có những suy nghĩ cho riêng mình. Con sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc sống của con sau này… Vì thế nên, xin ba mẹ đồng ý cho con… Về việc con sẽ không thi đại học nữa.
– Con nói cái gì?

Mẹ tôi hét lớn.

– Vâng. Cái đó là do con tự quyết định. Con muốn học cách sống bên ngoài xã hội này. Con muốn học nó theo cách của con chứ không theo lối mòn của trường lớp. Con sẽ cố chọn một ngành nghề phù hợp để có thể gắng bó với nó suốt đời.
– Trời ơi là trời. Ai đi dạy cho mày những thứ suy nghĩ đó vậy?

Dường như lúc này những lời của Đông Hạo tuôn chảy ra khỏi miệng tôi một cách tự nhiên nhất. Phần Đông Hạo thì đang mỉm cười gật đầu như tỏ ý tán đồng với tôi.

– Giờ này mày không đi học thì sau này chỉ có nước đi làm lao động chân tay thôi.
– Con xin mẹ đừng tỏ ý coi thường những người lao động tay chân được không? Chính họ cũng biết sống có ích và cống hiến mỗi ngày cho xã hội. Chẳng bù với những người không làm gì cả mà chỉ sống bám xã hội.
– Dạo này lí luận của mày cũng sâu sắc lắm chứ.
– Con nó nói đúng đó em.
– Cả anh cũng bênh nó sao?
– Ừ. Anh thấy mình đã quá ép buộc nó rồi. Nó không phải là Trịnh Hoàn, nó không thích thì dù mình có ép nó đậu đại học đi nữa cũng chưa chắc gì tương lai nó sẽ ra trường với tấm bằng loại ưu để có thể đi xin việc được. Chi bằng bây giờ hãy cho nó kiếm một nghề mà nó thích. Anh nghĩ như vậy sáng suốt hơn.

Mẹ tôi khẽ nhếch miệng. Đây là thái độ cho thấy bà đã đồng ý. Đúng như tôi dự đoán, ngay sau đó bà đã nói tiếp:

– Mẹ sẽ không can dự vào quyết định của con nữa. Nhưng nhớ một điều sau này nếu có thất bại thì cũng đừng có quay lại trách gia đình là tại sao đã không nuôi nấng con ăn học đầy đủ.
– Dạ vâng. Con biết rồi. Con sẽ tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình sau này. Xin mẹ đừng lo. Con cám ơn ba mẹ rất nhiều.

Tôi thanh thản nở một nụ cười thật tươi, cùng lúc đó thì anh Hoàn và Thư bước vào. Thư lúc nãy về cùng tôi nhưng không vào nhà mà đi đâu đấy. Giờ thì tôi biết chị đi đâu rồi. Thư đi kiếm anh Hoàn. Nhìn họ tay trong tay bước vào nhà mà lòng tôi như quặn thắt lại. Rõ ràng tôi đã xác định là Thư yêu anh Hoàn. Chỉ duy có mình anh hai mới xứng với Thư thôi. Nhưng tại sao tôi vẫn đau?

– Con chào ba mẹ. Chào hai chú.
– Chào con. Con và Thư mới đi đâu về à?
– Dạ. Tụi con vừa gặp nhau tại thư viện trường.

Thư viện trường ư? Không ngờ Thư chạy ra tuốt ngoài Sài Gòn chỉ để gặp anh hai? Rõ ràng quá rồi còn gì. Làm sao mà có hi vọng cho kẻ thứ ba vô duyên này bước vào được nữa?

Có lẽ anh đã quan sát thái độ của tôi nãy giờ. Anh mỉm cười nói với ba tôi.

– Tôi xin phép dẫn Tâm đi xem trước công việc của mình. Tôi cũng hứa là sẽ hướng dẫn cậu út thật chi tiết về công việc mới này. Đảm bảo rằng sau khi đào tạo xong khóa học ngắn hạn này thì cậu út sẽ trở thành một designer chuyên nghiệp.
– Hahaha tôi cũng hi vọng như chú em nói.
– Vậy con xin phép.

Tôi đứng dậy ra hiệu cho anh. Như hiểu ý tôi, anh nhanh chóng gật đầu chào gia đình tôi rồi đi theo tôi ra cổng chính.

