Bang Bang-chương 1


Chương I

Tại trụ sở cảnh sát thành phố London.

– Thưa sếp, lính mới xin gặp ạ.
– Uhm.

Ngài cảnh sát vẫn tiếp tục xem xét mớ hồ sơ hỗn độn trên tay mình. Mớ hồ sơ về một vụ trọng án ở London. Hai băng đảng tương đối có máu mặt tại đây đang lập kế hoạch thanh toán lẫn nhau. Tuy chỉ mới mở màn sơ sơ bằng những pha chém giết nhưng số tử thương đã lên đến hàng trăm người.
Khổ một nỗi nếu bọn chúng chỉ thanh toán lẫn nhau thôi thì không có gì để nói. Đằng này, chúng lại đang cố gắng lôi kéo hàng tá người vô tội vào chịu chung số phận với bọn chúng. Kì này gây go đây. Giải quyết không êm thì không khéo cái thành phố này sẽ thành cái cối xay thịt khổng lồ mất. Và mùa đông năm nay có khả năng đám công nhân vệ sinh sẽ phải làm việc nhiều hơn vì những đống thịt bấy nhầy bị vứt nơi xó đường.

– John Lee, báo cáo có mặt thưa sếp.

Ngài cảnh sát ngước nhìn lên. Anh với tay lấy tập hồ sơ đang để trên bàn. Mở ngay trang đầu tiên và xem xét những tư liệu quan trọng về lính mới của mình.

John Lee, 14/7/1984
Hoa Kiều, gia đình trí thức.
Từng tốt nghiệp đại học luật và là thủ khoa trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ.
……………………….
……………………….
……………………….

Phá 5 vụ án lớn nhỏ và từng được những bằng khen tuyên dương……………..
………………………………..

– Cậu còn trẻ mà cũng khá quá nhỉ?
– Dạ cám ơn sếp.

Cậu nhìn ông sếp mới của mình. Trước khi đến đây cậu đã được nghe nói đến vị sếp máu lạnh này. Ông ta nổi tiếng là người chì nhất trong sở cảnh sát. Và là người duy nhất mà chỉ cần nhắc đến tên thôi đám tội phạm đã sợ xanh mặt.
Những điều được nghe về sếp mới không làm cậu sợ mà chỉ làm cậu thêm phấn khích muốn sớm gặp mặt sếp của mình mà thôi.

– Cậu biết tên tôi chưa?
– Dạ biết, Micheal Newman.
– Chắc cậu đã biết tiếng của tôi rồi đúng không?

Anh ngước lên nhìn cậu.

– Vâng, một người khó tính và máu lạnh.

Anh bật cười khi nghe những điều lính mới nói với mình.

– Có vẻ cậu biết khá nhiều về tôi đấy. Còn nữa, cậu là một người cá tính đó. Dám nói xấu sếp mình ngay trước mặt ổng.
– Vâng.
– Có vẻ như sắp tới đây tôi sẽ có một trợ thủ đắc lực. Hi vọng cậu sẽ sớm bắt kịp đà làm việc nơi đây.
– Vâng.

Cậu bắt đầu công việc mới tại sở cảnh sát này. Công việc mới này đúng là không cho cậu có một thời gian ngưng nghỉ nào cả. Nơi này đâu đâu cũng thấy giấy tờ bề bộn và những cuộc gọi đến tới tấp. Chẳng bù với sở cảnh sát cũ nơi cậu từng làm việc.
“Công việc đúng là không dễ thở gì đâu.”

– Chào cậu nhỏ.
– Chào anh.
– Chú nhóc là người mới chuyển về đây hả? Gặp mặt sếp chưa?
– Vâng rồi anh.
– Khakha. Chắc khá sốc đúng không? Ai mới về đây cũng bị sốc khi gặp mặt sếp mình cả. Cái bản mặt lạnh như tiền ấy làm người ta lạnh hết cả người.
– Cũng không đến nỗi đâu anh ạ. Em mới vào làm việc. Có gì mong anh chỉ dạy thêm.
– Uhm, có gì không hiểu cứ hỏi. Anh không giấu nghề với chú mày đâu.
– Vâng, cám ơn anh.

Anh đồng nghiệp quay đi. Cậu thầm nghĩ sếp mình đâu đến nỗi dữ tợn đến cỡ nhìn mặt là lạnh cả người đâu nhỉ. Nhìn anh ấy cũng có nét gần gũi ấy chứ. Hay là tại cậu có thần kinh thép? ” Thôi kệ, cứ làm tốt công việc của mình đi đã, rồi hẵng tính.”

