Chuỗi ngày mộng mơ-chương 12


Warning: Có yaoi nên các bạn trong sáng xin hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc tiếp.

Hôm đó mẹ tôi đã hoàn toàn đồng ý cho việc tôi với anh yêu nhau.

Chỉ đơn giản là yêu nhau thôi sao? Được rồi, không chối nữa. Tôi sẽ kết hôn với anh và cùng nhau đi du lịch nước ngoài.

Còn chuyện sau khi kết hôn sẽ làm gì? Về công việc thì anh bảo tôi vẫn có thể nhận bản vẽ qua mail rồi thiết kế theo ý thích, sau đó gửi lại bản vẽ mới cho người ta. Nhưng đồng thời anh bảo tôi đừng tham công tiếc việc quá, cần phải giữ sức khỏe và còn phải dành thời gian cho anh nữa.

Ơ… Còn về chuyện… Tôi không biết phải tính sao nữa. Mỗi lần anh chạm đến tôi là tôi như bị tê liệt, tôi không cách nào kháng cự những cử chỉ êm ái đó được. Nhưng tôi vẫn còn sợ… dù rằng anh đã rất dịu dàng với tôi.

– Em tính sẽ mang tất cả những thứ đó theo sao nhóc?
– Dạ?

Anh đứng dựa lưng vào cánh cổng. Tôi mỉm cười trả lời.

– Không ạ. Em chỉ định đem một số đồ cũ đi cho thôi.
– Đồ cũ à?
– Vâng. Chỉ toàn là những món không cần dùng đến nữa.
– Vậy để anh đưa em đi.

Anh bước đến xách phụ tôi túi đồ nặng. Sao anh có thể mang chúng một cách dễ dàng thế trong khi tôi đã phải cực khổ lắm mới vác được nó ra đến đây.

Hôm nay là một ngày thật vui bên anh. Bọn trẻ ở cô nhi viện đều rất thích anh. Có lẽ là do anh có duyên với con nít chăng?

Lúc anh đang đứng thì một bé trai vừa cầm que kem vừa chạy ào đến bên anh, thế là cây kem trên tay cậu bé bay thẳng vào anh. Khi ấy cậu bé sợ hãi đến phát khóc lên. Tôi cố dỗ dành cách nào nhưng cậu bé ấy vẫn cứ khóc. Vậy mà anh chỉ cần nói:” Làm con trai thì không được khóc đâu cậu nhóc à.” là cậu bé đã nín ngay.

Tuy vậy nhưng cậu bé không dám đến gần anh mà chỉ dám nhìn lén từ xa, mà chính xác là từ sau lưng tôi. Cậu bé có vẻ khá thích núp sau lưng tôi thì phải?

Nhưng dù sao đi nữa con nít vẫn rất đáng yêu.

– Anh có thích trẻ con không?

Lúc ngồi trên xe tôi đã hỏi anh về đề tài này. Anh mỉm cười trả lời.

– Không hẳn là thích nhưng không ghét. Tôi chỉ thích trẻ con ngay giai đoạn chúng bắt đầu học những thói hư tật xấu của con người. Ví dụ như nói dối chẳng hạn.
– Sao con người gì mà có sở thích kì cục quá.
– Nhưng tôi cũng đang yêu say đắm một đứa trẻ đó chứ.
– Anh…

Anh đưa tay ngắt nhẹ mũi tôi.

Bỗng tôi đưa tay lên chụp lấy tay anh. Anh mỉm cười nhìn tôi như đang chờ xem tôi sẽ làm gì. Ghét không chịu được với cái nụ cười ấy. Tôi cắn nhẹ vào mu bàn tay của anh như để cảnh cáo.

– Ui da. Tôi không ngờ em còn chiêu này nữa.

Tôi cười một cách đắc thắng. Kinh nghiệm sau khi đã chứng minh bằng thực tế cho thấy, tuy là cắn nhẹ nhưng vẫn có thể để lại dấu răng như thường.

Anh mỉm cười không trả lời, bỗng anh rẽ nhanh vào con hẻm nhà tôi.

– Tối nay anh cho em biết tay.
– Anh dám. Giỏi thì thử trèo tường vào nhà em xem.
– Hôm nay chúng ta sẽ qua đêm tại khu nhà sàn để chuẩn bị cho kì nghỉ tại Đà Lạt. Nhóc con không nhớ sao?
– Hả?

Đúng rồi, tôi quên mất. Sao dạo này mình lại có thể đãng trí thế nhỉ? Hay là do tôi nghĩ đến anh nhiều quá nên đầu óc tôi mới trở nên như vậy? Vậy là tất cả lỗi lầm đều do anh cả. Ghét con người này không chịu được.

Bỗng anh chồm người sang hôn tôi. Tôi như chìm đắm hoàn toàn trong nụ hôn đầy chất kích thích ấy. Sao môi anh lại có thể mềm mại đến thế?