Lúc ra ngoài tôi mới thấy chiếc xe hơi của anh. Nó khá sang trọng, màu xám và hiệu BMW. Tôi không phải là dân chơi xe nên cũng không thể hiểu loại xe đó khác với những loại khác như thế nào. Anh mỉm cười mở cửa xe cho tôi.

– Chúc mừng chiến thắng của cậu bé.
– Sao?
– Không phải đó là chiến thắng sao?
– Ừ.

Tôi hoàn toàn lơ đễnh trước lời chúc mừng của anh.

– Tôi không ngờ anh còn đầu tư vào khu nghỉ dưỡng nữa đấy.

Tôi nhận xét.

– Còn nhiều điều cậu bé chưa biết về tôi lắm. Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Anh tiếp tục lái xe. Có vẻ như anh khá thờ ơ trước câu nói vừa rồi của tôi.

– Này sao anh biết tôi có khiếu về cái ngành mà anh nói.
– Tôi đoán thôi. Nếu cậu bé không hợp hoặc không thích ngành đó thì mình có thể chọn ngành khác.
– Thế sao mới nãy anh dám quả quyết với ba mẹ tôi như vậy?
– Vì tôi tin vào trực giác của mình.

Tôi chào thua với con người này luôn. Tuy nói thế nhưng trong lòng tôi cũng hơi vui, dù chỉ một chút thôi. Vì tôi thật sự cảm thấy rằng mình không còn vô dụng như mình nghĩ nữa.

Mà hình như anh đang chạy ra ngoại thành thì phải.

– Nè anh đi đâu thế?
– Tới khu resort. Thế cậu bé nghĩ chúng ta đi đâu?
– Nhưng…
– Không xa lắm đâu. Yên tâm đi.

Tôi có nói là mình sợ đâu chứ. Dù gì đi nữa thì tôi cũng là con trai không lẽ lại đi sợ ba chuyện vớ vẩn như con gái sao?

Xe anh chạy khá nhanh mà tay lái anh cũng thuộc loại vững nên chỉ vài giờ sau thì chúng tôi đến nơi.

Thật lòng khi xe chạy qua khỏi cánh cổng chào tôi không biết liệu có phải mình đã vào một thế giới khác không nữa. Phải nói làm sao nhỉ? Nó xanh, đẹp, thơ mộng và còn hơn thế nữa nó hoàn toàn tách biệt với cái thế giới đầy bụi bẩn bên ngoài. Đi chừng vài dặm vào bên trong là một bãi biển nhân tạo thật đẹp. Tôi không ngờ tại Việt Nam mà cũng có loại hình du lịch này. Nhưng chắc chắn nếu muốn vào được đây phải là kẻ có tiền hoặc đại gia gì đó. Cứ nhìn những thứ tưởng chừng như đơn giản thế nhưng chắc chắn anh đã phải bỏ bạc tỷ vô đó.

– Đẹp quá.
– Ừ.
– Vậy công việc của tôi sẽ là gì?
– Là gì à? Là ngồi yên ở đây và chờ tôi một chút.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh như một người ngoài hành tinh. Rồi không để tôi phải chờ lâu, anh cho người mang đến ly nước trái cây thật lớn cho tôi. Tôi yên lặng nhấm nháp từng chút một hương trái cây nhiệt đới ngon ngọt nơi đầu lưỡi.

– Chừng nào anh khai trương khu du lịch này?
– Chắc hai tháng nữa. Mọi thứ vẫn chưa xong hoàn toàn.
– Vậy sao anh lại nhờ tôi gấp vậy?
– Hahaha thế cậu bé không định trốn khỏi nhà để đi học tập những cái mới à?
– Có. Tôi định thế nhưng mà…
– Thì tôi đang giúp cậu bé đây.

Anh cười thật hiền.

– Vâng. Cám ơn anh. Nhưng tôi không phải là một đứa thông minh đâu. À, nếu không muốn nói là ngu ngốc nữa. Anh nghĩ tôi sẽ làm được gì cho anh sao?
– Được chứ cậu bé. Tại cậu chưa nhận thấy những ưu điểm của mình thôi.
– Tôi mà cũng có ưu điểm sao?
– Có chứ. Ai mà lại không có.