Chỉ thị từ cấp trên được đưa xuống, cậu với sếp chung một tổ trong đợt hành động kì này. Cậu có vẻ phấn khích nhưng sếp của cậu thì có vẻ dửng dưng như không.
Địa điểm được chỉ thị xuống kì này là khách sạn ROSE nằm trong một khu phố nhỏ ít người qua lại. Theo tin mật báo thì tối nay hai đại ca sẽ dàn xếp mọi mâu thuẫn với nhau. Tất nhiên bằng miệng, nhưng nếu thằng khốn nào đó bỗng nhiên trở chứng là chắc chắn cả đám không ngán xả vào nhau cho đến chết.

Ngồi trên xe của Micheal, cậu hát thầm trong miệng những bài hát quen thuộc mà cậu yêu thích.
– Cậu có vẻ vui nhỉ?
– Vâng thưa sếp, lần đầu tiên chuyển về chỗ làm mới đã được giao cho một công việc quan trọng như vậy rồi, ai lại không mừng.
– Hahahahaha. Cậu còn khá ngây thơ đấy.

Anh nhìn cậu cười làm cậu cảm thấy như mình là một đứa trẻ bị người lớn nắm tẩy. Cậu quay mặt đi chỗ khác.

– Cậu gọi tôi bằng Micheal đi. Không cần gọi bằng sếp đâu. Nghe xa lạ lắm.
– Vâng.
– Cậu nên nhớ là công việc chúng ta đang làm không giống như trên mấy phim truyền hình đâu. Chúng ta lấy chính mạng sống của mình ra đặt cược vào một ván bài lớn. Và nếu ván bài đó thua, ta mất tất cả. Còn nếu ván bài thắng, ta cũng chẳng được gì, ngoại trừ những tấm bằng khen treo tường.
– Đâu thể nói vậy được. Chúng ta làm việc này là góp phần giúp cho xã hội trong sạch, người dân được sống yên ổn no ấm. Việc làm của chúng ta tuy hi sinh và mất mát rất nhiều nhưng bù lại chúng ta có rất nhiều. Chúng ta có những thứ mà người thường không thể có được. Nhiều thứ cao quý mà không một huân chương nào có thể đem lại được cho chúng ta.
– Cậu nên đi làm luật sư thì hay hơn đấy.

Anh nhìn cậu cười. Rồi anh nhìn đồng hồ.

– 6h đúng. Tất cả đơn vị nghe rõ, chuẩn bị sẵn sàng, hành động.
– RÕ.

Cảnh sát bao vây kín mọi ngõ ngách. Đến cả ruồi muỗi cũng khó lòng vượt qua được.

Có vẻ như cảm thấy có gì không ổn, bọn đàn em đã bắt đầu có sự đề phòng. Bọn chúng đang sợ rằng phe đối phương có sự a dua với bọn cớm. “Nếu thế thì chết cả bầy chứ chẳng chơi.” Một tên ma cô nghĩ thầm.

Đám cảnh sát được sự điều động của Micheal đã tản ra và đi vào các ngõ ngách phụ để không làm kinh động đến bọn chúng. John được giao nhiệm vụ phối hợp với Micheal.

– Kì này giăng lưới phải bắt cho bằng được cá lớn. Tất cả rõ chưa?
– RÕ.

Bọn họ tiến thật nhanh vào khách sạn và bắt đầu chia địa điểm hành động. John theo sát Micheal tiến về phía thang máy. Họ lên lầu 4, tiến đến sát căn phòng105.

– Ở yên đây nhé. Phối hợp ngay sau lưng cho tôi.
– Rõ nhưng thưa sếp…….
– Không thắc mắc. Ở yên đây.
– Rõ.

Một mình anh tiến về phía trước. Có vẻ như đây là căn phòng quan trọng nhất, nơi giải quyết công việc của hai tên đầu sỏ.
Anh tiến đến gần cửa. Và đột ngột đá thật mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa bật tung ra nhưng không có ai ở trong đó cả. “Đúng như mình nghĩ. Tên này khôn thật.” Anh cẩn trọng bước vào phòng xem xét.
Phần cậu lúc này đang nóng lòng muốn theo anh học hỏi kinh nghiệm và đồng thời muốn biết tình hình bên trong ấy như thế nào. Cậu liền bước khẽ đến thật gần anh. Đột nhiên căn phòng 104 mở tung cửa. Bọn đàn em nã đạn loạn xạ không cần biết có người hay không có người ở ngoài ấy. “Bọn chúng muốn giúp tên thủ lĩnh trốn thoát đây.” Cậu né kịp loạt đạn ấy nhưng khi cậu chưa kịp hoàn hồn thì lại một tên nữa chĩa súng ngay vào người cậu. Anh nhào người đến đỡ cho cậu, đồng thời cũng kéo cậu vào trong phòng 105 để núp. Anh bị viên đạn sượt qua vai làm bị thương. Cậu nhìn anh tỏ vẻ biết lỗi.