– Ah…

Tôi khẽ rên lên khi lưỡi anh bắt đầu tiến vào sâu bên trong miệng tôi. Tôi cố dùng lưỡi của mình để đẩy nó ra. Thật đấy. Nhưng mà…

Anh khẽ nhếch mép rồi anh tiến vào mạnh hơn. Không còn cách nào chống đỡ nữa, tôi đành nhắm mắt buông xuôi để mặc những việc anh sẽ làm.

Cảm giác đê mê hoàn toàn bị cắt đứt khi anh đột ngột buông tôi ra. Tôi khẽ mở mắt ra xem đã có chuyện gì… Thì ra là anh có điện thoại.

– Vậy à. Ok, cứ chuẩn bị mọi thứ theo lời tôi dặn.

Có lẽ anh đang điều hành công việc? Tôi đưa tay chống cằm, im lặng ngắm anh. Anh đẹp quá. Một nét đẹp hoàn hảo pha lẫn giữa sự lạnh lùng và quyết đoán.

Anh đột nhiên cúp máy khiến tôi chưa kịp trở về với tư thế bình thường. Mắt tôi vẫn đang say sưa ngắm nhìn anh, và anh đã thấy được điều đó.

– Có vẻ em rất thích ngắm anh nhỉ?
– À… Em….

Tôi lúng túng chưa biết trả lời sao. Anh cười nhẹ rồi mở khóa cửa cho tôi ra.

– Tối nay em sẽ có cả đêm để ngắm mà bé con.
– Anh….. Không nói chuyện với anh nữa.

Tôi làm bộ giận dỗi bước xuống xe mà không thèm ngoái đầu lại nhìn anh một lần. Nhưng anh chụp kịp tay tôi lại và hôn nhẹ lên đó. Rồi không chờ tôi kịp phản ứng thêm thì anh đã bỏ đi.

Có lẽ anh có việc quan trọng cần giải quyết?

– Mẹ con mới về.

Tôi bước vào nhà thì thấy mẹ tôi đang ngồi xem ti vi tại phòng khách.

Bà nhìn tôi cười hỏi.

– Sao rồi? Con đã chuẩn bị đồ xong hết chưa?
– Dạ rồi ạ, mẹ nè. Lần này con đi Đà Lạt về thì con sẽ sang Pháp liền. Tại anh Hạo đã mua vé rồi…
– Con đi làm việc hay là đi chơi thế?

Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.

– Dạ cả hai ạ. Chứ nếu nói con đi chỉ để làm việc thôi thì không đúng. Vì sẵn trong chuyến đi này anh Hạo sẽ giảng cho con thêm về những nét kiến trúc cổ bên Châu Âu và về cách điều hành công việc kinh doanh.
– Ừ. Mẹ chỉ hỏi vậy thôi.

Mẹ tôi gật đầu không nói gì thêm. Bà lại tiếp tục cặm cụi bên hai que đan, và ngó lên ti vi.

Tôi ngập ngừng.

– Mẹ à. Con định tối nay sẽ…
– Sao? Đi chơi nữa à?

Giọng mẹ tôi có vẻ không vui lắm. Tôi vội phân bua.

– Không ạ. Con chỉ đến sắp xếp công việc tại công ty, rồi sau đó con sẽ đến khu resort của anh Hạo để chuẩn bị cho ngày mai phải khởi hành sớm.
– Vậy con không về nhà tối nay sao?
– Dạ…. Không ạ.

Đây là lần đầu tiên tôi xin phép đi chơi qua đêm bên ngoài. Tất nhiên mấy lần trước là do ngoài ý muốn thì không tính rồi.

Tôi hồi hợp lo sợ không biết mẹ có đồng ý hay không? Tôi chỉ sợ rồi bà sẽ la, hoặc không đồng ý… Nhưng trái hoàn toàn với những suy nghĩ của tôi, bà chỉ nhìn tôi mỉm cười một cách dịu dàng, rồi bà nói.

– Mẹ chỉ hỏi vậy để nhắn chị Tư chừa phần cơm thôi. Mới nãy chị Tư phải đổ cả nồi canh thiu vì hôm qua cả nhà không ai đụng đến nó. Mà đổ thức ăn như vậy hoài tội chết. Người ta còn không có mà ăn, còn mình có thì lại bỏ.
– Dạ vâng con biết rồi ạ.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tính mẹ tôi thế đấy. Dù rằng giàu có hay nghèo hèn gì thì bà cũng tính toán chi li trong việc chi tiêu như vậy.

Tuy nhiên, ngày xưa bà cũng thường bỏ tiền ra để mua sắm những thứ linh tinh. Nhưng suy cho cùng thì là phụ nữ ai lại không thích đi mua sắm, nhất là khi việc mua sắm hay làm đẹp ấy chỉ cốt để cho chồng con được hãnh diện.

…………

Tôi xin phép mẹ lên lầu để chuẩn bị vài món đồ.