Anh tiếp tục nhìn tôi cười. Nụ cười của anh thật đẹp. Nó mang đến cho tôi một cảm giác bình an trong tâm hồn. Không hiểu sao khi nói chuyện với anh thì hình bóng của Thư bay đâu mất. Những cơn đau trong tim tôi cũng nhẹ bước theo hình bóng thân thương ấy mà nhòa dần đi lúc nào tôi cũng không hay.

– Mới nãy cậu bé nói hay lắm.
– Tôi có cảm giác như những lời nói đó là do anh nhắc tuồng cho tôi đó chứ.

Tôi cười với anh.

– Hahaha nếu vậy thì vinh hạnh cho tôi quá rồi còn gì. Vì đã cứu được mỹ nhân khỏi tay bọn sơn tặc.
– Hahaha nếu tôi mà nói lại chuyện này cho ba tôi nghe thì anh sẽ phiền phức to đó.
– Nhưng tôi tin là cậu bé sẽ không nói.
– Sao anh lại tin tôi?

Tôi vờ nhăn mặt hỏi.

Anh không trả lời mà chỉ cười. Một nụ cười đầy nắng.

– Nè, vậy hôm nay anh sẽ dạy tôi cái gì?
– Dạy gì à? Để xem nào…

Anh đưa tay bóp trán ra vẻ như đang suy nghĩ một vấn đề cực kì nan giải. Để rồi sau đó là một nụ cười nữa của anh.

– Tôi sẽ dạy cậu bé biết cách cảm nhận cuộc sống.
– Cái gì?

Anh kéo tay tôi đi khiến tôi hốt hoảng la lên.

– Nè anh định đưa tôi đi đâu vậy?
– Tập cho cậu bé cách nhìn nhận thế giới này.
– Hả?

Tôi không khống chế được đôi chân mình. Chính xác ra là do anh đã lôi tôi đi nên tôi không cưỡng lại được sức mạnh từ phía anh. Có lẽ anh và cả anh hai tôi là những người rất năng tập thể thao. Vì thế nên cứ nhìn cơ bắp của cả hai mà tôi thèm nhỏ dãi.

– Ở đây?

Tôi ngạc nhiên nhìn toàn cảnh khu vực. Đây là một loại nhà sàn nhưng được xây trên mặt nước. Bên dưới ta có thể nhìn thấy những đàn cá đang tung tăng bơi lội. Ở phía trên có gắn rất nhiều đèn led màu vàng khiến cho cả một vùng trời như bừng sáng hẳn lên. Mà lúc này đang là năm giờ chiều nữa. Cảnh hoàng hôn của đất trời hòa cùng với cảnh vật nơi đây tạo nên một bức tranh tuyệt tác. Một sự kết hợp thật tài tình giữa con người và thiên nhiên đã khiến cho cả căn nhà như chìm ngập trong một thế giới đầy hư ảo.

– Phải, ở đây.
– Tôi sẽ phải học gì ở cái nơi tuyệt đẹp này?

Tôi quan sát xung quanh một cách chăm chú. Thật đẹp quá. Đẹp đến mức khiến tâm hồn tôi xao động.

– Hãy cảm nhận nó đi cậu bé.

Anh kéo tay tôi xuống để tôi ngồi lên tấm nệm dày bên dưới. Phải. Tôi đang cảm nhận nó. Tôi cảm thấy vạn vật xung quanh đây như có sự sống. Nó đang thở, đang uốn mình theo từng tia nắng yếu ớt sắp tàn của một ngày. Rồi về đêm nó sẽ ngủ hẳn như một nàng công chúa bị vướng phải lời nguyền của bà phù thủy độc ác. Nhưng dù đang ngủ say nàng vẫn đẹp. Nàng sẽ chờ cho đến khi chàng hoàng tử của nàng đến đánh thức nàng bằng một nụ hôn.

Hình như tôi đã mơ mộng quá rồi thì phải.

Tôi quay lại nhìn anh. Anh đang quan sát tôi. Đôi mắt anh thật đẹp, nó đen và sâu lắng. Thường thì ai có đôi mắt như thế sẽ rất tham lam. Cái này là do Thư nói. Chị giải thích là vì những cặp mắt ấy như muốn lôi cuốn tất cả mọi cái nhìn chỉ được hướng về phía mình thôi.

