Bang Bang-chương 2


Chương II

Dần trở nên quen thuộc với tiến độ công việc tại đây, cậu bắt kịp mọi người một cách nhanh chóng. Cậu học được ở anh nhiều thứ. Nhất là thái độ làm việc của anh.

Vụ án đang được theo dõi kì này là vụ giết người hàng loạt tại khu phố tàu. Có vẻ tên sát nhân này không phải giết người vì tiền. Vì các nạn nhân của hắn đều có xuất thân khác nhau. Hầu hết tất cả các nạn nhân đều bị rạch nát vùng mặt và cổ. Không tìm thấy dấu vết gì để lại tại hiện trường cả. Tên sát nhân này khá khôn ngoan khi hành xử một nạn nhân nào đó.

Nhưng cho dù hắn có khôn ngoan đến đâu thì cảnh sát cũng cố lần ra cho bằng được một dấu tích nhỏ nào đó mà hắn để lại. Bên pháp chứng làm việc không ngừng nghỉ nhằm tìm ra cho bằng được dấu vết từ hiện trường xung quanh.

Sau nhiều ngày làm việc liên tục. Kết quả sau cùng đã lần ra dấu AND của tên sát nhân. Chắc ngay cả tên sát nhân cũng không ngờ hắn đã để lại hiện trường một dấu vết nhỏ.
Cô gái cuối cùng mà hắn giết đã chống cự khá quyết liệt với hắn có lẽ vì thế nên trong móng tay cô ta vẫn còn sót một ít biểu bì của hắn. Đủ bằng chứng để có thể kết tội hắn khi đứng trước tòa.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào lần ra dấu vết của hắn. Đúng là tìm tên sát nhân giữa một thành phố rộng lớn như là đang mò kim đáy bể.

– Sếp. Đã có giám định bên pháp y. Chứng tỏ tất cả nạn nhân đều bị hắn siết cổ đến chết. Sau khi nạn nhân chết hắn mới bắt đầu dùng dao rạch nát mặt và cổ của nạn nhân.
– Tên sát nhân này đúng là mất nhân tính thiệt mà. Đã giết người rồi mà còn phá hủy nhan sắc của người ta. Nếu tôi mà bắt được hắn tôi sẽ đánh hắn một trận cho hả giận dùm mấy cô gái đó.
– Thôi thôi đi cô ơi. Lo công việc trước đi.
– Ok, mọi người bắt đầu công việc của mình. Nếu phát hiện gì thêm thì báo cáo cho tôi. Cô May, Alex đi tìm hiểu kĩ về những nơi mà các nạn nhân thường lui tới, sở thích và bạn bè. Bill, James, Leo, Kat tiếp tục theo dõi những kẻ mà chúng ta lên danh sách khả nghi hàng đầu. Các người còn lại đi xem xét lại hiện trường một lần nữa xem có gì khả nghi không. À, còn John giúp tôi phân tích những tấm hình của các nạn nhân. Rõ chưa?
– DẠ RÕ.

Mọi người bắt đầu xem xét công việc của mình. Riêng John thì có vẻ không được hài lòng lắm vì công việc được giao.

– Cậu không được vui lắm à.
– Sao sếp biết?
– Nhìn mặt cậu là biết rồi. Cậu nghĩ công việc này nhàm chán sao?
– Phải. Vì bên pháp y cũng đã tìm kiếm hết các chi tiết rồi. Còn cầm những tấm hình này xem thì có giúp ít gì cho vụ án đâu.
– Cậu sai rồi. Cậu có phát hiện tên sát nhân này không phải đụng ai cũng giết không? Đối tượng của hắn chủ yếu là phụ nữ từ 18-25 tuổi. Đa phần đều ăn mặc rất khêu gợi. Tuy xuất thân của họ khác nhau nhưng có chung 1 điểm. Tôi đố cậu, đó là gì?

Cậu cầm những tấm hình chụp của các nạn nhân lên xem xét một hồi lâu.

– Nốt ruồi nơi cuối chân mày.
– Phải rất chính xác.
– Vậy là hung thủ vụ án chỉ ra tay với những người phụ nữ có nốt ruồi nơi cuối chân mày. Cái này có lẽ là một dạng bệnh thần kinh. Nhưng tại sao sếp đã biết mà còn giữ tôi lại xem hình?
– Thì chả phải cậu nói là muốn học hỏi sao? Giờ tôi đang dạy cậu đó.
– Trời nhưng đâu phải lúc này.
– Tất nhiên, giờ theo tôi.

Trên xe
– Cậu biết tôi dẫn cậu đi đâu không?
– Không nhưng sếp sẽ giải thích.
– Tôi dẫn cậu đi theo dõi một người, người mà tôi nghi sẽ là nạn nhân tiếp theo.
– Sao sếp biết?
– Linh tính thôi. Cậu làm lâu sẽ có.

– Cậu để ý cô gái đang làm trong tiệm massage kia không? Cô gái đứng trước cổng mở cửa chào khách đó.
– Thấy nhưng không thể nói cô ấy là nạn nhân kế tiếp được.
– Vậy cậu có để ý những nạn nhân trước đây đều đã từng có lần bước chân vào tiệm massage này không?
– Nhưng nếu vậy có khả năng hắn là nhân viên trong đây.
– Không chắc, vì nơi đây có hàng trăm người ra vào hàng ngày. Còn nữa, tôi đã cho điều tra, cô gái ấy mới làm việc tại đây ngày hôm qua thôi. Có thể cô ta sẽ là con mồi mới không biết chừng.
– Hiểu rồi.
– Tôi đang suy nghĩ.
– Suy nghĩ gì vậy?
– Sao cậu lại có bằng khen được nhỉ?
– À, tại tôi từng bắt cướp thành công nhiều lần, chưa kể là tôi từng tham gia những vụ án quan trọng nơi tôi công tác nữa.
– Quan trọng? Cỡ giết người không?
– Nè, sếp coi thường năng lực của cấp dưới hả?
– Đâu có đâu. Chỉ tò mò nên hỏi thôi.

Anh quay đi lạnh lùng nhưng anh mỉm cười. Từ khi làm việc với anh cậu mới phát hiện ra một điều, anh chưa làm thì thôi, một khi đã làm thì làm một cách rất nghiêm túc. Cậu chưa từng thấy người nào lo làm việc mà quên luôn cả giờ giấc như anh. Có khi anh làm việc đến khuya tại sở cảnh sát. Cậu biết được điều này là vì hôm ấy cậu để quên đồ tại sở làm nên cậu phải chạy ngược lại lên sở để lấy và rồi cậu phát hiện ra anh vẫn còn ngồi làm việc.

– Gã đàn ông đó. Cậu thấy lạ không?

Câu hỏi của anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

– Sao?
– Tên ấy đi qua đi lại 3 lần rồi. Hắn cứ làm như chỉ đến mua thuốc ở máy bán hàng tự động nhưng mắt hắn thì cứ nhìn vào cô gái ấy.
– Vậy mình làm gì đây?
– Cậu nghĩ xem.
– Bắt hắn.
– Chưa được, chưa đủ bằng chứng để kết tội. Cần có thêm chứng cớ có hiệu lực. Vì thế nên cậu và tôi chịu khó hôm nay làm vệ sĩ cho cô gái ấy vậy.
– Vâng.

Hai người tiếp tục công việc theo dõi của mình. Cho đến khi nhận được cuộc gọi.

(tbc)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s