Nhưng khi tôi vừa bước lên phòng của mình thì chị Tư đã gọi réo tôi xuống lại.

– Có chuyện gì vậy ạ?
– Không. Tại chị có nấu chè đậu xanh… Tâm ăn trước đi chứ chút nữa đi nữa rồi sao mà ăn kịp.

Chị nói như sắp khóc. Trời ạ. Tôi đi du lịch chứ có phải ngàn thu vĩnh biệt đâu mà chị lại mủi lòng như thế? Tôi vội cầm chén chè lên rồi múc một muỗng cho vào miệng.

– Ngon quá chị à.

Không phải khen lấy lòng đâu. Chị Tư nấu chè ngon thật đấy, tôi còn nghe kể lại là ngày xưa ở dưới quê mỗi khi có đám cưới hay đám thôi nôi thì mọi người đều kéo đến nhà chị đặt chị làm xôi chè cho họ, họ còn yêu cầu phải chính tay chị làm mới được nữa. Như vậy cũng đủ biết tài nghệ của chị rồi đấy.

– Tâm ăn nhiều vào đi. Chứ Tâm đi như vậy đâu có ai nấu cho Tâm ăn nữa.
– Sặc. Chị à…

Tôi vội vơ lấy ly trà và uống một hớp.

– Em đi chừng một tháng là em về chứ đâu phải đi luôn đâu mà chị nói vậy? Rồi lúc em về thì chị nấu cho em ăn được mà. Dù rằng trong khoảng thời gian xa chị em không có chè ăn… Cũng đau lòng thật.

Tôi làm mặt khổ sở. Nhờ thế nên chị cười một cách hết sức vui vẻ rồi chị nói.

– Ừ chừng nào Tâm về nhớ gọi điện nói trước một tiếng. Rồi chị sẽ nấu thật nhiều món cho Tâm.
– Nhớ có chè đậu nữa nha chị.
– Ừ. Mà quên mất còn nồi nước trà ở trỏng. Thôi Tâm và bà chủ cứ ăn đi nhé. Con xin phép vô trong trước.

Mẹ tôi không trả lời mà chỉ gật đầu. Nói cho cùng thì phong thái của mẹ tôi từ xưa đến nay vẫn vậy. Dù rất quý mến người giúp việc của mình nhưng vẫn giữ một khoảng cách với họ.

Sau khi ăn xong chén chè thì tôi nhanh chóng lên lầu để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi sắp tới. Anh đã dặn tôi đừng mang đồ nhiều, vì nếu cần đến nơi có thể mua được. Nhưng tôi thấy như vậy rất tốn kém, mà dù có xách theo vài bộ đồ thì hành lý cũng không nặng thêm bao nhiêu. Vậy nên tôi phải chuẩn bị cho chu đáo.

Buổi chiều trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến giờ hẹn với Hạo rồi.

Anh xách phụ tôi hai va li đồ xuống. Anh có nói bộ tôi đang tính dọn đồ sang nhà anh ở luôn hay sao mà mang theo nhiều thứ vậy? Tôi khẽ lườm anh. Nhưng rồi tôi vội thay đổi thái độ và quay sang nói chuyện với mẹ một chút trước khi đi. Tất nhiên tôi cũng không quên dặn dò chị Tư hãy cố chăm sóc mẹ.

Anh mỉm cười nhìn tôi, rồi anh dúi vào tay chị Tư một phong bao lì xì. Chị Tư luýnh quýnh trả lại. Nhưng anh cười và nói chị cứ giữ lấy để uống nước. Anh nói đây là món quà để tỏ lòng biết ơn của anh vì anh không biết chị thích món gì nên không dám tự ý mua. Chị cố từ chối anh nhưng anh lí giải vì chị đã nhọc công chăm sóc gia đình tôi từ đó đến giờ, và nay chúng tôi lại phải làm phiền chị nữa nên đây chỉ là chút tấm lòng của anh mà thôi.

Trước gương mặt thành khẩn cùng tấm chân tình đó, chị Tư đã cảm động đến chảy nước mắt. Hiển nhiên là chị phải nhận cho anh vui rồi.

Buổi tối hôm đó tại nhà sàn, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Anh kể rất nhiều về khoảng thời gian sáu tháng tại Pháp. Qua lời kể của anh tôi biết rằng không chỉ có tôi mà anh cũng đã rất đau đớn khi phải xa tôi. Đồng thời tôi biết thêm về công việc kinh doanh rượu của anh.

Thì ra Đông Hạo có một nhà máy sản xuất rượu tại Pháp. Nói là nhà máy chứ thật ra đó là một công ty lớn, đồng thời anh cũng trực tiếp sở hữu nhiều công đất trồng nho. Tất nhiên anh đã cố giải thích đơn giản cho tôi dễ hiểu nên tôi cũng hiểu sơ về công việc của anh một chút. Mà thật sự trong kinh doanh thì tôi không giỏi nên tôi không không thể phân biệt được đâu là công ty, đâu là tổng công ty hay công ty liên doanh hay là tập đoàn gì mà anh nói. Vì vậy nên tôi không bàn nhiều đến đề tài đó.