Tôi mỉm cười hỏi anh.

– Nè, sao anh không ngắm cảnh vật mà nhìn tôi chi vậy?
– Tôi vẫn đang ngắm đấy chứ. Thật là một tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa.
– ………

Tôi không trả lời anh. Tôi chẳng biết có phải anh đang đùa không nữa. Nhưng câu nói đùa vừa rồi của anh khiến tim tôi khẽ lệch nhịp. Có lẽ tôi bị bệnh thật rồi.

Khoảng chín giờ hơn thì Hạo cho người đem ra chai vang Pháp. Hình như là của năm 1960 hay bao nhiêu đó. Tôi không rõ cách coi năm của rượu lắm.

Anh rót ra hai ly. Tuy thế nhưng mỗi ly chỉ một ít phần đáy. Tôi biết đấy là cách uống rượu của quý tộc. Nhưng tôi vẫn thắc mắc cùng anh.

– Tại sao người ta lại thích rót rượu kiểu này nhỉ?
– Vì chỉ có như vậy cậu bé mới có thể nhấm nháp hết những hương vị quyến rũ của nó. Có người nói rượu cũng giống như ái tình. Càng để lâu thì càng thơm ngon hơn.
– Nhưng tại sao chút nữa uống hết cũng phải rót thêm. Đã vậy tại sao không rót cho đầy?
– Thế cậu bé hãy thử nhấp một hớp xem.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhưng rồi ngay sao đó tôi đã nhăn mặt vì vị chát và cay của thứ nước sóng sánh đó.

– Khó uống quá.
– Do cậu bé chưa quen thôi. Nào, bây giờ hãy thử uống từ từ. Khoan nuốt vội đã. Hãy thử ngậm nó trong miệng. Phải rồi, nhẹ nhàng cảm nhận hương vị của nó bằng lưỡi. Từ từ thôi.

Tôi nhìn anh say đắm. Xin đừng hiểu lầm chữ say đắm có nghĩa gì khác. Thật ra thì tại tôi đang ngậm một ngụm rượu trong họng mà không biết khi nào mới có thể nuốt được. Vì thế nên tôi nhìn anh, chờ đợi anh ra lệnh để tôi có thể giải thoát khỏi cái vị cay nồng này.

– Sao thế cậu bé?

Anh phì cười khi nhìn thấy gương mặt tôi lúc này. Điều đó khiến tôi cũng không nhịn được cười nữa.

– Chết. Tôi xin lỗi…

Chính xác là vì tôi đang ngậm một ngụm rượu trong họng nên khi cười tôi đã lỡ phun ra ngoài. Thật xấu hổ chết đi được.

– Hahahaha

Anh vừa cười vừa bước nhanh ra ngoài. Chừng vài phút sau anh đem một cái khăn khô vào để lau miệng cho tôi và lau cái chỗ tôi đã làm ướt.

– Tại anh hết.
– Sao vậy?

Anh vẫn còn cười. Thật thấy ghét mà.

– Tại anh cười trước mà.
– Thì tại mặt cậu bé quá dễ thương.

Tôi phùng má lên giận dỗi.

– Tại anh không nói là nuốt được chưa.
– Hahaha trời ơi, không ngờ cậu lại nghe lời tôi đến thế.

Tôi tức đến mức có thể nghe tiếng khói xì ra từ hai bên tai.

– Hứ. Không nói với anh nữa. Tôi về đây.

Tôi dọn chân định bước đi thì anh đã kéo tôi lại. Anh mỉm cười nhìn tôi một cách gian xảo.

– Thế cậu bé tính về bằng cách nào?
– Thì đón taxi. Không lẽ ở đây không có taxi đêm sao?
– Ừ. Chính xác là không có.
– Anh đùa à?

Tôi la lên.

– Không đùa đâu. Và tôi đang bắt cóc cậu đây.
– Anh…

Tôi bắt đầu thấy sợ. Dù rằng tôi không phải là con nhà giàu có gì, còn cha tôi cũng chỉ đơn thuần là một thương nhân bình thường thôi nhưng nếu…

– Hahahah cậu bé bị lừa nữa rồi.