– Các đơn vị chú ý. Mục tiêu đang cố vùng vẫy. Có ý định trốn thoát bằng lối thang bộ. Các đơn vị khép chặt vòng vây. Hỗ trợ lẫn nhau. Over.
– Rõ. Over.

– Cậu có biết cậu vừa làm gì không? Cậu có biết nếu tôi không ra cứu cậu kịp thì giờ cậu đã được tấm bằng khen hi sinh anh dũng rồi không? Bộ cậu muốn lập công à?
– Xin lỗi sếp. Tôi………….
– Không nói nhiều nữa. Chuẩn bị chiến đấu tiếp đi. Tôi mở cửa ra và bắt đầu vũ khúc với bọn chúng. Cẩn thận và quan sát. Tân binh đừng nên hiếu chiến quá.
– Dạ rõ.

Cậu mừng rỡ vì anh không trách nhiều. Anh bật tung cánh cửa và hai người cùng phối hợp với nhau hạ từng tên một. Anh hạ gục hai tên trùm chỉ trong nháy mắt. “Tài bắn của anh thật phi thường, nếu như có dịp được anh chỉ thêm cho thì còn gì bằng.” Cậu nghĩ thầm.

Phi vụ kết thúc tốt đẹp. Không có cảnh sát bị thương, à không, có một người. Mọi người không ngờ trước đó anh đã cho một toán lính đến bắt tận ổ bắt mấy tên sai vặt và mấy tên lâu la của cả hai băng nhóm về đồn. Bọn còn lại như rắn bị mất đầu. Phần thì bỏ trốn, phần thì xin được ra đầu thú. Nhìn chung kì này toàn đội đều phải nể tài dàn trận của anh. Không một tên ma cô nào có thể thoát khỏi vòng vây ở khách sạn được. Kì này sở cảnh sát lại lập thêm chiến công mới rồi.

Cậu theo sau anh vào bệnh viện. Cậu chỉ dám ngồi chờ anh chứ không dám ra mặt. Cậu biết anh đang phải may mấy mũi vì vết thương trúng ngay dây thần kinh nên mất khá nhiều máu. “Có lẽ giờ đây người đang chịu khâu phải là mình mới đúng.” Cậu ngoan ngoãn ngồi chờ ở hàng ghế phía ngoài phòng tiểu phẫu. Đèn tắt, anh bước ra. Vẫn cái vẻ mặt đăm đăm khó gần đó.

– À, sếp, cho tôi xin lỗi.
– Là cậu à?

Anh nhìn cậu.

– Cảm thấy có lỗi vì hành động của mình sao?
– Vâng, thưa sếp.
– Về viết báo cáo cho tôi. Mai nộp.
– Vâng thưa sếp.
– Việc công xong rồi. Giờ việc tư. Cậu ăn gì chưa?
– Dạ?

Cậu không tin vào tai mình nữa.” Sếp đang hỏi mình ăn gì chưa à? Mình có nghe lầm không?”

– Ê, bộ cậu sợ tôi sẽ bỏ độc vào đồ ăn để trả thù cậu à?
– Dạ không phải sếp.
– Gọi là Micheal.
– Vâng, anh Micheal. À, tôi chưa ăn gì cả.
– Chờ tôi từ lúc tôi vô đây đến giờ à?
– Vâng.
– Vậy đi ăn. Tôi biết có nhà hàng của người hoa ở gần đây.
– Sếp, à không, anh Micheal thích ăn món Trung Quốc à?
– Không, lần đầu tiên ăn. Nhưng tôi muốn thử. Vậy đi. Để tôi lấy xe.

Anh mỉm cười và quay đi. Cậu cũng cười. Ông sếp mới này xem ra không khó chịu như mọi người thường nói mà ngược lại, ông ấy có một nụ cười đẹp đấy chứ. Và có vẻ như vẻ lạnh lùng và tài năng ấy đã thu hút cậu. Cậu quyết tâm theo học hỏi anh cho bằng được. “Nhất định phải bắt anh truyền đạt những kinh nghiệm lại cho mình.”

– Lên xe.
– Vâng.

Chiếc Mercedes khuất dần nơi cuối con đường. Thành phố vẫn nhộn nhịp cho dù đã về khuya. Nhịp sống có vẻ yên ả hơn so với ban ngày. London thật là một thành phố đẹp nhưng cũng chứa đầy bất ngờ. Nó dành cho những ai yêu thích sự khám phá.

Hết chương I

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s