Rồi tôi hỏi anh về Thu. Anh cười và nói Thu đã có kế hoạch đi nghỉ mát riêng của cô ấy nên tôi không cần bận tâm.

Rồi cuộc nói chuyện kéo dài đến tận mười giờ hơn.

– Cậu bé buồn ngủ chưa?
– À… Chưa…

Cái này là nói dối đó, chứ từ hôm qua đến nay tôi đã chợp mắt được chút nào đâu. Nào là hồi hợp vì chuyến đi sắp tới, phần thì lo lắng vì… Tóm lại bây giờ ở cạnh anh mà hai mắt tôi cứ muốn díp lại. Có lẽ là do tôi đã quá mệt mỏi, mà cũng có lẽ đó là tác dụng phụ của ly vang lúc nãy anh đưa.

Anh mỉm cười nhìn tôi rồi anh bước vào phòng tắm. Một lúc sau anh bước ra với cơ thể ướt đẫm.

– Sao…. Sao anh không lau khô người?

Tôi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Vì lúc này anh chỉ quấn vỏn vẹn có tấm khăn trắng lớn quanh eo.

Thật sự tôi đỏ mặt không phải vì ý gì đâu nhưng chỉ vì… Sao tôi cũng là con trai và anh cũng là con trai… Mà anh cơ thể anh lại…. Xấu hổ chết đi được.

Tôi cố lắc đầu để xua đi những ý nghĩ không tốt đó. Nhưng bỗng tôi bị bế xốc lên. Tôi đập vào ngực anh.

– Nè, anh làm cái gì vậy?

Tôi đỏ mặt lên khi thấy cơ thể mình đang áp sát vào cơ thể mạnh mẽ của anh. Nhiệt độ trong người tôi tăng dần lên theo từng cử động của anh. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc giường to lớn được đặt ngay giữa căn phòng thứ hai. Nếu như là tham quan thì tôi sẽ cho rằng chiếc giường này thật đẹp với kiểu cách y như được thiết kế riêng cho vua chúa. Nhưng tiếc là lúc này cho dù nó có đẹp đến mấy thì tôi cũng sợ hãi khi đứng trước nó.

Tôi nhìn anh bằng một ánh mắt sợ sệt khi anh với tay chỉnh lại ánh sáng của ngọn đèn màu vàng tuyệt đẹp đang treo trên trần.

– Yên tâm đi. Tôi sẽ không làm em đau như lần đầu nữa đâu.
– Em…. Em….ư…

Tôi run khi môi anh chạm vào môi mình. Tôi run rẩy đón nhận từng cú vờn nhẹ lên cơ thể của anh. Đôi tay anh như có điện khiến cho cơ thể tôi hoàn toàn nghe theo anh. Mặc dù miệng tôi lại ra lệnh cho anh phải dừng lại ngay nhưng cơ thể tôi lại phản lại tôi.

– Xem cơ thể em thành thật ghê chưa kìa.

Tay anh lần cởi nốt phần còn lại trên người tôi ra. Tôi xấu hổ khi biết rằng mình đã khỏa thân hoàn toàn trước mặt anh.

Anh áp đôi môi quyến rũ của anh vào môi tôi để ngăn tiếng nói của tôi lại. Rồi đôi môi ấy di chuyển dần xuống cổ, xuống ngực.

– Ahhh…

Tôi không kiềm chế được tiếng rên của mình khi tôi bắt đầu cảm thấy như răng anh đang cắn vào ngực tôi. Rồi anh liếm xung quanh vết thương do anh gây ra. Tôi run rẩy chờ đợi đôi môi đó sẽ làm gì tiếp theo.

Anh nhìn tôi mỉm cười rồi anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc một cách quyến rũ. Sau đó anh trườn người xuống phía dưới tôi. Tôi cắn vào môi để cố ngăn tiếng rên đầy nhục cảm ấy lại nhưng anh đã lấy tay gỡ môi tôi ra. Anh dịu dàng nói.

– Nếu cảm thấy khó chịu thì hãy cắn vào vai anh. Đừng tự làm đau mình.

Rồi anh tiếp tục công việc của mình. Tôi như mềm nhũn người ra trước những tác động vào cơ thể do anh đem lại. Tôi buông lỏng cả hai tay mình xuống, tôi đã không còn sức để chống lại anh nữa.

– Ahh… Đừng mà….
– Rồi em sẽ thích ngay thôi nhóc à.

Anh liếm nhẹ xung quanh vùng bụng dưới của tôi. Rồi anh bắt đầu những tác động của mình. Tôi như hoàn toàn chìm trong những cảm xúc mới mẻ, cái thứ cảm xúc mà người ta gọi là khoái cảm của con người.