Thấy cái cách anh ta bò ra mà cười đúng là không còn gì có thể ghét hơn thế nữa hết.

– Tôi ghét anh lắm. Đồ xấu xa.
– Kìa cậu bé. Tôi chỉ muốn chọc cho cậu bé cười thôi mà.
– Không vui.
– Vậy thì giờ tôi sẽ đền bù cho cậu. Cậu bé muốn gì?

Anh năn nỉ tôi một cách hết sức thành khẩn. Nhưng tôi bỏ mặc anh. Tôi đang bực mà với lại tôi đâu phải là con gái đâu để nghe anh ta nói những lời ngọt ngào đó. Đừng hòng dụ dỗ tôi.

– Không.
– Vậy tôi sẽ đền bù bằng cách này nhé.

Tôi quay đi không thèm nhìn lấy anh một cái. Hình như anh đã đi ra ngoài rồi thì phải? Nhưng chỉ chừng vài phút sau anh lại quay vào. Anh ta đem theo một cây đàn guitar và bắt đầu đàn.

Âm thanh nghe như tiếng suối chảy, tiếng nước reo… Hình như đây là những khúc nhạc truyền thống của Beethoven. Rồi bỗng anh ta đổi thành Love story, A time for us… Từng bản từng bản, bản này nối tiếp bản kia. Tôi như đắm chìm hoàn toàn trong những khúc nhạc dìu dặt ấy để rồi tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Lúc tôi thức dậy và nhìn đồng hồ thì phát hiện đã quá mười một giờ rồi. Bên tai tôi vẫn còn nghe tiếng đàn. Không lẽ anh ta còn thức sao?

– Nè anh. Anh không ngủ sao?

Anh ta vẫn chăm chú quan sát tôi trong lặng lẽ. Để rồi khi tôi gọi thì anh ta giật mình mỉm cười. Tôi nhìn xuống bàn tay anh. Những ngón tay đã bị dây đàn cứa đến phồng rộp cả lên.

– Anh làm gì vậy?

Tôi giật mạnh tay anh lên và xem xét. Từ nãy đến giờ anh vẫn mãi mê đàn sao? Anh đàn ngay cả khi tôi ngủ quên à? Sao mà anh ngốc thế chứ?

– Tại sao anh không dừng khi tay anh bắt đầu cảm thấy đau? Tại sao anh để tay mình ra nông nỗi này?
– Vì cậu bé chưa tha thứ cho tôi mà.

Anh cười thật hiền.

– Anh là đồ ngốc.

Tôi mắng anh nhưng chính tôi lại vui lắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã có được một người vì tôi mà buồn, vì tôi mà vui… Cũng vì tôi giận mà đàn cho tôi nghe cho đến khi tay mình bị thương như thế.

Và dường như những giọt nước mắt cảm động đang chực chờ cơ hội để trào ra ngoài.

– Đừng khóc chứ ngốc ạ. Nào, hãy cho tôi thấy nụ cười của cậu bé để tôi biết chắc rằng tôi đã được tha thứ.
– Vâng. Em không giận anh nữa đâu… Em xin lỗi.
– Cậu bé ngốc.

Anh mỉm cười thật dịu dàng.

– Hộp bông băng đâu anh?
– Sao?
– Hộp đồ cứu thương. Không lẽ cái nơi to lớn này không có lấy một cái hộp đựng dụng cụ y tế sao?
– À, có bác sĩ trực trong đây đó chứ. Nhưng còn hai tháng nữa thì bác sĩ mới tới.
– Còn cái nào khác hay hơn để nói không?

Tôi bực bội đứng dậy. Tôi tìm cái áo khoác của mình. Vốn dĩ tôi có tật lơ đễnh nên thường dễ bị thương. Vì thế nên chị Tư hay để vài miếng băng cá nhân trong túi áo của tôi để đề phòng cho những lúc cần đến. Lúc này tôi hi vọng mình sẽ tìm thấy vài cái.

Mà kể cũng lạ. Gia đình tôi ngày xưa vào cái thửơ mà ba tôi còn làm giáo viên thì rất quan tâm cho nhau. Còn bây giờ thì mạnh ai nấy sống. Ai cũng có không gian riêng nên không ai xâm phạm đến ai cả.

Có lẽ giới trẻ thường thích lối sống này hơn là cách sống bị bó buộc. Nhưng với tôi thì nó lạnh lẽo quá. Tuy cha mẹ tôi vẫn gặp mặt chúng tôi hằng ngày nhưng chưa bao giờ họ hỏi xem tôi thích cái gì? Tôi muốn cái gì?

– May cho anh là tôi có mang theo vài cái băng cá nhân đấy. Đi rửa tay cho sạch đã.

Anh ngoan ngoãn nghe lời tôi và để yên cho tôi băng vết thương.

– Cậu bé lại có chuyện buồn nữa à?
– À… Không. Không có.
– …….
– Mà có vẻ như anh thích đọc suy nghĩ của người khác?
– Không phải là đọc. Mà là thấy rõ ràng.
– Rõ lắm sao?

Tôi chợt mỉm cười.

– Ừ. Mắt cậu đấy.
– Có vẻ như không giấu anh được chuyện gì cả. Xong rồi đấy.

Tôi buông tay anh ra. Lần này tôi nhìn thẳng anh và chu mỏ hỏi:

– Thế bây giờ mắt tôi cho anh biết những gì?
– Nó nói cho tôi biết cậu đang rất nghi ngờ cái gã đang đứng trước mặt mình là người như thế nào?
– Thật…Không thể tin…

Tôi lấp bấp.

– Ừ. Không tin được là tôi đoán đúng, đúng không?
– Thua anh rồi. Ừ. Tôi đang buồn.
– Vậy có muốn tâm sự không?
– Không. Không muốn nói gì cả. Chỉ muốn im lặng thôi.
– Cũng được. Vậy cậu bé muốn giải sầu theo cách của người lớn không?
– Làm sao?

Anh không đáp mà chỉ cười rồi đẩy xô đá về phía tôi. Tất nhiên bên trong xô đá ấy là chai rượu lúc nãy. Có lẽ anh đã cho người đem thay xô đá mới để giữ được độ lạnh cho rượu.

Tôi nhìn anh mỉm cười. Rồi chính tay tôi rót rượu vào hai ly thủy tinh cao trước mặt.

– Cạn.
– Ừ cạn.

Tôi không thèm để tâm đến cái cách uống quý tộc nữa vì lúc này đây cái vị cay nồng ấy lại quyến rũ tôi một cách lạ thường. Tôi uống một hơi cạn hết cả ly của mình. Để rồi tôi lại tiếp tục rót.

Anh vẫn quan sát mọi hành động của tôi với một ánh mắt trìu mến. Tôi mặc kệ. Giờ đây tôi chỉ muốn uống cho đến khi nào say để có thể quên hết tất cả mọi phiền muộn.

– Cậu bé uống nhiều quá rồi đấy.

Anh giành chiếc ly ra khỏi tay tôi nhưng tôi giựt lại.

– Anh chẳng đã bảo là uống cái này cho hết buồn sao?

Tôi nói một cách lè nhè.

– Nhưng tôi có bảo cậu bé uống nhiều thế đâu. Ngoan, đưa cái ly đây.
– Không…

Tôi uống tiếp một ngụm lớn để rồi sau đó tôi có cảm giác cái ly đã bị giằng ra khỏi tay mình, còn đầu tôi thì bỗng như gối vào một cái gì đó thật êm. Là nệm đúng không?

– Cậu bé hư quá. Mới tập uống rượu mà đã uống nhiều như vậy rồi.
– Thư ơi……

Tôi mơ màng gọi tên người tôi thương mến.

– Ê anh kia….
– Sao?
– Anh có biết là tôi… hức…tôi chán đời đến mức nào không?
– Tại sao lại chán? Cuộc đời rất đẹp mà cậu bé thì còn quá trẻ nên chưa thể hưởng thụ hết được nó.
– Hưởng thụ ư?….. Tôi là kẻ thất bại…. Anh biết mà…..Anh tôi đấy……

Tôi bắt đầu quơ tay múa chân.

– Anh tôi là một thiên tài….. Anh tôi biết ba ngoại ngữ……Biết vi tính……… Kiến thức rộng……Lại còn đẹp trai và lịch lãm nữa…. Tóm lại là một con người hoàn hảo……. Tôi tự hào về anh tôi lắm……..Tự hào lắm…
– Ừ tôi biết.