Bỗng tôi cảm giác như phía dưới mình có vật gì lạ tấn công. Tôi cố đẩy và gồng người phản đối. Anh khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng dùng tay xoa dịu tôi lại.

– Ngoan đi. Em phải hợp tác với anh một chút chứ… Thả lỏng xem nào. Cứ thư giãn và đừng làm khó anh như vậy.
– Ahh….

Tôi không còn chút sức lực nào để cãi anh cả. Tôi ngoan ngoãn vâng theo anh như một cái máy. Anh mỉm cười đắc thắng rồi anh bắt đầu dùng tay tấn công tôi.

Cảm giác như có một thứ gì đó khác lạ xâm nhập vào cơ thể khiến ta cảm thấy khó chịu. Nhưng dần dần cái cảm giác khó chịu ấy được thay bằng thứ cảm giác khác. Nó đáng sợ hơn và dễ gây nghiện hơn. Tôi như một con nghiện trong bàn tay anh. Tôi để mặc cho anh muốn làm gì tôi cũng được.

– Chịu khó chút nhé nhóc…

Anh vừa nói xong câu đó thì tôi cảm thấy cơ thể mình căng cứng hoàn toàn vì bị một thứ to lớn xâm nhập. Tôi nín thở cố đẩy anh ra trong đau đớn. Để rồi anh hôn tôi thật sâu và truyền hơi thở vào miệng tôi. Anh bắt tôi thở bằng miệng để rồi từng cú đẩy càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Tôi như người đang đi thuyền gặp phải bão dữ. Tôi hoàn toàn bị cơn bão ấy cuốn đi. Lúc này tôi cố gắng níu lấy cơ thể anh như một điểm tựa an toàn duy nhất của tôi. Rồi những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi.

Tôi nghe giọng anh thì thầm trong hơi thở gấp. Anh hỏi tôi có sao không? Anh có mạnh bạo với tôi quá không? Tôi cố lắc đầu và rồi môi tôi cố tìm đến môi anh như để xin một ân huệ. Anh mỉm cười rồi dìm tôi vào cơn bão của hạnh phúc, của tình yêu.

Tôi không nhớ chính xác mình đã cùng anh làm chuyện đó bao lâu nhưng tôi biết rằng khi cơ thể tôi mỏi nhừ và không còn cảm giác gì nữa thì anh vẫn còn đang vờn quanh cơ thể tôi. Tôi dần chìm vào một giấc ngủ không mộng mị vì tôi biết trong giấc mơ sắp tới của tôi sẽ có anh.

Ngày hôm sau tôi không cách nào dậy nổi đúng giờ khởi hành. Tôi cứ ngủ mãi đến mức anh phải bế tôi từ nhà ra xe. Anh dặn tài xế cứ việc chạy chậm nhưng nhớ phải tránh những chỗ dằn xốc. Rồi anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm vào lòng mình. Tôi cứ mãi cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ như một chú mèo con cho đến khi tới Đà Lạt.

Tôi bị đánh thức bằng một nụ hôn dài.

– Mèo con chưa chịu dậy nữa à?

Tôi nghe giọng anh nhưng rồi tôi mặc kệ, tôi vơ lấy cái gối che lên mặt và quyết định ngủ tiếp.

– Mèo con đúng là hư mà.

Tôi nghe anh nói như vậy cũng không buồn cãi. Lúc này tôi đang mệt nên khi nào tôi khỏe hẳn tôi sẽ cãi nhau với anh sau.

Mà sao mình có cảm giác như có ai đó đang nhấc bổng mình lên vậy?

Ùm

– Nè, anh làm gì vậy?

Tôi mắt nhắm mắt mở gào lên. Lúc này tôi thấy anh đang đứng nhìn tôi mỉm cười thật gian ác rồi anh ôn tồn giải thích.

– Vì em không chịu thức nên anh đành phải dùng cách này. Em đã ngủ cả ngày rồi đấy nhóc con à.
– Chết rồi. Vậy còn chuyến đi Đà Lạt? Bị hủy rồi hả anh?

Tôi hấp tấp hỏi. Anh cười lớn.

– Em xem coi mình đang ở đâu?

Tôi nhìn quanh. Phòng tắm này lạ quá. Nó khác hoàn toàn với phòng tắm tại khu nhà sàn. Vậy tôi đang ở đâu? Phải chăng tôi đã đến Đà Lạt rồi sao?

– Mình…. Mình đang ở Đà Lạt hả anh???
– Ừ. Chào mừng em đã đến với thành phố ngàn hoa.

Anh cười thật đẹp. Nụ cười khiến tim tôi như chợt thổn thức. Bỗng tôi nhớ lại hoàn cảnh của mình lúc này.

– Anh ra ngoài đi.
– Chẳng phải chúng ta đã quá rõ về nhau rồi à? Để xem nào, tối qua em đẹp lắm. Nhờ những cử động đáng yêu ấy mà anh biết em có một nốt ruồi nhỏ ở ngay vùng xương eo, một nốt ruồi son ngay đùi…. Và còn….
– Anh đi ra ngoài đi. Cấm anh nhắc lại chuyện đêm qua nữa.

Tôi đỏ mặt cố cãi với anh nhưng càng cãi thì tôi càng yếu thế. Và rồi anh bỗng với tay lấy chai dầu gội để gần đó rồi anh kéo tôi lại sát bên anh. Anh đưa tay xoa nhẹ vào đầu tôi, rồi tay anh lần xuống cổ, xuống lưng… Tôi ngoan ngoãn như một chú mèo con để yên cho anh vuốt ve cơ thể.

Hôm đó chúng tôi đi tham quan rất nhiều nơi, nhưng chúng tôi chỉ dừng chân lại đôi chút ở Thung lũng tình yêu. Anh chủ yếu dẫn tôi đi tham quan nhà sàn của người dân tộc hoặc những tòa biệt thự có từ lâu đời do người Pháp xây dựng. Tôi cũng thắc mắc vì sao anh bảo anh có công việc cần giải quyết mà lại có thể đưa tôi đi chơi được nhiều như vậy? Anh cười trả lời rằng thời gian tôi ngủ cũng đủ để cho anh giải quyết hết công việc của mình rồi.

Tuy nói là vậy nhưng nhiều lúc anh vẫn bỏ ra ngoài để nghe điện thoại. Anh là một con người của công việc nên dù sao đi nữa anh cũng vẫn phải chia sẻ thời gian của mình cho công việc. Đó là điều hết sức dễ hiểu và tất nhiên tôi cũng ủng hộ điều đó. Tôi không trẻ con đến mức lúc nào cũng chỉ muốn anh dành tất cả thời gian cho mình.

Vậy mà có người cứ bảo tôi là một đứa bé nên lúc nào cũng phải nghe lời người lớn. Anh ta còn giữ cả hộ chiếu của tôi để chắc rằng tôi sẽ không làm thất lạc hay bỏ quên nó dọc đường. Tôi cố cãi rằng tôi sẽ không để mất đâu. Thường giấy tờ quan trọng thì tôi sẽ cất rất kĩ trong người và thường không hay xê dịch nó nhiều nơi. Nhưng tất nhiên lời đề nghị của tôi bị bác bỏ.

– Nè bộ anh sợ em bỏ trốn hay sao vậy?
– Ừ. Đúng vậy. Anh phải đảm bảo rằng mèo con sẽ không cách xa anh quá ba bước.

Anh cười một cách hiền lành nhưng sao tôi thấy đằng sau nụ cười đó là cả một cái hố đen cực kỳ lớn. Mà tôi thì đã lỡ sa chân vào nó mất rồi.

– Anh không cho em bỏ đi trong khi anh bỏ em những nửa năm trời.

Tôi phụng phịu quay mặt đi chỗ khác. Anh dịu dàng nhìn tôi để rồi anh thở dài. Anh đặt cái laptop xuống, anh vòng tay ôm tôi và kéo tôi ngồi vào lòng anh. Anh âu yếm nói.

– Em vẫn còn giận anh sao?
– Ừ. Tội lỗi đó khó tha thứ lắm.

Anh hôn vào cổ tôi để rồi nụ hôn đó chuyển dần địa chỉ xuống phía dưới. Anh hỏi khẽ vào tai tôi.

– Vậy còn giận không?
– Ahh… Anh làm gì kì quá… Không đùa nữa. Cho em ra…
– Không.

Anh cười ranh ma để rồi tay anh lần vào bên trong chiếc áo sơ mi của tôi. Tôi nghe tim mình đập dồn dập theo từng làn hơi thở của anh phà vào cổ.

– Đừng mà…

Tôi đã cố vùng vẫy nhưng những cái đó hoàn toàn không hề gây tác dụng gì với đôi tay cứng như thép nguội ấy. Để rồi tôi chìm dần vào thứ cảm giác đầy mê hoặc. Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi vì đã không kiềm nén được những tiếng rên rỉ khi đôi tay anh lần sâu xuống dưới. Dù rằng tôi đã phản đối, dù rằng cơ thể tôi vẫn còn mệt sau trận mưa tình ái tối qua nhưng không cách nào tôi thoát được.

Tôi lại một lần nữa ngoan ngoãn nghe lời anh. Tất nhiên tôi tự hứa với lòng rằng sau vụ này tôi sẽ trả thù anh một cách thích đáng. Hãy chờ đấy… Ahh….

…..