Tôi cảm nhận dường như có kẻ đang hôn vào tóc mình.

– Anh biết không…….. Ngày xưa tôi từng có một gia đình hạnh phúc…….. Haha……… Không phải bây giờ tôi bất hạnh đâu…. Nhưng……
– Cậu bé muốn được yêu thương như ngày xưa đúng không?
– Sao anh biết………??? Haha giờ đây mọi kì vọng của gia đình đều đặt hết vào anh tôi cả…….. Vì tôi là kẻ bất tài……….
– Cậu bé không phải là kẻ bất tài đâu.

Giọng của anh vẫn rất dịu dàng. Nhưng tôi đã bắt đầu nổi cáu.

– Tôi cho anh biết……. Hồi đó khi tôi còn nhỏ….. Ba mẹ con tôi thường phải ngồi hàng giờ trên giường….. Anh biết vì sao không???? Nước ngập đấy……. Nước mưa ngập vào nhà……… Nhà quá nghèo nên không cách nào khác đành phải kê toàn bộ đồ đạc lên cao…… Còn ba mẹ con tôi thì cứ ngồi miết trên giường không dám đi đâu cả…… Lúc đó tôi ước gì tôi có thể mau thành người lớn. Vì tôi muốn đi làm kiếm tiền….. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền về để có thể xây cho gia đình tôi một căn nhà thật to, thật đẹp………..
– Ừ.
– Nhưng bây giờ thì……. Tôi chẳng làm được gì cả…. Tôi rớt đại học…. Coi như xong……
– Đại học đâu phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công.
– Bây giờ nếu ai đó nhìn vào sẽ cho là gia đình tôi rất hạnh phúc…. Rất đầy đủ…. Nhưng có ai biết rằng thứ hạnh phúc đó chỉ là giả tạo thôi….. Anh tôi mỗi khi đi học về là cứ ngồi suốt bên cái máy tính….. Mẹ tôi thì ngồi hàng giờ trong các tiệm săn sóc da……….Hoặc là tiệm làm tóc….. Còn ba tôi thì…….
– ……….
– Ba tôi ngồi bên các cô gái bán bia ôm……. Hahahaha………Anh tin không….hức… có lần tôi bắt máy dùm ba……..và nghe bên trong ấy cái giọng non choẹt của một cô gái…..Đại loại là:” Anh yêu ơi…. Đến chưa??? Em chờ lâu quá à…….”

Bỗng tôi bật ra khóc. Có lẽ có hơi men vô tôi can đảm hơn khi nói chuyện với kẻ khác chăng?

– Cậu bé ngoan. Đừng khóc nữa.

Lúc này tôi mới để ý rằng chất giọng trầm ấm của anh nghe hay quá.

– Nè sao anh không đi làm ca sĩ đi???………. Anh đang bỏ phí chất giọng của mình đấy…..
– Cám ơn vì lời khen của cậu bé. Nhưng chất giọng này không dùng để hát cho người khác nghe mà chỉ dành cho những người tôi yêu mến.
– Vậy thì tôi vinh hạnh quá rồi….. vì được làm bạn của anh……

Tôi cố giữ mặt thật nghiêm trang để nhìn thẳng vào mắt anh. Trong lờ mờ tôi nhận ra là anh đang cười. Nụ cười của anh thật đẹp.

– Thế cậu bé có biết ngay từ lần đầu gặp mặt cậu bé đã chiếm lấy một vị trí cao hơn tất cả trong lòng tôi chưa?
– Ư….ư…..

Tôi không còn nghe được gì cả. Tôi bắt đầu chìm dần vào giấc mơ. Ừ, giấc mơ của riêng tôi. Trong đó chỉ có tôi và Thư.

– Ngủ ngoan nhé cậu bé của tôi.

Như loài hoa mang tình yêu, em từ nơi xa xăm bay về
Bên đời anh, âm thầm trôi, âm thầm em mang nhiều chua cay

Có không anh, thấy mắt em khóc trong đêm những dòng lệ tràn
Trên khoé môi ….

Advertisements

One thought on “Chuỗi ngày mộng mơ-chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s