Tôi đang khóc thầm vì tôi mới biết rằng anh ác lắm. Anh không hề thương hoa tiếc ngọc một chút nào hết. Dù rằng anh rất chiều chuộng và sẵn sàng nghe lời tôi vào ban ngày nhưng hễ đêm đến là anh lại vẫn giở trò cũ. Dù rằng tôi đã cố đẩy anh ra hay cố từ chối cách nào thì anh cũng có cách làm tôi xiêu lòng. Anh thật ma giáo mà. Vậy sao ngày xưa tôi lại nghĩ là anh hiền lành nhỉ? Thật là lầm chết đi.

Nhưng tôi vẫn yêu anh lắm. Tôi cảm giác mình như một đứa trẻ khi ở trong vòng tay anh. Anh sành đời, tất nhiên tôi biết điều đó. Nhưng tôi không ngờ rằng ngay cả trong việc quan hệ anh cũng tỏ ra sành sõi như vậy. Nhờ ơn anh mà mấy ngày liền tôi phải nhờ anh bế vì tôi đi không nổi.

Anh còn cười và bảo rằng sau này tôi sẽ quen dần thôi. Do cơ thể vợ chồng là một nên người vợ sẽ từ từ thích nghi dần với những thói quen cũng như những sở thích của chồng mình. Tôi không thèm nghe anh nói nhưng tôi vẫn thử tập làm quen dần với những sở thích của anh.

Xin đừng hiểu lầm ở đây… Chỉ là sở thích trong ăn uống hay trong sinh hoạt thường ngày thôi. Nhưng không phải tất cả tôi đều có thể làm quen được.

– Hạo nè…

Anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt anh khiến tôi như ngập ngừng hẳn đi. Tôi vội lắc đầu rồi quay vào trong. Nhưng anh đã kịp giữ tay tôi lại.

– Sao vậy nhóc con?

Anh bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên đùi mình. Anh mỉm cười và đặt vào môi tôi một nụ hôn nồng nàn.

– Anh… đừng hút thuốc nữa được không ạ?

Tôi bối rối khi nói ra điều đó. Vì tôi biết rằng dù mình có là gì đi nữa thì cũng không có quyền ngăn cản sở thích của anh. Anh cũng đã từng nói là chưa có một ai có thể cấm được anh làm những việc anh thích mà.

– Anh hút thuốc làm em khó chịu sao?

Vâng quên nói, vì hiện giờ chúng tôi đang sống tại căn nhà của anh bên Pháp nên khi hút thuốc anh phải ra ngoài vườn để tránh cho tôi hút phải làn khói không tốt đó. Anh thương và lo lắng cho tôi vậy đó.

Tôi khẽ lắc đầu.

– Dạ không… Nhưng mà… Anh đã từng nói hút thuốc là không tốt. Em…

Anh dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trên chiếc gạt tàn. Anh mỉm cười nhìn tôi để rồi anh cúi xuống đặt vào môi tôi một nụ hôn sâu. Tay anh giữ chặt lấy phần cổ của tôi để đảm bảo rằng tôi không thể xoay đầu hòng trách đi nụ hôn ấy. Tôi đón nhận đôi môi và chiếc lưỡi tham lam một cách vô điều kiện. Có lẽ tôi thật đã quen với cách hôn này rồi chăng? Tôi chìm vào cơn mê cho đến khi phổi tôi bị rút cạn hết lượng oxi cần thiết.

Tôi ho sặc sụi sau khi anh đã buông tôi ra. Anh nhẹ cắn vào chiếc cổ nơi vẫn còn lưu dấu tích hôm qua của anh.

– Ừ. Anh sẽ không hút nữa. Nhưng để giúp anh cai thuốc thì anh cần phải nghiện một thứ khác.
– Vậy thì để em mua gum cho anh nhé.

Tôi cười. Và tất nhiên tôi bị anh véo nhẹ vào mũi một cái.

– Ngốc quá. Anh đâu thích đồ ngọt đâu. Mà cái anh thích thì em cũng biết mà.

Anh nhìn vào chiếc cổ trắng đầy dấu vết ấy rồi cười. Tôi thoáng rùn mình để rồi tôi dỗi.

– Em chỉ lo cho sức khỏe của anh mà… Anh lại không đàng hoàng như vậy…..
– Anh đang bàn chuyện làm ăn đàng hoàng mà. Vậy đi nhé, khi nào anh thèm thuốc anh sẽ tìm môi em để quên đi cơn thèm. Tất nhiên em sẽ là thứ chất kích thích mới giúp anh quên đi chất nicotin độc hại cũ.
– Vậy thì chất kích thích mới này cũng độc hại không kém đâu.

Tôi vòng tay qua cổ và dụi đầu vào ngực anh. Anh cười.

– Anh chấp nhận cái chết êm ái vì chất kích thích này mà.
– Anh…

Anh bế xốc tôi lên và tiến thẳng vào trong nhà. Tôi biết đích đến của anh sẽ là ở đâu. Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại để tận hưởng những cảm xúc mạnh mẽ ấy lại sắp dâng trào, cả trong anh lẫn trong tôi.

– Nè… Tại sao anh lại bỏ thói quen của mình vì em???? Ư….Ahh….

Tôi vừa co giật cơ thể theo từng nhịp đẩy mạnh mẽ ấy vừa cố gắng hỏi trong hơi thở đứt quãng.

– Vì… Em là người đặc biệt của anh.

Anh không ngừng tấn công vào bên dưới. Tay anh vuốt ve dọc cơ thể tôi khiến mắt tôi như mờ dần đi. Tôi rên lên một tiếng lớn khi anh cố ép sát hai cơ thể lại với nhau. Rồi tôi bấu lấy vai anh và gắng gượng hỏi.

– Thật em muốn gì anh cũng chiều em hết sao…??? Ư…..Ahhhh…….
– Ừ. Vì anh yêu em.
– Vậy anh dừng lại được không?…….. Em mệt lắm rồi…..

Tôi thở dốc khi thấy anh bắt đầu xoay chuyển tư thế. Anh nhẹ mỉm cười rồi dứt khoát.

– Không.

Tôi gào lên vì cú xâm nhập quá mạnh bạo này. Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra. Anh nhẹ liếm sạch những thứ vương trên cơ thể tôi để rồi bắt đầu một vũ điệu mới.

– Em đang quyến rũ anh đấy nhóc con. Em không biết từng hơi thở của em, từng cái gọi tên của em đã kích thích anh đến mức nào đâu.

Tôi nghe anh nói trong tiếng thở. Giọng anh vẫn mạnh mẽ và vẫn trầm ấm như đang ra lệnh. Tôi vòng tay ôm lấy anh và cố gắng kiềm chế những tiếng rên la của mình. Nhưng rồi anh cũng khiến môi tôi phải mở ra.

– Ư….. ahh…….anh…….dừng đi mà…….
– Nói em yêu anh đi…

Anh cười và cắn nhẹ vào đầu ngực của tôi.

– Em………ư……yêu….anh……ahhh
– Ngoan lắm. Đáng được thưởng…

Anh vẫn không chịu buông tha tôi cho đến khi tôi chìm hoàn toàn vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.

……….

– Nè, cấm anh nhìn trộm.

Tôi cúi người xuống để che đi cuốn sổ bên dưới.

Bí mật nhé, tôi đang viết một cuốn truyện, hoặc cũng có thể cho đó là hồi ký, kể lại tất cả những gì đã xảy ra từ khi tôi gặp anh. Có lẽ vì tôi đang muốn nhìn nhận lại toàn bộ sự việc đã qua một cách chân thật nhất và nó sẽ là một bằng chứng cho tình yêu của chúng tôi. Nghe có vẻ vĩ đại quá đúng không? Không phải thế đâu. Đó chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ của trái tim mình mà thôi.

Anh cũng bảo tôi nên thử nghiệm với công việc viết lách, vì anh cho rằng tôi có khả năng sáng tạo và điều đó giúp ích nhiều cho việc viết văn.

Liệu tôi có nên kẹp luôn vào đây bảng mười tội danh của anh không nhỉ?

– Á… Sao anh lấy cuốn sổ của em?
– Bắt quả tang em che giấu tang vật. Anh phải tạm tịch thu. Chừng nào anh điều tra kĩ lưỡng thì sẽ phán xét sau.

Anh xấu xa quá. Vậy là anh lấy mất cuốn sổ của tôi rồi. Trong đó tôi đã ghi lại tất cả những cảm xúc của tôi khi được ở cạnh anh. Xấu hổ nhất là tôi lại còn ghi vào đằng sau dòng chữ: ”Em yêu anh thật nhiều.” nữa chứ. Chết mất thôi.

Có lẽ Tâm không biết phần sau này bỗng xuất hiện một nét chữ lạ do một người khác ghi.

“Em giỏi lắm Trịnh Tâm. Dám kể xấu anh nhiều như vậy? Anh sẽ xử lý em trước khi trả cho em cuốn sổ này.

Nhóc con, anh cũng yêu em nhiều.”

Advertisements

2 thoughts on “Chuỗi ngày mộng mơ-chương 12

  1. Minh nói:

    Mình rất thích truyện của bạn vừa giàu cảm xúc lại vừa pha thêm chút hài hước. Chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm mới.

  2. thelibra_1508 nói:

    Chuyện này thực sự rất rất rất hay ^^ ^^ ^^
    Mình hoàn toàn hiểu được tâm trạng của tâm bởi vì cũng giống tâm mình sống trong gia đình toàn ngôi sao trong khi bản thân lại quá yếu kém Y_Y cho dù có cố gắng bao nhiêu thì dường như đó không bao giờ là đủ
    Giá mà mình cũng tìm được tình yêu như tâm^^
    thật vui vì chuyên kết thúc HE
    Mình rầt thích chuyện của bạn cố gắng viết nhiều nhé^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s